Lời Hứa
|
|
– Dượng? – Hắn gục gật đầu, hắn cũng định sẽ cùng nó trình bày việc với ông ta đồng thời cho nó biết rõ việc ấy luôn, nhưng nếu mẹ hắn nói thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn. – Thứ bảy này Dượng con công tác về mẹ sẽ nói lại. – Vậy cũng được, nhưng con nhắc lại những ý nghĩ mà mẹ muốn chia cắt con với Khương thì mẹ bỏ khỏi đầu đi, vô ích thôi, con thiếu Khương thì mẹ mất con … vậy thôi. – Nói rồi hắn kéo nó đi ra cổng. Nó quay lại gật đầu chào Vú và mẹ hắn, nó có nghe loáng thoáng một câu dù rất nhỏ, nhỏ lắm nhưng nó vẫn nghe được và nó hạnh phúc khi nghe được từ miệng của bà, dù rằng lời nói như miễn cưỡng. “Cô xin lỗi”. 89. Về đến gần nhà hắn gọi nó dừng lại rồi hai đứa đứng đó nhìn nhau, hắn chỉ im lặng không nói gì mà nhìn nó suy tính, cái đầu của hắn không hiểu lại nghĩ ra thêm chuyện gì mới nữa mà nó không đoán được. Chắc thế rồi. – Khương vô nhà đây, đứng mỏi chân lắm. – Không, đứng đó đi. Phạt. Trời ơi phạt cái gì chứ, mỏi chân thật mà, phạt người ta mà hắn cứ đứng nhìn mà cười mỉm thế thì người bị phạt làm gì mà sợ được. Tên này không có khiểu dạy con nít rồi, mặc dù nó không phải là con nít. – Khương hay thật đó, nói chuyện không sợ mẹ Quân luôn. – Sao Quân biết chứ? Nãy thấy vô trong mà. – Quân đứng nghe hết ấy, làm sao yên tâm mà để Khương đối phó với mẹ Quân được. – Xấu quá, nghe lén xấu lắm. – Nhờ thế mà biết rằng … Khương của Quân cũng quyết tâm bảo vệ tình yêu lắm. – Hắn nhìn nó cười hiền. – Ai là của Quân chứ … mà vậy sao còn phạt hả? – Phạt vì Khương mạnh mẽ quá không chịu dựa dẫm vào Quân, hôm nay Quân cứ nghĩ là mình sẽ nói chuyện với mẹ nhưng không ngờ Khương là người kết thúc hết. – Mà … Quân thấy Cô có chấp nhận … hông? – Cũng có tiến triển chưa biết thế nào. Không chấp nhận thì Quân làm cho chấp nhận chỉ là sớm muộn thôi. – Quân đừng đối xử với mẹ mình như thế nữa, Khương … không muốn thấy thế. – Nó buồn bã nhìn hắn. – Có lý do nên Quân mới thế thôi. – Hắn quay đi. – Khương ao ước được có mẹ để chăm sóc cho mình, Quân nên trân trọng mẹ. – Quân có Khương là được rồi. – Hắn bướng bỉnh đáp. – Lỡ như mai này Khương không còn thì sao hả? Trán hắn nhăn lại khi nó vừa dứt câu, nó biết đã lỡ lời khi nói thế. Nó sợ khi nhìn hắn giận lắm. – Quân không muốn Khương nói những câu đó, biết không? Nó gật đầu lia lịa, thấy nó như thế hắn cũng không giận được, đáng yêu thế kia mà. Hắn nhìn xung quanh người đi đường đông quá khó mà hôn nó được, hắn đành ngậm ngùi nuốt lại chừa lần sau. – Khương vô nhà đi, mai gặp. – Ừ, tạm biệt, chạy xe cẩn thận. – Sao hai đứa đứng đây, không vào nhà chơi. – Anh Tuấn chạy ngang dừng trước mặt tụi nó. – Dạ, bạn em sắp về … em vào nhà liền. – Nó nói. – Quân phải không? Em vào nhà chơi chút đi. – Nói rồi anh chạy xe về nhà. – Thôi, Quân về đi, để Khương nói dùm cho. – Không, anh Tuấn mời mà. Không vào sao được. – Nói dứt lời hắn chạy xe thẳng về phía nhà nó nơi anh Tuấn đang đứng chờ. …………………………………………� �.. – Đem nước lên cho bạn con uống đi . – Dì nói với nó. – Dạ. Tay cầm khay nước nó đi lên phòng anh Tuấn, hắn với anh đang ngồi chơi cờ với nhau, nhìn hắn đăm chiêu suy nghĩ nó khẽ ngồi xuống gần đó rồi nhớ lại chuyện lúc nãy khi nó với hắn vào nhà … – “ Em có biết đánh cờ vua không?” Hắn nhìn qua nó rồi gật đầu trả lời. – “ Dạ cũng tàm tạm…” – “ Em lên phòng anh, ta đánh một ván đi.” Thế là hai người ngồi đánh với nhau đến giờ, đã hơn một giờ rồi, thế cờ của anh Tuấn quá chặt chẽ, tuy chưa thiệt quân nhiều so với anh nhưng hắn đang bị dồn vào thế khó. Mà nó cũng khá bất ngờ khi thấy hắn biết đánh cờ mà lại hay thế này, nếu là nó đánh ngang với anh Tuấn thì chắc đã thua tự nãy giờ. Cầm ly nước lên uống hắn tiếp tục suy nghĩ, anh Tuấn nhìn hắn rồi khẽ cười. – Chúng ta cược đi. – Cược ? – Hắn hỏi lại. – Ừ. Bằng ván cờ này. Hắn nhìn ván cờ rồi suy nghĩ chốc lát. – Em … chắc thua. – Hắn gãi đầu rồi cười. – Phần thưởng ai thắng là được quyền giữ Khương bên mình … suốt đời. – Anh nói nghiêm túc. Hắn nhìn qua nó như muốn hỏi, nhưng nó chỉ biết lắc đầu đáp lại. – Anh Tuấn nói gì thế? – Nó hỏi. – Em không muốn à … nếu anh thắng thì … – Anh Tuấn nói. – Vậy thì em không thua đâu. – Hắn trả lời rồi tiếp tục suy nghĩ. Ngồi xem hai người đánh mà nó thấy căng thẳng như dây đàn, tự hỏi vì sao anh Tuấn lại nói thế nhưng nó không thể tìm ra câu trả lời nào khác ngoài việc anh vẫn chưa muốn quên nó. – Anh với Quân chơi đi, em về phòng làm bài tập. …………………………………………� �. – Dậy đi Khương. Nó mở mắt dậy nhìn ra ngoài trời tối mịt, đã trễ thế này rồi sao. – Sao hôm nay Khương ngủ nhiều thế. – Hắn hỏi nó lộ vẻ lo lắng. – Không có, chỉ ngủ quên thôi. – Nó lắc đầu xua tay mà không nhớ mình ngủ quên từ lúc nào. – Gần 7 giờ rồi. Quân về đây. – Ờ … mà ván cờ sao rồi. – Mới xong. – Hắn mỉm cười rồi trả lời. – Trời, chơi đến tận giờ này, lâu ghê vậy. – Thôi, Khương ăn tối đi rồi mai đi học mình gặp. – Còn anh Tuấn đâu? – Nó đi ra khỏi phòng. – Anh Tuấn xuống nhà rồi. Nó muốn hỏi kết quả ván cờ giữa hắn với anh Tuấn nhưng thấy hắn theo sau có vẻ im lặng nên nó không dám hỏi thêm.
|
Vừa chạy xe hắn vừa suy nghĩ mãi về ván cờ lúc nãy, mặc dù thắng nhưng hắn thừa nhận rằng có thể lật ngược được thế cờ lúc nãy đúng là cả một kì công phải nói là có một chút may mắn nhờ anh Tuấn sơ suất, mà không rõ cái đó là anh sơ suất hay anh nương tay. Hắn nhớ lại lúc nãy. – “ Chăm sóc Khương thay anh”. – “ …………………….” – “ Được không?” Hắn gật đầu, anh Tuấn cười buồn rồi ngồi xuống bàn, tay chống cằm suy nghĩ. Thật ra hắn cũng không nghĩ anh Tuấn như thế, nhưng có lẽ với Khương anh cũng có tình cảm không khác gì hắn, nhưng là anh em thì có thể làm gì được. Mà cho dù là gì đi nữa hắn cũng không muốn nhường nó cho ai hết. 90. Để valy đồ xuống, Tuấn quay qua ôm Dì. – Mẹ phải giữ gìn sức khỏe, con cố gắng học xong rồi về. – Ừ … – Dì đáp mà mắt rưng rưng. – Em khóc thế con nó đi không yên tâm, biết không? – Dượng vỗ về. – Qua ấy con phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, nghe không? – Dạ, con biết. – Anh Tuấn đi mà đến tận hôm qua thằng Khương mới cho em hay, làm em chẳng kịp mua gì để tặng anh làm quà chia tay cả. – Nhỏ Ngọc nói. – Có gì mà quà với cáp, em ở lại cũng học tốt nhé. – Dạ, mà anh Tuấn ơi. Có phải chị ấy là bạn gái anh hông? – Nhỏ Ngọc hỏi. Tuấn nhìn qua bên phải, một cô gái dáng cao, đeo cặp mắt kính khuôn mặt dễ thương lúc này đang đỏ ửng lên vì câu hỏi của nhỏ. Anh Tuấn chỉ cười hiền với nhỏ mà trả lời. – Bạn anh, tên Hà, cũng đi chung với anh. Còn một cậu bạn nữa đang đứng bên kia. – Tuấn chỉ ra bên ngoài. Cô bạn của Tuấn gật đầu chào Dì Dượng lễ phép rồi cười với nhỏ Ngọc, Nhỏ bắt đầu huyên thuyên nói chuyện cho Dì và cô ấy nghe. Dượng vỗ vai Tuấn rồi chỉ qua chỗ nó với hắn đang đứng. – Con qua đó chia tay em đi. – Dạ. Thấy Tuấn cười buồn rồi đi về hướng nó mà Dượng lắc đầu, Tuấn là con trai ông chẳng lẽ tình cảm thế nào ông không biết sao. Ông biết rõ hết nhưng ông chẳng biết phải mở lời và khuyên nhủ Tuấn thế nào, ông không ngờ tình cảm con mình lận đận quá, nhưng biết làm sao đây. Có lẽ như thế này là tốt hơn cả. Tốt cho con và tốt cho cả cháu mình. – Sáng giờ anh thấy mặt em xanh lắm đấy Khương. – Dạ, có sao anh. – Ừ, có đấy. – Hắn nhìn nó rồi gật gù. – Không khỏe thì em cứ về trước đi, đưa anh đến đây được rồi. – Không … làm sao mà em về được chứ. – Ơ … em mua nước uống … anh với Khương nói chuyện đi. Nói rồi hắn bỏ đi, anh nhìn theo rồi cười. – Nó là đứa tốt, anh chưa thấy đứa nào chừng tuổi này mà suy nghĩ chững chạc thế. – ………………………… – Em đừng buồn, rồi anh sẽ về mà. – Anh nhìn nó an ủi. – Dì Dượng chắc sẽ buồn, hai năm lâu lắm. – Nó nói mà mắt ngấn nước. – Có em bên cạnh ba mẹ, anh an tâm lắm. – Nhưng em không thay thế anh được. Những kỉ niệm lần lượt ùa về trong đầu nó, những lúc tối trò chuyện với anh qua vách ngăn hai phòng, những lúc anh chơi cờ với nó. Rồi những lời dịu dàng lo lắng anh dành cho nó, bóng dáng của anh sẽ vắng trong ngôi nhà, bữa cơm chiều sẽ còn ba người. Căn gác trống sẽ còn một người, nghĩ đến đó tim nó thắt lại. – Em … Nước mắt nó rớt xuống, ra trong lòng nó anh Tuấn quan trọng đến nhường này, lần chia tay này có thể nó sẽ không còn gặp lại anh nữa. – Em đừng như thế, anh sẽ … không nỡ đi, biết không? – Anh dịu dàng lau nước mắt cho nó, miệng nở nụ cười nhưng mắt hoen đỏ. – Em … không rõ nữa, nhưng sao nước mắt … kì quá. – Nó cười gượng rồi lấy tay lau nước mắt. – Anh sẽ gọi về. – Dạ.
|
– Sẽ mãi mãi nhớ tới em. Nó lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. – Sẽ mãi yêu em. – Anh nói rồi ôm lấy nó. Hắn đứng từ xa nhìn thấy, tuy không vui trong lòng nhưng hắn thông cảm cho anh vì dù gì tình cảm không được đáp lại thì đau lắm, càng nhớ thì càng đau nhiều. – Chắc anh phải vào rồi. Nó gật đầu mà vẫn không nhìn anh. – An ủi Dì dùm anh, được không? Nó gật đầu. Hắn đi lại gần, chìa ra cho nó và anh hai chai nước nhưng nó lắc đầu, anh cầm lấy rồi bắt tay hắn. – Nhớ lời hứa với anh chứ? Hắn gật đầu nhìn anh, gì chứ không cần anh nói thì hắn vẫn làm điều đó. – Anh nhờ em. – Anh vỗ vào vai hắn. – Anh đi mạnh khỏe. Anh gật đầu rồi bước đi. Từ phía sau nó ôm lấy anh. – Anh phải cố học và không được bỏ dở dù cho có gì xảy ra, anh nhớ không? – Anh biết … Rồi anh bước vào trong, nó nhìn vào nhưng anh không quay lại nhìn nó một lần cho đến khi khuất hẳn. “ Khương ơi, nếu nhìn em lần nữa anh nghĩ mình không còn đủ quyết tâm để đi được …” …………………………………………� �……. – Đừng buồn nữa. – Hắn an ủi nó. Nó khẽ gật đầu. – Hôm nay Khương đến nhà Quân lần nữa nha. – Chi vậy ? Hôm nay Khương mệt lắm không đi đâu. Hắn nhìn đôi mắt hoen đỏ của nó rồi gật đầu, có lẽ nên để vài ngày cho nó nguôi bớt nỗi buồn hãy cho biết sự thật về Dượng Kiên là ba nó, giờ mà biết không chừng nó sẽ không chấp nhận được thì khó khăn lắm. – Vậy Quân chở Khương về. Trên đường về hắn cảm giác nước mắt của nó rơi vào lưng, hắn cũng không nghĩ nó lại thương anh Tuấn đến thế, một chút ganh tỵ tận đáy lòng trỗi dậy dù vậy hắn càng cảm thấy thương nó nhiều hơn. Từ xa hắn nhìn thấy chiếc xe màu trắng đậu trước nhà nó, chiếc xe hơi quen. Cái biển số – xe nhà hắn. Hắn dừng xe, trán nhăn lại suy nghĩ, người đang đứng trước nhà Dì Dượng nó phải chăng là … Nó thấy hắn dừng xe lại im lặng thì cũng nhìn theo, chưa tới nhà mà … thôi không sao đi bộ chút cũng được. Nó bước xuống, hắn nắm tay nó kéo lại. – Khoan đã, chưa được … – Chưa được gì … Nó nhìn hắn ngạc nhiên, miệng thì nói với nó nhưng mắt thì cứ nhìn về phía nhà của nó. – Ai tới nhà Khương mà đi xe hơi … – Nó nói. – Khương … lên xe đi. Quân đưa đi đây chút. – Mới về mà, hôm nay Khương mệt lắm. – Lên đi. – Hắn quát nó. – Sao tự dưng … Nó miễn cưỡng ngồi lên xe mà vẫn không quên nhìn về phía nhà. Một người đàn ông bước từ trong nhà ra … hút ánh nhìn của nó. Dì đứng phía sau có vẻ không vui. Dượng kế bên đứng lắc đầu. Một người phụ nữ khác rất quen. Chính là ông ấy. – Khoan … – Nó nói rồi bước xuống xe. – Khương, nghe Quân đã, có chuyện này Quân muốn nói. – Hắn chạy xe theo nói với nó. – Để sau đi, hôm nay … Nó chạy nhanh về phía ông ấy mặc cho hắn theo phía sau gọi một cách khổ sở. – Nhưng để em nói chuyện với nó. – Nó chưa về, nhưng chắc chắn nó không vui khi thấy Dượng đâu. Dượng đi đi. – Nhưng mà … – Dì. Nó nhìn người đàn ông lạ mới tới như thôi miên, vẫn khuôn mặt còn nhớ trong kí ức nhưng giờ đây đã hơi già đi, dáng vẻ ngày xưa đã mất thay vào là phong cách sang trọng của một người giàu có, khuôn mặt ông ấy nhìn nó như không dấu nỗi niềm vui tột cùng, không rõ thời gian đã bao lâu nhưng nó vẫn nhìn ông ấy như thế. – Con … con lớn thế này hả Khương? Ông đi tới định chạm vào người nó, nó lùi lại phía sau giờ đây ánh mắt nó chuyển qua người phụ nữ đứng sau lưng ông, nó có quen người ấy. – Sao … sao lại … con … anh đây sao anh Kiên? Bà ta nói lắp bắp như không tin vào mắt mình, nó cũng không tin nhưng vẫn phải chấp nhận người đang đứng trước mặt nó. Bà quay qua nhìn hắn mới dựng xe rồi nói. – Con cũng ở đây hả Quân? Người phụ nữ ấy là mẹ hắn, nó nhìn hắn rồi quay sang nhìn bà và ông ấy, cái gì đó đang thót lên trong lòng, khó chịu. Phải chăng ông trời đang trêu ngươi, ba người đang đứng trước mặt nó là gì với nhau?
|
91. – Vì sao? Nó nhìn hắn câu hỏi nhẹ như không nhưng lòng hắn lại nặng hơn đeo đá, giờ đây hắn phải giải thích sao, phải làm thế nào lúc này. – Thế Khương là con anh? – Em biết nó sao? – Ba nó nói. – Nó là bạn học của thằng Quân. Ba nó đi lại gần, nó càng lùi sâu vào nhà, mắt vẫn không dứt khỏi hắn, nó đang chờ một lời giải thích, thế nhưng sao hắn lại im lặng. – Mẹ với Dượng về hết đi. – Hắn quát. – Sao Quân, con sao thế? – Ba nó nhìn hắn khó hiểu. – Anh … anh à, thôi mình về đã rồi em sẽ nói chuyện với anh. – Anh vẫn chưa nói chuyện với thằng Khương, hôm nay anh dẫn em đến đây để khuyên nó tiếp anh mà em sao thế? – Nhưng mà … anh à … thật ra … – Bà nhìn qua nó với hắn giọng khổ sở. Dì đi lên đứng trước mặt nó. – Dượng út nghe lời cô ấy về đi, Khương nó không theo Dượng đâu. – Em vẫn chưa nói chuyện với nó mà chị năm. – Chuyện gì? – Nó hỏi đôi mắt vô cảm. – Ba muốn nói với Dì Dượng cho con về ở với ba. – Không. Nó đáp giọng sắc lạnh, hắn nhìn nó lúc này lạnh lùng vô cảm hơn cả khi nó đề nghị chia tay. Đã xong rồi, lời chị Tiên khuyên hắn không lâu, nay đã thành sự thật. – Ba biết ba có lỗi với con nhiều lắm, giờ ba không mong con tha thứ cho ba ngay nhưng … – Ông đi đi. – Nó quát. – Con … Khương … – Đi đi mà, đi đi … – Nó lồng lên tức giận. Nó quay qua nhìn hắn, tim hắn thót lên, sao lúc này không có lời nào thốt ra được từ miệng hết. – Cậu cũng đi luôn đi, đừng đến đây làm gì nữa. Nói rồi nó đi vào nhà bỏ mặc mọi người nhìn theo nó, chỉ có hắn là không. Đôi chân như đeo chì của hắn giờ đã cử động được. – Khương, đừng mà, để Quân giải thích, giải thích … Nó quay lại tát hắn một cái, Dì cũng giật mình rồi đi vào nhà, Dượng nó thấy thế lắc đầu rồi than thầm trong miệng. – Sao con lại đánh bạn … Khương … – Dì nó hỏi lộ vẻ lo lắng. – Tui không cần giải thích, đi về dùm đi. – Thật ra đã từ lâu rồi Quân muốn nói cho Khương hiểu … Bốp, nó lại tát hắn thêm một cái, má phải của hắn giờ đã in hằn dấu tay nó, nước mắt nó rơi ra. Lòng đau như có dao cắt vào. Giờ đây tim nó chỉ muốn vỡ vụn ra. – Khương đánh Quân đi, nhưng nghe Quân giải thích đã … – Tui nói cậu đi về đi mà. Nó quay bước đi, hắn ôm người nó lại không muốn buông ra, hắn sợ rằng chỉ cần buông nó ra thì sẽ mãi mãi không được gặp lại nó. Ba nó đứng theo dõi cuộc đối thoại giữa hai đứa nãy giờ thấy rất lạ, rồi lại thêm cảnh thằng Quân khổ sở năn nỉ con trai ông, dù không tiếp xúc Quân nhiều nhưng ông biết nhóc Quân không phải là đứa dễ bắt nạt, vậy mà lãnh hai cái tát nảy lửa lại thêm những lời nói nhượng bộ van xin ông cảm thấy càng thêm nghi ngờ, lạ lắm. – Quân con theo mẹ về đi, còn Khương có gì hãy từ từ sao lại … – Mẹ hắn nói. – Đúng, mọi người về đi. Cô, con xin lỗi và rút lại những lời nói hôm trước, đúng như cô nói tình cảm của con chỉ là nhất thời thôi. – Con nói gì thế Khương? Tình cảm … tình cảm với ai? – Ba nó hỏi. – Trước tôi … tôi yêu … cậu ấy … Nó nhìn qua hắn, rồi nói tiếp. – Nhưng đúng là sai lầm … thôi, như vậy đủ rồi. – Nó lắc đầu. – Con nói sao hả Khương, con yêu … thằng Quân? – Dì nó hỏi mà mặt như không thể tin bất cứ chuyện gì. – Dạ, con xin lỗi Dì. – Mày … mày đúng là … bệnh hoạn, tao không nghĩ mày lại thế, mày đang đùa à? – Ba nó nói từng lời nặng nhọc. – Ba không có tư cách mắng con, nếu mắng con thì chỉ có Dì Dượng. – Nó nhìn ông ánh mắt kiên quyết. – Tao vẫn là ba mày. – Ông gằn từng tiếng. – Tôi không muốn nhận. Ông tát thẳng vào mặt nó một cái thật mạnh, nó ngã nhào ra phía sau, đầu nó như ong lên, đau quá, nó lầm bầm chửi rủa. – Tao thà giết mày, chứ không để mày là đứa bệnh hoạn thế đâu. – Dượng làm gì vậy, Dượng không được đánh nó … không có quyền. – Giọng Dì nó hét lên. – Nó là con tui, chị tránh ra đi. – Dượng út đủ rồi, chuyện có gì để từ từ nói, Dượng muốn nó chấp nhận mà đi đánh nó sau. – Dượng nó lên tiếng. – Anh không hiểu cảm giác của tui, anh tránh ra. – Ba nó đáp. – Anh Kiên … đừng mà … đừng … anh nghe em về đi đã. – Mẹ hắn cầm tay ông lại. Nó nghe loáng thoáng giọng mọi người nói, đau đầu lắm, đầu nó nhức chẳng thể hình dung được, nó không nhìn rõ nền nhà nữa rồi, loáng thoáng nghe giọng hắn hoảng hốt.
|
– Khương trời ơi … Khương … máu nhiều quá. Mẹ … gọi chú Tân mau đưa Khương đi … – Gì vậy, trời ơi sao mũi nó ra nhiều máu quá anh ơi. Nó đưa tay lên mũi, máu rớt xuống từng giọt, nhiều máu quá. Nó nhìn lên lắc đầu đáp lại Dì, nhưng giờ sao cử động nhẹ ở đầu nó cũng không làm nổi nữa chứ, đầu nó giờ đặc cứng lại như có đá tảng trong ấy, nó muốn nói Dì đừng lo nhưng miệng không mở ra được. Nó cảm giác hắn đang đưa tay lên mũi để lau máu của nó đi, nó dùng hết sức còn lại để tách người nó ra khỏi hắn nhưng vẫn vô dụng. Hắn nhấc bỗng người nó lên đi ra ngoài, dường như xung quanh mọi người xem rất nhiều vì cuộc cãi vả của gia đình nó. Hắn ẵm nó trên người hối tài xế chạy lẹ, nó nghe loáng thoáng lời hắn nói khi ôm nó trong lòng, mặt hắn chạm hẳn vào mặt nó. Hắn chà sát mặt vào trán nó người run lên từng hồi, nó cảm nhận vị mằn mặn của nước mắt đang thấm trên môi, nước mắt của hắn hay của nó đang trộn với nhau. – Khương đừng có gì nha, đừng để Quân lại một mình, Khương đã hứa rồi mà … không được bỏ Quân … Hắn ôm nó chặt hơn, mặt vẫn không rời khỏi trán nó, nó nghiêng đầu qua ngã vào ngực hắn, hắn hôn lên mặt nó nhiều rồi thì thào những gì mà nó chẳng nghe rõ. Nó ngất đi. 92. Hắn ngồi trước phòng mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa khép kín … – Khương nó thế nào rồi em? – Chị Tiên hỏi. – Bác sĩ chưa ra nữa con. Mà con là … – Dì trả lời. – Dạ, con là chị của Quân. Nghe loáng thoáng lời nói của chị với Dì nó nhưng hắn chẳng để tâm … – Sao tới nỗi này vậy trời. Thiệt là. – Chị Tiên lắc đầu. – Dì cũng không biết nó bị bệnh, lâu nay nó đâu nói cho Dì hay. Giọng Dì nó nức nở kể lại, hắn tự trách mình thêm, chỉ tại hắn không cho nó biết sự việc nếu cho biết sớm thì nó đâu đến nỗi sốc như vậy. – Quân à, Khương sẽ không sao đâu em. Hắn lắc đầu. Cúi gầm mặt xuống nhắm mắt lại, hắn muốn biết nó như thế nào nhưng sao lâu quá. Hắn chợt đứng dậy đi tới đẩy cửa phòng ra, nhưng đã bị khóa kín. – Mở ra coi … – Hắn vỗ mạnh vào cửa. – Quân dừng lại, em làm gì vậy. Có bác hai trong đấy mà, sẽ không sao đâu. – Sao lâu thế … em muốn vào xem. – Quân à, con bình tĩnh lại đi. – Mẹ hắn khuyên. – Mẹ thôi đi. – Chỉ tại tôi, tôi không biết nó có bệnh, tôi không nghĩ thế … – Ba nó lắc đầu. – Ông im đi. – Hắn gắt đôi mắt đầy căm giận. – Quân, con bình tĩnh … lại đây. Con làm ồn thế bác sĩ không chữa được thì sao. – Dì nó vỗ về kéo hắn lại ghế ngồi. Hắn ngồi xuống ghế, chờ đợi mà lâu thế này … sao lâu quá … lâu quá … Cửa phòng mở ra, Bác hai cùng vài người nữa bước ra. – Nó … nó có sao không bác sĩ? – Không sao nhưng tui nghĩ cháu nó sẽ ngủ hơi lâu vì do chấn động mạnh với lại tinh thần bị sốc quá. – Vậy là không sao … – Dì nó thở nhẹ, trút được nỗi lo âu. – Nhưng có ai cho tôi biết vì sao lại thế này? – Anh hai … em lỡ đánh nó nên thế. – Ba nó giơ bàn tay đánh nó ra nói giọng run run. – Sao lại đánh nó, mà lại đánh vào đầu chứ, thế các người không biết bệnh nó là tránh va chạm vào đầu sao? – Em không biết … – Thế nó không nói gì hết về bệnh nó à. – Không có, tui chẳng nghe gì hết – Dì nó đáp. Ông lắc đầu, rồi đi lại gần mọi người. – Chuyện này đâu phải chuyện đùa. Thôi, mọi người theo tôi vào phòng làm việc, tôi sẽ nói rõ cho hay. – Bác hai, con muốn vào trong. – Hắn đứng dậy nói. – Ừm, con vào đi nhưng giờ chắc nó chưa tỉnh lại đâu. Hắn đi vào phòng, chị Tiên cũng nối gót theo sau. Mẹ hắn nhìn theo mà thấy đau lòng, không ngờ con trai bà lại yêu thằng Khương đến thế. Đến ngay mình làm mẹ mà … nghĩ đến đó bà chạnh lòng rồi cùng Dì Dượng và ba nó đi về phòng làm việc của Bác hắn. …………………………………………� �………… Hắn nắm chặt tay nó, nhìn từng giọt nước biển đang chảy trên giá treo, sao nó không tỉnh lại nhỉ.
|