Lời Hứa
|
|
– Em về thay đồ đi, áo em dính máu nhiều quá, chị ngồi đây trông Khương được rồi. Hắn lắc đầu rồi tiếp tục siết chặt tay nó. Mắt nó hé mở ra, hắn nhìn thấy lòng dâng lên nỗi vui mừng. – Chị … chị ơi, Khương dậy rồi. – Ờ ờ, chị thấy rồi, em thấy sao hả Khương? Có còn đau đầu không? – Chị Tiên hỏi nó. Nó chỉ im lặng nhìn hắn mắt buồn thăm thẳm, lắc nhẹ người, nó rút tay lại khỏi lòng bàn tay hắn. – Ông đi ra … – Nó thì thào. Hắn tròn mắt nhìn nó sợ hãi, nhìn qua chị Tiên hắn cầu cứu. – Khương à , Quân nó lo cho em lắm, em đừng nói thế. Để nó ở lại với em đi. – Đi ra nhanh … – Nó nói mệt mỏi. – Nhưng mà … Quân … cho Quân ở lại với Khương. Nó mệt mỏi,nhắm tịt mắt lại gom hết sức nó la lớn. – Đi … – Quân … em ra đi, để chị ở đây, để Khương nó bình tĩnh đã rồi hãy tính. Nhanh đi em. – Chị Tiên hoảng hồn giục hắn. Hắn lui bước đi ra cửa nhưng vẫn nhìn lại nó, lòng vẫn nấn ná không muốn bước đi chút nào. Nó nhìn theo thấy áo hắn dính đầy máu, khuôn mặt cũng lấm lem, đứng nhìn nó như van xin. Lòng nó xót xa như có dao cắt vào, thấy hắn như thế nó không nhẫn tâm nói thêm gì khác được, mắt nó mờ đi, rồi nó chìm tiếp vào giấc ngủ. …………………………………………� �……………….. – Thật … thật sao anh hai? – Ừ, tui cũng đề nghị với nhiều bác sĩ chung khoa là sẽ mổ cho nó nhưng đa số đều lắc đầu. – Trời ơi … cháu tôi. – Dì ôm mặt khóc. – Sao lại lắc đầu thưa bác sĩ? – Dượng hỏi. – Xác suất thành công thấp, hiện giờ … ở bệnh viện ta chưa có ai đủ khả năng mổ để nâng tỷ lệ thành công cao hơn. – Thế còn những bệnh viện khác, hay cả nước thì sao? – Mẹ hắn hỏi. – Anh nghĩ vẫn thế. – Ông kết thúc. – Vậy là không có cách nào sao? – Ừm … – Bác hắn đứng dậy rồi nhìn ra cửa sổ. – Anh hai nói đi? Không còn cách nào sao? – Theo tui nghĩ nên cho cháu nó qua Mỹ để điều trị. – Qua bên ấy thì sao anh? – Mẹ hắn hỏi. – Trước học bên ấy tôi có quen một người bạn hiện là bác sĩ khoa não rất nổi tiếng, tôi có liên lạc với anh ta và gởi hình chụp về bệnh tình của cháu qua ấy … Ông im lặng nhìn qua mọi người rồi tiếp. – Anh ấy nói có thể mổ thành công nhưng điều trị bên ấy một thời gian dài. Không dưới một năm. – Vậy thì … vậy thì được rồi. – Ba nó nói. Rồi ông nhìn qua mẹ hắn. Rồi như hiểu ý ông, bà nói. – Em hiểu mà, anh cứ lo cho nó, em không có ý kiến gì đâu. – Mẹ hắn gật đầu. – Nếu vậy thì tốt quá, Anh chị năm cứ để tui lo cho thằng Khương, anh chị đừng bận tâm. – Tôi cũng nghĩ là thế, thật tình với sức của vợ chồng tôi cũng không lo cho nó được … nhưng mà … – Dì ngập ngừng. – Sao chị năm? – Nó chưa chấp nhận Dượng, tôi biết tính của nó, có thể nó sẽ không đồng ý. – Vậy thì phải phiền anh chị rồi, tôi biết nó nghe lời anh chị. – Thôi, Dượng út đừng lo, vợ chồng tôi sẽ cố khuyên nó. – Dượng nó nói. – Mọi người cứ sắp xếp rồi cho tôi hay sớm, nên khẩn trương vì càng để lâu thì càng khó, mọi người hiểu ý tôi chứ. – Bác hắn kết thúc. Ở bên ngoài hắn đứng nghe hết mọi chuyện, nếu như Dì Dượng nó cũng thuyết phục không được thì ai là người có thể nói được nó đây? 93. – Ăn không? – Nhỏ Ngọc đưa nửa trái táo mới gọt cho nó. – Ăn. – Sao mày lại dấu tao việc bệnh của mày chứ, nghe Dì nói lại mà tao muốn xỉu ngang. – Ừ, tao không muốn mày lo, nếu biết cũng đâu làm được gì. – Tính mày vẫn thế, chẳng bao giờ chia sẻ với ai, thiếu lòng tin trầm trọng. – Nhỏ lắc đầu. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt buồn thăm thẳm, đúng như nhỏ nói lòng tin của nó đã cạn kiệt hẳn rồi. Đến bây giờ nó mới nhận thấy để tin được một người là quá khó. – Nó tới kìa. – Nhỏ Ngọc nói. Không cần quay sang nó cũng biết nhỏ nói ai, giờ đây nó chẳng muốn nghe bất cứ lời nào từ hắn hết. – Vô đây đi, đứng đó làm gì Quân? Đứng trước cửa phòng rồi im lặng, đã ba ngày nay hắn đến nhưng nó chẳng nói một lời nào với hắn mà chỉ nói gỏn lọn một câu là đi ra. Hỏi hắn có buồn chết được không chứ. – Vô đi, có tui nó không đuổi ra đâu, vô đi. Hắn đi vào ngồi kế bên nhỏ mà nhìn nó, còn nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí mỗi lúc nặng nề thêm cho đến lúc nhỏ Ngọc lên tiếng. – Được rồi mà Khương, mày biết chuyện ba mày không phải là lỗi của thằng Quân mà. Rồi nhỏ tiếp. – Tuy là nó cũng đáng trách nhưng mà … tao chẳng biết nói sao nữa, tao đi ra đây. Hai đứa mày nói chuyện đi, mà không được đuổi nó nữa. Đuổi nó là không nể mặt tao đó. Nhỏ nháy mắt với hắn rồi bước ra ngoài. – Khương có khỏe không? – ……………. – Mà … tụi bạn trong lớp nó nhắc Khương lắm nhưng do Ngọc không cho tụi nó đến nên … – …………….. – Quân … có chép bài cho Khương. – ……………. – Cho Quân nói vài lời về việc Dượng Kiên được không?
|
– Đi ra. – Nó nắm xuống rồi quay mặt qua kia. Hắn im lặng không dám nói thêm, nếu tiếp tục không chừng chỗ ngồi hiện thời chắc cũng bị mất luôn. – Dì Khương vào kìa. Nó ngồi dậy nhìn ra, Dì đi cùng với ông ta. Lòng nó dâng lên nỗi tức giận. – Khương à, ba con muốn nói chuyện với con. – Dì nói ông ta đi dùm con đi. – Nó đáp mà không nhìn mặt ông ấy. – Thôi không sao đâu chị năm, để em nói. Dì gật đầu rồi ngồi xuống giường. – Ba tiếp tục nói chuyện hôm trước, con không chấp nhận ba cũng được nhưng để ba lo cho con về việc bệnh của con được không? – ……………… – Qua bên ấy thì con sẽ có cơ may sống rất cao, nếu để chậm quá thì nguy hiểm lắm. Nó nhìn ông rồi cười, nụ cười lạnh lẽo. – Thế ông nghĩ tui sợ chết à. – Con … Ba không muốn như thế, ba không muốn mất con. – Ông đã mất tui gần mười năm rồi. – Nó đáp giọng lạnh lùng. – Khương à, con không nghĩ cho Dì sao? Con không thương Dì hả. Nó lắc đầu với Dì, rồi tiếp tục nhìn hướng khác. – Ba có lỗi với con nhiều lắm, con không cần tha thứ cho ba, nhưng con lo cho bệnh của mình được không? – ……………….. – Con đồng ý chữa bệnh đi, chuyện của con với thằng Quân … ba sẽ suy nghĩ lại. Được không con? Nó như hết chịu nổi, nước mắt trào ra, la lên. – Ông đi ra, đi ra … hai người đi ra hết cho tui. – Con … con đừng xúc động. Để … – Đi ra … – Nó la lên. – Dượng út với thằng Quân ra đi, để nó bình tĩnh lại đã. – Dì nói. Hắn bước ra khỏi phòng mà lòng vẫn không yên, giờ ai có thể nói được nó đây chứ. – Con bình tĩnh có Dì đây, con bình tĩnh đi. Dì ôm nó rồi nước mắt rớt ra, Dì nhớ lại chuyện hai ngày trước. “ Em lo lắm anh à, giờ nó không chịu để ba nó lo rồi” “ Tính thằng Khương đó giờ là thế, nó đã cứng đầu thì không nói được.” – Dượng dụi điếu thuốc vào gạt tàn. “ Em không biết làm sao đây nữa, để lâu dài nó càng tệ đi.” “ …………………….” “ Em muốn bàn với anh chuyện này.” “ Ừm, em nói đi.” “ Em định … bán nhà này để lo cho nó.” Dượng gật đầu đáp lại Dì, rồi im lặng. “ Nó không chấp nhận sự giúp đỡ của ba nó, nhưng với em chắc nó sẽ đồng ý.” “ Anh cũng nghĩ như em, nhưng mà nó có đồng ý không là một chuyện.” “ Em cũng không biết nữa … nhưng mà … em không muốn mất nó anh à”. – Dì khóc. “ Anh đồng ý, nếu không đủ thì … anh sẽ vay mượn của bạn anh thêm, giờ em nên thuyết phục được nó đã.” “ Em biết rồi.” “ Mà … thằng nhỏ bất hạnh quá…” – Dượng thở dài. – Vậy con để Dì lo cho con được không? – Di đẩy nó ra rồi nhìn nó. – Con hiểu Dì với Dượng muốn làm gì. Con không muốn thế đâu. – Thế con định để mình chết dần sao Khương? – Con xin Dì đấy, hãy để việc nó tự nhiên đi. Con không muốn có gì nữa cả. Dì ôm chầm nó vào người, vuốt đầu nó, nước mắt lại tiếp tục rơi ra. …………………………………………� �…… Hắn thất thểu bước ra ngoài, nhỏ Ngọc ngồi đấy với Đào, hắn gật đầu chào rồi bước đi. – Quân? Sao rồi? Hắn lắc đầu im lặng, nhỏ Ngọc cũng chỉ thở dài. Tính thằng Khương cứng đầu từ đó đến giờ, huống gì bao nhiêu việc lại ập đến làm sao mà trách nó được. – Vậy giờ anh tính thế nào hả? – Đào hỏi. – Anh không biết. – Phải nghĩ cách gì đi chứ. – Nhó giục hắn. – Có lẽ anh bỏ cuộc, tùy Khương lựa chọn thôi. – Cái gì mà bỏ cuộc? – Ngọc quắc mắt nhìn hắn. – Này chị Ngọc, nhỏ nhỏ. Bệnh viện đấy. – Cậu như vậy mà gọi là yêu nó à? – Trời ơi, nhỏ nhỏ … dạ em xin lỗi. – Nhỏ xin lỗi khi chị y tá nhắc nhở. – Cậu biết rõ tính thằng Khương chứ, ngoài mặt như thế nhưng trong lòng nó muốn sống hơn ai hết cậu không biết sao? – Chị Ngọc ơi, ôi trời hai người ra đây. – Đào kéo hai đứa đi ra ngoài hành lang cầu thang. Hắn giựt tay ra khỏi nhỏ Đào rồi nhìn Ngọc. – Ngọc nói tiếp đi. – Giờ là lúc nó đau khổ hơn ai hết, người đứng bên nó để kéo nó dậy chỉ có một mình cậu thôi, cậu biết không? – Nhưng Khương không muốn nói chuyện với tui, vậy tui phải làm gì? Ngọc nói xem. – Chỉ vậy là cậu mất tinh thần ủ rũ vậy à, để rồi sau này thằng Khương nó chết thì cậu sẽ ngồi đó mà ân hận sao? Tui xem thường cậu. – Tui không có, tui đã làm hết cách, tui không phải … – Cậu khỏi nói nữa, những lời này chỉ biện hộ cho cái tâm trạng chán chường mệt mỏi thôi đúng không? Cậu chưa yêu thằng Khương như nó yêu cậu. – Không có, tui không có, tui yêu Khương. – Hắn quát. – Cậu không đủ tư cách yêu nó, cậu để nó chết đi. Đừng níu kéo nó nữa. – Không. Tui sẽ không để Khương mất, tui sẽ giữ Khương lại bên tui cho Ngọc thấy, chúng tui sẽ sống hạnh phúc, tui sẽ hôn Khương mọi buổi sáng khi thức dậy và trước khi ngủ lúc đêm về. – Tui không tin. – Ngọc cười khinh bỉ. Hắn tức giận đi xuống cầu thang bỏ Ngọc và Đào đứng đấy. – Sao chị nói nặng anh ấy quá vậy. – Mắc mưu chị rồi. Phải thế hắn mới có động lực để mà vực thằng Khương dậy. – Vậy là … nhưng mà không biết có tác dụng với anh Khương không đây. – Chị nghĩ Quân sẽ có cách mà, chứ không thì chẳng ai làm được nữa. – Ngọc kết thúc.
|
94. – Vậy là sao? – Sao cái gì mà sao? – Mày biết tao muốn nói cái gì mà. – Tao không biết. Nó quay đi mặc cho nhỏ Ngọc xưng xỉa nhìn nó, Đào ngồi kế bên nhìn hai đứa nói chuyện mà thở dài. – Anh Khương đừng làm khó anh Quân nữa. Tội nghiệp ảnh lắm. – Em đừng nhắc. – Anh không chữa bệnh thì sao này có chuyện gì người khổ chỉ là những người còn sống thôi. – Đào nó nói đúng đó, mày chỉ làm cho mày vừa lòng nhưng không nghỉ đến cảm giác người khác. – Tao xin lỗi, nhưng để tao yên được không? Nhỏ Ngọc lấy trong cặp ra một quyển vở đưa cho nó, nó nhìn thấy quyển vở hơi quen quen. – Gì đây? – Nhật kí của thằng Quân viết về mày đấy. Nó để quyển vở qua một bên tiếp tục nhìn ra ngoài trời. – Mày quá đáng, đâu phải ai cũng được yêu như mày đâu. Hả? Đúng không Đào? – Ơ … đúng đúng, anh thấy đấy, chị Ngọc cũng thích tên Long mà tên ấy có bằng tí ti nào anh Quân đâu, anh … Đào nhìn qua Ngọc, mới nhắc đến Long vẻ mặt của Ngọc đã y hệt nó. – Em … em lỡ lời, thiệt ra em định lấy ví dụ thôi mà quên mất tiêu. – Chị không trách em đâu, chị biết mình không có số được yêu. – Nhỏ nói mà buồn thiu. Nó quay lại nhìn nhỏ, sao nhiều người lại khổ vì tình thế không biết. – Chứ đâu được như người khác, được yêu mà không biết. – Nhỏ nói mà liếc qua nó. Ngọc quay qua nháy mắt với Đào, rồi nhỏ đứng dậy đi về phía tủ cho thuốc của nó vào trong một cái bao. – Làm gì vậy, thuốc tao uống … – Ờ thì bừa bộn tao dẹp dùm. – Ngọc đáp. – Để ngoài cũng được mà. Đào đi vòng qua bỏ vào trong ấy thêm bộ đồ của nó. – Này đồ của anh để vào đó làm gì? – Thì bừa bộn em dẹp dùm. – Đồ sạch … Cửa phòng mở ra, hắn đi vào nhìn nó. Nó quay đi. Đào đi tới đóng cửa rồi đứng đó chận cửa lại. – Khương … – Hắn kề sát người nó nói nhỏ. – Tránh ra. – Nó gắt. – Cho Quân xin lỗi trước. – Xin … Lời chưa dứt hắn đã sốc người nó lên, nó quẫy đạp đẩy hắn ra. – Tránh ra, làm gì vậy, tránh ra … – Đừng đạp mà, nhỏ nhỏ Khương ơi. – Nhỏ Ngọc nói. – Tránh ra làm gì vậy, buông ra … – Nhanh lên anh Quân coi chừng y tá tới. – Nhỏ Đào nhắc. Nghe tới y tá, nó chực nảy ra trong đầu, hắn bế nó ra cửa nhỏ Đào mở cửa ra, Ngọc cầm túi đồ đi theo sau. – Chị y tá ơi … chị y tá … bớ người ta … – Nó la lên. – Gì mà ồn ào vậy? Sao mà … này cậu kia, cậu đem bệnh nhân đi đâu … – Á à, chị y tá, em muốn hỏi toa thuốc … – Nhỏ Đào chận chị y tá lại. – Hỏi cái gì … toa thuốc đâu phải hỏi tôi, này anh kia … anh kia …
|
– Không em hỏi thiệt mà, cái này nè … – Nhỏ chận đường. – Cô tránh ra, cậu kia đem bệnh nhân đi đâu …? Bác sĩ ơi … – Trời ơi, em hỏi thuốc thiệt mà, chị coi đây dùm em … – Nhỏ nhào qua áng đường đi. …………………………………………� �……………. – Bỏ ra, bớ người ta, chú bảo vệ ơi … Ngọc chạy ra cười với bảo vệ rồi giải thích. – Dạ thằng em con đấy chú, mẹ con bị bệnh nó đòi ở lại, mà đâu được phải không chú … – Nhỏ giả bộ thút thít. – Ừ, thương mẹ quá nhỉ. Mà sao em gì mà lớn thế kia. – Dạ, không hiểu nó ăn gì mà mấy năm nay cao đột biến quá ạ. Thôi con cám ơn chú. – Chú … um … um … – Hắn lấy tay bịt chặt miệng nó rồi mở cửa sau của xe thả nó vào. – Ngoan. – Hắn nói rồi đóng cửa lại. – Làm gì thế, mở ra mở ra. – Nó vặn nắm cửa một cách bất lực, hắn cài khóa ở trên kia rồi. – Khoan đã còn cái này nữa. – Nhỏ Ngọc quơ quơ bịch đồ. Hắn hạ kiếng xuống cho nhỏ quăng vào. – Ngọc … mày … mày … – Tao làm sao? Hả? Tao làm sao? Sao này mày phải cám ơn tao nữa đấy. – Chú bảo vệ ơi, bắt cóc … Tiếng nó hét trong vô vọng vì hắn kéo cửa kính lên, nhỏ Ngọc cười với hắn, qua kính chiếu hậu hắn gật đầu đáp lại nhỏ rồi lái xe đi. 95. – Mở cửa ra … dừng xe lại coi, dừng lại. Hắn nhoài người gạt bỏ khóa an toàn rồi nói. – Mở được rồi, Khương muốn làm gì thì làm, rồi Quân theo Khương. – Hắn vừa lái xe vừa nói. Thấy hắn nghiêm túc thế nó cũng thôi la hét, nhìn ra ngoài đường, lần đầu tiên nó được đi xe hơi sang trọng thế này, mà lại là hắn chở nữa chứ. Mà hắn chở … ôi trời hắn biết chạy xe hơi sao. Giờ bình tĩnh lại mới thấy rõ đây là xe hơi của nhà hắn đây mà. – Biết chạy không mà dám lái thế? Một tay hắn lái, tay còn lại dựa vào cửa xe chống cằm, im lặng không trả lời. – Biết lái không? – Không biết sao xe chạy nãy giờ. – Hắn nói cộc lốc. Nó nhìn xuống túi đồ và thuốc mà nhỏ Ngọc quăng vào, vừa cầm lên nó vừa lẩm nhẩm rủa nhỏ, quyển Nhật Kí của hắn rớt ra. – Biết lái xe khi nào? – Hơn một năm rồi. – Chưa đủ tuổi. – Ai mà để ý. Điện thoại reo, cầm lên nhìn thấy số hắn tắt máy rồi quăng trả lại chỗ cũ. – Giờ đi đâu? – Ra biển. – Vũng tàu hả? – Ừ. Từ nhỏ giờ nó có biết biển là gì đâu, trước giờ nó muốn được đi một lần lắm nhưng không tưởng tượng được là sẽ có lúc đi với hắn chứ đừng nói ngồi trên xe do hắn chở. Nó dụi mắt, lại buồn ngủ nữa rồi. – Ngủ đi, khi nào tới Quân gọi dậy. Sao hắn biết nó buồn ngủ nhỉ, nó đâu có nói mà hắn biết, nhưng chẳng cần bận tâm thêm nó nằm dài xuống ghế rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. …………………………………………� �……………… Mở mắt ra nhưng không ngồi dậy, xe vẫn còn chạy. Nó ngủ bao lâu rồi không biết. Cái áo đang đắp ngang người, cái gối kê đầu, vậy là hắn đã dừng xe lại để lo cho nó, nhưng giờ làm vậy chẳng có ích gì hết. – Khương dậy rồi à, sắp tới rồi. Nó lên ghế trước ngồi rồi nói. – Cho tui về đi, giờ chẳng còn gì để nói nữa đâu. – Đã tới đây rồi thì cứ chơi một lần cho biết đi. Rồi … sao cũng được. Nó nhìn thấy biển, lần đầu tiên trong đời nó thấy biển thực sự chứ không phải qua màn hình tivi. Hắn lái xe vào sân một khách sạn lớn, tắt máy xe hắn quay qua nó. – Khương ngồi đây đi, Quân vào đặt phòng. Nó im lặng, hắn mở cửa xe đi vào khách sạn. Điện thoại hắn lại reo lên, nó cầm lên nhìn số, là nhà hắn gọi, nó để yên rồi mở cửa xe ra, cầm theo quyển Nhật Kí của hắn nó đi qua bãi biển đối diện với khách sạn. Ngồi xuống cạnh một gốc cây, nó lật ra trang đầu của quyển Nhật Kí. “ Ông ấy cầm một tấm hình có vẻ xúc động lắm, phải tìm hiểu.” “ Trong hình là một thằng nhóc đang chạy xe, dường như đây là hình chụp lén, mặc đồng phục của trường nó, huy hiệu trường to tướng trên ngực, cũng đẹp trai lắm nhưng sao con trai mà nhìn yếu đuối thế không biết. Được rồi tiếp cận.” “ Đề nghị chia tay với Phượng, chẳng hiểu sao thời gian này mình chẳng còn cảm giác với nhỏ, mà cứ bận tâm vì thằng nhóc trong tấm hình. Hôm khai giảng, tuyên dương học sinh ưu tú của năm trước cũng có nó, vẫn là rụt rè, ít nói.” “ Làm đơn xin chuyển qua lớp nó, được đấy ngồi chung bàn. Lại là cán sự Toán nữa đấy, ghét mình thấy rõ, thây kệ.” “ Nhỏ Hằng muốn quen, mới hôm trước tách được nhỏ Phượng xong, quen thử thế nào vậy.” “ Ngồi ăn hủ tiếu chung mà nó cứ ghét mình ra mặt, chẳng hiểu thế nào, chẳng biết đã làm gì để nó ghét, khó hiểu. Thôi, hạ mình chở về biết nhà cái đã.” “ Vẫn mất cảm giác với nhỏ Hằng, thôi chia tay. Để lâu càng mệt thêm.” “ Kèm học nữa, mà lại kèm Toán chứ. Nghĩ sao cho cái bài thế này, chắc hết còn bài nào dễ hơn rồi. Thôi, giả ngu không biết.” Xem tới đoạn này, mặt nó đỏ ửng lên, thì ra hắn nghĩ mình như thế, xấu hổ thiệt. Khó ưa, đáng ghét. “ Dạo này có lẽ nhìn nó hơi nhiều. Ngồi chung bàn mà chẳng nói câu nào, thắc mắc đến giờ là không hiểu mình làm gì để nó ghét. Cũng khá dễ thương.” “ Tiếp tục kèm học, bỏ một buổi đá bóng, nhưng không sao chọc nó cũng vui, chỉ mới kề sát chút thì mặt đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng không hiểu sao lời nói sau đó của nó làm mình buồn thế, mình không được nó xem là chút gì trong lòng sao?” “ Đưa nhỏ Đào về nhà, sẵn đường đi ngang xem nó có nhà không đã, không ngờ gặp lúc Dì nó bệnh, thấy nó lo mà mình thấy xót xa trong lòng. Lạ” “ Đưa nó về nhà, hỏi có nói gì không? Tưởng cám ơn ngờ đâu kêu học lại mấy công thức Toán, thiệt tình lúc đó chẳng nghĩ ra tình huồng nào để nói được, nó khó dò quá. Tối nay về lại thấy họ hạnh phúc bên nhau, tuy thế vẫn không bực lắm mà vẫn thấy vui vui, có lẽ nhờ nó.” Nó úp quyển Nhật Kí lại, hắn đang ngồi bên cạnh nó, nhân vật viết ra quyển sổ này. – Khương đói không? Nó im lặng nhìn ra biển. – Vào ăn đi. Nó lật quyển Nhật Kí ra đọc tiếp không màng lời hắn nói. Hắn đứng dậy đi về khách sạn. “ Về nhà lại gặp ông ấy, chẳng hiểu sau nụ cười thật sự ông ấy muốn gì? Đi chơi cho khỏe người.” “ Sáng nay lỡ tay đẩy Khương té, mình sao lại thế này, Khương cũng có sao đâu nhưng trong bụng lại xót xa quá.” “ Không đi học, ở nhà chơi game. Mai thế nào đây, chẳng lẽ nghỉ tiếp, cớ gì nghĩ tới Khương mình lại sợ phải đối mặt, lạ quá.” “ Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của mình từ trước đến giờ, chỉ hai ngày không gặp nhưng khi thấy Khương mình vui đến lạ kì. Cú đẩy hôm trước làm cậu ấy bong gân mà không oán trách lời nào với mình, lại còn chấp nhận đi ăn với mình nữa chứ. Về nhà nếu không gặp ông ấy có lẽ còn vui trọn vẹn hơn nữa, nhưng tối đó lại không ngủ, nhớ Khương quá. Chẳng lẽ mình yêu rồi sao?” Hắn ngồi xuống đưa cho nó túi bánh sandwich, nó lắc đầu rồi đọc tiếp. “ Hôm nay là ngày kiểm tra Toán, Khương đứng trên bảng giảng bài nhìn thú vị lắm, đi xuống rồi. Cất cái đã.” “ Khương muốn mình được 6 – 7 điểm bài kiểm tra, định cho dưới trung bình để được kèm học tiếp, nhưng lỡ hứa rồi. Đành vậy.” Nó nhìn qua hắn mặt nhăn lại khó chịu cái tên này giả bộ tài thật, ra lúc đó biết làm hết mà ém tài. Hắn ngồi gặm bánh mắt nhìn ra biển, phát hiện nó đang nhìn, hắn quay qua thì thấy mặt nó đang cau lại khó hiểu. Không biết đọc tới đoạn nào mà nặn ra được vẻ mắt như thế, hắn phì cười rồi tiếp tục ăn.
|
“ Vì sao hôm nay lại tệ đến thế, chẳng lẽ Khương không có chút tình cảm gì với mình hay sao mà lại bênh vực cho Đào, dù rằng mình có lỗi vì nói dối việc Đào bỏ mình, nhưng mình không thể nói mình bỏ Đào được. Mình là người có lỗi, nhưng sao Khương không hiểu chứ, tim đau đến lạ thường. Nhói lên từng cơn mỗi khi nghĩ đến Khương. Đau quá, Khương có biết không?” Nó chợt rớt nước mắt. Chậc, ra lúc ấy nó làm hắn buồn đến thế sao? Khó chịu thật. Ăn xong, gối đầu trên túi đồ của nó hắn nắm dài nhìn ra biển. Thấy nó khóc hắn ngồi dậy nhìn nó suy nghĩ một lát rồi hắn lại nằm xuống tiếp. “ Ngày nào cũng thế, ngồi trong lớp với Khương là mình chẳng chịu được cái không khí im lặng. Nhưng đã hứa với Khương là phải quen với Đào, đành giữ lời nhưng thế có tốt không?” Nó lắc đầu, tất nhiên là không tốt rồi, giờ nhìn thấu đáo sự việc nó thấy lúc ấy mình quá ngốc, ngốc đến nỗi làm hắn đau lòng đến thế. Vậy mà hắn vẫn thực hiện lời hứa với nó. “ Sắp đến ngày giỗ của ba, càng đến gần ngày mình lại càng thấy sợ, có phải tại con không ba, tại con mà ba mất đúng không?” Nó lau nước mắt, mặc cảm vì chuyện ba mất quá lớn trong lòng hắn rồi. “ Sáng nay Khương nói có lá rơi trên đầu mình, dối thấy rõ rệt. Nhưng sao lại thấy vui vui, niềm vui nhỏ bé trong lòng giờ phút này, có lẽ mình nên đi theo ba thì hơn, sống mà nhàm chán thế này chẳng khác nào địa ngục cả.” Nó giật cả người, sao hắn lại có suy nghĩ như thế chứ, nhìn qua hắn đang ngáp ngắn dài, nó không khỏi bực tức. Mà có trách gì được hắn, nó bây giờ cũng như hắn lúc trước thôi, có muốn sống để làm gì. “ Hôm nay nếu không có Khương có lẽ mình cũng đã gặp lại ba, chắc ba đã nhờ Khương đến để xóa tội cho mình, mình thấy nhẹ lòng lắm. cám ơn Khương, Quân yêu Khương.” “ Hôm nay đến shop của chị Trân xem Khương làm việc, chỉ nắm tay với chọc chút xíu đã đỏ mặt rồi dễ thương lạ.” Úp quyển Nhật Kí lại, mặt trời sắp lặn. Hắn thì ngủ một cách say sưa, chắc lúc nãy lái xe lâu quá nên mệt đây mà. Nhiều người đi ngang nhìn hắn ngủ mà xì xào chỉ trỏ, các cô gái thì cứ dạo tới dạo lui miết chỉ để ngắm hắn. Chịu thôi, vẻ mặt hắn khi ngủ thì có gì mà so sánh được chứ, đến nó còn phải mê nữa kia mà. Đưa cái bánh lên miệng cắn, nhìn cảnh hoàng hôn trên biển. Nó cảm thấy khát vọng sống dâng lên mạnh mẽ trong lòng. 96. Có tiếng ồn ào từ phía gần đó, hắn ngồi dậy. Trễ đến thế này rồi, nó vẫn còn ngồi đó mắt nhìn ra biển, mặc dù giờ biển tối đen. – Sao không gọi Quân dậy, mình về Khách Sạn đi. Nó đứng dậy đi theo hắn, tay vẫn còn cầm quyển Nhật Kí. Bước vào bên trong Khách sạn, nó choáng ngợp vì ánh đèn và nội thất, lần đầu tiên trong đời nó ở một nơi sang trọng thế này. Hắn đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa phòng rồi có một nhân viên dẫn hắn và nó đi.
|