Ánh Sáng, Thiên Sứ, Bóng Tối
|
|
Chap 21 Minh Quân’s POV Tôi được giải thoát khỏi tình trạng đông cứng. Chắc chắn ITG đã phát huy khả năng của mình. Máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, đỏ tươi. Phi Tuyết ngã xuống. Máu loang thành vũng, đặc sệt. Cơ thể cô run lên từng hồi, nhìn chăm chăm vào con người đang đứng Jennifer cười, nụ cười đáng sợ. – Jennifer, cô…cô… – Phi Tuyết thở dốc rồi nhắm mắt xuôi tay. Có thứ gì đó vụn vỡ trong tôi. Phi Tuyết đã chết, mà nguyên nhân của nó chính là tôi. Tôi đã hại cô ấy chết. Sự tức giận, đau xót cứ lẫn lộn trong tâm trí tôi khiến tôi muốn nổ tung. – Jennifer, cô sẽ phải hối hận vì việc mình làm. – giọng nói đó, quen lắm. Thiên Lâm. Tôi ngước lên nhìn em. Ánh mắt của em chất chứa sự giận dữ. Cả người em sáng lên, một thứ ánh sáng đáng sợ. Nó không hiền dịu, yên bình mà toát lên sự hủy diệt. Jennifer vẫn cười, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự mãn: – Con quỷ đó đã biến mất xác khỏi đây rồi. HAHAHAHAHA. – Thiên Lâm! Cậu đừng giết cô ta, không đáng đâu! – Tôi gào lên Thiên Lâm quay sang nhìn tôi, giọng trầm đặc: – Cô ta đã giết Phi Tuyết! Cô ta chỉ có chết mới có thể đền mạng thôi! Cậu đừng cản tôi! – Không…không. Tôi xin cậu, đừng làm vậy. Cậu biết rõ hậu quả của chuyện này mà – tôi không còn đủ sức mạnh mẽ được nữa. Tôi sẽ mất em. Jennifer cười lớn, cô ta không còn là người nữa mà một con quỷ vừa đáng chén no nê. – Không giết tôi được à? Thật là tội nghiệp. Một lũ đáng thương…. Thiên Lâm quét đôi mắt rực lửa nhìn Jennnifer. Tay em nắm chặt lại – Dù tôi có thế nào thì tôi cũng phải giết chết cô ta! – Thiên Lâm kiên quyết. Tôi sợ viễn cảnh sắp xảy ra. Tôi phải giữ em lại. Có gì đó ước trên mặt. Nước mắt. Tôi đã không nhận ra mình đang khóc. Tôi ôm lấy em – Đừng làm vậy, Thiên Lâm. Tôi không để em rời xa tôi được. Tôi…tôi yêu em. Bờ vai Lâm run bần bật, em đẩy tôi ra, nước mắt chảy dài: – Em cũng yêu anh. Nhưng ngoài em thì không ai có khả năng giết cô ta chết. Em sẽ khôn để cô ta sống thêm một giây phút nào nữa. – Còn Jason thì sao? Cậu ta cũng có thể…. – tôi níu kéo trong vô vọng. – Làm sao có thể hả anh…. – cậu nén tiếng thở dài. Nước mắt ngừng rơi. – JENNIFER CÔ KHÔNG THỂ RỜI KHỎI ĐÂY DỄ DÀNG ĐÂU – giọng cậu lạnh băng. – Mạnh Hùng đâu? – tôi hỏi trong vô thức – Tự em sẽ giải quyết chuyện này! – Thiên Lâm kiên quyết. Có gì đó bay vụt đến tôi, nhưng tôi tránh được. Một tiếng nổ lớn phía sau lưng. Bức tường vỡ ra. – Quá đủ rồi! – Thiên Lâm hét lên. Em chỉ tay vào tôi, cả người tôi được bao bọc bởi hào quang Cả người em phát sáng. Hàng loạt những tia sáng đến chói mắt phóng với tốc độ chớp nhoáng đến Jennifer. Một quả cầu ánh sáng được tung ra ngay sau đó. ĐÙNG! Tiếng nổ cực lớn phát ra như hàng vạn trái bom kích nổ cùng lúc. Cả căn phòng đổ sập xuống. Hào quang quanh tôi biến mất. Jennifer tan xác. Máu bắn túa ra khắp nơi. Các bộ phận trên cơ thể cô ta đều không còn nguyên vẹn, đầy vết thâm tím, bầm dập, có đôi chỗ vỡ nát. Thiên Lâm đang nằm cạnh Phi Tuyết. Nỗi sợ hãi vô hình tóm lấy tôi. Tôi vội ôm lấy em vào lòng. – Thiên Lâm, em đừng chết. Em không được chết. Thiên Lâm….. – tôi không kìm được nước mắt – Em..em xin lỗi – hơi thở em thật nặng nhọc. Tim tôi đau nhói. – Minh….Quân…anh phải sống…sống…tốt nhé…. – Em phải sống, Thiên Lâm, em phải sống….. – Tôi nói trong vô thức, bế Thiên Lâm trên tay vội đưa đến bệnh viện. ———————————————- Thiên Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng rời bỏ tôi đi. – Tim cậu ấy đã ngừng đập. Chúng tôi đã cố gắng hết sức – vị bác sĩ ngập ngừng. Tôi ngồi phịch xuống ghế ngồi. Trống rỗng. Con sóng đưa tôi vào vòng xoáy vô tận. Tại sao nó không đưa tôi nếu nơi tận cùng của đáy vực thẳm? Tôi đang quay, quay mãi. ————————————– Tôi đã ngồi cạnh em hàng giờ. Em nằm đó mỉm cười thanh thản. – Tại sao em lại bỏ tôi? Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi mà… – giọng tôi lạc hẳn đi. Nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt – em cũng như những người thân của tôi, bỏ tôi lại một mình trên cuộc đời này…. ————————————– Tôi đến mộ của em. Em vẫn đẹp, vẫn mỉm cười nhìn tôi. Đau. Đau quá. Tim tôi lại bị bóp nghẹn lại. Tôi muốn khóc nhưng không khóc được. Từ khi em mất, tôi khóc nhiều đến mức bị viêm tuyến lệ. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ làm những điều mà tôi muốn, ngay lúc này. – Jason đã bỏ đi. Còn Nick, anh đã tống ông ta vào trại giam rồi. Anh cũng đã sắp xếp người quản lí tập đoàn Extreme. Cuối cùng cũng đến lúc anh đi theo em. Đã bắt em đợi lâu rồi. Tôi mỉm cười, uống hết lọ thuốc độc đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh mộ em. ————————————– Tôi cảm giác nhẹ hẫng, như bay trên không trung. Tôi thấy em đang mỉm cười với tôi, đang dang tay chờ tôi đến. Có cả Mạnh Hùng và Phi Tuyết nữa. Hai người họ đang tay trong tay bên nhau. Tôi đã chết rồi ư? Không cần biết… tôi đã tìm thấy em. Hạnh phúc và ấm áp. End Minh Quân’s POV
|
Chap 22 Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến mọi người khó chịu. Minh Quân ngồi bật dậy, hơi thở nặng nhọc. Hắn mở to mắt thấy Phi Tuyết đang ngồi cạnh mình, ánh mắt của cô tràn ngập lo lắng. – Phi….Phi Tuyết, chẳng phải cô đã….chết rồi sao? Cô ngạc nhiên nhìn hắn, mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn buồn rười rượi: – Mừng cậu trở về. Hôm đó người chết không phải là tôi Hắn lắc đầu thật mạnh. Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là một giấc mơ? Liệu đây có phải là một giấc mơ nữa chăng? – Cô hãy nhéo tôi một cái xem nào – Sao? – Nhéo tôi giùm đi… – hắn nài nỉ – Ai…đau. – Minh Quân nhăn mặt rồi mừng rỡ. Hắn ôm chầm lấy cô: – Tôi không mơ…..cô vẫn còn sống….. Phi Tuyết cười nhẹ, ân cần hỏi: – Có chuyện gì à? Cậu gặp ác mộng phải không? Cậu hôn mê hơn 3 ngày nay rồi. Trong cơn mê sảng, tôi thấy cậu khóc rất nhiều. Tim cậu đã có lúc ngừng đập. – Tôi đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. – Hắn cười thật tươi. Nhưng bất chợt hắn chùng xuống – Cũng nhờ giấc mơ đó, tôi đã biết Thiên Lâm quan trọng với tôi thế nào. Nếu như cậu ấy mất đi, tôi không còn lí do gì để sống nữa…. Phi Tuyết rời khỏi vòng tay tôi, mỉm cười. – Cậu ngất đi sau khi dùng hết sức mình khởi động năng lực hóa giải của ITG lần cuối. – Mọi chuyện xảy ra thế nào? – Hắn bắt đầu hỏi Giọng cô trầm hẳn, ánh mắt hướng về phía xa, thoáng nỗi buồn vời vợi: – Chính Jason là người đã đỡ cho tôi nhát dao đó. Nếu không….tôi đã không còn sống được đến giờ này. Lúc đó tôi cũng quá sơ xuất, nếu không cậu ấy đã không chết… Đôi vai cô run run, nước mắt chảy ra. Hắn nhìn thấy người con gái trước mặt mình, xót xa -….Thiên Lâm đến ngay sau đó. Nhưng tôi đã kịp làm cô ta đông cứng lại. Lúc đó Thiên Lâm giận lắm, cậu ấy định dùng ánh sáng giết ngay cô ta. Thịch! Tim hắn đập mạnh, mắt lo lắng nhìn cô – Nhưng tôi đã cản lại. Nhưng cậu ấy đã tát cô ta nhiều và mạnh đến mức có thể làm gương mặt cô ta biến dạng. Thiên Lâm đã ném kết quả giám định ADN vào mặt Jennifer. Cô ta đã trở nên điên loạn khi biết được sự thật. Hiện Jen đang bị bắt tại phòng giam đặc biệt. – Đó là cái giá phải trả cho những hành động đó – đôi mắt xanh nhạt bỗng dưng sắc lại – Ngày nào Peter cũng vào chăm sóc cho Jen. Còn Nick đã bị tịch thu tài sản, cũng đã bị giam. Hắn im lặng, ánh mắt thoáng đau buồn. Điện thoại reo lên. Vẻ mặt Phi Tuyết biến đổi. Sự lo sợ đang hiện rõ trên gương mặt cô. Cô đang khóc. Minh Quân lo lắng nhìn cô. Linh cảm cho hắn biết có chuyện chẳng lành. – Có chuyện gì vậy? – Là Thiên Lâm…… Minh Quân nhanh chóng xuất viện trong tích tắc, cùng Phi Tuyết đến biệt thự Light. Lòng hắn như lửa đốt. Lời của Phi Tuyết như đang văng vẳng bên tay. “ Từ ngày đó đến nay, Thiên Lâm luôn bị dằn vặt vì không bảo vệ được Jason như lời hứa hai năm về trước. Sức khỏe của cậu lúc này giảm sút hẳn. Có người gọi cho tôi nói cậu ấy vừa rơi vào trạng thái hôn mê”. Hắn lo lắng. Hắn cảm nhận được mức độ nguy hiểm của lần này. Có thể hắn sẽ mất cậu… “Không! Tôi sẽ không để em rời bỏ tôi lần nữa đâu!”. Ánh mắt xanh nhạt chất chứa nỗi đau đớn vô hình. Hắn mở toang cửa phòng. Thiên Lâm đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt tái xanh thiếu sức sống, cậu nằm giữa căn phòng trắng toát lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu gầy hơn trước nhiều, môi nhợt nhạt, khô khốc. Hắn thấy cậu mỏng manh quá. Hắn thấy mình vô dụng quá, không thể bảo vệ được cậu, chỉ có cậu là luôn bảo vệ hắn. Những giọt nước âm ấm rơi xuống bàn tay thon gầy. Hắn khóc. Bất lực. – Minh Quân, cậu để tôi xem nào – Phi Tuyết nhẹ nhàng kéo hắn ra. Phi Tuyết nhìn khắp người Thiên Lâm. Cô giơ bàn tay ra, ánh sáng bao quanh lấy cậu. Nhưng bóng tối bỗng xuất hiện ngăn cách cậu và ánh sáng. “Thời điểm đó đã đến”. Những tia sáng yếu ớt hắt vào căn phòng, không đủ xua đi không gian u ám bên trong. —————————————– – Sao cậu không dùng cách đó? – Minh Quân hỏi, giọng không một chút bình tĩnh – Cậu bình tĩnh đi. Cậu ấy đang bị suy nhược nặng. Nếu như sử dụng cách đó sẽ làm cậu ấy càng thêm kiệt sức. Nguy cơ cậu ấy ra đi sẽ cao hơn – Phi Tuyết nhắm mắt lại – Vậy giờ phải làm sao? – hắn vò đầu, cảm thấy tuyệt vọng – Phải chữa trị cho cậu ấy thật nhanh. Sau đó tôi sẽ ra tay. – Phi Tuyết trầm ngâm —————————————– Suốt hai tuần liền hắn túc trực bên Thiên Lâm. Hắn tìm những bác sĩ giỏi nhất đến tận nhà chữa trị cho cậu. Còn hắn, hắn không rời cậu nửa bước. Tay của cậu luôn nằm trong bàn tay rộng của hắn. Sức khỏe của cậu đã cải thiện hơn rất nhiều. Gương mặt đã hồng hào trở lại. Hắn vui mừng, chờ đợi ngày Phi Tuyết thực hiện cách của mình. ——————————————
|
Thiên Lâm lên cơn co giật mạnh. Hơi thở trở nên gấp gáp, đôi lúc lại mỏng manh. Tim của cậu cũng có tình trạng tương tự. Hắn hốt hoảng, vội chạy đi tìm Phi Tuyết. – Phi Tuyết…Phi Tuyết…Thiên Lâm…. – Hắn lắp bắp nói không tròn câu. Sự hoảng sợ lấn át hết lý trí của hắn. Cô nhanh chóng đến đó, mọi chuyện ngày càng xấu đi. Gương mặt Thiên Lâm trở nên xám ngoét. Ánh sáng, bóng tối hòa làm một thứ hỗn độn xung quanh cậu. Phi Tuyết vội chạy đến chiếc tủ cạnh giường, lấy ra một chiếc thanh kim loại dát vàng. Cô lẩm nhẩm đọc thần chú, thanh kim loại đột nhiên phát sáng, rồi tự động dài ra thành cây vương trượng. Trên đó được chạm khắc bởi những hành tinh, vì sao, mặt trời, mặt trăng. Trên đỉnh vương trượng là quả cầu pha lê. Cô bước đến kệ sách gần đó, xoay chiếc đèn kế bên. Một căn phòng bí mật hiện ra trước mắt. – Cậu bế Thiên Lâm đi, nhanh lên. Đi theo tôi! Không kịp suy nghĩ, Minh Quân bế ngay cậu trên tay, nhẹ hẫng. Hắn nhìn thiên thần trước mặt mình đang giãy giụa trong những cơn đau. Có ai đang dùng dao cắt từng nhát vào tim hắn. “Nhận diện giọng nói, nhận diện gương mặt, kiểm tra tròng mắt, kiểm tra nhiệt, kiểm tra vân tay, kiểm tra DNA” “Xin chào cô Phi Tuyết. Có một người lạ mặt bước vào đây” – Tôi cho phép. “Kiểm tra”…..”Cho phép” Căn phòng được bố trí những trang thiết bị hiện đại, tối tân nhất. Chiếc siêu máy tính đang kết nối trực tiếp một ống hình trụ được bọc kín bởi một lớp kim loại dày. Phi Tuyết nhập password. “Khởi động siêu máy tính.” Cô bấm một nút gì đó trên máy. Lớp kim loại trên ống tách ra, để lộ một thực thể người đang say ngủ, đầu đội chiếc mũ kim loại, kết nối với siêu máy tính bằng những sợi dây chằng chịt. Minh Quân ngạc nhiên đến tột độ. Hắn há hốc mồm, mắt mở to ra nhìn thực thể đó. – Thiên…Thiên Lâm? – Chuyện này giải thích sau. Đặt Thiên Lâm xuống đây. Nhanh! Hắn luống cuống đặt Thiên Lâm trên giường. Phi Tuyết nhanh chóng đưa người giống với Thiên Lâm sang giường bên cạnh được bao bọc trong lồng kín. Các sợi dây tự động gắn vào cơ thể người này. – Cậu bước sang một bên, Minh Quân. Cô cầm vương trượng trong tay, bắt đầu đọc thần chú. Một pháp trận phát sáng hiện ra dưới mặt đất với những biểu tượng giống hệt vương trượng. Ánh sáng tỏa ra bao trùm lấy Thiên Lâm và người bên cạnh. Mớ hỗn độn xung quanh cậu đang dần tách nhau ra. Nhưng bất chợt chúng lại hòa lẫn vào nhau. Phi Tuyết tập trung tiếp tục đọc thần chú. Ánh sáng trên quả cầu pha lê ngày càng mạnh hơn, đến mức chói mắt con người. Hắn nhắm cả đôi mắt lại nhưng vẫn thấy khó chịu. Vùng hỗn mang bắt đầu bị tách ra mạnh mẽ thành hai thứ riêng biệt: ánh sáng và bóng tối. Phi Tuyết bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ mang Thiên Lâm và Mạnh Hùng trở về. Nhiều tiếng lách tách vang lên. Một tiếng nổ lớn làm cho hắn sững sờ. “Có chuyện gì đã xảy ra?”. Ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn, căn phòng trở lại lúc ban đầu. Hắn nheo mắt, thấy Phi Tuyết đang gục trên sàn nhà. Minh Quân vội lại đỡ cô ngồi dậy – Phi Tuyết…Phi Tuyết…cô có sao không? – Không…không…sao – Phi Tuyết nói trong tiếng thở nặng nhọc – chỉ kiệt sức,…..dùng sức mạnh quá nhiều…. – xem lồng kính có….biến..đổi gì không? Hắn vội chạy lại lồng kính, điện tâm đồ, điện não đồ, thiết bị kiểm tra mạch đều cho thấy con người trước mặt hắn đang sống. Minh Quân quay lại, nói: – Con người này đang sống – Tốt…tốt lắm – cô nhắm mắt lại, thiếp đi. “Mạnh Hùng, anh phải sống nhé…” Hắn quay sang nhìn cậu. Thiên Lâm đã không còn bị co giật, đang nằm mỉm cười đầy yên bình. Nụ cười của thiên sứ. Hắn nắm chặt tay cậu. – Anh yêu em. Em phải tỉnh lại nhé, Thiên Lâm. ——————————————-
|
Minh Quân, Phi Tuyết đang túc trực bên hai người đang hôn mê. – Chuyện hôm đó, tôi không hiểu lắm. – Tôi và Thiên Lâm là người phát triển công nghệ nhân giống vô tính ở người. Mục đích của chúng tôi là tạo ra những “sản phẩm” hoàn hảo, tái tạo lại một con người giống như người cần nhân giống. Ví dụ như những nhà khoa học, nhà nghiên cứu lớn, chúng tôi sẽ nhân giống vô tính tạo ra một người y hệt, như vậy sẽ không mất đi nguồn trí tuệ có sẵn…. Cô chỉ vào người bên cạnh Thiên Lâm: – Đây là thành quả đầu tiên của chúng tôi, với cấu trúc cơ thể hoàn toàn trùng khớp với Thiên Lâm. Chỉ là người này không có tâm hồn. Tôi đã bạo gan sử dụng phép thuật tách hai tâm hồn của Thiên Lâm và Mạnh Hùng, 1 bên ánh sáng, 1 bóng tối. Điều đó làm cho việc tách ra rất khó khăn bởi đây là hai sức mạnh lớn nhất. Nếu chỉ là một người bình thường, tôi sẽ làm dễ dàng hơn rất nhiều. – Chừng nào hai người tỉnh lại? – Có thể là một ngày, có thể là một tuần,1 tháng hoặc…không bao giờ. Nếu như tâm hồn không thể ổn định trong thể xác thì mọi chuyện sẽ rất xấu. Mọi chuyện còn tùy thuộc vào ý chí của hai người. Sức mạnh bóng tối và phần hồn của Mạnh Hùng đã được chuyển đến cơ thể mới. Tôi lo cho anh ấy. Nếu như anh ấy và cơ thể mới không hòa hợp thì….. – Phi Tuyết bỗng rơi nước mắt. Cô ấy đã không khóc kể từ khi Thiên Lâm hôn mê. Minh Quân ôm cô vào lòng. Hắn phải mạnh mẽ để an ủi Phi Tuyết. – Không sao đâu… Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn mà…. – hắn hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. ——————————————- – Tim hai người đang đập rất yếu. Có dấu hiệu ngừng thở. Phi Tuyết! Phi Tuyết! – Hắn dường như hét lên Cô vội ngồi bật dậy, xem xét điện tâm đồ và nhịp thở. Có dấu hiệu bất thường. Mọi thứ đang xấu đi. – Gọi bác sĩ đến ngay! – cô hốt hoảng. Những bác sĩ giỏi nhất được gọi đến trong tích tắc. Mọi phương án được đề ra và thực hiện. Hắn nắm chặt tay lại, hơi thở của hắn đang dần trở nên gấp gáp. Hắn cảm thấy tim mình đập lúc chậm lúc nhanh. Lo lắng đến khó thở. Phi Tuyết ngồi trầm ngâm trước phòng. Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Minh Quân kéo cô vào lòng: – Cậu có khóc thì khóc đi. Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Chỉ chờ câu nói ấy, bức tường thành yếu ớt trong cô vỡ ra. Nước mắt cô lã chã rơi. Hắn bất lực nhìn cô và các bác sĩ. Từng giọt nước âm ấp chãy trên mặt hắn. Các bác sĩ bước ra. Hai người hớt hải chạy lại, hỏi dồn: – Hai người có sao không bác sĩ? – Chúng tôi đã cố gắng dùng mọi cách. Mọi chuyện còn tùy thuộc vào ý chí của hai người. – Bác sĩ thở dài bỏ đi. Cả hai chạy vội vào phòng. Tình trạng của Thiên Lâm và Mạnh Hùng chẳng khá hơn. Từng tiếng thở yếu ớt, nặng nhọc. Nhịp tim như rối loạn, dường như đập chậm dần. Phi Tuyết vội chạy lại ôm chặt lấy Mạnh Hùng. Còn hắn, hắn nhẹ nhàng đến bên cậu, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm. Không một tiếng động, chỉ còn tiếng máy móc đang chạy. —————————————- Mạnh Hùng’s POV Tôi cảm giác mình đang trôi bồng bềnh trong không trung. Dù đã dùng mọi cách để níu giữ một thứ gì đó, nhưng không có tác dụng. Không gian xung quanh tôi trắng toát. Tôi còn nhớ rất rõ tôi và Thiên Lâm gặp nhau. Thứ ánh sáng trên con người cậu ta và bóng tối trong tôi cứ quấn lấy nhau, không phải để hòa hợp mà là triệt tiêu nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Tôi và cậu đã cố gắng ngăn lại nhưng chỉ là những cố gắng cô vọng. Cả hai đều cảm thấy đuối sức, mệt lã, có thể tan biến lúc nào không hay. Bỗng một quầng sáng rất mạnh đã tách vùng hỗn mang đó ra. Chúng tôi tách theo hai hướng khác nhau. Sức mạnh trở lại trong tôi. Tôi cứ trôi, trôi mãi trong không gian vô định. Tôi lại gặp Thiên Lâm. Cậu ta vui vẻ nhìn tôi. – Này, chúng ta đang ở đâu vậy? – tôi hỏi – Tôi cũng không biết. Tìm được cậu tôi mừng quá – Thiên Lâm cười tươi rồi ôm chầm lấy tôi. – Này, không có tôi là cậu nhớ tôi đến vậy à? – tôi phì cười – Ừ, nhớ lắm. Cậu như anh của tôi vậy – cậu mỉm cười – Tôi mà là anh của cậu à? Cậu nghĩ tôi già vậy sao? – tôi vờ giận dỗi – Trời, không phải… – cậu ấy nhăn mặt lại – Thôi, tôi chỉ đùa thôi. Vì tôi cũng xem cậu như em của mình nên mới bảo vệ cậu đấy – Tôi mỉm cười Thiên Lâm cười rạng rỡ: – Cậu biết không Mạnh Hùng, cậu cười đẹp lắm. Tôi nghệch mặt ra, nhìu mày hỏi cậu: – Này, bộ lúc bình thường tôi xấu lắm à? – Không, cậu vẫn đẹp, nhưng làm cho người ta sợ. – Cậu mỉm cười Tôi nhéo má cậu một cái – Này thì sợ nè…
|
Cả hai đùa giỡn với nhau, vẫn lơ lửng trong không khí. – Chúng ta sao lại ở đây nhỉ? – Thiên Lâm bất giác hỏi – Tôi cũng không rõ, tôi nhớ là thể xác chúng ta đang bị hôn mê cơ mà – tôi lại nhìu mày – Vậy sao chúng ta lại ở đây? – Hay chúng ta đang là linh hồn? – tôi nhăn mặt lại. Thiên Lâm mỉm cười: – Chắc vậy rồi, thôi, chúng ta nên về. Minh Quân và Phi Tuyết đang chờ Tôi nhại lại lời của cậu rồi bỏ chạy: – Minh Quân và Phi Tuyết đang chờ…. Hahahaha. Cậu ta đuổi theo sau. Tiếng cười vang khắp không gian. ————————————– Chúng tôi đang đứng trên con đường nhựa dài vô tận, xung quanh là rừng cây heo hút. Mọi thứ chìm trong màn sương mơ ảo. Thiên Lâm nắm lấy tay tôi. Tôi mỉm cười. – Này làm gì nắm lấy tay tôi thế – tôi châm chọc – Làm anh gì kì ạ, em út nắm tay mà cũng hỏi – Thiên Lâm tỏ ra giận dỗi – Nè, đừng nói là giận nha. -……………………………………. – Tôi….xin lỗi, được chưa? – Tôi không ngờ có thể thốt ra lời xin lỗi dễ thế. Với tôi, “xin lỗi” là hai từ có chết tôi cũng không muốn nói. Cậu chàng này làm tôi thấy bối rối, mang một chút tội lỗi. Cậu ta quay sang cười thật tươi, như một đứa trẻ: – Hihi, tôi muốn nắm tay cậu, để khi nào gặp khó khăn, thì chúng ta sẽ cùng giải quyết. Tôi hơi giật mình. Cậu ta nghĩ vậy sao? Trước giờ, tôi luôn hành động, quyết định một mình. Tôi nghĩ rằng có thêm một người là có thêm rắc rối. Tôi cũng không rõ tôi yêu Phi Tuyết từ lúc nào. Có phải từ cái tát đầu tiên của em hay không? Lúc đó tôi thực sự bất ngờ, có phần khâm phục sự mạnh mẽ của người con gái đó. Tôi đã yêu cô ấy từ đó đúng không? Không. Không phải. Tôi nhận ra cô ấy bề ngoài dù rất mạnh mẽ nhưng tâm hồn bên trong lại rất yếu đuối, mỏng manh. Em đã kể cho tôi nghe về quá khứ không mấy đẹp đẽ. Tôi nghĩ cô ấy sẽ khóc hay trách cứ điều gì, nhưng không, tôi chỉ thấy em nghĩ cho người khác, tôi tìm ra trong mắt Phi Tuyết nỗi buồn tĩnh lặng của mùa Thu. Nhìn vào đôi mắt đen tỏa ánh hào quang ấy, tôi chỉ muốn bảo vệ em bằng tất cả sức mình. Tôi biết rằng tôi đã yêu em. Chúng tôi tiếp tục bước đi. Thoáng trong màn sương mỏng đằng xa, hình bóng hai người ẩn hiện. Bỗng Thiên Lâm reo lên: – Cha! Mẹ! Cậu chạy lại như đứa trẻ, lôi cả tôi đi theo. Hai người mỉm cười nhìn chúng tôi. – Chào con, Thiên Lâm, cả con nữa Mạnh Hùng – người phụ nữ mỉm cười. Gương mặt bà toát lên vẻ hiền lành, phúc hậu. Đôi mắt nâu trong suốt, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Tôi nghiêng đầu chào, lòng chợt thấy ấm áp – Con chào hai bác. – Cứ gọi ta là cha mẹ đi. Đừng ngại. – hai người mỉm cười – ta biết con đã sống với Thiên Lâm từ dạo đó. Nhưng chúng ta không trách con đâu. Có con ở bên cạnh nó, ta thấy yên tâm hơn. Tôi được sinh ra trong nỗi đau tột cùng của Thiên Lâm khi cậu mất đi cha mẹ. Giờ chính họ lại xem tôi là con. Tôi cảm thấy hạnh phúc, tận hưởng những giây phút đầu tiên cảm giác có được người thân. – Có cả hai con ở đây, ta muốn đi với hai con một đoạn. Được không? – cha của Thiên Lâm lên tiếng, giọng trầm ấm. Cậu ấy gật đầu, cười thật tươi. Chúng tôi trò chuyện với nhau vui vẻ. Tôi cười rất nhiều. Cảm giác như thế này thật tuyệt. —————————————– – Đã đến lúc các con phải tự đi tiếp con đường của chính mình – giọng của cha ấm áp lạ thường. Tôi cảm thấy hụt hẫng. Con người thật ích kỉ, chỉ muốn giữ lấy cho mình những tình cảm mình đang có, không muốn để nó mất đi, không muốn nó rời xa mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Dù tôi chỉ gặp được hai người một thời gian ngắn thôi, nhưng tôi cũng xem họ như một phần máu thịt của mình. Huống gì là Thiên Lâm, cậu ấy sẽ còn cảm thấy hụt hẫng gấp bội phần. – Không, con không muốn xa hai người – cậu buồn bã, ánh mắt đầy nước. Hai người vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng biến mất theo cơn gió: – Cha mẹ chỉ ở bên cạnh các con một quãng đường ngắn. Chính các con sẽ phải tự đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường mà các con đã chọn. Hãy tiếp tục bước đi, cha mẹ luôn đồng hành với con.
|