Lời Hứa
|
|
Người nhân viên mở cửa phòng ra rồi gởi lại chìa khóa cho hắn, hắn cám ơn rồi kéo nó vào phòng. Phòng thì đẹp chẳng chê vào đâu được, đầy đủ tiện nghi chẳng thiếu thứ gì, rộng rãi hơn cả nhà của nó, mà sao … có một giường. – Một giường thì ngủ thế nào? – Nó hỏi. – Ngủ chung. – Hắn mở tủ lạnh lấy nước uống. Nó lấy ra bộ đồ trong túi rồi bước vào nhà tắm. Hắn ngồi nhìn nó đi vào vẻ mặt suy tính. Cộc cộc, tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên. – Khương tắm đi, Quân xuống dưới gọi thức ăn lên. Nó không trả lời, chỉ nhìn cái tay đã tát hắn hôm trước hai cái đau rõ rệt. Sao lúc ấy mất bình tĩnh mà đánh hắn thế không biết, càng nhớ lại càng thấy xót xa. Tắm xong nó bước ra nhìn quanh phòng không thấy hắn, quyển Nhật Kí nằm trên bàn, nó ngồi lên ghế mở quyển sổ ra đọc tiếp. “ Hôm nay ngày 2 tết đi viếng mộ mẹ Khương, ông ấy có đến. Khương xúc động dữ dội lắm, nếu hôm nay mà lỡ gặp ông ấy mình không biết phải giải thích thế nào với Khương cả. Trên đường về Khương muốn dừng ở một cánh đồng để ngắm cảnh, mình ôm cậu ấy vào người mà không có phản ứng gì, có lẽ Khương cũng có cảm giác như mình, sao giờ này vẫn còn nhớ Khương quá.” “ Lũ khốn nạn nào đó dám bắt nạt Khương, lúc ấy mình muốn giết chúng đi cho hả giận, nhưng cũng là Khương kéo mình lại, thấy Khương bất tỉnh, mình sợ lắm, sợ Khương sẽ xa mình, nhưng may mà Khương chỉ bị choáng nhẹ thôi, còn lũ kia vẫn chưa xong đâu, đã nhờ chị Trân tìm chỗ ở của chúng.” “ Mấy hôm nay lùng cái đồng hồ giống cái của Khương khó quá, có lẽ cũ quá nên hết còn nơi nào bán, mình phải chụp hình lại rồi gởi lên mạng tìm kiếm, may là có được. Tốt rồi, để đến ngày mốt mình sẽ tặng cho Khương làm quà nhân lễ tình yêu.” “ Chỉ bị trầy tay vì lỡ va vào góc đồng hồ mà Khương lại xúc động thế, thấy Khương vui thế thì chút máu ấy có nghĩa lý gì, hôm nay cậu ấy còn chủ động ôm mình, lúc ấy chẳng biết hình dung như thế nào cả, yêu Khương quá. Chỉ muốn hôn cậu ấy nhưng do ở trường học nên chưa dám. Chờ lần sau.” “ Hôm nay đi đá bóng, chỉ bị rách một đường ở chân mà Khương chăm sóc tận tình, hạnh phúc quá, lần sau có đá nữa chắc phải cho tụi kia phang vài đường mới được. Điều khó hiểu là lúc ngủ dậy làm gì mà Khương có vẻ xấu hổ đến đỏ mặt, không hiểu lúc mình ngủ có gì xảy ra. Nhưng vẻ mặt khi đó của Khương đáng yêu quá.” “ Mình chỉ nhờ Hằng đi mua kim từ điển tặng Khương thôi mà, sao cậu ấy lại không tin mình chứ, lại còn phủ nhận tình cảm mình dành cho cậu ấy. Khương biết Quân yêu Khương đến thế nào không, mấy hôm nay Khương tránh mặt Quân buồn như chết đi được.” Nó lật tiếp mấy trang kế đó không có ghi gì hết có lẽ lúc này hắn bị cảm, lại thất vọng vì nó đối xử như thế nên không còn tâm trạng viết tiếp được. Hắn bước vào phòng cầm balo đồ đi sau là một nhân viên khách sạn đem thức ăn lên. – Anh để đó dùm đi. – Hắn nói. Rồi hắn quay qua nó. – Quân tắm rồi ăn nhé? Nó lật quyển Nhật Kí ra đọc tiếp. “ Hôm nay sao Khương hôn mình, mình cứ ngỡ đã hết hi vọng hẳn nào ngờ cậu ấy lại làm thế, vậy thực ra Khương có yêu mình không chứ. Nhưng chỉ cần Khương còn một chút quan tâm thì mình vẫn còn hi vọng, cố lên Quân. Fight Fight …” “ Hôm nay vào lớp Khương lại tỏ ra lạnh nhạt tiếp tục, cậu ấy làm mình ngỡ mọi thứ tối qua như là mơ vậy. Khương ơi, sao Khương tàn nhẫn với Quân quá, Khương có hiểu Quân yêu Khương đến thế nào không?” Mắt nó lại hoen đỏ, sao lúc ấy nó lại cố chấp thế không biết, làm khổ hắn như thế nó vui sướng lắm hay sao, con người mày khốn nạn quá Khương à. Hắn bước ra nhìn thấy nó gục mặt trên bàn thì tim như ngừng đập, đi đến bên nó hắn sờ vào người thì nó ngẩng lên nhìn hắn, hắn như thở phào nhẹ nhỏm vì cứ nghĩ bệnh nó lại tái phát. Nó đứng dậy đi qua phía bàn ăn. Hắn rót nước rồi ngắm nó ăn. – Ngày mai mình về. – ……………….. – Khương … Rồi hắn im bặt, lời nói của hắn lúc này sao khó thốt ra quá. Nó đi qua cạnh cửa sổ ngồi nhìn ra biển, biển ban ngày đẹp nhưng sao ban đêm lại lạnh lẽo và đáng sợ thế không biết. – Hồi Quân học lớp bảy có đi với ba mẹ đến đây nhân dịp hè. – ………………… – Lúc ấy bé Ân còn nhỏ, mẹ bế trên tay, ba thì dắt Quân đi. – ………………… – Sao lúc ấy hạnh phúc mà Quân lại không hiểu hết được. – ………………… – Để cho đến giờ … đúng là cái nào đã qua thì ta mới thấy mà quí trọng. – ………………… – Chỉ mới bốn năm, mà giờ Quân tìm một phần hạnh phúc trong đấy cũng khó khăn quá. – …………………. Nó nhỏm người dậy nhìn hắn, như muốn nói lời gì đó nhưng miệng không thốt ra được, nó lắc đầu rồi lên giường nắm. Những lời hắn viết trong quyển Nhật Kí đầy ắp trong suy nghĩ của nó, nếu nó chết thì sao? Liệu hắn có suy nghĩ như lúc đám giỗ ba hắn không? Nó phải có trách nhiệm với hắn vì nó nợ hắn lời yêu thương, nhưng … nó lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Hắn nằm kế bên, ôm lấy người nó từ phía sau. Nó không vùng ra cũng không đáp lại. – Quân có biết không? – ……………… – Tui … sao lại là ông ấy chứ không phải là người khác? – ……………… – Tại sao không giấu Khương chuyện khác mà lại giấu chuyện này chứ? – Quân xin lỗi … Quân xin lỗi … – Hắn ôm nó chặt thêm. – Quân có biết khi thấy ông ấy bên cạnh mẹ Quân, Khương ganh tỵ và thương mẹ mình lắm không? – Quân không biết, Quân vô tâm quá. Quân xin lỗi. – Hắn vẫn thì thầm. – Và tại sao tui lại yêu Quân chứ không phải là người khác … nếu là người khác thì tui đâu có khổ đâu. – Nước mắt nó rớt ra. – Tại vì chúng ta phải yêu nhau. – Hắn đáp nhẹ nhàng. Nó quay qua dúi đầu vào ngục hắn, khóc to hơn, nước mắt rớt ra sau bao ngày chất chứa, hắn im lặng vỗ về nó. Dù có thứ gì đó dâng trào trong lòng nhưng hắn vẫn kiềm lại, vì biết lúc này hắn phải an ủi nó chứ không được làm gì khác. …………………………………………� �………
|
“ Trong lúc phân vân nhất mình đang nghĩ rằng việc gặp Khương và biết cậu ấy có phải là quyết định đúng hay không thì chị Tiên ủng hộ mình yêu cậu ấy, dù biết rằng hai đứa có sợi dây liên hệ bởi dượng Kiên, không sao cả rồi sẽ tốt đẹp. Mình quyết định thổ lộ tình cảm với Khương vào ngày cắm trại của trường.” “ Có cố gắng rồi sẽ thành công, ngày hôm qua đáp lại lời của mình là cái gật đầu của Khương, phải chi Khương biết rằng lúc ấy mình vui sướng đến thế nào, có khó khăn gì mình cũng mặc kệ, rồi chắc chắn hai đứa sẽ vượt qua được. Mà sao cái lúc hôn Khương trước cả lớp, mặt cậu ấy đỏ đến thế.” Cái con khỉ này, hôn trước mặt mấy chục người mà không đỏ mặt chắc chỉ có quỉ thôi. Thiệt là. “ Cuối cùng là sao chứ, vì sao cái kết quả xấu nhất mình suy nghĩ đến nó lại xảy ra, vì sao Khương phải chịu căn bệnh này, ông trời có công bằng với chúng tui không chứ. Tui không muốn bỏ cuộc, Khương nhất định phải khỏi bệnh.” “ Hôm nay Khương một mình đối mặt với mẹ để bảo vệ tình yêu của hai đứa, chỉ nhìn lén nhưng mình không ngờ Khương lại mạnh mẽ đến vậy, cuối cùng thì mẹ cũng phải nhượng bộ nhưng trên hết mình thấy rõ Khương yêu mình lắm. Hạnh phúc quá.” Nó bật cười khúc khích, ai mà thèm yêu hắn chứ, sến chẳng chịu được. Hắn ngồi dậy nhìn nó mặt còn ngáy ngủ, đi qua bàn ngồi đối diện với nó, hắn rót cho mình một ly nước rồi uống. Nó tiếp tục đọc. “ Cái ngày mình sợ nhất rồi cũng đến, mình hối hận đến mức không thể nói được khi không nghe lời khuyên của chị Tiên, nhìn thấy Khương té xuống ngất đi, lúc ấy mình chẳng còn thiết tha gì về cuộc đời này, ngồi chờ ngoài phòng khám mà tinh thần rệu rã hết, nhưng không buồn bằng việc mấy ngày hôm nay Khương không nói chuyện với mình. Khương có biết đêm dài lắm không?” – Đã bao lâu Quân không ngủ rồi, kể từ ngày Khương nhập viện. Hắn gãi đầu rồi nhìn nó không trả lời. – Bao lâu rồi? – Từ hôm Khương ngất. – Hắn đáp. Nó trừng mắt nhìn hắn, hơn ba ngày trời hắn không ngủ chỉ vì nó đối xử lạnh nhạt, thế nên hôm nay hắn lại dễ ngủ thế, nằm xuống là ngủ. Nó mím chặt môi nhưng nhìn đôi mắt buồn sâu thẳm của hắn, nó càng không biết nói gì. Nó lật qua trang kế, chỉ thấy một dòng duy nhất. “ Khương không cần tha thứ cho Quân, chỉ mong Khương giữ lời hứa đã hứa với Quân. Hãy chấp nhận chữa bệnh.” Nó để cuốn Nhật Kí xuống bàn, đi qua chỗ hắn ngồi rồi hôn lên môi hắn, nó như muốn nghiến hết những gì nó mà môi nó chạm được. – Khương xin lỗi Quân, Khương cố chấp quá. – Vậy là Khương đã … – Khương muốn sống bên Quân hết đời này … Khương muốn sống. – Yêu Thương … là thứ hạnh phúc mà cả Quân và Khương đều tìm lấy, nếu như một trong hai ta có ai khuyết mất tình cảm này thì người còn lại sẽ lấp đầy khoảng trống ấy, được không Khương. – Được … Nó đáp mắt hoen đỏ, nụ cười nở trên môi hai đứa. Hắn ôm chặt lấy người nó, hôn lên môi nó từng nụ hôn nhỏ nhưng dịu dàng. Hắn dìu nó ngồi xuống giường, đôi tay mân mê khuôn mặt thân thương. Hắn đưa tay tháo từng nút trên áo của nó. Lần đầu tiên trong đời nó hạnh phúc trong cảm giác yêu nhau đến tột cùng và hiểu thế nào là cho và nhận. 97. – Cái gì mà nhìn. Đáp lại câu hỏi của nó là cái nhìn đầy ẩn ý và nụ cười trêu chọc của hắn. – Nói không nhìn mà. – Quân có nhìn Khương đâu, đang nhìn vào kiếng để qua đường mà. – Vừa nói hắn vừa cười. Nó nhìn đi hướng khác, tối qua hắn với nó … giờ nhớ lại còn ngượng chín người. – Quân muốn đi đến một nơi. – Khương cũng thế. Hai đứa nhìn nhau, rồi như hiểu ý hắn cho xe rẽ vào đường khác. Đứng trước ngôi mộ, hắn khoanh tay lại rồi chào mẹ nó. – Con chào mẹ. – Này, mẹ Khương mà. – Thì cũng là mẹ Quân, không được hả? – Không, làm sao mà được. – Nó đẩy hắn ra. – Thế tối qua mình đã … thế … thế thì Quân gọi mẹ là đúng rồi. – Đừng nói bậy, mẹ ơi đừng nghe Quân nói. – Nó vừa nói vừa liếc hắn. – Mẹ ơi, Khương đang xấu hổ nên chối đấy. Mà con nghĩ chắc mẹ cũng biết chúng con sao rồi . – Hắn tiếp tục nói. – Muốn tui đập chết không. Hắn khoanh tay lại im re, vẻ mặt láu lỉnh.
|
– Mẹ ơi, giỗ mẹ năm nay con không có ở đây để thắp nhang cho mẹ. Nó đưa tay sờ vào tấm bia đá, rồi tiếp. – Nhưng mà mẹ sẽ không trách con đâu phải không mẹ? – Mẹ ơi, tuy hiện giờ con chưa thể lo cho Khương của mẹ được trọn vẹn, nhưng con hứa … con hứa nếu mẹ phù hộ cho Khương bình an con sẽ chăm sóc cho Khương suốt đời. – Nói thì phải giữ lời đấy. – Quân sẽ giữ lời do đó … mẹ cứ tin tưởng giao Khương cho con. – Mẹ ơi, có gã ngốc nói chuyện tình yêu đấy nhưng gã ngốc … đáng tin lắm, nên mẹ hãy yên tâm. – Xin mẹ hãy phù hộ cho Khương. – Hắn cúi người xuống. Nó nhìn thấy hắn thế thì xúc động lắm, nó mỉm cười. Mẹ ơi con có một tình yêu, tình yêu của chúng con tuy không được chấp nhận nhưng con biết mẹ sẽ ủng hộ con mà, đúng không mẹ. Như nghe thấy lời nó, một cơn gió nhẹ thổi qua, cơn gió mát và dịu dàng như vòng tay đã ôm nó lúc nhỏ. – Mẹ nói … – Hắn nhìn nó. – Nói gì? – Nó buộc miệng hỏi. – Bắt Quân hôn Khương một cái mới tin. – Hắn nói không giấu được nụ cười. – Làm gì có … đừng nói xạo. – Thật mà, phải không mẹ? – Hắn quay qua ngôi mộ hỏi. – Thôi, con phải đi. Rồi con sẽ về thăm mẹ. Hắn quay qua nắm tay nó. – Về thẳng nhà Quân luôn chứ? Nó im lặng rồi gật đầu. – Ừm. …………………………………………� �… Lái chiếc xe vào đậu trước sân nhà, hắn bước ra cùng với nó. Mẹ hắn nhìn thấy hai đứa thì đưa tay lên ngực, hai ngày qua bà không ăn không ngủ gì được. Chỉ chăm chăm lo cho hắn, nếu hắn suy nghĩ quẫn trí rồi có bề gì thì sao đây, có lẽ lúc ấy bà sẽ sống không được yên ổn ở phần đời còn lại. – Con đi đâu mà hai ngày qua vậy Quân? Còn … – Bà nhìn qua nó. – Con vẫn ổn, mẹ đừng lo. Dượng Kiên đâu? Bà vẫn mãi nhìn nó không nghe lời hắn hỏi, như chợt tỉnh bà trả lời. – Dượng con đang ở trong nhà … – Vào đi Khương mình sẽ gặp Dượng. Bà đưa tay chận nó lại, rồi nhìn nó dò xét. Thằng bé này hôm nay có lẽ khác hẳn những ngày trước, vẻ ủ rũ đã biến mất mà thay vào đó là sức sống dào dạt hơn. – Con đến đây có nghĩa là con chấp nhận? – Dạ. – Nó gật đầu. – Được, nếu vậy con theo cô vào đây. Bà cười bí hiểm rồi đi trước, hai đứa đi sau bà, nhưng hắn thì lo lắm. Cảm giác rằng mẹ hắn sẽ làm gì nữa, sẽ gây khó khăn cho nó. Nghĩ thế hắn cầm máy lên gọi cho một người. – Ừm, em về rồi, chị đến nhà em đi. – “…………….” – Vâng. – “…………….” – Em nhờ chị. Rồi hắn nhìn qua nó. – Khương gọi cho Dì Dượng đến đây đi, đọc địa chỉ nhà Quân. – Để làm gì? – Vì Quân nghĩ … nên có Dì Dượng chứng kiến. – Khương không hiểu? – Làm theo lời Quân đi. Nó cầm máy rồi gọi điện cho Dì mà không hiểu hắn đang suy tính gì, Ba nó và mẹ hắn đều chấp nhận chúng nó đến với nhau rồi kia mà. – Dạ, con. Khương. – “………………” – Dạ, con sẽ nói sau. Giờ Dì có thể … – “………………” – Dạ con biết, con xin lỗi Dì. Giờ Dì đến nhà Quân, để … vì con muốn gặp ba con. – “……………” – Dạ, địa chỉ là … Nó đưa máy lại cho hắn, hai đứa bước vào nhà, ngồi ở phòng khách là mẹ hắn, còn ba nó thì từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy nó nét mặt ông lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Nó quay đi, vẫn chưa thể chấp nhận được ông. – Hai đứa về rồi? Mấy ngày qua tụi con đi đâu? – Ông hỏi. – Tụi con … – Con vô thẳng vấn đề, giờ Khương đã đồng ý chữa bệnh nên … con nhờ Dượng và mẹ xin hãy đưa Khương sang Mỹ. – Hắn cắt lời nó. – Được … được. – Ông gật đầu nhưng ánh mắt vẫn nhìn nó. – Và nên càng sớm càng tốt nếu được nên gấp rút trong nay mai. – Hai đứa tới đây ngồi đi, chuyện đó Dượng biết chứ. – Mẹ đồng ý chứ? – Hắn quay qua bà. – Ừm … – Bà trầm ngâm. – Ánh này? Em … – Ba nó mở lời. – Mẹ đồng ý việc chữa bệnh cho Khương. Mẹ đồng ý. – Vậy con cám ơn mẹ. – Hắn nở nụ cười. – Vậy thì tốt quá rồi. – Ba nó thở phào. – Nhưng mà … Trán hắn nhăn lại, hắn đã dự đoán tình huống này, tình huống duy nhất để bà có nụ cười lúc nãy. Hắn nắm chặt tay nó. – Mẹ muốn điều kiện gì? – Con đừng căng thẳng quá. – Bà cười, có lẽ bà sẽ thắng lần này. – Sao mẹ không nói. Nó nhìn bà hồi hộp, điều kiện chắc chắn là chuyện ấy chứ không đâu khác. – Mẹ muốn con với Khương chia tay hẳn, không còn quan hệ. Ba nó ngồi kế bên cũng gật đầu, nó như chết lặng, còn mắt hắn ánh lên vẻ giận dữ không diễn tả được. – Không bao giờ, mẹ đừng đặt điều kiện đó với con, nếu không … – Mẹ thà mất con … con hiểu chứ? – Bà nhìn hắn ánh mặt lạnh lùng.
|
98. Sắc mặt hắn tái đi, câu trả lời của bà đã phá vỡ tấm khiên kiên cố nhất của hắn, hắn nắm chặt tay nó định dẫn đi, nhưng … nhưng nó sẽ thế nào, chỉ vì ích kỉ chống lại bà thì sự sống của nó sẽ ra sao? Hiện giờ hắn lại không đủ khả năng lo cho nó. Như cảm nhận được nỗi khổ trong suy nghĩ hắn, nó nhìn qua bà và ba nó rồi thì thầm với hắn. – Quân đừng bận tâm, Khương sẽ ở bên Quân dù sự sống của Khương chỉ còn một ngày. Lời nói của nó càng làm hắn khổ tâm hơn, hắn không thể mất nó được. – Mẹ có thể ra điều kiện khác không? – Hắn hỏi nhưng giọng đã nhẹ lại. – Mẹ còn cần gì nữa ngoài việc ấy hả Quân. – Bà nói miệng mỉm cười. – Ánh …? – Ba nó nói. – Anh Kiên, Khương là con trai anh nhưng Quân là con trai em. Em … không thể nhìn con mình như thế, anh hiểu cho em chứ? Rồi ông gật đầu, cái gật đầu của ông làm tim nó như vỡ ra, vậy mà có lúc nó đã tưởng rằng, những tưởng rằng … ông đã ủng hộ nó. – Mẹ biết thiếu Khương con không thể … – Đời còn dài lắm con à. Chỉ vài năm thì ta có thể quên hẳn một người thôi. – Mẹ … con xin mẹ … – Hắn quì xuống giữa nhà. Hắn quì xuống, tim nó như bị nghẹn lại, trời ơi chỉ vì nó mà hắn phải van xin như thế, nó không muốn, không hề muốn. – Ba …? – Nó gọi dù khó khăn. – Con … nhưng mà Khương à, con … phải biết đó là sai trái. – Tui không cần. Quân đứng lên đi, Khương không cần. – Nhưng mà, nhưng … – Hắn nói miệng lắp bắp. Bà lắc đầu rồi nói thêm. – Giờ đây con cố chấp, nhưng Quân à, đến khi nó mất … con sẽ hối hận đấy. Hắn tức giận đến mức chẳng nói nên lời nào, bà đã đúng. Lần trước gặp bà hắn có thể dẫn Khương đi, nhưng lần này … hắn không thể vì cái tự trọng cao ngất mà bỏ mặc bệnh tình nó được. – Quân không muốn xa Khương nhưng cũng không thể không chữa bệnh cho Khương được. – Vậy thì sao? Khương không cần, chúng ta đi đi. Hắn lắc đầu, nếu giờ mà bỏ đi hắn sẽ mãi mãi không còn cơ hội chữa bệnh cho nó, giờ hắn phải chờ. – Quân, Khương. Hắn ngẩng mặt lên, chị Tiên bước vào nhà sau lưng là Bác hai. – Bác hai? – Ừ. Bác hắn đáp lại rồi gật đầu chào, ông ngồi xuống ghế. Thở nhẹ ra rồi nói. – Chuyện hai đứa này, tôi cũng được con bé Tiên cho hay mấy hôm nay. – Ơ … anh hai. Thực ra … – Tui muốn nói vài lời. – Việc này … không cần phiền đến anh hai đâu. – Mẹ hắn nói vẻ e dè. – Thằng Quân là cháu anh, thì sao anh có thể bỏ mặc nó. – Ông kết thúc. Nói rồi ông nhìn qua hắn, càng nhìn ông càng nhớ đứa em của ông, thằng em tài hoa nhưng yểu mệnh. Ông chưa nhìn thấy ai hơn được đứa em ông nhưng tiếc rằng nó vắn số quá. Ngày nó mất ông như sụp đổ, chỉ có hai anh em sống với nhau ba mẹ lại không còn, một thời gian dài ông cô đơn vì nhớ nó, nhưng thời gian qua thằng Quân càng lớn càng giống ba nó, do đó ông thương cháu ông lắm, tính tình lại giống ba nó y hệt từ cách ăn nói cho đến cư xử, nhưng ngày hôm trước ông được Tiên cho hay chuyện về giới tính của thằng cháu, ông cũng bần thần cả ngày trời nhưng rồi ông cũng biết được điều ông cần phải làm là gì. Dì Dượng nó bước vào, ba nó nãy giờ im lặng cũng đứng dậy chào họ, gật đầu chào Dì Dượng nó, bác hắn tiếp tục. – Vậy là cũng đông đủ rồi, thôi thì tui nói luôn. Ông nhìn qua hắn, rồi nói. – Thằng Quân lại đây. Hắn đi lại gần, ông giơ tay lên tát hắn một bạt tay. – Mày có biết hai ngày qua mọi người lo cho mày thế nào không? – Dạ, con xin lỗi. – Hắn cúi đầu xuống. – Mày mới mười bảy tuổi, mà dám lái xe đi hai ngày trời, nếu … có chuyện gì thì sao? – ………………..
|
– Mày biết ba mày mất vì cái gì mà. – Dạ, con biết, con xin lỗi bác hai. – Mày xin lỗi mẹ mày đấy. – Dạ … con xin lỗi. – Con yêu nó thật sao? – Ông hỏi hắn. – Dạ. – Hắn đáp. – Anh hai nghe rồi đấy, mong anh hai nói nó giúp em, thật tình em đã hết cách. – Mẹ hắn nói. – Cái … tình yêu của tụi nó hay nói chính xác hơn giới tính của tụi nó, đó không phải là bệnh. Em hiểu không? – ………………. – Đó như là một trạng thái sinh lý hay là một tính cách của người, không thể nào thay đổi được. – Anh đừng nói giúp nó, em không chấp nhận được. – Vậy thì cô muốn anh thế nào? Anh sẽ cố chấp như cô à? Ép hai đứa xa nhau để rồi sau này nó sẽ đau khổ khi không thể có cảm giác yêu thương phụ nữ sao? Và sẽ làm khổ người phụ nữ mà nó gọi là vợ à. – Em, nhưng mà … – Đó là cách tạm thời của cô nhưng cô không biết rằng bản chất cái tình yêu của nó không thể thay đổi được. Sách báo và khoa học đã nói nhiều nhưng sao cô không chịu hiểu. – Anh làm sao hiểu được cảm giác của em chứ. Anh có như em không? – Đúng, tui không như cô. Nhưng tui hiểu và tui phải chấp nhận. – Anh nói sao mà không được. Làm sao hiểu được nỗi khổ của tui chứ. – Bà nói giọng tức giận. – Còn chú thì sao? – Ông nhìn về phía ba nó. – Em không xứng làm một người cha, nhưng nếu con em thấy hạnh phúc thì … em phải chấp nhận. Em không muốn làm nó khổ nữa. Nó nhìn ba nó cảm kích vậy là ba đã chấp nhận chuyện của nó, lòng nó dâng lên tình thương đối với ông, vậy ra ông cũng suy nghĩ và thông cảm với nó. – Ai cũng có sai lầm … Bác hắn rút ra trong túi một tờ giấy rồi đưa cho mẹ hắn. – Nhưng quan trọng là ta nhìn nhận cái sai lầm đó như thế nào để sau này tránh vấp phải và thông cảm cho người khác. Bà nhìn tờ giấy như không tin được, vẻ mặt của bà lộ ra sự hoảng sợ mà chỉ có bà hiểu. – Nó đã bỏ qua và chấp nhận cô, thế thì … thì sao cô không thể làm như nó được chứ. – Anh … trời trời … sao … Bà cầm tờ giấy mà người run lên vì sợ hãi. Vậy ra anh ấy đã biết hết … biết hết tất cả sao, vậy mà … trời ơi. – Giờ mà nó còn, có lẽ cũng không muốn thằng Quân phải khổ đâu. – Nói rồi ông lắc đầu. Bà ngã lưng ra phía sau, nước mắt bà chảy ra. Thật là … sao anh lại không trách tui và giết tui đi mà lại dịu dàng tha thứ cho tui chứ, sao anh lại làm thế. 99. Thấy bà im lặng khóc, mọi người nhìn nhau rồi im lặng. Chị Tiên nãy giờ đứng sau lưng nó và hắn lên tiếng. – Ba và mọi người cho con nói một câu. – Con nói đi. – Con … chỉ muốn nói là tình yêu vốn không hề có tội, nó đến rồi đi không ai có thể kiểm soát được. Nếu mọi người cho rằng tình yêu của hai đứa nhóc này là tội … thì cái tội đó xuất phát từ trong tim của chúng ta mà ra thôi. – Con nói phải. Ý cô thế nào? – Bác hắn tiếp. – Ánh, anh … thôi thì em cũng biết ngày xưa chúng ta khổ thế nào khi bị chia cắt, anh thấy chúng nó cũng không thể bỏ nhau được đâu. Em đừng cố chấp nữa. Bà im lặng, lấy khăn lau nước mắt rồi gật đầu. Chỉ một cử chỉ của bà nhưng làm tim nó và hắn vỡ òa vui sướng. Nó quay qua nhìn Dì Dượng như muốn hỏi ý. – Nãy giờ những gì Dì Dượng muốn hỏi đã được bác của Quân giải thích hết rồi. – Dì dượng cũng không ngăn cấm gì chúng con đâu. – Dượng tiếp lời. – Con … con cám ơn Dì Dượng. Dì ôm lấy nó, nước mắt rơi ra, thằng nhóc này chỉ như thế mà nó đã hạnh phúc hết cỡ rồi. – Anh hai … nhờ anh liên lạc giúp bên ấy giùm em. – Ừ, tui biết rồi. Nhưng tui đang nghĩ ai là người sẽ chăm sóc nó bên ấy. – Tất nhiên là con. – Hắn đáp mặt hớn hở. – Không được. – Mẹ hắn nói. – Sao lại … – Mặt hắn tối sầm vì lời nói bà. – Con còn việc học, và mẹ vẫn có một điều kiện. – Nhưng mà … nếu không thì ai sẽ chăm sóc Khương. – Việc ấy con không phải lo. Nói rồi bà nhìn qua bác hắn. – Thằng Khương sẽ trị bệnh trong bao lâu vậy anh hai? – Theo tui biết thì khoảng hai năm. – Vậy thì … trong hai năm ấy, con phải ở bên này học hành tốt đẹp cho mẹ, và … không được liên lạc hay gì gì hết, mọi hoạt động giữa hai con phải cắt đứt. – Không thể nào, như thế chẳng khác nào … Nó nắm tay hắn như ra ý im lặng rồi nó nói. – Nếu hết hai năm ấy thì sao cô. Bà im lặng rồi nhìn nó, đúng là thằng nhóc này bình tĩnh hơn bà nghĩ. – Tùy tụi con. – Bà kết thúc. – Vậy thì con đồng ý. – Sao thế được, không thể nào. – Chậc, chuyện ấy mình sẽ nói sau, được không. – Nó nói với hắn. – Vậy anh Kiên hãy qua ấy chăm sóc cho nó đi anh. – Bà nói với ba nó. – Anh cũng nghĩ thế, anh không làm nghĩa vụ của người cha gần mười năm rồi, giờ là lúc anh phải bù đắp cho con mình. – Ông nhìn nó. – Thôi nếu vậy thì đã tốt đẹp hết rồi, tui phải về để còn liên lạc với người bạn bên ấy. – Dạ, em nhờ anh. Em cám ơn anh nhiều. – Ba nó nói. – Vậy là hai đứa đã được toại nguyện rồi nhé, tuy là hai năm nhưng chị nghĩ tình cảm hai đứa không nhạt đâu. Nghe chị nói nó mỉm cười đáp lại rồi nhìn qua hắn, cái vẻ mặt không chấp nhận mọi chuyện của hắn vẫn còn rõ như in. Nhưng nó nghĩ, được như thế đã tốt lắm rồi. – Nhanh còn chở ba về chứ con. – Bác hắn giục chị Tiên. – Anh vẫn chưa lái xe lại được à? – Mẹ hắn hỏi. Ông nhìn bà rồi cười buồn đến não ruột. – Nhớ đến nó ngày hôm ấy, chỉ đụng đến cái vô lăng là tay chân tui như đông cứng lại rồi. Tim bà thắt lại, cái ngày hôm ấy bà cũng không muốn nhớ tới. Đau thương quá, nhớ tới thì nỗi đau như hằn lên da thịt của bà. Hắn ôm lấy bà, rồi thì thầm vào tai bà điều tưởng như không tin nổi. “ Con xin lỗi, con yêu mẹ.” …………………………………………� �…………
|