Lời Hứa
|
|
“ Thôi, vào phòng em rồi mà, phòng anh chật lắm” – Anh cười với nó. “ Em nói em muốn ngủ bên phòng anh” “ Hôm nay sao thế, tự dưng lại đòi ngủ bên phòng anh, không sợ … anh làm gì à” “ Biết đâu … vài hôm nữa anh em mình không còn gặp nhau nữa rồi” “ …………………..” “ Rồi anh sẽ về mà” “Em buồn ngủ rồi nha, em qua phòng anh đây” Nó loạng choạng bước đi không vững, anh thấy vậy lắc đầu dìu nó đi về phòng. Nói là giường nhỏ nhưng nằm hai đứa vẫn được tuy nhiên anh đã hứa sẽ không cho mình cơ hội nào nữa. Anh trải tấm mền dưới sàn nhà rồi nằm xuống, nó quay qua anh. “ Sao anh không lên này ngủ? Còn rộng mà” “ Thôi cho em ngủ thoải mái” “ Hì …” “ Làm gì uống nhiều quá vậy, anh đi em vui lắm hay sao?” – Anh nói mà miệng cười cay đắng. “ Không có đâu … không có … em muốn đính chính lại với anh … em không có ngại gì với anh hết” “ …………………………” “ Chuyện hôm trước em không còn bận tâm nữa, em nói thật đấy, vì vậy anh đừng vì tránh em mà phải đi du học cho dù không thích” “ … Anh muốn đi mà …” “ Nếu đi rồi anh hứa với em đi …” “ Hứa gì ?” “ Hứa là anh sẽ không quay về cho đến khi hoàn thành chương trình học …” “ Tất nhiên rồi.” – Anh cười, mắt anh hơi đỏ. “ … Cho dù có bất cứ chuyện gì …” “ Ừ, tất nhiên rồi …” – Anh đưa tay gạt nước mắt rớt xuống, xấu hổ thật, anh mau nước mắt thế này từ bao giờ thế không biết. “ Không phải “tất nhiên” … mà là “ Anh hứa” … nhé “ – Nó nhấn mạnh từng từ. “ … Anh hứa” “ ……………………….” “ Em ngủ đi …” “ Anh Tuấn” “ Sao?” ” Em thương anh nhiều lắm …” ” Ừ, anh biết mà.” “ Em xin lỗi anh …” “ Anh hiểu mà, em không cần nói thế đâu” “ Em lỡ yêu Quân quá rồi, em không thể nào …” – Nó nắm chặt tay anh. “ Anh hiểu … “ – Anh gật đầu mệt mỏi, anh mãi mãi không thể bằng được Quân trong lòng nó. “ Nếu như … chẳng hạn có kiếp sau ấy …” “ Kiếp sau …” “ Em muốn trả nợ tình cảm này cho anh.” “ Được rồi, em ngủ đi …” “ Em xin lỗi …” – Nó nắm chặt tay anh … chìm vào giấc ngủ … “ Phải chi em không xin lỗi anh, có lẽ anh dễ chịu hơn nhiều, Khương à.” – Anh thì thầm nói với nó dù biết rằng nó không nghe gì. ………………………………………….. ……………………… Dẫn xe ra khỏi nhà, nó thấy hắn ở gần đấy chờ nó, trời ơi cái tên này mình đã cố vặn cái mặt tươi như mùa xuân để chưng ra rồi thế mà gặp hắn lại ngầm ngầm như mùa đông thế kia thì trái ngược như kim nam châm cùng cực ấy. Cười với hắn một cái, hắn cũng đáp lại nhưng không như mọi khi. Bao công sức gắng xua đi cái âu lo trong lòng nó giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ khiến nó phải thầm bực bội, mà bực ai chứ … bực hắn chứ ai … tự dưng … – Sao ngày nghỉ không ngủ ở nhà mà đi chi cho mệt vậy? – Muốn đi với Khương không được à? – Thi tới ba tiếng ấy, chờ nổi không? – Nhằm gì chứ. Cả đời còn chờ được mà. Biết rằng nên đi là tốt nhất nó ngồi lên xe đạp nhanh, hắn cứ chạy dần dần sau nó không phải chạy ngang như mọi khi, không hiểu hắn đang suy nghĩ gì trong đầu nữa, tối qua không chừng người mất ngủ thực sự là hắn chứ không phải nó. – Lên phòng thi đây nhé, ngồi chờ hay sao? – Ừ, Quân chờ. – Quân à, về nghỉ đi cho đỡ mệt. Ngồi chi tới mấy tiếng đồng hồ. – Lên thi đi, trễ đấy. – Mệt, thôi đi đây.
|
Nó đi vào lớp ngồi, ngóng ra cửa chờ nhỏ Ngọc. Hôm nay nhỏ vô trễ nhỉ, mới nhắc thì nhỏ đã chạy vào chắc ngủ trễ đây mà, cười duyên với giám thị một phát nhỏ lấy giấy nháp rồi xem số báo danh xong đi về chỗ ngồi, quay qua phía nó nhỏ làm điệu bộ đưa tay ra hiệu mém trễ, nó cười đáp lại nhỏ, nó phân vân sẽ nói với nhỏ thế nào về nó lúc này hay là … giấu luôn vậy, nếu thế lỡ nhỏ mà biết chắc không nhìn mặt nó quá. Tiếng kẻng ra hiệu phát đề thi vang lên, nó lắc đầu cứ như muốn cái suy nghĩ ấy sẽ văng ra ngoài, giờ cứ làm bài đã biết đâu đây là kì thi cuối cùng của đời nó. ………………………………………….. ……………………… – Ôi, đúng là không kham nổi. – Làm không được à? – Nó hỏi Ngọc. – Thua … – Nhỏ đưa hai tay bắt chéo. – Tao cũng cố hết sức rồi, chỉ mong là tốt thôi. – Ê, Khương, nhìn kìa mày. – Nhỏ thúc hông nó một cái đau điếng. Nhỏ chỉ về hướng một đứa nam sinh dáng cao ráo, đeo kính khuôn mặt đẹp trai nam tính tựa như diễn viên hàn quốc mà nhỏ nói y như WonBin hay ai ai mà nó chẳng nhớ nữa. Mà tên của thằng ấy có phải WonBin hay gì đâu – tên là Long học sinh của trường NTH mà năm trước đoạt giải nhất môn Toán cấp thành phố lẫn môn hóa (Ngọc giải nhì) nhỏ từng nhỏ to tâm sự với nó rằng cái đứa con trai mà nhỏ lưu tâm nhất từ lúc mới sinh ra đến giờ chính là tên này (ngoài ba nhỏ với nó). Mà nói cũng phải trước giờ có được nhiêu đứa con trai về học hành lại ăn đứt nhỏ Ngọc đâu chứ, lại thêm cái tính ít nói khuôn mặt kiêu ngạo (nhỏ nói điểm nào cũng là điểm mà nhỏ thích) do đó nhỏ đổ cũng phải thôi mà tên này cũng có đàng hoàng gì nghe nói cũng bồ bịch dữ lắm(nhỏ nói à nha, nó thì không có để ý mấy chuyện ấy) để ý là nó chỉ để ý cái tên đang ngồi ở ghế đá chờ nó kìa, đẹp trai … ừ nhỉnh hơn tên Long rồi, còn về học hành thì chưa biết mèo nào hơn mèo nào đâu nhé. Mà hắn … chắc lại suy nghĩ về chuyện của nó nữa rồi, mặt như cái bánh bao chiều thế kia mà. – Anh Khương thi được không? – Nhỏ Đào vỗ vai nó. – Ủa, em cũng ở đây hả? – Thì em cũng thi mà, thế anh không nhớ lần trước gặp em ở trường à? – Ừ ha. – Nhỏ nhắc nó mới nhớ, do lúc đó đang giận hắn nên nó chẳng bận tâm Đào ở đó làm gì. – Chài ơi, thi xong có người yêu đến đón luôn đấy nhá. – Nhỏ nhìn về phía hắn rồi chọc nó. – Suỵt, coi chừng người khác nghe đấy. – Ê, Đào em thấy anh ấy được không? – Ngọc thúc nhỏ Đào một cú chẳng kém cú lúc nãy thúc nó. – Ôi trời, ở đâu mà lọt ra một tên đã vậy. – Đào nhìn qua hướng Ngọc chỉ rồi nhìn qua hắn mà đầu óc chắc đang đem lên bàn cân để so sánh. – Này, của chị đấy, để chị lại nói chuyện coi. – Nhỏ thúc Đào thêm cái nữa. Đào, nhăn nhó xoa xoa cái hông mới bị Ngọc làm hai cú,miệng lẩm nhẩm như là “ai mà thèm”. Nó với Đào cũng đi theo Ngọc về phía tên Long. – Long. Nhớ tui không? – Nhỏ Ngọc chào. – Ừ, Ngọc. – Long mỉm cười với nhỏ. – Chà, năm rồi Toán thì thắng thằng Khương, Hóa thì thắng tui năm nay nhường chút nha. – Cái đó còn phải xem thầy cô chấm bài sao đã, năm nay Long không thi Hóa. – Anh Quân, qua đây này. – Nhỏ Đào ngoắc hắn. Nghe tên Quân, Long nhìn theo hướng nhỏ Đào gọi, mắt Long nheo lại khi Quân tới gần. Nó nhìn thấy thế cũng không khỏi bận tâm, Long có quen với hắn sao? 83. Hắn đi tới tụi nó, mỉm cười chào. Tụi nó cũng cười đáp lại nhưng chỉ riêng một người thì không. – Ra là mày. – Giọng Long cất lên. Cả nhóm quay lại nhìn Long, Quân cũng lộ vẻ ngạc nhiên. – Mày nhớ tao không Quân? – Long hỏi. Hắn đứng suy nghĩ không đáp lại, đầu óc của hắn giờ chỉ ngập tràn việc của nó thì còn bận tâm chi đến những người khác, mà thằng này là ai. Hắn cố gắng nhớ lại. – Giả bộ lơ à. – Long nói miệng cười mỉa mai. – Long quen với Quân sao? – Nhỏ Ngọc hỏi. – Không, làm gì quen chứ. Nói là bạn cũ cũng lớp lúc trước thôi nhưng chẳng bao giờ Long nói chuyện với nó cả. Nghe Long nói hắn mới sực nhớ về lúc học cấp hai. À, ra là Long thằng bạn lúc trước, học khá lắm nhưng ít nói lại không giao thiệp với bạn bè bao giờ và hắn nhớ hình như lúc xưa Long hơi ghét hắn thì phải, chắc vì thế nên hắn chẳng nhớ nhiều về tên này. Hắn gật đầu chào Long rồi quay qua nói với nó. – Về chưa? – Ơ … về chứ. – Nó không khỏi ngạc nhiên và tò mò về cách nói chuyện của tên Long với hắn. – Chà … mày nhớ hay không nhớ cũng chẳng sao, nhưng Khương này quen với nó phải cẩn thận đấy. – Tên Long nói. – Cẩn thận? Sao giờ tự dưng nó thấy ghét tên Long này, vì nhỏ Ngọc thích nên nó cũng khá có cảm tình dù rằng tên này hơi kiêu ngạo còn giờ thì chút cảm tình đó biến mất tiêu chỉ vì vài câu nói có phần ác cảm nhắm vào hắn của nó ( của nó cơ đấy). – Tôi không biết Long nói cẩn thận cái gì cả? – Hỏi thằng bạn thân thiết của Khương thì biết thôi. – Long hất mặt về phía hắn. – Không cần thiết, đi thôi Quân. – Nó nắm tay kéo hắn đi, nhưng hắn vẫn ngoái lại nhìn tên Long. – Ngọc biết không, tên này trước học khá lắm chung lớp với Long. Được thầy cô thương lắm, nhưng rồi từ lúc ba nó mất … Nó nhìn ra phía sau nhìn thấy mặt hắn như tối sầm lại khi nghe nhắc đến ba, quá đáng lắm rồi. Đào với Ngọc như chưa hiểu chuyện gì nên cứ tròn mắt ra nhìn tên Long. – … Rồi học tệ lắm, tuy vậy vẫn còn cái tính đáng ghét . – Long nói nhưng lúc này đã nhìn hẳn về phía hắn và nó. – Làm gì đáng ghét chứ. – Đào lên tiếng. – Do bạn không biết đấy thôi. – Anh nói không có cơ sở hay chỉ mình anh ghét, anh ganh tỵ à? – Nhỏ Đào đáp. – Thôi đi Đào. – Hắn lên tiếng. – Nhưng mà … cái tên này nói chuyện sốc quá. – Thôi đi, anh không bận tâm đâu. Em cũng về đi.
|
– Thế Khương không muốn hỏi tui vì sao tui khuyên Khương cẩn thận à? Nó nhìn Long với ánh mắt ghét bỏ, không hiểu Quân làm gì mà hắn lại thù đến thế. – Trong mấy năm học cấp hai tao toàn học sau mày, dù rằng tao chẳng thấy thua mày ở điểm nào cả, nhưng tao nghĩ có lẽ do thầy cô thiên vị. – Long nói mắt không rời khỏi hắn. – Tôi chẳng quan tâm việc ấy. – Hắn đáp. – Chỉ đến năm lớp 9 mày mới trở về đúng sức học của mày khi ba mày mất, chắc do lúc ấy không ai lo lót gì nhiều cho thầy cô hả? Giờ hắn đã im lặng thay vào đó là ánh mắt giận dữ vô cùng, nó đã thấy hắn như thế một lần vào cái đêm nó bị hại. Cảm giác bất an lại về, nó tiến lên đứng trước hắn hòng ngăn hắn lại. – Cậu học không lại người ta thì giờ muốn nói thế à. – Khương nói. – Nhưng dù gì tao cũng phục mày một chỗ đấy Quân. – Im đi. – hắn gằn giọng, nó nắm chặt tay hắn lại. – Một gia đình … hạnh phúc, một người mẹ thương con … khi ba nó mất thì phải kiếm ngay ba khác cho nó liền, một thằng đáng thương. Nó nắm chặt tay lại giận dữ, không cần phải kiềm hắn lại nữa, giờ chính nó phải cho cái tên khốn kiếp này một bài học mới hả cơn giận được. Bốp, tên Long nhìn nhỏ Ngọc mà ngẩn cả người. – Cậu mới là kẻ đáng thương đấy. Xấu hổ thay khi cái khuôn mặt đẹp không che nỗi cái tâm hồn xấu xa của cậu. Nói làm sao khi mà cậu mãi không bao giờ thắng nổi Quân, hèn hạ. Tên Long giơ tay lên định đánh nhỏ Ngọc thì Quân chụp tay hắn lại kịp thời. Đẩy hắn ra xa, Quân quay qua nhìn Ngọc, hiện giờ nhỏ đang khóc nước mắt cứ rớt xuống. Nó đứng kế bên đưa khăn giấy cho Đào lau mắt cho nhỏ mà không khỏi chua xót, người con trai mà Ngọc yêu thật lòng bản chất lại như thế này hỏi sao không buồn cho được. Long cũng có vẻ bần thần một hồi khi thấy Ngọc khóc nhưng rồi cũng bỏ đi trong lòng không chút vui vẻ gì khi đầu óc cứ bận tâm về hình ảnh Ngọc. 84. – Quân đừng buồn nha. – Nó an ủi hắn khi hai đứa đang trên đường về. – Quân không có buồn, chỉ thấy ngạc nhiên sao Ngọc lại khóc thôi. – Thì do Ngọc thích tên đó Quân không biết à. – À, ra là vậy à, ờ … – Thì đấy, nhưng Khương không ngờ tên Long lại ác miệng thật. Nó vừa dứt lời thì hai đứa cũng về tới nhà hắn, đây là lần thứ hai nó tới đây nhưng cảm giác hồi hộp vẫn y chang lần đầu dù rằng lần này đi chung với hắn. Mà không hiểu sao hôm nay hắn bắt buộc nó phải về nhà hắn mới được. – Vào đi, Khương không sợ nắng sao? Nói rồi hắn đi tới dẫn xe của nó vào, nó theo sau mà vẫn còn ngại vì có thể chút nữa gặp ba mẹ hắn, cái này có gọi là ra mắt không nhỉ. Nó mỉm cười một mình. – Mẹ em đâu? – hắn hỏi chị giúp việc khi hai đứa vào nhà. – Dì mới dẫn Ân đi mua đồ rồi, em ăn cơm không chị dọn luôn. Hắn nhìn qua nó rồi quay lại nói với chị . – Chị dọn dùm em đi, Khương lên đây theo Quân. – Hắn kéo nó theo. Không rõ phải dùng từ gì để khen nhà hắn sang và đẹp, cầu thang thì bằng gỗ và làm theo hình xoắn ốc, nhà rộng thế mà chỉ có vài người ở vậy có lạnh lẽo không chứ, chẳng như nhà Dì Dượng nó tuy nhỏ nhưng ấm cúng dù là mùa đông hay mùa hè. Hắn lấy chìa khóa tra vào cửa phòng rồi đi vào, gian phòng rộng thênh thang nhưng có rất nhiều đồ như tủ sách, bàn làm việc, máy vi tính v.v… và trên vách tường bên phải có hình một người đàn ông, người này nhìn giống hắn quá, giống kinh khủng luôn. Nó quay qua hắn nhìn dò xét rồi lại nhìn lên tấm hình rồi lại quay qua nhìn hắn, thấy thế hắn bật cười đưa tay vỗ đầu nó. – Làm gì mà nhìn ghê thế, ba Quân đấy. – Ừ Khương biết, nhưng không ngờ Quân giống ba đến thế. – Không, Quân đẹp hơn ba. – Hắn nói mà mắt nhìn tấm hình vẻ mặt hạnh phúc. – Trời, tự tin quá ông tướng ơi, mới ở Irag về hay sao mà bắt đầu tập cưa bom rồi – Nó đẩy nhẹ hắn. Hắn quay qua nó, kéo sát mặt nó lại gần hắn. – Biết sao hôm nay dẫn Khương về nhà không? – Không biết. – Nó lắc nhẹ đầu, hơi thở của hắn phả nhẹ vào khuôn mặt đang đỏ lên của nó. – Để ba Quân biết Khương đấy. Nó đẩy hắn ra rồi đi vòng quanh phòng, lời hắn nói lúc này sao dịu dàng và đáng yêu quá. – Vậy đây là phòng của ba Quân hả? – Ừ, phòng làm việc của ba. – Sao phải khóa cửa lại. – Từ lúc ba Quân mất đến này chỉ có Quân sử dụng phòng này thôi, lâu lâu chị Linh cũng có vào quét dọn… – Hắn nói rồi ngồi xuống ghế tại bàn làm việc. – Mẹ Quân cũng không vào đây à? – Ừ, không được vào … – Hắn nói miễn cưỡng. Nó nhăn mặt với câu nói của hắn, không ngờ cậu quí tử này lại gan đến thế cấm cả mẹ vào phòng của ba hắn cơ chứ. – Thế sao Quân dẫn Khương vào đây. – Nó hỏi. – Vì Khương thì khác. – Khác … – Xuống đây ăn cơm. – hắn đi dẫn nó theo. Khi đi xuống nó nhìn vào một phòng rồi đi vào bên trong mặc kệ hắn nhìn nó. Phòng hắn đây mà, ôi trời bừa bộn quá, mà sao toàn đồ chơi con nít không đây. – Phòng của Quân. Bé Ân thích lên phòng Quân chơi lắm rồi đem đồ chơi lên để khắp phòng. – Hắn vừa nói vừa gom mớ đồ chơi của đứa em lại. – Quân không ở đây à? – Ừ, Quân hay ở phòng ba hơn. – Quân thương ba quá. Mà cũng đúng thôi. Nó ngồi xuống giường mà buồn, không biết từ đây đến ngày nó không còn trên đời này nó có gặp lại được ông ấy không nữa, mà gặp làm chi mắc công tức thêm rồi chết sớm nữa. Nó bất ngờ đứng bật dậy làm hắn cũng giật mình.
|
– Sao tự dưng đứng dậy? – Hắn tròn mắt hỏi nó. – Quân không nhớ thằng Long sao? Trước có làm gì nó mà quên không? Giờ nó thù Quân ghê thiệt đấy. – Chẳng có ấn tượng nhiều, chỉ biết nó không được bạn bè thích vì hơi cộc và ít nói , Quân cũng rủ nó chơi chung vài lần nhưng nó từ chối nên cũng thôi. – Nãy nghe nó nói thì có lẽ là do học không hơn Quân nên nó thế. – Bận tâm nhiều làm chi không biết, Quân lúc ấy học theo cảm tính lắm chẳng hơn thua điểm gì với ai đâu, mà cũng đâu ngờ nó nghĩ Quân thế chứ. – Hắn ngồi xuống cạnh nó. – Chắc là thế này rồi. – Sao? – Thì chỉ học theo cảm tính mà đã hơn nó rồi với lại thêm thái độ không quan tâm nhiều đến thành tích nên nó mới nghĩ Quân đáng ghét hay kiêu ngạo đấy. Ờ giờ nhắc thế hắn mới nhớ, hình như năm lớp bảy hắn có đi thi học sinh giỏi Toán chung với Long một lần, lần ấy hắn đạt giải mấy ta hình như giải nhất thằng Long giải nhì, rồi Long có nói là “ đừng nghĩ mày hay, có giỏi thì thi đợt sau xem ai hơn ai” vì tính ra có khi nào hắn mặn mà với mấy kì thi này đâu, đến lần sau thì do mê đá bóng với tụi cùng xóm nên bỏ thi, hậu quả là cô chủ nhiệm mời ba đến khiển trách. Thế là cạch luôn từ đó về sau đâu đi thi nữa làm gì. – Vậy à, vậy Khương có nghĩ Quân thế không? – Hắn cười gian nhìn nó. – Tất nhiên là không rồi, Quân thì làm gì như thế, chính vì cái tính muốn gì làm nấy mà Khương mới thích Quân đấy. – Nói rồi nó hôn vào môi hắn. Hắn ngã người xuống giường, vẻ mặt hạnh phúc vì nụ hôn nó mới đặt vào môi hắn. Phải chi được như thế này hoài nhỉ, hắn nghĩ thầm trong đầu. – Mà Quân cũng tài quá, Long nó học thế mà trước còn bám theo sau Quân. Khương mà như Quân ấy, năm sau vô nhóm bồi dưỡng thi học sinh giỏi lật hắn cho bỏ ghét. – Khương nói cứ như dễ lắm ấy, hên hên thắng nó ghét thêm nữa. – hắn nói rồi cười thành tiếng. – Khương biết rõ Quân thế nào mà, thông minh lắm lại dễ tiếp thu bài nữa chứ. Về nhà có xem lại bài trên lớp không hả? – Trước thì không nhưng giờ thì có. Nếu Khương nghe lời Quân không cãi lại Quân một số việc thì năm sau Quân sẽ vào nhóm bồi dưỡng để thi. Được không? – Sao Quân thích thế không vậy, toàn thích áp đặt. Học có lợi cho Quân mà. – Nhưng sẽ không có gì quá đáng đâu, chỉ là … một vài chuyện cần phải nghe theo Quân thôi … – Được rồi, người ta học mà tôi cũng phải chịu lỗ nữa đấy. Hắn cười thật tươi sau câu nói của nó, những điều hắn muốn nó nghe theo chỉ vì nó thôi chứ hắn chẳng áp đặt gì đâu. Trước hết là chút nữa gặp mẹ hắn đã. – Sau này Quân muốn làm gì? – Quân không biết, nhưng muốn làm cái gì chứ không học tiếp. – Gì chứ? Chẳng lẽ tốt nghiệp 12 xong là Quân nghỉ à. – Ừ. – Sao vậy? Ba mẹ Quân không cho đâu. – Mặc họ. Quân không muốn theo ý ai hết, với lại Quân muốn đi làm sớm để lo cho tương lai sau này của chúng mình hơn. Nó nghe hắn nói về tương lai sau này thì bất giác thấy xấu hổ, mà không ngờ tên này chững chạc ghê thiệt già dặn hơn hẳn nó. Thế mà ai tin được là công tử con nhà giàu chứ. – Khương thì vẫn cứ học theo trường nào Khương thích đi. Quân sẽ lo cho Khương học đại học để khỏi phiền Dì Dượng nữa. – Lo hả? Tiền đâu mà lo vậy, xin tiền ba mẹ để lo cho Khương à. – Nó cười chọc hắn. – Không, tiền của Quân. Cả năm nay Quân không nhờ tiền của mẹ nữa. Quân có tiền. – Vậy … Quân làm cái gì, thời gian đâu mà làm, Khương không thấy Quân rảnh lúc nào cả mà. – Nó lo lắng. – Mình không có thời gian thì tìm việc không ảnh hưởng thời gian để làm, Kim Từ Điển mua tặng Khương từ tiền ấy mà ra đấy. – Hắn ngồi dậy nháy mắt với nó. – Mà là việc gì, đừng nói Quân đi làm … nhé. – Nó nhìn hắn ranh mãnh. – Cái ấy vẫn tốn thời gian đấy, bậy. – Hắn cười khi thấy nó chọc. – Vậy là cái gì hả? – Chứng khoán. – Chứng Khoán… – Trong đầu nó bắt đầu lờ mờ hiểu được chút ít về việc hắn vừa nói. – Ừ. – Có phải mấy cái bảng điện tử có đầy mấy con số nhảy nhảy rồi có đủ người ở dưới nhìn lên xem, rồi phá sản này nọ tùm lum phải không? – Ừ …. – Hắn gật đầu nhìn nó diễn tả bằng tay mà không nín cười nổi. – Phải đúng không? – Haha, đúng rồi, nhưng mà Khương diễn hay thật đấy. – Hắn ôm bụng nằm xuống cười làm mặt nó đỏ lên vì quê. – Nhưng mà lỡ như … phá sản rồi sao? – Quân có gì mà phải phá sản, Quân có quen một hội nhóm trên mạng với lại Quân xem thông tin kĩ lắm không thể nào tới nỗi “ phá sản” đâu. – hắn chọc nó. – Không tin. Làm gì có chuyện dễ ăn vậy. – Ừ thì cũng không dễ ăn gì đâu, nhưng mà Quân biết cái nào sẽ thế nào với
|
lại có thông tin nhiều và kĩ lắm. Đừng lo. – Thế … thắng nhiều rồi. – Để xem… một, hai … – Hắn giơ tay ra đếm. – Là nhiêu? – Nó hỏi. – Mười chữ số. – hắn giơ mười ngón tay trước mặt nó. – Cái gì? Mười … mười … mười … mà không tin. – Haha, tất nhiên rồi làm gì tới đó nhưng cũng kha khá đủ lo cho Khương học và tiếp tục việc làm của Quân thôi. – Không … dù gì ta vẫn chưa là gì của nhau. Khương không muốn như thế, Khương sẽ đi làm thêm rồi nhờ Dì phụ giúp sau này ra làm Khương sẽ trả lại cho Dì. – Nó quay đi. – Không thích Quân lo à… được rồi kiếm người khác lo vậy. – Hắn giả bộ quay đi vừa nói mà không nhịn được cười. – Ừ, kiếm nhiều nhiều để lo cho sướng ấy. – Nó dỗi. – Thôi mà, Khương biết Quân đùa mà. Chuyện ấy để tính sau nhé, giờ lo việc bệnh Khương trước đã, đã nói với Dì Dượng chưa? – hắn hỏi nó vẻ mặt nghiêm túc. – Chưa. Vì vài hôm nữa anh Tuấn đi du học nên Khương muốn để anh đi rồi mới nói. – Ừm. Nãy giờ vui vẻ nói chuyện với hắn nó quên hẳn bệnh của mình, nhưng giờ nhớ lại thì thấy nó còn biết bao dự định chưa làm được. Niềm xúc cảm chôn giấu giờ lại ùa về giục giã nó. Thấy nó im lặng, hắn ôm nó vào lòng, hôn lên trán nó rồi lại ôm nó tiếp.Hắn sẽ không để nó xa hắn đâu … không bao giờ. 85. Rồi nó với hắn xuống nhà ăn cơm, nhà ăn thì to bàn ăn thì rộng thế mà hắn ngồi sát nó cứ như sợ nó đang ăn sẽ chạy thẳng ra cửa mà về ấy, dù rằng nó cũng nói với hắn là nó muốn về vì vài hôm nữa anh Tuấn sẽ đi du học nên nó muốn ở nhà chơi với anh, còn hắn nói chỉ hôm nay thôi rồi mấy hôm sau ở nhà cũng không muộn, do đó đều bận tâm duy nhất của nó đến giờ là không rõ hắn định làm gì. – Trước giờ Vú chưa thấy Quân dẫn bạn về nhà ăn cơm đấy con. – Người vú già bắt chuyện với nó khi hai đứa đang ăn. – Dạ … vâng ạ. – Vú ở với Quân từ năm Quân hai tuổi đến giờ. –Hắn nói với nó. – Vậy Vú năm nay nhiêu tuổi rồi? – Hình như 67 hay 68 gì ấy. Mấy năm nay con vú muốn vú về quê nhưng vú không chịu muốn ở lại chăm sóc cho Quân với Ân. – Vậy à, vú thương Quân quá nhỉ. – Ờ, thua mỗi ba Quân với Khương thôi. – Hắn nói thản nhiên. Nó nghe hắn nói thì mặt đỏ cả lên đưa cơm vào miệng mà không thèm nhìn hắn một cái, hắn thì đắc chí lắm vì mới chọc nó đỏ mặt, thiệt tình nhìn nó lúc ấy dễ thương lắm. – Nắng quá ha, phải chi mát xíu ra ngoài vườn. – Nó nhìn ra ngoài vườn, đủ thứ cây cảnh lạ hoắc nó chẳng biết tên. – Được mà. Chị Linh ơi mở cái mái che dùm em đi. – Hắn nói vọng vào trong. Chừng chốc sau, hai bên tường đẩy ra hai tấm bạt lớn rồi ghép lại ở giữa, nó nhìn mà thán phục hiện đại hiện đại nhưng hại điện quá … – Quân với bạn em có uống gì không? Chị làm cho. – Tiếng chị Linh vọng ra. – Trà đá nhé? – Hắn hỏi nó. – Ừ, sao cũng được. – Nó biết hắn muốn chọc nó. – Cam đi chị. – Hắn vừa cười vừa nói với chị. Nó đi lại gần hồ cá, xung quanh hồ trồng loại cỏ mịn mà lại rất đẹp, lại thêm cái hòn non bộ to quá to nữa chứ. – Trước ba Quân chăm sóc hồ cá này, có hai con cá mà ba mua hôm sinh nhật Quân năm lớp bảy, mà không hiểu sau chỉ mấy ngày sau khi ba mất nó cũng chết luôn. – Hắn nói mà mắt nhìn xuống hồ cá không giấu nỗi vẻ buồn. Nó im lặng nhìn hắn, rồi ngồi xuống. – A, cái loại bông này. – Nó chỉ vào nhóm bông gần hồ. – Sao? -Hắn tiến tới hỏi nó. – Bông dừa đây mà, Khương cũng thích nó lắm. – Ừm. – Hắn tươi cười nhìn nó rồi tự dưng lùi xa ra phía sau. – Sao vậy? – Nó quay lại hỏi. – Không có gì. – Hắn lắc đầu. – Sao tự dưng lại lùi ra vậy, mà Quân lạ quá. – Quân không thích nó … – Hắn chỉ vào con cóc to đang ở gần bụi bông dừa. – Quân sợ nó hả? – Nó hỏi hắn mặt không khỏi ngạc nhiên. – Ừm, không hiểu sao lại … ngán. – Hì. – Thấy hắn sợ thế nó cũng nhanh đứng dậy kéo hắn vào nhà. – Chẳng sợ con gì cả, chỉ sợ mỗi nó. – Hắn vừa đi theo nó vừa chống chế. – Há hà ha, vậy thì sau này sao mà bảo vệ người ta được đây, lỡ Khương cũng sợ nó thì sao. Hắn gãi đầu lúng túng, thiệt là còn nhiều thứ đáng sợ hơn cả con cóc đó đấy Quân ơi. – Mà Khương buồn ngủ quá, hay Khương về hôm nào qua được không? – Vậy lên phòng làm việc của ba với Quân rồi mình ngủ. – Cái gì mà “mình”, có “mình” chắc khỏi ngủ quá. – Nó nhìn hắn cảnh giác. – Ờ không, Quân nằm ngủ Khương ngồi đó. Quên, Khương nằm ngủ, Quân ngồi đó chơi được không? – Tự dưng mới tới nhà lần đầu mà ngủ, không được đâu kì lắm. – Nó lắc đầu. – Gì mà kì trước Quân cũng thế có sao đâu, theo Quân. – Hắn kéo nó đi theo hắn lên phòng. Nó đi theo mà bắc đắc dĩ suy nghĩ đầy óc, trước hắn khác nó khác giờ thế này sao mà ngủ được. Nó ngồi trên giường, còn hắn thì ngồi chỗ bàn làm việc của ba hắn nhìn nó. – Ngủ đi, chút Quân gọi dậy. – Ngủ … sao được mà ngủ. – Không được à, vậy để Quân qua ru nhé. – Hắn đi qua cười gian với nó. – Khoan, nhìn kìa cái gì ở kia vậy. – Nó chỉ qua góc phòng. – Cây đàn. – hắn đáp. – Ừ cây đàn, ai không biết nhưng quan trọng là của ai. – Cây này … của ba mua cho Quân lúc ba mất. – Hắn đi qua cầm cây đàn lên. Nó nhìn hắn hối tiếc vì lỡ nhắc đến kí ức đáng buồn nhất, kí ức có lẽ hắn không bao giờ muốn nhớ đến. – Quân đàn cho Khương nghe đi. – Nhưng Quân đàn dở lắm. – Đàn đi. Hát nữa nhé. Hắn cầm cây đàn qua ghế ngồi, trước giờ hắn chưa đàn cho ai nghe bao giờ cả, lúc trước tới nhà đứa bạn thấy nó học đàn hay quá nên về xin ba mua cho một cây, phải chi hôm ấy hắn không xin ba mua, phải chi không đến nhà thằng bạn, phải chi … – Khương muốn nghe bài gì? – Bài Đường Xưa đi. – Không hát, không thuộc. – Trán hắn nhăn lại, nghe gì mà nghe cái bài chia ly với chia tay ấy không biết. “ Tôi yêu xem một cuốn truyện hay Tiếng chim hót đầu ngày Và yêu biển vắng Tôi yêu ly cafe buổi sáng Con đường ngập lá vàng…” …………………
|