Lời Hứa
|
|
– Dạ, nhưng anh không đi kiếm việc làm nha. – Ừ anh không đi kiếm việc làm đâu … vì anh đang làm mà. – Anh nói mà miệng cười mắt nháy với nó một cái rõ rệt rồi bước vào nhà. – Á, vậy là anh cũng giấu em. – Nó chạy vào nhà theo anh, trong đó tiếng cười của nhỏ Ngọc với anh đang trộn vào nhau tạo nên một khung cảnh của những ngày cuối năm vui nhộn. 32. – Vậy là dì mày đã biết việc anh Tuấn đi làm nhưng không nói cho mày nghe đúng không? – Nhỏ ngọc hỏi khi nó đang treo những cái áo khách đã thử vào móc. – Ừ Dì biết, cũng do anh Tuấn ngăn không cho Dì nói vì phạt tao giấu ảnh trước. – Mà sao ảnh biết mày đi làm vậy? – Tao giấu kín lắm chứ, nhưng anh Tuấn giỏi quá, nhiều câu hỏi của ảnh đặt ra toàn gài tao vào thế bí, chắc tao có sơ ý trả lời gì đó nên ảnh mới đoán ra. – Nó lắc đầu. – Ôi sao người gì hoàn hảo thế, đẹp trai, thông minh, lại dịu dàng, trời ơi chắc tao đổ ảnh thiệt quá mày ơi. Nhỏ đứng mơ mộng mà nó cũng chẳng thèm gọi hay kéo về. Chịu, bệnh nặng thế rồi thì chữa gì nổi bó tay thôi, cứ cho nhỏ đứng đó mà ảo với tưởng. – Mà sao ảnh không có bạn gái hả? – Giọng nhỏ bỗng hét lên. Nó giật cả mình, làm cả shop ai cũng nhìn nhỏ. Nó xấu hổ chẳng chịu được. – Ai biết đâu? Mà ảnh có thì sao mày biết được. – Nó nói mà xích xa con nhỏ ra, kẻo người ta nhìn nó chung với nhỏ thì khổ. – Mà dì mày chấp nhận cho hai anh em đi làm luôn hả? – Thì biết sao, lỡ cho tao rồi, mà không cho ảnh thì cũng không được. – Ừ … hình như tao quên việc gì. – Nhỏ suy nghĩ. – Việc gì nữa, đi với chị chứ việc gì, con nhỏ này, học hành thì lẹ lắm còn lại cái gì cũng mù mờ hết, thêm cái nết lên cơn bất kể lúc nào. Hét lên làm chị giật cả mình. – Chị Trân đi tới chỗ tụi nó. – Ừ, thôi cũng gần chín giờ đi nhanh kẻo mẹ trông, làm tốt nhe mày, thấy anh nào đẹp trai xin số dùm tao. – Nhỏ nhìn đồng hồ rồi nói. Thua, nhỏ này giỡn chẳng hề biết mệt là gì. – Thôi chị đi nha Khương, chút nữa có bạn chị ghé em nói chờ chị xíu nha. – Chị Trân nói với nó rồi bước ra xe. – Dạ , chị đi. – Nó chào chị không quên nhìn con nhỏ đang le lưỡi trêu nó rồi chạy xe đi mất. Nó tiếp tục công việc xếp lại áo quần. Chừng gần mười giờ nó thu xếp đồ chuẩn bị về thì có một người phụ nữ dáng cao và nhìn khá quen mở cửa đi vào, nhìn kĩ lại thì nó mới biết đó là chị Tiên, chị của hắn. Nhận ra nó, chị đi lại gần, nó gật đầu chào chị. – Em làm ở đây hả, bất ngờ quá. – Chị tươi cười hỏi nó. – Dạ, em cũng mới làm thôi. – Trân đâu rồi em. – Chị nhìn quanh shop. – Dạ, chị Trân nói chút chị có tới thì chờ chị ấy xíu. – Nhỏ này lúc nào tới cũng bắt mình chờ. – Chị Tiên nhìn đồng hồ rồi nói. – Dạ chị ngồi ghế chơi rồi chờ nha, giờ em phải về. – Ừ, em về. – Chị mỉm cười với nó. Nó bước ra cửa thì chị gọi nó lại. – Mà khoan, em đợi chút. 33. – Dạ, sao ạ? – Nó quay lại hỏi. – Em có gấp lắm không? Chị em mình qua kia ngồi nói chuyện chút nha. – Chị chỉ ra quán kem bên đường. – Dạ … được. – Dù gì anh Tuấn đã biết nó làm rồi thì có về trễ xíu chắc không sao. Ngồi xuống ghế, chị gọi hai ly kem. Nó không biết chị muốn nói gì nhưng chắc là nói về hắn. – Từ hôm bữa giờ chị muốn gặp em lắm nhưng không biết làm sao mà gặp. – …………………………… – Quân thì cứ ghé bên quán anh Luân thôi nên chị cũng chẳng hỏi thăm được gì. Vậy à, trước đó hắn nói quán anh Luân là quán quậy vậy mà vẫn tiếp tục đi sao, tên này… nó lắc đầu . – Chuyện hôm trước là thế nào hả em? chị muốn biết. Nó suy nghĩ, nên nói hay không, mà việc gì phải giấu, chẳng có chuyện gì mờ ám mà nó phải giấu giếm cả, nó phải kể ra để khẳng định mình là người không hề bất thường như Đào đã nói. Thế là nó nói hết việc bệnh của Dì, rồi việc nó muốn hắn giải thích với Đào, và cả việc hắn nói dối nó về việc Đào bỏ hắn … – Em chỉ không hiểu vì sao Quân lại nói dối em việc Quân từ chối Đào mà lại nói là Đào bỏ Quân thôi, còn lại thì em đã kể cho chị hết rồi. – Và giờ nó tiếp tục quen với Đào là do em nói sao? Chị Tiên nhìn nó như nhìn người hành tinh lạ, sao lại nhìn như thế chứ? Nó nói gì sai sao?
|
– Em kể đúng sự thật chứ? – Chị hỏi làm nó cảm giác như bị xúc phạm. – Em đã nói đúng sự thật, mà việc gì em phải nói sai chứ, có lợi gì cho em đâu. – Nó hơi nóng mặt. – Không … thật sự chị không có ý gì hết, chỉ vì sự thật là khoảng hai năm nay sau khi việc đó xảy ra Quân nó không còn quan tâm tới bất cứ ai, nghe theo lời người nào khác cho dù cả mẹ ruột của nó. – Chị nhìn nó mà nói. – Hôm trước thấy nó cười nói với em thoải mái chị không khỏi ngạc nhiên. – Chị nói mà lắc nhẹ đầu tỏ vẻ khó tin. – Hai năm trước, có việc gì xảy ra sao? – Nó căng thẳng hỏi chị. – Ừ, giáng sinh hai năm trước lúc quân học lớp chín thì ba mất vì tai nạn. 34. – Sao? – Nó bàng hoàng hỏi chị. – Năm đó, lúc trên đường về nhà sau giờ làm việc ba nó tức chú của chị bị tai nạn xe mà mất. Do qua đường mua quà giáng sinh cho nó. – Chị nói mà môi run run. – ……………………….. – Nó thương ba lắm, trước khi ông ấy mất, nó ngoan, học rất giỏi, là một niềm tự hào của ba nó, lại hoạt bát, luôn vui vẻ với mọi người và … hay cười. – …………………………… – Ba nó mất, nhưng nó không khóc trong suốt lễ tang của ba, chị cũng chưa thấy nó khóc bao giờ kể từ đó. – ………………………… – Rồi nó trở nên ít nói, nghỉ học, chỉ ở nhà không muốn đi đâu, suốt ngày ở trong phòng làm việc của ba … tới khi có một người đàn ông xuất hiện, người đó là người quen của mẹ nó. Chỉ một hai tháng sau khi ba nó mất, ông ấy hay qua lại nhà, chiều nó làm cho nó vui lắm, nó cũng dần dần trở lại như xưa. – …………………………… – Sau đó nó chịu đi học lại, lúc đó chị với mẹ nó mừng lắm, cứ ngỡ nó sẽ mau quên đi chuyện của ba nó, tháng bảy năm đó nó thi vào trường của em, là trường đang học bây giờ, lúc đó chị cũng khá lo sợ nó thi không nổi, vì đã nghỉ học khá lâu cộng với điểm chuẩn trường lại cao. Nhưng nó nói muốn thi vào đây, vì trường này trước ba đã từng học. Nói tới đây, nước mắt của chị rớt xuống, chính nó cũng thấy cay ở khóe mắt, nhưng không thể nói được lời nào. Không nói được lời nào, nó chẳng hiểu gì về hắn hết. – Ngày thi cuối cùng nó bị cảm rất nặng do thức đêm học nhiều, chị nhớ hôm ấy thi môn toán, nhưng nó vẫn cố đi thi, chị chỉ biết nó thi được chừng hai mươi phút thì ở trường gọi về nói là bị ngất do bị sốt quá cao. Tất nhiên điểm bài thi cũng chỉ được tính theo làm nhiêu chấm nhiêu. Chị bất ngờ khi nghe tin nó đậu cao với số điểm là … – 56/60. – Nó tiếp lời chị. – Ừ đúng rồi, chị nhớ là thế. Vậy là hắn đã nói thật chứ đâu dối nó. – Vào được trường ấy, nó vui lắm. Chị thấy nó lấy lại tinh thần cũng vui theo, nhưng mà … – Chị ngao ngán lắc đầu. – Sao chị, chuyện gì nữa? – Mẹ nó kết hôn với người đàn ông đó, nó trách mẹ đã lãng quên ba quá nhanh và trên hết biết một việc mà chị nghĩ nó không nên biết, mẹ nó có quan hệ với người đàn ông đó cả khi lúc ba nó còn sống. Nó nghe tới đây cũng thấy sốc trong người, không ngờ hắn lại có một gia đình như thế, nó tuy mất mẹ nhưng nó có dì và dượng thương nó như con của mình, mà trên hết nó cảm nhận được nỗi đau của hắn: mẹ hắn phản bội ba hắn người ba mà hắn thương yêu. – Nó không còn muốn ở nhà, tụ tập bạn bè đi bar nhiều hơn, tuy mỗi lần vào quán bar của anh Luân, nó chỉ ngồi một chỗ và ít nói. Còn cười, chị không thấy nó cười lâu rồi cho đến ngày gặp em và nó bên quán của chị. Nó ngỡ ngàng khi chị nói thế, cho nên hôm ấy chị nhìn hắn nhiều làm nó cũng thấy lạ. – Chị nghĩ có lẽ do em đấy. – Chị cười khi nói thế. – ……………………….. – Do em thay đổi nó đấy Khương. Nó có nụ cười thật sự sau hai năm trời chính là nhờ em. 35. – Sao? Không, không phải đâu. Nó khẳng định, nhưng rồi nó cũng nhớ lại, ngày đầu gặp hắn khi đến trường hắn ít nói khi thằng bạn hỏi chuyện, chỉ cái mặt lạnh tăm, nhưng hầu như nhiều cuộc nói chuyện của hắn với nó thì có vẻ hắn rất vui, tuy có lúc không nói nhiều, nhưng với hắn nụ cười không thiếu. Chợt nó nghĩ lại từ khi việc trong quán bar xảy ra, hắn không cười nữa, giờ ra chơi hắn cứ ra cái ghế đá quen thuộc rồi đăm chiêu suy nghĩ, dù Đào vẫn ngồi kế bên nói chuyện với hắn. Thực sự hắn không yêu Đào, thế mà nó nhẫn tâm bắt hắn yêu Đào chỉ vì mặc cảm tội lỗi của nó. Nó ích kỉ quá, chỉ muốn giải tội cho mình mà không đếm xỉa cảm xúc của hắn. Mày tồi quá Khương ơi. – Chị mong em hiểu, chị muốn nói, có lẽ … Quân xem trọng em hơn … hết tất cả những người xung quanh nó lúc này. Nó bàng hoàng nhìn chị, chị nói làm nó nhớ lại lời Đào nói với hắn: “anh có bình thường không?”, chị nói vậy là có ý gì? – Thôi chị phải qua Trân đây, cũng khuya rồi em nên về đi. Chết, gần mười giờ rưỡi rồi, phải về thôi, kẻo Dì lo. Chị đứng dậy gọi nhân viên tính tiền, nó định móc tiền ra trả thì chị ngăn lại. – Thôi, chị mời mà, cám ơn em vì đã lắng nghe chị nói. – Chị mỉm cười nhẹ nhàng với nó. – Dạ thôi, em về đây. Em chào chị. – Nó nói rồi bước ra cửa. – Khương. – Chị gọi. Nó quay lại . – Hãy giúp Quân. Nó chịu nhiều đau khổ lắm rồi. – Chị nói mà vẻ mặt như không thể cầm nổi nước mắt. – Em … – Nó nói không ra lời, rồi quay mặt bước ra cửa. Lên xe rồi đạp nhanh về nhà. …………………………………………� �……………………………………… – Sao trễ vậy con? Gần mười một giờ rồi, dì lo quá, định gọi Tuấn chạy tìm. – Dì nói khi nó bước vào nhà. – Trễ quá rồi sao Dì không ngủ, con gặp bạn nên có nói chuyện chút ạ. – Ừ thôi, tắm rửa rồi ngủ sớm đi con. – Dạ. – Nó nói rồi bước lên phòng, bỗng chững lại vì Tuấn đang đứng ngay cửa phòng nhìn nó. – Sao về trễ vậy em? – Dạ em gặp bạn nên tám lâu quá, em xin lỗi. Anh nhìn nó dò xét nhưng rồi anh cũng bước vào phòng không quên nói lại. – Ngủ đi, mai dậy đi học nữa.
|
Nó thay đồ, nằm phịch lên giường, chẳng sức đâu mà đi xuống nhà để tắm nữa, sáng dậy sớm tắm vậy, nó buồn ngủ với mệt lắm rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ nó vẫn nghe văng vẳng lời chị Tiên : “hãy giúp Quân”. 36. Nó bước vào lớp, thấy nhỏ Loan đang đứng trên bảng ghi lịch thi học kì. Ừ còn khoảng hai tuần nữa thi rồi. Đón giáng sinh xong là thi, hắn bước vào, ngồi bên nó, vẫn vẻ mệt mỏi không màng đến ai. – Sao mấy tuần nay mày không đi đá bóng hả Quân? – Thằng Linh đứng kế bên hỏi. – Tao không đi nữa đâu, tụi mày cứ đi đi. – Sao không đi, qua tết là phải đá với trường T rồi, không có mày thì đá thế nào, mày cứ giỡn. – Tao nói tao không đi nữa, tụi mày đi đi. – Vì sao? Đã tới đây mà mày muốn bỏ ngang sao? Bỏ mặc anh em à? – Tao đã nói tao không đi mà. – Hắn đứng dậy nhìn Linh rồi quát. Nó giật mình khi thấy hắn phản ứng như thế, cả lớp cũng im lặng, nhỏ Loan cũng ngừng chép lịch thi, mọi người nhìn hắn. – Mày … – Giọng Linh có vẻ cũng cáu. – Cái ông Linh này, Quân nó đáng mệt mà cứ nheo nhéo bên tai nó quạo đúng rồi, vài bữa nó đi đá lại, về chỗ về chỗ, tới giờ sinh hoạt lớp rồi, nhanh. – Nhỏ Ngọc nói phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng. Hắn ngồi xuống, gục mặt xuống bàn, lớp ồn ào như cũ, nó nghe giọng Linh nói khi đi về sau thoang thoáng như … không hiểu nổi. Có lẽ nó phải nói chuyện với hắn, không thể để mặc hắn thế này được. – Quân … tui nói chuyện với ông chút được không? – Nó nói khi giải lao giữa giờ. – Khương muốn nói gì? Quân chẳng có gì để nói với Khương cả. – Hắn ngẩng mặt lên rồi lại tiếp tục gục đầu xuống. – Không cần Quân phải nói, Quân chỉ nghe là được rồi. – Không, phiền lắm. – Hắn đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp. Chắc hắn lại ra ghế đá ngồi nữa rồi. Nó thầm nghĩ. Nhưng không thấy, hắn đi vòng ra sau bãi gởi xe. Nó chạy ra theo hắn, nhỏ Ngọc nhìn theo có vẻ khó hiểu. Ngoài sau bãi gởi xe của trường có một cây bàng lớn, lá xum xuê, che mát cả một góc sân, ở đây ít học sinh nào ra, là một nơi cũng khá yên tính so với sân trường nhộn nhịp. Hắn nằm trên một cái bàn cũ, tay gối đầu mắt nhắm nghiền, nó không tới gần chỉ đứng xa nhìn lại. Sao nó thấy lúc này hắn cô đơn quá. Nó tiến lại hắn đi nhẹ như một con mèo, dù sân có lá vàng rụng đầy nhưng bước chân của nó không chạm vào lá nào để phát ra tiếng động tránh cho hắn biết. Nó muốn nói gì đấy, nhưng không nói được, đứng bên ngắm hắn mà nó thấy trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. Một cảm xúc mà nó không dám nghĩ tới. Nó đưa tay vuốt tóc hắn. Hắn mở mắt ra nhìn, nó giật mình rút tay lại, nó làm gì thế, sao lại … – Khương làm gì vậy? – Hắn ngồi dậy nói mà mặt không biểu lộ cảm xúc. – Có … lá rớt trên đầu Quân. Hắn nhìn nó nghi ngờ, rồi ngó xung quanh … chẳng có lá nào, hắn hỏi: – Nãy Khương muốn nói gì? – Khương muốn xin lỗi Quân. – Vì chuyện gì? – Vì … Nó thấy tình cảnh lúc này y như lúc hắn xin lỗi nó hôm trời mưa, giờ nó mới hiểu cảm giác của hắn lúc đó là thế nào. – Vì … Khương quá ích kỉ không nghĩ đến cảm xúc Quân mà bắt Quân phải làm lành với Đào dù Quân không muốn. – Sao Khương biết Quân với Đào không hạnh phúc mà nói thế? – Hắn hỏi. – Khương biết, Khương thấy Quân không có gì là vui vẻ trong những ngày qua, và … Nó định nói thêm về việc gia đình hắn, nhưng chực nhớ không nên, vì nói ra lúc này chẳng khác nào lại cắt thêm một nhát vào trái tim đã chịu quá nhiều đau thương của hắn. – Và sao? – Hắn nhìn nó. – Và … Khương cũng không muốn thế. Nó thấy khó hiểu … không ngờ mình nói thế, nó chỉ định nói một cái gì khác, nhưng sau lại nói ra cái suy nghĩ nằm tận sâu trong lòng nó. – Không muốn thế là không muốn gì? – Hắn hỏi mà vẻ mặt tò mò. – Cái đó thì … Quân không hiểu thì thôi. – Nó chạy đi, cảm thấy nóng cả mặt. Nó thật lòng không muốn thấy hắn quen với Đào. Hắn nhìn nó chạy đi, với đôi mắt khó hiểu, nhưng cũng có lẽ đã thoáng đoán được suy nghĩ của nó, hắn nằm xuống tay gối đầu, miệng mỉm cười. Đã bao lâu rồi hắn không cười nhỉ, hơn hai tuần thôi mà hắn cảm giác như đã không cười từ hai năm trước. Hắn lại cười, không phải nụ cười giả tạo khi tiếp xúc với người khác mà là một nụ cười hạnh phúc, nụ cười của hắn dành cho nó, cho ngày ba hắn còn sống. 37. Những ngày gần thi xôn xao nhộn nhịp, cái lịch học ở lớp với học bồi dưỡng và làm thêm chật hết thời gian của nó. Nó và Ngọc đã đậu kì thi tuyển vòng trường với số điểm ngang nhau cùng là 19/20 điểm, bám sát nó là một đứa của lớp 11A5 với 18.75, vậy là cả ba đứa sẽ dự vòng thi cấp thành phố diễn ra vào tháng tư năm sau, cũng lúc đó nhỏ Ngọc nhận thêm tin vui thứ hai nhỏ cũng qua môn Hóa với số điểm tuyệt đối 20/20 và đứng đầu toàn trường, thế là nhỏ phải căng mình học hai môn nhé, cho chết luôn ai biểu tham. Nói là thế nhưng nó cũng rất phục nhỏ, cái vẻ ngoài lanh chanh, hoạt bát, nhưng lại rất chịu khó học làm nó thêm quí nhỏ, tuy vẫn còn cái tật mê trai thì chưa sửa được, mà có lẽ sẽ chẳng sửa được. Cô nhiên thì khỏi nói vui thế nào, trong lớp có năm học sinh dự thi cấp thành phố là nó, Ngọc, Hằng với Loan ( môn anh Văn ), Cát ( cán sự lý ). Hắn thì có vẻ đã có chút thay đổi, nó cảm giác thế, hắn hay nhìn nó nhưng giờ nó không cảm thấy khó chịu mà giả bộ như không biết gì cứ để mặc, hắn cũng nói chuyện nhiều hơn với bạn bè trong lớp và đã đi đá bóng lại với tụi thằng Linh. – Anh Khương gặp em chút được không? – Nhỏ Đào nói với nó giọng hơi buồn khi nó đang lấy xe ra. – Có gì thì Đào nói đi. – Nó nhìn quanh cũng thấy chẳng có ai trong bãi, vì học sinh đã về gần hết. – Em thấy … em không tiếp tục được với anh Quân, em thật sai lầm khi cố níu kéo chuyện này, có lẽ em không hợp với anh ấy. – ………………………………. Nó không biết nói gì hơn, không biết nên an ủi gì cho nhỏ vì nó hiểu lúc này im lặng là tốt nhất. – Em thấy anh ấy khi đi với anh lại vui vẻ hơn lúc đi với em, tuy anh và anh ấy không thể, nhưng … em thật sự muốn anh ấy được hạnh phúc, em yêu anh ấy nhiều lắm. – Đào bật khóc, nước mắt tuôn như mưa, nó thấy mà hoảng hồn, trước giờ nó chưa chứng kiến con gái khóc bao giờ. – ………………………..
|
– Em mong anh ấy sẽ hạnh phúc dù cho tình cảm của anh ấy không được … chấp nhận … anh hãy giúp anh ấy nhé. Giúp, giúp cái gì? Đào muốn nó giúp hắn về mặt gì chứ, ý Đào là sao? – Quân nói chia tay với Đào sao? – Nó hỏi. – Không, lần này chính em chủ động đề nghị chia tay, em đâu thể nào để một người con trai đá hai lần. – Nhỏ nói mà le lưỡi cười gượng. Nụ cười đau khổ. – Thế… Quân không níu kéo gì sao? – Không, anh ấy chỉ ôm em rồi thôi, có lẽ đối với em đó là cái hạnh phúc lớn nhất khi quen với Quân rồi, em không thể đòi hỏi ảnh gì nữa được. Nó đứng bất động, cảm thấy quá xót xa cho Đào, một cô gái xinh đẹp thế này mà lại phải chịu khổ như thế khi yêu. – Em … xin lỗi anh, lần trước là lời xin lỗi không thật vì khi đó anh Quân bắt em phải nói, còn lần này là em nói. Xin lỗi anh vì mọi chuyện đã qua. – Vì sao Đào lại yêu Quân đến thế? Yêu ở điểm nào? – Nó hỏi. – Có lẽ … em không cần nói vì tình cảm tự tìm thấy thì nó mới ý nghĩa hơn với lại em nghĩ anh cũng biết rồi chứ. – Đào nói rồi bước đi để nó ở lại đó với quá nhiều điều trong suy nghĩ về những câu nói của nhỏ. 38. – Vậy là ổn rồi hả mày? – Giọng Ngọc hỏi khi nó đang xếp áo quần khách đã thử. – Ổn gì? – Thì việc mày đang làm nè. Chắc quen rồi phải không? – Ừ, mấy hôm đầu còn chậm chạp chưa rõ lắm, giờ đỡ hơn rồi. – Nè, sắp thi rồi vẫn dành thời gian học nhe mày. Tuy biết nói với mày vẫn là bằng thừa. – Ừ, tao biết. Học về tao tranh thủ làm cho xong bài tập với học bài hết rồi mới đi, hôm nào bài nhiều thì thức khuya chút. – Mốt có đi chơi đâu không, tao xin chị cho mày nghỉ một hôm. – Mốt? Ừ, mốt là giáng sinh rồi, nhưng nó chẳng muốn đi đâu. Với nó giáng sinh cũng chẳng khác ngày thường là mấy. – Chị Trân có đây không Ngọc. – Chị Tiên hỏi nhỏ. – Ý chị Tiên mới qua. Chị Trân mới chạy về bên nhà, chắc sắp qua rồi chị, chị ngồi đây đi em gọi chị ấy qua. Rồi nhỏ quay qua nó. – Mày biết ai đây hông? Chị của thằng Quân đấy. – Dạ, em chào chị. – Ừ, làm tốt hả em? – Chị ngồi xuống mỉm cười với nó. – Ủa, mày biết chị ấy hả? – Nhỏ tròn mắt hỏi nó. – Thì … hôm trước chị ấy qua tìm chị mày nên tao biết. – Ờ vậy à? Nhỏ vừa nói vừa cầm điện thoại gọi cho chị nhỏ. – Chị Tiên ngồi chơi chờ xíu nha, em về bên nhà rước bả qua nữa. – Ừ, chị ngồi chơi chờ được mà. Nhỏ phóng đi, để lại nó đứng đấy với chị. Giờ nó thấy ngại khi gặp chị, vì những lời chị nói hôm trước. – Khương, mấy hôm nay, chị qua nhà Quân, thấy nó khác lắm. – Dạ, sao ạ? – Sao chị lại nói với nó việc này chứ. Khác mà khác cái gì chứ. – Có phải vì em không? – Chị nhìn nó. – Nhờ em gì ạ, em có làm gì đâu. – Nó chịu ngồi ăn cơm ở nhà vào buổi tối, chỉ nhiêu đó chị đã thấy nó khác rồi, tuy có mẹ và Dượng nó thì nó không ăn cùng. – …………………………….. – Ăn cơm tối thì có gì khác sao? Quân giận mẹ tới mức không ngồi ăn chung được à? – Từ việc đó tới giờ nó đâu bao giờ ăn cơm tối ở nhà, cứ chừng chập tối là nó phóng xe ra đường tới tận khuya mới về. – …………………………….. – Ngày mốt này là ngày giỗ của ba nó. – Chị nói. Nó sực nhớ, ừ đúng rồi. Nó có nghe chị nói về ngày ba hắn mất. – Năm trước, nó ngồi cả buổi tối ở góc đường mà ba nó bị tai nạn. Chị khuyên mãi nó không về, chỉ ngồi đó tới tận khuya. – …………………………. – Em khuyên nó giúp chị được không? Chị sợ năm nay nó cũng làm thế. – Em … Sao chị đánh giá nó cao thế, nó có phải là gì của hắn đâu mà khuyên. Nghĩ thế nhưng nó cũng hỏi. – Ba Quân bị tai nạn ở đường nào hả chị? – Ở đường T.C.V, góc cuối đường. – Chị nhìn nó mà vui mừng thấy rõ
|
– Em chỉ hỏi thế thôi, chứ em cũng không chắc giúp được gì đâu. – Ừ. – Chị nói nhưng nụ cười của chị lại cho nó thấy chị không nghĩ vậy. Nó sẽ xin chị Trân cho nó nghĩ làm ngày hôm đó. Nó quyết định trong đầu. 39. Ngày hôm đó hắn vào lớp, khuôn mặt vui vẻ, bắt chuyện với một số đứa, điều nó chưa hề thấy trong suốt từ đầu năm tới giờ. Giờ ra chơi, hắn cùng nhóm thằng Linh, thằng Phát ra sân đá cầu, nhiều đứa thấy hôm nay hắn lạ, cũng thấy vui vì lâu nay hắn hơi khép kín với tụi nó. Nhỏ Ngọc thì cứ ngồi đoán già đoán non về sự thay đổi này, nào là hắn chắc mới cua được con bồ mới (nhỏ Hằng liếc Ngọc, nó thấy nhưng chẳng đứa nào thấy) hay có thể lúc tới trường có vật gì trúng đầu làm hắn thay đổi tính cách tạm thời. Chỉ có nó biết cái tâm trạng vui vẻ của hắn lúc này là do đâu. Chỉ là do hắn cố gượng. Chiều đó tan học, nó thấy hắn bước đi nhanh về phía bãi đỗ xe. Nó định sẽ về nhà rồi ghé qua chỗ chị Tiên nói xem hắn có ở đó không. – Khương, chút bảy giờ tối đi với nhóm tụi tao không? – Thằng Tiến hỏi. – Đi đâu? – Qua nhà thằng Linh, tụi tao định overnight, nhậu mệt nghỉ. – Thằng Khương có việc rồi, không có rảnh đi đâu. Phải không mày, hẹn với em nào hả. – Nhỏ Ngọc quay vào cười với thằng Tiến. – Bà này nhiều chuyện, tui rủ nó chưa từ chối thì bà từ chối rồi. Bộ thích nó hả, hay bà hẹn nó thì nói đại đi. – Loan ơi, thằng Tiến đóng tiền quỹ chưa vậy? – Giọng nhỏ Ngọc chát chúa gọi Loan. – Chưa, có việc gì à? – Mắt nhỏ Loan quay lại lóa sáng lên khi nhìn Tiến. Rồi bước dần xuống. Thằng Tiến bị ép thấy rõ, nhìn phát tội. – Thôi, tụi mày đi đi, tao phải trông nhà cho Dì tao rồi. – Ờ … vậy lần khác. – Tiến đi mà liếc xéo nhỏ Ngọc lẫn Loan với thái độ vừa bực vừa chẳng nói được. – Trời vậy tao tưởng mày có show nên xin nghỉ chứ, bộ trông nhà thiệt hả? – Nhỏ Ngọc hỏi. – Ừ, mà mày có đi đâu không? – Nó hỏi, không nên đề cập việc này kẻo nhỏ nhận ra nó nói dối thì mệt. – Không, tao ăn giáng sinh với gia đình, định rủ mày qua nè. – Thôi, chỉ gia đình mày tao qua kì lắm. – Nó nói. – Kì gì mà kì, bạn thân mà nói thế đấy. Có mày qua thì vui thêm, mà nếu có việc thật sự … tao cũng không ép được. – Nhỏ Ngọc nhìn nó nghi ngờ. – Ừ … ừ, thôi tao về. – Đứng một hồi nó bị lộ là chắc. Vừa tới nhà, nó thấy Tuấn đứng sẵn trước cửa, có lẽ chờ nó hay sao mà anh nói liền. – Chút có đi đâu với bạn không? Nếu không có thì đi với anh và nhóm bạn của anh. – Dạ … có, mà không. – Không được, nó đã hứa không nói dối anh Tuấn nữa. – Sao lại là dạ có mà không? Vậy là có hay không? – Anh hỏi nó. – Dạ có, em có việc gặp đứa bạn em. – Nó nói. – Đi chơi hả? Ai vậy, cô nào à? – Anh hỏi mà miệng cười ghẹo nó. – Dạ không, bạn em mất ba vào ngày này, em muốn ở bên cạnh an ủi nó. – Nó nói. – Có phải đứa hôm trước chở em đi phải không? – Anh nói nhưng không còn cười. – Dạ. – Nó gật đầu. – Khương của anh tốt quá. – Anh xoa đầu nó rồi cười. – ………………………………………. – Vậy anh không ép em nữa, đi sớm về sớm. – Dạ. Nó chào anh rồi lên phòng. Anh nhìn theo, đôi mắt không giấu được nỗi buồn vô biên. 40. Mới hơn sáu giờ, trời se se lạnh. Nó đạp xe qua góc đường T.C.V như chị Tiên đã nói. Không cần phải tìm nó thấy hắn ngay, vẫn bộ đồng phục chưa thay đi, dựng chiếc xe máy trên hành lang đường, hắn ngồi bệt dưới đất, nhìn ra khoảng không trước mặt. Nhiều người đi đường nhìn hắn, chỉ trỏ, ngạc nhiên vì sao một anh chàng đẹp trai đến thế lại ngồi giữa phố như bị thất tình. Nó đứng bên kia đường nhìn qua, cảm thấy xung quanh hắn được bao bọc bởi một khối cầu tròn, mà hắn đang thu người chui vào giữa trái cầu để tránh cái không gian náo nhiệt vui vẻ của người người trên con đường tấp nập. Làm gì đây? lúc ở nhà nó suy nghĩ là một chuyện nhưng giờ tới đây lại là một chuyện khác, nó chưa đủ can đảm để qua đó mà phá vỡ khối cầu để kéo hắn ra khỏi cái không gian hắn tạo ra. Nếu không cẩn thận chỉ khiến hắn thêm tổn thương trầm trọng. – Vậy là em cũng tới hả? – Chị Tiên vỗ nhẹ vào vai nó. – Chị … – Nó cũng bất ngờ không hay chị đến lúc nào. – Nó vẫn vậy, như năm trước. – Chị nhìn qua hắn mà lắc đầu. – Em không biết phải làm gì để giúp Quân hết. – Nó nói. – Nếu em muốn thì sẽ giúp được mà. – Chị nói như chuyện đó là hiển nhiên. – Sao được chứ. – Sáng giờ nó đi học rồi ngồi đây chẳng về thắp cho ba nó một cây nhang nữa, năm trước cũng thế. – Chị nói mà không chú ý đến nó. – Chị phải ghé qua quán chút đây, giờ này chắc đông lắm. – Nói rồi chị quay đi. Giờ nó phải làm thôi, không thể để hắn thế này. Nghĩ xong nó bước qua đường, hắn ngồi đó chẳng thấy nó. – Ông … nó la lên. – Ngón tay chỉ thẳng vào hắn. Như chợt tỉnh giấc hắn ngước lên nhìn theo hướng giọng nói mới phát ra. Hắn thấy nó. – Đứng dậy mau, đứng dậy. – Nó vẫn nói lớn mặc kệ vài người đi đường chú ý tụi nó. Hắn tròn mắt nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên, như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. – Đứng dậy. – Nó thét lên. Giật mình, hắn đứng dậy theo lời nó. Mắt vẫn không ngừng nhìn như thấy một vật gì lạ lắm. – Sao không về nhà mà ngồi đây? – Nó hỏi hắn, khoảng cách hai đứa chừng vài bước chân, nhưng giọng nó nói với hắn cứ như cách xa vài khu phố. – …………………………….. Mắt hắn vẫn không rời nó. – Nói? Vì sao? – … nhớ. – Hắn trả lời. – Nhớ sau không về nhà ,ở đây để làm gì? – Quân không muốn thấy … Nó thừa hiểu hắn không muốn thấy gì. – Có biết ba ông đang chờ để đốt cho ông ấy một nén nhang không? Hắn như hóa đá tại chỗ, nó nói tiếp. – Ba ông đã chờ nén nhang ông hai năm rồi, về đi Quân. Đừng để ông chờ thêm. Nó nói nhưng không biết vì sao khóe mắt lại cay cay, không được lúc này nó không được mềm yếu trước hắn. – Sao Khương … ? – Trán hắn nhăn lại, vẻ khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên. – Về đi, Khương biết hết, Khương hiểu nỗi đau của Quân, Khương không muốn Quân phải ôm nó suốt đời, và trên hết chắc chắn ba Quân cũng không muốn. Hắn nhẹ hẫng người, chiếc còng đá đeo chân hắn muốn tháo ra gần hai năm trời vẫn chưa xoay sở được, nhưng chỉ vài lời nói nó đã giải thoát cái gông cùm cho hắn. – Lại đây. – Nó đưa tay ngoắc hắn.
|