Lời Hứa
|
|
– Không anh à, áo rất dễ cài nút, nếu anh thấy khó thì có thể đổi áo khác. – Nó quay lên phía trên vẫn không dám nhìn vào tên này. – Này, ở đây không phải là cửa hàng để phục vụ khách à? Cậu có muốn tui mắng vốn bà chủ không? – Phục vụ khách nhưng không có qui định phải thay đồ cho khách, xin anh biết dùm. Còn áo nếu khó cài nút anh hãy đem ra đây tui đổi cho anh áo khác. – Nó nói rồi đi lên trên tìm. – Này bà chủ, nhân viên gì mà không chiều khách gì hết, trả treo từng tí, phong cách phục vụ ở tiệm này là vậy à? – Tên này đi lên đứng đối diện chị Trân la lớn. – Sao, có việc gì ạ?- Chị nói mà mắt nhìn về nó. – Anh ta nhờ em phải vào thay áo cho anh ấy, với lại … – Nó không muốn nói ra chuyện tế nhị này đành cúi đầu xuống. Chị Trân nhìn nó, trán nhăn lại như mới hiểu ra việc gì, rồi quay qua tên này cười nói. Mấy đứa làm chung với nó đang đứng xem chuyện gì xảy ra. – Đúng vậy thưa anh, tiệm này không có dịch vụ thay đồ cho khách, mong anh thông cảm. – Tui không bắt nó phải thay đồ cho tui. Tui chỉ nhờ chỉnh dùm cái nút. – Tên này hét lên. – Nãy anh … – Nó tức mà không nói được gì, chính nãy tên này kêu nó vào mặc áo dùm, mà nó kiểm lại cái áo có khó khăn gì để cài đâu. Chị Trân liếc nó một phát, như hàm ý để chị nói, rồi quay qua đáp. – Vậy anh nói cái nút nào khó cài để tui xem lại. – Chị nói rồi đón cái áo từ tay nó mà nụ cười không mất trên môi. – Hừ, tiệm này tao chẳng thèm ghé nữa từ chủ đến nhân viên phục vụ tệ hại. – Nói rồi tên này bước thẳng ra cửa. – Vâng, rất mong anh sẽ không phải ghé vào lần sau, xin cám ơn đã ủng hộ. – Chị nói với ra cửa cho tên ấy nghe thấy. – Em xin lỗi chị. – Nó nói với chị khi chị nhìn qua nó. – Chậc, gì mà xin lỗi, mấy tên khác người này giờ nhiều lắm. Hiền hiền là tụi nó làm tới, lần sau em cẩn thận chút, có gì để chị. Nãy chị mà biết hắn nhờ thế thì chị sẽ giúp cho tới tận cùng.- Chị nói mà tay thì che miệng cười, nó thấy phảng phất bóng dáng nhỏ Ngọc. Nó nhìn qua đường nhận thấy tên lúc nãy đang đứng cùng với một đứa khác, nó thấy hơi lo, không được rồi, nó phải xin chị về sớm, kẻo chút trễ quá đường vắng nó ngại lắm. – Chị cho em về sớm nhé, em còn ghé sang chỗ khác để lấy đồ. – Nó quay qua hỏi chị. – Ừ thôi, em về đi, giờ cũng ít khách lắm để chị trông cũng được rồi. Chạy xe cẩn thận đấy. – Mà chút nữa Quân có tới chị nói em bận việc về sớm nhé. – Ừ, được rồi. – Chị quay xuống tính sổ sách tiếp. Nó dẫn xe ra rồi chạy đi,chốc lại ngó về sau, chết rồi hai tên này chạy theo. Nó tấp thẳng vào tiệm đồng hồ, quay lại nhìn thấy hai tên đang đứng bên đường. Lấy đồng hồ xong, nó vẫn ngại chưa muốn ra khỏi tiệm, giả bộ ngắm mấy cái đồng hồ trong tủ kính, mà lâu lâu vẫn nhìn qua đường xem chừng hai tên ấy. A, chúng đi rồi, nó mừng trong bụng. Gởi tiền xong nó lên xe đạp thẳng về nhà. Vừa tấp vào con hẻm, nó giật mình khi có ánh đèn xe phía sau rọi vào lưng, nó quay lại … là hai tên lúc nãy. 53. – Này, anh làm gì vậy? – Nó la lên khi tên này tấp vào ngay trước mũi xe nó. – Dừng lại thằng nhóc, tao muốn nói chuyện với mày chút. – Giọng của tên này vừa nói vừa cười nham nhở. – Anh tránh ra, tui không quen biết để nói với anh. – Nó phải cứng rắn, không thì sẽ bị tên này lấn tới. – Hừ, mày nghĩ mày đẹp trai chút là lên giọng chảnh hả, tao mà để ý tới là mày hạnh phúc lắm rồi đấy. – Thôi, làm lẹ lên mày, đường đang vắng, mất công chút có người đi qua đấy. – Tên ngồi sau nói. – Để tao cho nó một bài học đã, con nít dạo này láo toét lắm. – Tên này bước xuống khỏi xe, nó phải rời khỏi chiếc xe đạp và để cái balo qua một bên sẵn sàng chống cự nếu hắn có ý định gì.
|
– Tránh ra, không tui la lên đấy, hai đánh một không thấy hèn à. – Nó nói nhưng sự sợ hãi đã bắt đầu lan tỏa khắp người. – Tao đánh mày làm gì, chỉ làm cho mày nhớ đến tao mỗi đêm thôi, haha. – Nói rồi tên này nhảy sổ vào nó, tên kia ngồi trên xe nhìn mà cười khoái trí. Bốp, nó đấm thẳng vào mặt tên này khi đang chực lao tới, có lẽ bị bất ngờ vì không nghĩ nó có vẻ thư sinh thế mà lại dám đánh trả trước tiên. Tên kia cười khoái trá vì thấy thằng bạn bị nó đánh. – Hahaha, cho mày chết, chủ quan đấy. – Mày … – Mặt tên này đỏ lên vì quê độ và tức giận, hắn gầm lên như con thú rồi nắm chặt hai tay đè người nó xuống. Bị khóa hai tay, tên này lại khỏe hơn nhiều nên nó chẳng cựa quậy nổi, chân đạp túi bụi nhưng chẳng trúng được vào người đối phương. Nó sợ đến mức muốn la lên. – Để tao xem cặp mày có gì đã. – Tên kia cầm balo của nó lên mở ra lục lọi. – Không … không … – Nó mơ hồ lo cho cái vật trong balo. Nhưng nó im bặt, miệng của tên này đã khóa chặt giọng nói của nó, lưỡi hắn đưa thẳng vào miệng, ghê tởm muốn phát khóc nó muốn vùng dậy, tay của tên này lần xuống quần. Nó như bừng tỉnh, lấy đầu đập mạnh vào trán tên côn đồ, rồi vùng ra, nhưng nhanh như cắt tên này chẳng vừa chụp mạnh người nó lại, nó nằm úp mặt xuống đường. – Chẳng có gì xài được, tiền không có, chẳng có gì, mày làm cho lẹ đi rồi xem người nó có tiền không? – Tên kia vừa lục đồ của nó vừa quăng xuống đất, cái đồng hồ rớt xuống vỡ mặt kiếng cây kim chỉ giờ gãy văng ra ngoài, bụng thắt lại nó như thấy cả không gian trước mắt vỡ ra. – Đừng, đừng mà … Nước mắt rớt xuống, mắt dán chặt vào cái đồng hồ bị vỡ nằm trên đất. Nó thấy như tim bị con dao đâm thẳng vào. Chẳng còn tâm trí nào để tâm đến việc làm của tên đang nằm đè lên người đang ra sức thỏa mãn cái lạc thú điên cuồng bệnh hoạn, ánh mắt nó chỉ nhìn đến cái vật đã vỡ ra nằm chỏng chơ dưới đất. Mắt nó bị ánh đèn xe làm chói phải né đi, một bóng người phóng xuống bỏ mặc chiếc xe quá đà. Nó nhắm mắt lại, tiếng xe quen thuộc, thân thương. – Mày … – Kèm theo tiếng nói của tên đang đè lên người nó là một cú đấm nghe kêu rõ rệt, bị văng ra chừng một khoảng, nó ngoảnh lại thì thấy tên này vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị đấm. Hắn đứng đó, quay lại tên kia đang cầm balo của nó đứng ngạc nhiên vì có đứa dám xen vào chuyện của bọn chúng. Đá một cú thẳng vào bụng, tên kia té nhào về sau. Nắm cổ áo của tên kia lên bồi thêm vài cú đấm liên tục vào mặt, nó chỉ nhìn thấy dáng vẻ của hắn từ phía sau, nhưng biết chắc hắn đang giận vô cùng. Nó nhìn qua cái đồng hồ, bỗng có một bàn tay chụp lấy cái đồng hồ vỡ nát, nó giật mình, là tên này đang cầm tiến về phía hắn. – Quân, quân ơi … – Giọng thều thào nói không ra tiếng, nó chồm lên chụp lấy chân của tên này không cho đi về phía hắn. – Mày … mày muốn chết mà, buông ra … – Tên này rít lên ngó xuống chân đang bị giữ lấy, đá thẳng vào bên đầu và mặt của nó, nó thấy tối sầm cả mặt, đầu ong ong cả lên. Nhưng nó nhất quyết không buông ra. Mặc cho tên này đá tiếp vào đầu. – Khốn nạn, mày dám … – Hắn gầm lên quay qua đấm vào mặt của tên này, té chúi nhủi lết về phía sau, có lẽ vì thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn. Nhìn hắn lúc này nó cũng sợ … – Ơ, mày mày, liên quan gì mày mà … – Lời nói của tên này chưa dứt thì đã bị im bặt vì liên tục bị hắn đấm vào giữa mặt. – Khốn nạn, khốn nạn, lũ chúng mày chết đi … – Vừa đấm hắn vừa la lên như chính hắn bị thương. – Đừng Quân, đừng … coi chừng chết người. – Nó nói với hắn khi thấy tên bị đấm đã chẳng cử động gì như bị ngất đi, lúc này đầu nó đau kinh khủng. Hắn nghe giọng nó thì như bừng tỉnh, mặt hắn giãn ra nét lo lắng bàng hoàng lấp đầy khuôn mặt, tay hắn thấm đầy máu tên kia đang nắm chặt cũng thả lỏng ra. Chạy qua,hắn nhìn nó như chẳng còn tha thiết điều gì, cứ như chính hắn đang chịu nỗi đau, miệng mím chặt lại. – Đau, đau lắm hả Khương? Sao Khương không chờ Quân hả? – Hắn đỡ nó ngồi dậy, một tay sờ mặt nó, máu mũi đang chảy ra. Hắn lắc đầu như đang trách mình, cứ như hàng ngàn mũi tên cứ từng nhát cứa vào tim hắn. Nó lắc đầu nhẹ, không muốn để hắn lo. Nhưng thực sự cả người ê ẩm không chịu nổi, liếc xuống nhìn cái đồng hồ. Nó chỉ cho hắn, nước mắt rớt xuống. – Lấy lại cho Khương đem về, vỡ rồi … – Nó nói mà không cầm được nước mắt, tuy đau thể xác nhưng tinh thần nó còn tổn thương gấp trăm lần. Hắn nhìn cái đồng hồ vỡ, rồi nó thấy mặt hắn lại hằn lên nổi tức giận, nhìn về phía hai tên côn đồ đang lay tỉnh nhau, tay hắn nắm chặt lại. – Đừng Quân, bỏ đi … bỏ đi mình về. – Nó nói không ra hơi, giờ nó thấy mệt lắm. Hắn cầm cái đồng hồ lên tiến lại gần bế nó lên, nhìn thấy mắt hắn hơi đỏ và ướt. Nó thấy mệt lắm đầu cứ như có ai gõ vào, trước mắt tối sầm lại rồi nó ngất đi. 54. Nó mở mắt ra ngó nhìn trần nhà mới biết đang nằm trên ghế salon trong shop chị Trân, hắn với chị nhìn nó lo lắng, chị vắt khăn lau mặt cho nó rồi đứng dậy ra ngoài. – Khương ra máu mũi nhiều quá nên ngất. – Hắn nói với nó mà khuôn mặt cứ như ngày tận thế. – Khương không sao rồi, Quân đừng bận tâm nữa. – Nó nói với hắn khi chỉ còn hai đứa. – Không bận tâm được sao? Phải chi … phải chi Quân tới sớm chút. Lũ khốn nạn, Quân vẫn chưa hả giận. – Vẻ mặt hắn cau lại giận dữ. – Thôi, nó cũng te tua rồi, mà Quân đánh cũng hay thật đấy. – Nó cười chọc hắn. – Vậy mà còn cười được sao? Khương có biết Quân đau lắm không? – Đau gì? Quân bị đánh trúng chỗ nào sao? – Nó nhỏm dậy nhưng thấy choáng cả đầu. – Chậc, không có trúng chỗ nào hết chúng đánh được Quân cái nào đâu. – Hắn đẩy nhẹ đầu nó nằm xuống mà vẫn bực cái đầu chậm hiểu đến mức đáng yêu của nó. – Vậy sao Quân nói đau. – Nó nói mà vẻ mặt không hiểu nổi. – Ngốc … – Hắn nhoẻn miệng cười đưa tay xoa đầu nó. – Sao mà Ngốc? Khương không hiểu thật mà. – Mà chúng định làm gì Khương sao? – Hắn hỏi, vẻ mặt thay đổi. Nó chực nhớ lại, đưa tay ngang miệng, tự dưng thấy ghê tởm kinh khủng, nhớ lại lúc tên kia đưa lưỡi vào miệng. Nó muốn nôn hết những chất dơ trong miệng ra, chẳng muốn sót lại thứ gì. – Lũ khốn này … – Hắn nắm tay lại thành nấm đấm, khi thoáng thấy vẻ mặt của nó, giờ nghĩ lại lúc nãy chỉ xử thế thì còn nhẹ cho chúng quá. – Thôi, bỏ đi. Xem như Khương gặp xui vậy. Mà cái đồng hồ của Khương đâu. – Đây. – Hắn lấy cái vật bên mặt bàn đưa cho nó vẻ tức giận vẫn chưa dứt.
|
Đã biết là có nhìn lại thì cái đồng hồ vẫn không thể lành lặn như xưa, nhưng nó không khỏi luyến tiếc, cả ruột gan nó như thót lại. Món đồ chung nhất của nó và mẹ đã hỏng hoàn toàn, chẳng thế sửa được, mặt kiếng đã vỡ, cây kim giờ đã tách biệt chia rẽ hoàn toàn với cây kim phút và giây. Nó thấy mắt ươn ướt. Nhìn nó đau lòng thế hắn chẳng thể chịu nổi. – Khương … – Anh Tuấn đi vào, vẻ mặt hoảng hốt, anh nhìn qua hắn cau mày lại. Hắn cúi gầm mặt xuống cứ như lỗi do hắn gây nên. – Anh Tuấn, em không sao đâu, chẳng liên quan gì Quân cả … – Nó lắc đầu nói với anh, khi thấy anh chiếu ánh mặt giận dữ vào hắn. – Về thôi. – Anh bế nó lên, nó hơi bất ngờ, nó cũng đâu tới nỗi nhẹ lắm, thế mà anh ẵm cứ như không. – Thôi, Khương về nha, mai gặp. – Nó quay lại cười với hắn. – Ừ … – Hắn gật đầu, ánh mắt nhìn nó đau xót. – Trời ơi, sao thế này hả? – Nhỏ Ngọc hỏi khi thấy Tuấn bế nó ra. – Không sao mà, tao ổn. – Nó nói cho nhỏ yên tâm vì lúc này mặt nhỏ như chẳng còn giọt máu. – Về đi … rồi tao qua thăm. – Nhỏ nói với nó. – Ừ, em chào chị em về. – Nó nói với chị Trân. – Về đi em, cứ nghỉ khi nào khỏe rồi hãy đi làm lại. – Chị nói. Anh Tuấn gật đầu chào nhỏ với chị rồi lên xe cho Dượng chở nó với anh về. Nhỏ với chị đứng nhìn theo mà thấy đau xót cho nó, thật chẳng biết nên nói gì. – Chị … – Nhỏ với Hắn đồng thanh gọi, hắn lúc này đã đứng kế bên hai người. – Sao? Chị biết ý của hai đứa rồi. Thế em có nhớ số xe của hai đứa đó không Quân? – Chị hỏi hắn. – Nhớ, chủ yếu để giải quyết chuyện này cho xong mà. – Mặt hắn lạnh lùng chỉ có nỗi tức giận trào ra trong mắt hắn. – Em cũng muốn xem mặt mũi mấy thằng này đẹp đẽ thế nào mà dám đánh Khương của em. – Nhỏ Ngọc thêm (mà nói thật, mặt mũi tụi kia cũng tan tành với Quân rồi). – Được thôi, để chị nhờ anh bạn chị làm bên sở giao thông thì vài ngày là tra ra xem tụi nó ở đâu liền, dễ lắm. – Chị làm dùm em, còn lại để em xử lý, em vẫn chưa nguôi cơn giận này đâu. – Hắn nói trong chất giọng có chút tàn nhẫn. Đêm đã khuya, ở một nơi nào đó có lẽ hai tên côn đồ cũng đã hối hận vì lỡ chọc trúng Khương, rồi chúng sẽ còn hối tiếc dài dài vì hành động ngu xuẩn mà chúng mới gây ra hôm nay. 55. Việc xảy ra đã hai ngày rồi mà như vừa mới tức thì, nó vẫn không dứt nỗi hình ảnh của gã ấy ra khỏi đầu, mỗi lần nhớ tới nó thấy như lỡ ăn trúng phải cái gì dơ hay ghê tỡm lắm. Hôm anh Tuấn đưa nó vào nhà Dì thấy mà hoảng cả lên, anh đưa nó lên phòng lấy đồ thay cho mà chỉ im lặng không nói một lời, nó muốn xin lỗi anh, xin lỗi Dì Dượng nhưng chẳng thể nói được. Tối đó nó không ngủ được vì phát sốt, chỉ nhớ là Dì hay anh Tuấn đã ngồi cả đêm nắm lấy tay nó, trong cơn mê nó thấy ba. Hôm nay nó vẫn phải nghỉ học vì Dì nhất quyết không cho nó đi, mặc dù nói là nó khỏe và vẫn ngồi dậy được nhưng vẫn phải nghe theo lời Dì không dám cãi, còn anh Tuấn thì vẫn đem cơm lên phòng nhưng anh không nói chuyện nhiều, chỉ hỏi những câu đại khái như: “em uống nước không?”, “cần anh đút không?” hay “ngủ đi” … Nó cầm cái đồng hồ lên, nỗi buồn lại kéo đến. Phải chi chỉ đau đớn được rồi, nó không muốn như thế, cầm cây kim bị gãy nó buồn muốn khóc…. – Sao rồi Khương? Khỏe chưa. – Nhỏ Ngọc hỏi. – Khỏe rồi, hôm nay tao định đi học nhưng Dì không cho. – Mặt mày còn xanh quá, hôm bữa tao nghe chị Trân nói mày mất máu nhiều lắm. – Nhỏ sờ trán nó. – Ừ, không sao, tao chỉ hơi bị choáng thôi. Mà sao … – Nó định hỏi hắn đâu nhưng thôi, vì hắn mà tới đây chỉ sợ làm cho Dì thêm nghi ngờ. Thôi kệ, để hôm đi học gặp cũng được. – Mấy đứa trong lớp hỏi thăm mày lắm, định tới thăm nhưng tao thấy thôi để mày nghỉ cho khỏe. – ………………………. – Còn thằng Quân thì mấy hôm nay đang bận việc này việc kia nên … – Nhỏ nở một nụ cười kì quái trên mặt làm nó thấy bất an. – Việc gì mà sao mày lạ vậy, Quân định làm gì à? – Nó hỏi giọng nghi ngờ. – Không, đâu có gì. Đây tao chép bài hết cho mày rồi đấy. – Nhỏ tránh qua việc khác. – Ừ, để đó cho tao đi.- Nó bận suy nghĩ không biết hắn đang định làm gì, chẳng lẽ là … – Vậy tao về đây. Hôm qua giờ không gặp anh Tuấn được, hehe. – Nhỏ nói mà che miệng lại cười. – Ngọc, thằng Quân định làm gì phải không? – Nó hỏi thẳng không sợ nhỏ nghi ngờ. – Hô hô, chút này chút kia thôi, mày yên tâm. – Nhỏ đóng cửa phòng lại để cho nó nằm đó với nỗi lo lắng bất an dành cho hắn. …………………………………………� �…………………………………………. . – Ăn cơm đi em. – Tuấn đặt mâm cơm xuống rồi quay lưng định đi ra. – Anh Tuấn, cho em xin lỗi. – Nó nói theo. – Xin lỗi? – Trán anh nhăn lại khó hiểu. – Anh đừng giận em nha. Thấy anh buồn em khó chịu lắm. Anh tiến lại gần ngồi xuống nắm lấy tay nó. – Anh không giận em, em không có lỗi gì cả, anh chỉ giận chính mình chẳng làm gì được cho em để em phải chịu đau đớn. – Anh nói mà ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. – Chuyện đó đâu khác được em cũng đâu ngờ là xảy ra như thế, anh trách mình làm gì chứ. – Nó thở phào khi biết anh không giận. – Nhưng anh vẫn trách mình. – Nhưng mà … – Anh không muốn tha thứ cho mình … – Mắt anh nhìn nó tràn đầy yêu thương. – Anh … – Mãi không tha thứ được. – Anh quả quyết. – Anh làm thế em buồn lắm, mấy hôm rồi em cứ nghĩ anh giận em. Anh khẽ lắc đầu, tay anh sờ vào môi nó, ánh mắt anh nhìn nó sao khác lạ quá. Nó có cảm giác y như khi hắn nhìn nó vậy. Nó không cử động được, chỉ nhìn anh như bị thôi miên. Mặt anh tiến gần mặt nó, nhẹ nhàng, nó cứng cả người muốn né qua nhưng không thể làm gì được, anh Tuấn định làm gì vậy? Anh hôn vào trán nó. – Thôi, ăn rồi ngủ ngoan, nếu khỏe thì mai đi học, chắc em nhớ trường lắm rồi. – Anh cười với nó, anh giống với mọi ngày rồi. – Dạ, em ăn đây. – Nó mừng vì giữa nó và anh không có gì xảy ra. Tuấn bước ra khỏi phòng nét mặt thay đổi anh vò đầu, mày định làm gì vậy Tuấn nó là em mày mà, mày … mày không còn giữ bình tĩnh được sao, chỉ chút nữa anh đã không kìm chế được hành động của mình rồi? Anh trách mình rồi bước xuống nhà dưới để lại trong phòng một kẻ vô tư không mảy may suy nghĩ chút gì.
|
56. Nó đi học lại sau khi nghỉ hết ba ngày, anh Tuấn chở nó đến trường mặc dù đã nói là nó đạp xe đi được nhưng anh vẫn đưa đi, dù gì được chở vẫn sướng hơn đạp xe hehe, mấy hôm liên tục không bước ra ngoài trời giờ nó thấy thật thoải mái và quên hẳn việc đã xảy ra mấy ngày trước. Nó cũng thấy nhớ hắn nữa, mấy hôm không gặp nó thấy cứ là lạ sao ấy, khác hẳn những cái nhớ thông thường mà nó dành cho Dì Dượng hay anh Tuấn. Nó lắc đầu, không biết hắn có nhớ nó không. Bước vào lớp, nhóm thằng Nam thằng Linh xúm lại nó hỏi han này nọ, đứa thì xoa mặt , đứa thì vuốt tay, làm nó thấy mà ớn lạnh, nào là nhớ mày muốn chết, chỉ có mày là đứa không phải chịu ách tài phiệt của lũ con gái, hay mày là lá chắn thép của lớp v.v… chỉ đến khi nhỏ Ngọc kéo Loan đến sát nó thì tụi này mới dạt ra (Loan cứ như nhang trừ muỗi). – Này này, để nó nghỉ ngơi, ai muốn rõ sự tình đầu đuôi thì qua đây, tui kể tường tận chi tiết cho nghe. – Ngọc đập tay xuống bàn rầm rầm. – Ờ ờ được đấy, qua đó đi … – Tụi nó lũ lượt kéo đi. Phút chốc chỉ còn mình nó ngồi đó, tụi kia thì nhao nhao nghe Ngọc kể chuyện nó gặp chuyện như thế nào, cứ như chính nhỏ là người bị nạn không bằng. Nó nhìn nhỏ diễn tả mà cũng phì cười. Chợt nó thấy hắn đang đứng dựa vào cửa lớp nhìn nhỏ Ngọc thuật lại truyện mà cũng mỉm cười vẻ thích thú, hắn quay qua thấy nó nhìn hắn. Nó quay sang hướng khác. Chậc, hắn vô lúc nào mà chẳng để ý nữa. – Khỏe chưa? – Hắn tiến lại gần nó hỏi với nét mặt dịu dàng nhất mà hắn có được. – Ừ, khỏe. – Nó định hỏi hắn vì sao không thấy tới thăm nó, nhưng nghỉ lại nên thôi. – Nhớ Khương lắm, nhưng do bận vài việc nên không ghé thăm Khương được. Đừng buồn Quân nhé. – Hắn cuối sát thì thầm vào tai làm nó thấy nóng cả người lên. – Không có gì đâu. – Nó xích xa ra sợ tụi kia thấy. – Khương khỏe hẳn rồi hả? – Nhỏ Hằng nói giọng lạnh lùng từ sau nó làm nó giật cả mình. – Ơ, khỏe, cám ơn Hằng … – Vậy à? Thấy bạn đi học được tui cũng mừng. – Giọng nhỏ khác hẳn với mọi ngày. Không chỉ nó mà cả hắn cũng thấy lạ lạ khi nghe Hằng nói thế, hắn đứng khoanh tay mà tròn mắt ngạc nhiên nghe Hằng nói cứ như mới phát hiện thêm một tính cách khác của nhỏ. – Ơ, ừ … cám ơn. – Nó chẳng biết nói gì thêm. Rồi nhỏ đưa mắt nhìn hắn một vài giây, nó cảm thấy trong mắt nhỏ có gì đó rất giận dữ, hắn thì thấy nhỏ nhìn mình nên cũng lạ lạ và đáp lại cái nhìn kì lạ ấy là … hắn cũng nhìn nhỏ với vẻ khó hiểu … bó tay. Có lẽ câu chuyện của nhỏ Ngọc cũng vừa kết thúc nên nó thấy tụi kia cũng rì rào kéo về chỗ ngồi, kèm theo một vài câu nói : “ra là vậy”, “ ừ nhỏ nói ba hoa nãy giờ tao cũng chẳng hiểu gì”, “ Nãy giờ mày biết nhỏ nói gì không” hay “thấy nó diễn tả làm tao nhớ hôm đi sở thú …” v.v… Làm nhỏ Ngọc điên tiết lên chỉ vào mấy đứa mới nói mà bắt chúng lên giải bài tập hóa khi tiết sinh hoạt đầu giờ bắt đầu. Hằng lặng lẽ đi về chỗ ngồi mà đưa ánh mắt nhìn vào lưng làm nó cảm thấy có lẽ áo nó sắp bị cháy xém. Chỉ có hắn vô tư không biết gì khi huýt sáo vi vu như yêu đời lắm. 57. Chỉ sau vài ngày đi học, lớp nó đã trở nên xôn xao vì cái ngày mà tình yêu sẽ được trao nhau thắm thiết (ngày 14/02 á, sao ngày này y chang ngày sinh của tui, ý nhầm ngày tui sinh y chang ngày này). Lời của nhỏ Ngọc – tuy chưa tìm được bạn trai nhưng tao sẽ cố tìm và cố gắng … trong năm tới, nhóm con gái thì tụ tập số đông ngồi bàn chuyện này nọ tùm lum về cái ngày gọi là valentine. Nó thì đã đi làm lại ở shop chị Trân tuy vẫn còn ám ảnh việc vừa qua, hắn thì cứ chín giờ đã có mặt để chờ đi về cùng mặc dù nó đã nói là không cần, đáp lại thì chỉ là vài tiếng huýt sáo cùng với “sẵn tiện đi ngang thì về chung với Khương cho vui không được sao?”. Sẵn tiện mà cứ một tuần ba buổi như lập trình sẵn thì không thể gọi là sẵn tiện được đâu Ngốc à. – Nó thầm nghĩ nhưng trong lòng vui lắm. – Hôm trước Ngọc tới thăm tui có nói ông đang bận làm việc gì ấy, có phải là tìm tụi kia không? – Nó hỏi khi hắn đang tà tà chạy xe theo nó về nhà. – Chút này chút kia thôi. – Hắn trả lời cho xong chuyện. – Phải không? Nói. – Nó nạt làm hắn cũng giật mình. – Ừ … thì chỉ giúp xã hội tí việc thôi mà, có gì là quá đáng đâu. – Hắn nói thản nhiên. – Nhưng vậy nguy hiểm lắm biết không? – Nó dừng lại làm hắn cũng dừng theo. – Vậy Khương biết chạy xe mà dừng bất ngờ vậy cũng nguy hiểm lắm không? – Hắn hỏi nó với vẻ mặt láu lỉnh. – Không nói sang chuyện khác. Trả lời đi. – Có gì mà nguy hiểm chứ, Quân chỉ cho chúng phải biết cách sống hơn thôi mà. – Người gì chẳng biết đùa. Hắn thầm nghĩ về nó. – Chúng có thể trả thù ông. – Đó là chuyện của một hai tháng sau, còn giờ có lẽ chúng đang bận rộn ở nhà để chỉnh sửa lại khuôn mặt không chừng. – Hắn nói mà mắt thì cứ nhìn đâu đâu. – Ông làm gì dữ lắm hả? Lỡ như… – Yên tâm đi, hôm trước Khương không cho Quân đánh chúng thì Quân không thèm đụng đến chúng đâu, chỉ nhờ anh em thân quen xíu thôi, mỗi người một chút. – Hắn vươn vai mà nói. – Ông không đánh chúng đúng không? – Không hề, chắc luôn mà. – Hắn nói thành thật. Vì thực sự hôm ấy hắn cũng có ý định chỉnh bọn chúng thêm một trận nữa nhưng vì nhớ lời Khương nói nên hắn cũng thôi, chỉ để nhóm bạn hắn làm việc. Mà có lẽ hắn cũng không nên kể thêm với nó việc nhỏ Ngọc cũng theo để chứng kiến, nhỏ này con gái nhưng cũng chẳng kém con trai bao nhiêu. – Được rồi, đưa tui tới đây thôi, ông về đi. – Nó đạp xe tiếp tục. – Gần tới rồi thì sẵn tiện đi chung với Khương luôn. – Hắn nói mà nhấn mạnh chữ “sẵn tiện” làm nó cũng muốn phát cười. – Tùy ông vậy. – Ngày 14/02 này Khương muốn có quà gì không? – Hắn hỏi nó. Nếu muốn có quà thì có lẽ món quà nó muốn nhất hiện nay đó là cái đồng hồ của nó sẽ trở lại như bình thường mà không hư hại gì, nhưng đó là điều không thể. – Không. – Nó lắc đầu. Hắn cũng thôi không hỏi nữa vì thấy vẻ mặt nó buồn, chỉ im lặng rồi về tới nhà. Nó tạm biệt rồi nhìn hắn chạy đi mà không quên vẫy tay chào. 58. Rồi cái ngày gọi là tình yêu ngọt ngào kéo dụ lũ kiến cũng tới (socola không mà), năm trước cũng vậy nhóm con gái cứ ồn ào như vỡ chợ. Nhỏ Ngọc ngồi giữa đám con gái tư vấn cách tặng quà mà làm nó cứ ngỡ nhỏ đã có kinh nghiệm về chuyện này nhiều lắm, nhưng được việc tụi con gái cũng ngây dại mà lắng nghe bất cứ lời nhỏ “ban” xuống như những con chiên ngoan đạo. Tặng socola thì sến chết được, cái này chỉ dành cho những đứa con gái thôi, nó nhìn qua chỗ hắn … vẫn chưa vào nữa. Ngọc vẫn huyên thuyên bất tận. Tiếng chuông sinh hoạt đầu giờ vang lên, hắn vẫn chưa vào, nó thấy hơi lo. Hắn nghỉ học sao? Suy nghĩ của nó chưa dứt thì hắn bước vào, mồ hôi thấm ướt cả áo. Ngồi vào chỗ, vừa thở hổn hển vừa quay qua nó cười. – Chờ Quân hả? Mém nữa không vào kịp. – Hắn nói với nó mà hơi thở với nụ cười vẫn không dứt trên miệng. – Sao thở dữ vậy? Ông đi đâu sao? – Nó hỏi lo lắng. – Ừm, có chút việc … chút cuối giờ Khương ra chỗ cũ với Quân nhé. – Chỗ cũ nào? – Chỗ mà hôm Khương sờ đầu Quân mà nói dối lá rớt lên ấy. – Hắn nói mà khuôn mặt đểu đểu làm nó xấu hổ chết được. – Dối, dối … chỗ nào chứ. – Nó đứng dậy cầm quyển vở lên bảng sửa bài tập mà không quên liếc hắn đang cười phía sau. ………………………………………….. ……………………………………….
|
– Cái này tặng Khương, cái này tặng Nam, còn cái này tặng … ông … làm dư đấy. – Loan phân phát socola cho mấy đứa con trai trong lớp. – Dư hả … ờ dư tui mới lấy đấy nhé. Chứ đặc biệt cho thì tui không dám nhận đâu. – Tiến nói mà mặt xạo thấy ớn. – Dạ dạ, cám ơn chị . Em hứa sẽ cố chăm chỉ học tập để không phụ lòng mong mỏi của chị. – Thằng Nam chọc cười. – Thằng … thích đùa thật. – Vừa nói Tiến vừa đưa tay bóc vỏ ngoài của gói socola. – Khoan … cái của ông … khoan mở. – Loan la lên. – Vì sao? – Tiến tròn mắt hỏi. – Ừ, vì sao, vì sao … ? Vì sao hở … ? – Nhỏ Nga với Ngọc đứng sau lưng Loan nói giọng chọc ghẹo. – Vì … socola tặng ông là đồ dư nên … tệ lắm tui không muốn người ta thấy … nói tui … là không biết làm socola, hiểu không? Do đó nếu mang chút ơn vì được tui tặng thì ông đem về nhà hãy mở ra coi như là cám ơn tui vậy. – Nhỏ nói mà chẳng đứa nào trong đám tin lời nhỏ được. – Ố ồ, nhưng Tiến sẽ mở ra mà đúng hông Tiến? – Nhỏ Ngọc chọc. Đáp lại câu hỏi của Ngọc, Tiến chỉ đút hộp socola vào hộc bàn tay chống cằm nhìn đâu đâu trên trần nhà cứ như mong rằng nó sẽ sập xuống che cái mặt đang đỏ dần lên của nó với Loan. – Ôi giời, chỉ mới vài câu hỏi mà bài ngửa hết rồi thì còn gì mà vui, thôi giải tán. – Mấy đứa con gái lũ lượt kéo đi, nhỏ Loan cũng đi gấp để lại thằng Nam ngồi bụm miệng mà cười khi nhìn thấy Tiến xấu hổ rõ rệt. – Mày im đi, coi chừng tao. – Giọng Tiến quát thằng Nam. Ngoài cửa lớp, Đào đứng đó ngoắc nó và hắn. – Anh Quân. Anh Khương. Ngạc nhiên khi nhỏ cũng gọi nó, nhưng nó với hắn cũng đứng dậy để ra chỗ nhỏ. – Cái này em tặng cho anh Quân. Còn cái này của anh Khương. – Nhỏ cầm hai hộp socola đưa trước mặt nó và hắn. – Ừm, sao … – nó ngạc nhiên khi cả nó cũng có phần. – Anh yên tâm, socola em tặng anh Quân chỉ là quà anh em thôi không phải ý gì đâu. – Nhỏ cười với nó. – Không, anh không phải nói chuyện đó. Anh cũng có nữa à. – Nó nhìn vào hộp quà của nhỏ tặng. – Hôm trước em có nghe việc anh bị bọn kia bắt nạt, nhưng em với anh Quân cùng chị Ngọc cũng đã xử lí dùm anh rồi, cái này là socola xin lỗi anh vì không tới thăm anh được. Trời đất, vụ đó cũng có nhỏ Ngọc nhúng vô nữa sao. Thiệt hết biết. Hắn đứng nhìn nó với nhỏ trò chuyện mà thích thú lắm. – Không có gì đâu, em đừng bận tâm. Anh cám ơn em nhiều. – Này anh làm gì cứ cười mãi thế. Lạ lắm sao? – Nhỏ hỏi hắn. – Đâu có, anh chỉ thấy vui nên cười thôi. – Hắn xua tay. – Được rồi, em về lớp đây, bye hai người. – Nhỏ chạy đi. – À này, anh cám ơn phần quà này nhé. – Hắn giơ gói socola lên nói theo. Chỉ còn nó và hắn đứng đó. Nó định quay chân đi vào lớp. – Khương, ra chỗ đó đi, Quân vào lớp lấy đồ rồi tới liền. – Hắn nói rồi chạy nhanh vào lớp. – Khoan đã … – Hắn đi rồi, có kịp nghe nó nói đâu. Nó đứng ngay cái bàn hắn nằm lần trước, nhớ lại lúc nãy hắn nói nó nói dối việc chiếc lá làm xấu hổ thật không ngờ lúc ấy hắn đã biết rồi mà vẫn không nói. Nó mỉm cười, cái tính tự quyết định không màng người khác, hơi độc tài nhưng lại dịu dàng, dễ nói nóng nhưng hay nhường nhịn nó, lúc này nghiêm túc lúc kia líu lo rất đúng hoàn cảnh càng làm tăng thêm sức hút của hắn đối với nó, nó càng nghĩ càng thấy yêu hắn vô cùng. – Khương này … – Hắn gọi nó. – Sao? – Nó quay lại. Hắn chìa ra cái đồng hồ y chang cái của nó đã bị vỡ, nó nhìn chăm chăm vào như bị thôi miên, cái này mới hơn cái của nó, nhưng cũng dính một chút vết dơ … và có cả vết máu. – Sao … sao Quân có … ở đâu thế? – Nó lắp bắp hỏi hắn, tay cầm cái đồng hồ. – Thì tìm mua … giống cái cũ của Khương hả? – Hắn nhìn nó mân mê cái đồng hồ hạnh phúc, cực khổ tìm kiếm mấy ngày trời của hắn đã thành công, đánh đổi với nét mặt vui sướng của nó hắn cũng bằng lòng
|