Đường gia Triều Khang chạy đến bên Minh Hy giả vờ khóc lóc -Ba Hy ơi…hu hu ba Vỹ cứ ép con phải học,con học đến đầu óc choáng váng rồi này. -để ba đánh ba Vỹ cho con,còn chú Minh Thanh đâu rồi con -Anh ấy đang ngồi học trên phòng kìa. Triều Vỹ bước ra,nói vẻ trách móc -Em cứ chiều thằng Khang khiến nó hư đấy,em cứ xem thằng Thanh đó kìa,từ ngày lên lớp một nó cứ vùi đầu vào bàng chữ cái để học còn………Khang….ai cho con ôm ba Hy như vậy ………bỏ ra -Anh ghen với cả con anh à,mà anh dạo này cũng hay ở nhà lắm nha,khi nào em đi làm anh mới chịu đi làm là sao? -Em định trách anh à,vợ mà dám to tiếng với chồng vậy à? -Bà ơi…..anh VỸ bắt nạt cháu…-Minh Hy hét -Em………tối nay em sẽ biết tay anh-hắn nói thầm -Anh nói gì vậy?-nó lườm hắn -Không anh có nói gì đâu,anh lên chơi với Minh Thanh đây. Nó đứng lên để Triều Khang ngồi xuống ghế rồi tiến về phía Triều Vỹ,nó nắm lấy cravat của hắn rồi kéo hắn vào phòng,hắn mỉm cười hỏi nó: -Em nhớ ra việc của em chưa làm ngày hôm nay chưa? -Em nhớ rồi…Hì..Hì…Em quên mất…….-nó hôn hắn rồi cười trừ -Vậy nói đi,anh mong chờ câu này từ sáng đến giờ đấy,em nói xong anh đi làm liền-giọng hắn như thúc giục -E hèm…..Em muốn nói câu nói này cho anh nghe mỗi sáng trong suốt cuộc đời em là….EM…YÊU…ANH
HẾT
|
hay wa a. Cam on tg. Cam on Ad nua nha, chac la vat va lam phai post lai tung truyen nhu the nay. Co gang len nha.
|
Doc nhieu lan ma van thay hay thank tg da viet truyen
|
hehe ta là fan cực bự của truyện này nè
|
|