Cậu Em Họ Ở Quê Ra
|
|
Biết là Dũng yêu mình, Huy chiều Dũng để anh bú mút mình cho đã đến khi không chịu được nữa, Huy mới đè Dũng xuống giường rồi hôn lênkhắp cơ thể bạn tình. Ở Dũng chất nam tính cũng thể hiện rõ ở mùi đàn ông nồng nàn trên cơ thể anh. Chính đặc điểm này làm cho Huy thấy mê Dũng hơn ngay trong lần gần gũi đầu tiênnày. Hai người giống nhau ở một điểm là cùng thấy mùi cơ thể người yêu thật lôi cuốn đối với mình. Huy thấy “yêu” mùi đàn ông rất riêng biệt của Dũng. Anh hà hít một lúc lâu nơi hạ bộ của Dũng rồi dùng lưỡi rê lên đám lông rậm rạp ấylàm cho Dũng rùng mình vì khoái cảm. Niềm khoái cảm trong Dũng dâng lên đột ngột khi Huy đưa toàn bộ con cặc đang cương cứng như khúc gỗ của Dũng vào miệng mà bú, mút với tốc độ mỗi lúc một tăng. Dũng cứ để mặc cho cảm xúc dâng trào trong anh và để cho Huy thoả sức “yêu” anh. Dòng máu nóng cứ tuôn chảy trong anh theo cảm xúc tình dục xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh làm cho anh ngây ngất. Huy yêu anh mãnh liệt và say mê làm cho Dũng run lên trong khoái cảm để mặc cho nguồn tinh lực dồi dào của anh ào ào tuôn chảy vào miệng Huy. Huy nuốt trọn nguồn tinh lực của bạn tình vào miệng. Dũng thấy yêu Huy hơn lúc nào hết. Anh biết mình cần phải làmcho Huy được thỏa mãn. Chính vì thế, anh nói với Huy: - Anh muốn bú em. Dũng định nhổm người dậy nhưng Huy nhanh tay ấn Dũng nằm xuống, rồi anh quỳ trước mặt Dũng và ưỡn người về phía Dũng. Dũng áp mặt vào hạbộ của Huy và bú Huy. Hai tay Dũng ôm lấy cặp mông săn chắccủa Huy, còn miệng anh thì ngậm cặc Huy và bú mút say sưa… Sau khi cả hai cùng thỏa mãn, Dũng ôm Huy trong vòng tay mình. Anh âu yếm nói với Huy: - Em thật tuyệt vời. Anh yêu em. - Em cũng yêu anh. Huy nằm gối đầu lên tay Dũng và nhìn anh âu yếm: - Ngủ đi anh. - Ừ, ngủ đi, em yêu. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, mởmắt ra Huy thấy mình vẫn đanggối đầu lên tay Dũng, mặt Huy áp vào nách Dũng, còn Dũng thìđang ôm lấy Huy vẫn trong giấcnồng với nhịp thở đều đều. Ngước nhìn vẻ mặt trong sáng của Dũng trong giấc ngủ, Huy thấy anh đáng yêu như một cậu bé vậy. Đám lông nách rậm rạp như chổi xể của Dũng sau một đêm ướt mồ hôi trở nên nồng mùi hơn xộc vào mũi Huy,nhưng anh lại thấy thích mùi hôi đàn ông ấy của bạn tình. Anh hôn lên đám lông rậm rạp ấy rồi liếm nách Dũng làm cho Dũng tỉnh giấc và cảm thấy khoan khoái hết sức khi người yêu đang âu yếm mình. Dũng cứ lim rim mắt để tận hưởng khoái cảm mà Huy mang lại choanh, anh để Huy làm như vậy một lúc sau anh mới nhẹ nhàngnói với người yêu: - Nách anh ướt mồ hôi chắc hôi lắm phải không em? - Không đâu anh… Em thích được áp mặt vào nách anh. Dũng nhìn Huy cười âu yếm. Anh nâng mặt người yêu lên vàhôn môi Huy. Huy hỏi Dũng: - Anh ngủ ngon chứ? - Ừ, anh chưa bao giờ ngủ ngonnhư vậy. Em cũng thế phải không? - Vâng, được ngủ trong vòng tay của anh em thấy thật ấm ápdễ chịu. - Giá mà chúng ta được ở bên nhau mãi như thế này thì thật hạnh phúc… - Anh muốn như vậy à, anh yêu? - Tất nhiên là anh muốn em mãimãi ở bên anh. - Em cũng muốn được như thế. Nhưng bây giờ mình dậy rồi đi tắm đi anh. - Ừ. Hai người rời khỏi giường ngủ rồi làm vài động tác thể dục sauđó vào nhà tắm. Dũng nói với Huy: - Em vào tắm cùng anh nhé. Anh muốn được tắm cho em. Dũng xối nước lên người Huy rồi chà sát xà bông cho Huy. Anh cẩn thận khi kỳ cọ những nơi nhạy cảm như hai bên náchHuy và hạ bộ Huy. Huy cũng xốinước, chà sát xà bông lên người Dũng và chăm sóc anh thật chu đáo. Lúc xả nước lên cơ thể nhau và nhất là khi cầm cặc nhau, cả hai lại cương lên nhanh chóng. Nhìn cơ thể săn chắc khoẻ mạnh của người yêu,nhất là ngắm nhìn cặp mông tròn trịa gợi tình của Huy, Dũnglại thèm muốn được yêu Huy lúc này. Anh để Huy đứng quay mặt vào tường còn anh đứng áp sát vào Huy, một tay anh ômlấy ngực Huy vân vê đầu ti Huy đang săn cứng lên, còn tay kia anh cầm lấy cặc Huy và sục trong khi cặc anh áp sát vào cặpmông tròn chắc nịch của người yêu. - Anh muốn được yêu em. Huy lo Dũng mệt vì đêm hôm qua hai người đã yêu nhau rồi, nên anh hỏi: - Anh có mệt không? - Không. Anh không thấy mệt. Anh chỉ muốn được yêu em thôi. Em có mệt không? - Không, em không sao. Em khoẻ mà. Huy ngoái cổ lại. Dũng hiểu Huyđồng ý để anh yêu Huy. Dũng áp sát mặt mình vào Huy và hôn môi Huy rồi anh từ từ đi vào bên trong cơ thể Huy. Một niềm khoái cảm tột độ xâm chiếm cơ thể cả hai người. Đối với Dũng đó là cảm giác sung sướng không thể tả được khi anh được đi vào trong cơ thể người yêu, còn đối với Huy đó là cảm giác tuyệt vời khi anh được ôm ấp lấy của quý của người yêu. Huy nhè nhẹ khép cửa mình lại làm cho Dũng càngthêm khoái cảm khi anh nhận thấy lỗ hậu người yêu đang ômkhít lấy của quý mình… Sau khi thoả mãn, hai người mặc quần áo vào rồi Dũng chở Huy đi ăn sáng. - Lát nữa anh sẽ đưa em về khách sạn để chuẩn bị đồ đạc, trả phòng rồi anh sẽ tiễn em ra sân bay. - Vâng. Lúc đưa Huy về khách sạn, Dũng lên phòng Huy giúp Huy sắp xếp đồ đạc, trả phòng và thanh toán với khách sạn. Mọi người trong đoàn công tác cũng lần lượt trả phòng và thanh toán với khách sạn. Dũngđịnh thuê xe riêng để đưa Huy ra sân bay, nhưng Huy nói với anh: - Cả đoàn em đã đăng ký với khách sạn để thuê xe 16 chỗ đưa đoàn ra sân bay. Anh có thể lên xe đi cùng em ra sân bay cũng được. Sau đó xe lại vềkhách sạn mà. - Vậy cũng được. Nhưng anh sẽ chờ em vào phòng đợi ra máy bay rồi anh mới quay về. Khi đến sân bay, xe của khách sạn quay về luôn. Dũng ở lại vì anh muốn có thêm thời gian ở bên người yêu trước giờ Huy lên máy bay. Sau khi làm thủ tục ký gửi hành lý, mọi người đi tham quan và xem các gian hàng bán đồ lưu niệm tại nhà ga. Dũng đưa Huy vào tận phòng đợi ra máy bay rồi anh mới quay về. Trước khi chia tay, Dũng nói với Huy: - Em ra đến ngoài đó thì nhớ nhắn tin cho anh nhé. - Vâng. - Anh nhớ em nhiều lắm. Biết đến khi nào chúng ta mới lại được ở bên nhau? - Em cũng nhớ anh rất nhiều. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu có điều kiện thì anh hãy ra ngoài bắc chơi, em sẽ đón anh. - Ừ. Anh cũng mong có dịp ra ngoài đó. Hàng ngày chúng ta hãy liên lạc với nhau thường xuyên em nhé. - Vâng. Dũng và Huy rất muốn được hôn nhau tạm biệt nhưng ở nhà ga đông người họ không thể tự nhiên như ở nhà được nên hai người chỉ ôm nhau tạmbiệt như hai người bạn thân mà thôi. Vẫn biết là Huy không thể ở lại Đà nẵng lâu hơn được nhưng đến giờ phút chia tay, cảhai đều thấy buồn, thấy nhớ nhau thật nhiều. Dũng cứ đứngnhìn theo cho đến khi Huy đi vào cửa ra máy bay thì anh mớiquay về…
|
Hôm nay đã là Noel, sắp sửa hết một năm dương lịch và chuẩn bị bước sang năm mới. Trung và Hùng vừa nấu ăn vừa trò chuyện với nhau. - Thời gian đi nhanh thật. Vậy là đã hai tháng trôi qua kể từ hôm anh và em ra ngoài bắc ănmừng ngày đầy tháng con cậu Nghĩa. - Vâng. Con bé trông giống mẹ như đúc. Còn thằng lớn thì càngngày trông càng giống cậu Nghĩa. - Tết nguyên đán này được nghỉ gần 10 ngày em có muốn ra ngoài bắc chơi thăm bố mẹ em không? - Em cũng đang định bàn với anh xem Tết này được nghỉ dài chúng mình sẽ đi đâu. - Nếu mình ra ngoài bắc chơi thì chúng ta sẽ lại về quê thăm bố mẹ em mấy ngày. Em còn nhớ lần vừa rồi mình về thăm bố mẹ, bố mẹ em mừng như thế nào chứ? - Vâng. Em làm sao có thể quên được. Bố mẹ em mừng quá vì lâu rồi mới được gặp lại anh và em. Bố mẹ cứ dặn đi dặn lại là hai con phải yêu thương nhau và chăm sóc nhau cẩn thận nhé. - Bố mẹ em tuy sống ở nông thôn nhưng hai cụ cũng rất tân tiến về tư tưởng đấy. Anh vẫn nhớ mẹ em đã nói với anh rằng: thấy hai con yêu thương nhau như vậy thì bố mẹ cũng an tâm. Trước đây mẹ mong có con dâu để thằng Hùng sinh concho mẹ có con cháu nối dõi cho vui cửa vui nhà, nhưng nay thì mẹ có con rể giỏi giang như anh mẹ cũng thấy vui. Thôi thì con nào cũng là con. Mong sao hai con yêu thương nhau suốt đời và cùng nhau chăm lo cho hạnh phúc gia đình là được. - Mẹ em cũng là người sống rất tình cảm đấy. Thế anh có khoe với mẹ chuyện chúng ta sắp sửa có con không? - Anh chưa nói chuyện đó. Từ từ đã, khi nào điều đó thành sựthật thì mình khoe với bố mẹ em cũng chưa muộn mà. Lúc đóchắc bố mẹ em cũng mừng lắm. - Vâng. Em nghĩ là cả mẹ anh vàvợ chồng cậu Nghĩa cũng mừng. - Ừ. Chắc chắn là như thế. - Thế còn bố anh thì không biết thế nào anh nhỉ? - Anh nghĩ là thế nào rồi cũng có ngày bố anh sẽ nhìn nhận tình yêu của chúng ta. - Vâng. Em cũng mong như thế để em có hai bố mẹ. - Ả, mà em còn nhớ cậu Linh hôm anh và em gặp ở sân bay không? - Vâng. Trông cậu ấy vẫn rất đẹp trai nhưng có gầy đi và nétmặt lúc nào cũng buồn anh nhỉ?Hôm đó cậu ấy đưa khách đi tour du lịch trong nước bằng đường hàng không tình cờ gặp anh và em cũng trên một chuyến bay ra bắc. - Ừ, hoàn cảnh cậu ấy cũng đáng thương. Lấy vợ mà cũng chẳng có hạnh phúc. Cậu ấy có tranh thủ thời gian lúc ở phòngchờ nói chuyện với anh là sau khi lấy vợ được một năm thì cậu ấy có một đứa con gái. Nhưng cô vợ thấy chồng hay đi công tác nên rất ghen và hay cãi nhau với chồng lúc cậu ấy về nhà. Vì không có tình cảm với vợ nên Linh đâm ra chán vàcũng ít khi về nhà. Mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng trở nên không thể hoà giải được nên họ đã ly hôn sau ba năm chung sống. Cậu Linh cũng đã thu xếp được một món tiền để trả nợ cho gia đình nhà vợ nên cũng không còn phải lo chuyện nợ nần nữa. Nhưng có điều là sau khi bỏ vợ mấy năm nay rồi cậu ấy vẫn sống một mình, cậu ấy rất muốn đi tìm Lâm để mong Lâm tha thứ và xin được nối lại quan hệ với Lâm mà không có dịp. Cậu ấy cóhỏi anh là có biết tin túc gì của Lâm không thì thông báo cho cậu ấy biết. Anh chưa kể chuyện của Lâm cho Linh nghe vì anh còn muốn thăm dò ý Lâm thế nào đã rồi mới cho cậu Linh số điện thoại của Lâm sau. - Anh làm như vậy là đúng. Vì biết đâu Lâm không muốn nối lại quan hệ với Linh thì sao? - Anh cũng nghĩ thế. Cho nên cần phải nói chuyện với Lâm trước đã rồi mới quyết định là có nên thông báo cho Linh mọi chuyện về Lâm hay không. - Nhưng anh có dự đoán được là cậu Lâm có đồng ý quay lại với Linh không? - Anh không thể dự đoán chính xác được vì như em biết rồi đấy, cậu Lâm đã thay số điện thoại khác để không muốn cho Linh liên hệ với mình, và điều quan trọng là bây giờ cậu ấy đang có một người là giám đốc công ty ngỏ lời yêu đấy thôi. Trong khi Linh đã từng cắt đứt quan hệ với Lâm để lấy vợ, sinhcon; cho dù bây giờ Linh có bỏ vợ thì cũng vẫn là đã có vợ có con rồi.Vậy thì rất hiếm xảy ra khả năng cậu Lâm chấp nhận lời đề nghị của Linh. Trừ khi có một phép mầu nhiệm nào đó… và trừ khi tình yêu của hai người dành cho nhau vẫn còn nồng nhiệt và say đắm… - Vâng. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng khó thật đấy. Vậy anh có định khi nào gọi cho Lâm để tìm hiểu xem cậu ta bây giờ thếnào không? - Ừ. Hôm nay cũng là nghỉ lễ Giáng sinh. Tối cơm nước xong anh sẽ gọi cho Lâm hỏi thăm cậu ta xem cuộc sống và sinh hoạt dạo này thế nào. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, Hùng gọt hoa quả để hai người ăn. Trong lúc chờ Hùng gọt hoa quả, Trung tranh thủ gọi điện cho Lâm. Trung vừa bấm máy, đầu bên kia đã có tín hiệu trả lời của Lâm. - Em chào anh, anh khỏe không ạ. - Anh vẫn khỏe. Em thế nào? - Dạ, em vẫn thế anh ạ. Công việc vẫn đều đều như vậy. - Thế còn chuyện riêng tư đến đâu rồi? - Dạ, cũng chẳng có kết quả gì đâu anh ạ. - Em nói vậy là sao? Chẳng phải là anh John rất yêu em đó sao? - Vâng. Nhưng anh ấy cũng sắp phải về Hoa kỳ rồi vì bố anh ấy mới mất mà mẹ anh ấy chỉ có anh ấy là con trai duy nhất, bà muốn anh ấy sống ở Mỹ và lấy vợ sinh con, lập nghiệp ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Số cổ phần của Công ty chủ yếu là tiền của mẹ anh ấy, nên bà có quyền quyết định bán lại Công ty cho người khác. Anh John buộc phải nghe theo mẹ và đang chuẩn bị sang tên Công ty cho người khác anh ạ. - Lại xảy ra tình huống như vậy sao? - Vâng. Em không thể theo anh ấy sang Mỹ được, nhất là ở bên đó xứ người em chẳng có ai là bà con thân thích, mà mẹ anh ấy chắc gì đã chấp nhận em. Emkhông thể liều mình được anh ạ. - Kể cũng khó cho em thật. Vậy mà anh cứ nghĩ là hạnh phúc đang trong tầm tay em đấy. - Số em vất vả vậy đấy anh ạ. Em lận đận về đường tình cảm. Mấy lần tưởng là hạnh phúc rồi lại không có gì. Vẫn chỉ là một mình. - Anh hỏi em điều này, em nói thật cho anh biết nhé? - Vâng. Em có giấu anh điều gì bao giờ đâu. Anh cứ hỏi ạ. - Em có còn nhớ đến Linh không? - Dạ, em làm sao có thể quên được hả anh. Nhưng nhớ là nhớ đến những kỷ niệm đẹp mà em và anh ấy từng có với nhau chứ em không muốn nhớ đến những chuyện buồn. - Anh hiểu. Vậy em có biết cậu Linh bây giờ sống ra sao không? - Anh ấy đã có vợ và chắc là có con rồi phải không anh. Em không gặp anh ấy lâu rồi. Mà tại sao anh lại hỏi em về anh Linh? - Anh cũng mới gặp lại Linh. Cậuấy đã bỏ vợ được ba năm nay rồi. Con gái cậu ấy cũng năm tuổi rồi. Khi hai vợ chồng ly hôn, nó sống với mẹ. Cậu ấy vẫn tha thiết muốn gặp lại em đấy. Cậu ấy có nói với anh là cậu ấy không hề có tình cảm với vợ. Anh thấy cậu ấy vẫn cònyêu em nhiều đấy. Ý em thế nào? - Anh đừng nói gì về em cho anh ấy biết nhé? - Tất nhiên, anh chưa nói gì cả. Anh chỉ hứa với Linh là khi nào có tin tức gì của em thì anh sẽ thông báo cho Linh biết. - Vâng. Em cảm ơn anh. Nhưng em nói thật với anh, em vẫn thấy không nên và không thể nối lại tình cảm với anh Linh được anh ạ. Dù thế nào thì giữachúng em cũng đã có vết thương khó có thể hàn gắn lại. - Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng theo nhận định của anh thì Linh vẫn yêu em thật tình đấy. Em cứ cân nhắc cẩn thận. Nếu em có ý định gặp lại Linh thì báo cho anh biết nhé, để anh thông báo cho Linh liên hệ với em. - Vâng ạ. Em sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng có lẽ là em sẽ không thay đổi quyết định anh ạ.
|
Sau khi nói chuyện với Trung xong, Lâm thừ người ra suy nghĩ. Trong thâm tâm anh, anh vẫn không thể nào quên được Linh vì thực ra, nếu không kể mối tình vụng dại với cậu bạn học cùng thì Linh thực sự là người yêu chính thức đầu tiên của Lâm. Lâm đã yêu Linh tha thiết và hy vọng tình cảm giữa hai người sẽ lâu bền, nhưng rồisóng gió cuộc đời đã xô đẩy mỗi người một ngả để đến bây giờ cả hai người đều dang dở: Linh thì bỏ vợ, bỏ con; còn Lâm thì cũng đang trục trặc trong mối quan hệ với anh người Mỹ mà chắc là không đi đến đâu. Lâm biết là Linh vẫn còn yêu mình và mong muốn gặp lại Lâm để nói với Lâm hãy tha thứvà quay về bên Linh. Lâm cũng không thể phủ nhận một sự thật là đến bây giờ Lâm vẫn còn yêu Linh và khi nhớ đến những kỷ niệm đầu tiên giữa hai người dịp đi du lịch Trung Quốc thì Lâm lại thấy xót xa. Kỷniệm thật đẹp nhưng nó cũng như những mũi kim đâm vào trái tim Lâm làm cho Lâm đau đớn. Phải rồi, Lâm làm sao có thể quên được ngày ấy khi Linhnói với Lâm là anh chỉ yêu một mình Lâm thôi và sẽ không bao giờ đem “món quà” mà anh tặng Lâm để tặng cho người khác. Nghĩ lại kỷ niệm đó, Lâm chợt mỉm cười chua xót…Xa thật rồi. Dù thế nào thì Lâm cũng không thể quay về với Linh được nữa. Linh đã có vợ, có con; dù anh có bỏ vợ thì anh vẫn phải có trách nhiệm với đứa con mà anh sinh ra. Lâm không muốn ở bên anh mà hạnh phúc của hai người khôngthể trọn vẹn khi Linh vẫn còn phải nghĩ đến trách nhiệm với đứa con riêng của anh. Giá như anh chưa có con thì có thể Lâm sẽ suy nghĩ lại và có thể quay về với anh, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã là không thể được nữa rồi…Con người ta, ai cũng vậy, trong tình yêu mọi người đều ích kỷ, đều không muốn người mình yêu san sẻ tình cảm cho người khác. Lâm chợt nhận thấy cuộc sống riêng tư của mình sao mà trắc trở, bế tắc quá. Những giọt nước mắt tự nhiên cứ chảy tràn ra khóe mắt Lâm không thể nào ngăn lại được…Và như thế có nghĩa là Linh sẽ khó có hy vọng gặp lại Lâm và hai người sẽ mãi mãikhông gặp lại nhau sao? Chỉ trừkhi Lâm đồng ý để anh Trung thông báo cho Linh tin tức và số điện thoại của Lâm để Linh liên hệ tìm đến với Lâm. Bất chợt, Lâm thở dài ngao ngán cho số phận của mình. Trong lúc Trung nói chuyện với Lâm thì điện thoại của Hùng báo có cuộc gọi đến. Nhận điện thoại xong, mặt Hùng tái đi. Nhưng Trung đang nói chuyện với Lâm nên anh phải chờ cho cuộc nói chuyện kết thúc. - Anh Trung ơi. - Có chuyện gì vậy em? - Em vừa nhận được tin cậu Nghĩa vừa báo cho em trong lúcanh nói chuyện với Lâm. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Hùng, Trung biết là có chuyện gì xảy ra rồi đây, nhưng anh không thể doán được. - Vậy hả em. Thế cậu Nghĩa nói gì? - Cậu ấy báo tin bố anh phải đi cấp cứu ở bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 vì bị viêm phổi rất nặng. Lúc vào viện bố anh còn tỉnh táo. Bố cứ hỏi anh và em đâu, ông nói rất muốn gặp anh và em. Nhưng sau đó một tiếng thì bệnh tình trầm trọng và bố anh bị hôn mê phảithở máy rồi. - Trời ơi, nhanh thế sao? - Cậu Nghĩa có nói là anh và em cố gắng thu xếp ra ngoài đó ngay kẻo không kịp. - Đúng thế. Sáng mai chúng ta sẽ bay ra ngoài đó chuyến sớm nhất có thể. Em liên hệ lấy vé điện tử đi nhé. Anh sẽ ủy quyềngiải quyết công việc của Công ty cho cậu Nhương - Phó Giám đốc. - Vâng.
#183 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Sáng hôm sau, Trung và Hùng bay chuyến 8h từ Đà Nẵng. Hai người ghé qua nhà gặp mẹ Trung và vợ cậu Nghĩa đang ở nhà. Đêm hôm qua cậu Nghĩa đã ở lại bệnh viện trông bố. Mẹ Trung gặp Trung và Hùng thì rớm nước mắt: - May quá các con về rồi. Em Nghĩa ở trong bệnh viện từ tối hôm qua. Vợ Nghĩa thì con nhỏ phải ở nhà không vào viện được. Mẹ cũng chuẩn bị vào viện thăm bố con bây giờ đây. - Vâng, chúng con sẽ đi cùng với mẹ. Hùng gọi taxi và ba người lên xe vào bệnh viện. Đến nơi phải chờ ở bên ngoài vì đến trưa mới là giờ người nhà bệnh nhân được phép vào thăm. Nghĩa thông báo tình hình là các bác sĩ rất nhiệt tình cứu chữa nhưng có lẽ không có hy vọng vì bệnh tình của bố Trung rất nặng. Mấy hôm trước ông bịốm nhưng mọi người trong giađình cứ nghĩ là do thay đổi thờitiết trời trở lạnh đột ngột nên ông bị cảm lạnh nên cho ông dùng thuốc cảm hạ sốt, nhưng qua một vài ngày thấy không đỡ nên vội vàng đưa ông đi cấpcứu thì mới biết ông bị viêm phổi cấp. Do không chữa kịp thời và cũng một phần vì tuổi tác, ông năm nay đã ngoài 70 tuổi, nên bệnh trở nên trầm trọng. Lúc đưa ông vào bệnh viện cấp cứu, ông vẫn còn tỉnh táo nhưng chỉ sau một vài tiếng đồng hồ lấy máu xét nghiệm, chụp tim phổi, ông lâmvào tình trạng hôn mê, phải đưa vào phòng hồi sức đặc biệtcủa bệnh viện và phải thở máy.Có lẽ biết là sức khỏe đã suy kiệt nên lúc vào bệnh viện ông cứ nhắc đến Trung và Hùng và nói rất muốn gặp Trung và Hùng. Có lẽ ông muốn nói điều gì đó với hai người trước lúc đixa. Nhưng ông chưa kịp làm điều đó thì đã hôn mê rồi. Nghe Nghĩa kể lại, Trung và Hùng đều nghẹn ngào, không cẩm được nước mắt. Có lẽ đến lúc gần đất xa trời, ông mới thấy hối hận và muốn nói lời chấp nhận hai con. Đến trưa mọi người vào thăm ông. Nhìn thấy cảnh ông hôn mê không biết gì phải thở máy,Trung và Hùng lại khóc. Các bác sĩ vẫn tích cực truyền dịch cho ông và cho ăn qua ống thông, nhưng xem chừng không có chuyển biến tích cực. Bác sĩ nói với mọi người trong gia đình làcứ chuẩn bị tinh thần vì ông có thể ra đi trong vòng một vài ngày. Nghe bác sĩ nói vậy, mẹ Trung lại khóc nấc lên. Chỉ có cậu Nghĩa là giữ được bình tĩnh, mặc dù mắt đỏ hoe nhưngcậu vẫn trấn an mọi người là còn nước còn tát, cứ hy vọng biết đâu có điều kỳ diệu xảy ra thì sao. Khi Trung và Hùng ở bên cạnh ông và xoa xoa tay ông thì tự nhiên nơi khóe mắt ông hai hàng nước mắt tuôn ra mặc dù ông vẫn hôn mê. Trung và Hùng thấy vậy vừa khóc vừa khẽ gọi “Bố ơi. Chúng con đã vềbên bố đây. Con và em Hùng đang ở cạnh bố đây. Bố có nghethấy chúng con nói không”… Nhưng số phận thì không thể nào cưỡng lại được. Ông đã ra đi buổi tối hôm đó khi có mặt đầy đủ vợ con ông và cả bố mẹ Hùng. Lễ truy điệu và đưa tang ông được tổ chức ba ngày sau khi ông trút hơi thở cuối cùng. Những người thân quen và bằng hữu của gia đình cũng có mặt đông đủ để đưa ông về nơian nghỉ cuối cùng. Công ty của Trung và Hùng cũng cử một đoàn đến viếng ông. Bạn bè củahai người cũng có mặt: có cả Huy và Dũng. Lâm dù đang bận công tác ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng cũng bay ra viếng đám tang. Linh cũng có mặt trong lễ viếng. Vậy là không hẹn mà Lâm và Linh cùng gặp lại nhau trong đám tang bố Trung. Rồi những đồng nghiệp cũ của bố Trung và Trung ở Công ty cổ phần dược phẩm Nam Á cũng đến viếng ông và chia buồn với gia đình. Mọi người trong gia đình quyếtđịnh đưa thi hài ông về quê màkhông hỏa táng vì dù sao ông vẫn có quê và mọi người muốn ông được yên nghỉ tại mảnh đất quê nhà nơi ông đã sinh ra. Sau đám tang, Trung và Hùng còn ở lại thành phố thêm mấy ngày để lo việc cúng lễ cho ông và thay mặt gia đình cảm ơn bàcon, cô bác và bằng hữu thân quen đã đến phúng viếng và chia buồn trong tang lễ. Lúc tiễn hai người bay vào Đà Nẵng, cả mẹ Trung và bố mẹ Hùng đều khóc và mong muốn hai người sớm quay trở lại sumhọp với gia đình vì mẹ Trung cũng đã có tuổi và bố Trung thì mới mất. Chắc chắn là bà sẽ buồn lắm. Nhưng dù thế nào thì bố Trung cũng đã quy tiên rồi, có thương xót đến đâu thì cũng không được để cho mẹ Trung quá đau buồn suy nghĩ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Cũng còn may là có vợ chồng cậu Nghĩa sống cùng với bà nên bà đỡ hiu quạnh. Bố mẹ Hùng nói với Trung và Hùng: - Hai con cố gắng thu xếp làm sao để có thể ở bên cạnh mẹ các con để chăm sóc mẹ lúc tuổi già để bà ấy không cảm thấy buồn. - Vâng. Chúng con sẽ cố gắng thu xếp mọi việc trong thời gian sớm nhất có thể. Bố mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.Chúng con nhờ bố mẹ thỉnh thoảng động viên tinh thần giúp cho mẹ con để mẹ con không suy nghĩ buồn phiền. - Các con cứ yên tâm. Bố mẹ sẽ thường xuyên quan tâm thăm hỏi mẹ các con. Nhưng các con cũng nên thu xếp mọi việc sớm nhé. - Vâng.
|
Trung và Hùng hứa sẽ thu xếp công việc và chỗ ở để sớm có ngày gia đình sẽ sum họp một nhà để mẹ Trung tuổi già có thể nương tựa vào con cháu cho đỡ cô quạnh. Từ lúc lên máy bay cho đến khi về lại thành phố Đà Nẵng, Trung suy nghĩ rất nhiều. Trongđầu anh đầy ắp những dự định,kế hoạch. Anh phải cân nhắc để lựa chọn xem phướng án nào, dự định nào phù hợp nhất với tất cả mọi người trong gia đình. Công việc của anh và Hùng đều không thể bỏ được: anh đang là giám đốc, còn Hùngcũng là trưởng phòng. Chỉ có thể thu xếp để đón mẹ anh vào sống cùng với anh và Hùng tại thành phố Đà Nẵng này. Và nếucậu Nghĩa cũng đồng ý thì anh có thể thu xếp lo công việc cũngnhư chỗ ở cho cả gia đình cậu ấy nữa. Hiện tại cậu Nghĩa đanglàm kế toán cho một công ty liên doanh nên vấn đề thay đổi công việc cũng không phải là phức tạp lắm. Trung có thể lo cho Nghĩa một công việc tại thành phố Đà Nẵng nhờ những mối quan hệ trong công tác củaanh. Có như thế thì cả gia đình mới đoàn tụ được. Tất nhiên, việc này còn phải đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng với mẹ anh và vớicậu Nghĩa. Nếu mọi người cùngđồng thuận thì chỉ còn lo thực hiện mà thôi. Nhưng để quyết định được việc đó chắc không đơn giản. Liệu mẹ anh có muốnvào Đà Nẵng sống với anh không? Cậu Nghĩa và gia đình có muốn vào sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng không? Anh không dám chắc nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục mọingười. Vì có lẽ đó là cách duy nhất giúp cho gia đình đoàn tụ. Vừa bước chân về lại căn phòng quen thuộc của hai người, anh đã trao đổi suy nghĩcủa mình với Hùng. Hùng cũng cùng quan điểm với anh. - Em cũng nghĩ rằng hạnh phúc của chúng ta sẽ trọn vẹn hơn nếu như chúng ta sống gần mẹ để chăm sóc mẹ lúc tuổi già và sống gần với gia đình cậu Nghĩa để anh em được quây quần bên mẹ. Rồi những đứa con của chúng ta nữa chứ. Chúng sẽ được bà nội chăm nom. Có bà có cháu cho vui cửa nhà. Anh có thấy như vậy là hợp lý không? - Anh cũng nghĩ thế. Nếu khôngcó gì trục trặc thì chắc là năm nay chúng ta sẽ có đứa con đầu lòng. Mong rằng điều đó sẽ là hiện thực. Nếu có thể được thì anh muốn chúng ta sẽ có hai con. Anh và em sẽ là hai người cha của các con. Chúng ta sẽ cùng nuôi dạy các con nên người. - Vâng. Em cũng muốn như vậy. - Còn việc nói với mẹ ý định củachúng ta là đón mẹ vào trong này, anh nghĩ là phải để sau 35 ngày đưa vong linh bố lên chùavà sau 50 ngày cúng cơm bố đã. - Em cũng nghĩ thế. Bố vừa mất mà mình nói chuyện thay đổi chỗ ở chắc là mẹ cũng không thể đồng ý ngay được đâu anh. Tuy trong nhà vừa có chuyện buồn nhưng Trung cũng cảm thấy được an ủi vì bên anh luôncó Hùng cùng sẻ chia những vuibuồn trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Chợt nhớ ra điều gì, Trung quaysang hỏi Hùng: - Sau hôm viếng đám tang bố, anh đã bảo cậu Dũng ở lại ngoài bắc vài ngày vì anh muốncho Huy và Dũng có thời gian ở bên nhau. - Vâng. Anh lo việc gia đình mà vẫn nhớ quan tâm đến Huy và Dũng. Em thấy hai cậu ấy cứ quấn quýt lấy nhau. Chắc là họ đã có những ngày rất vui vẻ bên nhau. - Còn cậu Lâm nữa. Gặp lại Linh ở đám tang bố, chắc là Lâm ngạc nhiên lắm vì nếu hai cậu ấy không đến viếng đám tang bố thì biết đến khi nào họ mới có dịp gặp nhau? Thôi thì gặp nhau cũng là mừng rồi, còn quyết định thế nào là quyền của họ. Nhưng anh thấy cậu Linh có vẻ mừng lắm khi gặp lạiLâm. Biết đâu tình cảm chân thành của Linh sẽ lay chuyển được trái tim đang đau buồn của Lâm thì sao? - Vâng. Em cũng mong là hai người sẽ quay lại với nhau. Đúng là nỗi buồn qua đi thì niềm vui sẽ tới. Bố mất đi là một tổn thất và là nỗi đau buồncủa gia đình mình nhưng có lẽ vong hồn ông cũng muốn phù hộ cho các cặp đôi lứa yêu nhauthì phải. Anh có nghĩ như vậy không? - Anh cũng linh cảm thấy thế. Trung chợt cảm thấy đau nhói trong lòng khi Hùng nhắc đến bố. Anh cảm thấy buồn và ân hận vì lúc ông tuổi già anh không ở bên cạnh ông để chăm sóc ông. Giá như ông chấp nhậnanh và Hùng sớm hơn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện ông ra đi mà không kịp nhìn thấy mặt các con… Bây giờ còn mẹ anh tuổi cũng đã nhiều, anh không thể để xảyra chuyện giống như với bố. Anh phải có trách nhiệm để cho mẹ anh sống vui vẻ cùng với các con và cháu trong những năm tháng còn lại. Anh nhất định làm được việc đó. Trung ôm lấy Hùng. Quả thật là trong cuộc đời anh, anh vẫn cho rằng anh thật may mắn có được người bạn đời như Hùng.Hùng là tình yêu, là hạnh phúc và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh trong cuộc sống và trong sự nghiệp. Anh tin rằng có Hùng ở bên anh, anh sẽlàm được mọi việc. Anh ôm chặt lấy Hùng trong vòng tay mình và hôn Hùng, một nụ hôn say đắm của tình yêu vững bền giữa hai người và anh không quên nói lời cảm ơn chân thànhngười bạn đời chung thuỷ của anh: - Anh cảm ơn em về tất cả, em yêu của anh. Bên ngoài cơn mưa chiều cũng vừa tạnh. Phía chân trời bừng lên một vầng hào quang như báo trước ngày mai trời sẽ nắng đẹp./. ************Hết*************
#185 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Truyện đã kết thúc , các bn cứ cmt thoải mái ko sợ bị loãng truyện ! Câu hỏi : 1) Bn thích nv nào trog truyện nhất ? 2) Vì sao bn lại thích nv đó ? 3) Đọc truyện bạn có hiểu đk ý nghĩa , thông điệp nó muốn truyền tải đến các bn ? 4) Đó là ý nghĩa , thông điệp gì ''mỗi ng chắc sẽ có các cảm nhận khác nhau ''? 5) Truyện hay hay dở z m.ng ? 6) Cặp đôi nào bn yêu thik nhất ? 7) Bn muốn có cuộc sống giống cặp nào trog truyện ? ..... Còn nhiều câu hỏi nữa , nhưng thôi mình sẽ để m.ng tự cảm nhận , nhớ là phải cmt ý kiến , ko là mình bùn lắm đó !!!! ^_^
|
Cam on tg da mang den mot cau chuyen tinh yeu day y nghia. Cau mong cho nhung nguoi yeu nhau se giong nhu Trung va Hung den duoc voi nhau, tin tuong va thuy chung voi nhau.
|