Lời Hứa
|
|
– Tới đây nè Khương. – Hắn ngoắc nó về góc cuối phòng chỗ có mấy bồn kiểng. Nó ngồi xuống thì nghe hắn hỏi: – Sao, có phải như phim không? Có tới mức muốn về không? – Hắn vừa cười vừa hỏi nó. – Ờ thì không, tại … – Nó cũng chẳng biết tại sao, chẳng lẽ phim phóng đại lên dữ vậy. – Mà thôi, uống gì đây. – Hắn hỏi nó rồi ngoắc chị tiếp viên lại. – Trà … đá đi. – Nó nói làm những bàn xung quanh có vài người quay lại nhìn rồi cười. – Trời đất. – Hắn nhìn nó mà mắt mở tròn ra, miệng thì cố nín cười. – Sao? – Nó trừng mắt hỏi lại, hơi bực. – Vô đây uống trà đá thì … vô chi trời. – Hắn nói mà khuôn mặt hắn khổ sở vì muốn bật cười. – Thì ông dắt tui vô chứ tui có muốn vô đâu. – Thôi mà uống cái khác, nhìn vô thực đơn đi, cái này nè. Hắn chồm qua chỉ vào menu. Hơi thở của hắn lướt qua làm mặt nó đỏ lên, nó vội né nhẹ ra rồi nhìn vào chỗ hắn chỉ. Ôi trời ơi, nó học anh văn đâu có tệ mà sao nhìn vô chẳng dịch ra được cái gì hết vậy, toàn từ gì không hà. Cô tiếp viên thì cứ đứng say đắm mà ngắm hắn chẳng để ý vẻ mặt của nó đang thộn ra một cách khó hiểu. Thôi cứ trung thành với trà đá là tốt nhất chứ mất công đưa những món này ra mà có lẫn thuốc trong đó hay gì gì làm mình thành con nghiện thì chết. Có vẻ thấy mặt nó khổ sở khó hiểu nên hắn cũng mỉm cười mà nói: – Vậy Quân kêu cho Khương nước cam nhé? Có lẽ Khương cũng chưa quen nên không ép được với những món uống này, để từ từ rồi thử cái khác. – Ừ, vậy cũng được. – Nó nói cho xong chuyện. – Chị cho em một cam vắt với một café. Chị tiếp viên nghe hắn nói mới giật mình và ghi chép sau đó đi thẳng về phía quầy rượu. Có một chị tiến về phía nó và hắn, không phải chị tiếp viên vì chị này này xinh đẹp y như người mẫu, trông lớn tuổi hơn tụi nó. – Lâu nay không thấy em vậy Quân? – Ờ chị Tiên, em ….. bận học. – Học giỏi vậy mà còn bận học nữa hả? Nói dóc chị đánh đòn. Vâng giỏi lắm chị ơi, em khổ với hắn trăm bề đây. Nó suy nghĩ. – Giờ học tệ lắm chị nên phải gắng học. – Giọng hắn nói nghe không có chút thành thật nào. Chị tên Tiên cứ nhìn hắn với ánh mắt không tin lắm, rồi cũng quay qua nó. – Bạn em hả, dễ thương vậy, mới tới đây lần đầu hả em? – Chị hỏi nó. – Dạ … – Nó đáp lí nhí. – Sao con trai mà nói chuyện nhỏ quá, nói lớn lên em, chứ không chơi với thằng này (chị chỉ vào hắn) bị ăn hiếp đấy. – Chị làm như em ghê lắm ấy. – Hắn nhìn chị mà cười . – Mà sao hôm nay lại ghé quán chị đây, mọi khi toàn qua quán anh Luân không mà. – Thì … em qua đây thăm chị. – Hắn nói mà có vẻ ngại. Chị nhìn hắn chăm chăm … rồi như chực nhớ chị nói với nó. – Thôi, mà sao em không đi với Đào, bữa nó ghé đây, khóc cũng nhiều lắm, nó nói … – Chị, anh Luân gọi kìa. – Hắn chỉ lên trên quầy rượu. – Đâu. Chị quay lên, nhưng như chợt nhớ gì rồi quay qua hắn. – Anh Luân hôm nay không có tới đây, lừa chị hả, cái thằng nhóc này. – Tay chị dứ nắm đấm. – Haha, nhớ chồng quá nên nghe tên là quay lại chẳng cần biết có hay không. Mà chị đem nước ra mau đi, em khát lắm. – Chờ xíu đi ông Tướng, đang làm. Em thoải mái đi nha, chị lên tiếp bạn chị. – Chị nói với nó. – Dạ. – Nó gật đầu một cách máy móc nhìn chị quay đi. Không để ý hắn thở phào nhẹ nhõm. Chị đi nhưng ngoái nhìn về phía nó và hắn, mà phải nói nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu thì chính xác hơn. 25. Chị vừa đi lên thì chị tiếp viên đặt xuống bàn nó thức uống, sau khi đưa ánh mắt tình tứ nhìn hắn một phát rồi quay người đi về phía quầy. – Chị ấy là gì của ông? – À, chị bà con thôi. – Hắn nói mà vẫn đưa mắt vào ly café. – Chị ấy làm gì ở đây? – Chủ quán này. Chị với anh Luân là chồng chị mỗi người trông một quán, quán kia anh Luân trông thì quậy hơn bên này. – Vậy à. Không ngờ còn trẻ thế mà giàu nhỉ, hai quán bar, mà lại nằm trên đường chính thế này thì đâu ít tiền. – ………………………….. – Nãy chị ấy có nói Đào ghé đây, ông với Đào hay ghé hở?
|
– Không, trước Quân với Đào hay ghé quán bên kia, nhưng vì sao Đào qua đây thì không biết. – Hắn nói nghe giọng chán nản tay vẫn quậy ly café sắp đổ ra. – Uống đi, làm gì quậy hoài vậy. – Ừ. – Hắn đưa ly café lên miệng uống. Cửa mở ra, nó nhìn thấy Đào với vài đứa con trai nữa bước vào, vì hắn ngồi xoay lưng lại nên không thấy. – Không qua kia, qua đây có gì mà vui. – Giọng một đứa đi chung nói. – Thôi, tao muốn yên tĩnh. – Đào đáp, đưa mắt về cuối phòng thì bắt gặp hai đứa, nó cũng biết Đào đã thấy. Đào tiến về phía nó và hắn, nó ngại lắm phải cuối mặt xuống bàn mong Đào sẽ đổi hướng đi, mà việc gì nó phải lấm lét thế, nó có phải tội phạm đâu. Nó chỉ uống nước thôi mà. Hắn nhận ra nó có vẻ kì lạ. – Sao mà Khương … Chát … Má phải nó rát lên vì cái tát, đang ngỡ ngàng vì không hiểu gì thì hắn nói. – Cô … Em làm gì thế. – Hắn đứng dậy gầm lên nhìn Đào một cách giận dữ, từ lúc quen nhau nó chưa thấy hắn giận thế bao giờ. – Anh vì nó … anh bỏ tui. Anh có bình thường không hả? Không, tao phải hỏi mày chứ. Mày có bình thường không? – Đào la lên. Nó vẫn chưa hiểu việc, chỉ nghe được loáng thoáng nhưng với cái đầu nhanh nhẹn nó hiểu chuyện tức khắc. – Đào nói … tui làm gì mà … mà tui với Quân là bạn thường thôi có gì đâu mà Đào làm thế. – Nó bình tĩnh đáp lại nhưng máu nóng sôi lên. – Thế hôm trước vì sao anh ấy bỏ tao giữa đường, hôm nay lại ngồi đây với mày, hai thằng con trai mà vào quán bar có bình thường không? Đồ biến thái. – Đào hét lên rồi giơ tay lên định tát nó nữa. – Em thôi đi, chúng ta chia tay vì không hợp, em đừng lôi Khương vào chuyện này. Tui với Khương chẳng có gì cả. – Hắn chụp cổ tay Đào lại, làm nhỏ phải nhăn mặt vì đau. Lúc này nhiều người đang nhìn tụi nó chăm chăm, có người đứng hẳn dậy để xem. – Này Quân, buông tay nó ra đi nó đau rồi, mày nắm chặt quá … – Giọng của đứa đi cùng Đào nói. – Tụi mày tránh ra. – Hắn nhìn qua tên kia rồi quát. Có vẻ hai đứa kia cũng ngán hắn nên lắc đầu rồi im lặng. – Xin lỗi Khương ngay. – Hắn quát Đào mà tay vẫn không buông ra. – Không cần đâu, việc gì phải xin lỗi, tui về đây. – Nói rồi nó đi thẳng lên gặp chị Tiên đang xuống nó gật đầu chào chị rồi bước ra cửa. – Buông tay ra đi Quân, Đào nó đau kìa. – chị Tiên nói khi thấy mặt Đào khổ sở lần mấy ngón tay hòng gỡ ra. Hắn buông tay ra, bỏ Đào lại nhìn với ánh mắt căm giận, hắn chạy thẳng lên cửa đuổi theo nó. Ngoài trời đang rớt những giọt mưa nặng nề xuống đường như tâm trạng lúc này của hai đứa. 26. Trời mưa, giờ gọi xe về hay sao … đường vắng quá. Nó nhìn vào đồng hồ, mới hơn chín giờ, chẳng thấy chiếc xe nào cả. Mà sao nó bình tĩnh thế, sờ lên má cảm giác rát vẫn còn, nó đáng bị cái tát ấy, nhưng không đáng bị những lời Đào nói, nó bình thường không phải bất thường. Nó có lỗi vì nó mà hắn bỏ nhỏ giữa đường, giờ thắc mắc sao lúc đó hắn phải làm vậy chứ? Nhưng nãy chính hắn nói là nhỏ bỏ hắn mà. Hắn nói dối để làm gì? Mà nó cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa, quan hệ nhiều với hắn mệt mỏi quá, nãy ở nhà có phải tốt hơn không. Nhìn mưa rơi, nhưng trong lòng thấy thiếu hụt cái gì đó mà chính nó cũng không rõ, rồi nó thấy hắn đi tới trước mặt cả người ướt hết. Nó quay đi, xem như không thấy gì, hắn tiến lại ngồi xuống bên cạnh, nó đứng đấy, đầu óc trống rỗng. Mưa vẫn không tạnh, không thấy chiếc xe nào cả, không những vậy giọt mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, xóa đi cái nóng âm ỉ của những ngày oi bức, nhưng lại làm cõi lòng nó lẫn hắn thêm lạnh lẽo hơn. Nó liếc trộm, hắn vẫn ngồi đó mắt nhìn ra đường một cách vô cảm, tóc tai lẫn mặt mũi vẫn còn ướt nước mưa. Lỡ bị cảm thì sao, nó bỗng thấy xót xa trong lòng, thôi đi mày nhân đạo quá đấy Khương, một con người khác trong nó nói lên, mày không thấy do hắn mà mày bị tát rồi nghe chửi là bất bình thường đó sao? … Nhưng tao xứng đáng bị tát mà. – Quân xin lỗi Khương, Quân chẳng biết nói gì cho Khương hiểu nữa. – Hắn nói nhưng vẫn đăm đăm nhìn cái rãnh nước đang chảy trước mắt hắn. – … Vì sao xin lỗi? – Nó hỏi cũng không nhìn hắn. – Vì mọi chuyện. – Sao ông nói với tui là Đào bỏ ông, ông không thấy tội nghiệp nhỏ sao? Nó thương ông như thế, mà ông đùa giỡn với nó. Tui thấy ông tầm thường quá. – …………………………………. – Ông cũng đem tui ra làm trò cười, nói dối tui xong chắc ông thấy hả hê lắm vì có thêm một đứa mới lọt bẫy của ông. – Nó tiếp. Hắn nhìn nó với đôi mắt như van xin. Nó muốn hắn nói không phải và đưa ra lý do, nhưng không có một lời bào chữa nào thốt ra. – Ngày tới tôi xin cô Nhiên cho được đổi chỗ ngồi, tui không muốn ngồi gần ông, đừng qua nhà tìm tui nữa. Tui không xứng để làm bạn với ông. – Quân phải làm gì để Khương tha lỗi cho Quân. – Ông không cần tui tha lỗi, người ông cần được tha lỗi là nhỏ Đào ấy, ông làm lành với nó thì tui càng bớt ái ngại hơn. Miệng hắn mím lại, nhìn nó rồi quay mặt ra đường. – Được rồi, Quân hứa. Lần thứ hai hắn hứa với nó, cũng dịu dàng như lần trước nhưng sao lần này tim nó bỗng trống mất một khoảng vô định, nỗi buồn chiếm lấy toàn thân, như cơn mưa bao trùm cả phố đêm đang về khuya.
|
27. Nó về tới nhà, trong lòng nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Để hắn lại nó ngoắc chiếc xe rồi ngồi lên. Khi xe chạy nó ngoái lại, hắn vẫn ngồi đó nhìn đăm đăm ra đường mặt vô cảm, nó muốn … nhưng nó không thể làm thế được, chận cái suy nghĩ bộc phát trong đầu, nhưng đâu đó nó cảm thấy xót xa lắm. Như tim đang chảy máu. Mở cửa ra, nó thấy anh Tuấn đang ngồi trên ghế tay cầm quyển Charlie Bone. – Mới về hả? Đi chơi vui không em. – Anh mỉm cười hỏi nó. – Dạ, vui lắm. Nó nhe răng cười đáp lại, không muốn anh Tuấn thấy nó buồn. – Nhưng xui là tự dưng mưa. Hihi. – Ừ … – Anh vẫn nhìn nó. – Dì đâu rồi anh? Ngủ rồi hả? – Nó tránh ánh mắt của anh, không muốn anh nhìn nó lúc này. – Ờ, Dì vào ngủ sớm rồi. – Anh vẫn nhìn nó với ánh mắt dò xét. – Dạ thôi em lên ngủ đây, mai em phải đi thi nữa. – Nó bước lên bậc thang. – Có gì buồn hả Khương? – Anh quay lại hỏi nó. – Không … không có buồn, đâu có gì đâu anh. Em bình thường mà. – Giọng nó lạc đi bất ngờ khi bị anh bắt trúng mạch. Anh đứng dậy tiến về phía nó, anh Tuấn cao thật, nó cũng cao xấp xỉ 1m7 mà cũng thấp hơn anh gần nửa cái đầu, cao như hắn. Anh xoa đầu nó rồi nói. – Ngủ sớm mai dậy sớm, tập trung vào ngày mai nhớ không. – Dạ. – Ừ, anh đọc chút nữa rồi anh nghỉ. Nói rồi nó bước lên phòng, anh Tuấn tinh ý quá, nhìn thấu nó hết. Khó mà dấu được anh ấy chuyện gì. Thay đồ xong nó nằm phịch lên giường, xem lại vài bài toán. Nhưng nó biết có xem cũng chẳng nhớ được gì, lật từng trang sách, lật lật … sao nó không xem, mà cứ lật hoài thế, bộp bộp … cái gì đây, sao nước mắt nó rớt … vì sao nó khóc. Lần đầu tiên nó khóc mà không biết lý do. Vì chuyện gì? Vì nó hay vì hắn. ………………………………………….. ……………………………………… Người nó mệt mỏi, có lẽ do ngủ không đủ giấc, sáu giờ sáng chủ nhật , nó chuẩn bị thi. Vệ sinh cá nhân xong nó mặc vào bộ đồng phục, rồi kiểm tra bút viết đầy đủ. Nó dẫn xe ra thì thấy anh Tuấn đang bước xuống. – Để anh chở em đi . – Dạ thôi còn sớm mà, anh ngủ nữa đi, thức sớm chi vậy? – Nó hỏi. – Chờ anh chút anh làm vệ sinh nhanh lắm. – Anh quay vào nhà trong, không chờ cho nó nói. Một lúc sau … – Em lên xe đi, anh đưa ai đi thi cũng may mắn hết đấy. – Anh cười với nó. – Thiệt hông, vậy sau này thi em bắt anh đưa đi thì mệt lắm đấy. – Nó cũng cười. Xe chạy đi, không khí trong lành của buổi sáng làm nó bớt đi những lo âu suy nghĩ ngày hôm qua. Mong là nó sẽ làm bài tốt. Nhỏ Ngọc đứng ngay cổng, mắt ngó quanh quẩn chắc đang đợi nó. – Nè đây nè, nhìn đâu thế. – Nó gọi nhỏ khi anh Tuấn dừng xe lại. – Ủa, Anh Tuấn tới gặp em hả, chết rồi chút em thi mà anh làm em phân tâm rồi. – Nhỏ nói giọng cà rỡn vừa nói vừa vặn vẹo bẻ mấy ngón tay làm nó nhìn mà thấy phát chán. – Em chọc anh hoài. – Anh cười với nhỏ. – Em nói thiệt đó hông có chọc đâu. Anh Không tin sao? – Này này, tao nhớ mày đâu có hiền tới mức vậy. Mới đổi tính hả? – Nó xen vào. Nhỏ liếc nó như ngậm miệng lại dùm tao, để tao thả mồi. – Hai đứa thi tốt nha, mười giờ anh tới rước em. – Tuấn quay qua nói với nó. – Dạ, anh chạy cẩn thận. Nó chẳng cần mất công để ý nhỏ Ngọc đang ngó ngó xem anh có nhìn gì tới nó không. Vì nó đứng che nhỏ với anh lại. Bước vào trường, nhỏ sổ nho liền. – Mày kì cục, lâu lâu tao gặp anh Tuấn một lần cũng phá, mà thiệt chọc ảnh đỏ mặt dễ thương ghê, người đâu đẹp trai thấy sợ luôn ấy, hí hí. – Ờ, ờ xin lỗi. Nó ngó con nhỏ mơ mộng mà thấy muốn oải, gặp trai đẹp là cứ như có nước sôi đổ vào quần. – Sao? Quyết tâm nhá, chỉ có ba đứa trong tổng số bốn mươi đứa được chọn đi vòng thi cấp thành phố thôi đấy. – Nhỏ nói với nó. – Ừ phải cố thôi, năm nay khác trước rồi, không phải cứ trên trung bình là được dự. Còn gần mười phút nữa mới phát đề, run quá. Nó nhìn qua nhỏ mà hồi hộp, lớp nó chỉ có nó với nhỏ thi, còn lại toàn những đứa của lớp khác. Cũng đều chung lớp bồi dưỡng nhưng nó nghĩ vào đây thì phải đạp lên hết mà tiến. – Các em chú ý, giờ cô phát đề đây. – Cô gác thi lên tiếng. Nó nhìn đề bài, cảm thấy không khó những cũng chả dễ quan trọng là phải biết cách tích lũy điểm cao nhất. Ok, chọn câu dễ nhất làm trước. Nó cắm cúi, và bắt đầu viết. 28. Vậy là xong, nó nhận thấy làm bài cũng khá tốt, có lẽ cũng khả quan lắm. Quay qua hỏi nhỏ Ngọc khi nó với nhỏ bước ra khỏi lớp. – Sao, được không? – Cũng được, mày thì khỏe rồi, tao thì hai hôm nữa phải thi môn hóa nữa. – Nhỏ nói. – Mày ôm nhiều quá làm chi, trước tao có nói rồi mà. – Nhưng tao cũng thích Hóa lắm, thi vào Dược là ước mơ của tao mà. – Ừ, thì tao lo mày phân tâm mà không môn nào đạt kết quá thì uổng công thôi.
|
Vừa bước xuống sân trường thì nó thấy hắn đang ngồi ở ghế đá. Quay mặt đi, nó cảm giác hắn đang nhìn. – Ê, thằng Quân kìa. Hey Quân, chờ ai vậy, chờ Ngọc hả? – Nhỏ Ngọc thúc vào nó rồi la ơi ới, cái tật chọc ghẹo người khác không bỏ được. Nó không nhìn qua mà chỉ nghe hắn nói. – Quân chờ … bạn. – Nó chờ ai vậy mày, chắc bồ mới của nó rồi. – Ngọc nói nhỏ với nó. – Tao không biết, mà quan tâm làm gì. Câu hỏi của Ngọc lập tức có câu trả lời, nhỏ Đào chạy xuống bên hắn. – Chờ em lâu không vậy? – Không, anh cũng mới tới thôi. – Hắn đáp. Ngọc cũng nhìn hai đứa, rồi quay qua nó: – Tụi nó quen lại rồi kìa. Dù gì thì tụi nó cũng đẹp đôi he. – …………………………….. – Anh Khương … – Giọng Đào gọi nó, nhưng nó muốn ra khỏi đây, anh Tuấn đang chờ nó trước cổng trường. – Này nó gọi mày kìa. – Ngọc thúc vào nó khi thấy nó không nghe mà cứ bước đi. Nó đành quay lại, Đào chạy lại, hắn vẫn ngồi đó. – Ừ chào, có gì không? – Nó nói giọng không được tự nhiên nhỏ Ngọc tò mò nhìn. – Chị cho em nói chuyện riêng với anh Khương xíu nha. – Đào nói với Ngọc. – Sao, hả … ừ, được mà. – Ngọc ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước ra cổng. – Em xin lỗi anh chuyện hôm trước, em nóng quá. – Đào nói. Mấy đứa này sao thích vậy nhỉ, trước khi làm cái gì sao không suy nghĩ kĩ rồi hãy làm, làm xong thì đi xin lỗi người khác, nó giống cái vật cho người khác trút giận quá. Khi nào hết giận thì sẽ tới mà xin lỗi nó. Nghĩ vậy nhưng nó cũng không nói gì thêm chỉ thở dài mà đáp. – Thôi, tui không bận tâm đâu, với lại tui cũng có lỗi mà Quân có quen lại với Đào chưa? – Dạ rồi, do em hiểu lầm, em hồ đồ quá, anh Quân có giải thích hết với em nghe rồi, tối qua anh ấy nói nhiều lắm. Vậy là hắn cũng nghe lời nó mà làm lành với Đào, nó cũng thấy xem như mình đã chuộc lỗi, thôi coi như xong giờ chẳng ai mắc nợ ai … nhưng tim nó thấy đau lắm. – Thôi , hai người hạnh phúc nhé, Quân nó nóng tính lắm, có gì cũng đừng trách. – Dạ, thôi em chào anh. – Đào chào nó xong rồi đi về phía hắn. Ánh mắt nó và hắn gặp nhau, nó tránh đi, rồi bước ra cổng trường. Đúng là nó bị gì trong bụng rồi, ruột gan cứ như thắt lại. Hắn làm đúng lời nó, thế sao bây giờ lại trách hắn. Con người nó mâu thuẫn quá. 29. Nó vào lớp, ngồi xuống bàn, từ chuyện hôm qua đến giờ mà người vẫn còn mệt lả, suy nghĩ nhiều đúng là dễ làm người mất sức, hắn vẫn chưa vào. Có nên xin cô Nhiên cho đổi chỗ không? Nếu làm thế thì tuyệt tình quá, với lại hắn đã nhận lời quen với nhỏ Đào theo lời nó rồi … cũng không nên trách hắn làm chi nữa. Lúc này Loan đang đọc thông báo trước lớp, nào là chiều nay lớp phải đi lao động sân trường đầy đủ, tiền quỹ tháng mười hai chuẩn bị thu, và nhỏ quay qua nhìn Tiến khi nói tới đoạn đó, thằng Tiến thì giả lơ huýt sáo. Thông báo thêm là sắp tới thi học kì, mọi người không nên lơ là. Hắn vẫn chưa vào, mà sao nó cứ chờ hắn hoài thế, không nên liên hệ gì tới hắn nữa là cách tốt nhất. Nó tự tuyên bố. Đánh một cái vào vai, nhỏ Ngọc ngồi xuống hỏi nó. – Này, hôm qua con bé kia nói gì với mày vậy, nói tao nghe coi. – Nhỏ hỏi nó một cách tò mò. – Đào nói là chị kia nhiều chuyện quá hà, em nói gì chỉ cũng hỏi hết. – Nó chọc nhỏ. – Cái thằng này, tao quan tâm mới hỏi mà. – Nhỏ đánh túi bụi vào vai nó. – Ui đau, thì không có gì hết, nó chỉ hỏi tao sở thích của Quân thôi. Tự dưng nó nói láo thấy sợ, mắt không chớp luôn. Nhưng thật sự nó không muốn Ngọc biết chuyện này mất công nhỏ nghĩ vẩn vơ. – Chỉ vậy thôi sao? – Thì … mày tránh ra cho nó vô chỗ ngồi kìa. – Nó nói khi thấy hắn vừa bước vào. – Hi Quân, lại đẹp trai hơn hôm qua rồi, làm Ngọc bồi hồi quá nè. – Vẫn giọng chọc trai, nó sợ nhỏ thiệt. Hắn chỉ mỉm cười cho có lệ rồi ngồi vào bàn, nó cũng không nhìn hắn, giả lơ nhìn quyển tập dò lại bài. Cô Minh thao thao bất tuyệt về bài dạy, nó lâu lâu cũng nhìn qua hắn, chỉ thấy mặt hắn vô cảm như hôm trước, không biểu lộ chút cảm xúc gì. Căng thẳng thiệt, ngồi chung bàn mà cứ thế này … không biết hắn thế nào, có cảm giác giống nó tí nào không. Rồi hắn quay qua, bắt gặp nó đang nhìn. Giật mình quay lên thì thấy cô Minh đứng trước mặt. Nó hoảng hồn, chết rồi chuyện gì đây. – Nhớ ai vậy Khương? Cô gọi hoài không thấy trả lời chỉ nhìn ra sân miết vậy? Nó đứng dậy gãi đầu rồi chẳng biết nói gì. – Em trả lời câu hai cho cô đi. Nó trả lời xong, ngồi xuống thở phào, không được rồi, chú ý tới hắn nữa thì chắc bị ra khỏi lớp quá, may là cô Minh chứ gặp cô Nhiên thì xong rồi. Giờ giải lao, cô vừa bước ra khỏi lớp thì hắn cũng bước đi, nó nhìn theo thấy hắn qua dãy ghế đá bên góc sân trường mà ngồi, có vẻ suy nghĩ chuyện gì, chỉ chốc lát nhỏ Đào đi lại ngồi bên hắn, nói chuyện huyên thuyên, nó chỉ thấy hắn ngồi nghe chứ tuyệt nhiên không nói lời nào, rồi nhỏ cũng im lặng. Sân trường rộn rã tiếng vui chơi nhưng cõi lòng hắn và nó thì không có một phần gì của cuộc vui ấy.
|
30. Cô Nhiên sốc lại mở tài liệu rồi nhìn qua chồng sổ liên lạc học tập của lớp 11A2. Cô lật ra để xem lại lời phê và thành tích học tập tháng này của chúng, Ngọc học khá lắm chẳng môn nào yếu hơn môn nào, thành tích cứ duy trì từ năm lớp mười tới giờ, đứng đầu khối năm trước, năm nay chắc cũng không ngoại lệ, Khương thì kém Ngọc chút nhưng cũng không thua bao nhiêu, Linh thì hơi yếu Văn nhưng cũng được sáu điểm, yếu ở đây là chỉ so với mặt bằng chung của cả lớp, chứ năm nay theo cô thấy lớp này học khá nhất trong những lớp cô đã chủ nhiệm từ trước giờ. Tiến thì hơi mê chơi nhưng điểm trung bình cũng không dưới 7.0, chỉ duy có một người làm cô bận tâm. Nhìn sổ học tập của Quân, cô lắc đầu, tuy không tới nỗi tệ quá, nhưng do trường không có xếp hạng cho học sinh mà chỉ tính điểm trung bình, theo cô thấy thì điểm trung bình của Quân có lẽ bé nhất lớp, đứng dậy qua bên ngăn lưu trữ hồ sơ, cô kéo hộc tủ ra tìm học bạ cấp hai, Hà Chí Quân, vần Q, đây rồi. Ngồi xuống cô theo dõi lại từng lớp học của hắn trong cấp hai, lớp sáu điểm trung bình 9.8, lớp bảy cũng 9.8, lớp tám thì 9.7 nhưng lên lớp chín học kì một thì 9.6 còn học kì hai chỉ có 6.2 một cái sụt lùi khiến cô tuy không giảng dạy hắn cũng phải bất ngờ, mà trường của Quân đâu phải là trường yếu kém gì, đó là trường điểm lớn nhất của thành phố về cấp hai. Thế nhưng năm lớp mười em ấy thi vào đây thì đạt tới 56/60 điểm, điểm số này cũng không ít học sinh khác đạt được, nhưng cái làm cô chú ý là cả năm môn kia Quân đều mười điểm chỉ riêng Toán có sáu điểm, mà thành tích học Toán cấp hai của Quân thì chỉ thấy 10.0 thôi có con số nào khác đâu. Có lẽ có gì đó đã làm Quân thay đổi nên học tập mới sa sút thế. Nói tới Quân cô cũng nhớ tới một cô học trò là chị của Quân, Hà Trần Thanh Tiên, dạy đã hơn mười năm nhưng cô ấn tượng với cô học trò này nhất, học giỏi, cách nói chuyện thông minh, được lòng bạn bè, lại không vênh váo khó chịu nên số chàng trai theo sau chắc chỉ có xe tải chở mới hết. Chẳng nói đâu xa, mới cách nay mấy tháng sau ngày khai giảng tình cờ gặp lại, em ấy cũng cho cô hay là có đứa em cũng học ở trường này và hỏi ra thì lại ngay lớp cô chủ nhiệm và đó là Quân, em ấy nhờ cô để ý đến Quân, vì có tình cảm với cô học trò này nên cô cũng nhận lời. Đến hôm trước nghe Khương từ chối việc dạy Quân học thì cô mới thấy có lẽ đã ưu ái Quân hơi nhiều. Có lẽ một cuộc nói chuyện thẳng thắn sẽ rõ hơn vì sao Quân lại học sa sút thế. 31. Nó đi làm ở shop của chị Ngọc đã gần hai tuần, công việc giờ đã ổn, dù mới vào thì nó cũng hơi lóng ngóng nhưng rồi cũng quen, lại được chị Ngọc chỉ bảo tận tình thêm cái đầu thông minh lanh lẹ nên nó được chị thích lắm, mà đúng là shop của chị rất đông khách, chỉ làm từ sáu giờ đến mười giờ nhưng nó cũng bở hơi tai, nhưng lương thì cũng kha khá, nhân viên shop con gái là chủ yếu, bởi thế nó với một đứa nữa cũng bằng tuổi nhiều khi bị quay như chong chóng với lý do tất cả vì phụ nữ. Khẩu hiệu của đám con gái khi cần tụi nó giúp. Về tới nhà, nó phải đối phó với Tuấn và đành nói dối là đi học nhóm, sau vài lần bị bắt bài, nó phải nhờ Dì khẳng định với anh đúng là nó học nhóm chứ không làm việc gì khác. Tuy nhiên Tuấn không phải là đối thủ đơn giản khi nó muốn nói dối. – Chiều nay em đi học nhóm đúng không? – Anh hỏi nó. – Dạ, có gì hả anh? – Để anh đưa em đi. – Tuấn nói mà mắt hấp háy nhìn nó. – Nhưng anh phải đi học anh văn mà. – Vì nó biết giờ học anh văn của anh với giờ làm của nó trùng nhau. – Anh được nghỉ, thấy em đi học về khuya anh không an tâm. Nó hết đường chối cãi, chẳng lẽ nói hôm nay không có học, nhưng nãy nó đã nói có rồi mà, tiêu. – Chàooooooooo, Khương à … có nhà không em? – Giọng nhỏ Ngọc vang dội. Chưa bao giờ nó thấy nhỏ có ích với nó hơn lúc này, phóng nhanh ra cửa nó tuôn một câu đủ cho Tuấn nghe. – Mày qua sớm vậy? chưa tới giờ mà. – Nó nói mà hướng giọng nói vào trong nhà. Mặt nhỏ ngu ra một cách khó hiểu, nhỏ qua đây chơi có cho nó hay trước đâu mà sớm hay trễ. – Ủa qua chơi cũng tính là sớm hay trễ nữa hả? – Ngọc hỏi lại. – Mày im lặng rồi ừ cho tao thôi, rồi tao giải thích. – Nó nói qua kẽ răng khi thấy Tuấn đứng ngay cửa nhìn nó. – …………………………….. – Sao, mày đưa tao qua chỗ học luôn hả? – Nó hỏi, mắt Tuấn vẫn dán vào lưng nó. – Ừ. – Ngọc ừ nhưng có vẻ không đạt, vì nhỏ chẳng hiểu gì sất. – Nhưng anh Tuấn nói chở tao đi rồi…. – Ừ. – Sao tao chưa nói xong mà mày ừ rồi, chỗ này không phải ừ mà phải nói lại: “để tao chở mày đi luôn, mất công anh Tuấn chứ”. – Nó nói thì thầm mà tức nhỏ, không biết anh Tuấn có nghe nhỏ ừ không. – Ai mà biết sao tự dưng mày dừng lại mà, tao tưởng mày nói xong câu. – Nhỏ cáu gắt lên – Nhỏ thôi chị hai ơi, anh Tuấn nghe giờ. – Nó ngó nhẹ ra phía sau thì thấy Tuấn đã đứng sát bên nó rồi. – Hi, anh Tuấn, anh khỏe hông ? – Nhỏ Ngọc tít mắt khi thấy Tuấn và quên luôn việc đang giúp nó. – Thôi, em đi làm chứ gì đúng không Khương? – Anh hỏi nó vẻ mặt nghiêm lại. – Dạ … – Thôi rồi, không trả lời sớm thì anh biết là chắc, nhưng nó chỉ biết im ru mà nhìn anh như bị thôi miên. Nhỏ Ngọc như hiểu ra mọi vấn đề, và thấy có vẻ không nên nấn ná thêm, nó dựng xe rồi chạy thẳng vô nhà. – Dì ơi, con qua chơi nè. – …………………………….. Nó cuối gầm mặt xuống mà không dám nhìn anh. Xem như đã khẳng định lời anh là đúng, còn nhỏ Ngọc nó tức chết được, giờ không ở đây nói tiếp nó mà chạy thẳng vô nhà rồi. – Anh nói đúng rồi phải không? – Dạ. – Nó đưa tay gãi đầu mà chưa dám ngẩng lên nhìn anh. Nó chờ đợi anh mắng. – Vậy thôi, có gì mà giấu anh. – Anh đưa tay lên xoa đầu, làm nó bất ngờ, nó ngẩng lên nhìn anh. Anh đang cười. – Em sợ anh nghe thì anh cũng sẽ đi làm mà phân tâm trong việc học. – Nó lí nhí. – Nè, hứa không được giấu anh chuyện gì nữa, nghe không Khương, nếu đồng ý anh tha lần này.
|