Ánh Sáng, Thiên Sứ, Bóng Tối
|
|
Chap 1: Khuya. Không gian xung quanh thật tĩnh mịch. Sự yên tĩnh bao trùm. Mạnh Hùng thả bộ về nhà với tâm trạng không được tốt. Cậu thật không thể hiểu được tại sao mình lại nằm trên bãi cỏ gần công viên, cho đến giờ này, khi cậu choàng tỉnh lại. Một đám thanh niên tiến lại gần, bao vây lấy cậu : – Khôn hồn thì em ở lại đây với tụi anh 1 đêm đi. Anh hứa là tụi này sẽ làm cho em sung sướng đến tận mây xanh…. – Một tên trong đám cười đểu Mạnh Hùng nhếch mép cười khinh bỉ: – Vậy à ? Không khí vẫn im lặng, bóng tối đặc quánh lại, mảnh trăng treo lơ lửng trên không trung tỏa ra một ánh sáng yếu ớt , sát khí len lỏi trong từng hơi thở của bọn chúng. Một tên có vẻ như là đại ca của nhóm này, bước lên, ném cho Hùng một cái nhìn đầy giận dữ: – Mày nghĩ tụi tao không làm gì được mày à? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại có thể lên mặt với bọn tao? Đúng là gan cùng mình. Tụi bây đâu, xử nó! Vũ khí đã sẵn trong tay, mã tấu, dao sáng loáng dưới ánh trăng bạc. Cậu mỉm cười, ánh mắt sắc lại, màu đen trong đôi mắt ấy như cuốn sâu con người ta vào vực thẳm vô vọng, và cũng chính nó tỏa ra một luồng năng lượng kì quái. Bọn chúng lao tới, nhưng đều sững lại, đứng như tượng, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi. Bọn chúng đều không thể tiến về phía trước, dường như có một sức mạnh nào đó ngăn chúng chạm vào Mạnh Hùng. Cậu ấy bắt đầu cất tiếng nói, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng mỗi từ trong câu nói như có sức mạnh cứa vào da thịt chúng: – Không biết tự lượng sức mình… Vừa dứt lời, bọn chúng rũ ra, thân thể đầy những vết bầm tím, đau buốt. Chúng chỉ còn nằm thoi thóp… Vũ khí đã bị bẻ cong tự khi nào. Hùng mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh trên khuôn mặt thiên thần, mờ ảo dưới trăng, nhìn bọn chúng lần nữa rồi bỏ đi. Cậu vừa đi khỏi, một cô gái bước đến. Đêm tối không thể nào che lấp đi gương mặt xinh đẹp đang tỏa sáng dưới bóng trăng. Cô mặc một chiếc váy ren trắng đơn giản nhưng lại làm nổi bật lên nét nữ tính, gợi cảm, sợi dây chuyền trên cổ lấp lánh trong bóng tối. Mái tóc dài, đen mượt hòa lẫn vào màn đêm. Đôi mắt hút hồn, sáng ngời, ánh lên những tia nắng ấm áp. Cô nhìn bọn chúng một lượt, khẽ nói: – Cũng may cho các người là cậu ấy đã nhẹ tay. Nếu không thì các người đã biến mất khỏi đây lâu rồi… Cô giơ bàn tay ra, 1 quầng sáng bao quanh bọn người đó, các vết bầm mờ hẳn, tim đã đập nhanh hơn một tí. Ánh sáng vừa tắt, cô ấy bỏ đi, thở dài… “Tức thật! Cậu ta chắc đã biết mình sẽ đến, nên đã đi mất! Mạnh Hùng, cậu lại làm thế nữa rồi. Chẳng giống với Thiên Lâm lúc nào. Nhưng cũng còn may đấy…” Phi Tuyết bước đi, mặt trời ló dạng ở đằng Đông…
|
Chap 2: – Thiên Lâm! Thiên Lâm! Một khuôn mặt xinh đẹp, non trong quay lại, mỉm cười tỏa sáng trong nắng. Nếu như ai lần đầu gặp Thiên Lâm, chắc chắn sẽ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu. Với chiều cao đáng nể, nụ cười ấm áp và gương mặt trong sáng, thánh thiện, cậu luôn là tâm điểm của bất kì hoạt động nào . Phi Tuyết chạy đến, thở không ra hơi: – Cậu đi đâu từ sáng đến giờ mà tôi không thể tìm được vậy ? – Tôi có việc một chút – cậu cười – cậu tìm tôi có việc gì không ? – À…., không có việc gì đâu, tôi chỉ không biết là cậu đi đâu mà không về nhà ? Thiên Lâm nhìn cô, ánh mắt thoáng một nỗi buồn: – Tôi phải đi thăm những người đã bị hại, xem có thể giúp gì không. Nhưng tôi cũng đành bất lực,…. tôi không thể thay đổi được điều gì… – Thôi cậu đừng buồn nữa, cậu phải thấy vui lên, vì ít nhất cậu ta không làm “bốc hơi” một ai hết trong khoảng hơn 1 tháng nay. Đó cũng là một biểu hiện tốt đấy chứ Lâm mỉm cười, gật đầu. Phi Tuyết kéo cậu ta vào lớp, nếu không thì người con trai ấy lại bắt đầu tự trách mình, buồn bã, suy nghĩ không thông rồi lại làm chuyện gì tổn thương đến bản thân. Cô không muốn nhớ lại ngày ấy, cách đây hơn 3 tháng. Flashback Bóng tối bao trùm. Màu đen đông đặc. Đôi mắt Hùng sắc lại, sáng lên trong đêm, toát lên vẻ quyền uy, đầy sức mạnh khiến cho người đối diện phải ngạt thở. Đám thanh niên đua xe bất giác lùi lại. Một chiếc xe vừa bị văng ra. Mạnh Hùng, lại một chất giọng mượt như nhung, khiến tất cả phải rợn người : – Các người không có chuyện gì làm, ngoài việc đua xe gây nguy hiểm cho người khác à? – Thì đã sao? Mày cũng đã bị gì đâu, tụi tao còn chưa bắt mày đền tiền chiếc xe là may lắm rồi! Khôn hồn thì xéo khỏi mắt tụi tao! – một đứa trong bọn quát – Hiện giờ thì tôi vẫn chưa muốn đi, để xem các người làm gì được tôi… – giọng nói cậu trầm lại, lạnh giá. Tiếng nổ máy, tiếng lên ga ầm ĩ, bọn chúng lao ngay vào cậu. Không một chút nao núng, cậu vẫn đứng đó, chưa đầy 2 giây, những chiếc xe đã trở thành đống sắt phế thải, còn bọn nó lơ lửng trên không trung , cố gắng gỡ cái bàn tay vô hình ra khỏi cổ của mình. Hùng mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng, khiến ai nấy phải ngạt thở, cứng đờ như cái xác không hồn. Sự thỏa mãn trên gương mặt cậu, ẩn hiện trong bóng đêm. Nhẹ nhàng, nhưng đầy chết chóc. – Có hai lý do các người không thể tồn tại trong cuộc sống này nữa. Thứ nhất, sớm muộn gì thì các người sẽ gây tai nạn cho người khác. Thứ hai, các người đang đe dọa tính mạng của tôi. Cơn đau tăng dần, cả thân người chúng bị bóp chặt, không thể thở được. Sức ép đó càng ngày càng lớn, máu túa ra, tiếng xương bị gãy răng rắc. Vài phút sau, chỉ còn lại những khối thịt vụn, máu thịt tung tóe… Mạnh Hùng vẫn mỉm cười, ánh mắt thỏa mãn của một con quỷ… – Thiên Lâm! – Phi Tuyết hét lên Mạnh Hùng quay lại, vô hồn nhìn Phi Tuyết, lạnh lùng trả lời: – Tôi không phải là Thiên Lâm, tôi là Mạnh Hùng. Phi Tuyết tức giận, tát Mạnh Hùng, giọng nói lạc hẳn đi – Cậu nói dối! Cậu là Thiên Lâm! Mạnh Hùng trừng mắt nhìn Phi Tuyết, bất giác tim cô đập không kiểm soát, cậu khẽ nói: – May cho cô là cô được ánh sáng bảo hộ, nhưng nếu như cô dám làm điều đó lần nữa, tôi không đảm bảo tính mạng của cô đâu… Cô ngỡ ngàng, tia sáng trong đôi mắt Phi Tuyết lại lóe lên, cô bước lùi lại,… khuỵu xuống. Cô không còn sức đứng vững nữa. Cậu ta quay đi, bỗng chốc hiện trường không còn một vết tích gì, như thể chưa từng xảy ra một cuộc thảm sát. Phi Tuyết cũng nhận ra được sức mạnh đó, sức mạnh luôn đối địch với ánh sáng trong cô – bóng tối, nó thực sự quá lớn, đến nỗi có khả năng xóa đi sự tồn tại của những người đó khỏi cuộc sống này, không ai còn vương một chút ấn tượng nào về người đã mất. Cô nhớ lại, bóng tối có khả năng khống chế con người… Mạnh Hùng – Thiên sứ bóng tối Sáng hôm sau, Phi Tuyết đến ngay nhà Thiên Lâm. Một căn biệt thự lộng lẫy hiện ra trước mắt cô. Bước vào trong, người ta không khỏi ấn tượng cách bày trí và nội thất trong căn biệt thự này với tông chủ đạo là màu trắng. Vừa hài hòa, thanh khiết, nhưng cũng dễ dàng bị vấy bẩn. – Chào cô Phi Tuyết, cậu chủ đang ở trên phòng, tâm trạng không được ổn cho lắm… Phiền cô… – Ông quản gia ngập ngừng. – Con biết rồi. Cô lặng lẽ bước vào phòng, một thiên thần đang nằm bất động, vô hồn trên chiếc giường trắng tinh. – Thiên Lâm…. – Tại tôi phải không ? Cái chết của họ… Tôi độc ác quá… vô dụng quá….. – Thiên Lâm nói, giọng như vỡ ra – Thiên Lâm…
|
– Nếu như tôi không tồn tại trên cõi đời này, thì Mạnh Hùng sẽ không thể nào hãm hại ai được đúng không? Đáng lẽ ra tôi phải chết trong tai nạn đó… Như thế mọi chuyện sẽ không thế này. Tôi hoàn toàn không đủ tư cách làm đại diện cho Thiên sứ – Thiên Lâm, cậu thôi đi! Đó đâu phải là lỗi của cậu! Đó là Mạnh Hùng! Cậu nhớ chưa, Mạnh Hùng! Còn cậu là ai? Cậu là Thiên Lâm đó! Cậu là người đem lại cho người khác sự an lành, không phải là sự chết chóc! Hãy thể hiện sức mạnh ánh sáng của cậu đi chứ, sao lại yếu đuối như vậy? – Phi Tuyết hét lên, nước mắt lã chã rơi… Bầu trời bên ngoài tối sầm, trời bắt đầu mưa… Đã hơn 1 ngày rồi, Thiên Lâm vẫn ngồi đó, thu mình lại trong góc phòng. Phi Tuyết chạy vội vào phòng, chưa bao giờ cô ấy lại hớt hải đến như vậy, Thiên Lâm nhìn cô, một nét buồn khó tả, sự đau khổ đến tận cùng,…. Cô thở dài, gượng lấy một nụ cười : – Cậu có muốn gặp Mạnh Hùng không ? – Tôi… tôi không muốn gặp cậu ta – Thiên Lâm lẩn tránh – Không, nhất định cậu phải gặp hắn, nếu không thì…. mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, cậu hiểu rõ điều đó mà! – Phi Tuyết cau mày – …… – Im lặng là đồng ý, tôi sẽ cố gắng mang cậu ta đến gặp cậu. Thân hình cô ấy tỏa sáng, lấp đi tất cả những khoảng không bóng tối, một luồng khí lạnh bao quanh Thiên Lâm, dần đen đặc lại, khiến cậu ấy khó thở, khối đen ấy tập trung ra bên ngoài, Mạnh Hùng xuất hiện. – Tìm tôi có việc gì? – Mạnh Hùng hỏi – Tôi…tôi….– Thiên Lâm vẫn còn khóc – Tôi thật chẳng hiểu vì sao tôi và cậu lại tồn tại trong cùng 1 cơ thể. Người gì đâu mà như con gái – Mạnh Hùng tỏ ra khó chịu – Cậu xuất hiện như một đối trọng của tôi, và cũng vì…..chuyện đó nữa – Thiên Lâm nhẹ nhàng nói, ánh mắt buồn bã nhìn Mạnh Hùng – Thế cậu tìm tôi có việc gì? Chỉ gọi tôi ra đây để khóc lóc và nói những câu tầm phào ấy sao? Chúng ta có những thế giới riêng, tôi không xâm phạm gì đến cậu, vả lại, tôi cũng ghét cái ánh sáng toát ra từ cậu – đôi mắt Mạnh Hùng se lại, ánh lên tia nhìn không mấy thiện cảm. – Tôi… tôi chỉ xin cậu một điều, dù cho có trừng phạt ai đi chăng nữa, cậu hãy nghĩ đến tôi, mà nương tay cho họ… – Cậu có quyền gì mà bắt tôi làm thế này thế kia? Cậu là gì của tôi mà khi tôi làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ đến cậu? Tự đánh giá mình cao quá đấy. – Hùng quắt mắt – Tôi vẫn cứ làm như vậy đấy! Cậu làm gì được tôi? Thiên Lâm rơi lệ. Đôi mắt của cậu – cũng là đôi mắt của Mạnh Hùng – nhìn chính mình trong màn đêm, khẩn thiết. Thiên sứ bóng tối có vẻ đang lay động, cậu không quen thấy chính mình khóc, và cũng không quen thấy sự van xin, nhất là trong ánh mắt đó, ánh mắt của Thiên Lâm. Im lặng, sự im lặng bao trùm. Nhưng có vẻ không còn sự căng thẳng nữa. Mạnh Hùng bước đến gần Thiên Lâm, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Cậu phá vỡ sự im lặng bằng một giọng đều đều lạnh băng: – Nước mắt của người con trai không được rơi một cách tùy tiện như vậy. Cậu nhìn Hùng, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên. Mạnh Hùng quay mặt đi nơi khác. – Việc cậu nói, tôi sẽ cố gắng – Hùng lạnh lùng đáp – nhưng, tôi sẽ không hứa trước được điều gì đâu. Lần sau, tôi hi vọng cậu không khóc trước mặt tôi nữa. Thiên Lâm mừng rỡ, chạy đến ôm lấy cậu. – Cảm ơn…. Giật mình. Mạnh Hùng tỏ vẻ khó hiểu, không lẽ chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu ta hạnh phúc đến thế ư? Đúng là thiên thần. Cậu không nói gì, vụt biến mất. Phi Tuyết trở về hình dạng như cũ, mồ hôi của cô vã ra. Cô đã dùng quá nhiều năng lượng cho việc triệu hồi này. Nhưng khi thấy Thiên Lâm mỉm cười, cô ấy cũng yên tâm phần nào. Một đêm nữa lại đến. Đêm tối, khoảng thời gian mà “giới giang hồ” hoạt động mạnh mẽ. Có lẽ xã hội này có không ít những hạng người như thế. Lại gây sự, đánh nhau giành địa bàn. Mạnh Hùng lặng lẽ bước đi. Hình như sở thích của cậu là đi dạo mỗi khuya. Một đám người đang say máu, tiến lại gần Mạnh Hùng: – Mày là thằng nào mà dám vác mặt đến địa bàn cùa tụi tao? Chắc lại là đám của thằng Quang Minh chứ gì? Muốn giành lại chỗ của tụi mày à ? Về kêu với thằng đại ca của mày đến đây, quỳ xuống dưới chân tụi tao mà cầu xin, may ra tao tha cho. Cậu ta không đáp, nhìn bọn người đó với ánh mắt đầy sát khí. – Mày có bị câm không ? Tụi bây, xử lí nó, vì tội xem thường chúng ta! Mạnh Hùng nhếch mép cười, nhẹ nhàng nói : – Đúng lúc lắm, ta cũng đang buồn bực…. Bóng tối dày đặc, bao quanh bọn chúng. Chưa kịp phản ứng gì, chúng há hốc miệng, trợn mắt: – ư….ư…..ư….ư “Dù cho có trừng phạt ai đi chăng nữa, cậu hãy nghĩ đến tôi, mà nương tay cho họ…”. Khỉ thật! Giọng nói đó lại vang lên. Cậu khó chịu, lời nói của Thiên Lâm cứ lẩn quẩn trong đầu. Chết tiệt! Không thể dứt ra được. Mạnh Hùng lạnh lùng quay đi,‘may cho các người đấy’ Bọn người đó vẫn bị không khí thít chặt, không thở được, tim đập loạn xạ. Sau đó chúng nằm bất động trên đường. Phi Tuyết chạy đến, cô mỉm cười, những người này vẫn còn sống. ‘Mặc dù tôi không thể can thiệp vào những việc cậu làm, nhưng tôi sẽ cố gắng giảm nhẹ hết mức có thể. Vì lời hứa của cậu với Thiên Lâm’. Cô nhẹ nhàng bước đi. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng. Một ngày mới bắt đầu… End flashback
|
Chap 3: Nắng sớm tràn vào cửa, làm bật lên nét tinh khôi của màu trắng, màu chủ đạo trong cả ngôi biệt thự này – Light. Thiên Lâm đã thức dậy từ lâu, cậu luôn có hứng thú với những tia nắng đầu tiên trong ngày. Thói quen này đã kéo dài hơn 10 năm, khi cậu nhận ra ánh sáng buổi sớm là thứ duy nhất xoa dịu nỗi đau trong cậu, nỗi đau không còn người thân nào bên cạnh mình, ngoài ông Quản gia. Thiên Lâm’s POV Tôi tỉnh dậy. Căn phòng trắng toát, nhưng lạnh lẽo. Tôi xa lạ, nhìn xung quanh, đây không phải là căn phòng của tôi. Vùng dậy, nhưng đầu lại nhói đau, tay tôi lại bị vướng bởi kim truyền dịch. – Cha ơi, mẹ ơi…. Mọi người đâu rồi ? Sao con lại ở đây ? – Tôi sợ hãi Một bác sĩ loay hoay nãy giờ với tập giấy gì đó, nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói : – Cháu bé à…. Hãy nghỉ ngơi đi, rồi cha mẹ cháu sẽ đến đây đón cháu về… Tôi tin tưởng chú ấy, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ…‘Rầm!’. Âm thanh từ đâu đó trong tâm thức tôi vọng về. Tôi choàng tỉnh dậy. 12h khuya. Mồ hôi đổ ra ướt cả áo. Tôi vẫn nằm trên giường, lo sợ, tự hỏi tại sao mình lại ở đây, rõ ràng là tôi đang cùng mẹ và cha đang đi chơi cơ mà? Ông quản gia đang ngồi cạnh tôi, lặng lẽ nhìn vào khoảng không – Cậu chủ đã tỉnh rồi à? – Cha mẹ đâu rồi ông ? Sao con lại nằm ở đây ? – Tôi hỏi – Ông bà chủ đang nằm ở phòng bên cạnh, cậu mau khỏe rồi đến thăm hai người – giọng ông đứt quãng. – Con muốn đến đó ngay! Con đã khỏe rồi mà! – Tôi quả quyết, ngồi dậy ngay nhưng cơn choáng váng khiến tôi ngã xuống. – Cậu chủ chưa khỏe đâu, hãy nghỉ ngơi đi, chừng 2 ngày nữa rồi tôi sẽ đưa cậu đến gặp ông bà chủ. – giọng ông trầm trầm Tôi nằm đó, cố gắng tự chăm sóc mình, mong chờ 2 ngày ấy trôi qua thật nhanh, tôi phải thật khỏe để gặp cha mẹ. – Con muốn gặp cha mẹ! – Tôi nói Ông quản gia mặt tái hẳn đi : – Nhưng…… – 2 ngày rồi ông ạ, con cũng khỏe rồi, mau cho con gặp đi – tôi nài nỉ Ông không nói gì, làm thủ tục xuất viện cho tôi, rồi đưa tôi đến khu vườn quen thuộc. Khu vườn này đã gắn bó với cha mẹ tôi, như một kỉ niệm ngày họ quen nhau. Mẹ thường dẫn tôi ra ngoài này, kể cho tôi nghe những ngày hạnh phúc ấy. Nhưng tôi không bắt gặp ai ở đây cả, cha mẹ tôi đâu ? Tôi tìm kiếm khắp khu vườn, trong đầu vang lên từng lời của ông Quản gia “ khi con đến cuối khu vườn, con sẽ nhìn thấy cha và mẹ”. Tôi lặng người, không một tiếng động, chỉ còn có gió, tôi và những phiến đá lạnh lẽo. Tôi hụt hẫng, không còn đứng vững được nữa. Tôi nhìn thấy nụ cười ấm áp của mẹ, ánh nhìn đầy hi vọng của cha, nhưng tôi không thể chạm vào nó lần nữa. 7 tuổi, độ tuổi mà những đứa trẻ khác đang được bảo bọc dưới vòng tay của đấng sinh thành, còn tôi, tôi lại phải xa nó mãi mãi. Đau khổ. Tuyệt vọng. Nỗi bất hạnh quá lớn đối với tôi. Tôi mãi rơi vào lỗ đen thăm thẳm, cả người tôi không còn sức lực nào nữa, chìm trong một màu đen. – Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu sao vậy ? – Có tiếng hốt hoảng của ai đó, hình hình là ông quản gia. Tôi mở mắt, vô hồn nhìn xung quanh. Cả người tôi sao nặng thế, tôi không thế nổi mình lên. Nhưng tôi cũng không buồn làm thế, tôi muốn ngủ, ngủ mãi, để tôi có thể gặp lại cha mẹ trong giấc mơ của mình. Tôi vẫn còn hạnh phúc, đúng không nào ? Tôi muốn níu giữ tia sáng đó, một điều không thể nào thực hiện được, tia sáng luôn rời khỏi tay người khi hoàng hôn tắt dần. Không biết tôi đã nằm được bao lâu rồi, tôi không muốn và cũng không thể ngồi dậy. Không nhờ đến ông Quản gia ngày nào cũng đến thăm tôi và chăm sóc tôi, tôi đã không còn tồn tại nơi đây, có khi lại tốt, tôi sẽ gặp lại cha mẹ. Nhưng ông đã từng tâm sự với tôi: – Cậu phải sống, sống sao cho thật tốt, đây là ước nguyện cuối cùng của ông bà chủ trước khi ra đi. Cha mẹ à, làm sao con có thể sống tốt được, khi chỉ còn mình con ở lại nơi này? Cha mẹ xấu lắm, bỏ con lại để ra đi. Con xin lỗi, nhưng con không thể sống tốt như cha mẹ đã từng dặn dò. Thậm chí con còn không thể nói được lời nào, từ khi…. Một cô bé chừng trạc tuổi tôi bước vào phòng, cô nhìn tôi, cười, nụ cười rạng rỡ trong nắng. Nhưng có điều gì đó khác lạ, cô bé đó trông có vẻ chững chạc hơn so với tuổi. Tôi không bận tâm lắm. Đôi mắt của cô ấy có gì rất lạ, như chứa đựng những tia nắng, nhìn xuyên thấu suy nghĩ mỗi người, làm tan chảy những tâm hồn lạnh giá, trừ tôi. – Chào Thiên Lâm, tôi là Phi Tuyết. Tôi không nhìn cô nữa, tiếp tục chìm sâu trong thế giới của mình. Phi Tuyết cũng không nói gì, hằng ngày đến với tôi, tìm mọi cách nói chuyện với tôi, bày những trò chơi, đọc truyện cho tôi nghe. Tôi chỉ có thể đáp lại bằng sự im lặng, tôi không nghĩ cô ấy có thể đưa tôi ra khỏi tình trạng này được, vì tôi đã chọn nó. Nhưng Phi Tuyết vẫn kiên trì suốt 2 năm, cho đến một ngày… – Phi Tuyết….. – giọng tôi cất lên, tôi cũng ngỡ ngàng, bởi vì nó khác quá, trầm lắng, khàn khàn, đặc sệt Phi Tuyết mừng rỡ, ánh mắt ánh lên tia nhìn ấm áp, hỏi dồn: – Thiên Lâm, cậu… cậu… nói được rồi kìa, sao? Cậu muốn gì, nói tôi biết đi, tôi sẽ làm cùng cậu! Tôi hơi ngạc nhiên, mỉm cười khó khăn: – Tôi…muốn….đi…dạo, cậu…đi…với…tôi….nhé…
|
Cô ấy tức tốc đỡ tôi ngồi dậy, cơ thể tôi vẫn thế, không còn chút sức. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng dường như đã lâu rồi không cử động, đó là một điều không dễ dàng gì. Tôi sắp bỏ cuộc, nhưng bàn tay ấm áp của Phi Tuyết đã giữ tôi lại, khẽ nói bên tai tôi: – Đừng vội bỏ cuộc, tôi sẽ luôn bên cậu, hãy nắm tay tôi và đứng lên… Có cái gì đó đang le lói trong tôi, tôi dùng hết sức mình cử động cánh tay, có vẻ nó chịu nghe lời hơn, run rẩy nắm chặt tay Phi Tuyết để cô ấy dìu tôi đến chiếc xe lăn. Cô đưa tôi ra ngoài vườn. Phi Tuyết dừng lại trước khu vườn: – Thiên Lâm, cậu có chắc là muốn vào đây không ? – giọng cô ấy có vẻ lo lắng – Tôi….không….sao, cứ….đi…..đi – tôi cố gắng trấn tĩnh mình. Vẫn là nơi ấy. Ánh mặt trời gay gắt nhưng sao tôi cảm thấy lạnh quá… Tôi muốn gặp lại họ lần nữa. Tôi im lặng. Đau nhói. Trái tim tôi bị bóp chặt. Khó thở quá… Cha mẹ vẫn nhìn tôi, nụ cười của họ thật bình yên. Tôi run lên khi nhìn thấy nó. – Cậu…đã không khóc, đúng không? Cậu im lặng, co mình trong góc tối nhất của con người. Cậu đừng gắng gượng nữa, gắng gượng để làm gì cơ chứ ? Nếu cậu không khóc được, hãy để tôi khóc thay cho cậu – Phi Tuyết rơi nước mắt Tôi im lặng. Tôi tự hỏi, sao tôi lại có thể trơ ra như vậy? Tại sao tôi không khóc? Tôi đang trốn chạy sự thật ư? Tôi….tôi đã tự mình đối diện với sự thật đó suốt 2 năm nay rồi cơ mà? Không, không phải như vậy! – Cậu….cậu….nghĩ…..sai…..rồi…..tôi….đã….. – Đã tự mình đối diện với sự thật chứ gì? Cậu sai rồi. Cậu thử nói cho tôi biết đi, tại sao cậu lại nằm bất động suốt 2 năm nay? Cậu trả lời tôi đi! – Cô ấy lớn tiếng – Tôi….tôi….chỉ…..là….. – Cậu đừng cứng đầu nữa, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa…. – Phi Tuyết nhẹ nhàng Bức tường thành yếu ớt trong tôi đã bi đập vỡ hoàn toàn. Tôi khóc, nước mắt rơi liên tục, không kìm lại được. Tôi không thể giữ những giọt nước mắt ấy thêm 1 giây phút nào nữa. Thổn thức. Tôi đã mất hết tất cả người thân của mình. Họ đã để tôi lại trơ trọi một mình giữa cuộc đời này. Tôi bất lực trước hoàn cảnh, bất lực với chính mình. Tôi không nên tồn tại, đáng lẽ tôi phải chết. Tôi muốn như thế, với một mong ước mỏng manh là gặp lại được cha mẹ. Tôi có nên chết ngay bây giờ không? Những hạt mưa lạnh rơi xuống như tâm hồn tôi đang buốt lên từng cơn. Lạnh thật…… – Tôi….không…..còn…..lí……do……gì…….để……tiếp………tục……tồn……tại…..nữa – Cậu đừng nói vậy, Thiên Lâm, cậu vẫn còn tôi và còn ông Quản gia nữa. Chúng tôi sẽ luôn bên cậu mà….. Và cha mẹ cậu nữa, dù đã chết nhưng tôi tin họ vẫn dõi theo từng bước chân của cậu – Phi Tuyết ôm chầm lấy tôi – Có…..thật….không? Tôi….sợ….lắm…..rồi……cậu…..cũng……bỏ…..tôi……đi………..thôi – Không! Không bao giờ đâu! Tôi sẽ ở đây, ủng hộ, động viên cậu hết mình. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bỏ đi đâu. Mình ngoéo tay nhé! Tôi mỉm cười yếu ớt, tay run rẩy đưa ra. Chúng tôi ngoéo tay. Niềm tin lại quay trở về trong tôi. Tôi không còn cảm thấy lạnh nữa, Phi Tuyết đang ở bên tôi, chia sẻ cùng tôi. Ấm áp. Tôi tự hỏi có phải cha mẹ đã mang Phi Tuyết đến đây, vực tôi dậy trong đại dương trơ trọi, lạnh lẽo hay không? Tôi tin rằng cha mẹ vẫn ở bên tôi, luôn đi theo tôi trên những chặng đường. Tôi tiếp tục khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi bắt đầu tập đi lại, nói chuyện. Phi Tuyết ở bên cạnh giúp đỡ tôi trở lại cuộc sống bình thường. – Cậu xuất hiện như thiên thần cứu tôi khỏi bóng tối. – tôi mỉm cười nhìn Tuyết – Thiên thần à? Cậu mới là thiên thần đấy – Cô ấy tươi cười – Vì sao? Tôi còn không giúp đỡ ai, tôi chỉ liên lụy đến người khác thôi… – tôi thở dài – Ngốc ạ! – cô ấy cốc đầu tôi – Vậy ai là người luôn giục cha mẹ mình ủng hộ các hội từ thiện? Ai là người chỉ mới nhìn thấy một con cún bị ướt đã mang nó về nuôi, thấy cây hoa bên đường bị héo úa thì tìm cách mang về trồng trong vườn, cố gắng chăm sóc chúng? – Sao cậu lại biết? – tôi một chúc ngượng ngùng, pha lẫn ngạc nhiên – Vì tôi là người bảo hộ cho thiên sứ ánh sáng. – cô ấy thản nhiên đáp – sứ mệnh của tôi là ở bên cạnh họ, và cậu chính là Thiên sứ. – Cậu…cậu đùa với tôi à ? – Không đâu. Tôi sẽ cho cậu thấy. – Cô ấy vẫn bình thản Ánh nắng dường như hướng vào tôi. Tôi có lầm không? Thân hình tôi tỏa sáng, một nguồn sức mạnh như đang ẩn giấu trong tôi bùng lên mạnh mẽ. – Quyền năng của cậu rất lớn, cậu đại diện cho ánh sáng để cứu vớt những con người rơi vào vực sâu tối đen. Bệnh tật, chiến tranh, đói nghèo, chỉ cần cậu có mặt, tất cả sẽ thay đổi – Cô ấy nhẹ nhàng nói Tôi ngỡ ngàng, nhìn Phi Tuyết, rồi buồn bã. Tôi cảm thấy hụt hẫng: – Vậy, cậu đến đây, chỉ vì tôi là Thiên sứ thôi sao ? – Đáng….đáng lẽ là như vậy – Phi Tuyết ngập ngừng, tôi sững lại – nhưng khi tôi gặp cậu, tôi lại suy nghĩ khác. Cậu cho tôi cảm giác muốn làm bạn của cậu, chia sẻ với cậu những buồn vui. Cậu khác với những Thiên sứ mà tôi từng gặp, cậu vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, mỏng manh như pha lê. Và tôi đã quyết định, dù cậu là ai, thì tôi sẽ vẫn bên cạnh cậu, làm người bạn của cậu. Tôi lại rơi nước mắt, ôm Phi Tuyết thật chặt – Đối với tôi, cậu là Thiên sứ đấy Phi Tuyết à….. Chúng tôi tựa đầu vào nhau, ngắm hoàng hôn. Cô ấy khẽ nói : – Từ giờ, cậu được mang trọng trách rất lớn, nhưng tôi tin, cậu sẽ làm tốt. Tôi sẽ cùng cậu luyện tập. Tôi mỉm cười, gật đầu. Quả thật như vậy, ngày nào chúng tôi cũng luyện tập. Khả năng tiên tri và những phán đoán của tôi càng ngày càng chính xác. Phi Tuyết quả là một cô gái rất tốt bụng. Cô ấy dẫn tôi đi khắp nơi làm từ thiện và giúp đỡ người nghèo. Càng đi nhiều, tôi cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Tôi muốn chia sẻ những gì tôi có cho họ. Tôi mỉm cười, bước ra ngoài sân. Hôm nay, tôi thức sớm hơn để nhìn ánh bình minh, những tia sáng đầu tiên làm lòng tôi nhẹ hẫng. Có lẽ tôi sẽ giữ thói quen này về sau. End of Thiên Lâm’s POV
|