Lời Hứa
|
|
8. – Thầy không sao, các em quà cáp chi cho tốn tiền vậy? – Không có gì thầy ơi, tiền quĩ mà thầy. – Nhỏ Loan nói mà mắt long lanh vô số tội. – Tiền quỹ cũng là tiền của các em bỏ ra, em lấy dao trong ngăn bàn gọt trái cây cho các bạn ăn đi, nhiều người vào thăm biếu thầy ăn không hết. Thầy nói rồi chỉ lên đống trái cây vĩ đại trên bàn đối diện. – Mà thầy té thế nào vậy ạ? – Trâm hỏi. – Ừ quẹt vào chiếc xe máy chạy ngược chiều, xe ngã đè lên chân thầy chứ không có gì hết. – Sao năm nay Thầy không dạy tụi em. – Nhỏ Hằng hỏi, vì dù sao nhỏ cũng là một mem học anh văn cực tốt trong lớp, được thầy cưng lắm. – Cũng do nhà trường phân bố, thầy đâu biết làm sao được. Cuộc trò chuyện kéo dài đc một lúc thì có bạn thầy vào thăm nên tụi nó về. Trên đường về bỗng nhỏ Hằng giựt tay nó kéo lùi về phía sau . – Khương, ông ngồi với Quân, có nghe Quân nói gì về tui không? – Hằng hỏi. – Nói gì đâu? Nó thừa biết Hằng quen với hắn nhưng nó vờ như không biết gì. – Mà có chuyện gì sao? – Không, không có gì, tại thấy tự dưng … – Nhỏ Hằng nói lí nhí rồi đi nhanh lên phía trước. Ôi trời, thêm một con nhạn thực sự dính chưởng của hắn rồi, cũng tội nghiệp nhỏ Hằng, thằng này cũng quá đáng thiệt nó mà kể cho Hằng nghe hôm trước hắn gặp đứa khác chắc Hằng còn buồn nữa. Thôi cũng chả hơi đâu mà lo. 9. – Chút nữa hết tiết tư ở lại học tiếp, tui kiểm lại mấy công thức hôm trước với bài tập hôm bữa tui giao cho ông, nghe không? – Nó hỏi mà tâm trí của hắn cứ nằm đâu đâu ngoài sân trường. – Nghe rồi. – Giọng hắn đáp cụt ngủn, mà cũng chả thèm nhìn nó. Thầy Khánh vào, thầy còn trẻ mà lại đẹp trai, giảng cũng dễ hiểu, nó thích nhất học tiết Toán của thầy. Từng lời thầy giảng nó đều nuốt hết, những lưu ý, ghi chú nó đều ghi vào sổ tay, nhầm giúp nó dễ học hơn trong những ngày học bồi dưỡng. Mà lạ, sao hắn không lo học mà cứ nhìn nó hoài thế, học đã yếu mà lại con lo ra, đúng là hết thuốc chữa. – Nhìn lên bảng ấy, nhìn tui làm chi? – Nó gắt. – Ủa? Sao Khương biết Quân nhìn, Khương cũng để ý nhìn Quân? – Hắn nói giọng khoái trá. Cứng họng chẳng nói thêm được gì. Đúng là nó có để ý thấy, vì nếu có ai tự dưng nhìn bạn chăm chú thì tất nhiên bạn cũng sẽ có cảm giác chứ đâu cần phải nhìn lại mới thấy, với lại hắn ngồi kế bên nhìn nó thì nó ắt phải thấy chứ. – Đồ … Nó nuốt cục tức xuống, bực với thằng này chẳng được cái quái gì, hắn chọc cho mình tức thêm thôi. Nghĩ vậy nó chẳng thèm nói gì thêm mà quay mặt lên bảng để nghe giảng tiếp. Hắn lại cười nhẹ nhàng, sao mà thích cười thế. Lòng nó thót nhẹ … chắc đói bụng. 10. – Quân, lớp A6 rủ đá giao hữu kìa mày, chuẩn bị cho ngày tranh cúp trường đấy. – Giọng thằng Linh nói lên từ góc lớp. – Ok, mấy giờ? – Hắn hỏi – Giờ đi luôn. – Rồi đợi tao lấy xe đã. – Hắn nói mà không để ý nó đang nhìn hắn. – Tui nhớ ông đâu có rảnh. Mắt hắn mở tròn ra như sực nhớ, rồi ngồi xuống bàn đưa tay gãi đầu. Quay qua phía sau nói với thằng Linh. – Hôm nay tao bận rồi, mày kiếm người thế tao, hôm khác tao đi. – Hắn nói khó khăn. – Vậy à? Thôi cũng giao hữu không sao, tới hôm đá chính thức thì nhớ đi đó mày. – Biết rồi. – Hắn nói mà nhìn nó với ánh mặt buồn rầu năn nỉ. – Tui cũng có khỏe gì đâu khi bắt ông ở lại học, nãy thầy Khánh nói sắp có bài kiếm tra một tiết đấy, lần này ông không được điểm tốt thì liệu mà nhận thư của cô Nhiên đi. – Học gì đây? – Hắn hỏi mà làm nó tức chết. – Bài hôm trước đâu đưa tui xem. – Nó quát, hết kiên nhẫn với thằng này Đưa quyển tập cho nó mà hắn cứ lo nhìn ra sân trường, hôm nay có em nào chờ cũng khỏi đi nha bạn, bực bạn lắm rồi đấy, nó thầm nghĩ. – Trời ơi cái gì đây. Xem lại coi, tui đã ghi ra bước này dùng công thức nào để ông có thể hình dung ra rồi thế mà sai bét hết là sao? – Nó hết giữ được
|
bình tĩnh. – Ủa, sai à? – Hắn đứng dậy kề sát mặt vào nó ngó vào quyển sổ, mùi mồ hôi từ người hắn làm nó thấy lạ trong người. Nó đứng cách xa ra rồi nói: – Sai, sai hết rồi. Ông có học mấy công thức tui đưa không? – Nó hỏi. Nhỏ Ngọc bước vào lớp. – À quên còn học hả? Thôi, vậy tao về trước, chút về sau nha Khương. – Ừ. – Nó đáp cộc lốc, vẫn còn tức cái con sâu lười này. – Ngọc về nha Quân, học cho tốt nha, thầy Khương khó lắm đây. – Nhỏ Ngọc hí hửng nói. Hắn cười nụ cười làm nhỏ Ngọc tròn mặt nhìn đắm đuối, chậc bó tay con này rồi. Phải thức tỉnh nó. – Về đi, còn ở đây chi. – Nó quát Ngọc – Ý làm giật mình, về thì về. Đồ ông già. – Nhỏ Ngọc chạy đi mà không quên thòng thêm câu nói phía sau. – Tui hỏi nè. Ông có thực sự muốn học không vậy? Ông điểm kém, cô chủ nhiệm mắng ông rồi trách tui, tiếp theo mời phụ huynh, ông thích chuyện đó lắm sau. Nếu thấy tui kềm kẹp vậy thì gắng học để thoát cái gông cùm rồi về đúng giờ như mấy học sinh khác đi, để còn chở người yêu về nữa chứ. – Nó nói thêm. – Người yêu? – Hắn nhìn nó ngạc nhiên, cái vẻ mắt của hắn lúc này sao ngây thơ thế không biết. – Thì nhỏ Hằng nè, rồi còn con bé nào hôm bữa đứng ngoài trường ông ra gặp nó đó, chẳng lẽ nó là em gái ông. – Sao Khương biết. Theo dõi à? – Hắn nhếch mép cười làm nó muốn điên lên. – Việc gì theo dõi ông, tự dưng nó đập vào mắt thì phải nhìn, chứ tui muốn lắm sao? – Khương đưa bài tập mới đây, tui làm cho xong rồi về. – Hắn nói thoáng buồn. – Nè, làm dùm chú ý áp dụng công thức đi, không khó đâu. Biến đổi vài hàng là ra thôi. Ngồi chờ hắn làm bài mà nó nhớ tới việc đi làm thêm, cứ vậy là nó kèm hắn dài dài, rồi sao kiếm việc được đây. Nó thở dài ngao ngán, giao lại cho nhỏ Ngọc cũng không được, tính con nhỏ dể yêu dễ ghét nhưng lại dễ tổn thương, nó không muốn con nhỏ phải dính vào cái thằng này. Ngoài trời cơn gió thổi nhẹ qua sân trường tung những chiếc lá khô bay phấp phới, cô giữ xe vẫn ngồi ngay cổng trường với dáng vẻ suy nghĩ, nó ngồi trong lớp cũng tâm trạng phân vân không kém, và kẻ làm bài tập thì cũng suy nghĩ, không phải về bài tập mà về những lời lúc nãy nó nói. 11. – Dì ơi, mấy cái áo này giặt được chưa, con đem giặt luôn nha. – Nó nói vọng ra nhà trước. – ……………………… – Dì ơi … – ………………………. – Dì …. ? Nó đi ra nhà trước thì thấy dì ngồi đó tay ôm bụng nhăn nhó một cách đau đớn, nó hoảng cả hồn chạy đến. – Dì, dì sao vậy, …. – Bụng, bụng đau quá, con gọi Dượng … – Dì ngất đi. Nó thấy hoa cả mắt khi thấy dì ngã ngang, không được nó phải bình tĩnh, giờ nhà chỉ có nó với dì thôi. – Cô Tư ơi, cô Tư. – Nó chạy sang nhà bên cạnh gõ cửa mạnh. – Gì đó Khương? Sao con? – Dì con xỉu rồi, cô tư qua xem dì con để con chạy ra bãi xe nói Dượng về nhanh. – Sao, sao mà xỉu hả bây? – Cô Tư vừa nói vừa chạy nhanh qua nhà nó. – Con … con không rõ … – Sáng giờ dì mày có ăn gì chưa hả? – Cô tư hỏi nó. – Dạ dạ, có ăn rồi. – Nó nói mà mặt thì xanh mét như tàu lá. – Thôi để tao kêu xe đưa nó vô viện, con ở nhà gọi Dượng về nhanh, nói Dượng con chạy thẳng vô bệnh viện luôn nghe chưa. – Dạ dạ. Nó giờ chẳng biết nên làm gì trước làm gì sau, cứ luýnh quýnh. Cô Tư nhờ chú xe ôm đưa đi, nó dắt xe ra khóa cửa lại. – Này, đi đâu mà gấp vậy Khương? – Hắn ngồi trên xe máy sau lưng là một cô gái xấp xỉ tuổi nó, đẹp hơn cả Hằng, đôi mắt nhìn nó như muốn hỏi. Nó quay lại nhìn ngao ngán rồi đạp chiếc xe nhanh không thèm trả lời. Hắn chạy theo tà tà nhưng nét mặt cũng có vẻ căng thẳng khi thấy nó như thế. – Này, sao thế? Nói nghe xem. – …………………… – Khương, sao vậy? – Hắn hỏi lớn. Nó giật mình quay qua. Như mới chợt thấy hắn. – Dì tui bị bệnh mới đưa đi, tui phải chạy báo cho Dượng vào viện nhanh. – Nó trả lời máy móc. – Dượng Khương ở đâu? – Qua 4 ngã tư nữa. – Mấy ngã tư đây, nó suy nghĩ, chẳng nhớ nữa cứ chạy cho nhanh. – Lên xe Quân đưa đi cho nhanh. – Hắn nói mà xem cô bạn gái ngồi phía sau như vô hình. – Cái gì, anh nói gì vậy? Còn em nữa thì sao? – Nhỏ kia quát lên. – Em … em đứng đây đón xe về đi anh gọi xe cho, tối anh qua em. – Hắn nói làm nó cũng bất ngờ. Nói là làm hắn dừng xe lại, thả cô bạn xuống, gọi một chiếc xe ôm bên đường qua, mắt cô bạn kia nhìn hắn cứ như trên trời rớt xuống, sự việc diễn ra quá nhanh. – Khương dừng xe lại gởi nhà Hằng đi, Quân đưa đi cho nhanh. – Hắn chạy theo năn nỉ. – …………………………………….
|
Nó vẫn không dừng lại mà chạy tiếp, việc gì nó phải ngồi xe của hắn chứ, nó có xe đạp không tới được sao. – Khương không báo cho Dượng kịp lỡ mổ bác sĩ cần người nhà kí tên mà không có người kí bệnh Dì nặng thêm thì sao? Nó chực tỉnh, sao giống trong mấy phim nó hay xem quá vậy, bác sĩ cần gặp người nhà, cô Tư là hàng xóm thì làm gì được. Không suy nghĩ thêm nó tấp nhanh vào lề đường gọi Hằng cho nó gởi xe rồi lên xe của hắn chạy thẳng mà chưa giải thích cho Hằng. Lúc này có hai cô gái đẹp được hắn và nó dành cho cái ngạc nhiên đứng trời trồng giữa đường phố lẫn sân nhà. Chạy được một lúc thì nó tới bãi đỗ xe, Dượng đang ngồi đọc báo, nghe nó nói Dượng cũng hoảng hồn và hỏi Dì nhập viện ở đâu. Nó chỉ nói là nằm viện X còn phòng nào thì nó chẳng biết, vì chỉ nghe cô Tư nói thế. Dượng nghe xong chạy đi, để lại nó đứng cùng hắn với bao suy nghĩ trong đầu. Phải rồi, giờ mình phải báo cho anh Tuấn rồi mới vào viện được. Nghĩ thế nó chạy lại quầy điện thoại nhắc máy lên bấm số mà quên rằng mình không đem tiền. – Alo, anh Tuấn,Dì nhập viện rồi anh về mau lên nha, ở bệnh viện X. – …………………………. – Em không rõ thấy Dì ngã ngang ôm bụng đau lắm. – …………………………. – Dạ dạ, anh qua nhanh em cũng vào đó liền đây. – Nó cúp máy, đưa tay xuống túi quần, chết rồi quên không đem tiền. – Đây, nhiêu vậy chú? – Hắn móc tờ năm mươi nghìn đưa chú trực điện thoại. – Ba nghìn thôi con, chà chú không đủ tiền lẻ rồi, để chú chạy qua đường đổi con chờ xíu đi. – Thôi, chú để đó đi, lên xe nhanh Khương. – Hắn giục. – Nhưng còn tiền thối lại. – Nó lắp bắp. – Tiền hay Dì quan trọng hơn? Nó cũng đành lên xe mà không quên ngoái lại nhìn quầy điện thoại. Trời, hơn bốn mươi nghìn mà hắn bỏ luôn, nó định bụng mai sẽ trả lại cho hắn. Nó không muốn nợ tiền ai hết. 12. Vào tới viện, nó ngó ngang ngó dọc chẳng biết Dì ở đâu, làm sao mà gặp được đây, chẳng liên lạc với cô Tư hay Dượng được. – Cho em hỏi nãy có một bệnh nhân nữ tuổi trung niên, vào đây không biết nằm ở đâu hả chị? – Hắn tiến tới quầy trực và hỏi. – Ờ để chị xem. Chị y tá nói mà không quên buôn nụ cười dịu dàng mà mắt cứ chốc liếc nhìn hắn chăm chú. Kế bên hai chị y tá khác cứ nhìn hắn thì thào to nhỏ nhau với nụ cười thường trực trên miệng. Ừ hôm nay hắn mặc quần Jean, áo Kaki trông rất đẹp, ra dáng chững chạc so với tuổi hắn lắm, nhìn lại nó thì thấy kì cục, do gấp quá nó chẳng thay áo quần gì cho đàng hoàng. Với áo thun và cái quần short dài khỏi đầu gối cũng làm nó đủ ngượng nghịu rồi. – Này, tới phòng mổ đi, Dì Khương do viêm ruột thừa nghiêm trọng lắm nên phải cắt rồi. Nó quay đi để chạy tới phòng mổ, ủa mà phòng mổ ở đâu đây? Quay qua định hỏi chị y tá thì hắn chỉ lên sơ đồ bệnh viện rồi hắn vỗ vai nó đi về trước. – Dượng, dì có sao không? – Nó thấy Dượng với Cô Tư đang ngồi trên ghế trước phòng mổ. – Chưa con, mới vô thôi. – Dượng nó đáp. – Dạ con chào Dượng, con chào Cô. – Hắn gật đầu lễ phép thưa. – Ờ, con là … – Dạ bạn học cùng lớp với con đó Dượng. – Nó trả lời. – Ừ, Dượng cám ơn con nhiều, thôi ở đây có Dượng với thằng Khương trông được rồi con cứ về nhà đi kẻo tối rồi ba mẹ trông. – Dạ không sao. Con chờ với Khương cũng được, Dượng đừng bận tâm cho con. Lúc này sao hắn nói chuyện có đầu có đũa thế, chẳng cộc lốc như mọi khi nói với nó, tên này cũng có điểm tốt đấy chứ. Có một thanh niên dáng cao ráo, nước da ngăm, khuôn mặt đẹp trai dễ nhìn chạy về phía mọi người đang đứng. – Mẹ sao rồi ba? – Tuấn hỏi. – Dì mổ rồi anh. Vẫn mới vào thôi. – Vậy à, mẹ thế nào hả Khương? Nó thuật lại cho mọi người nghe chuyện nó với dì lúc chiều, rồi dì xỉu, nó chạy qua nhà Cô Tư ra sao, rồi nhờ hắn đưa nó vào v.v… tất nhiên chuyện hắn dám bỏ cô bạn gái lại giữa đường thì nó chẳng điên gì mà nói ra. – Giờ mấy đứa về lấy đồ vô đây tối nay ngủ lại với mẹ, mới mổ chưa xuất viện được đâu. – Cô Tư nói. – Thôi Tuấn, con với Khương về nhà lấy thêm bộ đồ cho ba rồi đem vô, con chở Cô Tư về nhà đi, em cám ơn chị Tư nhiều lắm, thiệt tình lúc đó không có chị em chẳng biết thế nào. – Chú năm khách sáo quá, hàng xóm lâu nay mà nói thế tui giận đấy, chỗ chị em với nhau tui thương nó như em mình vậy. Thôi, có chú năm lo thì tui cũng về đây, sớm mai tui vô thăm. – Tuấn, con chở Cô Tư về đi, lấy cho ba bộ đồ rồi đem vô, còn Khương cũng về ngủ sớm để sáng mai đi học, ở đây có Dượng lo rồi. – Dượng, con muốn ở lại xem Dì thế nào. Mai con xin nghĩ một hôm cũng được mà. – Không được, con với Tuấn phải đi học, có Dượng trông rồi, với lại nếu mổ ruột thừa thì cũng không đáng ngại lắm đâu. Hai đứa nghe không? – Dạ. – Nó đáp yểu xìu. – Con chở cô về, phiền cô Tư quá. – Tuấn nói.
|
– Cha bây, hết ba mày rồi tới mày xem tao cứ như người ngoài, thôi chở Cô về lấy dồ đem vô cho ba con đi. Cô tư với Tuấn đi nhanh ra khỏi viện, còn nó vẫn ngần ngừ muốn ở lại để chờ kết quá mổ của Dì, thì Dượng bảo nó về. – Vậy khi nào Dì mổ xong nhớ gọi cho con hay nha Dượng. – Ừ về đi, ngủ sớm sáng đi học cho đàng hoàng đấy. – Dượng nói – Dạ, thôi con cũng về, con chào Dượng. – Hắn gật đầu lễ phép. – Dượng cám ơn con, hôm nào rảnh con ghé nhà chơi cho biết. – Dạ. – Nói rồi hắn đi với nó ra bãi giữ xe. 13. – Thấy Khương lo cho Dì quá hả? – Hắn hỏi – Sao không lo? Dì Dượng lo cho tui từ nhỏ tới giờ mà. – Ủa ? Thế Mẹ Khương đâu? Sao lại ở với dì. – Mẹ mất năm tui sáu tuổi, ba thì … Nó thấy ruột thắt lại, không biết gọi người ấy là ba có đáng không nữa. Thấy có vẻ chạm vào nỗi đau của nó nên hắn cũng thôi hỏi, chỉ im lặng mà chạy xe, mùi mồ hôi từ người hắn bay về phía sau làm nó thấy bớt đi những căng thẳng từ chiều đến giờ. – Này, chút nữa nhớ giải thích cho nhỏ bạn ông hiểu nhé, bỏ nó ở đấy là kì lắm đấy, tui cũng ngại nữa, tự dưng bỏ người ta giữa đường thì … quê lắm. Hắn im lặng không nói gì, nó cũng không nói thêm, chỉ thấy đôi vai của hắn sao rắn chắc quá, thảo nào mấy đứa con gái không mê sao được. Nó tự cảm thấy nó cũng đẹp trai, nhưng là nét đẹp của chàng thư sinh yếu ớt, còn hắn lại có nét đẹp nam tính ra dáng đàn ông hơn nó nhiều. Mà phụ nữ thì dễ đổ vì hắn hơn là chắc rồi. – Sao ông quen với nhiều người quá vậy, trước là nhỏ Phương, sau lại nhỏ Hằng, giờ tới nhỏ khác, làm thế không thấy tội lỗi lắm sao? Tình yêu đâu phải như thế. – Sao Khương biết Phương? – Hắn ngoái lại hỏi giọng ngạc nhiên. Chết … nó hố rồi, trả lời sao bây giờ, chẳng lẽ nói là nghe lén. – Ờ … thì tui nghe có người nói mà. Mà ông chưa trả lời câu hỏi của tui. – Thì con trai là thế mà, phải quen nhiều chứ, chẳng lẽ Khương không thế sao? – Không, tui không có tính trăng hoa. – Nó đáp quả quyết Hắn lại cười, nó cảm giác thế, cái tên này lúc nào cũng cười. – Thế thực sự Khương muốn biết vì sao Quân quen nhiều thế không? – Muốn, nhưng không tò mò, có muốn nói thì nghe, chứ không cần thiết lắm. – Nó khẳng định. Hắn nói thế nhưng lại im lặng. Tới nhà nó, hắn dừng trước cửa, đèn sáng, chắc anh Tuấn đang soạn đồ cho Dượng, nó quay sang định cám ơn hắn thì: – Khương có nói gì với Quân không? – Hắn nói mà đôi mắt nhìn nó thấu đáo, nó ngán ánh mắt này, dễ xiêu lắm. – Ờ, nói gì hả … mấy công thức toán với bài tập lo mà làm cho kĩ, ngày mốt có học mà làm sai thì chết với tui. Hắn bật cười làm nó cũng ngỡ ngàng, có gì mà cười chứ. – Vậy thôi Quân về đây, bye bye. – Hắn nói rồi chạy xe đi thẳng. Nó đứng đó nhìn hắn mà dằn vặt với ba câu trả lời cho câu hỏi của hắn: câu đầu là cám ơn, câu thứ hai nó đã nói rồi, và câu thứ ba là câu nó cảm thấy khó chịu nhất vì không biết vì sao nó lại muốn nói câu này: “ Quân đừng quen nhiều người như vậy nữa, Khương không thích”, chắc do chuyện xảy ra với dì làm nó không còn giữ đầu óc tỉnh táo chăng? Nó bước vào nhà định bụng gọi cho nhỏ Hằng về chuyện lúc chiều và giải thích cho Hằng rõ. Ngoài trời đầy sao, báo hiệu một buổi tối đẹp. 14. Tối đó nó ngủ không được, trằn trọc lăn qua lăn lại nhiều lần, đã hai giờ rồi, nó nhìn đồng hồ. Hôm nay nó mới nhận ra Dì ốm quá, ốm hơn trước nhiều, gánh nặng lo cho hai đứa ăn học đè trên đôi vai, nhưng dì không than một lời, nó đâu phải con ruột, thế mà dì vẫn thương nó không kém anh Tuấn, dượng cũng thế. Nó muốn đi làm … hay là nó nghĩ học. Suy nghĩ ấy nảy ra trong đầu, nhưng dì sẽ không cho đâu. Nó nghĩ học lúc này chẳng khác nào bỏ hết công lao nuôi dưỡng gần mười năm trời của dì dượng. Vậy còn có cách nào khác chăng … Bỗng nó nhớ tới mẹ, sao nó không hình dung khuôn mặt mẹ nó được nữa, nó nghĩ ra khuôn mặt dì nhiều hơn, nó không còn thương mẹ nó sao, mà cũng biết trách thế nào đây, mẹ nó mất lúc nó sáu tuổi lúc ấy nó còn nhỏ có biết nhiều gì mẹ đâu, chỉ nhớ là mẹ nằm trên giường bệnh nhiều, Dì chăm sóc. Ba nó đâu? Nó chẳng có kí ức sâu đậm nào về ba cả, chỉ nhớ là ba đi đâu lâu lắm rồi không về, lúc nhỏ nó hỏi thì dì nó nói ba đi làm xa, nhưng lớn chút thì nó mới biết ba nó theo người đàn bà khác. Nó có hận ba nó không? Không đâu, nếu có yêu thì mới có hận, còn nó có yêu ba nó đâu mà hận chứ, vậy là thà hận mà tốt hơn nhỉ, hận nhưng có tình yêu. Nước mắt nó chảy dài trên trên khuôn mặt rớt xuống gối, không yêu ba thế sao lại khóc, nó khóc vì ai. Nó muốn có ai để nó chia sẻ nỗi buồn này, nó chợt nhớ tới hắn, sao lúc này nó nhớ tới hắn làm gì, hắn là con trai mà, có quen gì lâu đâu mà nó nhớ chứ, chỉ là ngồi gần bàn, hay chọc nó tức lên, giúp nó một vài lần, thế thôi. Nó đòi hỏi gì thêm nữa đây,nó thực sự cô độc, nó muốn ai đó chia sẻ, phải chi mẹ nó còn sống thì nó có thể nói hết cho mẹ nó nghe cảm giác kì lạ này là gì rồi. Nó nhớ mẹ lắm … Cộc, cộc….. – Em ngủ chưa Khương? – Sao anh Tuấn? Nó lau sạch nước mắt rồi bước ra mở cửa phòng. – Em còn thức phải không? Anh nghe tiếng em đấy. Có lẽ tiếng nó khóc đã làm Tuấn nghe. – Có gì hả anh? – Xuống dưới nhà anh em mình nói chuyện xíu nha. – Dạ. Nó bước theo Tuấn xuống nhà dưới. – Có gì hả anh? – Anh biết em buồn chuyện của dì. – Tuấn nói rồi cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi bật lửa châm thuốc – Anh hút thuốc khi nào vậy? Dì thấy sẽ buồn đấy. – Con trai mà em. Rồi cũng trải qua nhiều chuyện chứ, chỉ một điếu thuốc mà không hút được thì đâu làm được chuyện gì. – Giọng Tuấn cứng rắn. – ……………………………. – Em đừng lo nhìu về bệnh của dì mà bận tâm đến việc học. Nó ngẩng lên nhìn Tuấn với vẻ ngạc nhiên. Không ngờ chuyện nó bận tâm anh cũng biết, ấn tượng của nó về anh Tuấn là thế này. Lúc mới về nhà, anh Tuấn hơn nó ba tuổi nhưng nhìn không lớn hơn nó nhiều, thế nhưng anh có vẻ không thích nó, có một lần do bất đồng về việc đồ chơi hay sao mà nó và anh đánh nhau, anh thua nó nên khóc rất to, dì ôm anh Tuấn vào lòng mà dỗ dành, nói những lời đại khái là con lớn phải nhường cho em đồ chơi, em không có mẹ em bất hạnh hơn con nhiều lắm, còn con thì có mẹ với ba đây con hạnh phúc hơn em nhiều con có biết không.
|
Những lời đó có lẽ không đủ để những đứa trẻ như nó và Tuấn hiểu, nhưng từ lần đó Tuấn không còn ghét nó nữa, thương nó cho đến tận bây giờ, lúc trước khi nghe nó nói việc đi làm thêm, chính dì và anh đã phản đối, nó còn nhớ anh nói là: “nếu người cần làm thêm thì phải là anh, anh lớn hơn em”, tất nhiên dì không cho cả nó và anh làm vì việc của hai đứa vẫn là học, nhưng nó có cảm giác sau câu nói đó thì cái khoảng cách ba tuổi của anh và nó đã lớn hơn nhiều chứ không phải chỉ ba tuổi đơn thuần. Hôm nay khi nghe anh nói nó mới thấy anh suy nghĩ về gia đình rất sâu sắc chứ không chỉ cắm cúi lo học như nó thấy những năm qua. – Dạ em biết. – Nó nói mà cảm động . – Em cũng đừng nghĩ dì bệnh là do em. – Tuấn nói tiếp. – Không, em không có nghĩ thế. Nó nói dối, nếu không lo thêm cho nó thì chắc gì bây giờ dì bị bệnh. – Anh cũng không muốn thấy em buồn. – Tuấn nói Anh nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm, nó luống cuống vì việc ấy, không rõ vì sao anh lại nhìn nó như thế. – Việc của anh và em giờ chỉ cố học thôi em hiểu không? – Em hiểu. Anh đứng dậy dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nó vẫn ngồi đó nhìn xuống bàn, cảm động vì thấy Tuấn lo cho nó, không muốn nó nghỉ vẩn vơ. Nó đứng dậy ánh mắt nó quét trúng ánh mắt của anh, nhưng anh vội tránh đi. – Em ngủ đi. – Tuấn nói rồi bước về phòng. Nó tắt đèn đi lên phòng nhưng lòng đã khác nãy rất nhiều, anh Tuấn đã an ủi đúng tâm trạng của nó, khiến nó cảm thấy vững tâm hơn. Thầm cảm ơn anh, lên giường nó nhanh vào giấc ngủ mà ở đó nó gặp mẹ đang mỉm cười thân thương. 15. – Sao, Dì mày nhập viện mổ ruột thừa hả? – Nhỏ Ngọc hỏi giọng lo lắng. – Mổ xong rồi, nhưng nằm viện vài ngày. – Chiều học về tao đi thăm nha, mày kì quá không cho tao hay liền, bạn gì mà thế. – Cho hay thì cũng có làm gì được đâu. Thôi mày khỏi đi cũng được, chiều nay mày kèm cho Quân học, khi nào dì tao về nhà mày hãy qua, tao về sớm để vào viện thay cho Dượng. – Mày nói thế cũng được. Mà nè, chị hai tao mở cái shop quần áo, tao có kể cho bả nghe mày muốn kiếm việc làm, bả nói mày cứ sắp xếp thời gian tuần làm ba buổi cũng được, buổi bốn tiếng thôi. – Vậy hả, thật à? – Nó đứng dậy, nhưng chợt nhớ lời anh Tuấn nói với nó hôm trước, làm thêm là trái với ý dì. – Sao? Tự dưng im vậy, được không tao nói với chị tao à. – Mày để vài ngày nữa tao trả lời cho, tao sắp xếp đã. – Ừ được mà, cứ suy nghĩ đi, tao không ép đâu. Tiếng chuông vào tiết vang lên, nó ngồi vào chỗ, hắn lại nhìn nó. – Ông bỏ cái tật nhìn người khác đi, bất lịch sự lắm. – Nó gắt. – Dì khỏe không? – Hắn hỏi. – Khỏe, hết ngày mai là được xuất viện rồi. – Ừ. – Chiều nay Ngọc dạy ông học, cố tập trung nghe lời nó dùm tui, còn vài bữa nữa kiểm tra toán rồi cố gắng lấy điểm khá khá chút cho cô Nhiên vui, rồi cho ông khỏe, mà tui cũng khỏe. – …………………………………… – Nghe không vậy? – Dạy Quân, Khương thấy phiền lắm à? – Phiền chứ sao ko. Nó nói một cách vô tâm mà không để ý rằng nét mặt hắn thoáng buồn. Giờ ra chơi … – Anh Quân. Con bé hôm trước đi với hắn đây mà, ra cũng học trường này sao. Mới lớp mười thôi mà đẹp phết, làm nhóm thằng Nam cứ rộ lên rồi huýt sáo inh ỏi, nhỏ Hằng từ bàn dưới chăm chú nhìn. Nó huých cùi chỏ vào hắn khi hắn đang cúi mặt xuống bàn, hắn nhìn lên, nó chỉ ra ngoài chỗ nhỏ đứng. Hắn gãi đầu rồi bước ra có vẻ mệt mỏi lắm. Lo mà giải thích cho người ta hiểu đi ông tướng, chuyện hôm trước tui cũng ngại lắm đấy. – Con nhà ai mà đẹp quá, đi với thằng Quân cứ như Tiên Đồng Ngọc Nữ vậy. – Giọng nhỏ Loan chí chóe. – Ừ, con ai mà đẹp thiệt, làm cho Loan phải ganh tỵ đây, đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. – Thằng Tiến thêm vào. – Muốn gì đây, đóng tiền quỹ mau lên, không đóng tui ghi lên bảng nhá. – Nhỏ Loan nổi quạo. – Ui xin lỗi mà, tui giỡn chút … có cần lôi việc công vào việc tư không vậy. – Giọng Tiến nài nỉ, nó nghe mà cũng bật cười, chọc phải Loan thì xui rồi. Ờ mà nói tới tiền thì nó nhớ hôm trước nó còn nợ hắn tiền điện thoại, nhưng đưa thế nào đây, ba nghìn hay năm mươi nghìn, phải đưa năm mươi nghìn
|