Lời Hứa
|
|
72. Những ngày sao đó, với sự “giúp đỡ” của Ngọc, nó không có một phút thảnh thơi, chỉ cần đến giờ ra chơi là nhỏ lùa cả đám con gái đến ngồi kín chỗ để tám chuyện. Hắn nhìn sang với ánh mắt bất lực không biết làm thế nào để có thể gặp riêng nó. Nhiều lúc nó chỉ muốn ra ngoài lớp hít thở cho thoải mái nhưng nhỏ Ngọc nhanh tay chận lại không cho đi dù rằng nó cũng không có ý định gặp hắn. Nhỏ lúc này cứ như bà mẹ có cô con gái tuổi mới lớn sắp bị một anh chàng hàng xóm cướp mất. – Khương nói chuyện với Quân xíu đi. – Không, Khương bận tính toán sổ sách với Ngọc rồi. – Nhỏ nói. – Chỉ chút thôi. Không lâu đâu, được không Khương? – Không được, phải tính gấp lắm. Khi khác đi. – Nhỏ không chịu thua. Hắn đành quay về chỗ ngồi, dáng vẻ buồn bã. Không có cơ hội thì sao hắn có thể nói với nó được đây. – Lỡ như Quân có chuyện quan trọng muốn nói thì sao. – Nó nói với nhỏ khi hai đứa về. – Tao biết không có chuyện quan trọng. – Nhỏ nói chắc chắn. – Nhưng … – Mày thế nào? Ý mày là sao? Mày có muốn dứt không? – Nhỏ quát nó. – Tao … – Nếu mày thật sự không muốn chia tay thế với Quân thì mày hãy phản đối việc làm của tao đi. Sao mày làm như tao là kẻ ác vậy, tao là người chia rẽ hai đứa mày sao? – Ngọc … – Mấy hôm rồi tao muốn làm thế để thử mày có phản ứng gì nhưng tao rút ra kết quả là mày không thể quên nó được. Thế sao mày không tự nhận ra chứ? Mày không muốn chọn chỉ muốn nhờ người khác quyết định cho mình thôi sao? – ……………………………. – Mày không dũng cảm để giữ lấy tình yêu cũng không đủ quyết tâm để bỏ nó. Mày muốn thế nào? Muốn thằng Quân sẽ khổ thế với mày suốt đời hay muốn tao là lá chắn che mày những lúc muốn tránh mặt nó? – ……………………………. – Tao không ngăn cản mày Khương à. Tao chỉ muốn xác nhận mức độ tình cảm của mày với thằng Quân thôi. Những ngày qua tao thấy Quân nó khổ vì mày thế nào, còn mày thì … mày thật … không đáng được nó yêu … một tình yêu không đúng đặt bên cạnh một người không đáng, Quân là người đáng thương nhất. – Tao … đúng, mày nói đúng tao không đáng … được Quân yêu … tao quá hèn nhát. Tao không có quyết tâm để xác định rõ tình cảm mình. Xin lỗi mày. – Nó đáp. – Không tao mới phải xin lỗi vì nóng tính với mày, còn lời xin lỗi thì mày nên dành cho Quân. Thế giờ mày quyết định sao? – Tao … – Mày thế nào? – Tao đã có quyết định. Tao sẽ không hối hận vì lựa chọn này, tao sẽ gặp Quân và nói tất cả. – Tao thực tình rất khó chấp nhận nếu như mày … với Quân, thật tình rất khó. Nhưng tao sẽ cố gắng đối xử với mày như xưa. Nếu như có gì thay đổi ở tao thì mày đừng trách tao nhé Khương. – Tao không trách mày đâu, cám ơn mày nhiều lắm, người bạn tốt của tao. – Nó nắm tay nhỏ. – Vậy mày định khi nào nói chuyện với nó? – Ngày mai. – Ừ, hãy quyết định chính xác và không hối hận với lựa chọn của mày … thôi tao về. – Cẩn thận. Nhỏ dẫn xe ra quay lại nhìn nó cười nụ cười đúng bản quyền của nhỏ. – Ngọc … – Nó gọi. – Sao? – Cám ơn mày nhiều lắm. – Đồ khỉ. Nổi da gà hết rồi, thôi bye. ………………………………………….. ………………………………… Reeeeeeeeeeeeeeeeenngggg … Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi, hôm nay ngày 26/03 nó phải vào trường sớm để chuẩn bị trang trí trại cho lớp. Vươn vai đứng dậy nó đi qua bàn học nhìn cái kim từ điển hắn tặng nó vẫn để trong gói quà chưa sử dụng. – Dậy hả Khương? – Vâng, em vào trường sớm để dựng trại. Anh dậy chi vậy? Kéo cửa phòng ra, anh Tuấn mặt ngái ngủ nhìn nó. – Sáng nay trời hơi lạnh chắc do ảnh hưởng áp thấp, em coi chừng có mưa đấy. – Em biết rồi, ngủ tiếp đi anh hai. – Nó đẩy lưng Tuấn đi vào phòng. – Ừ, hôm nay chơi vui vẻ. Anh nướng tiếp. – Rồi, em biết. Bước xuống nhà nó đi nhè nhẹ ra sau sợ đánh thức Dì Dượng, bật đèn lên đánh răng rửa mặt nhìn vào gương nó thấy khuôn mặt mình dạo này ốm đi, chắc do suy nghĩ nhiều quá nên thế. Lấy khăn lau mặt mắt nó trợn tròn hoảng hốt, máu mũi lại chảy ra nữa. Ngẩng mặt lên nhớ tới hôm hắn bắt nó đi khám bệnh sao lúc đó lại cứng đầu quá, nếu lúc ấy đi với hắn không chừng an tâm hơn chứ đi một mình thì khó lắm, từ nhỏ giờ có khi nào đi khám bệnh là gì gì đâu. Mặc thêm cái áo ngoài vào, đúng là tự dưng trở trời lạnh thật mấy hôm trước thì mát mát khỏe ơi là khỏe, lục đục mở cửa ra hắn đang ngồi trên xe nhìn nó. – Giờ này qua đây làm gì. Tới lúc nào vậy? – Gần năm giờ, sợ Khương đi sớm nên qua … rước Khương đi cùng. Nó nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ rưỡi, trời lạnh thế mà qua chi sớm thế không biết. – Sao mặc mỏng manh thế không lạnh sao? – Không sao, Quân khỏe lắm. – Hắn đưa tay lên ra dáng khỏe mạnh. – Mới hết bệnh đừng có bướng.
|
Nó đi qua cởi cái áo khoác ngoài ra đưa cho hắn. – Được rồi Khương mặc đi. Quân không sao mà. – Mặc đi, tui vô nhà lấy áo khác. – nói rồi nó đi vào nhà. Khi đi ra thấy hắn đã mặc cái áo của nó, có vẻ cũng vừa đấy dù hơi ngắn. – Tui lấy xe đạp đi được rồi, ông cứ đi trước đi. – Đi với Quân luôn đi, khỏi dẫn xe ra. – Thôi. Nó nói dứt khoát cắt đứt nụ cười của hắn, khuôn mặt buồn của hắn làm nó cũng thấy mình quá đáng, nhưng đi chung với hắn thế này thì … hôm trước đã hạ quyết tâm lúc nói chuyện với nhỏ Ngọc rồi mà sao giờ lại khó thế không biết. – Vậy … – Hắn ngần ngừ. Nó quay vào đẩy cửa nhà lại rồi đi đến ngồi phía sau xe hắn. – Rồi, đi. Lạnh lắm chạy từ từ thôi nhé. – Nó nói. Hắn quay lại nhìn nó mắt lộ rõ nét vui mừng, rồi rồ xe chạy đi. Hắn chạy từ từ nhưng gió vẫn lạnh, không khí hơi ẩm làm gió thổi nhẹ qua cũng mang hơi sương rét buốt, chắc đầu hôm có mưa hay sao giờ này đường lại ướt. Nó dựa đầu vào lưng, tay vòng qua ôm ngang người hắn. Thế này có lẽ ít lạnh hơn nhỉ, đường lại vắng, ít người chắc không sao. Nó thầm nghĩ. Khi nó ôm, người hắn cứ như hóa đá vì ngạc nhiên. Cảm giác được yêu thương thế này làm hắn hạnh phúc quá, giờ nghĩ lại sự yêu thương là cái gì đó quá xa xỉ với hắn, chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng thế này đã đủ cho hắn hạnh phúc hơn cả những gì hắn nhận được từ trước đến giờ. Đưa tay xuống các ngón tay của nó nằm gọn trong lòng tay của hắn, nắm chặt lại nó cảm nhận hơi ấm từ hắn truyền qua. – Này … Tiếng nhỏ Ngọc gọi từ phía sau làm nó giật mình quay lại, buông người hắn ra nó nhìn nhỏ bối rối. – Sáng nay trời lạnh. – Nhỏ chạy sát hai đứa. – Ơ, ừ … – Lộ liễu quá. – … Tao … – Người khác thấy thì sao. – Có sao đâu chứ. – Hắn nhìn nhỏ cười. Vào tới trường hắn đi qua nhóm con trai đang chuẩn bị dựng trại để phụ chúng, nó đứng đó với Ngọc nhỏ chỉ im lặng không nói gì, thấy hơi căng thẳng nó cũng định qua kia để phụ lớp thì nhỏ kéo nó lại. – Mày nói với nó chưa? – Chưa … – Nó lắc đầu. Lúc đó Loan cũng vừa tới kéo Ngọc đi trang trí lều trại với nhỏ, nó cũng đi về phía hắn để phụ. Tiến đứng kế nhỏ Loan đang cãi nhau về bảng trại của lớp. Nó phụ tụi thằng Nam dựng khung trại lên, hắn vừa làm vừa nhìn nó cười. – Khương nghỉ đi, Quân làm cho. – Hắn lấy khúc cây ra khỏi tay nó. – Tui làm được, ông tránh đi. – Nó giành lại. – Hai đứa mày tình tứ quá, sao thằng Quân không giành làm tiếp tao. – Nam đang trang trí bảng trại nói chọc hai đứa. – Tránh ra đi, người ta thấy. – Nó nói nhỏ đủ cho hắn nghe. – Ừ, ừ … Cuối cùng lều trại của lớp cũng hoàn chỉnh nhưng cuộc cãi nhau của Loan với Tiến vẫn chưa xong, cô Nhiên đi về phía tụi nó gật đầu ra vẻ thích thú lắm về thành quả của tụi nó. Mà thật tình thì … cũng đẹp chứ. Hắn quệt mồ hôi cười nói với tụi kia, ừ nãy hắn cũng làm nhiều lắm hầu như những việc nó định làm thì hắn toàn giành hết, thành ra đứng không chẳng làm gì cũng khiến nó ngại. – Tỉnh, ăn sáng … – Nhỏ Ngọc vỗ vai nó. Ngồi xuống cạnh nhỏ Ngọc với Loan, nó mở hộp xôi ra, máu mũi nhỏ xuống. – Chết … Nó lấy tay che mũi lại, mắt nhìn quanh sợ rằng ai đó sẽ thấy, nhìn sang hắn đang tiến lại phía nó nhưng có lẽ không nhận ra. Nó quay ra sau, đi về hướng nhà vệ sinh. Sao kì cục vậy sáng đã chảy một lần rồi mà, nó nhìn vào gương hắn đang đi vào. Đưa tay tát nước lên mặt cho máu trôi đi, nó liếc chừng hắn đứng phía sau. – Vào đây làm gì? – …………………………….. Nó đi thẳng vào phòng kế bên cài cửa lại, ngồi bên trong mà không rõ hắn đã đi chưa. Chừng khá lâu sau đó, thấy im lặng nó mới đi ra, hắn không còn đứng đó nữa, nó nhìn vào gương máu cũng hết chảy. Yên tâm là không có bất cứ vệt máu nào dính lại cho hắn bắt bẻ, nó đi về phía lớp. Thấy hắn đang ngồi chỗ nó lúc nãy, nó tiến lại gần thì thấy Hằng đang ngồi kế hắn. Lấy hộp xôi của nó lúc nãy để đấy đi ra chỗ thằng Nam ngồi, hắn nhìn theo nó ánh mắt buồn. ………………………………………….. ………………………….. Sau màn chấm điểm trại là các cuộc thi nhảy bao bố, chuyền chanh, kéo co, tìm vật lạ v.v… mà phải công nhận về khoản học tập lớp nó chẳng thua ai nhưng về mảng trò chơi thì tệ hết cỡ. Cô Nhiên ngồi bàn giám khảo mà răng cứ nghiến trèo trẹo làm tụi nó khớp chẳng dám nhìn. Phần thi học tập của lớp nó thì khả quan hơn, mà nói khả quan thì hơi khiêm tốn có lẽ phải nói là thắng toàn diện thì chính xác nhất. Phần thi Toán nó với hắn thắng bốn trên năm câu hỏi do trường đặt ra so với các lớp khác. Nhỏ Ngọc thì một mình hạ sát mười ba lớp khác trong phần thi Hóa với thời gian suy nghĩ của mỗi câu chỉ chừng hai giây sau khi câu hỏi được đọc xong. Mà phải hiền hậu gì, các lớp khác toàn hai đến ba đứa tham gia. Cô Nhiên cười mà cứ che miệng lại làm các giáo viên khác nhìn kiểu ghét bỏ. Đến trưa là phần thi nấu ăn của lớp, nhỏ An với Trâm và Hằng ra tay tháo vát trang trí món ăn nhìn rất bắt mắt, Cô Nhiên cứ đi lên đi xuống để xem tụi nó trang trí thế nào, dù nằm trong ban giám khảo nhưng cô cứ bảo nhỏ Hằng phải đẩy cái bông qua đây hay xếp món ăn ngay chỗ này đến khi thầy hiệu phó đi ngang cô mới chịu quay đi. Giờ nghỉ trưa lớp nó kéo hết ra sân để chơi trò chơi, riêng nó vì quá mệt nên nằm trong trại của lớp để nghỉ, lấy cái khăn vắt ngang mặt nó định chợp mắt chút cho khỏe, có tiếng động gần đó, chắc có đứa vào để lấy đồ nó cũng không lấy khăn ra làm gì. – Này, làm gì vậy. – Nó bật dậy, có bàn tay ai mới sờ vào mặt nó. – Nãy Khương ra máu mũi nữa à? – Hắn hỏi nó. – Không có. – Nó nhìn quanh trại. Hắn đứng dậy đi ra ngoài bỏ nó ngồi đó. Tiếng một vài đứa ngoài trại làm nó cũng phải đi ra ngoài để chuẩn bị cho vở kịch sắp diễn.
|
73. – Lớp mình sẽ diễn lúc hai giờ rưỡi chiều sau 10A9, giờ mọi người vào thay trang phục được rồi, xem lại lời thoại mà mình sẽ nói lần cuối đi. – Nhỏ Trâm nói. – Tao không muốn, huhu. – Nhỏ Ngọc nói khi đang vận bộ trang phục của nhỏ. – Được rồi, cứ đứng đó mà khóc đi. Này, hai ông kia tranh thủ nhanh lên dùm coi nào. – Trời ơi, cái gì vậy nè. – Thằng Tiến la ơi ới. – Trang phục hầu gái chứ gì. – Nhỏ trả lời mà không liếc nhìn một cái. – Hix, bỏ cái bông hướng dương ở giữa áo được không vậy. – Thằng Nam nói. Giờ nó nhìn qua mới thấy trang phục “hầu gái” của hai đứa, cái áo giúp việc có viền ren xung quanh ở giữa ngực là bông hướng dương to “khủng bố”. – May quá , vú già cũng không đến nỗi tệ lắm. – Thằng Linh vừa vận cái áo vừa vui mừng nói muốn khóc. Lớp xôn xao cười đùa chọc ghẹo bọn “hầu gái” lẫn “ông bố”, trang phục của hắn thì bình thường nhưng cái nét điển trai của hắn vẫn làm tụi con gái trầm trồ thán phục xen lẫn tiếng huýt sáo bực tức của thằng Tiến. Hằng thì rực rỡ trong bộ áo cô chủ, mà nó cũng công nhận nhỏ đẹp thật nhìn lại thì nó thô cứng trong vai cái cây, chán chết được. Lớp 10A9 sắp diễn xong, tụi nó tuy còn chọc ghẹo nhau nhưng vẻ mặt đứa nào cũng căng thẳng thấy rõ, dù gì phòng thể dục cũng khá đông người, mấy hôm rồi luyện tập chẳng có khán giả đến hôm nay mới thực sự thấy khớp. – Này, mọi người ra đi sân khấu trang trí xong rồi, nhớ rằng khi sắp đến lời thoại của mình mà lỡ quên thì quay sang bên phải nhé, có người nhắc tuồng. – Nhỏ Trâm nói với theo. Sân khấu tối đen, nó là cây … là cây, tự nhẩm trong đầu nó bước ra. Vở diễn bắt đầu. Mà phải nói người xem đông thật, cô Nhiên ngồi ngay hàng ghế đầu chú mục vào sân khấu, học sinh lớp khác kéo vào khá đông. Nhỏ Đào cũng có xem nữa, biết nó là cây nhỏ giơ tay chào. Tiếng cười vang dội khắp phòng vì diễn xuất của nhỏ Ngọc, nhỏ tuy phản đối về vai diễn nhưng nhập vai rất tốt, diễn vai ác cùng với bà cô khó tính ra sức hành hạ hắn (chắc uất ức mấy ngày qua không có chỗ trút nên nhỏ Ngọc diễn đạt hơn hẳn). – Dạ, ông gọi con. – Thằng Tiến đi ra mặt đỏ như gấc. Cả khán phòng ồ lên như vỡ chợ tiếng vỗ tay rần rần, Tiến là đứa khá đẹp trai thân hình lại cao lớn mà vận bộ trang phục “hầu gái” làm tụi lớp nó với những lớp khác cười ngặt nghẽo, cả cô Nhiên cũng ngồi ôm bụng cười chảy cả nước mắt ra. Những cảnh hắn diễn thì không khí xung quanh yên lặng hơn, khuôn mặt hắn khi nghiêm túc càng làm mọi người chú tâm theo dõi, Nó nhìn thấy Đào ngắm hắn diễn mà khuôn mặt lộ vẻ yêu thương không giấu đâu được. Đúng là Đào vẫn còn yêu hắn. – Em muốn trốn đi với anh. – Cô chủ nói gì thế, tui không xứng với cô đâu. – Nhưng mà … – Nhỏ xúc động làm nhỏ càng đẹp hơn. – Ông chủ có ơn với tui, tui không thể đối xử như thế được. Hắn quay đi, để lại nhỏ Hằng đứng đó. Chuyển cảnh giữa vở kịch, hội trường ồn ào. – Ê tụi mày cái cậu diễn vai anh giúp việc có phải lúc sáng thi học tập không? – Đúng rồi, sao mà điển trai đến thế không biết lại học giỏi nữa chứ. Ôi người gì mà hoàn hảo quá chắc tao đổ rồi. – Chút nữa tới gặp làm quen đi. Chẳng biết có người yêu chưa. – Con nhỏ diễn vai cô chủ chắc là bồ cậu ấy chắc nhìn diễn ăn ý lắm. Ừ, ăn ý lắm chứ, đến nó cũng thấy vậy mà. Tình cảm của Hằng dành cho hắn chính nó cũng thấy được, Hằng còn có lợi thế hơn hẳn nó là Hằng có thể bộc lộ tình cảm của mình và được mọi người công nhận, còn nó thì … nó chạnh lòng. Chẳng thể làm gì được. Cảnh diễn tiếp theo bắt đầu là hắn sẽ nói ra tình cảm của mình dưới gốc cây. Hắn đi đến chỗ nó, giờ tất cả ánh mắt đang hướng về hắn và nó(hay cái cây). Hắn bước ra tay đặt lên cây, nó cảm nhận người đang rung động vì hắn, dù hội trường bên dưới nhóm con gái đang xao xuyến cả lên. “Tui ước gì …” “Tui có thể thoải mái nói ra tình cảm của mình …” Nó tròn mắt ngạc nhiên, hình như lời thoại không phải như vậy. Nhỏ Trâm đứng trong ra hiệu sai lời thoại nhưng hắn vẫn không để ý. Mọi người vẫn chú ý vào hắn. “Em yêu tui … tui cũng yêu em … những cử chỉ thường ngày tuy nhỏ nhặt đơn giản nhưng đó là lý do tui không thể chối đi tình cảm của mình được”. “Nhưng bức tường ngăn cách của tui với em quá lớn, phải chăng khi nó đến sẽ làm tình cảm của em tan biến đi …” “Lúc đó liệu tui và em có thể gặp gỡ nhau bình thường không … hay tui sẽ mất em mãi mãi …” “Nhưng trên hết, tui muốn cho em biết rằng … tui yêu em hơn chính mình và hơn tất thảy điều gì khác”. “… ” “Cây có nghe rõ tình cảm của tui không …” Nó xúc động, lời nói này phải chăng là hắn nói riêng cho nó, phải thế không? Không khí xung quanh phòng im lặng, nó nhìn xuống phía dưới sân khấu mọi người ở dưới có lẽ đều đồng cảm với lời hắn nói. Nhưng có bao
|
người hiểu rằng lời này của hắn dành cho nó. Chắc chỉ có Đào, nó và Ngọc là biết. Hắn đi vào, tiếng vỗ tay vang lên. Có vẻ không khí xúc động do hắn tạo ra đã được mọi người hiểu, dù rằng lời thoại không phù hợp nhưng có lẽ chẳng ai trong nhóm kịch có thể phàn nàn được vì hắn diễn quá hay. Tuy rằng nhỏ Trâm không hài lòng và yêu cầu hắn giải thích vì sao lại như thế nhưng đáp lại hắn chỉ im lặng. Rồi không khí vở kịch cũng chuyển qua vui tươi với sự xuất hiện của bộ ba “ vú già, hầu gái một và hầu gái hai” . Vở kịch cũng đi đến hồi cuối. – Thật sự anh không thể để hai ta đến với nhau sao? – Tui không thể, xin … em hiểu cho. Tui không đủ khả năng để mang hạnh phúc đến cho em. – Đừng nói thế … em không cần gì hết … chỉ cần anh thôi. – Nhỏ Hằng khóc nước mắt rớt ra, phải công nhận nhỏ diễn quá đạt. Rồi nhỏ nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên cả phòng thể dục ồ lên ngạc nhiên, cô Nhiên Trán nhăn lại, Đào cũng khó chịu ra mặt. Nó nhìn nhỏ mà mắt không chớp, không lẽ nhỏ muốn … Hắn cũng sững sờ vì đây là chi tiết không có trong kịch bản, Trâm thì đứng trong sân khấu vò tay ra vẻ sốt ruột, vở kịch của nhỏ sao lại phát sinh đến thế này chứ. – Anh xin lỗi, nhưng anh không thể. – Hắn hôn nhẹ vào má Hằng và nói khẽ chỉ đủ cho nó và Hằng nghe. Xung quanh ồ lên thất vọng khi cảnh nóng không xuất hiện, nhưng vẻ thất vọng của Hằng là rõ rệt nhất, nó thở phào nhẹ nhõm, như cả tảng đá trong lòng nó mới được quăng đi. Rồi vở kịch cũng kết thúc khi cô chủ (Hằng) tự sát và hắn bỏ đi. Phòng thể dục như vỡ tung vì tiếng vỗ tay với vở kịch bi – hài khá đặc sắc. Cả nhóm ra chào mọi người rồi trở về sau để nhường cho phần diễn của lớp khác. Hắn được(hay bị) cả nhóm con gái lớp mười quây quanh không cho vào, chỉ đến khi cô Nhiên bước lên thì tụi kia mới chịu thả hắn ra. Về trại nó ngồi xuống nghỉ mệt, đứng hơn ba mươi phút làm cây giờ chân nó như hoá đá, hắn vào trại ngồi kế bên nó nói nhỏ. – Tối nay đốt lửa trại xong Khương gặp Quân chút được chứ? Nó nhìn hắn, không trả lời chỉ gật đầu cho hắn biết, hắn nhìn quanh không thấy ai để ý hắn siết chặt tay nó chừng chốc lát rồi đi ra khỏi trại. 74. Sau hội diễn, lửa trại được nhóm lên ở giữa sân trường, học sinh đứng xung quanh xem các tiết mục ca hát do đội văn nghệ trường biểu diễn. Nhỏ Trâm mở đầu với ca khúc “lời thầy cô” và lần lượt từng thành viên trong đội lên trình bày các bài hát khác. Sân trường náo động đâu đó vẫn có vài cặp xé lẻ để đi với nhau. Nó đi xung quanh tìm, dạo quanh sân trường người đông như kiến giờ hắn có đứng trong này thì nó cũng chẳng thấy được. Đi về phía lớp học thấy Loan và Tiến đang ngồi với nhau, chẳng nói câu nào nhưng theo nó nghĩ hai anh chị này có lẽ đang thẹn thùng lắm. Nó sực nhớ, bước dọc theo hành lang lớp học nó đi ra sau bãi gởi xe của trường. Hắn ngồi trên cái bàn cũ mắt nhìn lên trời. Nhận ra nó đứng đó, hắn cười. – Khương ngồi đây nè. – Hắn ngoắc nó rồi vỗ lên chỗ trống bên cạnh. Nó tiến lại ngồi cạnh, hắn nhìn trời còn nó thì nhìn hắn, sao trông hắn có vẻ vui thế không biết. – Làm gì mà vui thế. – Nó vỗ vào mặt hắn. Hắn quay qua nhìn nó, miệng vẫn còn mỉm cười. – Té ở đâu sao cười hoài vậy? – Đâu có, mà Quân định chút nữa mới rủ Khương ra. Nói rồi hắn lại im lặng, nó cũng không nói gì thêm. Có lẽ lúc này là thời điểm tốt để nó nói rõ tình cảm với hắn. – Quân … – Khương, có cái này … Hai đứa nhìn nhau, nó im lặng chờ hắn nói. – Quân nói trước … – Khương nói gì … Cả hai đứa nhìn nhau mà bật cười, sao mà lại trùng hợp thế không biết. – Rồi, rồi Quân nói trước nhé. Nó gật đầu, sao hắn lại làm nó xao động thế không biết. – Ưmmmmm … ngày mà Quân chuyển qua lớp của Khương, thật ra Quân có ý định muốn gặp Khương nên mới chuyển qua đấy. – Vì sao? – Rồi cái ấn tượng về Khương ban đầu làm Quân thấy thú vị lắm, lúc ấy Quân nghĩ ghẹo Khương cũng vui. – ……………………………… – Rồi chẳng biết từ khi nào … có lẽ từ hôm đưa Khương về nhà khi Dì bệnh. Lúc ấy nhìn Khương, Quân thấy đáng yêu lắm, lo cho Dì rối rít mà mặt lại lạnh lùng với Quân một cách kì lạ. Hắn nhìn nó, ánh mắt chứa đầy tình cảm. Nó chờ hắn nói tiếp. – Không gặp Khương có gì đó thiếu vắng, và … nhớ lắm. Từ cách nhìn Khương là một người thú vị, Quân nhìn Khương theo một … tình cảm khác. – ……………………………. – Rồi hôm làm Khương té ở trường, nói thật Quân hối hận không dám đến trường để đối mặt với Khương, nhưng rồi … Quân cũng không thể dằn được tình cảm của mình. – Nhưng …
|
Để Quân nói đã. Tối hôm ấy đến nhà Khương nhưng Quân không dám gọi, chỉ định đứng một chút rồi về. Ngờ đâu Khương ra gọi Quân. – ………………………………. – Mà lúc ấy Quân cũng chuẩn bị tinh thần để cho Khương “xử” thoải mái. -Hắn cười. – Lúc ấy … – Mà lúc ấy Khương khôngg trách Quân lời nào, chỉ đơn giản nói tha thứ. Lúc ấy Khương biết Quân vui thế nào không? – Vui thế nào … – Khi ấy Quân thật sự biết rằng … mình không thể thiếu Khương được. – ………………………………. – Có lẽ Quân đã … – Khoan đã … Hắn tròn mắt nhìn nó. – Không phải có lẽ mà phải nói chắc chắn là … – Ông nói cái gì sến sến là tui đập chết đấy. Hắn lại tròn mắt nhìn nó lần thứ hai, rồi lại bật cười, đúng như hắn nghĩ những lời yêu thương sẽ không hợp khi biểu lộ với nó. Hắn bước xuống đất, tay cầm viên gạch viết trên nền đất. “Quân love Khương” Hắn nhìn lên thấy nó bối rối rõ rệt, mặt đỏ lên nhanh chóng. Nó đáng yêu quá. “Quân love Khương” Hắn ghi tiếp lên nền đất. – Biết rồi, không cần ghi nữa đâu. “Quân love Khương” – Nói được rồi mà … “Quân love Khương” – Này, ghi nhiều người ta thấy thì sao. – Nó bước tới xóa đi. “Quân love Khương” – Nghe nói gì không? Khương nói biết rồi mà. – Mấy chuyện này Khương chậm hiểu lắm, phải ghi nhiều thế cho Khương thấy rõ. – Hắn nói mà tay vẫn hí hoáy viết tiếp. – Nói hiểu rồi mà, đừng viết nữa. – Nó xóa đi, xấu hổ chết đi được. – Vậy, Khương có đồng ý không? Nó im lặng, hắn nhìn nó chờ câu trả lời. Hồi hộp, với hắn đây có lẽ là lúc hắn căng thẳng nhất từ lúc sinh ra trên đời. Nó gật đầu. – Khương đồng ý với lời này? – Hắn viết “Quân love Khương” lên mặt đất mắt không rời khỏi nó. Hắn không muốn mình nhầm. Nó gật đầu. Hắn đứng dậy đối mặt với nó, mắt nhìn nó không chớp. – Thật chứ? Nó gật đầu tiếp. Hắn hôn lên trán nó, rồi xuống mũi, rồi cuối cùng hắn tìm thấy môi nó, lưỡi hắn chạm vào đầu lưỡi nó, cảm giác đê mê ngọt ngào lan toả khắp người, mắt nó khép lại, đáp lại nụ hôn của hắn, một tay hắn lùa vào tóc tay kia ôm chặt người nó, miệng nó tạo ra chất ngọt chết người làm hắn ngất ngây không muốn rời. Hắn không thích những thứ ngọt ngào nhưng có lẽ hắn sẽ phải thay đổi. Khi lưỡi hắn đưa vào miệng, nó đón nhận và mân mê như đứa trẻ lần đầu tiên được ngậm kẹo, chất ngọt của viên kẹo mà nó đón nhận vào lúc này làm nó nghĩ tới một viên kẹo vĩnh cửu – viên kẹo không bao giờ tan hết, hắn chủ động rà soát hết khắp ngõ ngách trong miệng nó, nhiều nụ hôn nó đã trao hắn nhưng có lẽ ngọt ngào và tuyệt vời nhất chính là lúc này. – Nãy Khương muốn nói gì? Đang trong cảm giấc ngây ngất lời hắn hỏi làm nó tỉnh dậy, nó thầm bực và luyến tiếc, nhưng cũng mỉm cười đáp lại. – Khương đã nói rồi đấy. – Hôm sinh nhật, Quân định sẽ rủ Khương đi dạo chỉ hai đứa, nhưng hôm ấy những lời Khương nói làm Quân buồn không thể diễn tả được. – Khương xin lỗi. – Sao này Khương đừng nói những lời như thế nữa nhé, dù là gì đi nữa. – Ừm. – Khương hứa chứ? – Hứa, con khỉ à. – Nó mắng hắn. – Ừm, Quân với Khương đều là hai con khỉ mà. Nhưng mà Khương có hứa sẽ không rời bỏ con khỉ này không? – Khương hứa. – Và sao này Khương sẽ nghe Quân nói chứ. – Này, chưa gì hết đã muốn áp đặt rồi à? – Quân không phải áp đặt nhưng Quân muốn Khương sẽ không cứng đầu chống lại Quân nữa. – Được rồi, ông tướng. – Với lại … – Này nhiều quá đấy. – Thêm một điều nữa thôi. -Hắn nài nỉ. – Nói đi. – Đền cho Quân việc hôm trước làm Quân buồn suốt mấy ngày. – Ừm, đền thế nào? – Một cái hôn nữa nhé. – Mặt hắn sáng lên vẻ ranh ma. – Chỉ vậy thôi à, thế thì thiệt thòi đấy. – Không thiệt đâu, Quân lời to luôn ấy chứ. Nói rồi không đợi nó trả lời, hắn đặt vào môi nó một nụ hôn nồng cháy ngọt ngào không kém gì lần vừa rồi. Tiếng ồn ào của hội trại,tiếng hát của hội diễn văn nghệ, tiếng tim của hắn và nó đập, tiếng gió lay cành cây xào xạc và đâu đó có lời hát “Nothing’s gonna change my love for you”… 75. Hơn chín giờ lửa trại cũng cháy hết, học sinh các lớp kéo về “ổ” của mình,
|