Lời Hứa
|
|
………………………… “Chút về Quân đưa đi “ “Đừng có nhiều chuyện. Máu mũi chứ có gì mà ghê gớm vậy” – Nó ghi trả lại hắn. “Quân lo lắm” “Không cần lo” “Nhưng vẫn muốn lo” “Tùy” “Đi khám thì Quân hết lo” “Thích lo thì lo nhưng đây không đi” Nó cũng dự định sẽ đi nhưng sao khi bị hắn biết thì nó quyết định không, chẳng hiểu sao nó muốn cứng đầu chống lại hắn. “Đi mà, Quân năn nỉ đấy” “Tui nghe giảng bài rồi, không rảnh trả lời đâu” “Vậy Quân qua hỏi Dì Khương thế nào vậy” – Này đừng có nhiều chuyện quá cỡ thợ mộc thế, không có việc gì làm sao? – Nó không viết giấy nữa, hắn chọc nó tức rồi. – Không. Đang rảnh nên thích lo chuyện bao đồng lắm. – Hắn nói mà mắt nhìn quyển vở ghi chép không thèm để ý nó. – Đồ … – Nó chẳng biết nói gì thêm, quay lên bảng suốt buổi học không thèm nhìn hắn. ………………………………………….. ………………… Chuông reo hết giờ vang lên, hắn đứng dậy nhìn. Nó để tập vào cặp không thèm chú ý tới. Bước ra khỏi lớp hắn đi theo sau nhưng không nói gì cả. Nó biết hắn theo sau nên ngồi xuống ghế đá sân trường giả vờ chỉnh lại dây giầy không đếm xỉa đến, còn hắn thì đứng ngay gốc cây phượng gần đấy cũng chẳng nhìn nó mà mắt cứ ngó đâu đâu lên trời. Chán thật, nó thầm nghĩ. Nó ngồi đấy chờ hắn đi trước nó mới về, hắn đứng đấy cũng cứng đầu chẳng kém – nó không di chuyển thì hắn cũng chẳng đi làm gì. Chừng hồi lâu sau nó bắt đầu nóng mặt, sao tên này lì thật đấy. Nghĩ thế nó đứng dậy đi về bãi đỗ xe, hắn đi theo. – Không đi theo. – Nó nói ra sau mà không quay lại. – Không có đi theo, đi lấy xe. – Hắn cũng lạnh lùng chẳng kém. Nó lại ngồi xuống ghế đá tiếp, ừ mới nói lấy xe thì lấy đi. – Sao không lấy xe đi đứng đấy làm gì. – Nó nói mà mắt nhìn sang chỗ khác. – Đứng chơi. – Hắn đáp. – Rảnh thật. – Nó nói rồi đứng dậy đi thẳng vô bãi giữ xe. Đứng đó chơi đi à đừng theo sau tui nữa đấy. Hắn đi theo sau lưng nó miệng huýt sáo, tay thì đút túi quần. Nó muốn điên lên được, hắn muốn gì đây. – Nói thật đi, muốn gì đây? – Quân muốn Khương đi khám bệnh. Hiểu không? – Hắn nói miệng không còn huýt sáo mà đôi mắt nhìn nó buồn thăm thẳm. – ……………………… – Nó không biết nói gì chỉ biết cúi đầu xuống. – Nhé? Khám bệnh Quân chở đi. – Không cần ông quan tâm. – Nó quay đi sắp bị mủi lòng. – Nhưng Quân muốn quan tâm Khương có hiểu không? Hả? – Hắn cầm tay nó nói giọng tức giận. – Nhưng … không có chuyện gì lớn đâu. Sáng do chạm vào cánh cửa mạnh quá máu mũi mới ra thôi mà. – Nó thấy sợ khi hắn nổi giận. – Thật? – … Thật … – Nó không muốn hắn lo, nếu có đi khám thì nó cũng âm thầm đi một mình không muốn ai theo. – Được rồi, Quân tin Khương. – Thấy vẻ mặt nó sợ hắn cũng chùng xuống. – Về đi. Trễ rồi. – Vậy Quân về. Khương chạy xe cẩn thận. – Bước đi nhưng mắt hắn vẫn nhìn nó nghi ngờ. – Ừm. – Nó đáp mắt nhìn theo lưng hắn mà lòng thấy buồn, lại thêm một lần nữa nó dối hắn. 68. Chiều đến những đứa được chọn ở lại diễn kịch bắt đầu tập. Nội dung của vở kịch cũng dễ hiểu thôi đại khái là một anh giúp việc cho một gia đình giàu có đem lòng yêu thương cô con gái ông chủ, cô gái cũng yêu anh nhưng người bố thì vô cùng khó tính nên không chấp nhận chuyện này, kết thúc vở kịch cô gái chết đi vì không được chấp thuận còn anh chàng kia vì đau buồn nên bỏ đi mất. – Đây là vở bi hài kịch có đủ. – Nhỏ Trâm úp quyển sổ ghi kịch bản của nhỏ lại. – Gì chứ bi hài là nghề của tao. – Nhỏ Ngọc cười hô hố. – Tui sẽ là đạo diễn, có ai có ý kiến gì không? – Nhỏ nói mà đẩy cặp kiếng lên, cả nhóm lắc đầu tức khắc. – Thế mày phân vai đi chứ. Tao muốn diễn vai nào mà giàu sang ấy, cực không chịu được. – Nhỏ Loan nói. – Ok, giờ tui sẽ dán bảng phân vai lên bảng, ai có ý kiến thì xuống bàn cuối gặp tui để trình bày, hợp lý sẽ được đổi vai. Chú ý từng người một không được chen lấn xô đẩy kẻo mất đoàn kết. – Nhỏ nói rồi cười ranh ma, chắc chắn bảng phân vai có vấn đề. Hai phút sau. – Tao không đồng ý. Chọn vai khác. – Nhỏ Ngọc đi thẳng xuống vỗ tay mạnh lên bàn Trâm đang ngồi. – Lý do. – Nhỏ nói mà ngó lại quyển kịch bản mặt thản nhiên cứ như chắc mẩm con này sẽ phản đối. – Sao tao lại diễn vai ông bố ác độc mà mày còn ngoặc đơn là vai ác nữa chứ. Tao muốn đổi, chọn nhóm con trai mà vào vai ấy. – Nhỏ Ngọc la oai oái. – Đây là vở bi – hài, với lại nếu cho con trai diễn thì hài chỗ nào. Không tiếp thu ý kiến mời người khác. – Nhỏ xua tay có ý đuổi Ngọc đi. – Không tao không chịu, tao đóng vai đàn ông kì cục lắm. – Nhỏ Ngọc lắc đầu giọng van xin. – Chậc, thôi vì mày là bạn thân tao cũng còn vai này cho mày. – Nhỏ lắc đầu ra vẻ chịu thua. – Ừ phải thế chứ, hay mày bổ sung vai bà mẹ hiền dịu đi tao chọn vai ấy. – Mắt nhỏ sáng lấp lánh. – Vai thú cưng của cô chủ, chỉ còn mỗi vai này. Đồng ý thì chọn, không thì chịu. – Trâm lắc đầu ra vẻ hết cách. Mắt nhỏ Ngọc há hốc nhìn Trâm rồi thất thểu đi lên. Nhỏ Ngọc thua. – Tiếp nào. Ai nữa. – Trâm Nhìn lên. – Tui. – Nó đi xuống. – À, Khương hả. Sao, có gì không vừa ý vậy? – Nhỏ nhìn nó cười hì hì. – Sao lại diễn vai cái cây, cây đâu phải vai diễn chứ. – Sao không phải vai diễn hả? – Nhỏ đứng bật dậy nói to lên, mắt nhỏ có lửa. – Ơ … – Nó lùi ra sau. – Bất cứ thứ gì đứng trên sân khấu cũng là một vai diễn, dù là cái cây hay ngọn cỏ hay cả hòn đá. Với lại vai của ông chỉ là đứng làm cây có … ba mươi phút chứ nhiêu, và trong giữa vở sẽ có cảnh nam nhân vật chính đến dựa vào cây mà bộc lộ lòng mình khi đã lỡ yêu cô chủ, thế không phải là vai quan trọng sao. – Nhưng mà … – Thôi được rồi ông diễn vai cô chủ nhé. Yêu anh giúp việc. Được thì nhận. – Nhỏ ngồi xuống nói thản nhiên. Nó đi lên cam chịu, vai nam chính là hắn thì kêu nó đóng vai nữ chính, nó chết cho nhẹ người. Thua, hắn nhìn nó đứng khoanh tay trước ngực mà cố nín cười. Đồ con khỉ đột … – Rồi, còn ba anh kia xuống đây trình bày luôn để bắt đầu tập nữa. – Nhỏ nói mà không nhìn lên cứ như biết việc gì chắn chắn sẽ xảy ra.
|
– Sao tui lại đóng vai hầu gái thứ nhất, thật không chịu được. – Nam lên tiếng. – Vú già sao không để bà Ngọc đóng mà là tui chứ, để tui diễn vai ông bố là hợp quá rồi. – Thằng Linh phản đối, nhỏ Ngọc nhìn Linh mắt tóe lửa – ai là vú già hử. – Hầu gái hai là thế nào nói rõ xem, sao bà không vào vai ấy luôn cho hợp. – Tiến hùng hổ nói. – E hèm, Loan ơi, tính dùm Trâm vụ này được không. – Nhỏ nói. – Sao? – Loan đứng trước ba đứa đực rựa ánh mắt nhẹ nhàng nhưng muốn nuốt hết chúng. – Ơ, em chỉ góp ý với anh em cho vui chứ cũng chẳng có ý kiến gì nhiều, thôi tụi mày cứ phản đối nhé tao cam chịu rồi nhưng … sẽ âm thầm cổ vũ chúng mày, cố lên. – Nam lùi lại phía sau khi thấy Loan. Một đứa rút lui. – Sao bà không diễn hầu gái đi mà bắt tui diễn chứ. – Tiến nói với nhỏ Loan. – Nói ai hầu gái hử? – Nhỏ Loan trợn mắt nhìn Tiến, thằng này bất chợt khựng lại như ếch gặp rắn. Rồi lui ra sau đứng uất ức với thằng Nam, Nam thì vỗ lưng an ủi. Nó thấy hai đứa cũng tội dù sao diễn vai cái cây là may mắn lắm rồi. Hai đứa gục. Còn lại thằng Linh thì nhìn quanh quất khi thấy hai chiến hữu mới đây hùng hổ giờ đã bị diệt gọn, một mình đơn thương độc mã chống lại hai ác nhân này. Suy nghĩ gì đó dữ lắm cuối cùng Linh lên tiếng. – Thôi, không có ý kiến diễn vai này cũng được rồi. – Nó lui về sau cười hì hì dù gì vú già còn đỡ hơn hầu gái lỡ ý kiến chút nhỏ cho nó xuống vai hầu gái ba thì mệt. – Ok, ok vậy là đã hết ai còn ý kiến ha. – Nhỏ Trâm đứng dậy vui vẻ nói khác hẳn bộ mặt lúc này, đúng là lớp phó văn nghệ kiêm nhóm trưởng đội kịch của trường. Nhỏ quay qua nhìn Loan cười khoái trá, nó ngạc nhiên nhìn lên bảng thấy vai diễn của Loan là bà cô nhà giàu khó tính chị của ông bố ác độc, đúng vai nhỏ Loan thích rồi. Chậc, nhỏ Trâm này đã tính hết biết kéo đồng minh về mình trước khi sự việc diễn ra. Tụi nó đã thua nhỏ trước khi bắt đầu ý kiến. Nó nhìn qua bên phải, Hằng đang nói cười vui vẻ với mấy đứa khác, nó nhìn lên bảng, chẳng sai đâu hết cô chủ là nhỏ Hằng thủ vai. 69. Những ngày diễn tập tiếp sau đó khi nghĩ giải lao hắn hay đến cạnh nó hỏi thăm việc nó có còn ra máu mũi nữa không, đến nỗi nó cũng phải phát cáu. – Cái gì mà ngày nào cũng hỏi hết vậy? Tui nói là chỉ va vào cửa nên mới ra máu thôi mà, bộ ông muốn ngày nào tui cũng bị như thế hết sao mà cứ hỏi miết thế. – Thì Quân … – Thôi, thôi rảnh thì lo tập đi rồi đứng xa xa tui ra, cứ đứng gần thế này tụi kia nói chết. – Nó vẫy tay xua hắn đi. Nghe nó nói thế hắn cũng bỏ đi chỗ khác mặc dù lâu lâu vẫn nhìn nó với ý muốn bắt quả tang nó sẽ chảy máu mũi lần nữa. Bực cả người. Nhỏ Trâm tuy có tình độc tài nhưng dù sao chỉ đạo diễn thì không chê vào đâu được, nhóm con gái trong lớp thì đang may trang phục cho chúng cũng tất bật lắm, lâu lâu một vài đứa tụm lại bàn cách chỉnh sửa lại trang phục rồi nhỏ Loan quay về nhóm “hầu gái” cười một nụ cười ranh ma làm tụi kia lo lắng lộ rõ. May quá nó thủ vai cái cây, đúng là số phận cũng ưu ái nó quá rồi, hôm trước Trâm mà đổi ý không biết nó sẽ thế nào. Vui vẻ cũng có nhưng buồn thì cũng không thiếu, những đoạn Hắn với Hằng diễn chung nhau nó không đứng xem lâu được, quỉ tha ma bắt nhỏ Trâm kịch dành cho học sinh mà nhiều cảnh tình cảm quá, tuy không quá nóng nhưng cũng đủ cho nó phải dời ánh mắt đi nơi khác. Hắn thì sau khi diễn những cảnh ấy xong cũng đưa mắt nhìn nó như muốn bào chữa nhưng nó chẳng thèm để ý, diễn nhập vai đến thế thì còn gì mà nói chứ. ………………………………………….. ………………………. Kết thúc nó tranh thủ nhanh về để còn ghé qua shop chị Trân cho kịp giờ làm. Hắn đi theo nó, suốt cả buổi nó chẳng nhìn hắn lấy một cái, sao tình cảm của nó giờ càng lúc càng lạnh nhạt thế chứ, trông thế hắn đau lòng chẳng chịu được. – Khương, chờ Quân. – Hắn kéo tay nó. – Buông ra, người khác thấy thì sao.- Nó giằng tay ra giọng lạnh lùng. – Thật là Quân xin lỗi nhưng Quân không muốn thế đâu, nhưng vì lớp thôi Khương đừng hiểu lầm, Quân chẳng có gì với Hằng hết. – Tui chẳng hiểu lầm gì cả, tui có suy nghĩ gì đâu. Cần chi phải giải thích. – Nó bước đi.
|
Nhưng sao Khương không nhìn Quân mà cứ tránh hoài. – Hắn đi trước mặt nó. – Làm gì phải nhìn ông chứ. – Thế hôm trước … Khương làm vậy để làm gì? Nó chựng lại, đúng hôm trước nhất thời không suy nghĩ nó đã hôn hắn, giờ thấy mình quá nông nỗi để giờ hắn có lý do để hỏi. – …………………………. – Đúng không? Khương làm vậy để gieo thêm hi vọng cho Quân hay làm cho Quân đau lòng thêm? – Hắn hỏi nó mắt buồn thăm thẳm. – …………………………. – Trả lời đi. – Xin lỗi. – Nó nói nhẹ nhưng lòng đau như cắt. – Xin lỗi? – Hắn hỏi nó giọng khó hiểu. – Hôm trước Khương không tỉnh táo chỉ muốn Quân về nhà nên làm thế. Khương có lỗi. – Nó nói nhưng không ngẩng mặt lên nhìn hắn chỉ sợ hắn biết nó nói dối. – Khương nhìn mắt Quân này. Nói lại lần nữa xem. – Hắn cầm vai nó lay nhẹ, nó cứng đầu quá hắn thừa biết nó thế nào. – Tôi xin lỗi. – Ánh mắt kiên định của nó được thiết lập làm gia tăng thêm trọng lượng của câu nói khi nhìn vào mắt hắn. Nhìn nó như thế hắn cũng chẳng biết nói thêm được gì, lòng tin của hắn lại lung lay sau khi được củng cố trong những ngày qua. Sao nó cứ làm hắn đau lòng thế chứ, ích lợi gì cho cả hai đứa đâu. Chỉ toàn đau khổ. – Thôi, Quân không muốn chúng ta căng thẳng thêm, Khương suy nghĩ đi, làm thế chỉ cho mình khổ thêm thôi. – Hắn buông vai nó ra. – Tui suy nghĩ kĩ rồi và dù có suy nghĩ thêm nữa thì câu nói vẫn là vậy, Quân … tìm hạnh phúc thật cho mình đi. – Hạnh phúc của Quân chỉ được một người đem đến thôi, nhưng tiếc rằng … ước gì, Quân có thể chọn lại hạnh phúc cho mình. – Hắn nói rồi quay đi, nó đau xót khi nghe từng lời hắn thốt ra. Nó lựa chọn thế sai lầm hay không chứ. Nó quay đi, Ngọc đứng trước mặt nó. Ánh mắt nhỏ không tinh quái như mọi ngày, một ánh mắt nghiêm túc. – Mày có đi làm bên shop chị tao không? – Có, đang định về nhà rồi qua đấy. – Nó lo lắng không hiểu nhỏ có nghe đoạn đối thoại của nó với hắn không. – Mày … nghỉ một bữa đi, hôm nay đi với tao. Tao muốn tâm sự với mày. – Mày … sao tự dưng lạ vậy, tao không nghỉ nữa đâu, hôm trước nghỉ rồi hôm nay nghỉ nữa chị Trân trừ lương thì chết. – Nó giả bộ tươi tỉnh không muốn nhỏ thấy ánh mắt lo lắng của nó. – Mày nghỉ hôm nay, nhất định phải đi với tao. – Sao … tự dưng mày nghiêm túc thế, có chuyện gì thì từ từ được mà. – Nó lúng túng khi thấy nhỏ không như mọi ngày. – Mày có xem tao là bạn thân không? Nói đi. – Nhỏ trừng mắt nhìn nó, nhỏ không hề đùa chút nào, nó biết thế. – Tao … – Có không? – Nhỏ quát nó. – Có. Thân nhất của tao. – Ừ, qua bên quán nước bên kia, hôm nay chắc sẽ có nhiều chuyện mày cần phải nói lắm. Tao gọi xin cho mày nghỉ một hôm. – Nói rồi nhỏ rút máy gọi cho chị Trân. Nó bước theo nhỏ, tự nhủ rằng không thể giấu gì được nữa rồi. Nó quyết định nói hết tất cả mọi chuyện mà nó biết rằng có thể khi rõ việc nó sẽ mất đi đứa bạn thân này vĩnh viễn. 70. Ngồi xuống ghế, nó vẫn ngại ánh mắt của nhỏ khi cứ chiếu vào người nó dò xét từ đầu tới chân. Sao nó ngán khi thấy nhỏ thế này quá chẳng tự nhiên được như ngày thường chút nào. – Mày ngồi đi, tao chẳng ăn thịt đâu. – Tao có gì để mày ăn chứ. – Nó cười nhạt. – Để xem tao ăn kem socola, với đĩa mì xào còn mày chắc trà đá hả? – Mày … thiệt là. – Nó cũng thấy đỡ căng thẳng hơn khi nhỏ đùa với nó. – Đùa vậy thôi. Giờ mày nói đi. – Nói gì bây giờ. – Được rồi vậy tao hỏi. Mày với thằng Quân thế nào với nhau? – …Thế nào … – Nó lặp lại lời nhỏ Ngọc. – Đúng. Thế nào có nghĩa là tình cảm ấy. – ……………………………… – Sao? Nói đi chứ. – ……………………………… – Mày có yêu nó không? Tim nó thót một nhịp khi nhỏ hỏi. – Có hay không? Trả lời tao. – Tao … có. Thấy im lặng nó nhìn lên thì thấy nét mặt nhỏ nhăn lại khó chịu cùng nét bàng hoàng cứ như nhỏ không tin lời vừa rồi của nó thốt ra. – Mày giấu tao bao nhiêu chuyện rồi, nói nghe xem? – Tao xin lỗi. Nhưng thật sự tao không biết nên nói thế nào với mày vì trước kia tao chưa xác định rõ tình cảm của mình. – Giờ mày thật sự … yêu nó ? – Ừ .
|
– Mày có biết tình cảm của mày xã hội không chấp nhận không? – Tao biết. – Mày có biết cái thế giới đó đau khổ nhiều hơn hạnh phúc không? – Tao biết. – Mày có biết có thể một ngày Quân nó sẽ yêu một cô gái và bỏ mày không? – Tao biết. – Mày có biết Dì Dượng mày, anh Tuấn và cả tao sẽ thất vọng thế nào khi biết mày thế không? – Nhỏ nói giọng khàn đi. – Tao biết. – Người nó run lên, thật sự nó không thể nhìn mặt nhỏ, giờ nó như một đứa tội phạm đang bị tra hỏi và chỉ mong chờ cuộc thẩm vấn sẽ mau kết thúc. – Thế sao mày vẫn chọn nó chứ? – Nước mắt nhỏ rớt ra. – Vì … tao yêu Quân. – Nó nhìn thẳng vào mắt nhỏ. – Đó không phải là lý do. – Nhỏ gắt với nó. – Nhưng đó là câu trả lời duy nhất của tao và sẽ mãi mãi. – Nó khẳng định dù không giấu nỗi xót xa khi nhìn nhỏ khóc. – Mày … sao lại thế? – Tao cũng không thể biết vì sao tao lại như thế, nhưng tao không hối hận. – Nó quả quyết. – Nhưng thằng Quân thì sao? Nó có nói với mày chưa? – Chưa, nhưng tao mong là Quân sẽ không nói, tao chỉ muốn giữ tình cảm ấy của riêng mình thôi. Vì đúng như mày nói chúng tao đến với nhau cũng chỉ thêm đau khổ. – Nhưng ngoài Quân ra mày có cảm giác với đứa nào khác không? – Không, tao chỉ … vậy với nó thôi, thế cũng đã đủ đau khổ lắm rồi. – Được rồi vậy thì tốt, nếu vậy thì mày hãy cố gắng quên nó đi được không? Rồi thời gian sẽ giúp mày. – Tao sẽ cố gắng. – Nó đáp mà giọng nghẹn lại, nó không hiểu nó có thể quên được hắn không. – Tao biết đó không phải lỗi của mày vì tình yêu không có tội nhưng … bản chất đó là tình yêu không thể chấp nhận. – ………………………………. – Giờ điều mày cần làm là không nên nhớ tới nó nữa và gạt nó ra khỏi đầu mày, tao sẽ giúp mày, được chứ? – Giúp? Mày định làm gì? – Nó hỏi nhỏ. – Yên tâm, rồi mày sẽ biết thôi. Nó nhìn nhỏ với vẻ biết ơn nhưng cũng không khỏi cảm giác hụt hẫng, biết ơn vì nhỏ đã thông cảm và không xa lánh hay ghê tởm mà vẫn bình thường và giúp nó, nhưng hụt hẫng vì nó biết nhận lời nhỏ sẽ thêm xa cách hắn hơn. Phủ định tình cảm của hai đứa. 71. Hắn ngồi đấy, mắt nhìn ra đướng nhớ lại những ngày nó đối xử dịu dàng với hắn mà lòng buồn thắt lại, sao nó lại thay đổi nhiều đến thế chẳng lẽ nó thực sự muốn kết thúc thế này sao. Hôm trước Ngọc xin cô Nhiên đổi chỗ của nó qua ngồi chung với nhỏ, hắn ngạc nhiên khi chính nhỏ đề nghị thế với lý do là gần tới ngày thi nên muốn cùng Khương trao đổi dễ hơn và càng bất ngờ hơn khi nó cũng không phản đối hay nói gì thêm mà chỉ im lặng bước qua chỗ Ngọc. Loan qua ngồi kế hắn chỉ làm tăng thêm vài tình huống cãi nhau với thằng Tiến ngồi bàn sau. Vậy là nó đã muốn dứt khoát với hắn thật rồi. Hắn lắc đầu. – Sao u sầu thế em trai? – Không có gì. – Hắn đáp lại lời anh Luân mà đầu không ngẩng lên. – Nước cam sao? Để anh gọi thứ khác cho em. – Thôi được rồi, hôm nay em chỉ muốn uống vậy thôi. – ……………………………… – Em muốn ngồi một mình. – … Vậy à? Thôi, em ngồi chơi đi. Luân bước đi cảm thấy thằng nhóc này hôm nay có gì kì lạ lắm, mặc dù biết nó ít nói nhưng trước giờ anh mới thấy nó như thế này. Để nó thế cũng không ổn. Nghĩ thế anh rút di động ra tay dò đến danh mục bà xã rồi bấm nút gọi. – Rảnh qua bên anh xíu đi em. – “Chi vậy? Em đang bận bên này lắm, nhớ em à.” – Không phải anh, thằng Quân nó bên này nhưng anh thấy có gì đó không ổn lắm, anh thì không giỏi việc an ủi. – “Nó ở bên đó à? Không ổn là không ổn thế nào?” – Em cứ qua chút đi. – “……………………….” – Nhanh đấy. Không nó về. – “ Rồi, anh đừng nói nó là em đến, chút nữa em tới liền”. – Ok. Anh chờ em. Hắn nằm xuống bàn, mí mặt nặng trĩu cứ như muốn phản đối việc làm của hắn vì đã thức từ đêm qua đến giờ, mà thực ra làm sao hắn có thể ngủ được chứ khi nhắm mắt lại thì càng thêm nhớ nó mà nhớ càng nhiều chỉ thêm khắc sâu cái tư tưởng : “Nó không còn quan tâm đến hắn nữa, hai đứa không thể đến với nhau thật rồi.” Tiếng ly đặt nhẹ lên bàn làm hắn phải mở mắt ra mà nhìn lên, ra là chị Tiên. Hắn nằm xuống tiếp mắt nhắm lại. – Này uống thử đi. – Chị đẩy ly Cocktail về phía hắn cảm giác lành lạnh của ly chạm vào tay buộc hắn phải ngồi dậy. – Chị tới làm gì ? – Hắn uể oải nói đẩy cái ly ra xa. – Tới chơi sẵn tiện gặp em, không được à? – Chậc … – Hắn lại nằm dài xuống bàn. – Chị biết em đặc biệt muốn uống cam, nhưng nếu không thích thì thay đổi khẩu vị cũng được chứ. – Em không thay đổi được. – Hắn nói lòng buồn vô hạn. – Nếu không thay đổi được thì sao em không cố gắng tiếp nhận. – Không phải do em … không phải tại em … – Hắn quát. – …………………………..
|
– Em đã cố gắng lắm rồi … nhưng không có kết quả nào hết. – Hắn lắc đầu. Anh Luân cũng đã đến ngồi bên cạnh chị. Ánh mắt anh dán chặt vào hắn, sao thằng nhóc này lại suy sụp đến thế này chứ. – Chị muốn đi thẳng vào vấn đề với em. Anh có thể … tránh đi xíu được không? – Chị nhìn qua anh Luân. – Anh Luân cứ ngồi đi. – Hắn nói. – Em có phải yêu Khương không? Chị hỏi làm anh Luân cứ nhìn chị như thể chị bị ấm đầu, câu hỏi đặt ra có nhầm không mà lại hỏi như thế, thằng Khương là con trai mà … – Có. – Hắn đáp. – Này … hai chị em nói gì thế? – Giờ anh Luân nhìn sang hắn, chẳng lẽ thằng nhóc này … – Em yêu Khương, em không phải là thằng con trai bình thường. – Hắn nói mắt nhìn vào hai người trước mặt. Đáp lại lời nói của hắn là cái nhìn kinh ngạc của anh Luân và vẻ mặt thản nhiên của chị Tiên. Chị đã đoán được phần nào từ lúc hắn đề nghị cùng chị đến shop của Trân để cám ơn nó, chị đã thấy cảnh hắn với nó nắm tay nhau dù chỉ chốc lát. – Thế thì sao em không nói với Khương đi, còn ở đây buồn khổ làm gì? – Này em, sao em lại ủng hộ nó thế được. Chuyện này không thể … – Anh Luân nhìn sang chị như không tin nổi lời chị nói. – Anh này, tình yêu có đến thì không thể cản lại được. Dù là thứ tình cảm không thể chấp nhận nhưng … đã yêu rồi thì phải làm sao đây. – Chị nói với anh nhưng mắt vẫn nhìn hắn đầy cảm thông. Chị hiểu hắn. – Em … chưa nói vì … nhưng sao Khương không hiểu cho em chứ … em đã … đến như thế rồi mà. – Hắn gục đầu xuống. – Vậy là em chưa nói yêu cậu ấy? – Mà thằng Khương nó có … tình cảm với em không hay là chỉ em như thế? – Anh Luân hỏi hắn. Hắn cười, nụ cười cay đắng, ừ nhỉ nó có yêu hắn không chứ, trước kia hắn có thể không ngần ngại trả lời câu hỏi này, nhưng giờ … giờ hắn không thể biết được nó đang nghĩ gì. – Chị biết Khương có yêu em. – Chị nói mà mắt liếc nhìn Luân vẻ oán trách khi hỏi câu ấy. – Chậc, cái ấy thì có quan trọng gì chứ, nói yêu hay không thì hành động cũng đủ biết rồi mà. – Anh Luân nói giọng chán nản. – Anh muốn giúp hay phá nó đây, anh nghĩ lại xem vì sao em đồng ý quen anh chứ. – Mắt chị liếc qua anh. – Ờ … – Đáng đánh đòn. – Chị lắc đầu. – Quân này, tiếng yêu khi thốt ra khác với hành động nhiều lắm đấy, trước anh thắng nhiều đối thủ khi đến với chị em cũng nhờ biết mặt dày nói ra tiếng ấy đấy. – Sao? – Hắn hỏi giọng khó hiểu. – Có thể đối phương hiểu ý em, nhưng chỉ cần nói tiếng yêu thật sự thì có thể phá cái bức tường khoảng cách đấy, phải không bà xã. – Anh nháy mắt với chị. – Ừm, anh Luân nói đúng đấy Quân, em hãy nói với cậu ấy thử xem. Chị nghĩ có sẽ có tiến triển đấy. – Nhưng … nếu em nói lời ấy thì sau này chuyện ấy … xảy ra sẽ làm Khương không thể … – Hắn im bặt, nếu không có việc kia thì hẳn hắn đã không ngại gì khi nói ra lời ấy rồi. – Việc kia … là việc gì? – Chị hỏi. – Khương rất dễ tổn thương, lại không phải là người thích nghe những lời ngọt ngào ấy nên … – Hắn lắc đầu không để ý đến lời chị. – Em muốn nói việc kia là việc gì? Chị có thể biết không? – ………………………….. – Thôi em không muốn nói cũng được, nhưng em hãy nói với Khương thử xem, hạ quyết tâm đi chị nghĩ sẽ có tác dụng đấy. – …………………………. – Nghe không? – Chị dựng hắn dậy. – …………………………. – Quân? Tỉnh táo lên xem nào, em không giữ được tình cảm này thì sẽ chẳng ai giữ cho em được đâu. – Được, em quyết định sẽ nói. Dù cho việc ấy có xảy ra thì em vẫn sẽ đối mặt với nó. – Hắn đứng hắn dậy. – Ừ, uống đi. – Chị cầm ly Cocktail cho hắn. Nhấp một ngụm, hắn thấy chát cả đầu lưỡi nhưng hậu lại rất ngọt. Hắn thích món uống này. – Ngon, chị pha à? – Ừ, chát lắm hả? Nhưng nếu đi đến cuối chắc cũng sẽ có vị ngọt đấy. – Chị khoanh tay đứng nhìn hắn. – Tuy không hiểu sao lại thế, nhưng anh cũng … ủng hộ em. Chúc thành công. – Anh Luân bắt tay hắn. – Ừm, em cám ơn anh chị. – Hắn bước đi. – Quân? Chị có thể biết việc em e ngại là gì không? – Chị hỏi hắn khi thấy hắn quay đi. – ………………………….. – Nếu khó nói thế thì thôi khi nào em sẵn dàng hãy nói chị nghe. – Dượng Kiên là ba ruột của Khương. – Hắn đáp rồi bước ra cửa. Chị Tiên nghe những lời hắn nói như sét đánh bên tay, chị ngồi xuống ghế thất thần anh Luân đứng bên cũng chẳng hiểu gì khi thấy chị như thế. – Trời ơi, vậy nãy giờ em với anh giúp nó là đúng hay sai đây.
|