Ánh Sáng, Thiên Sứ, Bóng Tối
|
|
Chap 4: Minh Quân thong thả đi trên hành lang lớp học. Một cái ngáp dài. Hơn 7h rồi, vậy mà hắn vẫn thủng thẳng bước từng bước chậm chạp tìm đến lớp 12A. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào hắn, không chỉ vì dáng điệu ngông nghênh, pha chút ngang tàng mà còn là vì cái vẻ đẹp trai của hắn. Sở hữu khuôn mặt góc cạnh không kém phần quyến rũ, đôi mày rậm hơi cong lên, đôi mắt màu xanh nhạt luôn khiến người khác phải phục tùng. Chỉ 1 cái nháy mắt của hắn cũng đủ làm cho người khác phải tan chảy. – Em xin lỗi cô, em đến muộn – hắn cười, nụ cười sát thủ có thể cướp đi linh hồn của một ai đó. Cô giáo hơi ngẩn người, một lát sau mới có thể lúng túng lên tiếng, mắt không rời khỏi gương mặt của hắn: – Chưa…chưa trễ lắm đâu! À, em là học sinh mới chuyển trường đúng không? Giới thiệu cho cô và các bạn biết thêm về em đi nào – Xin chào, tôi là Minh Quân, vừa được chuyển đến đây, mong các bạn chỉ giáo – hắn mỉm cười, cúi đầu chào cả lớp. Một số người sắp ngất xỉu. – Muốn biết thêm điều gì thì liên hệ với cô hoặc lớp trưởng nhé. Minh Quân, em chọn chỗ ngồi đi. – Vâng, em cảm ơn cô – Minh Quân, bạn ngồi gần mình nè…. Cả đám con gái nhao nhao cả lên, trang giành, cãi nhau liên tục. Bọn con trai nhìn thấy mà ganh tị. Chỉ có hai người là không chú ý lắm đến sự hiện diện của hắn. – Các bạn trật tự! Chúng ta đã bước vào tiết học hơn 20 phút rồi! – giọng của một cô gái cất lên. Cả lớp im bặt. Cô gái này rất có uy, hắn nghĩ. Cô ấy và anh chàng bên cạnh là hai người duy nhất không “quan tâm” gì đến hắn. Minh Quân đi đến chỗ gần đó, ngồi xuống, một mình. Hắn không muốn ngồi cạnh ai cả. Tiết học lại được tiếp tục. Những ánh mắt vẫn luôn hướng về hắn 1 cách say sưa. Hắn vừa phát hiện ra một điều thú vị, nên cũng không chú ý lắm đến điều đó. Cả 5 tiết học, hắn đều nhìn vào chiếc bàn bên cạnh. Hai người đầu tiên “lạnh lùng” với hắn. Rồi hắn quyết định sẽ…làm quen với họ. Tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc buổi học. Mọi người đều hối hả thu dọn tập sách, nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Có lẽ điều đó cũng không lay động được hai nhân vật kì lạ đó. Họ vẫn ngồi, viết gì đó ra vẻ chăm chú lắm, hình như họ đang làm bài. – Hình như mọi người đã về hết, sao hai người vẫn ngồi đây? – Minh Quân lấy làm ngạc nhiên – Chúng tôi muốn ở lại một tí để làm cho xong bài tập cô cho về nhà, cũng gần xong rồi. Cảm ơn bạn đã quan tâm – Cô gái mỉm cười. Tên con trai ngồi bên cạnh vẫn không ngước mặt lên, cắm cúi viết. Hắn lấy làm lạ. Lúc nãy cô cho đến 30 bài tập, chẳng lẽ bọn họ chỉ ngồi một chút mà lại có thể hoàn thành hết những thứ đó sao? – Tôi đã nói rồi, bài tập lần này không khó, hình như còn dễ hơn lần trước. Ta chỉ cần ngồi lại đây một tí là đã giải quyết xong, phải không ? Khỏi phải mất nhiều thời gian để về nhà làm bài. – Người con trai đó lên tiếng. Đôi mắt hắn mở to. “Những bài đó mà dễ ư? Thật là biết đùa! Nói dối không biết ngượng!”. Nghĩ thế, hắn bước lại gần tên kia, lên tiếng: – Vậy bạn có thể giúp tôi hoàn thành bài tập lần này không? Tôi thấy bài lần này khó quá…. – Tốt thôi, bạn cứ ngồi đây, tôi sẽ giúp bạn. – Tên kia mỉm cười Hắn vừa ngồi xuống, đinh ninh rằng sẽ lật được bộ mặt nói-dóc-không-chớp-mắt của tên kia, nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy. Người con trai đó từ tốn giảng cho hắn nghe từng bài, hướng làm, cách phân tích từng bài toán. Minh Quân bất ngờ, hắn không thể tin được cái đầu bất trị với toán như hắn cũng có thể hiểu được và làm được. Cảm giác ganh tị le lói trong tâm hồn. Hắn nhìn cậu ta, bất chợt bắt gặp nụ cười của cậu, tỏa sáng như ánh nắng mùa thu. Hắn chợt cảm thấy bối rối, nụ cười đó….đẹp quá, nhưng với bản lĩnh của mình, hắn trấn tĩnh lại, nhìn vào cuốn tập. Hắn không biết rằng, ai đó đang mỉm cười nhìn hắn. – Xong rồi, bạn còn chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi. – Ồ không, bạn giảng giải rất hay, tôi không có gì không hiểu cả. Cảm ơn bạn. À mà bạn tên gì vậy? – Minh Quân dò hỏi – Tôi là Thiên Lâm, còn đây là Phi Tuyết – Thiên Lâm mỉm cười. – Rất vui khi được làm quen. – Hắn cũng cười rồi bước đi Phi Tuyết nhìn theo bước chân của hắn, bật cười rồi khẽ nói: – Xem ra cậu không thể thoát khỏi số phận rồi Thiên Lâm…. Thiên Lâm thở dài: – Có lẽ không thể trốn tránh được… Nhưng tôi sẽ hạn chế, không để chuyện đó xảy ra – Tôi không dám chắc, Thiên Lâm. Linh cảm cho tôi biết chuyện ấy chắn chắn sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cậu chắc hẳn cũng đã biết rồi, đúng không? Khẽ gật đầu… Mặt trời trở dần trở về nơi nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nắng chợt tắt.
|
Chap 5 Màn đêm buông xuống. Chỉ còn lại ánh trăng tỏa sáng trong đêm. Một nhóm người tụ tập trên bãi cỏ ở ngoại ô thành phố. Sự căng thẳng, giận dữ bao trùm cả không gian. – Đại ca! Bọn chúng đã đến rồi! – một tên đàn em chạy đến, hớt hải nói. – Tốt, đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi…. – một người từ trong bóng tối bước ra. Gương mặt hắn lạnh lùng, ánh lên cái nhìn chết chóc. Chưa đầy vài phút, một đám người điệu bộ ngang tàng, tay lăm lăm vũ khí, sấn sổ bước đến. Trên người họ đầy những hình xăm hung tợn. Nhóm người bên kia đứng dậy. Ánh mắt họ trao cho nhau đầy sát khí. Một tên có vẻ như đứng đầu của nhóm kia, quát lớn: – Minh Quân đâu? Sao chỉ có lũ chó săn đứng đây! Mày có giỏi thì mang cái mặt chó của mày ra nói chuyện với tao nè! Minh Quân bước ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn quanh bọn chúng. Cả đám đều chùng bước. Chỉ có tên kia vẫn đứng trơ ra đó, khinh khỉnh nhìn Minh Quân. Hắn lạnh lùng: – Quang Minh, mày dám mang xác đến đây đúng là gan cùng mình! Tụi bây đâu, lên! Cả đám giáp lá cà với nhau, lưỡi dao sáng loáng trong đêm trăng. Minh Quân vẫn rất bình thản né tránh những lưỡi dao từ phía địch thủ, hạ gục chúng một cách nhanh chóng. Minh Quân đứng đối diện với tên cầm đầu. Quang Minh tung ra những cú đấm, đá liên tục, nhưng Minh Quân đều đỡ được. Tên kia quá háo thắng, dễ dàng để lại sơ hở trong cách ra đòn. Bằng một đòn Ippon hoàn hảo, Minh Quân đã dễ dàng hạ được hắn. Một nhát dao ngọt lịm đâm sâu vào ngực trái. Hắn cuối xuống, hơi thở phả vào tai của Quang Minh: – Kẻ nào dám đụng đến tao, kẻ đó phải chết…. Đôi mắt Quang Minh trợn ngược, máu loang ra ướt cả đất. Minh Quân điềm nhiên quay lại, đôi mắt vô hồn nhìn quanh. Một số thuộc hạ của hắn đã chết, một số bị thương. Xác nằm la liệt trên đất. – Dọn dẹp bọn chúng cho sạch sẽ. Các người lần này vất vả rồi. – Hắn nhẹ nhàng nói, đôi mắt thoáng chút buồn xa xăm. – Dạ, đại ca! Những đứa bị thương đã băng bó, xác người đã được đốt một cách bí mật, không một chút dấu vết. Công việc diễn ra hết sức nhanh chóng. Mỗi người bước đi mỗi hướng. Minh Quân lặng lẽ bước đi trong đêm. Những cuộc tranh giành quyền kiểm soát, thủ tiêu lẫn nhau đối với hắn diễn ra như cơm bữa. Những cái chết luôn bị giấu nhẹm bằng quyền lực và tiền bạc. Hắn là ông chủ nhỏ của tập đoàn truyền thông danh tiếng của cả nước, đồng thời là người thừa kế chính thức của Extreme – một tập đoàn chuyên nghiên cứu công nghệ cao và những thiết bị trong tương lai trong các lĩnh vực khoa học. Hắn quen biết không ít những người tai to mặt lớn và cũng nắm được những bí-mật-không-mấy-tốt-đẹp của những có địa vị. Sự việc như thế này dễ dàng “bị lãng quên”, không một dấu vết. Mỗi lần giải quyết xong, Minh Quân đều đi dạo, cảm giác trống rỗng lại ngự trị trong tâm hồn, không một cảm xúc. Mái tóc bồng bềnh của hắn khẽ đưa trong làn gió thoảng. Vẻ đẹp của hắn trở nên huyền bí dưới ánh trăng, ẩn hiện một gương mặt trơ như đá, nhưng vẫn tỏa sáng. Đôi mắt hắn thoáng ngạc nhiên, bắt gặp một hình bóng quen quen, dáng người cao gầy ấy, gương mặt thiên thần ấy, hắn không lẫn vào đâu được. Đó là Thiên Lâm. Từ hôm đó đến nay, hắn, Phi Tuyết và Thiên Lâm trở thành “bộ ba hoàn hảo” lúc nào cũng sánh bước bên nhau. Minh Quân chau mày, “Tại sao cậu ấy lại ở đây?”. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã 12 giờ rồi. Không lẽ cậu ấy cũng có sở thích giống hắn? Hắn cười thầm một mình, rồi chạy lại gần Thiên Lâm, gọi lớn: – Thiên Lâm! Khẽ nhíu mày, cậu ta nhìn Minh Quân lạ lẫm, có vẻ hơi khó chịu, lạnh lùng nói: – Tôi không phải Thiên Lâm. Cậu nhận lầm người rồi. Cậu ta quay người bỏ đi. Hắn hơi bất ngờ “Tại sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng cậu ta là Thiên Lâm mà”. Minh Quân không tin vào mắt mình, chạy lại gần, nắm lấy tay của người đó. Ánh mắt đầy chết chóc quay lại, sáng lên trong đêm. Hắn giật mình, vội buông tay ra. Đôi mắt đó cuốn Minh Quân cuốn sâu vào hố sâu nhất của tuyệt vọng. – Tôi lặp lại lần nữa, tôi không phải Thiên Lâm. Thật ngoan cố! – Cậu ta vẫn lạnh lùng, giọng nói của cậu sắc như dao, như đang cứa sâu vào tâm hồn Bóng tối xung quanh hắn như cô đặc lại, khó thở. Cậu ta quay đi. Hắn gần như khuỵu xuống. Đôi mắt ấy lạ lắm, không phải là của Thiên Lâm, và cả giọng nói đó nữa, hoàn toàn khác hẳn với những gì hắn biết về cậu ấy – Vậy là không phải rồi, nhưng tại sao con người này lại giống cậu ấy y như đúc? Chẳng lẽ là 2 anh em? Ánh nhìn đó…. – hắn thở dốc. Có một đôi mắt đang nhìn hắn, tỏa ánh sáng ấm áp trong đêm tối lạnh lẽo. Về đến nhà, hắn không tài nào ngủ yên được. Vừa chợp mắt, đôi mắt lạnh lẽo ấy lại hiện diên trong tâm trí hắn. Hắn ngồi bật dậy, mồ hôi ướt cả áo. Từ rất lâu rồi, hắn mới có cảm giác sợ hãi đến vậy. Khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Minh Quân tự trấn tĩnh lại chính mình. Nỗi sợ đó như hằn sâu vào đôi mắt của hắn. Hắn ngồi dựa vào góc giường cho đến trời sáng. Hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh trong hắn. Cậu ta là ai? Rốt cuộc cậu ta có quan hệ gì với Thiên Lâm? Tại sao ánh mắt đó lại đáng sợ đến vậy? Nhất định ngày mai hắn sẽ làm rõ chuyện này. Như thường lệ, Phi Tuyết và Thiên Lâm đến lớp sớm hơn những bạn khác. Nhưng hôm nay một điều đặc biệt xảy ra, Minh Quân đã ngồi ở trong lớp tự bao giờ. Không một chút ngạc nhiên, Thiên Lâm quay sang Phi Tuyết, vẻ mặt lo lắng. Cô ấy vẫm mỉm cười, đẩy cậu ta vào trong. – Thiên Lâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu. – Minh Quân trở nên nghiêm túc lạ thường – Có chuyện gì vậy? – Thiên Lâm lo lắng – Tối qua, tôi gặp một người rất giống cậu, nhưng người đó không nhận là cậu? Vậy rốt cuộc người đó là ai ? – đôi mắt sắc bén của Minh Quân ánh lên – Tôi không biết. Tại sao cậu hỏi tôi như hỏi cung thế? – Thiên Lâm tỏ ra khó chịu. Minh Quân nhìn sâu vào đôi mắt ấy, dường như có sự khác biệt rất lớn. Đôi mắt hiện tại đem lại cho hắn sự tin tưởng, yên bình, luôn ánh lên những tia nắng của hi vọng. Vẻ thánh thiện toát lên từ đôi mắt đó khiến cho những câu hỏi của Minh Quân dần tan biến. Cả giọng nói nhẹ nhàng ấy nữa, bất giác hắn tự hỏi, một người con trai sao lại có thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng đến vậy? Từ giọng nói đó đưa người ta đến một khoảng không gian bình yên, tĩnh lặng. Cậu tự thấy mình ngốc nghếch khi hỏi Thiên Lâm như vậy. – Tôi…tôi xin lỗi – hắn ngập ngừng, thoáng chút xấu hổ – Không sao – cậu mỉm cười, một nụ cười rực rỡ trong nắng, lại một lần nữa hắn thẩn thờ. Phi Tuyết mỉm cười. “Quả là một chuyện thật trớ trêu….Minh Quân à, chưa đến lúc cậu biết tất cả sự thật đâu….”. Minh Quân cười thật tươi, nhưng hắn đâu biết rằng có một người thực sự rất lo sợ khi phải đối mặt với hắn.
|
Chap 6 Tiếng chuông vang vọng khắp trường, mọi người hối hả chạy thật nhanh vào lớp mong cho kịp giờ. Minh Quân ngao ngán bước vào lớp. Hôm nay là thứ 7, cả 5 tiết đều của cô chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy toán – môn mà hắn ghét nhất. Mặc dù hắn sở hữu một cái đầu siêu phàm trong lĩnh vực kinh doanh, đem lại cho tập đoàn những hợp đồng trong và ngoài nước có giá trị rất lớn, nhưng hắn vẫn không thể nhét nổi môn toán vào đầu. Hắn tự hỏi, tại sao lại có một số người nghĩ rằng nhưng người giỏi kinh doanh như hắn sẽ học rất giỏi môn toán? Hắn phát ngán bởi những lời như thế. Cảm giác chán ghét cứ dâng lên theo từng bước chân vào lớp. Vừa nặng nề đặt mình vào chỗ ngồi, hắn đã thấy cô bước vào. Với vẻ mặt không-thể-độc-ác-hơn (hắn nghĩ thế), cô mỉm cười nhìn cả lớp rồi “rót” vào tai mỗi đứa những lời “mật ngọt”: – Chào buổi sáng cả lớp, hôm nay cô sẽ dành cho các em một món quà nhỏ: Kiểm tra…. Vì thấy các em “chăm chỉ” học tập nên lần này cô sẽ cho đề “thú vị” hơn để các em rèn luyện Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nghe những lời cô nói, ai cũng toát mồ hôi. – Kéo dãn bàn ghế ra, mỗi bàn 2 người, mỗi người một đầu bàn, nhanh lên các em, từng phút từng giây trôi qua sẽ làm cho thời gian làm bài của các em ngắn lại đấy… Mọi người vội vã kéo bàn, nhanh đến mức không ngờ tới. Bình thường lớp 12A nổi tiếng “từ tốn” lại có thể hành động “thần tốc” đến vậy. Chưa đầy vài mươi giây, mọi thứ đều được sắp xếp như cô mong muốn. Im phăng phắc. Cô mỉm cười lần nữa, một nụ cười hết sức thỏa mãn, từ từ bước đến từng bàn phát đề. Vừa đọc đề xong, hắn như muốn…..ngất xỉu. Cả 10 câu nhưng không có câu nào hắn làm được cả. Toàn là những bài toán hóc búa, thử tài thách trí với hắn. Xem ra chưa gì hết hắn đã thua rồi. – Lần này cầm chắc con 0 rồi…. – hắn lẩm bẩm Minh Quân chán nản nhìn quanh, hình như không riêng gì hắn mà những người xung quanh cũng đang….vật vã với cái đề quái ác ấy. Những hành động quen thuộc mỗi khi kiểm tra toán được lặp lại: vò đầu, bứt tóc, cắn đến nát cả bút,….. Những chiếc đầu rối xù như vừa mới ngủ thức dậy, có đứa gục đầu xuống bàn, phần vì tuyệt vọng, phần vì….ngủ cho qua tiết. Hắn nhớ lại những bài kiểm tra trước, hình như tình hình lần này chẳng khá hơn chút nào. Lúc nào cũng là những bài tập khó trời ơi, sau đó là những điểm 0, 1 cứ nối đuôi nhau đến với hắn và những đứa trong lớp. Rồi đứa nào cũng dốc hết sức mình ra gở điểm. Cô chủ nhiệm hắn coi vậy mà…..hiền, cho bài tập về nhà, hôm sau sửa, ai làm được thì đủng đỉnh nhận điểm 9 trong bài kiểm tra. Nhưng những bài tập đó cũng đâu có dễ dàng gì, phải khó khăn lắm mới làm xong được một bài. Cô thì cứ nhắc đi nhắc lại: – Tôi cho các em bài kiểm tra để các em rèn luyện, tìm hiểu thêm những kiến thức ngoài, nhưng lần nào các em cũng làm tôi thất vọng cả. Giờ thì tha hồ mà gở điểm nhé các em! Ai không gở được thì…… các em chuẩn bị khống chế môn tôi đi là vừa. Nhưng tôi nhân từ lắm, tôi không vào sổ điểm 1, điểm 2 của các em đâu, cùng lắm là 5,6 thôi. Hắn tự dưng bật cười, nếu cô dám cho cả lớp điểm ấy, chẳng lẽ đánh động với ban giám hiệu về cách cho đề khủng khiếp của mình hay sao? Và, tại sao không một ai torng lớp dám khiếu nại với ban giám hiệu về bà cô này nhỉ? Đúng là……. Hắn nhìn qua bàn kế bên. Mặc dù nhìn hình ảnh này đã quen thuộc nhưng hắn vẫn không thể nào khép miệng lại được. Đôi mắt hắn mở to ra hết cỡ, tỉ lệ thuận với cái mồm của hắn. Minh Quân bất động trong vài giây, nhìn Thiên Lâm và Phi Tuyết không chớp mắt. Hai người vẫn miệt mài làm bài, không để ý gì đến xung quanh, tay viết lia lịa, vẽ hình, kẻ đường phụ,…… Mắt họ chăm chú vào trang giấy. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh hai người họ làm bài, nhất lúc lúc làm kiểm tra. Họ luôn cầm chắc trong tay điểm 10, những bài toán đó dường như không làm khó được Thiên Lâm và Phi Tuyết. Được khoảng 30 phút, họ ngừng viết, mỉm cười nhìn nhau. Vậy là họ đã hoàn thành xong bài kiểm. Nhìn thấy cảnh đó, hắn không khỏi ngậm ngùi. Tại sao lại có những người tài giỏi đến như vậy nhỉ? Nhất là Thiên Lâm, hình như không có môn học nào làm khó được cậu cả. Cậu luôn cầm chắc điểm tuyệt đối trong tay, kể cả bà cô Văn khó tính. Những bài nghị luận của cậu luôn được khen ngợi hết lời và giành được điểm tối đa. Thậm chí môn Thể dục cũng chẳng gây chút trở ngại cho cậu. Mặc dù dáng người có vẻ thư sinh, mềm yếu như con gái, nhưng chưa có một bài tập thể dục nào mà cậu không hoàn thành xuất sắc. Hắn tự nhận mình là người giỏi thể thao, nhưng với cậu thì hắn chỉ là kẻ luôn đứng thứ hai. Minh Quân tự hỏi, con người đó thực sự hoàn hảo vậy sao? Hắn không thể tìm ra một điểm yếu nào của cậu cả.
|
Mãi mơ màng suy tưởng, hắn không để ý cô chủ nhiệm đã đứng kế bên mình: – Minh Quân! Hết giờ làm bài rồi, em đưa bài cho cô Hắn giật mình, mỉm cười rồi chuyển bài cho cô. Hắn quay sang Thiên Lâm, bắt gặp ánh nhìn của cậu: – Cậu làm bài được không? – Tôi không giỏi được như cậu, Thiên Lâm. – hắn cười gian Thiên Lâm mỉm cười, nụ cười đã nhiều lần làm hắn ngẩn ngơ: – Không như cậu nghĩ đâu, chỉ là may mắn thôi Hắn phì cười, “may mắn là lúc nào cũng đạt điểm 10 hết”, lúc nào cậu ấy cũng khiêm tốn cả. Những tiết sau cũng chẳng khiến hắn tập trung hơn, hắn mong chờ đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Cuối cùng nó cũng đến, hắn thở phào, cái gông trên người hắn như có ai tháo ra. Giọng cô chủ nhiệm lại vang lên: – Tuần sau chúng ta được nghỉ, lớp chúng ta nên tổ chức một chuyến đi chơi xa. Cả lớp háo hức, ai cũng sung sướng, nét mặt sáng hẳn ra. Mọi người đều nhao nhao lên, ai cũng đưa ra ý kiến của mình. – Các bạn trật tự nào – Phi Tuyết lên tiếng – mỗi người đứng lên cho ý kiến. Hắn hớn hở đứng dậy: – Tôi nghĩ trời mấy hôm nay nóng quá, chúng ta nên đi lên núi cho mát mẻ. Tôi có biết một chỗ vừa có cảnh đẹp, vừa có khí hậu khá tuyệt. – Ôi Minh Quân, bạn đúng là thiên tài, lúc nào cũng có thể nghĩ ra những kế hoạch hoàn hảo đến vậy – Nguyệt Vy thốt lên với đôi mắt say đắm Cả bọn con gái ai cũng gật gù tán thành, nháy mắt với hắn. Bọn con trai thì có vẻ bất mãn với thái độ đó, nhưng cũng đồng ý. Anh Tuấn cũng đứng lên: – Tôi thấy ý của Minh Quân rất hay. Xem ra mọi người đồng ý cả rồi. Cô cũng gật đầu rồi nói: – Vậy chúng ta thống nhất là đi chơi núi, Thiên Lâm, em lập kế hoạch rồi đưa cô duyệt gấp vào ngày mai nha. Thứ 3 chúng ta sẽ khởi hành. – Vâng…vâng….em sẽ làm ngay – Thiên Lâm hơi ngập ngừng. Phi Tuyết nhìn cậu đầy lo lắng: – Cậu không sao chứ Thiên Lâm? – Tôi…tôi….không sao, đừng lo – Thiên Lâm gượng cười, mặt cậu ấy hơi tái lại Minh Quân dường như cũng phát hiện ra điều đó, bước đến hỏi thăm: – Cậu không khỏe à? – Ừ, tôi hơi mệt, nhưng không sao, cảm ơn cậu – Thiên Lâm mỉm cười. Chuông reo, tiết học cuối cùng đã kết thúc. Hôm nay hắn có việc bận ở tập đoàn nên đã nhanh chóng ra về, hòa vào dòng người đông đúc. Chỉ còn lại 2 người. – Có việc gì vậy Thiên Lâm, trông cậu có vẻ như không ổn cho lắm – Phi Tuyết hỏi – Không có gì đâu, chỉ là tôi hơi háo hức với chuyến đi này thôi, với lại tôi cũng hơi mệt. Tôi về trước nhé – Thiên Lâm mỉm cười rồi bước đi Bóng dáng cậu khuất dần trong đám đông. Phi Tuyết vẫn đứng đó, đôi mắt thoáng một nỗi buồn không tên. – Thiên Lâm, sao cậu lại giấu tôi? Cô lo lắng cho chuyến đi chơi núi sắp tới. Linh cảm cho cô biết rằng, Thiên Lâm chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay. Phi Tuyết lặng lẽ bước đi, trong lòng rối rắm. Ánh nắng chiều dần nhạt màu. Màn đêm buông xuống một cách chậm chạp.
|
Chap 7: Thiên Lâm co mình ở một góc phòng. Đã hơn 1 ngày rồi, cậu không đi ra khỏi phòng dù chỉ một bước, ngồi bất động, mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Cánh cửa bật mở, Phi Tuyết bước vào. Dường như Thiên Lâm không chú ý lắm đến sự hiện diện của cô. – Thiên Lâm, sao cậu không chịu ăn uống, nghỉ ngơi? Chẳng lẽ vì chuyến đi chơi đó hay sao? Nếu cậu không thích thì xin cô ở nhà, đâu cần phải tự làm khổ mình – Tôi….không phải…..chỉ vì tôi…….sợ – Sao cậu lại sợ? Chẳng lẽ….. – Chuyện đã hơn 10 năm rồi, những nó vẫn ám ảnh trong tôi. Tôi….tôi….sợ lắm Ký ức như ùa về với cậu, cả Phi Tuyết cũng đứng lặng người Flashback, Thiên Lâm’s POV Mấy ngày liền sau khi tôi trở về từ chuyến đi lên núi dã ngoại cùng Phi Tuyết, tôi liên tục gặp ác mộng. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại và ngày càng rõ nét hơn, và đến ngày hôm đó tôi biết được sự thật, một sự thật bị quên lãng. Đêm đến, tôi vẫn ngồi trên giường, không dám ngủ. Tôi sợ cái cảm giác khủng khiếp khi tôi thiếp đi. Phi Tuyết bước vào, nhìn tôi rồi đạt tay lên vai tôi, khẽ nói : – Cậu đừng sợ, cứ ngủ đi, hôm nay tôi sẽ ngủ cùng cậu. Tôi mỉm cười, lòng an tâm lạ, nhẹ nhàng đặt mình xuống giường, thiếp đi trong nụ cười của cô ấy. Tôi bị cuốn ngay vào giấc mơ quen thuộc. Bóng đêm bao quanh tôi, siết chặt người tôi lại, khiến tôi nghẹt thở. Bóng tối như con thuyền băng đưa tôi trôi theo những cột mốc của dòng thời gian. Các cột mốc như những ngọn hải đăng sáng lên trong đêm đen. Con thuyền cứ trôi chậm chạp, nó luôn dừng lại ở cột mốc số 7. Một cơn gió mạnh đưa tôi đến một con đường bên hẻm núi. Tôi ngờ ngợ nhận ra con đường đó, nó đem đến cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Một chiếc xe sang trọng đang chạy trên con đường dốc, hơi chậm nhưng cẩn thận. Con đường không được rộng lắm, hàng rào chắn có đôi chỗ bị mục, gãy, càng làm cho vách núi nguy hiểm hơn bao giờ hết. Gió thổi làm tôi lạnh sống lưng, cảm giác có điều gì bất ổn sắp xảy ra. Mặt đất rung chuyển, ngày càng mạnh dần lên. Cảm giác bất an đối với tôi ngày càng tăng lên, không biết rằng chiếc xe đó có thể vượt qua được đoạn đường này không. Động đất đang diễn ra. Nhưng có vẻ như con đường được xây dựng khá chắc chắn, chắc là để đối phó với những trận động đất thế này, nó không hề suy suyển gì khi động đất xuất hiện. Những thanh chắn được dịp rơi xuống vực ngày càng nhiều, nó tạo thành cả một khoảng trống lớn, như một mối đe dọa đến mạng sống của từng người trong chiếc xe kia. Một tiếng động lớn xé toang bầu không khí nơi đó, những hòn đá to lớn đang lăn với một vận tốc rất nhanh xuống con đường. Trận động đất vừa rồi đã làm ra việc này. Sự hoang mang xâm chiếm lấy tôi, tôi muốn hét lên bảo những người trong đó chạy ra khỏi chỗ này, nhưng tôi không làm được. Mặc cho tôi gào lên thế nào họ cũng không nghe thấy. Tôi cố gắng dùng hết sức mình ngăn cản, nhưng chỉ là sự cố gắng trong vô vọng. Mọi thứ vẫn diễn ra. Một tảng đá to lớn rơi ngay vào chiếc xe, hất văng nó rơi xuống vách núi. Tôi gục xuống, bất lực. Cảnh thay đổi, mang tôi xuống chân núi. Một chiếc xe đang lăn từ trên vách đá xuống. RẦM! Chiếc xe giờ chỉ còn là một đống sắt vụn. Có hai người bò ra từ ô kính vỡ, đầu bị va đập mạnh, máu chảy ướt cả thân người, nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau. Họ trút những hơi thở nặng nhọc rồi rời nhau ra, ở giữa là một cậu bé. Đó chính là….tôi. Tôi nằm mê man, máu bê bết trên mặt. Đây là máu của cha và mẹ. Họ đã bảo vệ cho tôi. Chân tôi mềm oặt, không còn đủ sức để đứng vững nữa, tôi ngã khuỵu xuống, khóc nức nở. Những chiếc xe cấp cứu muộn màng hối hả chạy đến. Bóng tối bao quanh lấy tôi, lạnh lẽo, u ám. Cảnh vật quanh tôi lại thay đổi. Các bác sĩ nhanh chóng đưa cha mẹ vào phòng cấp cứu. Tôi hối hả chạy theo, hơi thở của cha mẹ tôi đã nặng nề lắm rồi. Không biết vì sức mạnh gì mà họ vẫn còn có thể cầm cự đến giờ phút này, có lẽ là vì tôi. Ông Quản gia chạy hớt hải vào trong, đôi mắt đẫm lệ: – Ông chủ, bà chủ…hãy ráng lên, đừng bỏ cuộc Cha nhìn ông ấy trân trối: – Thiên Lâm….nó…..có….có….sao……không? – Cậu ấy đã không bị thương nặng, ông bà đừng lo, hãy ráng vượt qua…. – ông Quản gia nói trong tiếng nấc – Ổng…hãy…..ráng……chăm…..sóc….cho…..nó – mẹ tôi thều thào, một trận ho ra máu nữa – bảo…..nó…..sống……tốt….nhé Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại. Nước mắt tôi giàn giụa. Cha mẹ ơi, đừng bỏ con ở lại…… Tôi đứng lặng nhìn bác sĩ đang cố gắng sốc điện tạo nhịp tim. Một hi vọng không tưởng, tôi muốn họ sống lại. Tim họ đã ngừng đập, nhưng nụ cười mãn nguyện lại nở trên môi. Các bác sĩ nhìn nhau, lắc đầu. Nỗi đau khổ lấn át trái tim tôi, nước mắt chảy ra liên tục đến nỗi đôi mắt đã sưng cả lên. – Bác sĩ ơi, sao rồi? – ông Quản gia nhìn họ lo lắng – Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nạn nhân mất máu quá nhiều, các cơ quan bên trong đều bị dập, tổn thương nghiêm trọng. Thật lạ là cháu bé không bị thương tích gì quá nặng. Vai tôi run lên, những tiếng nấc cứ bật ra. Cha mẹ vì cứu tôi đã dùng chính thân thể mình để bảo vệ cho tôi. Bóng đêm lại nhấn chìm lấy tôi. Tôi đang khóc và chìm vào không gian tối đen như mực. – Thiên Lâm, Thiên Lâm……. Có tiếng Phi Tuyết đang gọi, ánh sáng dần dần hiện ra. Tôi thức dậy. Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng: – Cậu không sao chứ, Thiên Lâm? Cậu đã khóc rất nhiều khi ngủ. Cậu gặp ác mộng à? Tôi bàng hoàng, những hình ảnh trong giấc mơ tràn ngập trong tôi. Tôi lại khóc nức nở, ôm chầm lấy Phi Tuyết. – Được rồi, cậu cứ khóc đi…… – Cô ấy nhẹ nhàng Đã 2 ngày kể từ khi tôi biết được sự thật, tôi không dám ngủ, tôi sợ gặp lại giấc mơ ấy. Những cảnh mộng cứ ám ảnh tôi, khiến tôi chìm ngập trong sự sợ hãi, đau đớn. Cha mẹ đã vì tôi mà hi sinh tính mạng của mình, đánh đổi cho tôi cuộc sống. Tôi đau khổ, lo sợ…. nhưng….. hạnh phúc. Sự thật đã giúp tôi biết rằng, cha mẹ tôi đã mang lại cho tôi cuộc sống lần nữa, và tôi phải trân quý nó. Tôi phải sống thật tốt để không phụ lòng những người đã cho tôi sinh mạng của mình. Tôi đứng đậy, chạy thật nhanh đến cuối khu vườn. Cha mẹ vẫn mỉm cười nhìn tôi. – Cha mẹ à, con sẽ cố gắng hết sức mình để trở thành một Thiên Sứ đúng nghĩa, là người hoàn thiện nhất, để không phụ lòng mong mỏi của hai người Ánh nắng vàng trải khắp khu vườn, dịu dàng. Lần đầu tiên trong đời, tâm hồn tôi thanh thản đến vậy. End Flashback, Thiên Lâm’s POV – Cậu sẽ không sao đâu, vì lần này còn có tôi bên cạnh cậu mà, Thiên Lâm – Phi Tuyết cười thật tươi – hãy nhớ đến lời hứa của mình với cha mẹ cậu nhé… Lòng cậu như nhẹ hẫng, nỗi sợ hãi dần lắng xuống, cảm giác an tâm lại trào dâng. Hai người nhìn nhau mỉm cười dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng.
|