Ánh Sáng, Thiên Sứ, Bóng Tối
|
|
Jennifer mỉm cười trở về nghỉ ngơi. Cô đã ở T. từ khi mới 3 tuổi, mọi bài huấn luyện cô đều vượt qua với sự cố gắng không mệt mỏi, giờ thì cô đã chinh phục được sức mạnh của thiên nhiên. Đây là thử thách không nhỏ đối với cô. Trải qua hơn mười lăm năm luyện tập không ngừng nghỉ, giờ cô đã đạt được kết quả như mong đợi. Cô sắp được gặp lại người đó với tài năng của mình. Jennifer háo hức chờ đến ngày mai, với thử thách lớn nhất – như lời thầy James đã từng nói. Vừa sớm tinh mơ, Jennifer đã thức dậy, chờ đợi giây phút nhận được thử thách của mình. Cô tự nhủ mình phải hoàn thành thật tốt để trở thành người bảo hộ xuất sắc nhất. ————————————- James ngạc nhiên khi thấy Jennifer đã đứng chờ mình ở sân tập luyện. Ông khẽ mỉm cười, rồi nghiêm mặt: – Tôi cần biết em đã sẵn sàng chưa? – Em đã sẵn sàng, thưa thầy! – cô tự tin nhìn vào đôi mắt nâu tinh anh. – Được, nhưng tôi báo trước: đây là thứ hoàn toàn xa lạ với em. Cô gật đầu. James bước đi vào một căn phòng, Jennifer theo sau. Bóng tối bao trùm căn phòng, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đến rợn người ở đây. Đột nhiên ánh sáng bao trùm căn phòng, những ngọn nến rực sáng được đặt khắp nơi – Sức mạnh to lớn nhất chính là ánh sáng và bóng tối. Hai thứ gần như đối lập, tưởng chừng như không thể tồn tại song song nhưng lại gắn bó mật thiết với nhau. Người bảo hộ sở hữu một trong hai sức mạnh này là rất hiếm, khó có ai có thể nắm bắt được sức mạnh của chúng. Tôi cũng không ngoại lệ. Em rất có tiềm năng, Jennifer. Tôi nghĩ trong em có một trong hai sức mạnh đó. Jennifer im lặng, đây quả thực là thử thách rất lớn dành cho cô. Khẽ gật đầu, đôi mắt xanh ánh lên tia nhìn kiên quyết – Em sẽ thử! – Tốt! Hãy ngồi vào đây. James chỉ tay đến trung tâm căn phòng. Ánh sáng dường như chiếu thẳng xuống, một vòng lớn với những nét chạm khắc cổ xưa, những hành tinh, vì sao, mặt trời, mặt trăng…. lồng trong ngôi sao sáu cánh. – Em ngồi vào đó đi, chúng ta sẽ xác định sức mạnh của em, xem em có thể học được những kĩ năng của ánh sáng và bóng tối hay không. Cô bước từng bước chậm rãi, ngồi vào giữa vòng. Nến tắt hết cả, chỉ còn ánh sáng duy nhất chiếu thẳng trên đầu cô. James lầm rầm trong miệng, phóng một tia sáng vào vòng tròn. Jennifer nhắm mắt lại, cảm nhận tia sáng ấy đang len lỏi trong cơ thể cô. Cô không hay biết rằng, quầng năng lượng màu xanh đang bao vây lấy cô, ngày càng tỏa sáng. James hơi sững lại, rồi mỉm cười “Định mệnh không cho em năng lượng tối cao, nhưng với sức mạnh hiện có của mình thì em cũng đã là người bảo hộ tuyệt vời rồi Jennifer ạ, người bảo hộ Thiên nhiên.” Một lát sau mọi thứ trở lại bình thường, cô hồi hộp chờ đợi James lên tiếng. Ông vẫn im lặng, nhìn cô rồi cất tiếng nói trầm ấm: – Jennifer, em là chính thức là người bảo hộ của Thiên nhiên. Cô hụt hẫng nhìn thầy James rồi buồn bã bước đi. James chợt nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: – Em cũng đừng buồn, ánh sáng và bóng tối là hai sức mạnh vô song, không phải ai cũng có được. Tôi thấy em duyên đặc biệt với Thiên nhiên đấy, nếu cố gắng phát huy sẽ ngày càng mạnh hơn. – Vâng, em sẽ cố gắng – cô quay sang thầy, gượng cười – em xin phép về phòng Jennifer đóng sập cửa phòng lại, thở dài mệt nhọc. Thất vọng tràn trề, cô không muốn bỏ cuộc, Jennifer quyết phải có được sức mạnh đó. Người đó đã từng nói với cô “Con đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy dùng bằng mọi cách để mình có được thứ mình muốn” Cô sẽ chứng minh là James đã sai. Đôi mắt se lại nhìn vào khoảng không trước mặt. ————————————————- – Thưa thầy em muốn được thử! – Jennifer kiên quyết – Không được! Tôi đã nói với em rồi, chỉ có những ai có được sức mạnh đó mới có thể học được. – thầy James khẳng định – Không có gì là không thể, thầy phải cho em thử một lần – cô van nài – Em đã quá hiếu thắng đấy Jennifer, là người bảo hộ thì điều cần nhất là em phải biết rõ chính mình! – James nhìn cô nghiêm nghị – Em biết rất rõ mình thưa thầy! Em biết là em có thể học được – Jennifer vẫn tiếp tục – chỉ cần thầy cho em một cơ hội thôi – Em…… – James thở dài – tôi sẽ cho em thử một lần, nhưng trước hết tôi phải đưa người mới vào trường đã Cô mừng rỡ ôm chầm lấy James, cảm ơn rối rít rồi quay lại tập luyện. James nhìn cô lắc đầu, ông biết rằng điều đó là không thể và nó có thể làm sức mạnh của cô bị rối loạn. Ông không muốn học viên nào – đặc biệt là Jennifer – bị chính sức mạnh mình khống chế. James trầm ngâm bước đi đến văn phòng, chuẩn bị đón một học viên mới. Ông ngồi xuống chiếc ghế, chờ đợi. – Thầy chắc là James Ravenport? Ông quay lại, ngỡ ngàng nhìn người đối diện. Đó là một cô bé rất xinh đẹp, gương mặt thánh thiện, đôi mắt đen láy nhưng có cảm giác như đang tỏa sáng, mỉm cười nhìn James. Cô bé chỉ trạc 6, 7 tuổi, theo ông đoán như vậy. Nhưng đối với người bảo hộ thì không thể nói chính xác tuổi của họ được. Họ đa số trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Ông gật đầu: – Chắc em là học viên mới ? – Vâng em tên Phi Tuyết. – Tôi thấy em đến học viện T. này có lẽ muộn hơn những người khác thì phải. Em bao nhiêu tuổi rồi? – Em đã 16 tuổi. – Chẳng lẽ em vừa mới phát hiện biệt tài của mình? Phi Tuyết mỉm cười, tự tin nhìn người đàn ông trước mặt: – Em đã được huấn luyện bởi Anne Ederson, cô ấy bảo em đến đây để học thêm những gì mình chưa được học. Phi Tuyết đưa cho James bức thư mà Anne gửi cho ông. James hơi ngạc nhiên, khi thấy đây là học trò của Anne. Cô ấy là người rất giỏi nhưng khó tính, không thích nhận ai làm học trò. Chắc là cô Phi Tuyết này có điểm gì đó đặc biệt mà Anne đã phá lệ dạy cho cô bé.
|
– Vậy tôi sẽ kiểm tra em một chút xem trình độ của em đến đâu. Phi Tuyết mỉm cười gật đầu, cả hai đi đến khu tập luyện. James dõng dạc đứng trên bục nói to: – Hôm nay tôi mang đến cho các em học trò duy nhất cho đến hiện giờ của Anne Ederson. Có ai muốn thách đấu với bạn ấy không ? Cả đám nhìn nhau, vẻ rụt rè. Ai cũng kiềng nể Anne, người bảo hộ giỏi nhất. Chắc hẳn học trò của cô cũng không phải tay mơ. Jennifer bước lên, phong thái tự tin: – Nếu không ai thách đấu thì tôi sẽ thách đấu với bạn! Phi Tuyết nhìn cô mỉm cười. Không khí dường như nóng lên khi cả hai cô gái bước vào đấu trường. Đấu trường được bố trí đơn giản ngoài trời, xung quanh là cánh rừng và những ngọn núi cao. Nó không giới hạn không gian, chỉ cần phân định thắng bại. Jennifer chủ động tấn công. Cô biết rằng với những phép thuật đơn giản sẽ không thể nào đánh bại Phi Tuyết, vì thế Jennifer đã quyết định dùng ngay chiêu thức mạnh nhất của mình ngay lần đầu tiên. Cô tập hợp năng lượng của mình, một quả cầu màu xanh sáng lên trước ngực. Ẩn sâu bên trong ấy là những đợt sóng, ngọn lửa, sấm chớp,…. đang hòa quyện vào nhau. Quả cầu ngay lập tức lướt nhanh về phía Phi Tuyết, tỏa ra sát thương cao nhất trong bán kính rộng lớn. James hơi giật mình, thoáng chút lo lắng. Phi Tuyết sau lần tấn công này sẽ tổn thương không ít. Phi Tuyết mỉm cười, đón chờ quả cầu năng lượng đó đến. Hết thảy mọi người ngạc nhiên khi thấy cô không thực sự hành động gì nhiều ngoài nụ cười trên môi. Đôi mắt cô như bừng sáng. Phi Tuyết nhẹ nhàng giang tay, ánh sáng tỏa ra khắp cơ thể, khiến ai cũng phải lóa mắt. Có tiếng nổ lớn. Jennifer quay lại nhìn, ngỡ ngàng nhìn hào quang quanh Phi Tuyết. – Tôi xin thua cuộc – Jennifer khẽ nói Phi Tuyết mỉm cười, nghiêng đầu chào: – Cũng nhờ bạn nhường thôi…. Thầy James vẫn chưa hết sửng sốt, bước ngay đến chỗ Phi Tuyết: – Em…em vừa sử dụng…… Em đi theo tôi Jennifer nhìn James với ánh mắt khó hiểu, và cô cũng bất ngờ với loại phép thuật rất lạ mà Phi Tuyết sử dụng. Có gì đó rất mạnh đằng sau ánh hào quang đó. Bất giác cô cũng bí mật bước theo James. Cánh cửa đóng sập. Jennifer sốt ruột nhìn hai người bước vào phòng. Đây là nơi đã kiểm tra năng lực phép thuật của cô. Hơn 2h trôi qua chậm chạp, James bước ra với đôi mắt đầy sự xúc động. Ông quay lại đặt tay mình lên vai Phi Tuyết, cất giọng trầm ấm: – Đây quả là một điều thực sự hạnh phúc. Cả đời ta mong đợn gặp được truyền nhân của người bảo hộ ánh sáng. Giờ thì ta đã toại nguyện. Anne chắc chắn đã thấy được sức mạnh của em nên mới đưa em đến đây. Cuối cùng thì quyển sách đó cũng đã có chủ nhân của mình. Em hãy đi theo tôi Phi Tuyết mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tia nắng, theo sau James. Sự hụt hẫng thoáng chảy tràn trong tim Jennifer, cảm giác thất vọng và khó chịu chiếm lấy hết tâm trí cô. Gạt đi mọi chuyện, cô theo chân cả hai. James đến khu đất trống sau trường, tìm đến gốc cây già nhất, miệng lầm rầm đọc thần chú, phút chốc cả hai biến mất. Jennifer nhìn quanh, không thấy họ đâu, sự khó chịu lại dâng lên trong lòng. Tại sao Phi Tuyết lại được chọn mà không phải là cô? Chẳng lẽ cô không đủ tài năng để có thể có được sức mạnh đó? Không! Không bao giờ cô bỏ cuộc, nhất định cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cô mới xứng đáng là người bảo hộ cho ánh sáng. Ánh mắt Jennifer rực lên tia lửa, dường như có thể đốt cháy khu rừng. Một lát sau, James và Phi Tuyết xuất hiện, trên tay cầm quyển sách mỏng. – Tôi tin em sẽ lãnh hội tốt những kĩ năng này. Nó sẽ là hành trang vững chắc cho em. Tôi vừa sắp xếp cho em cùng phòng với Jennifer, em ấy là người bảo hộ rất giỏi và tốt bụng. Em ấy sẽ giúp đỡ em rất nhiều. Jennifer cười khẩy. Giúp ư? Tôi việc gì phải giúp cô ta? Tôi sẽ cướp lấy quyển sách đó! Phi Tuyết cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn, rồi quay đi. James nhíu mày nhìn theo từng bước của cô, Phi Tuyết dường như tỏa sáng trong ánh nắng chiều đỏ rực. ————————————————– Phi Tuyết vào phòng, bắt gặp vẻ niềm nở của Jennifer: – Bạn về rồi à? Nghe nói bạn ở chung phòng với tôi phải không? Tôi cảm thấy rất vui Tuyết mỉm cười, gật đầu: – Tôi cũng vậy – Có gì không quen thì bạn cứ hỏi tôi nhé – Chắc chắn rồi ^.^ Jennifer vờ quay đi, nhưng vẫn chú ý quan sát từng hành động của Phi Tuyết. Cô nhìn thấy Tuyết để quyển sách trong ba lô, cố gắng nhớ rõ vị trí thật kĩ, nếu cơ hội đến cô sẽ lấy nó đi ngay. Hơn hai tháng cố gắng luyện tập ngày đêm, cuối cùng Phi Tuyết đã nắp bắt được hết tất cả các kĩ năng trong quyển sách. Cô vui mừng đến văn phòng, khoe ngay với James. Ông mỉm cười nhìn cô, cô chợt hỏi: – Em đã từng nghe qua những người cùng một cơ thể nhưng hai tâm hồn. Tại sao em phải học cách hai linh hồn đó ra? – Phi Tuyết, em đang sở hữu năng lực tiên tri đúng không? Chẳng lẽ em không đoán ra được lúc nào em phải sử dụng nó? Đặc biệt là đối với hai tâm hồn đặc biệt đối lập với nhau như ánh sáng và bóng tối Cô gật đầu: – Em đã phần nào đoán ra được, nhưng điều đó có vẻ trái với tự nhiên – Đôi khi nó sẽ phải như vậy, tôi tin em sẽ sử dụng nó một cách đúng đắn. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, không hay biết ánh mắt sắc lạnh đang quan sát họ. Jennifer tức giận nhìn hai người cười nói, cô cảm giác bị bỏ rơi trong hai tháng nay. Lúc trước James luôn chú ý đến cô, giờ thì toàn bộ mọi sự chú ý, chăm lo đều dành cho Phi Tuyết. Thật bất công! Cô không chấp nhận chuyện đó, cô quyết giành lại sự quan tâm của thầy. Và cả Peter – bạn trai của cô nữa, anh ta dạo gần đây luôn đeo bám Phi Tuyết, cô còn thấy hai người nắm tay nhau, trò chuyện thân mật. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm khi cô thấy Phi Tuyết ngã vào vòng tay của hắn. – Tất cả là tại cô Phi Tuyết à…. Tôi sẽ giành lại những gì đã mất! —————————————————— Jennifer nhìn thấy Phi Tuyết đặt quyển sách lên bàn, nháy mắt nhìn cô: – Nếu cậu thích, cậu có thể học…. Cô không che giấu được nỗi vui mừng, nắm tay Phi Tuyết cười rạng rỡ: – Cảm ơn cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức mình! – Ừ, tôi mong cậu sẽ luyện tập thật tốt, thôi tôi có việc nên đi trước nhé! – Ừ Ánh mắt Jennifer sáng lên, tay run run cầm quyển sách trên tay. Nhẹ nhàng lật ra, sắc mặt cô biến đổi ngay lập tức, từ vui mừng chuyển sang tức giận. Mắt long lên đầy vẻ căm phẫn. Cô quyết tìm cho ra Phi Tuyết ngay lập tức. Vừa thấy Tuyết đang nói chuyện với James, cô giật mạnh Phi Tuyết ra, tát cô thật mạnh, giận dữ hét lên: – Tôi không ngờ cô lại là người như vậy! Tôi cứ tưởng cô tốt bụng muốn tôi luyện tập, ai ngờ lại ném cho tôi một xấp giấy trắng thế này! Cô vứt mạnh quyển sách xuống đất, trừng mắt nhìn Phi Tuyết. Thầy James nhìn Jennifer lạnh lùng nói: – Tôi không ngờ em lại cư xử như vậy…. – Thầy hãy xem cô học trò yêu quý của thầy đã chơi em như thế nào! – Jennifer không thể giữ được bình tĩnh nữa Peter tiến lại gần, đặt tay lên vai cô: – Jen à, em đang nói chuyện với thầy đó Cô vùng ra, liếc Peter bằng cái nhìn đầy bão tố: – Anh im đi! James bình thản đáp: – Em nên bình tĩnh lại đi. Tôi đã nói với em ngay từ đầu, chỉ có những người sở hữu sức mạnh ánh sáng thì mới có thể luyện tập được. Đó thực chất là một xấp giấy trắng, kể cả tôi thì nó vẫn chỉ là một xấp giấy trắng không hơn không kém. Nhưng với Phi Tuyết, cô ấy có thể đọc được nó. – Vậy ra, cô cố tình cho tôi xem để nói cho tôi biết tôi không bao giờ có thể sánh bằng cô đúng không? – Jennifer gằng giọng – Em đừng bao giờ nói với Phi Tuyết như vậy, Jen à! – Peter quát lên – chính anh là người năn nỉ cô ấy cho em xem đó! – Vậy là anh thông đồng với cô ta, đúng không? Phải rồi, cả hai yêu nhau quá mà, lúc nào cũng thân mật, ôm ấp nhau! Giờ cô thỏa mãn rồi chứ Phi Tuyết? – Em im đi! – Peter tát Jennifer 1 cái. Cô ngỡ ngàng, đôi mắt đầy nước, vùng dậy bước đi Phi Tuyết bàng hoàng im lặng, cô không thể nói gì hết. Không ngờ mọi chuyện xảy ra đến nước này. Cô nhớ lại lúc cô bị ngã, Peter đã đỡ cô dậy, không ngờ lại bị Jennifer hiểu lầm. – Hai em theo tôi vào văn phòng – James quay mặt đi – mọi người trở về nơi luyện tập của mình đi Mọi người rẽ ra một hướng, lòng không khỏi sửng sốt. Jennifer chưa bao giờ giận dữ đến vậy từ trước đến nay. Một Jennifer điềm tĩnh dường như đã mất đi. – Tại sao em lại đưa quyển sách đó cho Jennifer? – Thưa thầy, vì em đã xin cô ấy làm thế – Peter thành khẩn – Vì sao? – Bởi vì em thấy Jen khao khát muốn được tập luyện, em không đành lòng nhìn cô ấy buồn bã – Peter ủ rũ nói – Em đã phạm sai lầm rồi Peter, và cả em nữa Phi Tuyết. Các em không biết được một đặc điểm, đó là quyển sách đó chỉ có thể đọc được khi người sở hữu sức mạnh ánh sáng thực sự cầm lên. Với những ai khác, nó chỉ là một xấp giấy trắng không hơn không kém.
|
Cả hai cúi mặt. Có tiếng mở cửa, Jennifer bước vào, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi: – Em….em xin lỗi mọi người vì đã cư xử quá đáng. Mong mọi người tha thứ….. Nhất là cậu, Phi Tuyết, tôi xin lỗi vì không tin tưởng cậu. Cô cúi đầu, nước mắt rơi ra. Không gian trầm xuống. Phi Tuyết nhẹ nhàng bước đến, khẽ nói: – Không sao đâu, tôi chỉ cần cậu biết đó là chuyện hiểu lầm là được rồi. Mọi chuyện đã qua… – Vậy tôi có thể xin cô một điều không? – Được, cậu nói đi – Đó là…..CÔ HÃY CHẾT ĐI! – Gương mặt Jennifer thay đổi đột ngột. Đôi mắt xanh sắc lại trong phút chốc tràn ngập sát khí. Jennifer nhanh chóng phòng luồng năng lượng cực mạnh đến trước mặt. Cơn giận dữ phủ đầy tia lửa đang gào thét trong đáy mắt bỗng tan biến như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng. Peter đã lao ra bao vệ Phi Tuyết, linh cảm cho anh biết có chuyện gì đó chẳng lành. – Peter…… Anh đang nằm dưới đất, máu ướt cả áo. Một vết thương khá dài rạch ngay trên gương mặt điển trai. Tóc bết lại, máu nhỏ xuống từng giọt. Hơi thở như nặng dần, Peter thì thào, nhìn Jennifer trân trối: – Jen…hãy bình tĩnh lại đi…. Đừng làm hại người khác…… – Jennifer, như thế là quá lắm rồi! – James quát lên, trừng mắt nhìn cô Jennifer đứng lặng người, nước mắt liên tục tuôn ra. – Đến nước này mà anh… anh vẫn bảo vệ cô ta! – Em đừng mù quáng nữa…. – mắt Peter nhắm hờ, liên tục ho ra máu. – Tôi nghĩ em phải thay đổi tính cách của mình đi, nếu không thì đó sẽ là nguyên nhân cho những hậu quả sau này mà em gánh chịu – James kiên quyết Jennifer cười khẩy, đôi mắt lạnh lùng đầy nước mắt: – Tôi không cần ông dạy tôi phải làm gì. Và cô nữa, Phi Tuyết, chính cô đã cướp đi những gì tôi có, sẽ có một ngày, cô phải trả giá Cô bước nhanh ra ngoài. James toan ngăn cô ta lại, nhưng có gì đó đã níu giữ ông lại văn phòng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi không ai trong số họ có thể đủ bình tĩnh. Từ đó về sau, không ai biết Jennifer đang ở đâu. Mọi thông tin đều trở nên mờ nhạt, cô dường như đi vào quên lãng…. End Flashback in Flashback Phi Tuyết nhanh chóng lấy lại tự tin vốn có của mình, trao cho Jennifer một ánh nhìn sắc bén: – Chính sự tức giận của cô mang lại tất cả chuyện này chứ không ai khác. Jennifer liếc nhìn Phi Tuyết, đôi mắt xanh xao động: – Đừng ngụy biện nữa, tôi không bao giờ tin những lời cô nói! Và tôi đã trở lại, cô hãy đón chờ hậu quả của mình gây ra đi! Một tràng cười ghê rợn phát ra, Jennifer biết mất trong cơn gió thoáng qua. Khẽ thở dài, Phi Tuyết nhìn sâu vào trong màn đêm vô định. “Cô không bao giờ biết rằng, người đó luôn quan tâm đến cô” —————————————————— – Tôi đã giao việc cho các anh từ tháng 4 rồi cơ mà. Tại sao đến hôm nay, đã hơn 5 tháng rồi tôi vẫn chưa thấy bản kế hoạch trên bàn? Khó khăn à? Làm việc thì đương nhiên phải gặp khó khăn chứ, chẳng lẽ mọi việc trơn tru? Các anh lại không dự đoán rủi ro cho kế hoạch lần này. Tập đoàn Super Power luôn xem xét lương theo chất lượng của từng kế hoạch. Tôi không cần biết! Đến thứ 2 tuần sau tôi phải có bản kế hoạch trên tay. Nếu không, các anh nên chuẩn bị tinh thần đi! Thiên Lâm tắt máy, đặt tập hồ sơ trên bàn, nhắm mắt dựa vào ghế. Hình như là hơn hai hôm cậu đã không nghỉ ngơi, ngồi ở phòng làm việc suốt, quên cả ăn uống. – Lâm, cậu xem cái này đi Cậu mở mắt ra, thấy một xấp giấy khác chìa ra trước mặt. Phi Tuyết nhìn cậu, vẻ lo lắng: – Mệt thì nghỉ đi, sao lại gắng gượng làm gì? – Không có gì đâu, công việc nhiều mà dồn lại thì không biết chừng nào mới làm xong. Đây là gì vậy? Thiên Lâm giở từng trang, đọc chăm chú. Đôi mắt đen láy bỗng nhiên xao động. – Giờ có nên nói cho Jason biết không? – Tôi nghĩ chuyện này nên bàn với mẹ cậu ấy sẽ tốt hơn. Cả hai gật đầu. Phi Tuyết nhắc nhở: – Việc này để mai tính, giờ thì cậu về phòng nghỉ đi, có gì tôi phụ cho – Thôi, công việc cũng sắp xong rồi, cậu chờ tôi một chút. Phi Tuyết nháy mắt, mỉm cười nhìn Thiên Lâm: – Ừ, mà cậu lúc bình thường và khi làm việc hoàn toàn khác xa nhau đó Lâm ngước lên, bật cười. Quả đúng như vậy, cậu lúc nào cũng bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng khi gặp công việc thì trở nên nóng tính lạ thường. Những ai dám làm trễ tiến độ công việc, cậu đều xử trí không khoan nhượng. ————————————————— Ông quản gia cúi người, nói: – Thưa bà, cậu Thiên Lâm và cô Phi Tuyết muốn gặp bà. – Ông gọi tôi là Bảo Trâm được rồi, không cần phải lễ nghi vậy đâu. Dù gì tôi cũng chỉ là người sống nhờ ở đây thôi mà – Bảo Trâm mỉm cười – Không được, bà đến đây thì bà đã là khách của chúng tôi rồi. Trâm mỉm cười, lắc đầu thoáng chút lo lắng, bước đi đến phòng làm việc của Thiên Lâm. Bà bước đến chỗ ngồi đối diện với cậu, chờ đợi. Cả hai người chăm chú làm việc, không ai nhận ra Bảo Trâm đã vào phòng. – Cậu chủ, bà ấy đã đến. Thiên Lâm ngước lên, mỉm cười chào bà. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó, bà lại cảm thấy ẩm áp. – Con gặp ta có việc gì? Lâm trở nên nghiêm túc, cậu chậm rãi nói: – Con vừa điều tra được một số chi tiết về vụ cháy đó. Dường như có người đã cố tình muốn gia đình Howard chìm trong biển lửa. Gương mặt bà tối sầm lại. Ánh mắt thoáng tia nhìn giận dữ: – Thật quá tàn ác! Con hãy cho dì biết ngay là kẻ nào đã thực hiện trò tồi tệ đó? – Hiện con dang điều tra thêm, có thể sẽ biết được trong thời gian sắp tới. Chúng ta có nên nói việc này với Jason không? – Ta nghĩ chúng ta cũng nên nói cho nó biết, nó cũng cần phải tìm ra kẻ nào đã giết gia đình mình! Và ta cũng muốn biết kẻ nào đã làm hại đến ông bà chủ đáng kính – Bảo Trâm kiên quyết – Được rồi, dì hãy bình tĩnh, con sẽ nói với cậu ấy sau giờ ăn. Cả ba rời khỏi phòng làm việc, bước đến phòng ăn, mỗi người theo đuổi một tâm trạng riêng. ———————————————————
|
Jason vui vẻ vào phòng ăn. Đã gần 1 năm nó sống ở đây, cảm thấy thực sự hạnh phúc trong vòng tay của mẹ và sự bảo vệ của Thiên Lâm. Nhiều đêm nó lo sợ đây là giấc mơ, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nó thầm ước, nếu đây chỉ là giấc mơ thì nó muốn mình được mơ mãi mãi. Mọi thứ quá tốt đẹp, khác xa hoàn toàn với cuộc sống đầy bất hạnh lúc xưa. Thiên Lâm luôn an ủi và bảo vệ nó. Cậu giống như một nơi thực sự bình yên cho Jason dựa vào. Thiên Lâm, Phi Tuyết và Bảo Trâm cùng bước đến, kéo ghế ngồi xuống. Dường như vẻ mặt của bà Trâm vẫn không thể thay đổi, sự tức giận hiện hữu trên đôi mắt của bà. Jason cảm thấy lo lắng khi nhìn bà. Nó quay sang, định hỏi Thiên Lâm, liền bắt gặp nụ cười của cậu. Phút chốc nó cảm thấy bình yên lạ. – Sau khi ăn xong, mọi người đến phòng khách nói chuyện nhé – Phi Tuyết thông báo Jason cảm thấy hơi bất an. Có lẽ có chuyện gì đó đang xảy ra. Sự lo lắng lại chiếm lấy cơ thể nó. ———————————————————– Mọi người đều ngồi xuống, im lặng. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, ngạt thở – Jason, chúng tôi đã điều tra về vụ hỏa hoạn tại gia đình Howard. – Thiên Lâm nhẹ nhàng nói Xoảng! Jason làm vỡ chiếc tách cầm trên tay. Tim nó đập loạn xạ, hơi thở hơi gấp gáp: – Tôi… tôi xin lỗi. Vậy… cậu đã tìm ra được những gì? Thiên Lâm lo lắng nhìn nó, có vẻ sức khỏe nó không được tốt: – Cậu có sao không? Hay là tôi đưa cậu về phòng – Tôi không sao, cậu cứ nói đi – nó trấn an cậu – Ừ…. tôi đã tìm ra một vài manh mối cho thấy đây là vụ hỏa hoạn có sắp đặt. Jason không tin vào tai mình nữa, lắp bắp nói: – Cậu….cậu nói gì? – Có người đã thiêu cháy gia đình Howard – Thiên Lâm thở nhẹ Cả người nó nóng lên. Sự ngỡ ngàng ban đầu đã bị làn sóng giận dữ vùi lấp. Đôi mắt xanh long lên vì tức giận. Hai bàn tay nó nắm chặt. Nó gằn từng tiếng – AI? Ai đã làm việc này? Tôi thế sẽ giết chết nó! – Jason, cậu phải bình tĩnh…. – Làm sao mà bình tĩnh được khi biết người thân mình bị người ta giết hại? – Jason hét lên Bảo Trâm nắm lấy tay Jason, nói lớn: – Con đang mất tự chủ đó, Jason. Vậy thì làm sao có thể biết được người đó là ai? Nó ngồi xuống, cố gắng dằn từng cơn tức giận: – Vậy cậu biết đó là ai chưa? – Tôi đang điều tra, và sẽ có kết quả sớm thôi…. Nó đứng dậy, bỏ đi. Bảo Trâm nhìn nó, lắc đầu. Ngoài trời gió thổi mạnh mẽ ————————————————– Màn đêm buông xuống, nó vô hồn nhìn lên bầu trời đằng xa. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai, nó ngước lên, bắt gặp ánh mắt đen huyền tỏa sáng như những vì sao – Tôi biết rõ cảm giác của cậu hiện giờ, nhưng cậu hãy bình tĩnh, tôi nhất định sẽ tìm ra được người đã giết hại cha mẹ cậu – Thiên Lâm kiên quyết, giọng trầm ấm Cậu ngồi xuống kế bên, xoa đầu nó. Nó cảm thấy hơi ngượng, nếu như có một chút ánh sáng, chắc chắn khuôn mặt nó sẽ rất đỏ. Jason tựa đầu vào vai Thiên Lâm, cảm giác an toàn chợt đến, nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ Nó tỉnh dậy, phát hiện đang nằm trên giường trong phòng mình. Gương mặt là đỏ lên, khi nhớ lại tối hôm qua. Dường như nó luôn ngủ trên vai Thiên Lâm, thật xấu hổ. Nó lắc đầu vài cái rồi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ xuống phòng khách. Nó ăn sáng một mình, nhìn quanh không thấy mọi người, liền quay lại hỏi Quản gia – Ông có thấy mọi người ở đâu không ạ? – Cậu chủ và cô Phi Tuyết đã đi làm từ sớm, còn bà Trâm đang nghỉ ngơi trên phòng. – Con muốn đi đâu đó chơi….. – Vậy để tôi chuẩn bị xe… – Dạ không cần đâu, con muốn đi dạo vòng vòng quanh đây – Tôi sẽ cử vài người theo cậu – Dạ được rồi mà, giờ không ai dám làm gì con đâu, ông đừng lo – Jason nài nỉ – Thôi được… – Ông Quản gia miễn cưỡng đồng ý Nó vui mừng như đứa trẻ được quà, ăn thật nhanh rồi nhảy chân sáo ra ngoài chơi. Bước ra khỏi khuôn viên biệt thự, nó đã chạy ào ra khu đất trống gần đó. Lần trước đi ra ngoài, nó thấy chỗ này với rất nhiều cây xanh, thích thú muốn đến đây một lần. Nó cảm nhận cả thiên nhiên đang ở trước mặt. Những bông hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng. Nó nhớ lại quá khứ, những lúc buồn, nó thường tìm đến những khu đất trống thế này. Cây cỏ luôn làm lòng nó bình yên, thanh thản. Jennifer xuất hiện như một cơn gió, nụ cười tự mãn trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt hơi se lại, cảm nhận năng lực tự nhiên ở quanh đây. Cô đoán được người này không tầm thường, với khả năng phát hiện và cảm ứng sức mạnh của người bảo hộ, Jennifer đã chắc chắn 90% cô sẽ là người bảo hộ của người này. Bất giác cô bật cười, trời đã giúp cô Jason giật mình quay lại thấy Jennifer nhìn mình chằm chằm. Một thoáng lo sợ, nó hỏi: – Cô là ai? Tại sao lại nhìn tôi như vậy? – Tôi là Jennifer, người bảo hộ của cậu – Người bảo hộ là sao? – Cậu là người sở hữu sức mạnh tự nhiên, nhưng chưa phát huy được nó. Tôi đến đây để giúp cậu. Jason cười lớn: – Cô đang đùa với tôi à? Làm gì có phép thuật trong thế giới này? Jennifer nhếch mép, phẩy tay, cây cỏ xung quanh mọc nhanh hơn, bầu trời tự nhiên đổ mưa: – Vậy giờ cậu tin chưa? Jason há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Sau một lần phẩy tay nữa, mọi thứ trở lại bình thường – Sao có thế? – Jason ấp úng – Đừng quá ngạc nhiên, Phi Tuyết cũng là người bảo hộ như tôi, và Thiên Lâm là chủ nhân của sức mạnh mà Phi Tuyết bảo hộ. Chắc cậu chưa biết? Jason lắc đầu, mọi chuyện có vẻ đến với nó quá nhanh, không thể tin ngay được. Nó bỏ đi, để lại nụ cười độc ác trên gương mặt đẹp lạnh lùng – Jason, cậu sẽ là công cụ để tôi tiêu diệt cô ta! Jason trở về, lòng không khỏi bàng hoàng. Nó muốn tìm đến Phi Tuyết để hỏi mọi chuyện. Đi một lúc, nó đã thấy cô đang đi dạo trong vườn – Phi Tuyết! – nó gọi lớn Cô quay lại, mỉm cười: – Có chuyện gì sao Jason? – À, tôi….tôi có chuyện muốn hỏi – Jason ấp úng Cô lại cười, trấn an khuôn mặt lo lắng. Giờ nó mới phát hiện ra nụ cười của cô cũng thật đẹp: – Cô có phải là người bảo hộ không ? Cơn gió nhẹ thoáng qua, không gian im lặng. – Sao cậu biết? – Một cô gái đến nói với tôi, chuyện đó có thật không? Phi Tuyết mỉm cười, đôi mắt hơi xao động: – Đúng vậy, tôi là người bảo hộ. Cậu chắc là người có sức mạnh tự nhiên, đúng không? – Tôi…tôi cũng không biết – Jason vẫn chưa hết bất ngờ trước lời xác nhận của Phi Tuyết – Người con gái đó có khả năng điều khiển thiên nhiên. Phi Tuyết hơi sững lại, nhẹ nhàng nói: – Tôi nghĩ cậu không nên gặp cô ta. Có thể cô ta tìm đến cậu vì một mục đích nào đó. – Mục đích gì? Phi Tuyết im lặng, cô không thể nói rõ chuyện này. Cô lặng lẽ bước đi, để lại sự tò mò trong Jason. “Rốt cuộc cô ấy có mục đính gì?”. Ý nghĩ ấy cứ theo nó cho đến khi nó quyết định tìm gặp người đó lần nữa. Bãi đất trống hiện ra trước mắt Jason. Nó nhìn quanh mong muốn tìm thấy bóng dáng người con gái đó. Jennifer lại xuất hiện làm nó giật mình. Cô ấy như một con gió đến rồi đi nhanh chóng – Cậu đã có được câu trả lời cho mình rồi à? – Cô tìm tôi có mục đích gì? – Nó đi thẳng vào câu hỏi – Tôi chỉ muốn làm người bảo hộ của cậu thôi. Tôi có thể thấy cậu có một tiềm năng rất lớn đối với tự nhiên. – Tôi lại không nghĩ như vậy Jason nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sắc sảo. Gương mặt Jennifer thay đổi trong phút chốc nhưng lại trở về vẻ tự tin ban đầu: – Sao cậu lại nói vậy? – Tôi nhìn thấy sự gian xảo trong mắt của cô – Jason bình thản “Khá khen cho cậu có cặp mắt tinh đời”. Jennifer khẽ cười: – Tôi lại không nghĩ tôi có ánh mắt đó… – Tôi không cần biết, cô tìm tôi có mục đích gì? Nếu như làm hại Thiên Lâm thì cô mơ đi, không bao giờ tôi làm đâu. Jason bước nhanh ra khỏi đó. Nó không muốn ai làm hại đến cậu. – Cậu không muốn biết kẻ nào giết hại cha mẹ mình à? Nó sựng lại. Jennifer cười khẩy, việc trà trộm vào biệt thự đó quá dễ dàng đối với cô. Một kế hoạch đen tối đã được vạch ra. Jason quay lại, ánh mắt dò xét: – Sao cô biết? – Tôi biết rất rõ người nào đã giết gia đình cậu. Chúng ta cứ thỏa thuận với nhau, tôi sẽ làm người bảo hộ của cậu – Làm sao tôi có thể tin được cô – Jason cười khẩy – Đó là tùy thuộc vào cậu, sự thật này có thể Thiên Lâm và Phi Tuyết chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết đâu – Đừng bao giờ nói về họ như vậy! Tôi tin là họ sẽ tìm ra. – Jason khẳng định – Tốt thôi, nếu cậu không tin tưởng tôi, tôi không có gì để nói. – Jennifer biến mất theo làn gió. Jason trở về nhà, những mối nghi ngờ ngày càng lớn. —————————————————–
|
Hơn hai tháng nay, nó không biết thêm tin tức gì nữa, Jason bắt đầu sốt ruột, chẳng lẽ tìm ra một manh mối khác lại khó khăn đến vậy? Hay “sự thật này có thể Thiên Lâm và Phi Tuyết chắc chắn sẽ không nói cho cậu biết đâu”. Nó lắc đầu, không muốn nhớ lại câu nói đó. Sự nghi ngờ lại dâng cao. Nó không muốn nghi ngờ nhưng nếu mọi chuyện cứ im lặng mãi thì nó buột phải nghi ngờ. Jason quyết định tìm đến Thiên Lâm ngay: – Cậu có tìm ra một manh mối gì nữa hay không? – Không, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm ra cho bằng được – Thiên Lâm mỉm cười – Hay cậu không đã tìm ra rồi mà không nói cho tôi biết? – Jason cảm thấy khó chịu Thiên Lâm hơi khựng lại, nhưng rồi nở một nụ cười: – Nếu có kết quả tôi đã báo với cậu rồi… Jason thấy được sự bối rối trong mắt Thiên Lâm, nó biết cậu giấu nó một điều gì đó. Nó hậm hực bỏ đi. Vậy là cô gái đó đã nói đúng. Nếu như Thiên Lâm không muốn lần ra sự thật đó nữa, tự nó sẽ tìm thấy. Nó chạy ngay đến bãi đất trống, lại tiếp tục tìm kiếm Jennifer. “Khỉ thật! Tại sao mình lại quên hỏi tên cô ta?” . Nó vò đầu bức tóc, ngồi bệt xuống đất. Có người bước đến. Nó ngước mặt lên, mừng rỡ nhìn người đối diện: – Cô tới rồi à? Giả vờ dùng bộ mặt khinh khỉnh, Jennifer nói lẫy: – Chẳng phải cậu không tin tôi sao? – Không….tôi…. – Jason bối rối – Thôi được rồi, tôi chỉ đùa thôi – Jennifer mỉm cười – thấy cậu đến đây chắc chắn là đã biết rằng tôi không nói dối cậu – Đúng vậy, Thiên Lâm muốn giấu tôi điều gì đó Jennifer cười khẩy: – Đương nhiên cậu ta phải giấu nhẹm sự thật rồi….. – Tại sao? – Thỏa thuận của chúng ta: cậu phải đồng ý để tôi làm người bảo hộ. Sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Jason gật đầu. Thế là hai tháng sau này, nó đều bí mật ra ngoài tập luyện. Dần dần, nó càng cảm nhận và kiểm soát được sức mạnh của mình. Mọi sức mạnh của tự nhiên dường như đã nằm trong tay nó. Jason luyện ngày càng hăng say, cốt là để tìm ra sự thật của chính mình. Jennifer hài lòng với kết quả mà nó đạt được. Cô khẽ nhếch mép, kế hoạch đang thực hiện một cách trơn tru. – Jason, cậu đã hoàn thành toàn bộ quá trình luyện tập. Nó mỉm cười rạng rỡ, ôm chầm lấy cô. Bất giác cô cảm thấy tội lỗi khi nhìn gương mặt của chàng trai đối diện. Cô lắc đầu bỏ đi tất cả những suy nghĩ đó. – Cô có việc gì sao? – Không, đã đến lúc tôi nói cho cậu biết sự thật. – Jennifer nghiêm túc nói Jason hồi hộp nhìn đôi mắt xanh gợn sóng: – Kẻ đã giết cha mẹ cậu chính là Phi Tuyết! Giọng Jennifer trầm lắng. Sự im lặng kéo dài. – Không! Không thể như thế được! Cô đang lừa tôi! – Jason chợt quát lên, trừng mắt nhìn Jennifer – Vậy tại sao hai người đó lại che giấu cậu? – Vì…. vì…. – Vì Phi Tuyết chính là hung thủ và Thiên Lâm đang che giấu cho cô ta! – Jennifer quả quyết – và tôi cũng có bằng chứng của việc này Cô đưa một đoạn băng cho nó. Vội giật lấy rồi bật lên, đó là đoạn băng được quay từ chiếc đèn ven đường. Bóng dáng một cô gái bước ngang qua. Đó….chính là Phi Tuyết. Jason khuỵu xuống, nước mắt nó rơi ra. Nó không thể tin được những gì đang xảy ra. Giờ nó đã biết vì sao Phi Tuyết không cho nó gặp Jennifer, bởi vì cô ta sợ nó biết được sự thật. Nó chợt nhớ đến Thiên Lâm, cảm thấy vỡ vụn. Nó đã tin tưởng cậu, nhưng cậu lại che giấu sự thật đó cho Phi Tuyết. Phải rồi, hai người đó là tri kỉ cơ mà, nó có phải là gì đâu. Nó bỗng cười điên dại, cơn giận và nỗi thất vọng trỗi lên mạnh mẽ trong cơ thể. Nó sẽ làm cho mọi việc sáng tỏ. Jason không biết rằng, có một người đang thỏa mãn với những gì chính mình đã làm ra. ——————————————-
|