Lời Hứa
|
|
– Như một người em trai của anh. Nó gật đầu. – Em xin lỗi. – Nước mắt nó lại rớt ra, không thể nói gì thêm được vì nó không thể đáp lại tình cảm của anh. – Anh mới phải xin lỗi em. Anh quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình, chỉ chút nữa anh đã lấy mất nụ cười của em mãi mãi rồi. Nó nhìn anh rồi miệng nhoẻn cười, anh mãi mãi là người anh tốt nhất, người anh mà nó thương nhất đời. Anh ôm nó nằm xuống, nằm trên tay anh nó nhắm mắt lại. Anh ôm chặt nó vào lòng rồi hai đứa thiếp đi. Trong giấc ngủ nó thấy cảnh hai anh em lúc nhỏ, anh luôn nhường nhịn và chiều chuộng nó, miệng nó nhoẻn cười hạnh phúc. 79. Dụi vào mắt nó ngồi dậy, nhìn qua kế bên thì thấy anh không còn nằm đấy. Xuống nhà cũng không thấy, có lẽ anh đã vào trường sớm để tránh mặt nó. Mặc đồng phục vào, nó nhìn vào gương thấy cổ bị những vệt đỏ có lẽ do tối qua anh hôn vào mạnh quá nên giờ nó vẫn còn rõ. Cài nút áo trên lại để che đi những vệt đỏ, không hiểu sao nó sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy. Đạp xe đi nó suy nghĩ về anh miết, rồi chiều nay về đối mặt với anh thế nào, nó sẽ cố gắng tỏ ra không nhớ gì về chuyện tối qua để anh không phải bận tâm nhưng suy nghĩ thế không biết lúc gặp anh nó có làm được không hay là cứ tránh mặt anh, nhưng thế cũng không ổn lắm nếu thế sẽ làm anh càng khó đối diện với nó. Sao ngày nào cũng có chuyện để nó suy nghĩ thế không biết chẳng khi nào được thảnh thơi cả. Có bàn tay vỗ nhẹ vào vai, nó nhìn qua – là hắn. – Sao chạy chậm thế sắp tới giờ rồi đấy. – Ừ, phải rồi. Quên mất. – Nó đạp xe nhanh đi. – Suy nghĩ gì mà quên giờ giấc thế, nhớ Quân à? – Không có. Sao tối qua thấy còn vui lắm giờ lại thế nhỉ, hay giận gì hắn đây, nghĩ thế nhưng thấy nó không vui hắn cũng không hỏi thêm. Vừa bước vào lớp nó thấy Hằng đang ngồi tại bàn nói chuyện với Ngọc, giờ mới sực nhớ tối qua nhiều chuyện quá nên quên hẳn vụ Hằng, giờ thấy nhỏ nó càng thêm lo lắng. Không biết phải làm thế nào đối mặt với nhỏ đây, lỡ như … – Ừ vậy nha. Nói dứt lời với Ngọc rồi nhỏ đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình, nó nhìn theo nhỏ đến khi hắn đẩy nhẹ vào lưng nó mới ngồi vào chỗ. – Sao nhìn Hằng đờ người vậy. – Thì việc đó đó. – Nó thì thào với hắn. – Ờ, việc đó đó hả? – Hắn khum đầu sát nó thì thào theo. – Ừ. – Mà việc đó đó là việc gì? – Hắn hỏi nó giả bộ ngây thơ. – Đánh chết giờ, tin không? Hắn cười nụ cười tươi hết cỡ, nhìn hắn nó cảm thấy nhẹ đi, lo lắng về việc anh Tuấn với Hằng cũng bớt đi phần nào. Nếu có giải thưởng cho nụ cười tác dụng chữa mệt nhọc nhanh nhất thì nó sẽ cho hắn một phiếu ngay. – Này, bữa giờ tao thấy hai đứa mày lạ lắm nha. – Thằng Tiến chồm lên nói giọng tò mò. – Lạ bằng mày với Loan không? – Hắn quay lại phía sau nói rõ to. Tiến tắt đài và thay bởi cái đài khác là nhỏ Ngọc. – Lạ à. Sao hôm nay Tiến nhà ta hiền vậy. Chẳng phản đổi gì hết. – Kệ tui. Đồ bố già. – Đồ hầu gái. – Nhỏ Ngọc chẳng vừa. Nó bật cười không muốn tham gia vào cuộc cãi nhau của hai đứa này. Tranh thủ thời gian nó làm thêm vài bài tập toán trong cuốn đề thi. Hắn cũng lầy vở nháp ra mà làm chung với nó. Không hiểu khi yêu có ai như hắn không nhỉ, ngố chết được. – Quân có muốn vô lớp bồi dưỡng Toán không?
|
– Để làm chi? – Thì đi thi học sinh giỏi, không thích à. – Không. – Hắn lắc đầu đáp thẳng thắn. – Hồi cấp hai Quân không có học bồi dưỡng thêm môn nào sao? – Cũng có nhưng rồi không thích lắm, vô đó đứa nào cũng mặt một đống thấy mà chán. – Vậy … à, tưởng thích thì sang năm sau đi học với tui cho vui. – Vậy là Khương muốn Quân đi học chung à. – Vừa nói hắn vừa cười, mà thiệt là nham nhở chẳng chịu được. – Làm gì có. Mơ quá đấy. – Trống vào giờ học rồi. – Thì sao, liên quan gì tới hòa bình thế giới? – Khương qua đây ngồi hả? Nhớ ngồi gần Ngọc mà. – Xin cô Nhiên rồi không được sao? – Quân ngồi gần Loan vui hơn. – Hắn làm vẻ mặt luyến tiếc. – Vậy xin lại, dễ thôi mà. – Nó giả bộ đứng dậy. – Khoan đã, Quân đùa … Hắn chưa nói hết câu thì nó đã ngồi xuống rồi ôm miệng cười vì câu nói đứt quãng của hắn, biết bị lừa nên hắn cũng chỉ lắc đầu cười theo. Nó thừa hiểu hắn như thế nào mà. ………………………………………….. …………………………… – Khương lấy xe đi rồi chạy theo Quân. – Đi đâu hả? – Thì chạy theo Quân đi, mình tới nhà chị Tiên chơi. – Nhưng giờ cũng trễ rồi mà. Để hôm khác được không? – Không được, phải là hôm nay, lâu dài mệt lắm. Nó nhìn đồng hồ, giờ này anh Tuấn chắc có ở nhà, thôi đi với hắn vậy, nó chưa nghĩ ra cách khả dĩ nào để đối mặt với anh cả. Chạy chừng một chút thì hắn dừng trước một ngôi nhà có cổng khá to, nó nhìn lên bảng hiệu to tướng trước mặt. “Phòng X-Quang” … – Nhà chị Tiên ở đây sao? – Không nhà bác của Quân cũng là ba mẹ chị Tiên, chị ấy ra ở riêng lâu rồi, nhưng chắc hôm nay có đây. – Bác Quân làm Bác sĩ à? – Ừ. – Vừa trả lời hắn vừa nhấn chuông cửa. Trong lúc chờ mở cửa, hắn cứ nhìn nó vẻ mặt kì quái tên này định suy tính gì đây không biết. – Sẵn khám bệnh luôn. – Bệnh gì mà khám? – Nó nói cộc lốc. – Khỏi cãi với Quân, tới đây rồi thì không tránh được đâu. – Vậy Quân muốn Khương khám bệnh nên mới dẫn đến đây chứ đâu phải thăm chị Tiên hả? – Thăm chị Tiên là việc phụ thôi, chính là xem bệnh cái đã. – Hắn nhấn chuông thêm lần nữa. – ………………………………… – Đừng giận Quân lừa Khương tới đây nhé. – Giận gì chứ. Ngốc. Nó nhìn hắn mà lòng thầm cảm động, hắn lo cho như thế thì hỏi lòng dạ nào mà nó giận được chứ. Thương hắn còn không hết nữa mà. Cửa mở ra, chị giúp việc mời hai đứa vào nhà. Nó nhìn vào có một ngôi nhà gần lối vào dùng làm phòng tiếp khách và khám bệnh của bác hắn, kế bên có một đường đi nhỏ dài hút ra sau là một ngôi nhà to không kém nhà hắn, chị Tiên đang ngồi trên ghế đá trò chuyện với một người phụ nữ khuôn mặt hiền lành dễ mến. – Thưa bác hai con mới qua. – Ôi, Quân hả, lâu nay ít thấy con ghé đây quá, ba mẹ khoẻ không con. – Mẹ con khoẻ, còn Dượng thì đi suốt nên con chẳng rõ. – Con à, dù gì thì cũng đã là ba con, con gọi là Dượng hoài thì … – Khương ngồi đi em. – Chị Tiên nói át tiếng mẹ chị. – Dạ, con chào bác, em chào chị. Hôm nay chị không ra quán à? – Không em. Giờ còn sớm mà, ngồi đi. Quân lên phòng khám đi, bác hai chờ em nãy giờ đó. – Dạ, Khương ngồi đây, chờ Quân xíu. Nó ngồi đó ngoái theo hắn đi mất hút, làm gì mà khẩn trương thế không biết. – Con là bạn học của Quân à? – Dạ, học chung lớp ạ. – Lâu nay có nghe nó dẫn bạn bè gì về nhà đâu, trước ba nó mất nó buồn bã tụ tập bạn bè làm bác lo lắm, nghe Tiên nói nó thân với con lắm. – Dạ, có chút chút ạ. – Chị nghe Quân nói em hay chảy máu mũi, thế … đã lâu chưa? – Cũng hơn hai tháng rồi nhưng em nghĩ chắc không sao đâu, mấy hôm nay cũng ít rồi chị. – Con ngồi chơi đi để bác vào dặn tụi nó làm nước. – Dạ, bác cứ để con tự nhiên. – Em có còn triệu chứng gì nữa không? – Nhức đầu nữa ạ, nhưng nhức đầu lâu lắm rồi nên em nghĩ không có gì đâu. – Không chủ quan được, thôi cứ chụp hình xem sao cái đã. – Dạ … – Thấy em vui nhỉ? Có gì sao. – Dạ, không có gì đâu chị. – Nó bối rối khi chị nhìn nó chăm chú. – Thằng Quân nhà chị cũng nhiều lúc cộc lắm, em có gì đừng giận nó. – Đâu có gì đâu ạ. – Mà nó cũng đẹp trai với lại đàn ông há. – Chị nháy mắt với nó. – Dạ … em không biết nữa. – Nó giả bộ quay ra phía sau nhìn cây cảnh giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên. – Khương cho chị hỏi chút chuyện riêng tư được không? – Dạ được … – Ừ chị chỉ muốn hiểu thêm về gia đình em thôi, về mẹ và ba em.
|
80. Chị hỏi nó nhiều điều về gia đình, Dì Dượng, rồi mẹ, nó trả lời chị không chút nghi ngờ vì nghĩ chị quan tâm nên muốn hỏi thăm. – Vậy là em với ba không liên lạc với nhau từ đó đến giờ? – Dạ. – Không gặp mặt lần nào sao? – … không … Nó không thích những câu hỏi về ông ấy, vì càng trả lời nhiều chỉ càng thêm hận, nó cũng không bận tâm vì sao chị Tiên lại hỏi kĩ thế. – Chị nghĩ dù gì cũng là ba con nên chắc sẽ có lúc nào đấy ông ấy sẽ quay lại gặp em xin tha lỗi thì sao. – Em không biết nhưng em không muốn gặp ông ấy, em sống với Dì Dượng đã hạnh phúc lắm rồi, em … không cần. – Khương à, em đừng suy nghĩ vậy dù gì đi nữa ông ấy cũng là người thân ruột thịt duy nhất với em. – Em nghĩ nhiều lắm nhưng nếu trước kia ông ấy không gặp em mà đợi đến giờ mới gặp thì … gần mười năm rồi có lẽ em cũng hết tình cảm rồi chị. – Chắc cũng có nỗi khổ … – Chị biết ba em sao? – Nó nhìn chị nghi ngờ. – Không, chị chỉ nghĩ không gì bằng tình ba mẹ với con mình đâu, chị thấy em như thế nên chỉ khuyên thôi. – Ừm, em cám ơn chị. – Khương, tới đây … nhanh, vào bác hai gặp. – Hắn gọi nó từ phòng khám. – Ơ … ờ. – Em đi đi, chị đi cùng. Rồi chị đứng lên cùng nó đi vào phòng khám của ba chị, bước vào phòng nó thấy rất nhiều máy móc, mặc dù phòng khám khá rộng nhưng sạch sẽ và ngăn nắp, hắn đứng đó kế bên bàn làm việc của ba chị. Một người đàn ông ngoài năm mươi nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ, hắn có nét giống ông ấy nhất là ở đôi mắt. – Con là bạn của Quân à, bác có nghe nó nói về bệnh của con. – Dạ … – Giờ bác cũng đoán nhiều khả năng nhưng thôi để chụp hình rồi xem cho rõ đã. Bác dẫn nó vào phòng trong, hắn ngồi ngoài với chị nóng lòng chờ đợi, qua cuộc nói chuyện với bác, hắn rất lo vì những triệu chứng bệnh của nó có liên quan đến não và không loại trừ khả năng sẽ có khối u. Chị ngồi kế bên, thấy mặt hắn lo lắng suy nghĩ chị lắc đầu. Mới mười bảy tuổi thôi mà thằng em này của chị hành động không thua chị là bao, nhớ trước kia còn nhỏ nó ngây thơ lại nghịch ngợm như quỉ ấy, có cho vàng chị cũng không tin giờ lớn lên nó lại thay đổi và chững chạc đến thế này. Nó nhìn giống chú ba kinh khủng từ nét mặt đến giọng nói, cả tướng đi cũng thế lại được khối cô theo đuổi nhưng chỉ yêu mỗi mẹ nó, vậy mà bà ta lại đành lòng phản bội chú ấy, mà phải chi lấy ai không lấy lại đi quen với ông ta … chỉ thêm khổ cho tụi nhỏ về sau. Chị không tưởng tượng được đến lúc Khương biết sự thật sẽ như thế nào, không hiểu nó có chấp nhận thằng em chị được không. – Gì mà nhìn em … – Chị đang nghĩ về chú Kiên. Hắn thở dài, việc chị nghĩ cũng là việc hắn lo nhất hiện giờ. – Nếu như Khương nó biết thì sao? – Em cũng không rõ, nhưng tới đâu thì tính tới đó thôi. – Chị nghĩ em nên cho Khương biết trước, nếu như có gì thì vẫn còn … Hắn đưa tay vò đầu, hắn cũng muốn cho nó biết lắm chứ nhưng hạnh phúc của hắn và nó mới chưa được bao lâu, lỡ như nói ra mà nó không tha thứ cho hắn thì sao, hắn sợ lắm. – Rồi em sẽ cho Khương biết, nhưng không phải là lúc này. – Chị tôn trọng quyết định của em nhưng em nên cho Khương biết trước khi cậu ấy nhận ra, em hiểu chứ. Hắn thở dài rồi gật đầu. – Con ngồi chơi đi, chút nữa có kết quả bác cho hay. Nó đi ra cười với chị, hắn cũng nhìn nó cười, nhưng đáp lại hắn nó liếc một cái dửng dưng. Hắn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu việc gì nữa đây. – Hai đứa qua bên kia chơi với chị, chút có kết quả hãy về. Nó ngước chừng đồng hồ … giờ cũng trễ rồi, phải điện về nói với Dì một tiếng. – Chị cho em mượn điện thoại gọi cho nhà em hay cái đã. – Này, Quân có đây. Hắn chạy ra xe lục đục lấy trong cốp ra cái điện thoại, vừa gắn pin vào hắn đi về phía nó và chị. – Sao tháo pin ra làm gì? – Chị nhìn hắn hỏi không khỏi ngạc nhiên. – Tụi nó điện rủ đi chơi quá, từ chối cũng khó nên em làm thế cho dễ. Lâu ngày thành quen nên tháo pin luôn cho rồi. – Chà, dạo này ngoan quá ta, đúng là yêu rồi thì đổi tính nhỉ. – Chị chọc hắn. Nó nhận điện thoại từ tay hắn bấm số gọi về nhà, mặt giả lơ như không nghe
|
chị nói gì. Còn hắn thì cứ gãi đầu mà cười, cái con khỉ này thiệt là chẳng biết chối hay gì hết, cười thấy là ghét. – Nghe. – Tiếng anh Tuấn bên kia trả lời. Phản xạ từ ngón tay, nó bấm ngay nút kết thúc cuộc gọi, nó không nghĩ tới trường hợp anh Tuấn sẽ bắt máy, nhưng không hiểu vì sao nó lại tắt máy. Đứng suy nghĩ một chốc hắn vỗ vai. – Sao không gọi? Hết tiền hay sao. Quân nhớ hình như còn mà. – Không, máy bận. – Nó đáp. – Hình như có kết quả rồi để Quân lên đấy, Khương cứ gọi cho nhà đi. – Ừ … Hắn đi lên phòng khám với chị Tiên, nó đứng đó phân vân không biết nên gọi lại hay không, lỡ như anh Tuấn bắt máy nữa thì sao. Nghĩ thế nó đi về phía phòng khám. Vào trong nó thấy chị Tiên và hắn vẻ mặt căng thẳng còn Bác hắn thì cầm tấm hình chụp xem xét mà không nói gì. – Quân, tui có … – Không có gì cả. – Hắn quay lại nói với nó mặt cười tươi nhưng không phải như ngày thường. – Quân. – Bác hai nói lớn. – Ba à … – Chị Tiên ngăn cản. – Cả con cũng thế à, giờ phải cho cháu nó hay để còn bàn với gia đình chứ. Thấy cả ba người căng thẳng và vẻ mặt hắn như thế tim nó đập liên hồi, tuy không mong chờ cái việc mà bác hắn sẽ nói ra, nhưng nó phải biết. – Con có gì ạ? Bác cứ nói cho con hay. Ông thở dài nhìn nó rồi đưa tay chỉ lên góc trên của tấm hình nơi có một quầng đen khá to hiện lên sau ánh sáng của bóng đèn trong phòng. Hắn ngồi bệt xuống ghế, mặt tối sầm. 81. – Con có khối u trong não. Thật ra, nói khá to là ta cũng không muốn con phải lo nhưng ta muốn nói rõ để con hiểu bệnh của mình. – Sao ạ, nhưng … con có thể … nó có nguy hiểm nhiều không ạ? – ………………………… – Dạ, bác cứ nói đi con không sao đâu. – Nó gượng cười, mà không hiểu lúc này sao nó lại cười được. – Tình trạng của con … rất nguy kịch, phải nói là khả năng để chữa là rất ít. Nó thấy mắt mình bị hoa lên, chị Tiên ôm người nó nước mắt chị rớt xuống, nó đưa mắt xuống nhìn hắn, hắn ngồi ôm đầu nhìn xuống nền nhà, vậy là sao … khó chữa là có chữa được hay không … hay nó sẽ chết. Quân ơi, nhìn Khương đi chứ. Nó muốn hắn nhìn nó vì sợ rằng thời gian được thấy hắn sẽ không còn được lâu nữa. Cái đồng hồ cát mà nó đưa tay chặn lại đã vô tình chảy nhanh về những thời khắc cuối cùng. Ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai hắn nó lay nhẹ. – Làm gì vậy, bác nói khó chữa nhưng đâu phải không có khả năng đúng không? – Thế có chữa được không ba, xác suất thế nào? – Ba không thể nói được, nhưng những trường hợp như cháu đây thì ba gặp cũng khá nhiều, xạ trị một thời gian có thể hết được còn của cháu thì khối u quá to chỉ có thể mổ mà … – Mà sao hả ba? – Xác suất chừng hai mươi phần trăm không loại trừ khả năng khối u sẽ vỡ trong khi mổ, lúc ấy thì … – Ông lắc đầu thương cho số phận của đứa trai trẻ tội nghiệp. – Con … thời gian của con là bao lâu hả bác? – Ta không thể nói chính xác được nhưng nếu không mổ thì … ta nghĩ không tới một năm nữa. Lời bác hắn vừa dứt nó nghe rụng rời cả người. Vậy là nó còn không tới một năm thôi sao. Nó không muốn xa hắn, nó không bao giờ muốn, dù là phẫu thuật nhưng lỡ như thất bại thì xem như mất đi một năm – một năm cuối của đời nó. – Dạ, vậy con cám ơn bác nhiều lắm, ừm trễ rồi con xin phép bác và chị con về. – Khương, em … để Quân nó đưa về, chị sẽ đi với em về nhà để nói với Dì Dượng em. – Chị đừng lo, em nói được mà, với lại vẫn còn khả năng mà phải không? Em không muốn bỏ cuộc đâu. – Nó cười với chị. – Thôi, con cứ về đi, rồi mai vào viện ta sẽ trình bày và tìm cách chữa sớm nhất rồi sẽ liên lạc với con. – Dạ, con cám ơn bác. Quân có về không? – Nó ngó xuống nhìn hắn. – … Về … – Dạ, con chào bác. Chị cho em gởi lời hỏi thăm bác gái. Nó bước ra khỏi phòng khám, tay nó lạnh toát mồ hôi rơi ra ướt đẫm, dù nói cứng trước mặt mọi người nhưng giờ nó như đã tuyệt vọng hẳn, xác suất hai mươi phần trăm thì chỉ có 1/5 cơ hội, nó có nên đánh đổi cái cơ hội ấy với thời gian một năm quí báu đó không, không bao giờ. Nó quay lại phía sau, hắn đi sau nó mắt đăm đăm nhìn nơi xa xăm nào đấy. – Mai Khương phải thi nữa, giờ về nhé, mai gặp lại. – Thi? Giờ này Khương còn nghĩ tới việc đó sao? – Chứ Quân bảo Khương phải thế nào? Hắn lắc đầu, đi tới ôm chặt nó vào người, nó nghe người hắn run lên bần bật, có lẽ hắn lo lắng cho nó còn hơn chính nó lo cho mình vào lúc này. – Coi chừng bị thấy đấy. – Nó đẩy hắn ra. – Mặc kệ, Quân không để ý gì hết. – Hắn ôm nó lại. – Mai Khương sẽ đi thi, Khương không muốn bỏ lỡ bất cứ việc gì hết, vì biết đâu … lỡ như… – Khương sẽ không bị gì hết … Quân không để Khương xa Quân đâu. – Hắn siết chặt người nó rõ đau. – Quân à … – Sao Khương không khóc, Khương khóc đi cho nhẹ người. – Làm như tui mau nước mắt lắm đấy, thôi muộn rồi Khương phải về nữa. – Nó đánh vào người hắn miệng cười tươi, thật sự nó rất muốn khóc nhưng nó không muốn để hắn lo. – Khương đừng cố gượng nữa mà. – Hắn lay người nó. – Về . – Nó quay đi. Hắn theo nó về đến nhà, chỉ đứng xa nhìn nó mà lòng hắn quặn thắt lại, tới giờ hắn vẫn không hiểu sao nó lại cứng rắn hay cố làm ra vẻ cứng rắn đến thế nữa, hắn không đủ vững chắc để làm điểm tựa cho nó hay sao. Nó đứng trước nhà đưa tay ra hiệu cho hắn về, dù rằng lòng nó chẳng muốn xa hắn phút giây nào. Quay xe chạy về phía nhà chị Tiên, hắn không tin là chẳng có cách nào để chữa bệnh cho nó. Bước vào trong nó gặp Tuấn đứng trước mặt, chỉ gật đầu hờ hững nó đi ra nhà sau, giờ chuyện của anh Tuấn tối qua chẳng còn làm nó bận tâm nữa. Mối bận tâm duy nhất là nó phải nói thế nào với Dì Dượng và anh về việc của nó. – Em tránh mặt anh. – Tuấn nắm tay nó kéo lại. – Không có, anh đừng làm vậy. – Nó nhăn mặt lại. – Em đừng tránh mặt anh được không Khương? – Em không có mà, anh thả tay em ra đi. Anh nhìn nó ánh mắt buồn rười rượi, biểu hiện của nó đã củng cố thêm quyết tâm của anh rồi. – Em … ra đây anh có việc muốn nói cho em và Dì nghe. – Việc gì? Anh đừng … – Không phải việc đó đâu. Em cứ nghe anh đi. Nó gật đầu, nhưng ngoài việc đó ra thì còn việc gì mà anh muốn nó nghe nữa chứ. Nghĩ là thế nhưng nó cũng đi theo anh lòng phân vân không rõ anh muốn làm gì. – Con được học bổng đi du học. – Cái gì? Thật hả con. – Dì nói mà khuôn mặt không dấu vẻ vui mừng. – Nếu … con đi thì …
|
Nó có cảm giác anh nhìn qua nó dù chỉ một thoáng, một thoáng nhưng đủ nó thấy anh buồn đến mức nào. – … Thì thứ bảy này sẽ đi, học hai năm cuối của ngành. – Anh tiếp. – Anh Tuấn … – Trường đã công bố học bổng cũng khá lâu rồi nhưng anh phân vân chưa biết nên đi hay không nhưng mà … anh phải đi vì học xong sẽ tốt cho việc làm về sau của mình. – Nhưng mà … – Ôi, thật là tốt quá, thế con cho ba hay việc này chưa. Để … để mẹ gọi cho ba liền … mà giờ này gọi chắc không gặp, thôi hai đứa trông nhà mẹ lên chỗ ba. – Mẹ này. Từ từ nói ba cũng được mà. Em chăm sóc Dì Dượng giúp anh thời gian này nhé Khương. – Anh quay qua nói với nó. Nó gật đầu máy móc, sự việc diễn ra quá nhanh làm nó không hiểu lúc này nên nói gì và làm gì, anh quyết định đi là vì không muốn nó ngại với anh nhưng thật sự anh có muốn đi hay không chứ. Nó nhìn qua thấy Dì vui mà lòng cũng vui lây, thôi thì cho anh hiểu như vậy để anh có động lực đi cũng tốt, dù gì cũng hai năm thôi mà, hai năm sẽ gặp lại anh … hai năm … hai năm nữa nó còn sống không. Nghĩ tới đó bấc giấc nó thấy mệt nhoài cả người đầu óc như mơ hồ. – Con cứ lo học đi, ba mẹ còn khỏe tự lo mình được. Nhưng học bổng đó như thế nào hả con. – Ừm chi phí sinh hoạt và học phí đều được trường lo hết. – Hôm nay thứ tư rồi sao con lại cho mẹ biết trễ quá, làm chẳng lo gì được cả. – Vì trước con vẫn chưa quyết định. – Anh nói miệng mỉm cười, nụ cười buồn thắt ruột. – Dù gì cũng nên cho mẹ biết chứ. – Anh cứ học cho tốt, ở đây có em mà. – Nó nói với anh. – Tối nay để mẹ nấu gì ngon cho bố con mấy đứa ăn, để xem giờ đi chợ mua thêm mới được. – Nói rồi Dì đứng dậy đi ra sau nhà. Anh xoa đầu nó vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng đâu đó nó cảm nhận được nỗi buồn man mác của anh. – Anh đi chuẩn bị hành lý nữa chứ. – Anh vươn vai đứng dậy đi lên phòng. Vẫn ngồi đấy nó gục đầu xuống, nước mắt rớt ra. Giờ nó có nên nói cho anh và Dì Dượng nghe về bệnh của nó không đây. Nếu nó nói ra thì chắc chắn anh sẽ không đi nữa mà ở lại bên nó, thấy Dì vui thế kia thì nó lòng dạ nào mà cắt đứt niềm vui mới nhóm lên chứ, xua đi ý nghĩ ấy nó lắc đầu mày không được ích kỉ thế Khương ơi, nói ra cũng chẳng được gì chỉ làm cho mọi người thêm lo lắng thôi. Nó quyết định sẽ giữ kín chuyện này dù cho có gì xảy ra đi nữa và tự nhủ phải vui vẻ những ngày này để anh Tuấn không còn bận tâm và lưu luyến gì về nó. 82. Ngồi dậy mà đầu nó vẫn còn nhức như có ai đánh vào, tối qua nó ngồi chơi với Dượng và anh đến tận khuya, lại uống khá nhiều đến nỗi không hiểu nó về phòng bằng cách nào, xưa nay có khi nào nó uống cho say chứ, chỉ là góp mặt vui với mọi người thôi. – Ủa … Nó nhìn quanh thấy anh Tuấn đang nằm dưới giường, vậy đây là phòng anh Tuấn. Tối qua anh đưa nó lên rồi nó nói gì nhỉ, nó nói là … là … không nhớ nữa, nhưng chỉ mang máng anh nắm chặt tay của nó khi ngủ. Anh có khóc … nó quay qua nhìn anh, sao nó lại sinh ra trên đời này làm gì nhỉ. Chỉ làm khổ người khác, hết hắn rồi tới anh, chắc vì thế nên giờ nó phải chịu phạt đây nhưng cái hình phạt này sẽ làm cho hắn lẫn anh đau lòng thêm nữa. Nó không muốn chết đâu, không muốn xa ai hết. – Khương à con có đi thi không con? – Dạ, có. – Nó đáp. Bước xuống giường, nó kéo áo anh xuống, ngủ gì mà tốc cả áo lên, cái tật xưa giờ vẫn như thế chẳng đổi khác được. Nó bước ra khỏi phòng kéo cửa lại, anh mở mắt ra quay ra cửa lắng nghe tiếng nó đi xuống nhà, nằm gác tay lên trán anh nhớ lại chuyện tối qua khi đưa nó về phòng. “ Em muốn ngủ bên phòng anh”
|