Lời Hứa
|
|
Hắn bước tới, giọt nước mắt của hắn chảy xuống má, gục đầu trên vai của nó, nước mặt hắn thi nhau tuôn ra. Nước mắt của hai năm trước, của ngày hôm nay và sẽ khóc về những ngày sau. – Quân không muốn tin … không muốn. – Hắn nói nhạt nhòa trong nước mắt. – Ừ, Quân không cần tin, vì ba Quân luôn luôn ở bên Quân mà. Đưa tay đặt lên vai hắn, vỗ nhè nhẹ, nước mắt của nó cũng rơi ra, nhưng chỉ lần này thôi nhé, lần này nó sẽ làm điểm tựa cho hắn. Khóc đi, cho nhẹ người nha Quân. Những người đi đường dừng lại nhìn hẳn vào hai đứa, có người ngạc nhiên còn hỏi nhau chúng đang đóng phim hả. Nó mặc kệ, với nó lúc này chỉ còn nghĩ đến hắn mà thôi. 41. – Sao Khương biết Quân ở đây? – Hắn hỏi nó khi hai đứa đang đứng dựa vào xe. – Chị Tiên cho Khương biết.- Nó nói mà mắt nhìn ra đường. – Khương biết chuyện gì rồi? Hắn hỏi, cũng không ngạc nhiên mấy, vì hắn biết chị Tiên thương hắn lắm, chuyện chị muốn nói hẳn do chị lo cho hắn thôi. – Biết nhiều lắm, về học tập của Quân, về ba Quân, rồi … – Nó không thể nói việc mẹ Quân lấy người đàn ông khác. Nó im lặng. Thấy nó ngần ngừ, hắn hỏi tiếp. – Thế chị Tiên có nói cho Khương … Không, không thể nào, chuyện ấy chị Tiên không thể biết được, chắc chắn hiện giờ chỉ hắn mới biết thôi, nếu biết có lẽ nó cũng không tới tận đây mà an ủi hắn đâu. Hắn thầm nghĩ. – Sao? – Nó hỏi . – Không, không có gì. Quân đưa Khương về nhé. – Thôi, Khương để xe bên kia, Khương về một mình được rồi, giờ việc Quân cần làm là về nhà đi, và làm việc Quân phải làm. Biết không? – Ừm. – Hắn nhìn nó và gật đầu, nó thấy mắt hắn đã khác nãy nhiều lắm, có một sức sống mới được sinh ra từ trong đấy. – Khương chạy xe cẩn thận, Quân về đây. – Hắn nói rồi quay qua định dắt xe xuống đường. – Quân. – Nó gọi. Hắn quay lại, tay của nó vỗ nhẹ vào má hắn. – Không được buồn nữa, biết không? Phải vui vẻ lên, Quân còn có chị Tiên, còn mẹ và còn có … – Nó không nói thêm, mặt đỏ lên mà nhìn xuống vạt áo hắn, nó không thể nhìn vào mặt hắn lúc này, xấu hổ quá. – Có Khương. – Hắn chụp lấy bàn tay của nó siết nhẹ. Tiếp lời nó. – Thôi, về đi, cẩn thận đấy. – Nó rụt tay lại, sợ người đi đường thấy. Mặt đỏ như gấc chín. – Ừ. – Hắn ngồi lên xe và chạy đi sau khi cười với nó một nụ cười làm tim nó lạc mất một nhịp. Nó yêu hắn rồi sao. Một suy nghĩ vang lên trong đầu, nhìn theo bóng hắn chạy dần dần rồi mất hút. Còn sớm quá, giờ làm gì đây, thôi về nhà chơi với Dì, mọi năm hai Dì cháu cũng ở nhà tám chuyện với nhau, Dượng với anh Tuấn thì năm nào cũng đi với bạn. Về tới nhà, nó thấy xe anh Tuấn vẫn còn đậu, vậy anh Tuấn không đi chơi sao? Nó vào nhà, anh ngồi đó với Dì. – Anh Tuấn không đi chơi hả? – Ừ anh mới về. – Do hơi mệt trong người. – Vậy à, anh bệnh hay sao? – Không. Không sao đâu em. – Con lên phòng thay đồ đã. – Nó quay qua nói với Dì.
|
– Ừ, xong xuống ăn gà nha con, Tuấn mới đem về. – Dì nói rồi đứng dậy ra sau. – Dạ. – Khương, bạn em sao rồi? – Mắt anh nhìn nó vẻ nghiêm túc. Sao thấy anh Tuấn lạ quá, chẳng giống mọi khi chút nào cả. – Dạ, ổn ạ, em an ủi một hồi rồi nó về nhà. Hihi – Ừ. – Anh gật đầu nhìn nó bước lên phòng. Nỗi buồn như cắt trong tim, anh thấy hết những gì diễn ra giữa nó và hắn bên đường, nhưng anh chỉ đứng đó nhìn, dù nó thế nào hay có ra sao, nếu cả thế giới có xa lánh nó, anh vẫn sẽ đứng bên cạnh ủng hộ và chăm sóc nó mãi mãi chỉ khi nào nó không còn cần đến anh nữa mà thôi. Anh thầm nghĩ rồi cười khan. Mày khờ quá Tuấn ơi. 42. Thi, thi và thi. Từ cửa miệng của tụi nó khi bước vào những ngày này. Các cán sự phổ biến giải đề cương lẫn ôn tập cho lớp cho đến tận ngày thi của môn đầu tiên, mặc dù vậy chúng cũng qua hết những ngày thi mệt nhọc, lết đến ngày thi môn cuối. Đứa thì sứt trán, đứa thì u đầu, chết nhầm, đứa thì hoa mắt, đứa thì ù tai khi thức đêm học và nghe giảng bài hay giải thích những chỗ không hiểu. Thằng Tiến ngồi gần như ngoắc ngoải, kế bên là thằng Nam bạn thân của nó, hai đứa ra sức dò lại bài học khi tụi nó sắp thi môn Sử. Nhỏ Loan thì ngồi tám với nhỏ Ngọc chuyện gì ấy mà cười tít mắt, chốc chốc lại nhìn qua thằng Tiến. À, giờ nó mới nhận ra, nhỏ Loan sao có vẻ … kì lạ nhỉ , lâu nay cũng hay săm soi thằng Tiến. Chắc có gì rồi. – Nhìn cái gì? – Tiến quắc mắt khi thấy Loan nhìn. – Ơ, tui nhìn thằng Nam mà, thấy nó đẹp trai tui nhìn, ai biểu ông ngồi cản tầm nhìn của tui chứ. Biết điều thì dịch ra xíu đi. – Dạ thôi, chị tha cho em, thấy chị nhìn em cứ cảm giác chị sắp đòi cái gì ấy. Mà em thì chẳng còn cái gì cho chị lấy cả, chỉ còn có mỗi cái em đã gìn giữ hơn mười sáu năm thôi. – Nam nói giọng khổ sở làm cả nhóm cười rần lên, chỉ có Tiến là không vui. – Mà, hai người không học bài sao? Đúng là con gái rảnh thấy sợ. Tiến nói cộc lốc với Loan và Ngọc khi đảo mắt nhìn khắp cả lớp, chỉ có lũ con trai phải ngồi học lấy học để trừ mỗi nó với hắn. – Ôi, thôi đừng lo, gì chứ Sử thì trong bụng tui có cả cuốn sách rồi, chỉ đợi tới giờ là vạch ra thôi. – Nhỏ Loan tự hào. Ngọc kéo áo của Loan lên. – Á, mày làm gì vậy? Con nhỏ này. – Loan lấy tay đẩy vạt áo dài xuống. – Thì mày mới nói có cả cuốn sách, tao nhìn thử xem chút có quay được không. – Nhỏ Ngọc cười phá lên. Thằng Tiến với Loan đỏ cả mặt. Gì chứ học bài thì nhóm con gái của lớp này học siêu thật, đúng là tụi nó chỉ ngồi tám chuyện mà thôi, ủa mà khoan sao cái con sâu lười này cũng ngồi im ru, có học bài chưa đây. – Này, thuộc bài chưa đó? Sao không thấy dò bài gì hết vậy? – Rồi. – Hắn ngẩng lên nhìn nó rồi gãi đầu. – Mà ông trước học giỏi thế, sao không cố lên đi, lại để tụt dốc thê thảm quá vậy. – Khương yên tâm, thực ra thì … – Thì cái gì … nói nghe xem. – Trước giờ Quân theo dõi bài kĩ lắm, do không muốn làm điểm cao thôi. – Hắn nói mà có vẻ ngại ngùng rồi ngó ra sân trường. – Trời đất, sao chảnh ghê vậy, kiềm hãm tài năng phát triển hả? Có lỗi với đất nước đó nha. – Nó ngạc nhiên. – Lần thi này Quân không kiềm cái gì mà … hãm nữa đâu. – Hắn nói lướt chữ cuối rồi cười rạng rỡ. – A, cái thằng này. – Nó đưa nắm tay lên dứ vào hắn. Thấy hắn thế làm nó hạnh phúc quá. – Thôi, xin lỗi mà, xin lỗi mà. – Hắn đưa hai tay ra đỡ trước mặt mà vẫn không hết cười. Lớp xôn xao, nhộn nhịp cũng chẳng ai để ý nhiều đến cử chỉ lời nói của hai đứa, chỉ có một người. Hằng nhìn Khương mà không vui. 43. – Tao hỏi thật nhé, anh Tuấn có người yêu chưa? Mày ở chung nhà mà không biết sao? – Nhỏ Ngọc hỏi khi hai đứa đang đứng gần cửa ra vào của shop. Hôm nay hơi vắng khách. – Tao không biết thiệt mà. Sao mày quan tâm anh Tuấn ghê thế. – Mày phải biết, biết để nói tao nghe tao còn đường mà xử lý. – Nhỏ nói mà liếc xéo. Cảm thấy đã tới giờ của nhỏ nên nó cũng chẳng bận tâm làm gì, dạo này nhỏ hay lên bất thường lắm. – Ngọc này, chẳng hạn khi ở bên người nào đó mày thấy vui lắm, đến khi không gặp mặt thì lại thấy thiếu thiếu, thế là có phải yêu không mày? – Hả … chẳng lẽ mày? Chẳng lẽ mày thích … – Nhỏ trố mắt nhìn nó. – Thích … thích gì? – Nó lắp bắp, nhỏ đoán ra nó nói tới ai sao? Nó chỉ mới hỏi thế thôi mà. – Thích … tao. – Nhỏ nói mà mặt tỉnh bơ. Nó quay đi, chẳng hơi đâu để ý, có lẽ nhỏ không phải là đối tượng để tư vấn cho nó mấy chuyện này. – Mà … nhìn mày đẹp … đẹp trai đấy, được đó, nhưng tiếc là tao không thích xài hạng nội chỉ xài hàng ngoại thôi. Với lại tao mà thích mày anh Tuấn ghen tao chết. – Nhỏ nói mà lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ. Nặng quá rồi, chẳng chữa được. Nó hình dung ra bệnh của con nhỏ bạn thân lúc này khi chẳng có vẻ là để ý gì tới lời nhỏ nói. – Mà mày hỏi thế, chắc có lẽ để ý bé nào rồi hả. – Nhỏ hỏi mà mặt hí hửng ra vẻ ngạc nhiên. – Hỏi thế thôi. Chứ tao mà thích …
|
– Mà dạo này mày với thằng Quân có vẻ lạ nhỉ, nói chuyện nhiều hơn trước, hết nghịch nhau rồi sao? Thịch, tiếng tim nó đập mạnh. Con này đúng có khiếu sát thủ, một phát làm rớt tim như chơi. – Ờ, thì thấy nó bắt chuyện với mình không lẽ lại im lặng sao. – Nó sốc lại mấy cái áo, không để nhỏ nhìn nó lúc này được. – Quân thì ngon lành đấy, nhưng tao vẫn thích mẫu người lớn tuổi hơn tao chẳng hạn như anh Tuấn. Mà tao thấy đợt thi này điểm nó cao lắm. Chắc có gì làm nó thay đổi chịu học rồi. – Ai … ai mà biết. – Nó không muốn bàn tới chuyện này. – Mà ai thay đổi thằng đó được ta. – Nhỏ ra vẻ suy nghĩ. – ……………………… – Hay là … – Nhỏ nhìn qua nó. – Hay là gì … mày … mày chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tao. – Phải lảng qua chuyện khác. Nhỏ này kinh quá. – À, cái câu hỏi ngố đó hả? Yêu là chắc rồi, nhưng còn tùy nữa. – Tùy gì ? – Thì tùy … chẳng hạn mày thích nhỏ nào chẳng hạn, nhớ về nó nhiều, nhưng tới khi gặp đứa đẹp hơn nhỏ ấy, mày xao động thì chưa gọi là tình yêu. – Còn lại thì sao? – Thì là tình yêu, nhỏ mày thích là vô đối, khó ai sánh nổi, vậy thôi. Nó chỉ biết với hắn nó có cảm giác hơi lạ như thế, chứ vẫn chưa thấy cái gì khác với bất cứ ai cả. – Mà mày đang nói về Quân phải không? – Nhỏ hỏi sau lưng nó. Bụp, nó nghe có cái gì vỡ ra trong lồng ngực nó, tim nó đập như trống liên thanh. – Khùng … khùng hả mày, tao là con trai đấy nha. – Nó quay lại cự nhỏ. – Ờ, thì mày là con trai, tao có cấm đâu. Nhỏ nói mà chẳng bận tâm về lời nói của nhỏ có ý nghĩa thế nào. – Hai đứa con trai thích nhau vẫn được mà. Với lại anh Tuấn với Quân mà là một cặp giống trong manga chắc tao lập một Fan Club quá, đẹp như mơ ấy. – Nhỏ lại mơ tưởng. – Mày bệnh nặng quá rồi. – Nó quay đi mà mặt đỏ như gấc. – Ôi, sao thiêng thế không biết. Quân này, ở đây nè. – Giọng nhỏ la ơi ới. – Đùa dai quá đấy mày. – Nó quay lại nạt nhỏ, không giữ nổi bình tĩnh với nhỏ được rồi. – Ờ. – Hắn đáp. Đứng ngay cửa ra vào với chị Tiên. Trời đất, sao thiêng thế, nhắc cái có mặt liền, sợ thật, tiền bạc mà được thế thì còn gì bằng. Nó đi thẳng ra sau vờ lấy đồ. – Chị tiên bữa nay đẹp ghê á, em mà là con trai em cưa chị rồi. – Ngọc chạy lại cửa nói nịnh. – Nhỏ này, khen làm chị ngại ghê, chị mà không có anh Luân chắc chị cũng gật đầu cái rụp rồi. – Chị nói mà phá ra cười với nhỏ Ngọc. – Con bé này nó nịnh lắm, mày mà nghe nó là xong đời đấy. Tao bị nó khen cả ngày … mà lúc nào khen xong cũng tốn mấy cái áo hết, mệt lắm. – Chị Trân nói. – Mà, chị Tiên đẹp thì em khen đẹp, đúng không Quân? – Ờ, ờ … – Hắn giật mình khi nhỏ đá kèo quá hắn. – Hai đứa này thiệt … làm cho chị vui ghê, chắc hôm nào phải khao lớn mới được. – Chị Tiên che miệng mà cười khoái trí. – Mà mày qua có gì không? – Chị Trân hỏi. – Ờ, thì có chút chuyện … Chị nói mà mắt nhìn nó rồi mỉm cười. Nó cũng thấy chị nhìn. – Với lại tao mới mua cái này đẹp lắm. Đem qua cho mày xem … chị nói rồi đặt lên bàn cái túi xách rồi kéo ra trong đó vài cái ví. – Ý da, dễ thương thật đó chị Tiên. – Nhỏ Ngọc cầm lên quan sát. Nó thấy hắn nhìn nó rồi tiến lại gần. Trời tới đây chi, nhỏ Ngọc mới nói làm nó còn chưa hết bình tĩnh. Đứng đấy được rồi mà. – Khương làm ở đây hả? đứng sát bên nó hắn hỏi. – Ừ … làm cũng gần tháng rồi. – Tay nó vẫn chỉnh lại cái áo nó xếp gần chục lần. – …………………………….. Sao im ru thế, bắt chuyện người ta rồi im ru, thiệt là … – Hôm trước ông có về đốt nhang cho ba không? – Ừm … có. – Hắn nói mà tay thì để vào túi quần, mắt cứ dạo quanh khắp shop. – Dù gì, có người để mình nhớ, còn tốt hơn là chẳng biết có nên nhớ tới người mà mình biết rõ là còn sống hay không. – Nó nói mà liên hệ tới bản thân mình. Hắn quay qua nhìn nó với ánh mắt cảm thông, nó tránh đi, ba nó … nó không cần nhớ tới, không cần. – Quân muốn cám ơn Khương. – Hắn đi vòng qua nhìn thẳng vào mắt nó. – Cám ơn … mà cám ơn gì chứ. Tui có làm gì đâu. – Khương có làm. – Hắn vẫn nhìn nó mà mỉm cười. Nó lại quay qua bên phía khác, nhìn hắn cười làm nó xao động quá. – Sao Khương né đi hoài thế? – Hắn vòng qua chỗ cũ và nhìn tiếp vào mắt nó với vẻ khó hiểu. – Thì tui … – Nó lại quay qua bên chỗ khác. – Thì sao? – Hắn vòng tiếp qua chỗ nó nhìn, mắt hắn không dứt khỏi nó. – Cái tên này, làm gì quái đản thế. – Nó vừa đi ra sau vừa nói. – Có gì mà quái đản chứ, Khương mới lạ đấy. – Hắn bước song đôi với nó. – Ông giỡn dai qua đấy. – Nó đỏ cả mặt quay qua nói hắn. – Sao mặt Khương đỏ lên rồi. – Hắn nói mà cái nụ cười chết tiệt không dứt khỏi môi. Muốn chọc nó đây mà. – Cái … cái quái gì mà, ông có bị gì không đấy? – Nó đứng lại quay lưng vào trong. – Thôi, không chọc Khương nữa. – Hắn nói sau lưng, cười ra tiếng làm nó
|
tức điên. – ………………………….. – Cám ơn Khương. Hắn nắm lấy tay nó, dù hoàn cảnh lúc này cũng khá là kì cục. Nó quay mặt hẳn vào trong, còn tay nó thì hắn nắm giữ. – … Ừ … – Nó đáp nhẹ. Vẫn để tay đấy. – ……………….……….. – ………………………… – Quay lại Quân nhìn cái nào. – Không. – Nó đáp tức thì. – Vậy thôi, mai nhìn. – Hắn buông tay ra rồi đi về phía trước, vẫn không quên quay lại cười với nó. Bàn tay hắn to và ấm quá,có lẽ không cần phải chia tình huống như nhỏ Ngọc nói với nó lúc nãy, với nó lúc này chỉ có một tình huống duy nhất. Nó đã yêu hắn rồi. 44. – Các em nhận sổ điểm rồi về, nhớ là trong những ngày tết có đi chơi cũng cẩn thận việc xe cộ, ngày nhập học phải đi đầy đủ, tui không chấp nhận cho em nào nghĩ quá thời gian trường cho đâu đấy. – Cô Nhiên nói trước lớp. – Vâng ạ.- Lớp đồng thanh trả lời. – Loan, phát cho các bạn đi em. – Này, mày có đi đâu chơi trong mấy ngày tết không? – Nhỏ Ngọc hỏi nó. – Không, tao ở nhà chứ đi đâu. Mày đi chơi với gia đình à? – Nó nói mà mắt liếc nhìn hắn đang chăm chú theo dõi sổ học tập. – Chẳng biết nữa, năm trước đi về mệt quá. Vô học oải lắm. – Hay năm nay ở nhà đi, tụ tập lại nhà đứa nào chơi rồi đi thăm thầy cô. – Nó đề nghị. – Đâu có được, nói là mệt chứ tao vẫn muốn đi, tết mấy chỗ du lịch xa trai đẹp nhiều lắm. – Nhỏ nói với vẻ e thẹn. – Ờ, rồi tao hiểu. Nhớ mua quà. – Nó chẳng buồn bắt bẻ nhỏ nữa. – Của Nam này, học kì này khá ghê đấy, tiếp tục phát huy nha.- Nhỏ Loan cười với thằng Nam. – Dạ dạ, chị bảo thì em nào dám sai. – Nam chọc. – Này, chưa đóng tiền quĩ định thiếu hai năm hả. – Nhỏ Loan đặt sổ của thằng Tiến xuống bàn. – Chậc, sao biết nhiêu người bà không đòi mà đòi mình tui thế.- Tiến gãi đầu ngao ngán. Người khác thì nói chuyện khác, chỉ với nó là thế này đây, Tiến thầm nghĩ. – Còn mình ông thôi. Đừng đánh đồng người khác với ông. – Nhỏ nói. – Đây. – Tiến móc tiền ra đưa cho nhỏ Loan rồi chống cằm quay đi chỗ khác. – Sao dễ thế, có gì không vậy? – Loan ngạc nhiên. – Sao? Giờ đóng cũng nói, không đóng cũng nói hả? – Thằng Tiến cự lại. – Không, không có … tui xin lỗi. – Nhỏ Loan giật mình, chắc không ngờ thằng Tiến phản ứng thế này. Rồi nhỏ thất thểu bỏ đi về chỗ ngồi với nhỏ Ngọc. Tiến nhìn Loan mà hối hận. Sao nó nóng với nhỏ vậy, thiệt là. Ánh mắt Tiến quét trúng nhỏ Ngọc đang chăm chăm trừng nó với ý “dám nạt cái Loan của tui hử?” Chà cặp này coi bộ cũng khó khăn đây. Nó lắc đầu rồi quay lên. – Điểm thế nào? Khá hông? – Ừ, tạm tạm được. – Hắn nói mà mắt vẫn theo dõi quyển sổ. Về nhà nó phải phụ Dì với Dượng dọn dẹp nhà cửa, làm món ăn cho nhà những ngày tết. Năm nào cũng vậy, nó không thích tết lắm, vì cứ đến tết là không thấy vui. Nó già quá rồi sao. – Khương rảnh ngày nào trong mấy ngày tết? – Hắn hỏi nó mà mắt vẫn không rời quyển sổ. – Ngày nào cũng rảnh, chỉ có mùng hai thì đi thăm mộ mẹ thôi. – Nó đáp. – Khương không đi đâu chơi với ai à? – Không. Ở nhà vẫn thích hơn.- Nó nói sao được khi Dì Dượng cũng đâu dư giả gì để mà đi chơi. Đặt quyển sổ xuống hắn nhìn nó hỏi. – Vậy thì đi chơi với Quân nhé. – Đi đâu? Khi nào? – Thì đi chỗ này chỗ kia trong thành phố thôi, còn khi nào thì Quân qua lúc đó mình đi. – Hắn nói. – Tui không biết nữa … để khi ấy rồi tính. – Rồi, quyết định vậy nhé, trừ mùng hai ra những ngày còn lại Quân qua rủ Khương đi. – Hắn nói mà chẳng cần để ý lời nó. – Này, không nghe tui nói gì sao? Tui không biết có đi hông. – Hai đứa con trai đi chơi tết kì chết được. Nó thầm nghĩ. – Không, việc gì phải nghe, nãy Khương nói rảnh hết những ngày tết mà. – Hắn nói với nó giọng thản nhiên. – Nhưng có thể tui vướng chuyện khác thì sao? – Thì xếp chuyện khác qua một bên. Nãy Quân rủ Khương trước rồi . – Ông … – Cái tên này độc tài dữ thật, không cần để ý người khác nói gì hết. – Sao? Khương định gì nữa hả? Muốn rủ Quân đi thêm ngày nào nữa à? – Hỏi nó mà mặt hắn vẫn tỏ ra không có vẻ gì là bận tâm đến lời nó. – Tui … – Rồi vậy thôi … quyết định thêm. Mùng hai Quân đi với Khương thăm mộ mẹ Khương.- Hắn gục gật đầu. – Cái … cái gì? – Đi thăm mộ mẹ Khương. – Hắn lặp lại. – Ông … – Trời ơi nó tức tên này quá, mặt dày ghê thiệt á. – Khương muốn đi với Quân thêm nữa hả? Mà Quân thấy chắc không còn thời gian trống đâu, có rảnh thì Quân qua đi với Khương hết rồi. – Hắn nói lắc đầu tiếc rẻ tay thì tính ngày tháng. Thôi mặc kệ, chẳng hơi đâu để ý, nhưng sao nó lại thấy vui vui nhỉ. Sự quan tâm của hắn dịu dàng và độc tài đến mức làm nó thấy tự dưng … ghét hắn thật. Có lẽ năm nay sẽ khác mọi năm chăng? – Thôi, các em về, ăn tết vui vẻ, cho cô gởi lời thăm đến gia đình các em. – Cô Nhiên đúng dậy nói với cả lớp. Tụi nó ào ra khỏi lớp, chỉ còn lại hắn và nó. – Nhớ đấy. Quân qua rủ phải đi đấy. – Hắn nắm tay nó rồi nói, khuôn mặt nam tính với vẻ điển trai chết người làm nó thấy choáng ngợp. – Tui, tui … không biết nữa. Để xem lại đã. – Nó rụt tay lại rồi bước ra cửa lớp. Hắn theo sau mà miệng cứ tủm tỉm cười có vẻ thích thú lắm. Ngoài sân trường, Tiến đang chạy theo Loan. Nó phát cười, nó yêu cái thời khắc học trò này, ấm áp và dễ thương đến mức kì lạ. Nó tự nhủ khi nhìn qua hắn đang huýt sáo yêu đời, hắn nhận ra nó đang nhìn thì gãi đầu lúng túng rồi cười, nó quay đi và … cũng thấy yêu cả hắn nữa.
|
45. – Xong chưa Tuấn? Xong rồi thì ra phụ thằng Khương lau cửa đi con. – Dì nói khi đang ngồi lau nhà. – Dạ, chờ xíu nữa. Con đang dọn, sắp xong rồi. – Tuấn nói vọng xuống. – Thôi để ba làm, con lo dọn dẹp cho sạch phòng đi. – Dượng nói rồi xoắn tay áo lên cầm giẻ lau đi ra trước. – Ông này, cái lưng đang đau thì nghỉ ngơi đi, để thằng Tuấn làm, chiều riết nó hư. – Dì trách. – Thôi mà em, con trai mà bắt nó làm quá cũng không được. Con vào dọn dẹp phòng con đi Khương, để Dượng lau được rồi. – Dượng nói với nó. – Dượng vào nghỉ ngơi đi, con làm được mà, phòng thì con dọn hết rồi. – Để Dượng làm tiếp cho nhanh, con làm một mình thì biết khi nào cho xong. – Dượng vắt nước rồi bắt đầu lau cửa. – Khương ơi, em còn nhớ cái này không? – Tuấn cầm cái đồng hồ cũ đưa trước mặt nó. – A … anh tìm đâu vậy? – Nó vui mừng ra mặt khi thấy cái đồng hồ. – Anh thấy nó ở trong tủ quần áo của anh. – Anh nói mà hơi ngại. – Em tưởng mất nó rồi chứ. Vậy mà … em cám ơn anh Tuấn. – Nó nói mà nét vui sướng hiện lên khuôn mặt của nó. – Dượng nhớ lúc con mất cái đồng hồ này thì chẳng chịu ăn uống gì, suốt ngày làm Dì lo lắm đấy. – Dạ. – Nó đáp nhẹ. Nhìn cái dồng hồ nó nhớ lại, vật này trước khi mẹ nó mất, hai mẹ con cùng thức dậy vào buổi sáng là nhờ nó, tuy là lần nào cũng tắt chuông reo rồi nướng thêm nhưng với nó cái đồng hồ này có quá nhiều kỉ niệm, nó nhớ mẹ có nói cái này do ba mua cho mẹ. Chỉ không nhớ là sao lại mất đi, chỉ nhớ khi mẹ mất, nó về nhà rồi lục túi đồ thì không thấy, lúc đó nó khóc dữ lắm, chẳng chịu làm gì cả. – Mà sao nó lại trong tủ áo anh? – Nó hỏi Tuấn. – Ơ, anh cũng không biết nữa. Làm sao Tuấn dám nói khi chính anh giấu cái đồng hồ đi sau một trận đánh nhau với nó, thua cuộc nên Tuấn tức lắm, thấy nó quí cái đồng hồ nên Tuấn đem giấu, đến khi nó khóc lên kiếm không thấy thì Tuấn mới hối hận nhưng lúc đó thì sao dám đem ra, nát đít như chơi với ba mẹ liền. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của nó Tuấn thật hối hận khi xưa sao lại làm thế. – Nó hết hoạt động rồi, nhưng em sẽ đem đi sửa lại. – Nó cầm mà nâng niu cái vật như thể sinh mạng mình. – Để anh đem đi cho, gần chỗ anh học có tiệm sửa đồng hồ. – Thôi, phiền anh lắm, em làm được rồi, em muốn tự sửa nó. – Vậy thì tùy em. Ba để con làm cho, ba vô nghỉ đi. Lưng đau mà còn làm chi. – Vậy thôi con làm tiếp em đi, cái lưng nó nhức quá. – Dượng lấy tay vỗ vào lưng rồi đi vào nhà. Tuấn nhìn theo mà thấy đau lòng, ngồi chờ để chạy những cuốc xe hơn hai chục năm qua đã làm ba già đi quá. – Tối nay anh Tuấn có đi đón năm mới không? – Nó hỏi anh. – Không, ở nhà. Năm nào cũng đi chen chúc mệt lắm. Thế còn em? – Không luôn. Tối nay đem cờ vua xuống đánh, hai anh em mình chờ đón giao thừa ha. – Ồ, hôm nay rủ anh đánh cờ nữa hả? Chậc, chắc mới học thêm nghề rồi. – Tất nhiên, em tự tin vô cùng nếu anh chấp em một xe. – Trời đất, một xe cũng như cũ rồi, thôi đánh đồng thử xem em có lên tay tí nào không. – Hông. Đánh đồng chẳng khác nào chưa chơi có kết quả rồi. – Nó vừa lau cửa vừa đáp. Nó đánh cờ vua cũng rất khá, khi đi thi đấu cho lớp thì đánh bật hầu hết những đối thủ khác và giành giải nhất của trường, thế mà khi về đấu với anh bao nhiêu tự tin hoàn toàn biến mất, thua tơi tả. Nó ghét nhất cặp mã với con Hậu của anh, đi những bước mà nó không tính nổi, dù nó đã đọc trước ván cờ hẳn vài nước. – Rồi, em thích thì anh cũng chiều thôi, mà chấp thì anh không nhường đâu, thẳng tay sát phạt đấy. – Anh cười mà nói. – Tất nhiên rồi, em cũng không nhường đâu. – Mặc dù nó biết nó hơi xạo, chẳng lần nào nó thắng được anh cả. Lúc này nó nhớ tới hắn. không biết hắn có đánh cờ vua không nhỉ. Nó mỉm cười. 46. – Khương, con lấy mấy lon bia vô đây Dì dọn đồ ăn lên cho Dượng cháu uống. – Dạ thôi Dì ơi uống nước cũng được rồi mà.- Nó nói. – Thôi mà, lâu lâu có một ngày, có phải ngày nào cũng uống, lấy đi Dì cũng uống nữa. – Dạ. – Nó đáp rồi đi ra nhón lên kệ lấy bia. – Nhiều nhiều Khương ơi, không say không về. – Tuấn mới tắm xong đi ra nói theo chọc nó. – Say cái gì mà say, uống cho vui, không phải uống như uống nước đâu, đứa nào say tao đập chết, còn đi học không được như hủ hèm đâu. – Dì mắng anh
|