Lời Hứa
|
|
– Hay , hay quá… – Nó không ngờ giọng hắn hát lại ấm đến thế ” Tôi yêu những gì đến tự nhiên Những câu nói thành thật Và yêu ngày nắng Tôi yêu mặc Jean và áo Trắng Yêu trăng sáng ngày Rằm Và tôi cũng yêu em Và tôi cũng yêu em Và tôi cũng yêu em Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn Yêu em chứa chan….” – Hay quá, Khương không ngờ đó nha. – Sao không ngủ mà còn vỗ tay nữa. – Hắn hỏi nó. – Ý quên, tại không nghĩ Quân hát với đàn hay vậy. – Để xem bài nào nữa … – Hắn ngồi suy nghĩ. “If I had to live my life without you near me The days would all be empty The nights would seem so long ……………………….. Nothing’s gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you One thing you can be sure of I’ll never ask for more than your love Nothing’s gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world may change my whole life through But nothing’s gonna change my love for you.” Hắn nhìn nó ánh mắt dịu dàng say đắm, từng lời của bài hát như gõ vào tim, mỗi lời của hắn hát cứ làm tim nó như lạc đi một nhịp. Nãy thì nói buồn ngủ mà mắt cứ nhìn chăm chú thế lại còn ngồi nữa thì sao mà ngủ được đây, hắn mỉm cười rồi lắc đầu. Hắn để cây đàn lên bàn rồi đi qua nó , ôm nó nằm xuống hắn khẽ hát thì thầm bài “ Nothing’s gonna change my love for you”, nó rút sát người vào hắn – hơi từ máy lạnh tuy lạnh nhưng người hắn ấm lắm lại thêm mùi cơ thể của hắn toát ra, nó nhắm mắt nghe hắn hát rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Giấc ngủ yên lành và hạnh phúc.
|
86. – Ui … Cả bàn tay của nó đập thẳng vào mặt hắn, xoa mặt ngồi dậy nhìn nó hắn phì cười, nãy ngủ không được thì người ta ôm cho ngủ giờ ngủ ngon lành thì đánh không thương tiếc đây mà. Đã gần ba giờ rồi, hắn đi ra ngoài nhìn qua cửa sổ thì thấy chiếc xe hơi đen đang đậu dưới sân nhà, vậy là mẹ hắn đã về. Nhìn thấy nó ngủ ngon lành quá sao gọi dậy được chứ. Kệ, ngủ tiếp. Hắn đi qua nằm xuống ôm nó vào lòng định nhắm mặt lại ngủ thì nó mở mắt ra nhìn hắn, lăn qua một bên nó ngồi dậy dụi mắt. Ngủ được một lúc thấy thoải mái quá. – Làm gì mà ôm hoài vậy? – Ôm Khương dễ ngủ quá, cho ôm thêm cái nữa. – Hắn đưa tay ra. – Không, giờ phải về đây. – Nó đi ra khỏi giường. – Mẹ Quân về rồi. Xuống gặp cái đã rồi hãy về. Nó nhìn qua hắn nghi ngờ, theo như nó biết thì hắn cũng không được hòa thuận gì với mẹ mình vậy thì lý do gì cứ phải gặp mặt mới được. – Quân nói đi, thật ra việc gì mà hôm nay phải gặp mẹ Quân? – Nói chuyện chúng mình. Nó hoảng hồn nhìn hắn, vậy là hắn muốn công bố chuyện của nó. Không được nó chưa chuẩn bị tâm lý, lỡ như mẹ hắn phản đối rồi vỡ chuyện ra thì sao. – Không … – Nãy Khương hứa không cãi lại Quân việc gì mà. – Hắn nhìn nó nghiêm khắc. – Khương biết rồi, Khương thấy vội quá. – Nó im lặng. – Không vội đâu, rồi còn tính chuyện chữa bệnh cho Khương nữa chứ. – Liên quan gì việc chữa bệnh. – Vì Quân còn nhờ mẹ đưa Khương ra nước ngoài chữa. – Sao lại thế? Làm gì phải ra tận nước ngoài chứ. – Ở bên ấy điều kiện trị tốt hơn nhiều khả năng thành công cũng cao hơn, hôm trước bác hai có nói với Quân rồi. – Hắn cầm chặt tay nó. – Khương không muốn, làm sao có thể làm phiền mẹ Quân được chứ. Không thể nào. – Nó gạt tay hắn ra. – Quân không đủ khả năng lo cho Khương, thật tình không đủ. Nếu không Quân cũng không nghĩ tới việc nhờ mẹ đâu. – Hắn ngồi xuống giường nói khổ sở. – Con người có số mà Quân, Khương sẽ chữa trị ở đây như thế là cũng được rồi. – Không có số gì cả, nếu không chữa trị nhanh thì vài tháng nữa lúc ấy khả năng sống của Khương sẽ bằng không. Quân không tin cái số mà Khương nói đâu. – Vậy thì đành chịu thôi. – Nó cúi đầu. – Trước hết cứ gặp mẹ Quân đã, không nói đến việc chữa bệnh, việc ấy sẽ nói sau. – …….. Ừm. – Xuống ấy , bất cứ câu nói nào của mẹ làm Khương không chịu nỗi cũng phải im lặng để Quân đối phó, nhớ không? – Ừ. – Nó gật đầu máy móc. Hắn đi trước nắm tay kéo nó theo, đầu óc nó suy nghĩ đủ tình huống về cuộc nói chuyện của mẹ hắn và hắn, bà ấy sẽ như thế nào khi biết con trai mình lại đi thích một thằng con trai khác. Rồi sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa chứ, tim nó đập liên hồi tay nó ra ướt đẫm mỗ hôi. Hắn quay lại ôm nó vào lòng, hôn nó thật sâu rồi thì thầm nhỏ vào tay nó “Quân yêu Khương, đừng sợ gì hết”. – Anh hai… Bé Ân chạy lại ôm chân anh nó, hắn cúi xuống bế Ân lên hôn vào má nhóc nhiều cái. – Hôm nay Ân đi chơi lâu quá, chắc Barbie đầy giỏ của mẹ đúng không? – Không có, hôm nay Ân không có mua Barbie. Ân mua cái này nè. – Bé chạy lại gần đó đem lại một bộ đồ bác sĩ đưa cho hắn. – Ồ, ghê ta. Làm bác sĩ luôn đấy. – Anh hai làm bệnh nhân đi, Ân làm bác sĩ khám cho. – Để khi khác, hay Ân chơi với chị Linh đi. Anh hai có việc rồi. – Thôi, chị Linh là bệnh nhân mà cứ đi miết à, không nghe lời Ân phải nghỉ ngơi gì cả. Nó nghe đối đáp của con bé mà muốn bật cười, còn nhỏ mà nói chuyện như người lớn ấy. Đáng yêu thật. – Mà nãy giờ Ân có chào người lớn chưa ta? – Hắn nhắc bé. – Dạ, con chào anh. – Bé cúi đầu chào nó mà lời chào không khỏi làm nó bật cười. Hắn đi với nó ra vườn, vừa nói hắn vừa cười. – Ai nó cũng chào thế đấy. Xưng con không à. – Mà bé Ân ngoan lắm. Nó mến Quân thật đấy. Hắn mỉm cười khi nghe nó nói, đúng là con bé thương mình thật. Rồi nó thấy mẹ hắn ngồi trên ghế đọc báo, bất giác hắn cũng im lặng. – Mẹ. – hắn nói – Sao con? – Bà mỉm cười ngạc nhiên. – Dạ, con chào Cô. – À, con có phải là … hôm trước đến đây đem tập cho Quân mượn đúng không? – Dạ, đúng ạ. – Nãy cô có nghe vú nói Quân dẫn bạn về chơi, cô bất ngờ quá không biết là con. Con ngồi đây nè. Đứa nào trong nhà làm nước đi con. – Bà nói vọng vào trong. – Con có chuyện này muốn nói với mẹ. – Sao hôm nay Quân của mẹ là vậy. Chuyện gì quan trọng à? – Bà mỉm cười vui mừng, không ngờ đứa con mà bà cố hàn gắn tình cảm hơn hai năm qua bất thành giờ lại nói chuyện thân thiện với bà thế này. – Đây là … – Hắn nhìn qua nó. – Bạn con, mẹ biết rồi. – Người con yêu. 87. Chỉ ba từ “người con yêu” nhưng cũng đủ khiến nụ cười trên môi bà héo dần đi, im lặng chốc lát, nó cảm thấy bà nhìn nó ánh mắt ngạc nhiên hơn là giận dữ. – Hôm nay, con lạ thật, đã lâu rồi con mới bắt chuyện với mẹ vậy mà lại nói … Bà nhìn qua nó. – … Chuyện không đâu gì hết . – Bà mỉm cười với hắn. – Con đang nói đúng không phải là chuyện không đâu. – Con … đùa à, con có biết ý nghĩa câu nói vừa rồi là thế nào không? – Con là gay, con yêu một đứa con trai mẹ, hiểu chứ? – Hắn đáp sắc mặt không đổi. …………………………………………� �…….
|
Đã hơn hai năm rồi, không khi nào bà quên được cái chết của ông ấy. Trước khi mất ông đã hay bà có quan hệ với Kiên – người yêu từ thời bà còn đi học, còn ông ấy – khi còn con trai là một người được vô số các cô gái theo đuổi vì ông đẹp trai, gia đình giàu có thế nhưng lại chỉ yêu mình bà. Tuy vậy bà không hề có tình cảm với ông. Gia đình bà khó khăn trong công việc kinh doanh, ba của bà lại là bạn thân của ba ông đã hứa gả bà cho ông ấy. Vì thương ba, bà cũng nuốt nước mắt lên xe hoa với người mình không yêu. Đến tận đêm tân hôn dù nằm với ông nhưng bà vẫn mãi nhớ tới Kiên, người mà bà đã phụ. Suốt quãng thời gian ở với nhau bà không hề muốn có con với ông vì bà luôn luôn còn nhớ về hình bóng người xưa, còn ông vẫn luôn luôn yêu thương và chăm sóc không hề khó chịu hay to tiếng với bà một câu nào, mãi đến khi nghe tin Kiên có vợ bà như không còn muốn sống trên đời, ông ấy có lẽ hiểu rõ hết mọi chuyện nhưng không khi nào nói ra. Chỉ lẳng lặng đem yêu thương dâng lên dù biết rằng bà chối bỏ không thương tiếc. Rồi bà cũng có thai, trong ngày hạ sinh ông ấy vui đến nỗi bà không thể diễn tả như thế nào được, chỉ nghe mẹ bà nói lại rằng nó đi ở ngoài phòng như chính nó sắp sinh ấy, chốc chốc lại gãi đầu hỏi mẹ sao lâu quá chưa thấy gì. Khi đứa bé ra đời ông ấy đặt tên con là Quân có nghĩa là Vua, vị Vua của riêng ông ấy, ông ấy còn nói một câu mà bà không quên được. “ Đây là tình yêu mà em đã tặng cho anh” Câu nói là lời yêu thương nhưng cũng lời cảnh tỉnh bà về tình cảm lạnh nhạt mà bà đã dành cho ông suốt thời gian qua, có đúng là thế không? Bà hối hận. Ông ấy thương con lắm, chỉ đến hết giờ làm là có mặt ở nhà để chơi với nó, chăm sóc nó tiếp bà, mặc dù cũng có nhiều người phụ việc nhưng ông nói rằng ông muốn gần gũi nó nhiều hơn, muốn theo dõi từng bước lớn lên của đứa con mà ông xem như tất cả. Thằng bé lớn lên trong sự yêu thương của ông và bà , nó mến ba nó hơn mẹ, bà biết rõ lắm. Nó với ông chơi với nhau như hai người bạn. Nhiều lúc thấy ông chiều nó quá bà sợ nó hư nhưng ông lại nói. “Em yên tâm, anh biết con mình là như thế nào mà, nó ngoan nhất đấy”. Càng lớn nó càng giống ông nhiều, là một đứa bé thông minh, hoạt bát. Sẽ là một gia đình hạnh phúc và bà cũng sẽ mãn nguyện vì cuộc sống ấy nếu như không có ngày ấy … bà nhớ khi ấy Quân được bảy tuổi, bà gặp lại Kiên … khi hay tin vợ của người yêu cũ mất bà đã nhen nhuốm lại mối tình cũ, mối tình đã tắt từ lâu, mà có lẽ không phải tắt bà chỉ để nó đấy chờ một dịp rồi sẽ thổi nó lên thôi. Rồi bà có quan hệ lén lút với Kiên, bà phản bội ông hơn bảy năm trời, tận bảy năm trời bà nghĩ rằng có lẽ ông đoán được hay ông đã biết được, dù bà vẫn làm tròn nghĩa vụ người vợ với gia đình người mẹ với những đứa con. Và bé Ân không khác đi được chính là con của Kiên. Cái ngày trước khi ông mất, ông đã nói chuyện riêng với bà. “ Anh nghĩ rằng tình yêu của anh có thể thay thế được hình bóng người xưa trong em, nhưng đến giờ anh đã lầm rồi.” “ Lâu nay anh cứ im lặng vì không muốn con mình phải chịu cảnh cha mẹ chia tay nhau nhưng giờ anh đã nghĩ kĩ càng níu kéo để bé Ân lớn mà nó biết thì càng tội cho nó thêm, Quân thì lớn rồi sẽ dễ chấp nhận hơn, chỉ mong em cho anh được nuôi hai đứa” Bà đã quì xuống xin ông hãy nhường Ân lại cho bà nuôi, nhưng ông đã tát bà rồi khóc mà nói. “ Em đi với hạnh phúc của mình đi, em tàn nhẫn quá.” Sau ngày đó mấy hôm ông đã mất vì tai nạn, bà như suy sụp vì sự ra đi bất ngờ của ông. Có lẽ khi mất đi rồi bà mới hiểu người quan trọng nhất đời bà chính là ông chứ không phải Kiên, bà không thể nào đứng dậy nỗi vì nhớ lại cách sống ác độc mà bà đã dành cho ông ấy, giờ bà mới biết ông quan trọng đến thế nào trong đời bà. Kiên đến an ủi và nâng đỡ bà, đến nhà sống chung với bà, nhưng hơn hai năm qua bà chưa hề chung giường với ông ấy, bà không cho phép mình sai lầm nữa, bà sống với Kiên chỉ vì Kiên là ba của Ân. Kiên vẫn không hề oán trách mà tiếp nhận công việc làm ăn do ông ấy để lại mặc dù tất cả đều do bà quản lí hết. Nhiều khi nghĩ lại bà đã hơn bốn mươi tuổi đời nhưng bà đã sống tàn nhẫn với hai người đàn ông, người mà bà yêu nhất và người yêu bà nhất nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng một ai có được hạnh phúc, chẳng có ai. Có chăng tất cả chỉ tại bà thôi. Bà là một người phụ nữ ác độc. Đúng, ác độc nhất. ………………………………………….. ………. – Thật tình con đang đùa với mẹ mà phải không Quân? – Bà nhìn hắn hi vọng. – Con nghiêm túc, con không hề đùa, con yêu Khương. – Hắn nắm chặt tay nó. Lúc này nó chỉ còn nhìn xuống mặt đất chứ không dám nhìn thẳng vào bà nữa. – Mẹ … không ngờ được. – Con nói lại … con yêu Khương. – Quân có phải con … muốn trả thù mẹ không? Con hận mẹ vì đã sống với Dượng đúng không, vậy thì mẹ nhận mẹ sai lầm, mẹ xin lỗi con … con đừng trả thù mẹ như thế. – Mắt bà rưng rưng. – Con không trả thù mẹ, con yêu Khương. Mặc dù con vẫn không tha thứ cho mẹ được. Bà nhìn hắn trân trối, trời ơi từng lời hắn nói như con dao cắt thẳng vào trái
|
tim đã rướm máu quá nhiều của bà rồi, bà chỉ có mỗi hắn là đứa con trai duy nhất rồi nó phải thừa kế sản nghiệp lớn của gia đình nữa chứ, nếu … nó yêu đứa con trai thì làm sao, ai mà phục nó chứ … ai mà đồng ý làm việc với nó. Và nó sẽ bị người đời nhìn bằng ánh mắt khinh rẽ. Nhưng giờ bà phải làm gì đây, có phải đây là quả báo trả cho bà không chứ. – Quân … con có thể nào … con suy nghĩ lại nha con. Con không thể nào lại … – Con chỉ nói thêm một lần nữa, con yêu Khương. Bà nhìn qua nó, thằng bé có khuôn mặt đẹp trai đôi mắt to,khuôn mặt hiền phảng phất nét buồn. Nếu đây là một đứa con gái thì bà phải khổ tâm làm gì nhưng nó là một đứa con trai, đứa con trai dụ dỗ con bà. – Vú … Vú đâu, mấy đứa đâu … ra đây nhanh. – Bà quay vào nhà hét lên. Nó nhìn hắn hoảng sợ, có lẽ hiểu mẹ sắp làm gì hắn liền đứng bật dậy. – Mẹ. – Hắn hét lên. – Cậu … ra khỏi nhà tôi ngay, nếu còn ở đây tôi sẽ … – Bà quát vào nó. – Nếu mẹ đuổi Khương đi, thì mẹ cũng chuẩn bị sẵn tinh thần con sẽ không bao giờ bước trở vô cái nhà này. – Hắn cắt lời bà. – Con … con dám … – Con dám. – Hắn khẳng định. Bà ngồi phịch xuống, ánh mắt bàng hoàng khuôn mặt như già đi mấy tuổi khi sự việc chỉ mới diễn ra được chốc lát. Bà biết tính của hắn, thằng con bà nó nói là nó sẽ làm, nó sẵn sàng bỏ bà vì ánh mắt của nó đã nói lên hết, bà phải tìm cách khác. Đúng, cách khác. – Rồi, con cứ ngồi xuống. Mẹ … mẹ nóng quá. – Bà cầm ly nước lên uống. Hắn kéo tay nó ngồi xuống , tay hắn nắm chặt tay nó chuẩn bị đối phó với sự việc tiếp theo sắp diễn ra, vì hắn biết mẹ nó không đơn giản bỏ qua như thế. – Mẹ … sẽ suy nghĩ, mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu bạn con. – Tất nhiên là không, vì chút nữa Khương cũng sẽ nói lại với con, do đó để đỡ tốn thời gian hai bên mẹ cứ nói luôn đi. – Khương … cậu … – Bà nhìn về phía nó. – Dạ … – Nó trả lời. – Cậu muốn được Quân nó bảo bọc suốt thế này à, chỉ riêng việc nói chuyện với tui cậu cũng không dám thì hỏi xem sau này đối phó với những người khác thế nào, tui không tin tưởng khi để Quân quen với cậu. Hắn tròn mắt giật mình, mẹ hắn đã tính kế này quá hay vì biết sẽ không thể tách được hắn ra khỏi nó nên dùng cách này để tách hắn ra, vì biết rằng hắn sẽ nghe theo lời nó. Nhưng nếu lỡ như chỉ có hai người thì mẹ sẽ tiêm vào đầu óc Khương chuyện gì chứ, lúc ấy Khương có thể bỏ cuộc. – Không thể … – Hắn ngăn lại. – Quân đi đi, Khương muốn nói chuyện với Cô. – Nó nhìn vào mắt bà. – Khương à, nãy Quân đã dặn … – Khương muốn nói chuyện với cô, Quân cứ đi vào nhà trong đi. – Nó nói quả quyết. Hắn nhìn nó như không tin vào mắt mình, bỏ nó ở đây thì sao được chứ, mẹ sẽ nói gì đây. – Con yên tâm, mẹ sẽ không xúc phạm gì bạn con đâu. – Bà đắc ý vì dù gì bà cũng đã khích tướng thành công. – Này, Khương. Để Quân ở lại nhé, không được thì hai ta sẽ đi chứ không việc gì … – “ Hãy tin Khương”. – Nó nói nhỏ đủ để hắn nghe. Hắn bần thần ngồi đó nhìn nó rồi miễn cưỡng đứng dậy, nhìn qua mẹ hắn chỉ mong bà đừng quá nhẫn tâm để nói gì xúc phạm đến nó hết. 88. Bà nhìn nó buồn bã, có lẽ cái tuổi xuân đã qua lẫn sóng gió thời trẻ đã tàn phá nhan sắc bà khá nhiều, bà vẫn đẹp nhưng trong cái đẹp ấy là một nỗi buồn, nỗi buồn mà bà nghĩ không bao giờ có gì so sánh được thế nhưng bà đã lầm ngày hôm nay đứa con trai duy nhất của bà đã đem đến cái nỗi buồn còn to tát hơn và nguyên nhân thì đang ngồi trước mặt bà. Giờ bà phải hành động thôi. – Cô thật quá bất ngờ . – Bà thở dài mệt mỏi. Nó nhìn bà mà mặc cảm tội lỗi vây kín người, Quân đã quá vội vã khi cho bà hay việc của chúng nó. Giờ đây nó hiểu nỗi đau của bà khi đón nhận tin này. – Con … cũng bất ngờ. Bà vẫn gục mặt nhưng có lẽ bà biết rằng thằng nhóc này dễ đối phó hơn bà tưởng nhiều. Bà cười thầm trong lòng. – Con cũng bất ngờ à? Thế có nghĩa là Quân không hỏi ý kiến của con? – Dạ không. Quân có hỏi, nhưng con thấy chưa đến lúc cho cô biết. – Đúng, con nói đúng. Cô thật không thể đón nhận tin này dễ dàng được, con hiểu mà đúng không? Bậc làm cha mẹ đâu thể nào thấy con mình như thế, xã hội sẽ quay lưng lại với nó, đúng không con? Nó im lặng, hình như nó đã sai lầm khi nói ra câu đấy, giờ đây thái độ nhún nhường của bà đã sắp đặt nó sẵn vào những câu nói mà bà đã soạn sẵn, những câu nói bà mới nghĩ ra trong đầu. – Con hiểu. – Nó gật đầu. – Con yêu nó đúng không? – Dạ đúng. – Con có muốn nó bị xã hội phê phán, khinh bỉ không và cả con cũng như thế. – Con không muốn, nhưng mà … – Thế thì đúng rồi, cô biết rõ Quân nó là đứa mau làm nhưng chóng chán lắm con à. Con cũng biết mà phải không? Không đúng, Quân không phải như thế nó đã rơi hẳn vào bẫy của bà rồi. Nó không được nhu nhược thế nữa, phải cứng rắn lên. – Cái này cô sai rồi , cô không hiểu về Quân gì cả. – Cô … không hiểu .. con mình à? – Trán bà nhăn lại. – Quân không phải hạng người mau làm chóng chán, Quân không làm thì thôi nhưng đã quyết chí thì sẽ làm đến cùng không bao giờ bỏ dở cả. – Cậu biết tính đó của nó để … lợi dụng nó đúng không? – Bà đổi giọng, đánh thắng vào sơ hở nó vừa nói ra. – Con … không có. Con yêu Quân thật lòng. – Cậu chứng minh đi. – Chứng minh bằng cách nào? – Nếu cậu yêu nó hãy xa rời nó chừng vài năm không liên lạc hay gặp mặt nó, nếu yêu nhau thì tui nghĩ thời gian đó sẽ không là cái gì quá lớn đâu, đúng không? – Con …
|
– Phải không Khương, con nghĩ đi, con cũng đâu muốn sau này Quân sẽ xem lại rồi bỏ con, con hãy thử lòng nó xem, cô nghĩ nếu có thể vượt qua thì chúng con sẽ đến với nhau được thôi. Lúc ấy cô sẽ ủng hộ chúng con mà. – Con … – Việc cần làm là con nên chủ động nói chia tay với nó và nói rằng để suy nghĩ lại về quan hệ giữa hai đứa, rồi sao đó con nên tránh gặp mặt nó để xem thời gian có làm phai tình cảm của nó với con không. Nha con. – Không, con không đồng ý. – Có nghĩa con không tự tin về tình yêu của mình? – Con luôn luôn tự tin rằng dù có gì đi nữa chúng con vẫn sẽ mãi mãi yêu nhau, nhưng … thời gian … – Đúng vậy thời gian nó không còn nhiều nữa. – Thôi, cô hiểu tóm lại con vẫn không thể rời Quân chứ gì? – Đúng, con không thể nghe theo lời cô, con xin lỗi. – Con có nghĩ là tuổi của con vẫn chưa nhận thức được đâu là tình yêu hay là cảm xúc nhất thời đúng không? – Con chắc rằng nó là tình yêu , không hề là cảm xúc nhất thời như cô nói. – Bậy giờ con nghĩ vậy, thế nhưng vài năm nữa hay mười năm sau thì sao? Con chắc rằng Quân không hối hận không? Nó hi sinh cho con tất cả gia đình, sự nghiệp, danh dự … lúc đó thì sao? Con có trả lại những thứ đó cho nó được không hả? – Con … Nó như đuối lý trước bà, đúng vậy giờ Quân yêu nó nhưng nó có biết rằng Quân sẽ thế nào về sau, chẳng hạn nó khỏi bệnh hai đứa sẽ sống với nhau rồi sau này Quân không thành công trên những con đường mà bà vừa nói thì Quân có chán nó không? Lúc đó nó lấy gì để trả lại cho Quân chứ. Một lời nói như in trong đầu nó “tốt nhất mày nên xa hắn là tốt hơn, đừng ích kỉ”. “ Yêu nhau mà không tin nhau sao” ? – Lời nói khác vang lên. – Con … sẽ không xa Quân. – Nó nói rõ từng lời với bà. – Con vẫn không hiểu lời Cô nói à? – Con hiểu, nhưng con sẽ không làm gì để Quân phải xấu hổ với xã hội, con với Quân sẽ sống bình thường, sẽ sống như mọi người khác và sẽ yêu nhau đến khi cái chết chia cắt. – Cơ bản cậu vẫn bướng bỉnh thôi. – Bà đứng dậy ,thằng nhóc này không đơn giản như thế, nó quá cứng rắn để bà có thể làm nó suy sụp. – Giờ con muốn hỏi cô, con đồng ý xa Quân thế nhưng lúc ấy cô có hình dung được Quân sẽ thế nào khi thiếu con không? Nó phản công, bà ngồi xuống nhìn nó thảng thốt, sao chúng mới mười bảy tuổi mà lại có cái tình yêu vững chắc thế này, chấp nhận tất cả để bảo vệ tình yêu mình, cái thứ tình yêu mà xưa kia bà không bảo vệ được, không đủ dũng cảm để nói lên. – Tui … cậu … – Con nghe lời cô, nhưng Quân thì sao? Nếu cậu ấy không có con … con thật không biết cậu ấy sẽ thế nào. – Cậu tự tin là nó yêu cậu đến thế sao? – Con biết thế, và cả con cũng sẽ không sống được thiếu Quân. – Nếu cậu sống không được thì hãy chết đi. – Bà đứng dậy hét lên. – Nếu con chết … Quân sẽ thế nào … – Nó gục mặt xuống, đây là câu hỏi mà nó đã đặt ra cho mình trong hai ngày nay. Hắn sẽ thế nào? – Tất nhiên chết theo cho rồi … chứ sống làm gì nữa. – Hắn đi ra theo sau có Vú. – Mày … mất dạy. – Bà chỉ vào hắn , như điên tiết lên. – Vậy con rõ câu trả lời của mẹ rồi, con sẽ đi. – Hắn nhìn bà. – Khoan Quân à, đừng … để vú nói một lời được không con? – Không gì lay chuyển được con đâu vú à, con … chỉ sống khi có Khương thôi. – Vú hiểu … Ánh à. – Bà ngồi xuống bên cạnh mẹ hắn. – Con của con … – Bà ôm vú khóc lên, nước mắt bà rớt xuống như mưa. – Bác nuôi thằng Quân hơn 15 năm rồi, nó như thế nào bác biết hết. Một đứa bé ngoan, và bác cũng nghĩ … không nên ngăn cấm nó con à. – Chuyện này bác không hiểu đâu, không được. Cái xã hội này làm sao chứa chấp nó hả bác. – Xã hội không chấp nhận nó thì gia đình chấp nhận nó, nếu cả con là gia đình duy nhất cũng từ chối thì con nghĩ nó có bất hạnh không hả? Vú nói đúng, bà như sực tỉnh và bà cũng nghĩ thế nhưng sao lòng bà lại không thể chấp nhận nỗi sự thật này, làm sau có thể chấp nhận dễ dàng thế được chứ. – Đi thôi. – Hắn kéo nó. – Đi đâu? – Nó hỏi. – Đi luôn. – Quân có ấm đầu không? Cô lo cho Quân thế mà … với lại Khương không nghĩ cô muốn Quân đi đâu. – Nó nhìn qua bà. Bà nhìn nó, đúng là một thằng nhóc rất khôn lanh, bà đánh giá nó thấp quá, chỉ nói chuyện với nhau không bao lâu mà đã hiểu rõ bà như thế nào rồi, bà làm sao để đứa con trai của bà bỏ đi được chứ. Nhưng bà còn phải suy nghĩ lại , bà cần thời gian. – Con đừng đi, con cho mẹ thời gian để mẹ suy nghĩ nha Quân, mẹ sẽ không làm khó con với Khương đâu. – Không, mẹ chấp nhận đi. – Hắn nói, thời gian gì nữa chứ, nó phải gấp để còn nói chuyện bệnh tình của nó nữa. – Này, vừa phải thôi … – Nó thúc vào lưng hắn. – Mẹ mệt quá, mẹ muốn suy nghĩ … mẹ sẽ chờ Dượng con về để nói chuyện rồi mẹ sẽ cho con hay.
|