Lời Hứa
|
|
Nó xoay trở người tiếng mưa ngoài trời át tiếng tíc tắc của đồng hồ, nó nhìn lên cái cái vật hắn tặng, nhìn thấy vết máu lòng nó nhói một cái rõ rệt. Nó quá nhẫn tâm, hắn không đáng để nó đối xử thế. Nó đứng dậy ra ngoài cửa sổ nhìn xuống đường, nó thấy run cả người mặc dù trong phòng vẫn ấm áp. Hắn vẫn ngồi dưới mưa không về. Sao thế Quân, sao lại hành hạ mình đến vậy, nó không đáng để hắn làm thế mà. Nước mắt nó rớt xuống như những hạt mưa nặng nề rớt vào người hắn dưới kia. Không được, nó phải xuống. Không suy nghĩ thêm nó bước xuống nhà, lấy cây dù trong góc nó mở cửa đi ra đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn lên thấy nó, vẻ mặt như vừa thấy ánh sáng trong đường hầm. Hắn cười với nó. – Sao không về mà lại hành hạ mình như thế hả? – Nó ngồi xuống che dù cho hắn. – Quân biết Khương không bỏ mặc Quân. – Hắn cười dịu dàng với nó. – Quân làm vậy để làm gì? – Nó lắc đầu xót xa không chịu nỗi. – Quân muốn giải thích cho Khương nghe. – Không cần thiết. Khương có biết cũng vẫn sẽ như vậy thôi, cơ bản chúng ta không thể. – Nó nói mà mắt đã ướt. – Vì sao? Vì sao không thể? – Hắn cầm chặt hai tay nó nổi buồn giăng kín mặt. – Vì sao thì Quân hiểu mà. – Nó không muốn nhìn hắn lúc này, chỉ thêm đau lòng. – Quân không hiểu. Không muốn hiểu. Khương thật lòng như thế sao? Trả lời Quân đi. – Hắn bỏ tay nó ra. – Ừ, Khương không thể tiếp tục nữa. – Nó nói mà mặt dán chặt xuống mặt đường. – Vậy à? – Hắn cười đưa tay vuốt mặt đã ướt sũng nước mưa và có thể có cả nước mắt. – …………………………. – Cho Quân giải thích được không? Giải thích rồi Quân sẽ không đòi hỏi gì nữa đâu. – Giọng hắn nhẹ lại và hơi khác lạ. – …………………………. – Hôm ấy Quân nhờ Hằng đi mua với Quân cái … Khương đợi Quân đã. – Hắn đi về xe bật cốp lên lấy trong đó ra một gói quà. Nó nhìn gói quà trước mặt, hắn bóc ra đưa cho nó. Là cái kim từ điển nó đã nhìn trong tiệm đồng hồ hôm trước, sao lại … – Quân có nghe Ngọc nói là Khương thích cái kim từ điển lâu rồi mà chưa mua được để khi nào làm đủ tiền mới mua. Nên Quân có nhờ Hằng đi tư vấn dùm cái này vì Hằng rành hơn với lại Quân muốn Khương bất ngờ nên đã … nói dối. – Hắn đưa cho nó. – Không, cái này mắc lắm, Khương không nhận đâu. – Nó lắc đầu, suy nghĩ vẫn còn đầy ấp. – Khương nhận đi, cái này Quân làm từ tiền riêng của Quân chứ không phải của ba mẹ, nhé. – Hắn dúi vào tay nó nài nỉ. – Tiền riêng? Nhưng Khương cũng không thể nhận được. – Nó kiên quyết không lấy. – Lấy đi Khương, xem như lần này là vì Quân, thực sự Quân không muốn đem nó về. Vì Quân lần này nữa thôi, được không? Ánh mắt khẩn thiết của hắn nhìn khiến nó không thể chối gạt đi, nhận gói quà lòng nó như tan nát, vì sao hắn lại tốt đến như thế với nó, hắn làm nó chỉ cảm thấy thêm tội lỗi. – Khương … có nói gì với Quân nữa không? – Không. – Nó lắc đầu. Giờ nó chẳng biết nói gì thêm, chỉ đứng bất động. – Vậy … Quân về. Khương vô nhà đi, coi chừng ướt. – Hắn nói rồi quay chân bước về phía chiếc xe, mưa vẫn rơi ầm ĩ. – Khoan, áo mưa ,để Khương lấy áo mưa cho Quân. – Thôi, cũng ướt rồi. Chạy về cũng phải thay đồ thôi. – Hắn mỉm cười với nó rồi rồ xe chạy đi. Nó đứng đó, cảm thấy người không đứng vững trên đôi chân nó run run ngồi xuống, nước mắt rớt. Trời ơi nó phải làm sao đây, câu hỏi không có lời đáp chỉ có những hạt mưa vô tình rơi trên mặt đường trắng xóa – phố khuya vắng người. Đêm buồn nhất.
|
“ Nắng tắt trên con đường dài Kí ức hôm qua mệt nhoài… Nước mắt anh rơi rơi trong cơn mưa lúc em ra đi trong một chiều thu Dẫu biết xa nhau thật rồi,vẫn muốn ôm em một lần,hãy nói câu em yêu anh dù là gian dối… Khẽ nấc nhưng không thành lời Khẽ thấy con tim bồi hồi Muốn trách em sao vô tâm nhưng không thể hé môi dẫu chỉ là 1 câu Bởi chính anh đây hiểu rằng, chỉ có riêng anh ngộ nhận, những phút giây anh bên em giờ này hoàn toàn xa tay với… Ngày ngày tháng tháng như là trong mơ từng dòng kí ức tìm về bên anh… Ánh mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, những phút bên em thật lòng làm sao quên Vì người bên anh, như làn mây trôi, một ngày gió đến sẽ cùng mây đi… Phút cuối ngậm ngùi, bóng tối…riêng anh mà thôi… Giờ đây khi thời gian giúp anh nhận ra rằng trái tim em chưa bao giờ yêu anh… Là khi anh chôn kí ức bên em…. Phút cuối hiểu rằng, chỉ có anh yêu em mà thôi.” 64. Vài ngày sau đó hắn không đi học chỉ nghe Loan nói lại là do bị bệnh nên xin nghỉ, nó ngồi trong lớp nhưng mặc cảm tội lỗi cứ ngập tràn trong nó. Những câu kết tội cứ ào tới trong đầu, vì nó, vì nó … Sờ tay lên chỗ ngồi của hắn nó muốn tìm cảm giác được chạm vào hắn, nó sao thế này cảm giác xót xa khi nhớ tới hắn ngày mưa ấy vẫn không phai được sao. Nó quyết đinh đi đến nhà để thăm hắn, nếu không thể là một tình yêu thì phải chẳng tình bạn vẫn có thể được, nó lấp liếm che dấu cái suy nghĩ nó nhớ hắn vô cùng. – Mày có thể đi thăm nó mà. – Giọng nhỏ Ngọc nói bên tai làm nó giật mình. – Thăm … thăm gì, mày nói gì vậy? – Nó hoảng hồn vì nhỏ nói ngay chóc suy nghĩ của nó. – Thì nó nghỉ học ba ngày rồi, mày ngồi chung bàn cũng thấy buồn thôi, không phải hả? – Nhỏ nói. – Không có. Tao không có. – Nó khẳng định rồi quay đi. – Đây địa chỉ nhà nó, tập của tao đây mày đem đến cho nó mượn để chép bài, còn nếu chê chữ tao xấu hơn mày thì đem tập mày cho nó mượn. – Nhỏ đặt lên bàn mấy quyển vở. – Việc gì tao phải đem đi nó chứ. – Nó từ chối mà mặt vẫn không nhìn nhỏ. – Ừ, để nó chậm bài mất kiến thức thì liệu mà quay lại kèm nó tiếp nhé. Tao chỉ nói thế thôi. – Nhỏ quay đi mà lắc đầu, nó giấu nhỏ nhiều chuyện quá. Nó cầm tập của nhỏ lên, thực sự nếu nhỏ không nhờ thì nó cũng lấy lý do này để đến thăm hắn. ………………………………………….. …………………………………. Theo địa chỉ của nhỏ Ngọc ghi, nó đang đứng trước nhà hắn, mà thật ra gọi là nhà thì không đúng phải gọi là biệt thự thì chính xác hơn. Cánh cổng cao ngất nó đứng trước mà cũng thấy ngại khi muốn gọi. Nó giơ tay định bấm chuông. – Ở nhà đi con. Con còn sốt mà, nghe mẹ đi Quân. – Giọng một người phụ nữ bên trong nói. – Bỏ con ra, vú giữ mẹ con lại dùm. – Hắn cộc cằn nói. – Con còn bệnh mà ở nhà đi đừng để mẹ con lo mà Quân. – Giọng một người già lên tiếng, có lẽ là vú của hắn. – Cả vú cũng nói vậy sao? Con không muốn. – Hắn mở cổng ra thấy nó đứng đó. – Ơ, ưm … Khương. Chắc tới không đúng lúc .- Nó nói khi nhìn thấy hắn. Hắn thấy nó thì mở tròn mắt ra ngạc nhiên, nét mặt cau có bỗng trở nên vui mừng nhưng rồi sắc mặt lại thay đổi. – Khương … Tới đây làm gì? – Hắn gắt nó giọng không khác khi nãy nói với mẹ và vú hắn. – Ơ, Khương … đem tập cho Quân mượn. – Nó chìa ra quyển tập mà mắt chăm chăm ngó hắn, mặt hắn còn đỏ quá, mồ hôi thì bịn rịn trên trán. Hắn vẫn còn bệnh. – Cháu, cháu là bạn của Quân hả? Vào nhà … vào nhà đi cháu. – Mẹ hắn đứng sau lưng hắn nét mặt vui mừng khi thấy nó. – Không … Quân cám ơn, Khương không cần vào nhà. Khương … về đi. Nó bất ngờ khi nghe hắn nói thế, nhưng nó cũng hiểu nên quay vào chào mẹ hắn. – Dạ, con chào cô con về. – Khoan, cháu cứ ở lại chơi, khuyên Quân dùm cô. – Mẹ hắn nói mà giọng khổ sở. – Con không cần ai khuyên hết. – Hắn nói. – Quân đang bệnh đừng đi được không? Ở nhà đi. – Nó nói với hắn. – Khương … Khương đi đây với Quân. – Hắn vỗ tay nhẹ vào trán, đầu hắn đau quá chẳng chịu được. – Quân à, ở nhà đi con, chút nữa Dượng con cũng về mà, ở nhà một ngày đi, con cũng còn bệnh mà. – Mẹ hắn nói mà cứ như chực khóc. – Không. Nhà này không dành cho con. – Hắn nói cay nghiệt rồi quay đi. – Anh hai, anh hai không ở nhà chơi với bé Ân hả? Anh hai đi đâu vậy? – Đứa bé gái rất dễ thương chừng năm sáu tuổi chạy từ trong nhà ra nói với hắn theo sau là hai chị giúp việc. – Anh hai đi rồi tối về chơi với Ân nha. Ngoan nào. – Hắn ẵm đứa bé lên nét mặt thay đổi tức khắc, dịu dàng như trước đây với nó. – Ưm, em muốn anh hai chơi với em, mấy hôm rồi anh hai không chịu chơi gì hết ấy. – Giọng đứa bé nũng nịu. – Ân không nghe lời anh hai sao? Ngoan nào anh hai còn bệnh không bế Ân lâu được. – Hắn nói rồi thả bé xuống. – Ân nghe lời anh hai, nhưng anh hai đi rồi mua Barbie về cho Ân nha. – Rồi, anh hai hứa. Chị Linh bế Ân vào đi, ngoài này gió lắm. – Hắn quay qua nói với chị giúp việc mà không để ý gì mẹ nó. – Quân, nghe mẹ đi, con còn sốt mà. – Bà nói mà mắt đã rớm nước. Hắn dẫn xe ra mà không thèm để ý tới lời mẹ đang nói với hắn, rồi quay qua nhìn nó. – Khương đi với Quân, nhanh. – Hắn nói. – Ơ, dạ thôi con chào cô, con sẽ để ý Quân cho. – Nó gật đầu chào mẹ hắn. – Vậy … vậy nhờ con nha. Cô cám ơn con nhiều lắm. Nó đạp xe theo, hắn tuy chạy trước nhưng vẫn giữ tốc độ vừa phải để chờ nó, dù vậy nó vẫn đạp muốn hụt hơi. – Chạy … chạy từ từ thôi. Mệt lắm này … – Nó nói theo. Hắn không để ý lời nó nói mà chỉ nhìn theo chiếc xe hơi trắng sang trọng mới đi ngược chiều về phía nó và hắn với ánh mắt ghét bỏ. Chiếc xe chạy về phía nhà hắn.
|
65. – Mệt thiệt đấy nha, Quân … – Nó gọi với theo hắn, trời ơi hắn đi xe máy mà cứ chạy kiểu ấy thì xe đạp theo đường nào. Đáp lại lời nó là hắn chỉ im lặng chạy đi, khuôn mặt chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: “lạnh lùng”. – Quân … tui về đấy nha. – Nó nổi quạo vì hắn chẳng ừ hử gì khi nghe nó nói. – Thì Khương cứ theo Quân đi. – Hắn quay lại nói với nó mà giọng nói có chút cáu giận. – Ơ … Trời đất, hắn nghĩ sao mà bắt nó chạy theo hoài vậy chứ, nó đang nhớ là mình phải cách ly hắn ra mà, gần gũi thế này chỉ thêm mòn ý chí thôi. Suy nghĩ thế nhưng nó vẫn đạp xe theo hắn mà không hiểu tại sao lại làm thế chỉ vì lời nói của hắn làm nó phải … ngán, không dám trái ý. Hắn dừng xe trước cổng một công viên của thành phố, gởi xe xong hắn quay qua nhìn nó. – Sao Khương không gởi xe. – Trán hắn nhăn lại tiến về phía nó định lấy xe để gởi. – Gởi làm chi? Ông còn bệnh sao không lo về nhà nghỉ mà vô đây làm gì chứ. – Nó vẫn đứng đó tay dẫn chiếc xe không cử động. – Tùy Khương. – Hắn chững lại một vài giây rồi đi thẳng vào công viên mất hút để nó đứng đó. Nó đứng lần ngần chẳng biết làm thế nào, giờ vô theo hắn hay đi về đây, mà nãy lỡ hứa với mẹ hắn rồi về cũng không được, nghĩ thế nó cũng gởi xe rồi đi vào. Công viên này rộng thiệt không rõ hắn đi chỗ nào mà chẳng thấy, hắn muốn trốn tìm với nó chắc. Nhìn thẳng qua bãi cỏ bên hồ hắn đang nằm dài trên ấy ngửa mặt lên trời. Nó tiến lại gần ngồi kế bên hắn, nó không hiểu mình có máu đạo tặc trong người hay không nhưng những lúc cần thì chắc chắn ít ai mà nhận ra nó tiến đến gần và hắn cũng không ngoại lệ. Ngồi một hồi lâu, nó nhìn trộm qua hắn, tay hắn đang đeo cái đồng hồ nhìn có vẻ hợp lắm làm nó vui vui. Hơn sáu giờ rồi trời tối dần công viên lại vắng quá làm nó cũng hơi ớn trong người. Quay qua thấy hắn vẫn nằm tư thế đó tay gối đầu mắt vẫn nhắm không biểu lộ gì việc nó đang ngồi kế bên. Ây da, ngồi đến khi nào đây chứ. – Sao Khương đến nhà Quân ? – Hắn hỏi nó nhưng mắt vẫn nhắm. – Thì đến để cho Quân mượn tập chứ đâu. Sợ Quân trễ bài. – Nó đáp. – Không phải Khương đã nói chúng ta không thể tiếp tục sao? – … Đúng vậy nhưng chúng ta vẫn là bạn, như thế vẫn được chứ? – Bạn à? … Ừm. – Hắn ngồi nhỏm dậy mắt nhìn nó giọng nói hơi buồn. – ……………………………… – Mà … tập đâu? – Hắn gãi đầu suy nghĩ. – Ý, nãy có đưa ông rồi nha, tập của nhỏ Ngọc đấy, mất là nó xé xác ra. – Quên ở nhà, vú chắc cất dùm Quân rồi, không sao. – Nói rồi hắn lại nằm xuống với tư thế cũ. Nó sờ trán hắn, sao mà nóng đến thế này chứ, vậy mà ra đường lỡ nặng thêm thì làm sao. Hắn gạt tay nó đi mà mắt vẫn nhắm tịt không thèm mở ra nhìn nó một xíu. Nó cũng không giận gì hắn, vì chính nó cũng đã nói chúng chỉ là bạn bè thôi mà nếu là bạn bè thì không thể thân thiết nhiều hơn được. Ngắm hắn nằm mà nó thấy hắn cô đơn quá, chứng kiến cảnh lúc nãy với mẹ mà nó nghĩ, với gia đình hắn đã ít tình cảm rồi, giờ đến nó cũng xa cách thế này chẳng phải giờ hắn sẽ chẳng còn ai hết sao. Nhưng nó biết làm thế nào đây xã hội không chấp nhận những người như hai đứa bên nhau, nếu tiếp tục sẽ chỉ làm đau khổ thêm thôi, chẳng có cách gì hết. Nó lắc đầu. – Khương yên tâm, Quân không bỏ học đâu, một khi Khương còn chấp nhận Quân dù chỉ là bạn thì Quân vẫn còn niềm tin để tiếp tục. – Hắn nói mắt vẫn nhắm. Nghe lời hắn, nó cảm thấy mình quá nhẫn tâm, nó có được tình yêu thương của Dì Dượng và anh Tuấn, còn hắn thì thế nào: Không chấp nhận tình yêu của mẹ, căm ghét người Dượng kế của mình, đến nó là người mà hắn tin tưởng yêu thương thì giờ cũng không can đảm để đối mặt. – Tối rồi. – Nó nhìn trời rồi nói. – Ừ. – Về thôi Quân, trễ rồi. – Nó nói. – Không, nhà đó không dành cho Quân. – Mẹ ông thương ông lắm mà, phải không? – Giả dối. – Hắn đáp gỏn lọn. – Tui thấy đó là tình thương thật sự không phải giả dối, với lại ông còn có đứa em gái rất dễ thương mà, nhớ không? – …………………………… Hắn mở mắt ra khi nghe nó nhắc tới em hắn. Có lẽ người mà hắn quan tâm nhất bây giờ chỉ có đứa em gái ấy. – Vậy thì về đi nha, nãy Ân nói muốn ông mua Barbie đấy. – Nó thấy có vẻ tiến triển nên tấn công . – Không. Khương về đi. – Hắn nằm xoay qua phía kia không quan tâm lời nó. – Ông … – Nó tức cái tên này quá, cứng đầu ghê thiệt ấy. Rồi như có gì thôi thúc bên trong một ý nghĩ khác lạ vang trong đầu : “Làm đi”. Nó lấy tay xoay đầu hắn qua, hai tay giữ mặt, môi nó chạm vào môi hắn, cảm giác như có một luồng điện chạy ngang người khác lạ hơn lần trước lúc ở nhà nó. Nó hôn hắn, chỉ chừng vài giây nhưng với nó thời gian cứ như đóng băng, nó không muốn dừng lại vì cái cảm giác lạ kì này nhưng khi hắn đáp lại thì nó giật mình bật dậy, nếu có một vật không cần đun lên mà vẫn đỏ nhanh trong tích tắc thì đó chính là khuôn mặt nó lúc này. Nó không thể tin mình dám làm thế, lần trước hắn ngủ thì không tính còn lúc này hắn tỉnh như thế
|
mà nó dám làm thế thì nó quả là to gan nhất rồi. Ôi, có cái lỗ nào cho nó chui vào không đây. Hắn nằm đó khuôn mặt ngạc nhiên như vừa thấy một con khủng long thời cổ đại mới chạy ngang qua mặt rồi mất hút, nhỏm dậy hắn đưa tay sờ môi như muốn kiểm chứng đó có phải là chuyện do tưởng tượng ra hay không, đôi mắt thì nhìn xuống bãi cỏ nhưng cái đầu thông minh của hắn hẳn đã kiểm tra tới 1001 cách để chứng minh việc vừa rồi là thật. – Vừa rồi … – Hắn quay qua nó nói mà nét ngạc nhiên vẫn còn lấp đầy mặt. – Không … Không được nói … – Nó quay qua chỗ khác hét lên khi nghe hắn chực hỏi. – …………………….. – …………………….. – …………………….. – Sao không nói gì đi, im lặng thế. – Nó không muốn thế này, yên lặng càng làm nó thêm xấu hổ. – Cái hôn vừa rồi có phải … – Không nói chuyện đó … nói chuyện khác. – Nó nhảy ngang vào không cho hắn nói hết. – Khương khó quá. Nhưng Quân muốn nói vừa rồi chỉ là nụ hôn bạn bè thôi hả? – Đúng, đúng chỉ là bạn bè thôi không hơn không kém … – Nó đáp mà vẫn không nhìn hắn. Dù rằng câu trả lời là câu khác. – ………………………… – ………………………… – Vậy … Quân về. Khương có về không. – Hắn đứng dậy, thấy nó lúng túng dễ thương thật. – Về chứ. – Bạn bè … như thế cũng hay … – Hắn vừa đi vừa nói mà miệng thi hơi nhoẻn cười làm nó càng thêm xấu hổ. – Đồ … nhớ chạy xe cẩn thận, phải về nhà đấy. – Nó chạy vù ra bãi giữ xe. – Ừ. Hắn nhìn nó chạy đi mà lòng cảm giác hân hoan vui vẻ, có lẽ hắn vẫn chưa hết hi vọng với nó. Hắn mỉm cười bước ra bãi xe mà không quên nhắc nhở trong đầu mua Barbie cho đứa em gái dễ thương của mình ở nhà. ………………………………………….. ……………………………. Nó dẫn xe vô nhà trong đầu vẫn đầy ấp cảm xúc lúc nãy giữa nó với hắn. Ôi, chỉ một tích tắc nhỏ bé đã phá hỏng quyết tâm của nó mấy ngày qua rồi. Dì ngồi đó nhìn nó. – Khương, con vào đây Dì có chút chuyện nói với con. – Dì đứng dậy đi vào phòng. – Dạ. – Nó nghe nhưng không thắc mắc thêm vậy là cuối cùng việc ấy cũng tới, nó không mong chờ nhưng cũng muốn biết. Việc có thể liên quan đến ba nó. Nó bước vào phòng kéo cửa lại ngồi xuống … ngoài trời tối đen, ở góc đường nào đó hắn đang ghé mua cho em gái món đồ chơi, không biết cái hạnh phúc nhỏ nhoi mới đây sẽ chóng phai đi vì những sự việc sắp xảy ra liên quan đến cuộc đời của hai đứa. 66. – Ba con có đến đây. – Dì nói. Vậy là nó đã đoán đúng, nhưng dù đã chuẩn bị trước thì nó chẳng thấy dễ chịu gì khi nghe việc này. – Tìm hôm mùng hai tết lúc con đi thăm mộ mẹ. – Sao … – Hôm ấy nó về đã thấy Dì rất lạ nhưng không nghĩ là chuyện này. – Ông ấy muốn Dì để con lại cho ông ta chăm sóc. – Sao ạ? – Nó như không tin vào tai mình. – Giờ ông ấy có cuộc sống khá ổn định nên muốn chuộc lỗi với con. – Không … không thể nào. – Nó lắc đầu. – Ông ấy đưa cho Dì Dượng một số tiền gọi là công nuôi dưỡng con. – ………………………. – Nhưng ta không đồng ý. – Dì khẳng định mạnh mẽ nhìn thẳng vào nó. – Dì … – Nước mắt nó rớt ra, nó vui mừng vô cùng khi nghe Dì nói thế. – Con … Dì xem con như thằng Tuấn, hay có thể nói con cũng là con của Dì, Dì không muốn trả con cho ông ấy, con biết không? – Con hiểu, con hiểu. Con cám ơn Dì lắm …. – Nó chồm tới gối đầu vào lòng Dì khóc nức nở. Nước mắt vui sướng của nó tuôn rơi. – Dì không muốn xa con … dù Dì không sinh ra con, không có quyền gì giữ con lại nhưng Dì vẫn muốn con ở với Dì. Con hiểu không. – Nước mắt Dì rớt vào mặt nó, hai tay xoa lấy đầu nó. – Con biết mà … Dì không cần nói , con sẽ không bao giờ xa Dì đâu …. – Giọng nó nói lạc đi trong nước mắt. – Nhưng … con có thật sự không muốn ở với ba con không hả Khương? – Dì nhìn xuống nó đôi mắt hiền hậu, nó nhớ tới mẹ. – Không, con chỉ có Dì Dượng là gia đình của con, ngoài mẹ của con ra con không chấp nhận thêm ai hết. – Nó ngẩng lên nói van xin. – Ông ta có thể sẽ nhờ pháp luật bắt lấy con khỏi Dì, lúc ấy … – Dì nói giọng run run nước mắt chảy dài trên má. – Con sẽ không chấp nhận, con đã lớn con có quyền tự chọn. – Nó nói chắc chắn. – Được rồi, ông ấy sẽ còn tới, lúc đó con với Dì sẽ ngồi đối diện nói chuyện, khi ấy chọn ai sẽ là quyền của con, con đồng ý không? – Dạ con biết, dù là gì đi nữa con vẫn sẽ chọn Dì, đến khi nào Dì đuổi con đi thì thôi. – Nó ôm lấy Dì nói nức nở. – Con khờ quá, Dì làm sao đuổi con đi được chứ. – Dì vuốt đầu nó nụ cười mãn nguyện. Ngoài cửa phòng, Tuấn đứng đấy bất động, Khương ơi nếu thực sự em không còn ở nhà này thì anh không biết sẽ sống thế nào. Ngồi phịch xuống anh thấy mắt cay cay. ………………………………………….. ………… Nó bước lên phòng, đôi mắt giờ đã sưng lên vì khóc nhiều, ngồi xuống bàn nó nhớ tới mẹ, không biết mẹ sẽ thế nào khi nó không chọn ba nhưng nó biết lựa chọn này là không sai và nó nghĩ rằng mẹ sẽ tha thứ cho nó. Anh Tuấn đang ở phòng bên, nó muốn trò chuyện với anh ấy. Gõ cốc cốc vào miếng vách ngăn cách phòng. Nó chờ anh đáp lại. – Gì vậy em? Ngủ đi mai đi học chứ. – Em muốn tám chuyện với anh. – Vậy em nói đi, anh nghe. – Anh còn nhớ mẹ em không? – Nhớ chứ. Út thương anh lắm, lần nào anh qua út cũng bế hết. – Em lúc ấy hình như ganh tỵ lắm á, mẹ bế anh em khóc lóc mè nheo lên hết. – Anh thấy thế càng đeo út không rời, để chọc em đấy. – Anh cười. – Giờ nghĩ lại thấy con nít thật . – Nó cười. – Anh vẫn xem em là nhóc con của anh đấy thôi. Em không biết hả? – Nói rồi anh cười khoái trá. – ……………………………….. – ………………………………… – Anh còn giận em việc quyển nhật kí không? – ……………………….. – Hả anh? – Hết rồi. Anh không giận lâu ai được hết. – Thật ra với nó là anh chẳng giận thế nào được. – Anh Tuấn … anh … nếu như em rời khỏi nhà này anh buồn không? – Nó hỏi anh. – ………………………… – Hả anh? – ………………………… – Cộc cộc. – Nó gõ vào vách. – Không – Anh trả lời ngắn gọn. – Vậy à. – Nó cười buồn. – … Anh đùa đấy … nhưng cũng đến lúc em phải có gia đình và rời đây chứ. – Em chỉ có anh và Dì Dượng là gia đình thôi. – … Anh ngủ đây. Em cũng ngủ đi. – … Dạ, anh ngủ ngon. Không gian im lặng, Tuấn nằm đó nhưng vẫn trằn trọc không sao ngủ được vì câu hỏi của nó, anh không muốn xa nó dù chỉ chốc lát chứ đừng nói chi việc nó sẽ rời khỏi đây, nhưng nếu có thể quên được nó thì … anh yêu em lắm, em có biết không Khương.
|
67. Gỡ bỏ cái tâm trạng nặng nề như đeo đá nó lê người một cách mệt nhọc vào lớp, hắn vẫn chưa vào không rõ có bớt bệnh chưa đây. Lúc này nó nhớ hắn quá, muốn nhìn nụ cười của hắn để xua đi những suy nghĩ mệt nhọc suốt đêm quá, bực thật máu mũi lại ra nữa rồi. Nó che đi nhanh kẻo nhỏ Ngọc thấy lại lo. Nhỏ đang ngồi với Loan bàn chuyện 26/03 cho lớp. Rút trong cặp ra bịch khăn giấy rồi đi nhanh vào tollet, nó xả nước hết cỡ cho sạch hết máu ở tay rồi ngẩng mặt lên cho mũi ngừng chảy máu, sao nó cứ ra máu hoài vậy không biết, chắc phải đi khám nhưng đi khám ở đâu đây, nói cho Dì thì sợ Dì lại lo nữa. Nghe chuông reng vào tiết vang lên nó tranh thủ lau sạch mặt và nhìn vào gương chắc mẫm là đã sạch sẽ nó đi về lớp, hắn vào rồi chắc chờ nó hay sao mà cứ nhìn ra cửa. – Khương đi đâu vậy? – Làm chuyện nhỏ. – Nó nói mà không nhìn hắn. – Chuyện nhỏ hả? – Hắn cười toe toét nhưng mắt bỗng đanh lại khi nhìn vào tay áo nó. – Sao, có gì à? – Nó ngạc nhiên khi hắn chăm chú nhìn nó. – Sao máu ở đâu mà nhiều vậy, Khương té à? – Hắn chỉ vào cái tay áo. Nó nhìn xuống chỗ hắn chỉ thì thấy một lằn máu đỏ dài trên tay áo. Chết rồi nãy không cẩn thận nên bị dính lại. – Không có gì đâu. – Nó che đi. – Máu mới chảy đây thôi, còn đỏ lắm. – Hắn nói. – Đã nói không có gì mà, Quân nhiều chuyện quá. – ………………………. Vừa lúc đó nhỏ Loan đang phổ biến trước lớp về các sự kiện của trường sẽ diễn ra vào ngày 26/03 và lớp nó sẽ diễn một vở kịch để tham gia hoạt động văn nghệ của trường vào ngày đấy. Nhỏ đọc tên những người được chọn tham gia vở kịch và khi tan học giờ chiều sẽ ở lại để bắt đầu tập. Cả nó và Hắn cũng tham gia. Suốt buổi học hắn cứ liếc nhìn nó với ánh mắt muốn nó giải thích máu dính ở cái tay áo, nhưng đáp lại hắn nó cứ như không biết gì hết mặc cho hắn muốn hỏi nhưng không dám. Hắn đẩy qua cho nó tờ giấy, nét chữ rõ ràng lại cứng cáp dù chỉ vỏn vẹn có mấy từ. “Có phải máu mũi chảy không?” “Không phải, đừng đoán mò” – Nó ghi lại cho hắn. “Sao Khương lại giấu?” “Đã nói không phải, đừng đoán mò” “Có biết máu mũi ra thường xuyên là có vấn đề không?” Nó tức hắn muốn chết, không thèm để ý lời nó viết thì hắn ghi giấy làm gì chứ. Nó chẳng thèm trả lời. Mặc cho hắn chờ. “Ra máu ngày bao nhiều lần?” ………………………… “Khương phải đi khám”
|