Lời Hứa
|
|
bỏ lại sân trường chi chít những vỏ bánh và kẹo, xui cho phiên trực nhật của lớp nào vào ngày hôm sau. Lớp nó ngồi lại thành vòng tròn trước lều trại, trai gái xen kẽ nhau bày ra các trò chơi mà có một trò làm nó nhớ suốt, đó là: lớp sẽ hát một bài và chuyền tay nhau quả banh, khi bài hát kết thúc mà người nào giữ trái banh sau cùng sẽ phải thực hiện một yêu cầu của lớp đặt ra trước khi trò chơi bắt đầu. Yêu cầu đầu tiên của lớp là người thua cuộc sẽ nhái tiếng kêu của mười hai con giáp. Tụi nó đứa nào cũng phân vân không rõ con rồng sẽ kêu như thế nào. Cho nên bài hát mới bắt đầu thì quả banh được chuyền đi nhanh như chớp và kết quả cuối cùng là dừng ngay tay thằng Tiến. Mếu máo khi nhái tiếng kêu của con rồng nhưng tụi bạn cắc cớ không chấp nhận và thế là chừng hơn vài chục lần đổi giọng chúng nó mới tha. Lần thứ hai thì nhỏ Loan phải trả lời hết ba mươi hai câu hỏi của ba mươi hai thành viên trong lớp mà câu trả lời của nhỏ bao giờ cũng phải là “có”. Thế là các câu hỏi “cắc cớ cùng cực” ra đời, chẳng hạn như câu của nhỏ Ngọc. “Loan ơi, trước thấy Loan tặng socola đặc biệt cho Tiến chẳng hay … Loan có ý với Tiến đúng không?”. Nhỏ Loan trả lời “có” mà mặt đỏ như gấc chín, cả lớp thì cười sặc sụa khi nhìn thấy Tiến cũng đỏ mặt. Đến cả cô Nhiên cũng ôm bụng mà cười, cô tuy mới chủ nhiệm chúng năm nay nhưng tình cảm của chúng đứa nào thế nào hay ra sao cô đều biết rõ cả, chị tội cho nhỏ Loan khi những đứa hỏi sau Ngọc đều lấy Tiến làm chủ đề cho câu hỏi để nhỏ trả lời. Lần thứ ba lớp yêu cầu người thua cuộc sẽ hôn một trong hai người ngồi kế bên, nó nhìn qua nhỏ Ngọc bên phải và hắn ở bên trái. Ôi trời ơi, chui vô ngồi kế nó làm gì chứ, lạy trời quả banh đừng dừng trúng nó. Bên phía kia, thằng Tiến – Linh – Nam ngồi cạnh nhau nhăn mặt khó chịu vô cùng, do lớp nó nam nhiều hơn nữ vì vậy chúng phải “bị” ngồi cạnh nhau. – Mày xê tao ra nhé. – Linh nói với thằng Tiến ngồi bên phải nó. – Trúng phải tao thì thà tao hôn đất tốt hơn hôn mày. – Tiến đáp. – Ừ, thế sao nãy không ngồi kế nhỏ Loan rồi chút giữ rịt luôn quả banh để có cớ mà hôn. – Thằng Nam ngồi bên phải Tiến nói. Sau khi dứt lời thì cổ Nam nằm gọn trong tay thằng Tiến, chỉ đến khi bài hát bắt đầu thì mới được thả ra. Miệng của tụi nó thì hát nhưng đầu thì lảm nhảm khấn “đừng trúng con và cũng đừng trúng thằng kế bên”. Khi đến gần cuối bài , quả banh đang được chuyền về hướng nó. Xí nhầm, phải là đang “bị” chuyền về hướng nó chứ, nó lúc này không còn hát nữa mà chỉ còn khấn “lạy chúa tôi” mặc dù nó không phải là con chiên ngoan đạo gì cả. Khi quả banh được (hay bị) nhỏ Ngọc quăng vào tay nó và lời bài hát cũng sắp dứt, nó chẳng suy nghĩ gì liền quăng ngay cho đứa kế bên. Mà đứa kế bên là ai nhỉ … nó nhớ ra là hắn … và nó hối tiếc ngay với việc làm của mình. Hắn nắm quả banh trong tay, mà sao không quăng đi hả trời. Nó ngó qua người kế bên hắn – cô Nhiên. Bài hát kết thúc – và tụi trong lớp bắt hắn chọn: “Nó hay cô Nhiên”. Hắn nhìn qua hai phía, bên trái hắn cô Nhiên nhìn hắn với ánh mắt “Em dám không?” còn bên phải hắn thì ánh mắt cũng tương tự “Làm là đập chết tươi”. Hắn gãi đầu, suy nghĩ chốc lát trong khi tụi trong lớp cứ hô “làm đi, làm đi” chỉ trừ Hằng với Ngọc là im lặng. Giờ nó mới thấy tiếc khi nãy thà giữ quả banh để hôn nhỏ Ngọc còn dễ hơn là để hắn chọn thế này … trông tội nghiệp quá, nhưng thật tình nó không bao giờ muốn hắn hôn nó giữa chốn này. – Mọi người nghe tui nói cái đã. – Hắn nói lớn át tiếng của lớp. – Không nói … không nói. Làm đi, làm đi … – Giọng tụi kia ồ ạt thúc giục. – Có thể đổi yêu cầu được không? – Hắn nói tiếp không để ý lời tụi kia. – Không được, không được … – Tụi nó nhao nhao lên cả. Hắn im lặng suy tính rồi liếc quá nó. Bên kia Tiến đang cược hắn sẽ hôn cô Nhiên, còn Nam cược rằng ngày nào có tiết cô Nhiên thì Tiến sẽ lên trả bài khi lời cược của thằng Tiến mới bị cô Nhiên nghe được và nhìn nó như nuốt sống. – Vậy … Nói rồi hắn kề vào má nó hôn một cái rõ rệt trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, hắn thì thầm nhỏ khi rời ra khỏi mặt nó. “Xin lỗi Khương nhé …” Cả lớp nhốn nháo ồ lên khi hành động dứt khoát của hắn vừa thực hiện xong với nó, nó không kịp phản ứng chỉ biết né đi mà nhìn hắn chăm chăm. Cô nhiên thở một cái rõ rệt rồi đứng dậy lấy lý do về phòng giáo viên có chút việc, chứ thực ra cô cũng chẳng dám chơi tiếp trò này, trò chơi gì mà nguy hiểm quá thể. Bên phải nó nhỏ Ngọc thở dài khi nhìn thấy hành động của hắn như thế, ở góc bên kia Hằng đang nhìn nó. ………………………………………….. …………………………………. – Thế thôi à? Ngọc hỏi khi nó kể lại cho nhỏ nghe việc hắn thổ lộ tình cảm với nó. – Ừ, thế thôi. – Và mày quyết định chấp nhận? – Ừ. – Sẽ khổ nhiều về sau … – Tao không bận tâm, tao chỉ không muốn cho Quân buồn nữa. – Mày đứng chờ đi để tao vào mua. – Nhỏ nói khi tới trước shop bán đồ nhanh. Nó suy nghĩ về câu nói của nhỏ nhiều lắm, trước kia khi còn đang phân vân thì nó cũng đã nghĩ đến rồi. Dì Dượng nó sẽ thế nào khi biết nó như thế, còn gia đình hắn nữa chứ … – Anh Khương. Đào gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. – Ừ, chào em. Mua gì à? – Ừm, mua nước với bánh kẹo cho tụi trong lớp, tụi nó ăn dữ quá. – Anh cũng vậy, Ngọc vào đó mua rồi. – Lúc chiều lớp anh diễn vở kịch đó hay thật đó. – Hay hông? Anh hơi lo vì có vài tình tiết không giống kịch bản, mà em nói vậy chắc không sao rồi. – Vài tình tiết … có phải cái vụ anh Quân nói với cây đó không. – Miệng nhỏ cười gian. – Ơ … ừ … – Thế anh rõ chưa? – Nhỏ huých tay vào người nó. – … Em nói gì anh chẳng hiểu … – Nó lảng đi, nhỏ nói ngay tim đen nó. – Thôi mà, chối chi nữa em biết rồi … Nhỏ chưa dứt lời thì Hằng từ đâu đi tới đứng trước mặt. Nụ cười nó tắt đi.
|
76. – Tôi thấy Khương thôi đi được rồi đấy. – Thôi đi? Hằng nói gì Khương không hiểu. – Trán nó nhăn lại. – Thôi cái chuyện bám theo Quân ấy. – Hằng quát nó. Nó đứng như trời trồng khi nghe từng lời của Hằng quát, lấy lại bình tĩnh nó trả lời. Kế bên Đào im lặng theo dõi. – Khương không bám theo Quân. – Chối cũng chẳng ích gì, tui thấy cậu cứ mở bài đi đừng úp nữa, người khác có thể không biết nhưng tui thì biết rõ đấy. – Hằng nói giọng bình tĩnh như thường ngày nhưng có một chút gì đó độc ác trong lời của nhỏ. – Tui không làm gì phải chối cả, tui với Quân chỉ là bạn bình thường. – Bình thường? bình thường hay bất bình thường, cậu bình thường sao? – Nhỏ hỏi nó. – Hằng … – Này chị kia, tôi thấy chị hơi quá đáng đấy. Chị là ai mà có thể hạ nhục người khác dễ dàng thế. Hằng nhìn qua Đào, một chút ngạc nhiên lộ ra trong mắt nhưng ngay lập tức Hằng lấy lại vẻ mặt như cũ. – Không lầm thì … em là Đào, bạn gái mà Quân bỏ đúng không? – Hằng nhấn mạnh từ “bỏ” làm cho Đào giận tím mặt, đến lúc này nó cũng không thể nhẹ nhàng với Hằng được nữa, nhỏ đã quá đáng lắm rồi. – Hằng thôi đi, Hằng không đáng để tui nói chuyện, còn chuyện tui bình thường hay không thì không đến phiên Hằng bình luận. Tui không thích tranh cãi nhiều, Hằng không đủ tư cách để xúc phạm tới Đào. – Thế cậu nghĩ nói chuyện với hạng người như cậu tui dễ chịu lắm sao? Mà cậu cũng đừng vội mừng, bám theo … Bốp, Hằng ôm mặt khi trúng cái tát nảy lửa của Đào. Có lẽ chính Hằng cũng không ngờ người đánh mình là Đào. – Mày … mày dám. – Im đi. Anh Khương không dám đánh chị thì tui thay mặt. – Nhỏ xúc động vì không ngờ rằng cái con người trước kia của nhỏ lại xấu xa đến thế này. Hằng giờ như tấm gương phản chiếu cho nhỏ thấy lại chính mình. – Mày tưởng tao sợ mày à. – Nói rồi Hằng xấn tới Đào. – Này, dừng lại coi, dừng lại … Ngọc chạy ra chận nhỏ Hằng lại còn Khương thì níu Đào, cũng may lúc ấy trời tối lại không có người đi ngang nên không thấy cảnh hai đứa đánh nhau. – Chuyện gì vậy Hằng, bình tĩnh lại coi. Bình tĩnh lại. – Ngọc thả bịch đồ xuống đất để kéo Hằng lại. – Con nhỏ này nó đánh Hằng, Ngọc buông ra xem … buông Hằng ra. – Tui nói dừng lại mà, Khương kéo Đào đi đi. Nhanh lên. – Đứng đó xem, tui vẫn chưa nói xong với cậu mà. Cậu chỉ là đồ chơi cho Quân thôi, đến khi chán Quân vứt đi cái một đấy. Để con nhỏ đấy lại đây xem, đứng lại … – Thế chị nghĩ anh Quân không quen anh Khương sẽ quen tới chị sao? Xin lỗi nhé, đối thủ là anh Khương thì chị thua trước khi đánh rồi đấy. – Đào nói vọng lại khi Khương kéo nhỏ đi về phía trường. ………………………………………….. …………………………. – Sao em lại nói thế, lỡ như Hằng biết anh với Quân thì sao? – Nó nói với nhỏ khi hai đứa đang ngồi trên ghế đá ở trường. – Chậc, giờ cũng đã nói rồi, cũng do em tức quá, với lại chị ấy cũng biết chắc là anh với anh Quân quen nhau còn gì. – Ừ, thiệt tình anh cũng không biết thế nào. Nhưng em đánh Hằng làm chi cho to chuyện. – Thế anh nhịn được à? Em thì không nhịn được. Với lại em … như thấy hình ảnh của mình lúc trước khi anh với anh Quân đi với nhau, không ngờ em lúc trước lại đáng ghét đến mức đấy. – Anh biết em nghĩ tốt cho anh, nhưng thực tình anh muốn giải quyết chuyện này với Hằng cho rõ, dù gì khi xác nhận quen với Quân anh cũng đã lường trước những việc này rồi. – Ừ thì em cũng nóng tính quá, em … thật tình cũng như chị Hằng thôi, không thể nào … – Anh xin lỗi. – Em đi về lớp đây. Chắc tụi nó réo tên em nãy giờ. – Nhỏ bỏ đi để nó ngồi đấy với niềm thương cảm sâu sắc với nhỏ, nhưng biết làm sao vì nó cũng yêu Quân quá mà. ………………………………………….. ………………………………. – Hiểu rồi. – Sao? Ngọc đã biết rõ Khương là thế nào chưa. Từ nay Ngọc tránh xa cậu ấy ra đi, thật là ghê tởm. – Hiểu nhiều lắm giờ Ngọc cũng rõ rồi. – Tui phải cho lớp biết hết về vụ này, để xem Khương có còn bám theo Quân đuợc nữa không. – Giờ Ngọc mới hiểu rõ người Hằng thế nào,trước giờ Ngọc cứ nghĩ Hằng rất thông minh là người dễ chia sẻ ngờ đâu … – Ngọc nói vậy là sao? Ngọc bênh Khương à. – Ừ. Chúng mình lớn hết rồi, Hằng cứ suy nghĩ đi nhé, Ngọc nghĩ tình cảm không thể nào phát triển khi chỉ đến từ một phía được đâu. Còn việc Hằng sẽ nói hết cho những người khác biết Khương thế nào thì Ngọc không có ý kiến, nhưng Hằng nên cân nhắc xem khi nói ra thì sẽ có lợi gì cho Hằng, riêng Ngọc thì vẫn là bạn tốt của Khương. – Đã biết rõ Khương như thế mà Ngọc vẫn … – Trước khi Hằng kể câu chuyện thì Ngọc còn phân vân về cách đối xử với Khương sau này sẽ thế nào, có khó không hay sẽ ra sao. Nhưng giờ nghe chuyện xong thì Ngọc biết Ngọc sẽ không có gì thay đổi trong cách đối xử với Khương hết, vì nếu nói chung lại thì đó là một tình yêu đáng trân trọng,
|
còn cái mà Hằng nói ghê tởm, dơ bẩn gì đó thì chỉ từ suy nghĩ của những con người chưa hiểu rõ tình yêu là gì thôi. Hằng nhìn Ngọc như thể trước mặt nhỏ giờ là ai đó chứ không còn là Ngọc mà nhỏ quen nữa. – Trước giờ số đông người chỉ quen nhìn theo khía cạnh tình yêu giữa nam và nữ họ xem rằng những thứ tình cảm nằm ngoài quy luật đó là sai lầm hay thậm chí nói là ghê tởm dơ bẩn, thế nhưng Hằng thử nghĩ xem nếu Hằng là Khương và bị cấm đoán không được đến với Quân như trong vở kịch lúc chiều thì sẽ như thế nào? – …………………………… – Nhưng đó chỉ là kịch thôi nhé, còn tình cảm của Quân và Khương là bị cả xã hội không chấp nhận, còn đau khổ gấp nhiều lần nhưng họ vẫn dũng cảm đến với nhau, thử hỏi Hằng có thể làm được thế không? – Đó là sai trái … – Những người ấy không thể hiểu khi không nằm trong hoàn cảnh của họ và Hằng cũng là một trong số đó. – ……………………………. – Tất nhiên Ngọc cũng không tốt hơn họ, nhưng Ngọc biết cái nào đúng và sai. – Hằng thật không thể hiểu nổi. – Hằng lắc đầu. – Ừ, sẽ khó để hiểu lắm. Trước hết học chấp nhận rồi sẽ hiểu, Ngọc cũng đã chấp nhận để rồi hiểu đấy. – Nhỏ cầm gói đồ lên rồi bỏ đi về phía trường. 77. Sáng hôm sau trại được dỡ, dọn dẹp vệ sinh xong xuôi hết nó ra trước cho hắn chở về. Ngồi phía sau người nó mệt lả, dựa vào người hắn nó như muốn thiếp đi. – Khương đừng ngủ, nguy hiểm lắm. Gần đến nhà rồi mà. – Ừm … – Hội trại vui chứ hả? – Ừm … – ……………………… – Ừm … – Không nói gì cũng ừm nữa hả? – Ừm … – ……………………… – Hii, chọc Quân đấy. Hắn đưa tay ra sau xoa đầu nó, không hiểu sao nó lại đáng yêu đến thế chứ. – Hằng biết Khương với Quân quen nhau. – Vậy à? – Sao Quân bình thản vậy? Lỡ như … bị mọi người biết thì sao? Khương lo lắm. – Nếu đã biết thì thôi, dù gì cũng đâu thể giấu mãi được. – Nhưng mà … thiệt là … sao Quân mạnh mẽ thế không biết, Khương không được như Quân. – Nó chà sát đầu vào vai hắn. – Phải mạnh mẽ mới bảo vệ Khương suốt đời được chứ. – Nói rồi hắn bật cười. – Dù gì Khương vẫn lo lắm. – Thôi tới đâu hay tới đó, lo cũng không ích gì, biết không? Nó vòng tay ôm người hắn, sự dịu dàng của hắn chỉ càng làm nó yếu lòng hơn thôi. – Giờ vô nhà ngủ nhé, rồi mai đi học. Quân qua rước được không? – Không. Qua là đi một mình đấy. – Ừ, thôi vô nhà đi. – Hắn đưa tay định sờ mặt nó thì nó né đi, anh Tuấn đang đứng nhìn. – Về đi, anh Tuấn thấy thì sao. – Nó lí nhí. – Vậy Quân về. Hắn cho xe chạy đi, nó quay vào cười tươi hết cỡ với anh Tuấn đang đứng trước cửa. Không rõ anh có thấy việc hắn định làm với nó không. – Anh Tuấn đi đâu sớm thế? – Anh đi với bạn anh. – Ừm, em mệt quá, tối qua suốt đêm không ngủ. – Nó đi nhanh qua anh. – Khương … – Anh nắm tay nhìn thẳng vào mắt nó. – Sao … ạ? – Anh … – Anh … thế nào? – Tim nó đập liên hồi, linh tính mách bảo nó phải đi ngay nhưng chân thì đông cứng tại chỗ. – Anh … có người yêu. – Sao, thật ạ? – Nét mặt nó giãn ra thở phảo nhẹ nhõm. – Ừm, không hiểu sao anh muốn nói cho em biết, nhưng em đừng nói cho Dì Dượng biết đấy. – Em biết rồi, mà chị ấy là ai? Ở đâu? Học trường nào? Hay chung trường với anh hả? – Em làm gì mà hỏi nhiều thế. Từ từ anh sẽ cho hay. Mà em vui quá nhỉ. – Vui chứ sao không. Anh của em có người yêu mà, mà nè khi nào anh dẫn về nhà ra mắt Dì Dượng vậy. – Thì … để từ từ … – Hôm nào anh cho em biết mặt chị ấy nhé? – … Giờ anh phải đi, em vào ngủ đi. – Anh nhìn đồng hồ rồi nói với nó. – Em cũng buồn ngủ quá rồi, anh đi chơi vui. Chắc chiều em mới dậy nổi. Nó vào nhà chào Dì, anh đứng đó nhìn chốc lát rồi dẫn xe chạy đi mà lòng nặng trĩu, sao nói sự việc ra rồi anh vẫn không thấy nhẹ nhàng tí nào mà càng thêm khó chịu. ………………………………………….. ……………………………….
|
Nó ngồi dậy vỗ nhẹ vào trán, đầu nhức kinh khủng. Giờ đã hơn sáu giờ, ngủ lâu quá làm nó mệt nhoài cả người. Mà sao đầu lại đau đến thế không biết, máu mũi lại chảy ra tiếp, nó đứng dậy đi qua bàn lấy bịch khăn giấy thì mắt hoa lên làm nó đứng không vững phải ngồi xuống giường lại. Nghĩ kĩ thì mỗi lúc triệu chứng của nó càng rõ rệt hơn nhiều, nếu trước kia khoảng một hai tuần mới đau đầu thì giờ việc đó là thường xuyên, còn máu mũi … kể từ khi bị tên kia đá vào đầu đến nay không rõ nó đã mất bao nhiêu máu. Khi đã thấy đỡ hơn nó mới đi xuống nhà, Dì thì qua nhà cô Tư hàng xóm phụ bếp núc vì con Cô Tư sắp lấy chồng, khi thấy cửa khép là nó đã biết. Rửa mặt đánh răng xong, nó ngồi ăn cơm ngon lành vì sáng giờ chẳng có gì trong bụng. Vừa ăn nó vừa xem tivi chỉ đến khi có tiếng xe của hắn trước cửa nó mới chồm lên tắt tivi và đi ra ngoài. – Sao hôm nay đóng cửa vậy Khương? – Hắn cười khi thấy nó mở cửa ra. – Khương mới ngủ dậy, còn Dì thì qua nhà Cô Tư để phụ đám. – Quân vào nhà chơi được không? – Vào đi. Dẫn xe vào luôn. Để ngoài mất không đền đâu đấy. – Nó đẩy cửa rộng ra. Hắn vào ngồi xuống ghế nhìn nó chăm chú, nó mở tivi lên mắt thì nhìn màn hình nhưng vẫn chốc chốc liếc hắn. – Qua đây có gì không? Qua ngó thôi hả? – Không gặp Khương thấy nhớ nên qua. – Thôi đi, mới sáng đây mà, xạo quá đấy. – Quân nói thật mà. Thế Khương không nhớ Quân sao. – … tất nhiên không rồi, người dưng hơi đâu mà nhớ. – Vậy là chỉ có Quân mới nhớ tới Khương thôi, buồn thật. – Có. – Nó nói giọng bắt buộc. Cái tên này làm như nó là gỗ đá không bằng, ngủ thì thôi nhưng từ lúc dậy đến giờ mà không gặp hắn nó cứ như thấy thiếu thiếu cái gì ấy, nếu giờ hắn không qua đây chắc không chừng chút nữa nó cũng đi qua tìm hắn thôi. – Chọc Khương thôi, chứ Quân biết Khương cũng nhớ Quân mà. – Tự tin quá đấy bạn. – Cũng không tự tin bao nhiêu, quá khen rồi. – Hắn cười khoái trá. – Giờ rảnh không? Lên phòng chỉ tui chút xíu. – Lên phòng … mà mà … lỡ như Dì hay ai về thì sao? – Lên phòng chỉ chút bài tập chứ gì mà sợ, hay nghĩ bậy bạ gì nữa đó? – Nó nói mà không khỏi bực tức. – Haha, Khương dễ nóng quá à. Quân có ý gì đâu. Miệng thì nói không có gì nhưng cái đầu của hắn thì nghĩ gì ai biết được, nó liếc chừng hắn theo sau mà e dè, vị thế của nó với hắn giờ khác hôm trước rồi không hiểu nó có sai lầm gì khi cho hắn lên phòng không nữa. Ngồi xuống bàn nó đưa hắn bài toán mà thầy Khánh cho trong lớp bồi dưỡng, hắn suy nghĩ chốc lát rồi gợi ý nó cách giải, đúng là tên này có khiếu sư phạm thật giảng dễ hiểu chẳng thua thầy chút nào. – Giỏi thế mà trước giờ dấu nghề, Quân đúng là có tội với đất nước. – ……………………………. – Nghe gì không? – Nó quay qua thì thấy hắn nhìn nó không chớp mắt. – Có nghe. Nhưng đang bận ngắm người ta nên không trả lời được. – Ê này, xê ra nhé, hô một tiếng là pố lì xì nhào vào liền đấy. – Pố lì xì ở đâu mà vào kịp, thế Khương có đọc truyện cô bé quàng khăn đỏ chưa? – Đọc rồi, nhưng có liên quan gì chứ. – Nó đứng dậy lùi xa khỏi hắn. – Sói già đâu dễ bỏ miếng mồi ngon đến thế. – Mắt hắn ánh lên vẻ ranh ma. – Thế sói già có tin thợ săn bắn hạ không đấy? – Nuốt cô bé xong thì bị bắn cũng đành. – Hắn tiến về phía nó. – Khoan đã, không đùa nhé … Q … uâ … Không để nó nói hết câu hắn kéo nó lại sát rồi hôn lên môi nó, nhưng chỉ thế thôi – hắn dừng lại. – Quân trân trọng Khương không hết thì lẽ nào lại đi làm vậy chứ. – Hắn vẫn ôm người nó mà nói. – Mọi người sẽ không chấp nhận … – Nó gục đầu vào người hắn. – Vậy thì Quân sẽ tạo ra cái thế giới chỉ dành cho hai đứa thôi, được không? Chỉ xin Khương đừng bao giờ bỏ Quân. – Khương làm sao có thể bỏ Quân được chứ. – Nó lắng nghe tiếng tim hắn đập, nếu bỏ hắn thì chỉ khi nó không còn trên thế gian này thôi. – Quân không thể sống thiếu Khương được. – Hắn kéo nó ra và nhìn vào mắt nó. – Khương cũng vậy. – Thật không? – Dối làm gì … – Nó ôm hắn. Hắn choàng tay ôm chặt nó lại rồi hôn lên tóc. Cảm giác hạnh phúc ngất ngây trong người nó rộn lên, nó thầm ước phải chi thời gian được dừng lại để ngày mai không phải đối diện với cái xã hội đầy chông gai mà hai đứa sẽ đối mặt, nhưng ước mơ thì vẫn mãi là mơ ước, nếu có gì tồi tệ xảy ra chỉ mong rằng việc ấy đừng chia cắt nó và hắn. ………………………………………….. ……………………………….. Nó ngồi trên bàn học nhớ lại tình huống lúc nãy của hai đứa, vòng tay của hắn mạnh mẽ quá, lại ấm áp nữa. Nụ hôn mà hắn trao nó ngọt ngào như mật ngọt vậy, lúc trước xem phim hay những gì khác mà thấy cảnh hôn nhau nó thấy ghê ghê sao ấy, nghĩ lại sao họ lại làm vậy được, thế mà giờ đây nó lại rơi vào cảnh đấy. Chỉ mới gặp đây thôi thế mà giờ nó lại nhớ hắn rồi. Kì thật. Nó nghe tiếng anh Tuấn gọi cửa, đi xuống nhà nó mở cửa cho anh Tuấn dẫn xe vào. – Anh Tuấn xỉn rồi à? Uống nhiều lắm hay sao em nghe mùi bia dữ vậy? – Ừ, hôm nay vui quá nên anh uống hơi nhiều. – Em pha chút nước chanh nóng cho anh nhé.
|
– Khỏi. Em lên phòng đi. – Dạ, chút anh cứ ngủ đi khi nào Dì về để em mở cửa cho. Anh im lặng đi vào nhà sau không trả lời. Nó đi vội lên phòng để làm bài tập tiếp, nãy giờ lo nhớ hắn chẳng làm được gì cả. – Ai tới nhà hả Khương? – Anh hỏi khi nó vừa bước lên thang. – Ừ, bạn em nãy có đến chơi nhưng về rồi. – Bạn của em? Anh đi ra nhìn nó, mắt của anh như không mở lên nổi có lẽ vì say, nhưng nó vẫn thấy trong đấy sự thất vọng lẫn nỗi buồn sâu thẳm, anh nhìn như thế làm nó không khỏi chột dạ. Quân đến chơi anh ấy không thích hay sao. – Em lên phòng đây. Anh ngủ ngon. – Em đứng đó. – Anh quát nó. – Sao ạ? – Sao … em lại quen với … nó? – Nó … nào? Anh nói ai? – Em thừa biết mà. – Giọng anh có chút bực bội. – Nhưng … – Trả lời anh ngay. Vì sao? – Anh … anh say rồi, em … lên phòng đây. Anh ngủ đi. Nó đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, ngồi xuống giường mà tim nó vẫn còn đập mạnh, không hiểu sao anh Tuấn lạ quá mọi khi có thế này đâu chứ, mà anh nói có phải Quân không hay là ai khác nữa. Vẻ dịu dàng hằng ngày của anh biến đi đâu rồi chứ. – Khương này, mở cửa anh hỏi chút chuyện. – Anh gõ vào cửa phòng. – Chuyện gì vậy? Anh say rồi ngủ đi mai anh hỏi cũng được mà. – Em không nghe lời anh sao? Nó mở cửa ra, nhìn đôi mắt anh đỏ lên nó cũng thấy sợ. Chuyện gì xảy ra với anh Tuấn thế này. 78. Nó về nhà này đã lâu, tình cảm của anh Tuấn dành cho thì nó luôn luôn hiểu rõ, trừ lúc mới về anh còn hay tị nạnh tranh giành đồ chơi, còn từ đó trở đi anh luôn luôn nhường nhịn nó, trong mắt nó anh luôn luôn là người anh mà nó thương nhất. Nó cũng tự hào rằng hiểu anh rất rõ, nhưng có lẽ … nó đã lầm. – Em biết không Khương, nếu anh nói anh không muốn em quen ai hết thì em có tin không? – Em … không biết. Em không hiểu … – Đúng, em không hiểu anh gì hết, hoàn toàn không hiểu chút nào cả. – Nhưng mà … – Nếu như anh nói quyển nhật ký hôm em đọc là anh viết về em thì sao? – Em không có đọc. – Em có đọc. Em có đọc . EM CÓ ĐỌC NÓ. ĐÚNG KHÔNG? – Tuấn quát nó. – Em … có nhưng chỉ là dòng cuối thôi, không hơn gì nữa. – Thế em biết cái dòng cuối đó viết … cho em không? Anh đứng dựa vào tường, tay ôm chặt trán, mắt nhìn khuôn mặt nó đang há hốc ra vì ngạc nhiên. – Anh … viết về … em? Anh gật đầu, mắt không dứt khỏi nó. Còn đầu nó đang lục lại từng chữ từng câu trong quyển nhật ký hôm trước nó đã xem. – Em không nhớ được. – Nó chối phắt đi. – Em không nghĩ là mình nói dối dở lắm sao, biết nhưng không muốn hiểu chứ gì? – Không, em không biết và cũng không hiểu. Anh ra đi em phải ngủ, anh say rồi, anh không tỉnh táo. – Nó đẩy anh ra khỏi phòng. – Anh không say, lúc này là lúc anh tỉnh táo nhất. – Anh gạt tay nó đi, mắt long lên giận dữ. Nó hoảng sợ thật sự, dáng vẻ điềm tỉnh ngày thường của anh đâu rồi. – Anh Tuấn đừng vậy mà. – Em không muốn hiểu là anh yêu em lắm sao Khương. Dù nó đã ngờ ngợ đoán ra nhưng tiếng nói ấy của anh như xé tan cõi lòng nó. Nó muốn trốn tránh cái điều ấy, nhưng không thể được nữa rồi. – Mình là anh … em, chuyện ấy không thể nào. – Đúng, mình … là … anh em. Anh đay nghiến từng lời anh vừa thốt ra, nước mắt anh chảy xuống. Môi anh mím chặt lại, nó cũng không cầm được nước mắt khi thấy anh như thế. Nhưng phải làm sao đây? Nó đã yêu Quân rồi và anh lại là anh của nó. Có ai cho biết nó phải làm gì đây. – Tại sao? Tại sao mình lại là anh em chứ? Tại sao? Tại Sao? – Anh Tuấn … anh đừng thế mà … – Nó khóc nấc lên khi chứng kiến anh như thế. – Tại sao hả Khương? Tại Sao? – Anh Tuấn anh bình tĩnh lại đi … Anh đừng thế. – Nó lay người anh. – Tại sao? Ông trời cho anh là người như thế lại còn bắt anh phải yêu em. Tại sao? Hả … ? Nó ôm anh vào lòng, mặt anh giờ nhạt nhoà nước mắt, anh đã suy sụp đến thế này cũng là vì nó, chỉ tại nó thôi. – Anh Tuấn … Nụ hôn của anh đã cắt đứt lời nó, nó hoảng hồn đẩy anh ra nhưng vô ích. – Đừng mà … anh Tuấn … tránh … r … Nhưng lời nói lại im bặt khi anh không cho nó thở, lưỡi anh tham lam chiếm cứ hết ngõ ngách trong miệng nó, nó sợ lắm cảm giác lúc trước bị tên kia hành hạ lại hiện về, nước mắt nó chảy ra không phải vì thương anh nữa mà là vì sợ. Nó vùng mạnh dậy, đẩy bật anh ra. Anh nhìn nó. – Khương … anh xin em đấy … đừng từ chối anh … Chỉ vài tiếng nói của anh, nhưng cũng làm nó xiêu lòng, nếu như thế này có thể làm anh không đau khổ nữa thì nó cũng chấp nhận, nhưng hắn sẽ nghĩ thế nào về nó. Thế rồi một ý nghĩ hiện ra trong đầu. Anh hôn lên môi, cắn nhẹ vào vành tai, rồi hôn lên cổ, tiếp tục cởi áo của nó ra. Nó nằm im đôi mắt vô hồn, nếu như có thể để anh Tuấn vơi đi cơn sầu này thì nó ra sau cũng được, rồi khi ấy nó sẽ … chết, nó không thể đối mặt với hắn khi đã như thế này được. Như thế … liệu có tốt không. Anh cởi áo của anh ra, cơ thể săn chắc của anh hiện ra trước mắt nó, nhưng chẳng hề có cảm giác gì, người nó lúc này chỉ như một con manơcanh mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, đầu nó lúc này chỉ nhớ đến hắn. Anh đưa tay xuống phía dưới người nó. Anh hôn xuống ngực rồi bụng nó. Tay anh định cởi chiếc quần dài nó đang mặc ra, nước mắt nó chảy xuống. Nó lắc đầu. Anh chựng lại, nhìn nó rớt nước mắt lòng anh buồn thắt lại, tim anh nhói một cái rõ đau. Anh … anh … là đồ khốn nạn, anh yêu nó mà làm nó đau lòng thế sao? Anh không xứng đáng làm con người, anh còn thua cả cầm thú. Anh đã hứa với lòng không bao giờ để nó khóc nữa mà sao giờ chính anh lại nhẫn tâm làm thế. Anh nhướn tới hôn lên mắt, lau nước mắt của nó đang chảy ra rồi hôn tiếp lên má. – Anh xin lỗi, em đừng khóc nha Khương. Anh không đáng làm con người. Anh … hèn quá. Nói rồi anh đưa tay lấy áo mặc vào cho nó, nó im lặng nhìn anh. Khi anh cài nút áo của nó xong, nó thu người lùi sát vào chiếc giường. Mắt nhìn xuống đất một cách vô hồn. Anh nhìn nó ngồi trong góc giường mà lòng không khỏi chua xót. Anh không nghĩ rằng mình dám làm cái việc gây tổn thương đến thế cho người mình yêu. Với tay lấy cái áo mặc vào. Anh tiến lại gần nắm chặt tay nó. Đưa tay vuốt nhẹ má, lấy ngón tay lau sạch nước mắt của nó mới rớt ra. Anh ngồi gần lại ôm nó vào lòng. – Hôm nay em cho anh ôm em ngủ được không Khương. – ……………………………
|