Lời Hứa
|
|
– Nhưng … dù có giống thì cũng đâu giữ được những kỉ niệm xưa. – Quân biết là như thế nên sáng nay Quân có lấy một ít đất cát gần mộ mẹ Khương để chà lên nó, như vậy thì cũng có thể tính là mẹ Khương đã có chạm nó rồi chứ? Nó nhìn hắn như nhìn vật lạ, không biết nói như thế nào để đáp lại lời hắn, vậy ra sáng nay hắn vô trễ do đi đến tận mộ của mẹ nó sao? Vết dơ này là hắn làm vì nó … còn vết máu khô này. – À, cái vết máu đó do lúc mãi chà đất cát lên nên ngón tay Quân va vào góc đồng hồ hơi bén nên bị sướt. Để Quân lau cho. – Hắn nhoài tới. – Không … để thế này đi. – Nó giựt ra không cho hắn lấy vì nhận thấy tình cảm hắn dành cho nó quá lớn trên chiếc đồng hồ này. Nó không muốn xóa đi bất cứ thứ gì trên này cả. Có vẻ ngạc nhiên vì thấy nó như thế, nhưng vì vẻ mặt hạnh phúc của nó nên hắn cũng im lặng không nói gì thêm. Chỉ đứng ngắm nó. – Mình … vô học hả? – Hắn hỏi. Nó ôm choàng lấy hắn, có lẽ bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng và đông cứng tại chỗ, nghe nhịp tim của hắn và nó đập như hòa chung với nhau. Nó muốn ôm hắn mãi như thế này, người hắn toát lên một mùi đặc trưng kích thích nó kề mặt vào vai hắn và hít sâu vào, nó yêu hắn nhiều lắm. Rồi hắn lấy hai tay ôm người nó, cả hai đứng yên, không gian như dừng lại. Mặc dù tiếng chuông báo hiệu giờ vào tiết học vang lên, nhưng có lẽ còn lâu lắm mới tới được tâm trí hai đứa. Vì lúc này chúng chỉ biết có nhau. 59. Bật dậy, nó hoảng hồn mồ hôi ra ướt cả lưng áo. Mơ gì mà kì quái thế không biết, giấc mơ chỉ có nó với hắn. Nhớ lại cũng còn thấy ngại nữa, kì cục thật. Hắn với nó cứ xxx rồi yyy cuối cùng là zzz, thiệt tình xấu hổ chẳng chịu được mà, nó lắc đầu quầy quậy. Chồm lên xem giờ từ cái đồng hồ hắn tặng. Hơn sáu giờ rồi, hôm nay lớp nó thi đá bóng với trường T, hắn dặn đi dặn lại nó phải đi. Chậc, không cần nói thì nó cũng sẽ đi thôi, mặc dù không để lộ ra mặt cái ý định “chắc chắn đi” khi hắn nói với nó. Nó đứng dậy, đầu choáng váng làm suýt ngã, chắc tối quá thức khuya để học bài quá nên thế. Bước xuống nhà, nó nghe chuông điện thoại reo. – Đi chưa, lớp mình đá trận đầu đấy. – Nhỏ Ngọc nói vọng qua. – Ừ, được rồi, mới dậy mày đi trước đi. – Ok, tao vào tìm chỗ ngồi trước. Nó thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi xử luôn tô cháo trắng với tép rang. Dì làm ngon ghê, anh Tuấn mới thức dậy xuống ngồi đối diện nhìn nó ăn say sưa, khi ngước lên thì anh nhìn đi chỗ khác. Dạo này anh Tuấn làm nó thấy không được tự nhiên lắm chắc vì việc hôm trước. – Đi đâu hả Khương? – Anh hỏi nó. – Dạ, cổ vũ lớp em đá bóng. – Cậu kia có đá không? – Cậu nào anh? – Nó hỏi mà lòng nghĩ tới hắn. – Cậu hôm trước. – Dạ có. Có gì không anh? – Không. Anh chỉ hỏi vậy thôi. – Nói rồi anh đứng dậy bước vào nhà tắm. Nó nhìn theo anh khó hiểu, rồi tiếp tục xử tô cháo. ………………………………………….. …………………………………… Vừa vào tới sân, mắt nó tìm chỗ Ngọc ngồi. Kìa, nhỏ đang ngồi ở hàng ghế đầu, kế bên là một chỗ trống chắc nhỏ dành cho nó vì có đứa tới đứng nói gì đó thì nhỏ lắc tay rồi đứa kia đi. Loan với Tiến thì ngồi sau lưng, mỗi đứa quay một hướng làm nó thấy muốn bật cười. – Mày uống không? – Ngọc đưa nó chai nước. – Không, uống đi. – Nó nhìn nhỏ hôm nay mặc đồ trông nữ tính lắm, đẹp có thua ai đâu, chỉ do con gái mà ít chịu làm đẹp quá, riết rồi nó quen với hình tượng con Ngọc tính tình chỉ như đứa con trai chứ ít nghĩ có lúc nhỏ lại dễ thương như vậy. – Lớp mình ra kìa. Ôi, Quân đẹp trai quá, hí hí. – Nghe nhỏ nói mà nó thấy tiếc vì vừa rồi mới khen chỉ chưa đầy hai phút. Nó lắc đầu mà cười. Lần trước hắn cũng mặc đồng phục như vậy nhưng lúc đó nó chưa thấy hắn đáng yêu như lúc này, nó ngắm hắn mà miệng thì cứ mỉm cười. Hằng nhìn qua nó khó chịu. Trận đấu bắt đầu, theo nó thì với trình độ của học sinh mà đá vậy thì cũng khá rồi, tuy là trường T đá nhỉnh hơn lớp nó chút tạo nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng do thằng Linh chụp gôn hay nên tỷ số vẫn chưa được mở, vì vậy hết hiệp một vẫn chưa có bàn thắng. Hắn đứng với lớp bàn chiến thuật cho hiệp hai, vừa cầm chai nước uống hắn nhìn thấy nó, nở nụ cười tươi hết cỡ, cả đám con gái trường T phía sau nó rộ lên quay sang nói với nhau rì rầm : “Cậu ấy cười với tao kìa” , “Người đâu đẹp trai dễ sợ” , “Chết rồi, chút lỡ cậu ấy ra xin làm quen với tao thì sao”, … nó phì cười, tội lỗi quá nếu biết sự thật hắn cười với nó chắc nhóm con gái chết sốc. Hiệp hai bắt đầu, hiệp này lớp nó có vẻ đá hay hơn, hắn làm tụi bên trường T mấy lần thót tim, thấy vẻ mặt hắn hớn hở tranh cướp bóng nó cũng thấy vui lây. Cứ vậy mà đá nhé Quân. – Á á á á , tránhhhhhhhhhhhhhhhhhhh raaaaa … – Nhỏ Ngọc ngồi kế bên la thất thanh. Bốp, tiếng quả bóng đạp thắng vào mặt nó một cú trời giáng … nó xây xẩm mặt mày, đưa tay vuốt mặt, trời đất chảy máu cam nữa rồi, sao dạo này xui quá vậy. Nhỏ Ngọc thì la inh ỏi với Loan tìm bông nhét mũi nó. Nó chỉ thấy hắn đứng như trời trồng với khuôn mặt lo lắng hiện lên rõ rệt. Nó gắng cười một cái cho hắn bớt lo.
|
Trận đấu tiếp tục, nhưng kém sôi động đi vì lớp nó đã bị dẫn trước, hắn vẫn quay vào nhìn nó nét mặt không còn vui như lúc đầu. Trời ạ, lo đá đi tui không sao đâu, cố mà gỡ. Nó muốn hét lên nhưng không dám, vì dù gì dư chấn của quả bóng bay với tốc độ cao đập thẳng vào mặt nó vẫn còn, máu vẫn còn chảy mặc dù có bớt chút ít, đầu thì đau inh ỏi. Một cú va chạm giữa hắn với một đứa của trường T, nó thấy có vẻ nặng lắm, hắn giơ tay ra hiệu không sao nhưng nó để ý hắn đi hơi khó khăn còn mặt thì vẫn giữ vẻ bình thản. Vậy là trận đấu kết thúc trường nó bị thua với tỷ số 0 – 1, tuy thua nhưng tụi nó không thấy buồn vì đã chơi hết mình, hắn bắt tay giao hữu với đội bạn xong thì đi về phía tụi nó. Chân hơi khập khiễng. Hằng đứng dậy chào và đưa khăn cho hắn, nhỏ Ngọc đứng kế bên cứ ố ồ làm Hằng cũng đỏ cả mặt. Nó thì vẫn còn choáng váng vì cú va chạm lúc nãy nên ngồi đó. Hắn đứng nhìn nó chẳng nói gì, nó thấy hắn như thế cũng bối rối sợ những đứa khác nhận ra nên nó tránh đi. – Về chứ. – Hắn hỏi nó. – Ơ, ừ về, tui đi xe đạp … – Nó biết Hằng đang nhìn nó và hắn. – Quân đi với Khương về. – Thôi, tui đạp xe được mà. – Nó đứng dậy. – Quân đưa Hằng về được hông? Hằng không có đi xe. – Hằng nói với hắn. – Hằng nhờ ai được không? Quân định kè Khương về, nãy Khương bị trúng vào mặt mạnh quá, chạy xe nguy hiểm lắm. Hằng im lặng, môi mím lại, nó thấy có cái gì đó rất giận dữ trong mắt nhỏ. Từ chối thẳng thừng như thế thì đến nó cũng thấy bực nói chi là nhỏ Hằng. Tên này chẳng dịu dàng gì cả. – Thôi để tao đưa mày về, tao định kè thằng Khương về mà sợ không nổi, lỡ dọc đường có gì thì đỡ không được. Để Quân đưa thằng Khương về đi. – Ngọc nói xen vào. – Vậy nhờ Ngọc đưa Hằng về dùm Quân nhé. – Hắn cười với nhỏ. – Rồi, rồi, ê tao về nha mày. – Ngọc gọi nó, nhỏ này cũng có vẻ lạ kì nữa. Chẳng lẽ nhỏ cũng nghi ngờ hay sao. Hằng bước theo Ngọc mà vẫn không quên nhìn lại nó và hắn, được rồi đây chưa chịu thua đâu … Nhỏ thầm nghĩ. 60. – Đạp xe được không? – Hắn hỏi khi đi với nó ra bãi giữ xe. – Được mà. Hắn chạy kế bên mà mắt cứ chăm chú nhìn nó. Trời ơi, chạy xe mà không nhìn đường, bộ đường in trên mặt nó hay sao ấy. Tên này muốn đi thăm ông bà sớm đây này. – Ngó đường mà chạy, nhìn tui làm gì. – Nó gắt. – Khương thấy mệt thì dừng lại nhé. – ……………………………… – Đừng cố chạy đường đông nguy hiểm lắm, tới lúc chóng mặt không dừng kịp đâu. – Được rồi, nhìn đường chạy dùm đi. Quái xế. – Nó quát, nhớ lại lúc trước mới gặp hắn ghê, nó cười. Tới nhà, cửa ngoài bị khóa. Chắc Dì đi đâu rồi, có tờ giấy ghi trên cửa: “Khương có về thì qua nhà Cô Tư lấy chìa khóa nha con, Dì Dượng đi đám cưới, cơm làm để trên bàn, anh Tuấn con trưa nay không về vì còn bận làm đồ án gì đấy”. Vậy là Dì không có nhà, nó quay qua nhìn xuống thì nhớ chân hắn lúc nãy đi hơi khập khiễng. Thấy nó ngó xuống chân, hắn cũng che đi. – Này, đứng đó, đợi tui đi lấy chìa khóa đã. Nói rồi nó chạy qua nhà kế bên. – Vào đi, đứng đó làm chi? Trước giờ chưa vào nhà lần nào phải không? – Nó hỏi. – Chưa. – Hắn lắc đầu. – Dẫn xe vào đi. Vô tui có ăn thịt ông đâu. Hắn cười với câu nói của nó rồi dẫn xe vào nhà. Nó vào phòng Dì lục tìm bịch bông băng với chai oxy già, đâu rồi ta? Chắc hết rồi, nó đi ra quầy lấy một chai mới. – Cởi ra. – Nó nói với hắn. – Cởi … cởi cái gì. – Hắn nhìn nó mà mặt thoáng bất ngờ. – Không hiểu bậy, cởi vớ ra. – Nó ngồi xuống. – À à … – Hắn lại cười. Trời ơi, một vết rách khá sâu máu đã hơi khô lại, máu thấm đỏ mặt trong của chiếc vớ, nó lắc đầu xót xa. Sao từ lúc bị vậy mà mặt hắn vẫn giữ bình thản như không có gì thế không biết. – Sao nãy không băng bó, để tới giờ này nhiễm trùng thì sao? – Sợ Khương lo. – Giờ cũng đã lo rồi. – Nó cộc cằn đáp, đang tức hắn muốn chết. – Quân xin lỗi. – Hắn gãi đầu nhìn nó đang thấm oxy già lau xung quanh vết thương. – Không dư lỗi đâu mà xin, chán thiệt. – Thấy hắn thế này cảm giác như chính nó cũng bị thương. – Ui, rát … – Hắn suýt xoa. – Rát hả. – Nó lau nhẹ lại. – Mà … vui lắm. – Hắn nói. Nó ngước lên nhìn hắn trán nhăn lại, nghĩ sao vậy mà vui. – Quái dị, thích được hành hạ hả? – Nó vừa lau vết thương vừa hỏi. – Đâu có, chỉ vì … thấy vui thì vui thôi. – Hắn nói. – Rồi đấy … – Nó dán băng keo ngang miếng bông bịt vết thương của hắn lại. – Vậy, Quân cám ơn Khương, Quân … về nha. – Hắn đứng dậy mà nói có vẻ luyến tiếc rồi quay ra cửa. – Này, đi đâu vậy, ở lại ăn cơm rồi về. Cơm nhiều lắm ăn không hết.- Nó nói với hắn. – Được không? – Hắn hỏi với vẻ hớn hở. – Được, nhưng mà … mùi mồ hôi nhiều quá, tắm đi cái đã. – Nó kê sát người hắn hít một hơi rồi nói. – Hôi lắm à, mà Quân đâu có đem đồ … – Hắn đưa tay lên mũi ngửi. – Để tui lấy đồ anh Tuấn cho mượn, chắc ông mặc vừa đấy. Tới phòng anh Tuấn, mở cửa ra nó hơi ngạc nhiên, phòng anh ngăn nắp lắm, cũng khá lâu rồi nó không vào. Đi lại tủ đồ, nó thấy trên bàn học của anh có quyển sổ, tò mò tó mó nó nhìn vào. “Em ấy lại đi… tui còn có thể kìm nén tình cảm của mình bao lâu nữa đây?”. Mắt nó nhìn sơ qua mấy dòng cuối của quyển sổ, chết nhật kí. Nó quay đi, mém nữa thành kẻ xem trộm nhật kí rồi. Mà anh ấy ghi “em ấy” là ai thế, chẳng lẽ bạn gái chia tay anh ấy sao. Nó ngó quyển nhật kí nửa muốn đọc tiếp nửa muốn dừng lại, và cuối cùng con người lương thiện trong nó đã chiến thắng, nó chọn một cái áo thun màu nâu với một cái quần dài đem
|
xuống cho hắn. Hâm lại đồ ăn của Dì chuẩn bị, ăn cơm chung với hắn chắc cũng vui nhỉ. – Xong chưa? Ăn cơm này. – Nó gọi. – Rồi – Hắn đẩy cửa phòng tắm bước ra, mặc đồ anh Tuấn vừa y. – Ngồi bên kia cho rộng, có hai người chui vô đây chi. – Nó nói khi thấy hắn định đi qua ngồi kế bên. – Nhìn hấp dẫn thật. – Miệng khen nhưng vẻ mặt còn tiếc khi nó không cho hắn ngồi gần. – Khỏi nịnh, Dì tui nấu, ngồi vào ăn đi. – Ngon thật, Quân không có nịnh đâu. – Hắn vừa ăn vừa nói. – Ở nhà chẳng lẽ mẹ ông không nấu cho ăn sao? – Nó hỏi. – … Không … chỉ có vú nấu. – Hắn đáp nhẹ rồi ăn tiếp. Nó cũng im lặng không nói gì thêm, không ngờ hắn lại thiếu thốn tình thương đến vậy. Nhưng nhìn hắn ăn ngon lành thế nó thấy vui lắm, hạnh phúc là thế này sao? Nó cười. – Quân muốn xem phòng của Khương. – Hắn nói khi nó đang chuẩn bị rửa chén. – Có gì mà xem chứ, chỉ có cái bàn học với giường ngủ thôi mà. – Nó quay qua nói với hắn. – Quân đi lên đấy nha, không có gì bậy bạ cần phải giấu chứ? – Hắn không đợi nó nói thêm mà bước lên gác. – Có cái con mắt ông … – Thiệt là, cái tính ngang như cua chẳng nghe ai nói gì hết, vậy mà nó thích mới lạ chứ. Rửa chén xong nó quay qua quét dọn nhà cửa, mà cái tên này sao lâu thế không xuống, ngủ luôn trên ấy rồi chắc. – Đâu rồi … ngủ rồi hả. – Nó mở cửa phòng ra. Nằm trên giường, tay thì gối đầu mắt nhắm nghiền thở nhè nhẹ, hắn ngủ thật rồi. Nó thấy hắn ngủ nên cũng thôi không gọi chắc do mệt lắm sáng chạy quá mà. Nó thấy trong tất cả những đứa trên sân có lẽ hắn là người hoạt động năng nổ nhất. Nó ngồi vào bàn học lấy vở bài tập ra làm. Tranh thủ giờ nào rảnh thì làm, dạo này đầu nó hay nhức để tối làm chỉ sợ không kịp. Còn chừng hơn tháng nữa là thi vòng thành phố rồi, tới giờ nó cũng chưa ôn được gì hết mà độ khó của kì thi này thì hơn lần thi vòng trường nhiều lắm. Nó ngồi cắn viết tự dưng nhớ lại giấc mơ tối qua, á xấu hổ. Tên này ngủ say thật đấy, đã gần hai giờ rồi. Nó quay lại, nhìn thấy cái chân bị thương, thế mà sáng vẫn cố mà đá lỡ mà trúng vào nữa thì sao. Vậy mà cũng gắng ra vẻ cứng rắn, có đau thì cũng phải nhăn mặt chứ đồ ngốc. Nó đi qua chỗ hắn nằm, miếng băng dán vết thương bị lỏng nó đưa tay kéo cho dính lại, rồi ngắm hắn ngủ. Lúc ngủ mặt hắn đáng ghét quá, mà mi của hắn cũng dài thật nó tự hào mi của nó cũng dài đấy nhưng còn kém hắn, con trai mà sao mi dài đến thế không biết, mũi thì lại cao, chẳng có chỗ nào trên khuôn mặt hắn mà gọi là xấu cả, đến cái miệng đang thở nhẹ khi ngủ cũng dễ thương, có lẽ chỉ có lúc này là nó nhìn hắn với ánh mắt như vậy chứ mọi khi hay gắt gỏng với ăn nói cộc lốc với hắn là chủ yếu. Lòng như có gì thôi thúc mạnh mẽ, đưa mặt vào sát, hơi thở của hắn phả nhẹ vào, nó hôn lên môi, hắn cựa quậy. Nó giật mình bật dậy, trời đất nó vừa làm gì thế. Lấy tay vỗ nhẹ vào mặt. Không ngờ nó bạo thế dám làm chuyện này. Mặt nó đỏ lên. Ôi sao thế Khương. Hắn mở mắt ra thấy nó đang ngồi lúng túng, không hiểu việc gì, nhìn nó chốc lát hắn dụi mắt. Chỉ nằm chơi thôi mà cũng ngủ quên mất, do giường nó mang lại cho hắn cảm giác bình yên quá, lúc ở nhà hắn cũng chẳng ngủ dễ đến thế. Hắn thấy nó cứ tự vỗ mặt liên hồi, không biết lại vụ gì đây. – Khương sao vậy? Khó chịu hả. – Đâu … đâu có, không có, đừng nhìn. – Thấy hắn tỉnh nó giật mình, không biết hắn thấy nó làm việc đó chưa. – Thế sao vỗ mặt hoài vậy, mà mặt đỏ quá rồi. – Hắn cười nói vô tư. – Đỏ … đỏ thì kệ tui, đồ con khỉ . – Nó mắng hắn. – Khương gọi Quân là cái gì. – Mặt hắn giãn ra miệng chực cười khi nghe nó nói. – Đồ con khỉ chứ gì. – Nó quay đi, mặt nó lúc này chắc chỉ có che lại mới giấu được vẻ xấu hổ. – Ha ha, vậy hả. Đó giờ chẳng ai gọi Quân thế cả. – Hắn cười lớn làm nó cũng có vẻ yên tâm, vậy là chuyện lúc này hắn không biết. Nó đứng dậy ngồi vào bàn học, giả bộ cầm viết lên để làm bài, giờ mà trong đầu nó có chữ nào là … chết liền. – Sáng Khương bị trúng quả bóng vào mặt có đau không? – Hắn đứng kế bên hỏi. – Đau chứ sao không. Xây xẩm mặt mày. – Đâu cho Quân xem xem. – Không đợi ư a, hắn đưa hai tay nâng mặt nó lên xem xét. – ………………………………. – Máu chảy nhiều lắm đúng không? – Ừ … – Mà Khương này? – Hắn vẫn giữ mặt nó. – Gì … – Sao … mặt đỏ hoài vậy, bộ lúc Quân ngủ có gì hả? – Hắn hỏi vô tư. – Bỏ, bỏ ra coi … – Nó lóng ngóng đứng dậy đi qua tủ sách đưa tay tìm quyển Toán, mà quyển Toán hiện giờ đang nằm trên bàn Khương à. – Khương này … – Hắn đứng sau lưng nó. – Gì nữa … – Quái lạ, quyển Toán mới thấy đâu đây mà. Nó thầm nghĩ, tay thì lật tung. – Cho Quân … ôm cái được hông? – Không. – Nó quay lại dứt khoát. – Hôm trước Khương … – Hắn nói chưa dứt lời. – Im, cấm nhắc lại. – Nó đi qua bàn, cái quyển Toán chết tiệt nằm ở đây mà để tao tìm. – Hôm trước … – Hắn lặp lại trêu nó. – Tin tui đập ông phát chết tươi không? – Nó nói mà không quay lại. Hắn ngồi lên giường, miệng phì cười. Không biết nãy có vụ gì mà giờ nó lại lúng túng thế không biết, mà thiệt nó quá đáng yêu, hắn chỉ muốn ngắm nó thế này mãi thôi. Hắn nàm dài lên giường hướng cái nhìn dịu dàng vào lưng nó. Chắc mặt của nó giờ này đang đỏ lên đây. Hắn thầm nghĩ rồi tiếp tục cười. 61. “ Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời. Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi. Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời. Xa vắng rồi những khi bên người. ”
|
Đường xưa Vừa làm bài tập vừa lắng nghe lời bài hát vọng qua từ nhà bên cạnh, nó thích nhất bài này, hay … nhưng lại buồn quá, lỡ như một người mà nó yêu thương nhất mà mất đi trên đời thì nó sẽ sống thế nào nhỉ, nó nghĩ tới hắn. Chắc lúc đó nó cũng như nhân vật trong bài hát này thôi, nó lắc đầu vì cái suy nghĩ bậy bạ mới hiện ra trong đầu nó. Nghe tiếng ở phòng bên chắc anh Tuấn mới về, cả tuần này anh Tuấn giận không nói chuyện với nó – nói là giận nhưng cũng có thể do nó tự tưởng tượng ra chỉ vì anh không bắt chuyện nói với nó như mọi khi nữa, lý do cũng chẳng đâu xa, hôm hắn ghé nhà nó thôi. Chiều ấy hắn về nhà rồi anh Tuấn về tới, sau khi lên phòng, anh liền đi xuống nhà đứng trước mặt nó hỏi. – Em có vào phòng anh? – Anh hỏi mà nét mặt anh lạnh lùng khác hẳn vẻ dịu dàng mọi khi. – Dạ, em có mượn anh một bộ đồ cho bạn em mặc đỡ, đồ nó hơi dơ … – Anh không hỏi chuyện đó. Anh muốn hỏi em có thấy quyển sổ trên bàn anh không? – Tuấn quát làm nó giật mình, nó chưa thấy anh giận thế bao giờ. – À, cái quyển Nhật Kí … em có thấy … – Sao em biết nó là Nhật Kí? Em có đọc không? – Không. Em chỉ đọc được dòng cuối thôi, vì em lỡ nhìn chứ em không biết đó là nhật kí của anh, nếu em biết em không đọc đâu. – Thật? – Anh hỏi nó mà cau mày lại. – Dạ, thật mà, em không có đọc. – Nếu em có đọc thì nghe anh nói: “mọi chuyện trong đó đều là sự thật ” – Anh nhấn mạnh từng chữ. – Chuyện gì? – Nó hỏi lại anh mặt tỏ vẻ khó hiểu. – Thôi, em không đọc thì thôi vậy – Anh nói rồi đi lên phòng để nó ở lại ngẩn ngơ. Chỉ vậy thôi mà cả tuần anh Tuấn im lặng không nói chuyện với nó, không hiểu quyển nhật kí anh ghi gì mà nghiêm trọng thế. Nó thấy hối hận khi bước vào phòng anh vào hôm đấy. Nhìn vào quyển lịch để bàn ngày 06/03 – sinh nhật hắn. Chỉ hai hôm nữa thôi là tới rồi, nó muốn mua gì tặng hắn tất nhiên chỉ trong khả năng thôi (học sinh nghèo mờ). Sáng vào gặp hỏi hắn vậy. …………………………………………� �…………………………………….. Bước vào lớp, hắn đang ngồi với nhóm thằng Linh bàn về chuyện bóng đá, nghe có vẻ vui lắm chốc chốc hắn lại nhìn lên và cười. Nó qua ngồi với nhỏ Ngọc và Loan ghi điểm vào sổ học tập cho lớp. Ngạc nhiên nhất là điểm trung bình của hắn chỉ kém mỗi nó và Ngọc, tên này chịu học rồi cũng khá quá đấy chứ. Nhỏ Loan thì cứ nhìn sổ học tập của thằng Tiến mà chê lên chê xuống thế này thế kia, mà điểm của thằng Tiến có yếu kém gì đâu, đúng là con gái. – Chiều nay ông có rảnh không? Qua nhà đi với tui xíu được chứ. – Nó hỏi hắn. – Chiều nay … Quân mắc bận việc ở nhà rồi. Chi vậy? – Vậy à, định nhờ một chút thôi. Vậy để lần khác. – Thôi, tự đi mua tặng hắn cho bất ngờ hơn là rủ hắn đi. – Ừ … – Hắn nhìn nó nghi ngờ. …………………………………………� �…………………………………………. …….. Nó đạp xe tới tiệm đồng hồ hôm trước, nó nhớ lúc trốn hai tên kia trong này, đã thấy cái đồng hồ đơn giản nhưng có lẽ hợp với hắn lắm, nó muốn mua để tặng vì thấy hắn không có đeo đồng hồ chứ ngoài ra nó chẳng biết tặng món gì. Trong thời gian nhờ gói lại nó đi qua dãy kim từ điển để xem, từ lâu nó thích quyển kim từ điển này lắm nhưng vẫn chưa có đủ điều kiện để mua, để cố làm thêm vài tháng rồi bỏ ống heo mua vậy. Sách gói quà ra xe nó về nhà, vừa mới đi một đoạn nó thấy hắn chở ai đấy đi ngược chiều lại, hôm nay hắn nói ở nhà bận việc mà sao giờ lại đi với ai. Nghĩ thế nó vòng xe lại thì thấy hắn ghé vào tiệm đồng hồ lúc nãy và người ngồi sau hắn là Hằng. Hắn với nhỏ cười nói vui vẻ lắm, nhỏ còn nắm tay hắn đi vào tuy là hơi lừng khừng nhưng hắn cũng để yên tay cho nhỏ nắm lấy. Đứng nhìn hắn với Hằng như thế, nó có cảm giác hụt hẫng lạ thường đâu đó trong người nó tồn tại ý nghĩ ghét bỏ không màng việc gì nữa hết, nó không thích Hằng và hắn. Nhưng nó cũng cay đắng thừa nhận rằng hai người quá đẹp đôi. Nó đạp xe về, nhưng một nửa con người nó như vẫn còn đứng tại đó để hòng muốn hỏi hắn câu hỏi: “Tại sao?” 62. Tối đó, nó chẳng muốn học gì hết, người cứ mệt mỏi uể oải, cứ nhớ lại cảnh Hắn với Hằng nắm tay đi là thấy không chịu nỗi, rồi nó suy nghĩ thực ra mình có là gì của hắn đâu, những ngày qua hắn đối xử tốt với mình thế chẳng qua chỉ là tình cảm bạn bè, trước kia hắn cũng đã từng nói thế rồi. Vậy thì nó còn mong chờ gì hơn nữa chứ. Nghĩ thế nhưng sao nó lại khóc, tình cảm lâu nay chỉ là do đơn phương của nó thôi. Dù gì nó cũng nên để hắn làm một người con trai bình thường vẫn tốt hơn,tốt cho hắn và tốt cho nó, hằng với hắn đẹp đôi lắm. Nó nhìn ra bầu trời – u ám không có sao. Đầu nó lại đau, máu cam lại chảy tiếp, dạo này cứ suy nghĩ nhiều là lại thế. Nó tắt đèn rồi ngủ. ………………………………………….. ……………………………… Bước vào lớp mà mệt mỏi cả người, tối qua mũi nó ra máu nhiều lắm, từ dạo bị tên kia đánh vào mặt cho đến nay thì hầu như chảy máu cam là chuyện thường, nó cũng chẳng bận tâm chi cho thêm đau đầu. Hắn ngồi chỗ kia với Hằng trò chuyện hăng say, nó cũng không nhìn làm gì lặng lẽ ngồi vào chỗ, chứng kiến nhiều chỉ thêm đau lòng. Hắn thấy nó vào thì đi lên ngồi vào bàn, hôm nay mặt nó xanh quá. Hắn lo lắng. – Nhìn cái gì? – Nó hỏi hắn. – Không … thấy Khương hơi xanh, học bài khuya lắm sao?
|
– ………………………….. Nó không đáp lại chỉ im lặng ngồi xem lại bài, tối qua chẳng học tí nào lỡ chút lên trả bài thì chết. Thấy nó hơi lạ nhưng hắn cũng thôi bởi tiếng chuông vào giờ học vang lên. Từng tiết học trôi qua chậm rãi, chốc chốc hắn lại nhìn, nhưng chẳng thấy nó đáp lại, hôm nay nó lạ quá, có việc gì sao? – Khương khoan về, Quân có cái này muốn nói. – Hắn nói với nó khi lớp chỉ còn lại vài đứa. – Ừm. – Nó ngồi xuống nhưng không nhìn hắn. Khi lớp chỉ còn nó và hắn, thì hắn bắt chuyện. – Khương này, hôm nay sinh nhật Quân nhưng có lẽ Quân không tổ chức mà … – Hôm qua Quân ở đâu? – Nó cướp lời hắn. – Hôm qua … hôm qua Quân … ở nhà – Hắn nói. – Ở nhà à … – Nó cười cay đắng, đến giờ cũng nói dối nó thì còn nói gì nữa. Nó móc trong cặp ra gói quà hôm qua nó mua tặng hắn, đưa cho hắn nó nói. – Chúc mừng sinh nhật nha. Xem như Khương trả lại cái đồng hồ hôm trước Quân tặng cho Khương. Hắn nhìn nó khó hiểu không biết vì sao nó lại nói thế, nhưng tay cũng lột gói quà ra, nhìn cái vật đặt gọn trong hộp vẻ mặt hắn ánh lên vẻ bất ngờ, nhưng khi thấy vẻ mặt của hắn như thế nó lại suy nghĩ khác. – Chắc đồng hồ của Hằng chọn cho Quân đẹp hơn cái này, nếu Quân không thích có thể không dùng, không sao đâu. – Nó nói cứ như đang có một con người khác bên trong. – Hằng? – Hắn ngạc nhiên, không ngờ nó lại tặng hắn quá, vui mừng không kể hết được thì sao nó lại nhắc tới Hằng chứ. – Thôi, Khương về. Quân không cần bận tâm nhiều. Chúc sinh nhật vui vẻ. – Giọng nó lạc đi. – Khoan, Khương chờ đã sáng giờ Quân thấy lạ lắm. – Hắn quát. – Khương lạ nhưng Khương không nói dối. – Nó nói mà mắt vô cảm. – Nói dối? Rốt cuộc Khương muốn nói chuyện gì? – Mắt hắn nheo lại. – Hôm qua Quân đi với Hằng. Cớ gì phải dấu. Hắn nghe nó nói cũng bất ngờ, vậy là nó biết. – À … là chuyện đó. Vậy Khương thấy Quân à, thật ra thì … – Hắn cười, nét mặt giãn ra, có vậy mà sáng giờ nó cứ làm mặt lạnh với hắn. Cái này có lẽ là ghen rồi ,đáng yêu quá. – Nếu vậy Quân cũng nên trân trọng Hằng, đừng đùa giỡn tình cảm nữa. Với tư cách một người bạn thân Khương muốn khuyên Quân thế. – Nó nói rồi toan bước đi. – Bạn thân? … Khương đừng giận mà, chuyện thật ra không có gì đâu, để Quân giải thích. – Hắn nói nhưng nụ cười đã tắt. – ……………………… – Thật ra chuyện hôm qua là có lý do. – Lý do gì cũng có thể nói dối sao? – Nó hỏi. – Quân xin lỗi vì nói dối Khương, nhưng Quân chỉ muốn cho Khương bất ngờ. – Giờ thì Khương cũng bất ngờ nhiều lắm rồi. Quân thành công rồi đấy.- Nó bước đi. – Đứng lại. Khương chưa nghe Quân giải thích. – Hắn chộp tay nó, sao nó cứng đầu thế không biết nữa, ghen gì quá mức thế này. – Hai người nam nữ hạnh phúc bên nhau thì phải giải thích cho đứa bạn thân nghe à? – Nó nói nét mặt bình thản. – Bạn thân? – Hắn gằn giọng hỏi nó, sao nó cứ dùng từ bạn thân mãi thế có phải là muốn chọc tức hắn không chứ. Chẳng lẽ chỉ do hắn tự nghĩ ra nó ghen sao? Hắn đã lầm à. – ………………………………… – Đúng là Quân đã đi với Hằng đấy nhưng không lẽ Khương không có cảm giác gì sao mà giờ nói câu nói bạn thân. Hắn mím chặt môi, giờ hắn không cần giải thích chuyện kia nữa,nó chẳng có cảm giác gì khi thấy hắn đi với Hằng hay sao, mà giờ nét mặt bình thản thế, hắn chỉ muốn biết nó thể nào với hắn thôi. – Cảm giác? Cảm giác gì. – Nó thừa hiểu câu nói nhưng vẫn hỏi lại. – Không có gì là tức tối hay … ghen sao? – Hắn hỏi nó mà nét mặt không đổi thầm mong nó sẽ nói là có. – Ghen? Đó có phải là từ dùng cho hai đứa con trai không? Không có. – Nó đáp. Thì ra hắn muốn cho nó ghen à, nhưng lòng nó chấp nhận … nó đang ghen thật sự. – Khương … Chẳng lẽ Khương vẫn chưa hiểu được Quân đối với Khương thế nào à? – Hắn nói giọng khổ sở. – Hiểu nhiều lắm. Mười phần thì bảy phần là Quân nói dối. – Quân nói dối. Đúng, nhưng có đáng để Khương phủ nhận tình cảm của Quân không, có đáng không? – Hắn lay người nó, nó đứng nhìn hắn hồi lâu vẫn im lặng. – Chúng ta không có gì đến nỗi phải gọi là phủ nhận, có chăng chỉ là tình bạn thân hơn những người khác thôi. Hắn thả tay ra khỏi người nó, mắt nhìn nó như không tin được điều nó vừa nói. Sao nó toàn nói những câu làm hắn phải đau lòng đến chết mới được. – Quân hãy để chúng ta là những người bình thường có được không? – Nó nói dứt khoát. – Khương … Hắn như chết lặng giữa lớp, lời nó nói như xuyên thủng vào tim hắn, thế từ trước nay chỉ có hắn là cố tìm kiếm cái gọi là tình yêu sao? Nó bước ra khỏi lớp bỏ lại hắn đứng đó tay cầm gói quà của nó thân hình bất động. 63. Đã hai ngày rồi nó tránh mặt hắn chỉ đến sát giờ vào học mới vô lớp, còn khi đi làm ở shop chị Trân thì nó đạp xe về thẳng mặc cho hắn chạy theo xin được giải thích nhưng nó vờ như không nghe. Bỏ mặc hắn lòng nó đau xót vô cùng nhưng đã suy nghĩ kĩ trong những ngày qua nó cảm thấy nếu tình cảm này cứ tiến tới sẽ chẳng thể nào có kết quả được, chi bằng từ dịp này nó có thể chia tay hắn có lẽ sẽ tốt hơn. Ngồi làm bài tập, tay nó bấm viết canh cách rồi lắc đầu sau một hồi suy nghĩ hình ảnh của hắn cứ trong tâm trí làm nó không thể tập trung được, nó thấy hối hận vì những ngày qua đã đối xử với hắn như thế nhưng đã làm được đến thế này nó không muốn bỏ ngang, nếu thực sự có kết quả thì có lẽ hai đứa sẽ có cuộc sống khác tốt hơn, rời bỏ cái thế giới thứ ba đầy đau khổ này. Trời không sao, u ám quá chắc sắp mưa rồi. Nó nhìn ra cửa sổ phòng xuống dưới đường, hắn đứng dưới đang nhìn lên. Nó đi vào trong không cho hắn thấy, sao giờ này lại đến đây làm gì. Nó lắc đầu, chỉ làm nó thêm nhớ hắn và lung lay cái ý nghĩ vừa nãy còn tồn tại mạnh mẽ trong đầu. Nó thừa biết chắc hẳn có lý do hắn mới nói dối, nhưng nó biết khi nghe hắn nói ra thì nó sẽ mềm lòng mà không rời xa hắn được nó muốn vịn vào cái cớ ấy để củng cố thêm quyết tâm, quyết tâm chia tay hắn. – Bạn em tới đấy Khương. – Tiếng anh Tuấn nói ngoài của phòng. – Anh nói em ngủ rồi, hôm nay em mệt lắm. Gọi hoài em không dậy nha anh. – Nó nói qua cánh cửa phòng. – ………………………… – Anh Tuấn? – Ừ. – Anh đáp rồi nó nghe tiếng bước chân anh đi xuống. Nó nhìn lén xuống đường hắn đứng đó thất vọng khi nghe anh Tuấn nói đầu ngẩng lên nhìn về phòng nó. Nó ngồi xuống nằm dài lên bàn, thôi về đi Quân đừng tới đây nữa hãy tìm hạnh phúc khác đi, nó không can đảm để có thể giữ lấy cái tình yêu của hai đứa, nó hèn lắm không xứng đáng đâu. Nó buồn ngủ rồi chợp mắt lúc nào không hay. ………………………………………….. ………………………………. Tiếng mưa rớt lên bàn học và mặt làm nó tỉnh giấc, vậy là mưa rồi. Nó nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ, thôi lên giường. Nó đứng dậy kéo cửa lại để mưa không tạt vào. Chợt nó nhìn thấy hắn vẫn ngồi dưới, trời ơi giờ này vẫn chưa về sao? Mưa rồi mà, nó lắc đầu rồi đi tắt đèn lên giường nằm. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn mới tháng này mà mưa lớn quá, nó vẫn không ngủ được không biết hắn đã về chưa … mong là về rồi, mưa lớn đến thế mà.
|