Lời Hứa
|
|
chứ sao giờ, nó móc tiền ra mà đau khổ, năm mươi nghìn nó xài một tuần chứ ít gì. Hắn bước vào lớp mà mặt có vẻ buồn so, má phải hơi đỏ, vụ gì vậy ta chẳng lẽ bị nhỏ kia đánh. Ngọc nhìn hắn xong đưa mắt qua nó ngụ ý : “chắc bị đánh rồi”. 16. – Quân này … Quân. – Nó gọi hắn khi đang dẫn xe ra khỏi trường. – ……………………. Hắn quay lại không nói gì chỉ nhìn nó. – Chiều nay học xong tiết bốn thì ở lại nhỏ Ngọc dạy nha. Tui phải vào ở với dì. – Ừ. – Hắn trả lời rồi tiếp tục dẫn xe đi. – Mà nè, nãy nhỏ kia nói gì với ông vậy, ông có giải thích việc hôm bữa không, chuyện ông để nhỏ giữa đường đấy. – ……………………………………… – Có xin lỗi nó không? Dù gì cũng tại tui hôm trước tui quyết không lên thì ông đâu có bỏ nhỏ lại đâu. – …………………………………… – Với lại nhỏ với ông xứng lắm đấy, thôi lo tu dưỡng đi ông tướng, đùa giỡn tình cảm hoài tội nghiệp con người ta lắm. – Nó thêm thắt. Hắn quay lại nhìn nó vẻ khó chịu vô cùng. Thôi, không nói nhiều, hắn đang bực nói chút nữa hắn cáu thì mệt. Nó im bặt. – Khương không cần quan tâm chuyện của tui . Tui không muốn làm phiền Khương. Không xưng Quân mà xưng tui rồi giọng nghe giận lắm, chắc hắn trách nó, cũng phải thôi vì nó mà hắn cãi nhau với bạn gái mà. Nghĩ là vậy, nó móc túi cầm tiền dúi vào tay hắn, việc nào ra việc đó cứ trả tiền cho hắn cái đã. – Cho tui gởi lại tiền điện thoại hôm trước này, cám ơn Quân nhiều nha. Bao bạn gái uống nước thì nó hết giận liền hà. Trán hắn nhăn lại ánh mắt nhìn nó chỉ trong giây lát. Bỗng, hắn hất tay mạnh ra tờ tiền bay xuống đất, nó mất trớn, chân vướn vào bàn đạp xe ngã sang bên phải, tay nó chống xuống đất. – Ui da … Nó cầm bàn tay trầy một đường dài, rướm máu, hình như bị sao rồi, nó xoay nhẹ thấy thốn một cái rõ đau. Nó nhìn lên, thấy hắn có vẻ hối hận, nhưng rồi hắn cũng lên xe rồ máy và phóng nhanh về cuối đường mất hút. Bỏ nó ngồi đó với bàn tay đau cùng cái nhìn khó hiểu về hắn. 17. Không viết bài được, tay đau quá, nó nhăn nhó một cách khổ sở, chiều nay không thấy hắn đi học, chẳng lẽ hắn giận nó, mà nó nhớ lại có nói gì cho hắn giận đâu chứ, chỉ trêu chút thôi mà. – Viết được không hay để tao viết dùm? – Ngọc hỏi. – Để tao nghe giảng cũng được, nay mai tay lành hẳn rồi mượn bài mày viết cũng kịp mà. – Mà đi đứng sao bất cẩn thế hả? Dẫn có chiếc xe cũng té là sao? – Nhỏ Loan nói qua. Cô Nhiên nhìn về phía tụi nó: – Sao nghe có giọng rì rầm vậy tụi em. Chú ý bài đi. Hết tiết nó thử cầm viết nhưng vẫn còn đau, không xoay trở tay được. Nếu trật khớp là gay to, cả tuần mới hết chứ ít gì. – Nó không đi học hả mày? – Nhỏ Ngọc hỏi. – Tao không biết. – Nó đang bực thằng đó đây, tự dưng làm té giờ hết cầm gì được luôn rồi. – Chiều mày vô viện sẵn ghé qua xem cái tay đi, lỡ trật khớp để lâu không tốt đó. Nó cũng nghĩ thế. Phải xem lại cái tay chứ cuối tháng này thi học sinh giỏi vòng trường rồi còn gì. Hôm ấy mà không cầm viết được chắc chết quá. Ra về nó đạp xe cầm tay lái cũng thấy khó khăn, khổ thiệt tự dưng gì đâu không hà. – Ủa anh Tuấn ở với dì hả? Dượng đâu? – Dượng mới về, anh vào thay cho Dượng nghỉ chút. – Anh cười với nó. – Dì ăn gì chưa? Được ăn cơm chưa ạ? – Chưa, còn đang ăn cháo. Chưa ăn đồ cứng được con à. – Dì nói. – Tay em sao vậy. – Anh Tuấn cầm tay nó hỏi khi thấy vết trầy. – Ui đau anh, chắc bị gì hay sao ấy, em lỡ ngã xe rồi chống tay xuống đất giờ xoay nhẹ cũng thấy đau lắm. – Để anh dẫn em qua phòng chỉnh hình nhờ họ xem. – Thôi em đi được rồi, anh ngồi đây với dì đi. – Anh dẫn em đi, em biết chỗ nào mà đi. – Anh coi thường em quá, em biết nhìn bản chỉ đường trong bệnh viện mà. – Nó cười nói. Thực ra trước đó nó có biết đâu, hôm bữa nhờ hắn chỉ nó mới biết, đó giờ có vào viện để làm gì. – Thôi con để anh Tuấn dẫn đi đi, tới đó mà xem đúng trật khớp thì bác sĩ nắn đau lắm. Nó cũng không biết nói gì chỉ còn biết đi theo Tuấn. Đến phòng chấn thương chỉnh hình thì bác sĩ nói chỉ bị bong gân, nó thấy nhẹ cả người. Ông dặn nó ít cử động và thoa dầu vào chỗ đau chừng vài hôm là khỏi. Nó cũng mừng thầm, đâu biết rằng cũng có người ngồi gần đó thở phào nhẹ nhõm cho nó. 18. Đang nghe mấy đoạn anh văn trong sách. Nó nghe như có tiếng xe ai đang ở trước nhà. Ai vậy ta? Anh Tuấn đi học chưa về mà, mới hơn bảy giờ chứ nhiêu, Dượng thì ở với dì trong viện, chẳng lẽ là … nó xuống nhà dưới nhìn qua khe cửa, hắn đang đứng dựa vào yên xe quay lưng vào phía cửa nhà nó. Gì đây, tới mà không gọi lại đứng thế này. Rồi, ra giải quyết cái tay bị bong gân luôn. – Ê, này. – Nó mở cửa ra và gọi hắn. Hắn quay lại nhìn, nó thấy thót trong ruột, sao đẹp trai thế này. Á, nó mới suy nghĩ cái gì thế, hắn là con trai đấy Khương. Giơ cái tay lên chưa kịp nói thì hắn đã nói: – Xin lỗi Khương, cho Quân xin lỗi về việc hôm qua. – Hắn cúi rạp đầu xuống. Chuyện gì đây, sao lúc này lại hiền thế chứ, hắn hiền thế sao nó mắng vốn vụ cái tay được. Bể ý định nó lấp liếm. – Mà … mà qua đây làm chi? – Xin lỗi Khương. – Hắn ngẩng lên nhìn nó với ánh mắt ái ngại. – Xin lỗi xong thì cần chi cảnh sát nữa? Tại ông mà không viết bài được này, may mà chỉ bị bong gân thôi. – Sao … bong gân hả? – Hắn chụp lấy cánh tay giơ ra của nó. – Ấy đau, trùi ui … – Nó suýt xoa rồi rụt tay về, tự dưng lại cầm tay của nó, hắn với anh Tuấn lạ thật. – Xin lỗi, xin lỗ … Quân mạnh tay quá. – Nói vậy chứ không có gì, về đi. – Nhìn hắn cũng hối hận rồi thì nó cũng biết nói gì thêm giờ. – Vậy Khương bỏ qua cho Quân hả? – Hắn hỏi – Ừ chứ chẳng lẽ kiếm súng bắn chết, tui đâu có giận dai ai bao giờ đâu. – Nó cười.
|
Hắn cười, sao tự dưng nó thấy tim đập mạnh thế này, hôm qua tới nay không thấy hắn nó lại nhớ, giờ thấy hắn cười thì lại hồi hộp, cảm giác gì vậy? – Mà sao chiều qua với hôm nay không đi học hả? Biết sắp kiểm tra không? Cô Nhiên nói ông không xin phép mà nghỉ hai ngày lớp bị trừ hết mười điểm thi đua đấy. – Tại … – Hắn gãi đầu rồi im lặng. Thấy hắn cứ nhìn hoài nó cũng bối rối, làm gì mà nhìn mãi vậy chứ ? – Thôi về đi, nhớ mai đi học đó, lên gặp cô Nhiên là ông bị mắng te tua rồi. – Mà Khương rảnh hông? – Rảnh, rồi chi? – Đi ăn hủ tiếu với Quân. – Hắn nhe răng cười tít cả mắt. Ừ nó cũng thấy đói bụng rồi, chiều ăn cơm sớm quá. – Ừm … chờ xíu. Sao giờ nó lại dễ nhận lời tên này thế nhỉ, trước nó đâu có thích hắn, từ bao giờ đã chấp nhận hắn thế không biết. Nó vừa lên phòng vừa suy nghĩ. Đi xuống nhà nó dẫn xe đạp ra. – Thôi để xe ở nhà đi, Quân chở cho nhanh, có hai đứa mà chạy hai chiếc xe làm gì. Nghĩ thấy cũng đúng, nên nó dẫn xe vào nhà, khóa cửa lại rồi lên xe ngồi cho hắn chở đến chỗ hủ tiếu hôm trước. Ngồi sau hắn, nó thấy lòng vui vui, chắc do làm lành với hắn rồi nên có cảm giác này chứ gì, thầm nghĩ mình cũng thay đổi nhiều, chứ trước kia thì chắc gì như thế này được. – Hôm trước tui trả tiền sao ko lấy? Chê tiền hả. – Thôi có nhiêu mà Khương đưa tới năm mươi nghìn, Quân không lấy là đúng rồi. – Hắn vừa nói vừa cười. – Nhưng bữa trước ông đưa chú kia thế mà, tui gởi lại cũng đúng rồi. – ………………………… – Phải không? Tui đưa lại nè, phải lấy nha. – Khương không biết thôi, chứ hôm ấy về nhà Quân có ghé ngang lấy rồi, Khương khỏi lo. – Hắn nói dối. – Thật không đấy ông tướng, năm mươi nghìn đấy nhé, không ít đâu. – Thật mà. – Hắn khẳng định chắc chắn, rồi rẽ vào xe hủ tiếu đang nghi ngút khói với một đám đông người đang ngồi ăn. Phố nhộn nhịp đông xe qua lại, nhưng vẫn đủ cho một người thấy nó đang cười vui vẻ nói chuyện với hắn trong quán ăn, anh tiếp tục cho xe chạy về phía nhà mà lòng còn nhiều nỗi buồn sâu thẳm. 19. – Nhớ chưa, thầy cho chỉ những dạng này thôi. Nó nói khi phổ biến sáu dạng bài tập mà thầy Khánh sẽ cho kiểm tra ở trước lớp. Mà nó cũng không mong ai nhớ nhiều hơn là hắn, bởi thật ra trước khi có hắn thì lớp nó học Toán không phải tệ lắm, ừm có thể nói là tốt nhất khối chứ. Nhìn xuống thấy hắn không chú ý nó nói mà đang hì hục ghi ghi chép chép cái gì ấy trong cuốn vở, không phải Toán. – “Chỉ những dạng này thôi đấy” cũng đủ chết rồi Khương ơi, mày hé lộ chút nữa đi. – Thằng An lên tiếng. – Tao có phải người ra đề đâu mà biết, nhiêu đây là ít rồi đấy, muốn thì tao hé thêm bốn dạng nữa nhé. – Nó vừa cười vừa đáp. – Thôi, cho em xin. – Thằng An lắc đầu đau khổ. Vẫn ghi ghi chép chép cái gì đây chẳng biết. – Này. – Nó gõ tay lên bàn khi về chỗ ngồi cạnh hắn, hắn giật mình lật quyển tập lại. – Sao? – Có nghe tui nói gì nãy giờ không ông tướng, chép gì mà say mê thế, công thức hả? – Không, đâu có. – Hắn nói rồi cất quyển tập vô cặp sau đó ngó lên bảng. – Đầu giờ chiều kiểm tra rồi đấy, làm cho tốt dùm nhe, công sức học cả tháng trời nay đấy. – ………………………………. Tên này lạ thật, tối qua thì líu lo như vẹt giờ thì lại im ru cạy miệng không nói nửa lời, sáng và tối con người hắn khác nhau trời vực. – Nhớ làm bài cẩn thận đấy, đừng ẩu tả nha. – Ừ. – Nói ừ thì phải được đấy. – Quân được nhiêu điểm thì Khương vui.
|
Tên này lạ, hắn được điểm tốt cho hắn chứ có liên quan gì mình, nghĩ thế nhưng nó vẫn nói. – Sáu hay bảy điểm là phước đức rồi. – Ừm. – Ừm là sao? Nổi không? – Quân hứa. – Hắn nói. Nó thót nhẹ tim khi nghe lời nói dịu dàng của hắn, sao dạo này mình kì thế không biết, bị bệnh tim rồi. Giờ kiểm Tra … Thầy Khánh cho các bài làm y chang trong những dạng nó đã nói, chỉ khó hơn khi biến đổi công thức và thêm một vài bước suy luận nhỏ, nhưng nói chung nó và Ngọc đã ôn cho hắn hầu như hết những dạng này rồi, nếu không có gì thay đổi có thể hắn sẽ được trên trung bình, nhưng đó chỉ là không có gì thay đổi thôi, còn … ai mà biết hắn làm thế nào. Nó xong rồi, ngó qua hắn, nhìn lén hắn làm. Đúng rồi đấy, ừ được đấy, cũng biết áp dụng công thức đấy chứ. Nó thấy vui vì công sức của nó và Ngọc bỏ ra không phải vô ích. Hắn ngẩng lên thấy nó đang lén nhìn, nó quay đi giả bộ dò lại bài làm của mình. Hắn cười. Cười cái gì mà cười, lo làm cho xong đi còn hơn mười phút thôi đấy, ý sai rồi ông ơi, mới tự hào được chút, biến đổi theo công thức đó thì bế tắc rồi, nhân thêm vào thì chỉ có ra một đống thôi. Có vẻ nhận ra không thể biến đổi tiếp sau một hồi xoay sở hắn gãi gãi đầu và … nghỉ làm. Gì thế, còn thời gian mà, làm đi. Xem lại kĩ chút là thấy mà, có khó đâu, dạng này nó bắt hắn làm khá nhiều mà. Hắn vẫn ngồi và chờ … hết giờ. Tức thiệt. – Sao nãy không làm tiếp mà bỏ vậy còn thời gian mà. – Nó nói với qua khi đưa bài làm cho nhỏ Ngọc gom lại nộp cho thầy. – … bí. – Hắn đáp gỏn lọn. Nó thở dài, bài này không được điểm tốt nữa thì nó còn dính với hắn dài dài. Nản thiệt. Vừa suy nghĩ nó vừa lấy tập ra cho môn học tiếp theo. 20. Nó về nhà, hôm nay dì xuất viện, nhưng vẫn chưa cử động nhiều vì vết mổ, Dượng đang đứng bên trong nhà, nó bước vào thưa Dượng rồi chạy vào phòng. – Dì mới về hả? – Nó hỏi khi thấy Cô tư và chị Liễu ở nhà gần nó ngồi với Dì. Nó chào hai người. – Ừ, về lúc nãy. Con thay đồ rồi trông quầy tiếp cho Dượng đi. – Dạ. Nó quay vào thì gặp anh Tuấn vừa tắm xong bước ra, chà dạo này anh Tuấn có vẻ rắn chắc nhỉ, chắc cũng do tập thể hình liên tục gần cả năm trời đây mà. – Đô dữ nha, kiểu này mà gái không theo mệt nghỉ, em thua anh gì cũng được hết ấy. – Nó lấy cùi chỏ thúc vào lưng Tuấn khi đi ngang qua anh. – Thôi, chọc anh không. – Anh Tuấn cười buồn khi nghe nó nói. Hôm qua nay thấy anh có vẻ buồn nhưng nó không biết chuyện gì, chắc cũng vì lo cho dì nên nó cũng không hỏi thêm. Nó lên phòng thay đồ rồi chạy xuống nhà dưới. Nghe giọng nhỏ Ngọc. – Dạ con Chào Dượng, Khương về nhà chưa ạ. – Ờ nó mới về đó, con vào nhà đi. – Mới tới hả? – Nó hỏi. – Ừ … ý em chào anh Tuấn. – Giọng nhỏ cười nghe rợn người. – Chào em. – Tuấn mang balo vào chuẩn bị đi học. – Anh Tuấn … đi đâu vậy? – Anh đi học anh văn, em vào chơi với Khương đi. – Vừa nói Tuấn vừa dắt xe ra khỏi nhà. – Buồn vậy em mới tới mà anh Tuấn đi rồi, tiếc ghê. – Này, mày tới thăm Dì tao hay thăm anh Tuấn, anh tao hiền lắm đấy, định thả mồi hả? – Nó hỏi mà nhìn con nhỏ đang dịu dàng thấy phớt ớn. – Thì thăm … dì mày, sẵn thăm anh Tuấn luôn. – Nhỏ giơ tay bye bye anh mà nói. Nó thì nghĩ chắc ngược lại thì đúng hơn. – Mà anh Tuấn dễ thương quá hén, mày đã thiệt ngồi kế thằng đẹp trai nhất lớp, ở chung nhà với anh đẹp trai nhất xóm, đời gì mà đẹp như mơ ấy, người muốn không có, người thừa tới nỗi quăng đi. – Nhỏ nói mà chắc lưỡi. Nó nghe mà thấy chạnh lòng, không ba không mẹ mà đời đẹp như mơ sao? Nó chợt thấy có lỗi với dì khi có ý nghĩ ấy trong đầu, nó nhìn lên thì thấy mặt nhỏ Ngọc có vẻ hối hận khi nói những lời ấy. – Tao xin lỗi nha, tao không có ý gì hết. – Nhỏ nói – Thôi đi chị hai. Con trai không thì có gì mà sướng, vô nhà đi. – Nó cũng giả lơ không để ý tới lời nhỏ, nó không muốn nhỏ ngại vì chuyện này. Nhỏ vào nhà thì bắt đầu líu lo quên hẳn đi chuyện vừa rồi, đúng là Ngọc – dễ nói dễ quên, khiến dì đang bệnh mà nghe nó nói cũng cười miết, nó thấy nhỏ này đúng là có cái duyên nói chuyện với người khác, hay hơn nó nhiều. Nó đứng suy nghĩ về lời nhỏ Ngọc nói, thực sự đời mình đẹp như mơ đúng không? Mình có một người dì thương mình như một người mẹ, một người Dượng dành tình cảm cho nó như người ba, một anh trai thương em như là anh ruột của nó, nhưng tận sâu thẳm trong lòng một suy nghĩ ác độc vang lên : “nhưng họ không phải ba mẹ ruột của mày, mày biết không?”, nó ghê tởm cái điều vừa nghĩ ra. 21. – Ôi trời, tạm được rồi.- Nó mừng rơn khi nhìn thấy điểm sáu phẩy năm trên bài kiểm tra Toán của hắn. – …………………………….. Hắn vẫn nhìn bài kiểm tra mà không đáp lại nó. – Vậy thì xin cô Nhiên cho ông thoải mái được rồi đấy. Nó hăng hái nói mặc kệ cái bản mặt không vui không buồn chẳng có tí ti cảm giác của hắn. – Chỉ cần nắm vững căn bản hôm trước giờ tui dạy ông, rồi chú ý nghe giảng về sau thì ông có thể tự học được rồi. – Vậy chiều này Quân đi đá bóng được rồi chứ? – Hắn hỏi nó. – Ừ thì lên xin cô Nhiên đi, tui nghĩ chắc cô đồng ý thôi, nhưng phải hứa là chăm chỉ học đấy. Hắn bước ra khỏi lớp cầm theo bài kiểm tra . – Ê, cũng khỏe cho mày rồi, mày đi làm cho shop chị tao được chưa? – Ngọc hỏi. – Ừ, tối qua tao có nói chuyện với dì nhưng không cho anh Tuấn hay, mắc công anh Tuấn cũng phân bì, dì đồng ý cho tao đi làm, nhưng không được để thành tích học tập sụt giảm với lại dì cũng nói tao đi làm cho va chạm với cuộc sống cho biết xã hội với người ta. – Sao tự dưng dì mày dễ thế, mọi khi đâu có như vậy? – Tao cũng không biết. – Rồi tạm thời ngày mốt thi vòng trường xong qua tháng mới thì bắt đầu làm, shop bả đông khách lắm, gái lại đẹp không hà, chọn đại một con lấy kỉ niệm học trò đi. – Mày có bạn trai chưa mà đòi tao có bạn gái hả. – Nó hỏi lại. – Ơ cái thằng này hay, mày hỏi làm tao … bí quá, ấy chết vô học rồi. – Nhỏ đánh trống lảng chạy về chỗ ngồi. Nó chỉ biết nhìn theo lắc đầu rồi cười. …………………………………………� �…………………………………
|
– Khương, em ra đây cô nói chuyện xíu. – Dạ ? – Nó chạy lại chỗ cô Nhiên đang đứng, hôm nay cô mặc áo dài màu hồng đẹp lắm, phải chi bớt cô nghiêm khắc chút nhỉ. Nghỉ là thế nhưng đố nó dám nói. – Mới chỉ một bài kiểm tra mà em tin tưởng không kèm Quân học nữa thì sao được. Ôi trời, cô nói thẳng vô chủ đề luôn, nó biết ý của cô rồi, nhưng trách nhiệm của nó đâu phải là kèm hắn học chứ, nó cũng là học sinh mà. Nhưng biết thế nào đây … sao dám nói ý nghĩ của nó ra, cô bắt nó kèm hắn thế này không sợ ảnh hưởng đến việc học của nó sao? Mà hắn cũng có hiền lành ngồi ngoan ngoãn học hành gì cho cam đâu. – Nhưng mà … thưa cô, em cũng còn việc học của em nữa, vả lại cuối tháng này em và Ngọc phải thi rồi, đâu rảnh mà kèm Quân học hoài được. – Ừ cô biết thiệt cho em lắm, thôi thì … để cô suy nghĩ lại rồi tìm xem ai đó kèm thêm cho Quân. Cô nói mà hơi buồn. Rồi đi về phía phòng hội đồng của trường. Vẫn lẩm nhẩm trong miệng : “trước nó thi vào trường điểm khá thế mà giờ học hành thế này không biết”. Sao cô ưu ái lo cho hắn thế chứ, còn nhiều học sinh khác nữa có riêng gì hắn đâu, mà cũng phải lớp nó cũng khá đều đều nhau hết, nói về kém thì chắc Quân kém nhất lớp nó rồi. Thở dài, nó bước về phía nhà giữ xe để lấy xe về. 22. – Tám giờ … nghỉ xíu đã. – Nó vươn vai ngã ra sau. Một lô bài tập trong cuốn sách tuyển chọn những bài toán hay về Hàm Số đã được nó làm gần hết, mong là hôm ra bài thi cũng sẽ trong những dạng này, tùy cơ ứng biến vậy. Nó tự tin về lần thi này, vì theo nó thấy phong độ hiện đang rất khá, gần giống các cầu thủ đá bóng vậy. Ờ mà nói tới đá bóng hôm kia nó với tụi bạn đi cổ vũ lớp tranh cúp trường, lớp nó toàn thắng và được chọn đi đá với các trường khác, cô Nhiên thì vui ra mặt vì được cộng kha khá điểm thi đua, mà công lớn lại thuộc về hắn chứ, nhìn hắn chơi tuy nó không thích bóng đá lắm cũng thấy hắn đá rất hay, mặc dù mấy đứa khác đá không tệ nhưng có lẽ hắn nổi bật hơn hết, nó dán mắt vào hắn khá nhiều. Lại được cái đẹp trai nên nhóm con gái cứ rộ lên khi thấy hắn lấy được bóng hoặc ghi bàn. Phải chi học mà hắn được một xíu của chơi thì giờ chẳng ai phải bận tâm về hắn hết. Mồ hôi hắn ướt áo cộng với khuôn mặt ánh lên bởi nụ cười lúc đó nó thấy hắn cũng đẹp trai ghê nhỉ, chẳng phải như con sâu lười cứ vô lớp là nằm dài ra. Mà nó vừa nghĩ gì vậy, sao dạo này nó kì lạ thế không biết, tự đánh nhẹ vào đầu nó thôi nghĩ vẩn vơ và bước xuống nhà. Dì đã khỏe ăn uống và đi lại bình thường hiện đang ngồi tại quầy bán đồ nói chuyện với khách, thấy nó dì nói: – Con lấy bánh ăn đi, Cô Tư mới cho Dì để trên bàn ăn đấy, chừa cho anh Tuấn ít thôi, nó không ăn nhiều đâu. – Dì ăn chưa? Không để dành cho Dượng sao ạ? – Dượng mày đâu ghiền đồ ngọt, cứ ăn đi, để đó sáng mai ăn không được bỏ uổng. – Nói rồi dì quay qua tiếp chuyện với khách. Ừ dượng không thích ăn đồ ngọt lắm … chưa kịp mở bánh ra ăn thì nó thấy có ai đậu xe trước nhà. – Khương ơi, bạn con tới này. – Giọng Dì nó nói ra sau nhà. Nó ngó ra thì thấy hắn đang đứng đó chào và hỏi thăm sức khỏe của Dì. Nó chạy ra hắn nhìn nó cười tươi, rồi nó nói với Dì hôm trước hắn chở nó lên chỗ Dượng và đưa nó vào bệnh viện lúc Dì mổ. – Dì cám ơn con nhiều nha, hôm ấy dì cũng không nghe Khương nói lại nên không biết nhờ con như vậy. – Dì cười nói với hắn. – Không có gì đâu ạ. Con chỉ làm tài xế một xíu thôi mà, đâu có gì đáng để kể đâu. – Hắn đáp lễ phép. – Có gì không? – Thằng này hỏi bạn kì thế. Mời bạn vào nhà đi con. – Dạ thôi, con định xin Dì chở Khương đi đây xíu rồi về, con biết mai Khương thi nên định rủ Khương đi xả stress . – Thôi tôi không đi đâu. Chút ngủ sớm mai còn đi thi nữa mà. – …………………………………. – Bạn quan tâm vậy thì đi đi con, học nhiều mà không thư giãn cũng không tốt đâu. – Dì nói tiếp hắn. – Nhưng mà … – Nó định từ chối – Lên thay đồ đi con, đi sớm về sớm, mà con chạy xe cẩn thận nha, dạo này xe cộ chạy ẩu lắm. – Dì quay qua hắn mà nói. – Dạ con biết rồi. Nhanh đi Khương. – Hắn giục nó. Nó cũng đành quay lên phòng thay đồ, dì nói thế rồi thì từ chối cũng không được. Thay xong bộ đồ nó xuống thì thấy hắn đã ngồi trên xe chờ. Nó bước ra chào dì và ngồi lên xe chưa kịp đi thì Tuấn về tới. – Đi đâu vậy Khương? – Dạ, em định đi dạo với bạn em vài vòng cho mát, chút em về. Dì chừa anh mấy cái bánh trên bàn đấy. Hắn gật đầu chào Tuấn rồi rồ xe lên chạy về trước, để lại Tuấn với ánh mắt nhìn theo nó cho tới lúc khuất bóng trên con đường tấp nập người qua lại, trời không có sao. Chắc sắp mưa.
|
23. – Hôm trước ông đá bóng cũng hay đấy. – Nó mở lời. – Vậy à. Khương có cổ vũ cho Quân không? – Tui cổ vũ cho lớp. – Nó thẳng thắng. – Ừ, vậy à. – Mà tui có vài chuyện muốn hỏi ông đây. – Chuyện gì? – Tui không có ý chê ông đâu, nhưng trước sao ông thi vô trường này nổi vậy, điểm chuẩn cao lắm mà. – Nó biết câu hỏi không tế nhị nhưng vẫn hỏi. – … thì Quân muốn vào thì nó sẽ vào. – Mà nhiu điểm? – Nó hỏi tiếp. – Nhiêu ta? Hình như là 56 điểm hay sao ấy. – Hắn đáp. – Cái gì? 56/60 hả, thiệt hông đó? Tui cũng chưa được số điểm đó nữa. – Haha, chọc Khương thôi, vừa đủ điểm đậu à. – Giọng hắn cười khoái trá. – Giỡn không, tui hỏi thiệt chứ đâu có giỡn. – Mà Khương chỉ hỏi vậy thôi hả? – Ừ còn chuyện này nữa hôm trước lên gặp cô Nhiên nói gì với ông? Có giải phóng chưa? – Cô im ru rồi nói để cô xem lại thôi. Mà … – Mà sao? Nó hỏi. – Mà … thôi. Cô không nói gì hết chắc qua rồi. Cô nói với tui chứ nói gì với ông đâu, nó thầm nghĩ, chắc hắn không hay. – Rồi cho hỏi thêm câu nữa, hôm nay tui hỏi toàn câu tế nhị không đấy. – Thì Khương hỏi đi. – Hắn vừa chạy vừa nói. – Ông còn quen với con bé hôm trước không? Sao tui thấy ông vô mà mặt đỏ ửng hà? Bộ bị đánh hả? – Không còn quen nữa, lúc Đào (chắc tên nhỏ đó) đề nghị chia tay … Quân kéo lại thì Đào tát vào mặt nên thế thôi. – Hắn nói xong rồi im lặng. À thì ra là thế nên hôm trước hắn giận dữ với nó thế, chậc vậy thì mình có lỗi quá vì mình mà hắn mới bị bạn gái bỏ. – Xin lỗi nhe. – Nó nói lí nhí từ phía sau. – Gì mà xin lỗi ? – Vì tui mà ông bị bạn gái bỏ, mà sao ông không giải thích, giải thích hết ra thêm thắt vô một chút cho bi đát hơn. – …………………………… – Khờ quá. – Nó nói giọng tiếc rẻ. – Khương mới khờ đấy. – Giọng hắn nói nhỏ xíu nhưng nó vẫn nghe được. – Làm gì mà tui khờ, người khờ là ông đấy, sát gái có tiếng mà bị bỏ thì xấu hổ lắm. – …………………………….. Có lẽ lỡ lời nên nó cũng không nói gì thêm, hắn vẫn im lặng chạy xe. – Ủa, mà đi đâu đây? Chạy hoài vậy. – Khương có muốn đi quán bar cho vui không? – Cái gì quán bar hả, không. Học sinh mà vào đó sao được. – Nó phản đối thẳng thừng. – Có gì đâu Quân vào hoài mà người ta quen mặt rồi, vào ấy có nhiều thức uống ngon lắm. Vào hoài mà còn khoe, hư hỏng quá. – Không là không. Nó nói như đinh đóng cột, xem phim nhiều rồi, vô đó sẽ có cảnh thanh niên lắc thuốc, rồi tùm lum tà la chuyện, rồi cảnh sát ập vào, ôi ghê quá, Dì nó mà biết chắc nó ra khỏi nhà. – Chắc Khương tưởng tượng như phim chứ gì, yên tâm đi nói là quán bar chứ Quân đi rồi nên biết, nó cũng yên tĩnh lắm khác hẳn những quán bar kia, cho nên không có chuyện bậy bạ đâu. – Không, tui không đi đâu, ông thích thì đi một mình đi. – Vậy à, thấy Khương ở lớp la hét Quân thế mà giờ cũng nhát gan nhỉ. – Hắn khích nó thấy rõ. – Gì chứ, tui không có nhát nhưng tui không có thích tới đó thôi. – Nó chống chế. – Vậy Khương cứ thử vào đi, nếu nó mà như mấy cái phim tầm xàm Khương xem thì quay ra không muộn mà, chứ sống mà không biết gì hết thì chán lắm. – Hắn nói mà nó biết hẳn đang cười nó. Mà sao hắn biết nó nghĩ thế vậy. – Nhé, sắp tới rồi đấy, Quân tấp vô nha. – Ừ, nếu nó mà không như ông nói tui đi ra liền đấy. – Ok, Sir. – Hắn dừng xe ngoảnh mặt lại nhìn nó mà cười làm nó choáng ngợp, tim nó lại thót thêm lần nữa rồi. 24. Quán bar tên Lang Thang, thấy cái tên là nó dị ứng rồi. Vào đấy mà nó thấy không hợp thì nó ra liền cho xem. – Chú Tư ơi … – Giọng hắn gọi chú bảo vệ. – Ủa cậu Quân, lâu nay không thấy ghé. Cô Liên cũng qua tìm cậu hoài đấy. – Vậy à? Có hỏi thì nói con không có ghé nha chú Tư. – Hắn nói nhỏ mà mắt liếc sang thăm chừng nhằm tránh cho nó nghe. – Rồi, chú biết rồi. – Miệng nói nhưng mắt ông ấy nhìn sang nó dò xét. – ………………………………. Tui nghe rồi nha, làm như hiền lắm vậy. – Bạn cậu hả? – Chú Tư hỏi hắn. – Ờ bạn con, vào đi Khương. – Hắn quay qua nói với nó. – Cô Liên nào vậy? – Nó hỏi hắn. – Ừ, thì bạn cũ lâu ngày không gặp nên hỏi thôi. – Hắn gãi đầu rồi đi vào. Nãy giờ nó thấy lời đối thoại giữa hắn và ông bảo vệ cứ lạ lạ, sao ông ấy lớn tuổi vậy mà kêu hắn bằng cậu, còn bạn cũ lâu không gặp mà hắn lại dặn chú ấy đừng nói hắn ghé, chắc là ẻm của hắn nữa rồi. Nó thở dài rồi bước theo hắn. Vào trong nó thấy quán này trang trí rất xinh, không ồn ào tới mức như những quán bar mà nó thấy trong phim, quán mở đèn hơi mờ nhưng nhạc nghe cũng khá dịu dàng, không phải những bài rock ầm ầm như những cái nó tưởng tượng. Khách hầu hết là những người tầm tuổi 30+ cũng có một số lớn hơn nó và một vài người cỡ tuổi nó nhưng chiếm số ít.
|