Lời Hứa
|
|
Tuấn. – Đứa nào cũng đập hả mẹ? – Tuấn ranh mãnh liếc qua ba. Dượng thấy Tuấn nhìn qua ông khi nói câu đó cũng bật cười rồi lắc đầu. – Anh Tuấn tắm rồi hả, mém nữa hai năm không tắm nha.- Nó chọc anh. – Yên tâm, yên tâm, anh mà hai năm không tắm thì cũng vẫn thơm như thường thôi. – Anh nói mà mặt cười gian thấy rõ. – Ừ thơm lắm, nhớ lúc nó còn nhỏ có hôm gần tết, Dì bận quá quên không tắm cho nó, năm ấy nó hai năm không tắm đấy con. – Dì nói rồi cười làm Tuấn ngượng cả mặt. – Mẹ … chuyện xưa đâu đâu mà giờ kể. – Anh nói rồi đi lên phòng. Nó thấy anh đỏ cả mặt, hihi anh Tuấn lúc xấu hổ dễ thương thật, lúng ta lúng túng, nhỏ Ngọc nói cũng đúng chứ. Chín giờ, ăn uống no nê, khi nghe hai đứa bắt buộc thì Dì nó được Dượng chở đi chơi. Dì làm quanh năm suốt tháng chẳng khi nào lại được nghỉ ngơi. Thấy hai người đi rồi nó vui lắm. – Nào ngồi xuống, cho em phục thù đấy, thù cũ nợ mới tính luôn một lượt nhé. – Tuấn bày cờ ra rồi nói. – Được rồi, cười nữa đi anh, cười người hôm trước hôm sau người cười thôi. – Ok, một xe, em muốn lấy xe nào. – Ừm … xe bên Hậu. – Nó phải để xe bên Vua để nhập thành gần cho kiên cố hơn, đấu với anh Tuấn không nhập thành mà chỉ tấn công bừa thì đã thua trước khi khai cuộc rồi. – Rồi, bắt đầu … – Anh nói rồi đi nước đi đầu tiên. Khoai thật, chẳng hề xuống tay tí nào, thậm chí còn mạnh hơn trước nữa. Con tượng với mã của anh án ngữ chận đường đi của con hậu, và phong tỏa nước đi của Vua nó. Nó gãi đầu, chấp một xe mà vẫn thua sao? Chẳng thấy được lối ra. – Em có biết trên bàn cờ con nào mạnh nhất không Khương? – Anh hỏi nó khi nó đang suy nghĩ. – Dạ, tất nhiên là Hậu rồi. Hậu đi bao quát cả bàn cờ mà. – Nó đáp. – Ừ, đúng nhưng em có nghĩ con Vua là mạnh nhất không? Vua mạnh ư? Mạnh thì cũng có nhưng yếu thì cũng không sai, bởi mất nó xem như ta thua cuộc, anh hỏi chắc có ý gì. – Ừm … nhưng em cũng nghĩ Vua vẫn không mạnh bằng Hậu. – Nó trả lời. – Vậy à? – Anh cười nhẹ hơi buồn. – Em thua, chán quá, nước đi kéo xe qua là quá sai lầm. – Hì hì, đúng, sai lầm của em khi kéo xe qua, trống mất khoảng đó anh mới đưa chốt lên chặn Hậu của em. Hậu em không cử động được thì Mã, Tượng anh giải quyết ngay. – Anh vừa cười vừa nói lại ván cờ. – Ừm, chỉ khi anh kéo chốt lên em mới thấy. – Nó nói mà tiếc rẻ. – Sao, ván nữa hả? – Anh hỏi nó. Tiếng xe quen thuộc trước cửa trả lời cho câu hỏi của anh. Hắn tới, hôm nay hắn ăn mặc đơn giản chỉ với chiếc áo thun xanh với quần jean. Nhìn hắn lúc này thấy đẹp trai gì đâu á. – Qua đây chi giờ này vậy. – Nó nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ rồi. – Qua rủ Khương đi xem bắn pháo bông. – Hắn nói mà không quên quay vào gật đầu chào Tuấn. – Thôi, đi chen chúc mệt lắm, tui không đi đâu. – Vậy thì không đi chỗ đông, tìm chỗ vắng thôi. – Hắn nói. – Nhưng mà, đang đánh cờ với anh Tuấn. – Nó quay vào nhìn anh. – Khương rủ anh Tuấn đi luôn đi, mình qua quán chị Tiên uống nước. – Hắn nói. – Khương đi với bạn đi em, anh ở nhà được rồi, giờ anh lười lắm. – Anh đứng ngay cửa nói với nó và hắn. – Anh đi với hai đứa em luôn cho vui, mình đi quán nước uống cũng được, em có biết một quán ngồi trên sân thượng xem bắn pháo hoa được đấy. – Hắn nói với Tuấn khi nghe anh nói. – Được rồi, cứ đi đi, đừng bận tâm anh. Chạy xe cẩn thận đông lắm đấy. – Anh nói với hắn. – Nhưng mà anh ở nhà một mình buồn lắm. – Nó nói với Tuấn. – Chắc Dì Dượng sắp về tới rồi. Đi mau đi, kẻo anh đổi ý không cho đi thì mệt. – Anh cười rồi nói. – Thôi, nếu vậy thì hôm khác, em chào anh. Ngồi lên đi Khương. – Hắn nói. – Ơ … vậy em đi nha. – Nó ngồi lên một cách máy móc. Hắn gật đầu chào Tuấn rồi chạy xe đi. Tuấn quay vào nhà, nhìn bàn cờ anh lắc đầu, nếu thật sự cuộc đời là ván cờ, thì có lẽ anh đã mất vua trước khi xuất trận. 47. – Hơi bị lạnh, hihi. – Nó chà hai tay vào nhau khi hắn đang chở nó. – Khương lạnh hả? – Hắn quay qua hỏi nó. – Hơi hơi thôi.Không sao đâu. – ……………………………. Hắn dừng xe tấp vào lề, bật cốp lên lấy cái áo khoác trong xe ra đưa cho nó. – Mặc vào đi, Không thôi cảm đấy. – Thôi, ông chạy lạnh hơn, ông mặc đi. – ………………………….. Hắn vòng áo qua khoác vào cho nó, nó giật mình. – Ê, thôi để tui tự làm. – Nó giằng ra, tên này chẳng bao giờ nghe ai nói cả chỉ thích là làm. Hắn nhìn nó lúng túng mặc áo vào mà muốn bật cười. Hắn thích chọc cho nó đỏ mặt lắm, vì lúc xấu hổ mặt nó nhìn rất vui. – Nào, mình đi tiếp. Áo của hắn có mùi đặc trưng làm nó thấy ấm áp quá. Hôn nhẹ vào cái tay áo nó thấy yêu hắn vô cùng. – Sao ông quan tâm tui thế. – Nó hỏi nhỏ khi đã ngồi lên xe. – Vì … là bạn bè phải quan tâm nhau chứ. – Hắn chọc nó. Nó nghe mà muốn đập hắn một phát chết tươi, chẳng hiểu sao nó lại muốn thế. Nó im lặng. – Khương còn lạnh không? – …………………………….. – Khương còn lạnh không? – Không. – Có lạnh thì … ôm Quân nhé, miễn phí đấy. – Hắn vừa nói vừa cười làm nó bực không tả được. – Bạn bè mà ôm nhau thì ra cái gì chứ. – Nó nói mà mặt lạnh tăm. Ủa, sao giận rồi? Chẳng lẽ nãy do mình nói thế sao? – Thôi, đừng giận mà, Quân đùa thôi. – Tui không thích đùa. – Nó nghiêm túc. – Vậy thì không phải bạn bè mà là bạn hơi đặc biệt nha. – Không. – Nó đáp cộc lốc. – Cho Quân xin lỗi mà. – …………………………….
|
– Cho Quân xin lỗi đi. – Hắn dừng xe lại nhìn vào mắt nó. – Chạy đi. Dừng lại làm gì? – Đừng giận thì Quân chạy tiếp. – Hắn nhìn nó với ánh mắt buồn buồn làm nó không chịu được. – Chạy đi, không giận.- Nó nói mà không thể không nín cười được. – Thật nha. Rồi, giờ Khương muốn tới quán chị Tiên không? Có thể ngắm pháo hoa được đấy. – Hắn nói với vẻ hí hửng rồi rồ ra chạy tiếp đợt ba. – Cũng được. Nhưng ngắm ở đâu? – Trên sân thượng, chắc hôm nay đông lắm, nhưng Quân nhờ chắc chị Tiên sắp xếp được. – Ừm, tùy Quân. …………………………………………� �……………………………………… – Ý, hôm nay thằng nhóc tới quán chị hả? Có Khương luôn à. Vô đi em. – Chị Tiên mặc bộ váy màu trắng đẹp rực rỡ đứng ngay cửa vào bắt chuyện với nó và hắn. – Dạ, chào chị. – Khương ngoan quá, gặp chị là gật đầu chào làm chị xấu hổ ghê, chẳng bù có thằng em … – Chị nói mà liếc qua hắn. – Chào chị, đủ vui chưa ạ? – Hắn chào mà không quên thọt một câu. – Ê, Quân, sao không qua quán anh mà qua đây? Chị Tiên dụ à. – Giọng một người đàn ông từ quầy rượu đi lên. Nói sao nhỉ, ấn tượng đập vào mắt nó là người này trông có vẻ hơi bị quậy, dáng cao nhìn manly vô cùng, tuổi ngoài ba mươi. Đeo cặp kiếng đen, mặc dù trời tối mò, mặc bộ vest đen với áo sơ mi trắng. Giọng nói hơi trầm nhưng rất ấm. Nhìn cứ như một tài tử điện ảnh. – Này, khách em đấy nhé. Anh muốn gì? – Chị Tiên thụi nhẹ vào anh ấy. – Ui da, Anh hỏi vậy thôi mà. Anh sao dám dành khách của em chứ. – Anh cười với chị . – Hôm nay anh Luân không trông quán bên kia sao? – Hắn hỏi anh ấy. – Phải đón giao thừa với bà xã chứ em. – Miệng nói còn tay thì anh vòng qua ôm lấy người chị. – Này, này khách nhìn đấy. Thả dê ở đây là em tiễn à. – Chị nói ngoái lại sau. – Khó quá … bạn em hả. – Anh đưa tay ra bắt tay nó. – Dạ, em tên Khương. Em chào anh. – Nó bắt tay anh. – Hai đứa lên sân thượng đi, chút anh chị lên. Mà bàn trên ấy còn trống không em? – Chậc, hết rồi. Nãy em không biết nên đâu có chừa lại. – Chị nói mà giọng luyến tiếc. – Thôi, tụi em ở dưới này ngồi cũng được mà, đúng không Quân? – Nó quay qua nói với hắn. – Không, chị sắp dùm em xem thêm một bàn nữa được không? – Hắn nói mà không để ý đến nó. – Chen thêm một bàn nữa à? Này, Lộc ơi, tới chị nhờ xíu. – Chị ngoắc một anh tiếp viên. – Sao chị Tiên? – Ừ, em xem trên sân thượng thêm một bàn nữa vô được không? Thêm vô ấy. – Chật rồi chị ơi. Giờ chen vô là khỏi đi luôn. Nãy giờ em chen vào hai bàn rồi. – Hình như anh thấy Đào trên ấy đấy, hay em ngồi chung bàn với Đào đi. – Anh Luân đề nghị. – Đào à … – Giọng hắn ngập ngừng, nghe tới Đào làm nó nhớ tới chuyện cũ. – Sao? Này Lộc dẫn hai em này lên sân thượng đi. – Anh Luân nói. – Thôi, để em với Khương tự lên cũng được. – Hắn nói. – Nhưng mà … – Nó nhìn hắn như nhìn vật lạ, nghĩ sao mà hắn với nó lại ngồi chung với Đào được. – Được mà, theo Quân. – Hắn nắm tay nó kéo đi. – Ê, được rồi để tui đi, này … – Nó không quên ngó lại nhìn chị với anh Luân, vẻ mặt anh Luân có vẻ hơi khác lạ khi thấy thái độ của nó và hắn như thế. 48. – Quân, bỏ tay ra. – Nó nói khó chịu khi hắn nắm tay dẫn đi. – Không, bỏ ra Khương chạy mất như lúc trước thì tìm mệt lắm. – Hắn đáp. – Thế sao Quân còn muốn ngồi chung với Đào chứ? Khương thì không thể, Đào khổ lắm rồi. – Nó cố dứt tay, nhưng hắn nắm quá chặt. – Quân không muốn Khương ôm cái mặc cảm tội lỗi vì Khương mà Quân chia tay Đào. Hiểu không? – Hắn dừng lại nhìn vào nó và nói, giọng hắn
|
không lớn nhưng có một sức mạnh đủ để nó im lặng. – Nhưng … – Không nhưng gì cả, với Quân lúc này không phải là Đào mà là Khương. – Hắn quả quyết và dẫn Khương đi tiếp. – Nhưng … tay đau lắm, để tui đi được rồi, không bỏ đi đâu. – Đau hả? – Hắn nhìn lại thấy tay nó hằn lên những vết đỏ. Hắn lắc đầu tự trách mình, nhiều lúc chẳng biết kiềm chế sức lúc nào cũng làm nó đau, hắn xót xa. – ………………………….. – Quân xin lỗi, Quân tự dưng thật là … Kì quá. – …Thôi lên đi, có lẽ tui cũng nên gặp Đào … Bước khỏi bậc thang cuối cùng, một không khí ồn ào đập vào mắt nó, phong cảnh trên này được trang trí tương tự như bên dưới nhưng mát mẻ hơn nhiều do ở ngoài trời. Đúng là đông thật, mắt nó tìm xem Đào ngồi ở đâu. – Khương qua đây. – Hắn chỉ vào góc bàn bên phải nơi có ba người đang ngồi trong đó có Đào. – Ủa? Anh Quân. Có anh Khương nữa à? – Đào cười khi nhìn thấy hai đứa. Có lẽ hơi bị bất ngờ vì thái độ của Đào, nhưng hắn vẫn nói. – Hết bàn rồi, anh với Khương ngồi chung với em nhé.- Hắn gãi đầu cười nói với Đào. – Được, được mà. Này này hai ông được giải phóng qua quán anh Luân đi, đi đi, nhanh.- Đào nói với hai đứa ngồi chung bàn. – Thật à, sụt sịt … Cám ơn mày nha Quân, nhờ mày. Thôi hai đứa tao đi. – Một trong hai đứa nói như là thoát nạn. – Sao không ngồi đây luôn mà đi đâu? – Hắn hỏi. – Thôi cho hai ổng đi đi anh, thích bên kia hơn đấy. – Nhỏ nói với hắn. – Ừ, vậy à? – Hắn gật đầu nhìn theo hai đứa kia đi khuất. – Anh Khương ngồi đây đi, đứng chi mỏi chân vậy. – Nhỏ đưa tay chỉ vào cái ghế trống. – Đào … – Nó ngồi xuống định nói. – Thôi, anh không cần nói gì hết. Em đã hạ quyết tâm rồi, em không có suy nghĩ gì nữa hết. – Nhỏ giơ tay chận lại khi nghe nó nói. – Nhưng … – Em chỉ muốn giữa em với anh Quân sẽ có một tình cảm như là anh em thôi, mọi chuyện mong anh bỏ qua cho em và xí xóa hết nhé. – Nhỏ nói với giọng điệu thành thật. – Nhưng cái tay áo em đụng vào ly café rồi. – Nó chồm qua đẩy ly nước ra. – Ui trời chết rồi, anh không chịu nói sớm với em … – Nhỏ lúng túng sờ cái tay áo. – Hahaha. – Hắn ngồi ôm bụng cười theo dõi nó và Đào nói chuyện, thật chẳng nhịn cười nổi. – Anh xấu. Cười trên nỗi đau của em. – Nhỏ liếc hắn rồi nhìn lại cái áo. – Thật tình thì anh cũng vui lắm khi thấy em suy nghĩ như vậy. Anh không đáng để yêu em. Cho anh xin lỗi. – Hắn nói với nhỏ mà đầu cúi nhẹ. – Nếu nói bỏ hẳn không thể không yêu anh thì em làm chưa được, nhưng … em mong anh có thể xem em là một người em gái với tư cách của một anh trai được không anh Quân? – Nhỏ nói mà mắt hơi buồn. – Anh … thật không xứng đáng … anh đùa giỡn tình cảm của em. – Hắn nói mà vẫn không ngước lên nhìn nhỏ. – ………………………….. – Quân, Đào đã nói vậy thì hãy chấp nhận đi. Đào đã tha thứ cho ông rồi mà. – Nha anh Quân. Anh đừng tránh mặt em, chỉ cần đối xử bình thường với em là được rồi. – Nhỏ nài nỉ. – Anh … nếu em không chê anh nhận em là em kết nghĩa vậy. Được không? – Vâng … Em cám ơn anh. – Nhỏ nói mà mắt hơi đỏ lên có vẻ như sắp khóc. Tuy buồn nhưng cũng hạnh phúc, nếu được hắn nói chuyện dịu dàng thế này thì dù là gì nhỏ cũng đồng ý. – Mà … dạo này anh với anh Khương tiến triển thế nào rồi. – Nhỏ hỏi mà mắt nhìn nó với vẻ láu lỉnh. – Ơ, tiến triển gì đâu … em … đừng nói thế … chẳng có gì cả. – Nó đáp lời Đào. – Vậy à … em không tin. – Miệng nhỏ huýt sáo, tay chống cằm mắt nhìn vào cái áo khoác nó đang mặc. Hắn ngồi nhìn hai đứa nói chuyện với nhau mà miệng thì cười lòng thấy thật hạnh phúc, một người là cô em gái mới nhận và một người hắn yêu thương nhất, với hắn mong rằng cái khoảnh khắc này sẽ mãi mãi, chỉ sợ cái bức tường đó sẽ tiến đến gần để chia cắt hắn và nó ra thôi. Một buổi tối cuối cùng của năm se lạnh nhưng lòng hắn ấm áp đến mức khó tả.
|
49. Nếu có một điều ước cho năm mới, nó mong rằng cái thân thể nhức mỏi này sẽ biến đi nhanh để nó còn phải đi thăm mộ mẹ vào hôm nay, lồm cồm bò khỏi giường tay vẫn vỗ nhẹ vào cái vai nhức ê ẩm. Ngày hôm qua mùng một, hắn chấp hành lời nói một cách văn bản – qua nhà rước nó đi từ hai giờ trưa cho đến tận mười giờ tối mới về tới nhà, lúc nó về nhà thì Dì Dượng đi chúc tết nhà bạn vẫn chưa về tới. Mà có phải khỏe gì lắm, hắn dẫn nó vào khu công viên lớn ở thành phố vui chơi nhưng do đông quá nên chẳng chơi được gì, lại do chen chúc nên cuối cùng hắn đổi ý, hai đứa đi xem phim. Mà nói là xem phim, chỉ có nó xem phim còn hắn thì xem … nó. Mắc chứng gì chốc chốc hắn nhìn qua nó, đến khi nó bắt gặp thì hắn lại hỏi một câu: ”hay chứ” rồi cười, hay khỉ gì, hắn làm nó chẳng tập trung xem được gì hết. – Thế ông không về nhà hay sao mà cứ đi với tui mải thế, còn mẹ với ba ông nữa mà? – Không, không thích … – Hắn trả lời mà có vẻ buồn lắm. Nó chỉ hỏi thế rồi cũng thôi, cái khoảng cách giữa hắn với gia đình vẫn còn lớn lắm. ………………………………………….. ………………………………………….. . – Khương, em dậy chưa? Dì gọi em dưới nhà đấy. – Giọng anh Tuấn nói trước phòng. – Dạ, em xuống liền. Mặc cái áo vào cho ấm, nó đi xuống nhà, trời mới sáng nên vẫn còn hơi lạnh. Chỉ mới hơn 6h. – Hôm nay Dì phải đi chúc tết bên nhà Dượng con, vậy hôm nay con về viếng mộ mẹ trước, mai Dì Dượng sẽ đi sau nha con. – Dạ, được mà Dì, hôm nay có bạn con đi với con. Dì Dượng cứ đi đi. – Bạn à? Cậu bạn hôm bữa phải không? – Dì hỏi nó mà nét mặt Dì có vẻ suy nghĩ. – Dạ, phải … – Nó tránh ánh mắt, không muốn Dì thêm bận tâm về mối quan hệ của nó và hắn. – Hai đứa đi xe phải không? Đường hơi xa nên cẩn thận đấy. Dì có chuẩn bị trái cây để mộ mẹ con rồi. – Dạ, anh Tuấn hôm nay có đi đâu không? – Nó quay qua hỏi Tuấn, nãy giờ anh vẫn chăm chú nghe nó với Dì nói chuyện. – Có, anh đi với bạn, không về viếng mộ Út được, để khi khác nha em. – Anh nói nhưng mắt không rời khỏi nó, mắt anh buồn. – Dạ, không sao đâu anh. Năm nào anh cũng đi với em hết, cũng phải đi chơi chứ. Hihi. Nó quay đi, vào tollet rửa mặt, anh nhìn theo nó, còn Dì nhìn anh. Mỗi người có một tâm trạng riêng. Chỉ nó là vô tư nhất. …………………………………………� �…………………………………………. ………. – Khương biết đường chứ. – Hắn hỏi nó khi cả hai mới rời khỏi nhà. – Biết chứ, nghỉ sao mà hỏi tui câu đó. – Quân hỏi cho chắc thôi mà. – Hắn nói rồi cười. Dựa nhẹ đầu vào lưng hắn, năm nào nó cũng về thăm mộ mẹ, sao cái cảm giác buồn day dứt không hết được, mẹ mất hơn mười năm nhưng chưa bao giờ nó hết cái cảm giác tức mẹ anh ách trong bụng, nhiều khi nghĩ lại thấy mẹ bỏ nó sớm thế là nó không ngừng trách. Hắn thấy nó dựa đầu vào lưng thì hạnh phúc lắm, mặt vui vẻ miệng không ngừng huýt sáo, cái tết này chắc là đẹp nhất của hắn đây. Thấy nó im lặng khá lâu, hắn hỏi. – Sao vậy Khương? Ăn sáng chưa ? – ……………………………….. – Mình vào ăn sáng tí nhé. Quân cũng chưa ăn. – ………………………………. – Khương à? – Sao cũng được, tùy Quân. – Nó nói nhưng đầu vẫn dựa vào lưng hắn. Để vào ăn sáng mà bỏ mất dịp nó dựa vào người, hắn cũng tiếc lắm chứ, nhưng thấy nó buồn nên hắn cũng tạt vào một quán cơm ven đường nhằm muốn thay đổi tâm trạng của nó. – Gì cũng được. – Nó trả lời khi hắn hỏi nó muốn ăn gì. – Cho con hai cơm gà, vâng. Hai ly cam luôn. – Hắn nói khi nhìn xong cái thực đơn. Sao hắn lại muốn đi với nó về thăm mộ mẹ nhỉ? Nó thầm nghĩ. – Ăn đi Khương. Sao như mất hồn vậy?- Hắn hỏi nó. – Sao ông muốn đi với tui về đây? – Nó hỏi nhưng mắt nhìn vào dĩa cơm không nhìn hắn. – Quân muốn đi với Khương, đó được xem là lý do chứ? – Hắn nhìn nó nói nghiêm túc. – ………………………………. – Khương đừng hỏi mấy câu như thế, Quân không thích. – Khương xin lỗi … Hai đứa im lặng chẳng nói gì, một câu hỏi kèm một câu trả lời cũng đủ làm cho chúng thêm hiểu và gắn bó với nhau thêm. Ngoài trời hơi buồn. 50. Tính tiền xong cả hai đứa lên xe đi tiếp, đi được chừng nửa giờ cảnh vật thôn quê bắt đầu hiện ra hai bên đường, sắp tới rồi. – Tới đó Quân dừng lại đi. – Nó chỉ vào ngã ba trước mặt. Dựng xe xong hắn quay qua định nắm tay nó đi vào, nhưng đoán biết ý định nó tránh đi, nó không muốn mẹ thấy cảnh này. Hắn có vẻ hơi buồn khi thấy nó thế, nhưng rồi cũng im lặng hắn đi theo trên con đường dẫn vào nghĩa trang. Cũng có khá đông người đi viếng mộ vào hôm nay, năm nào cũng vậy, cứ ngày này là đông đúc như thế, những nén nhang thơm khói bay lan tỏa, những dĩa đồ cúng đầy ắp trái cây. Giọt nước mắt của những người có thân nhân mới mất. Làm không khí nghĩa trang tuy đông người nhưng vẫn giữ nét tôn kính và trang nghiêm. – Sao … – Nó ngạc nhiên khi thấy có bó hoa đặt trước mộ mẹ. – Sao vậy Khương? – Ông ấy có tới đây. – Nó nói nhưng hắn hiểu ngay tức khắc. Mắt hắn dáo dác nhìn quanh nghĩa trang. Vẻ mặt hơi lúng túng. – Chắc cũng tới lâu rồi. Cây nhang sắp hết. – Nó nhoẻn miệng cười, hai năm rồi, năm nào ông ấy cũng tới đây, sao không can đảm ở lại gặp mặt nó chứ. Không đáng để nó bận tâm. Nó và hắn mỗi người đốt cho mẹ một cây nhang, lòng nó buồn rười rượi lại càng đau xót hơn khi biết ông ấy tới, nó không cần và chắc chắn nó biết mẹ cũng không cần ông ấy tới đây. Nước mắt của nó rớt xuống, không chỉ vì nhớ mẹ mà còn vì hận ông ta, nó muốn quăng cái bó hoa của ông ấy đi, nhưng nếu làm thế mẹ sẽ buồn lắm. Hắn giơ tay lên định lau nước mắt của nó, nó tránh đi. Làm ơn đi, chỉ trước mặt mẹ là nó không muốn hắn làm thế. Có vẻ hiểu ý nó hắn cũng không làm gì thêm. Chỉ đứng nhìn. – Thôi, mình về. – Nó chỉnh lại cây nhang với dĩa trái cây rồi ngẩng lên nói với hắn. – Ừm. – Hắn đáp. – Quân ghé nơi này chút được không, Khương muốn đến đó cho yên tĩnh xíu. – Nó nói khi đã lên xe ngồi. – Được mà, hôm nay Quân làm tài xế cho Khương . – Hắn trả lời. Dừng lại ở một thửa ruộng, ngồi trên một con dốc nhìn xuống nó nhớ lại lúc trước khi mẹ nó mất, ông ấy ôm tay mẹ siết chặt và khóc, mẹ dặn dò nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất là phải chăm sóc cho nó nên người đàng hoàng, ông ấy đã thực hiện đúng lời nói với mẹ chưa, nó không cần ông phải chăm
|
sóc, nó không cần, nó chỉ muốn ông giữ lời hứa với mẹ thôi. Để mẹ ở suối vàng có nhìn lên cũng không phải đau lòng. Thế mà ông ấy vẫn trơ mặt đến mộ mẹ được, thật đáng khinh. Nó nhìn qua, hắn đang chăm chú nhìn nó, vẻ thương cảm hiện hẳn lên mặt hắn. Nó không muốn hắn thương hại. Nó quay đi. – Khương hận ba lắm à? Ba Khương ấy. – Hận à? Nếu không yêu thì sao gọi là hận chứ. – Nó nói chua chát nhưng khóe mắt như ươn ướt. Hắn vòng tay qua ôm trọn người nó, tuy bất ngờ nhưng nó không vùng ra. Vòng tay hắn ấm áp quá. Nó nhắm mắt lại cảm nhận niềm hạnh phúc đang đánh bật cái oán hận tích lũy trong người chỉ chực chờ nhấn chìm con người. Hắn làm nó dịu đi nỗi đau mà chỉ mới đây thôi nó tưởng rằng sẽ không dằn được. – Quân … thả Khương ra đi. – Nó nói. Hắn thả nó ra, nhưng tay thì siết chặt tay nó. Đầu cúi xuống như suy nghĩ gì đó, hắn ngẩng lên hỏi nó. – Khương hứa với Quân một điều được không? – Điều gì? – Nếu như sau này Khương giận Quân đến mức không thể nào tha thứ được thì lúc đó Khương hãy bỏ qua cho Quân nhé. – Mắt hắn nhìn thẳng vào nó, khuôn mặt quen thuộc đáng yêu của hắn làm nó thấy câu nói của hắn rât ngây ngô đến mức đáng yêu. – Đã giận đến mức không tha thứ được thì làm sao mà có thể bỏ qua chứ. Quân không thấy mâu thuẫn sao? – Ừm … Khương hứa đi. – Hắn nghiêm túc. – … làm gì có chuyện đến mức không thể tha thứ được chứ. – Nó hỏi lại hắn. – Ừm, Quân chỉ nói thế thôi, nhưng Khương hứa đi. – Ừ, Khương hứa. – Tuy không hiểu nhưng nó cũng gật đầu rồi nói nhẹ. Hắn nhìn sâu vào mắt nó, như muốn tìm thấy điều gì trong đấy. – Năm sau Quân đi với Khương nữa được không? – Hắn hỏi. – Ừm … tùy Quân. Hắn lấy tay đẩy đầu của nó dựa vào vai hắn, cả hai đứa ngồi nhìn cánh đồng bao la, chỉ duy tâm trạng của mỗi đứa đều có những suy nghĩ khác nhau không đứa nào giống đứa nào. Tình cảm của nó và hắn có trải qua êm đẹp như cánh đồng phẳng lặng dưới kia không? Cái đó có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được. 51. Những ngày sau đó, hắn vẫn qua nhà nhằm rủ nó đi chơi nhưng từ ngày đi thăm mộ mẹ về thấy Dì có vẻ lạ với nó lắm, ít nói hơn và hơi xa cách, nó sợ đi với hắn nhiều quá Dì sẽ nghi ngờ nên từ chối, hắn thì tuy thất vọng nhưng cũng đồng ý. Và hắn cũng cư xử đúng mực một người bạn chứ không tới nỗi quá tự nhiên như hôm đi thăm mộ mẹ. Giờ nghĩ lại hôm ấy thiệt là táo bạo, lỡ như có ai mà thấy thì chắc nó độn thổ mất. Chuyện xảy ra vào ngày cuối của kì nghỉ tết, chiều hôm ấy nó qua nhà Ngọc mới về, nhỏ mới đi chơi xa về nên lười biếng do đó nhờ nó đưa đi thăm thầy cùng với lớp. Khi về tới nhà, thấy im ắng nó đi thẳng ra nhà sau, khi đi ngang phòng Dì. – Em không đồng ý, không thể nào, nó là con em … – Giọng Dì khóc lớn làm nó giật cả mình. – Em đừng cố chấp quá, em phải cho nó lựa chọn, không thể dấu kín nó được, em nghĩ thế nhưng có đúng nó sẽ suy nghĩ như em không? Với lại nó đã mười bảy tuổi rồi, cái tuổi đủ chín chắn cho nó lựa chọn. – Nhưng mà … – Giọng Dì khóc nấc lên làm nó sốt cả ruột, có chuyện gì mà Dì Dượng giấu nó chứ, họ đang nói về nó đúng không? – Anh cũng thương nó lắm, anh xem nó như con mình vậy, nhưng cho dù nó có lựa chọn thế nào, anh vẫn không trách nó. Nó đã quá nhiều đau khổ rồi. Em hiểu không? – Em biết, nhưng … nhưng anh tạm thời đừng nói với nó được không? Em muốn giữ cho khi nào mình bình tĩnh lại rồi mới nói với nó, được không? Hả anh, được không? – Giọng Dì nài nỉ. – Ừ … cứ theo ý em, nhưng anh vẫn mong em sẽ sớm cho nó biết. – …………………………………. Bước lên phòng nhẹ nhàng tránh cho Dì Dượng biết nó đã nghe cuộc nói chuyện, họ giấu nó chuyện gì mà không muốn nó biết? Nó không có can đảm đển hỏi. Lỡ đó là chuyện mà bắt nó xa cách Dì thì sao? Nó không muốn, không muốn. …………………………………………� �………………………………………. Uể oải bước vào lớp, nó vẫn còn bận tâm nhiều đến cuộc trò chuyện ngày hôm qua giữa Dì và Dượng, tối đó nó xem như không biết gì và cư xử bình thường, còn Dì thì lâu lâu vẫn chăm chăm nhìn nó như muốn nói cho nó biết, nó sợ lắm, nó mong rằng Dì đừng nói chuyện gì cả, nếu chuyện đó có liên quan đến việc nó không ở nhà này nữa. Lớp ngày đầu trở lại học dư vị của những ngày tết vẫn còn, hột dưa hay bánh mứt được tụi nó tận dụng triệt để trong những giờ nghĩ giải lao, nhỏ Ngọc thì ngồi nói chuyện với nhỏ Tâm về những ngày đi chơi, nó thấy nhỏ hồn nhiên như vậy thì cũng có vui vẻ đôi chút. Thôi, cứng rắn lên Khương, nếu thực sự chuyện đó là quan trọng thì trước sau gì cũng sẽ tới. Lúc ấy nó sẽ sẵn sàng đón nhận. Đưa tay vào cặp định lấy vở ra học thì nó chạm phải cái đồng hồ , nó lấy ra nhìn, chiều nay học xong rồi qua shop chị Trân làm nó sẽ đem đi sửa luôn. – Đồng Hồ hả? – Hắn hỏi nó. – Ừ, của mẹ tui, nhưng nó bị hư rồi. Chiều nay đi làm tui định đem nó sửa. – Nó nói. Hắn ngó cái đồng hồ rồi ngẩng lên nhìn nó, sáng giờ thấy nó buồn nhưng hắn không hỏi vì sợ liên quan đến ba nó, giờ thấy nó nhìn cái đồng hồ với ánh mắt trân trọng và nâng niu như vậy thì hắn mới dám bắt chuyện. – Chiều nay Quân qua đưa Khương đi làm, sẵn tiện sửa nó luôn. – Hắn đề nghị. – Thôi, tui đi xe được rồi, ở nhà lo học bài đi. – Cũng được … nhưng tối Quân qua rủ Khương về được không? – Sao ông rảnh vậy? Ở nhà học đi, tui có phải con gái đâu mà phải đưa đón. – Thì Quân thích thế mà. – Hắn gãi đầu rồi nói. Nó thừa biết hắn không muốn ở nhà vào buổi tối nên mới nói thế, thôi thì tùy hắn, cũng không nên ép hắn quá. – Mười giờ tui làm xong đấy. Qua trễ về trước gắng chịu. – Vậy Quân sẽ qua sớm và chờ Khương nhé. – Hắn vui mừng và cười rạng rỡ. Nụ cười của hắn như xóa đi những lo âu của nó từ ngày hôm qua đến nay, nếu được nó mong nhìn hắn cười mãi thế này để khỏi phải lo âu hay bận tâm gì nữa. 52. Hôm nay shop hơi vắng, có lẽ mới qua tết nên người đi mua sắm vẫn chưa nhiều, nhân viên thì đi làm chưa đầy đủ, chị Trân ngồi tính toán sổ sách các thứ linh tinh, lâu lâu lại vò đầu bứt tay có vẻ bực bội lắm. Chị em nhà này cũng giống nhau thật, nó thấy mà phì cười. Chiếc xe bán đĩa dạo đi ngang shop đang mở bài Tình Cha, nó nghe bài hát như động trúng tâm can, có phải người cha nào cũng được như trong bài hát, điển hình là nó đấy thôi, dạo này mỗi khi suy nghĩ nhiều đầu nó nhức kinh khủng. Nó đưa tay vỗ nhẹ vào trán, đau đầu nhiều về ông ấy thì chẳng đáng chút nào. Nó lại nhớ về cuộc nói chuyện về Dì Dượng nó, phải chăng là … không, làm gì có thể nào. Nó gạt phắt cái suy nghĩ mới manh nha trong đầu. Cầu mong việc Dì sắp nói sẽ chẳng liên quan gì ông ấy. – Này em, áo này có size lớn hơn không? – Giọng một người hỏi nó. – Ơ, dạ có. Để em xem, vâng anh chờ em chút. – Nó ngồi xuống mở tủ lấy đống áo ra tìm. Không để ý rằng có một tia nhìn thích thú đang ngắm nó từ sau lưng. – Đây, anh thử đi. Phòng thử bên kia ạ. – Nó đưa tay chỉ. Tên này đưa ánh mắt nhìn dọc người làm nó có cảm giác ớn lạnh. Hắn đi về phía phòng thử mà vẫn ngoái về nó mà nhìn. Cũng chín giờ rồi, chốc nó ghé ngang tiệm rồi lấy đồng hồ luôn vậy. Xin chị Trân về sớm chút. – Này em ơi, lại anh nhờ xíu. – Giọng tên kia ở phòng thử nói vọng ra. – Vâng. – Em vào mặc dùm anh cái áo được không? – Hắn mở cửa ra, nó hoảng cả hồn. – Sao anh … – Nó nhăn mặt lại quay lên trên, chỉ thử cái áo mà hắn cởi cả quần dài ra luôn, chỉ mặc mỗi một thứ trên người, người gì nham nhở thế. – Sao vậy em, cái nút khó cài lại quá, em vào mặc dùm anh đi.
|