Cậu Em Họ Ở Quê Ra
|
|
Dũng không dám dùng từ “thương” để nói với Huy vì anhngại nếu nói như vậy Huy sẽ cho là anh quá vội vàng thể hiện tình cảm. Nhưng thực lònganh đã thấy yêu mến Huy rồi. Có lẽ anh cần chọn thời điểm vàdịp thuận tiện để bày tỏ lòng mình với Huy mà thôi. Huy biết là Dũng cũng có tình cảm với mình nhưng anh cũng thấy nếu Dũng nói điều đó với anh lúc này thì là quá sớm. Hai người vừa mới biết nhau mà. Cần có thời gian để hiểu nhau chứ. Anh không biết nói gì hơn là cảm ơn Dũng: - Vâng. Em cảm ơn anh đã hiểu và thông cảm cho cuộc sống củaem. Như vậy là em thấy vui rồi. Hai người ăn trưa xong, Dũng thanh toán tiền rồi mời Huy về nhà mình: - Bây giờ em về nhà anh vừa là để biết nhà vừa nghỉ trưa, xong rồi chiều mình lại đi tiếp nhé? Huy nghĩ nếu bắt Dũng chở mình đi suốt cả ngày thì cũng làm anh mệt nên Huy từ chối khéo: - Để hôm khác em qua nhà anh cũng được. Bây giờ anh cho emvề khách sạn. Đầu giờ chiều em họp với đoàn một lúc để chuẩn bị cho hội thảo ngày mai. - Vậy mấy giờ thì em họp xong? - Chắc khoảng một tiếng buổi chiều thôi anh. - Vậy để em nghỉ ngơi, khoảng 6 giờ chiều anh qua đón em rồi mình đi nhé. Mình sẽ ăn tối ở nhà hàng khác. - Vâng. Dũng chở Huy về khách sạn. Huy cảm ơn Dũng: - Em cảm ơn anh. - Em đi nghỉ đi. Chiều anh sẽ qua đón em. Dũng xin số điện thoại của Huy rồi anh lưu vào máy của mình. - Em lên phòng nghỉ đi. Khi nào anh đến anh sẽ gọi cho em.
#174 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Buổi chiều đúng 6 giờ Dũng đã đến trước cửa khách sạn. Anh gọi điện cho Huy. Huy đã chuẩnbị quần áo chỉnh tề và xuống phòng lễ tân gửi chìa khóa phòng rồi ra cổng khách sạn lênxe Dũng chở đi. Hai người lòng vòng đi dạo phố một lúc sau đómới đi ăn tối. Huy cứ khăng khăng trả tiền nhưng Dũng không chịu. Sau đó hai người đến nhà hàng ngồi uống cà phê và xem biểu diễn ca nhạc. Đến 10 giờ tối thì Dũng chở Huy về khách sạn. Dọc đường đi, thấy Huy vẫn cònngại ngùng không ôm eo mình,Dũng cẩm tay Huy đặt vào eo mình rồi nói: - Em ngồi sát vào anh và ôm anh cho ấm, thời tiết ban đêm cũng hơi lạnh phải không em? - Vâng. Huy chỉ chờ Dũng nói vậy rồi anh ngồi sát vào Dũng và vòng hai tay ôm lấy eo Dũng thật chặt. Dũng rất thích Huy ôm anh chặt như vậy. Anh không muốn lái xe quá nhanh như để kéo dài thời gian hai người ở bên nhau. - Anh có thấy ấm không? - Có, anh thấy rất ấm. Tay em ấm lắm. Anh rất thích được em ôm như thế này. Giá mà anh được thường xuyên chở em đi chơi tối như hôm nay. - Em cũng muốn được như thế nhưng thời gian em còn ở lại thành phố này chỉ còn vài hôm nữa thôi. - Thời gian trôi đi nhanh quá. Vậy là đã hết một ngày rồi. Chỉ còn 4 ngày nữa là em lại xa anh, xa thành phố này rồi. Anh không muốn thời gian trôi đi nhanh như thế. - Em cũng thấy thế. Chắc chắn làkhi xa thành phố này, em sẽ mang theo những kỷ niệm thậtđẹp về nó và về anh. - Khi em xa anh rồi, anh không biết đi chơi cùng với ai nữa. Chắc anh sẽ rất buồn vì nhớ em. - Em cũng nhớ anh. Huy tựa cằm vào vai Dũng và áp mặt mình vào sát mặt Dũng. Anh cảm nhận thấy Dũng thật gần gũi với mình, anh nghe thấy cả hơi thở của Dũng, cảm nhận được cả mùi cơ thể anh, mùi đàn ông nồng nàn trong cơthể sung sức của Dũng. Khi đến gần khách sạn, Dũng dừng xe. Hai người xuống xe nhưng chưa muốn chia tay mà còn lưu luyến đứng nói chuyện với nhau ở góc phố vắng vẻ cạnh khách sạn. - Cảm ơn anh. Em đã có một buổi tối thật vui ở thành phố này nhờ có anh đấy. Dũng bỗng ôm lấy Huy trong vòng tay mình. Huy cũng ôm anh. Huy cảm nhận thấy Dũng lúc này thật gần gũi, thân thiết.Anh nghe thấy cả hơi thở nồng nàn, cả nhịp đập trong lồng ngực vạm vỡ của Dũng. Giữa hai người đã không còn khoảng cách. Dũng thổ lộ lòng mình: - Huy ơi, ngay lúc đầu khi anh gặp em, anh đã có cảm giác em là người bấy lâu nay anh đang tìm kiếm. Em đừng cho anh là người nông nổi, vội vàng, bởi vì anh không còn quá trẻ để có thể bồng bột. Anh không thuộc tuýp người dễ dãi trong tình cảm để vừa gặp một người nàođó đã vội nói thích người đó. Nhưng đối với em thì là trườnghợp đặc biệt. Anh tin vào tình cảm của mình. Em nghe anh nóiđây, Huy. Anh thương em, Huy à. Huy bất ngờ khi nghe Dũng bàytỏ tình cảm của mình với anh nhanh như vậy. Đối với Huy, anh Dũng tuy không phải là mối tình đầu của Huy nhưng không hiểu sao khi mới trông thấy Dũng, Huy đã thấy lòng mình xốn xang, có lẽ một phần cũng vì thần sắc anh trông giống như Tuấn. Lúc đó, nếu Huy không kìm được lòng mìnhchắc anh đã phải sửng sốt kêu lên “anh Tuấn”. Không biết có phải anh Tuấn ở dưới suối vàng đã run rủi để cho Huy gặp được Dũng trong chuyến đi công tác này không? Huy khôngquá duy tâm, nhưng trong thâm tâm anh có linh cảm như Tuấn vẫn đang dõi theo từng hoạt động của anh hàng ngày và luôn phù hộ cho anh được hạnh phúc. Đối với anh, Tuấn mãi mãi là hình ảnh đẹp, là kỷ niệm đẹp một thời mà anh không bao giờ quên được. Anh sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm đẹp đó trong ký ức của mình. Còn bây giờ thì Dũng là hiện tạiđối với anh. Chỉ biết rằng ở bênDũng mới có một ngày, Huy đã thấy anh thật gần gũi, như đã thân thiết từ lâu. Chính vì thế việc xác nhận tình cảm giữa anh và Huy là điều tất yếu không thể nào không xảy ra. Huy thật sự thấy rất vui và hạnh phúc khi nghe anh nói những lời tình cảm với mình như vậy. Huy nhìn vào mắt anhvà biết anh rất chân thành. Huy biết bản thân mình không thể từ chối tình cảm chân thành của Dũng. - Em cũng thế, anh Dũng. Dũng nhìn sâu vào mắt Huy. Ánh mắt anh thật nồng nàn, ấmáp và tình cảm. Huy cũng nhìn sâu vào mắt anh…chờ đợi. Dũng ôm chặt lấy Huy rồi anh âu yếm hôn lên đôi môi Huy. Huy đón nhận nụ hôn của anh và cũng hôn lại anh một nụ hônthật nồng nàn, say đắm. Hai người như không muốn rời nhau ra. Không gian tĩnh mịch ban đêm như cũng đồng lõa cho hai người yêu nhau. Cả hai đều không muốn thời gian trôi đi nhanh lúc này và họ hiểu rằng nếu như không phải là họ đang đứng ở ngoài đường thì chắc là cả hai còn muốn thể hiện tình cảm với nhau nhiều hơn, sâu hơn, họ muốn tiến xa hơn chứ không chỉ là trao nhau nụ hôn môi tình cảm… Nhưng cuối cùng, Huy cũng đành phải chủ động nói lời tạm biệt để cho Dũng còn về vì cũng muộn rồi: - Cũng muộn rồi, anh về đi kẻo đi đêm khuya quá không tiện. - Anh ở lại với em một chút nữathôi. - Vâng, nhưng tối mai mình lại gặp nhau mà anh. Anh về nghỉ đi để mai còn phải đi làm. - Ừ, anh về nhé. Em cũng nên đi nghỉ đi. - Vâng, anh về cẩn thận nhé. Emchúc anh ngủ ngon. Dũng hôn Huy một lần nữa rồi mới ra về. Huy lưu luyến nhìn theo anh cho đến khi xe anh khuất ở đầu phố Huy mới trở vào khách sạn.
|
Ngày hôm sau khi Dũng đến công ty làm việc, anh cảm thấy phấn chấn vui vẻ trong lòng. Sự phấn chấn của anh biểu hiện ra bên ngoài nên mọi người trong phòng ngạc nhiên vì thấy anh chàng Dũng hôm nay có gì khang khác so với mọi ngày. Mọi người hỏi Dũng có chuyện gì mà vui vẻ thế nhưng anh chỉ cười đáp lại: - Mình vẫn thế thôi, không có chuyện gì vui cả. Khi Dũng đến phòng giám đốc để trình ký duyệt bảng lương tháng của anh em trong công ty, Trung ký xong rồi anh không quên hỏi Dũng về việc ngày hôm qua Dũng đi chơi vớiHuy có vui vẻ không. - Dạ, em thấy rất vui anh ạ. Đã lâu rồi em không đi phố bây giờ có bạn để đi chơi cùng thíchthật. - Chắc là Huy cũng rất thích phảikhông em? - Dạ. - Em thấy cậu Huy thế nào? Bị hỏi bất ngờ, Dũng bối rối không biết phải nói sao với xếp. Anh lúng túng như gà mắc tóc. Nếu nói dối xếp thì không được mà nếu anh thú thật với xếp về tình cảm của anh đối vớiHuy thì sẽ ra sao đây? Xếp sẽ nghĩ anh là tuýp người dễ dãi, bồng bột. Nghĩ thế nên anh đành trả lời lấp lửng: - Dạ, em thấy Huy cũng hiền lành, dễ mến. - Cậu ấy là một thanh niên ngoan đấy, không đua đòi chơi bời đâu. Anh biết cậu ấy từ lâu. Cậu ấy sống tự lập từ nhỏ nhưng rất cố gắng để vượt lên hoàn cảnh để không thua kém mọi người trong học tập và công tác đâu. Huy sống rất tình cảm. - Dạ. Hôm qua khi hai anh em đichơi với nhau, Huy có kể cho em nghe về hoàn cảnh gia đình cậu ấy. Em thấy hoàn cảnh của Huy thật đáng thương. Vậy mà Huy vẫn rất đàng hoàng, tư cách. Người như cậu ấy cũng thuộc loại hiếm. - Em có cảm tình với Huy rồi phải không? Thấy Trung bắt đúng mạch tìnhcảm của mình, Dũng không thể phủ nhận nên anh đành đáp lại câu hỏi của xếp bằng sự khẳng định: - Dạ, em và Huy có nhiều điểm hợp với nhau nên bọn em đã thân với nhau rồi anh ạ. - Vậy thì anh cũng thấy vui vì em có thêm một người bạn tốt. - Dạ, em cảm ơn anh. Trong câu chuyện với Dũng, Trung chỉ hỏi Dũng xem có cảm nhận như thế nào về Huy, chứ anh không nói thật ý định của anh là muốn giới thiệu để Huy làm bạn trai của Dũng. Bởi vì ở Công ty, anh không bộc lộ thân phận của mình để các nhân viênbiết. Ngay trong sinh hoạt ở Công ty, anh và Hùng cũng không bao giờ tỏ ra quá thân mật và suồng sã để mọi người nhìn thấy. Mọi người chỉ biết anh và Hùng là hai anh em sốngchung với nhau một nhà thôi chứ không biết được mối quan hệ thực sự của hai người. Chínhvì thế, Dũng cũng như mọi người khác đều không biết được thân phận của Trung và Hùng. Họ chỉ biết là do có trục trặc trong chuyện tình yêu nên một người đã ly hôn với vợ, còn người kia thì chia tay với người yêu nên cũng chán không muốn đi tìm đối tượng khác.
|
Khi Trung có ý định muốn giới thiệu Dũng với Huy, bằng cảm nhận trực quan của mình, anh biết Dũng cũng là gay. Anh chắcchắn là khi gặp Huy, Dũng sẽ có cảm tình với Huy ngay lập tức. Và cảm nhận của anh hoàn toànchính xác. Anh biết là Dũng đã thích Huy rồi, tuy nhiên anh sẽ không hỏi sâu thêm Dũng về chuyện này nữa, vì như thế sẽ khó xử cho Dũng. Hãy cứ để cho hai người được tự do đến với nhau bằng tình cảm từ chính trái tim họ. Trong thâm tâm, anh cầu mong cho Huy sẽ có hạnh phúc bên Dũng. Buổi chiều hôm đó, sau giờ làm,Trung đã kể cho Hùng nghe về câu chuyện giữa anh với Dũng buổi sáng ở Công ty. Hùng nghexong cười vui vẻ: - Anh giỏi thật đấy. Vậy là Dũngđã thích Huy rồi phải không anh? - Đúng thế. Em thấy họ có đẹp đôi không? - Đẹp lắm anh ạ. Cả hai đều rất đẹp. Em cũng mong cho họ thành đôi. À, để em gọi cho cậu Huy hỏi xem thế nào anh nhé? - Em muốn kiểm tra xem tình cảm của Huy đối với Dũng phải không? Anh nghĩ là Huy cũng thích Dũng đấy. Cậu Dũng cũng rất đẹp trai mà phải không em?Hai người đẹp trai, khỏe mạnh và trông rất nam tính, hấp dẫn như thế mà không thích nhau thì mới là chuyện lạ, chứ nếu họ thích nhau thì cũng là lẽ đương nhiên thôi. - Nhưng em vẫn muốn được nghe Huy xác nhận tình cảm của cậu ấy dành cho Dũng. - Vậy tùy em, em có thể gọi cho Huy cũng được. Hùng gọi điện cho Huy. Chỉ một thoáng phía bên kia đã có tín hiệu trả lời của Huy. - Anh Hùng, em Huy đây. - Ừ, em có bận gì không, anh có việc này muốn hỏi em. - Anh cứ nói, em vừa hội thảo xong nên không bận gì anh ạ. - Anh muốn hỏi em xem cậu Dũng có nhiệt tình với em không? - Dạ, anh Dũng nhiệt tình lắm anh ạ. Hôm qua anh ấy đưa em đi tham quan nhiều nơi lắm. - Em thấy thành phố này thế nào? - Em thấy đây quả là thành phố du lịch có nhiều điểm tham quan rất đẹp và hấp dẫn. - Đúng vậy đấy. Thế em thấy cậu Dũng thế nào? - Anh muốn hỏi cảm nhận của em về anh ấy phải không? Vậy em không giấu anh: anh Dũng thật dễ mến. - Như vậy là em thích cậu ấy rồiphải không? - Vâng, em cũng thấy mến anh ấy. - Anh thật sự vui khi nghe em nói vậy.Từ chỗ thương mến đi đến chỗ có tình cảm yêu đươngcũng nhanh lắm đấy em ạ. Anh rất mong cho em và cậu ấy sẽ sớm nên đôi. - Em và anh Dũng vừa mới quen nhau mà. Chúng em cũng cần có thời gian chứ anh. - Đành là thế, nhưng anh nghĩ cả hai người đều là những người tốt, vậy thì thời gian dài hay ngắn không phải chuyện đáng quan tâm. - Vâng… Nhưng mà… - Không nhưng gì hết, em phải sớm có quyết định đi nhé. Em chỉ còn ở thành phố này có mấyngày nữa thôi đấy. Anh và anh Trung sẽ ủng hộ em. - Vâng, em cảm ơn anh.
#177 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Sau khi nói chuyện với Huy xong, Hùng trao đổi với Trung: - Anh thấy không, cậu Huy cũngcó tình cảm với Dũng rồi đấy. Đúng như dự đoán của anh, haingười ấy thích nhau ngay khi nhìn thấy nhau lần đầu tiên. Anh có tin là sự sắp đặt của số phận không? - Anh cũng có tin phần nào đó. Nhưng còn phải chờ xem kết quả thế nào đã, em yêu. - Vâng, em cũng nghĩ thế. Chỉ mong hai người thực sự có hạnh phúc bên nhau. - Cậu Huy sống rất tình cảm và cũng là tuýp người chung thuỷ trong tình yêu đấy. Còn Dũng thì cũng là người hiểu biết, nhanh nhẹn, trung thực, dễ mến. Hai người kết thành một cặp thì lý tưởng quá còn gì nữa! Trong lúc Trung và Hùng đang chuẩn bị nấu cơm tối thì điện thoại của Trung báo có cuộc gọiđến. Trung vội cầm máy lên nghe. Thì ra là số điện thoại củanhà. Có việc gì mà gia đình gọi cho anh vào giờ này. Không biết là chuyện vui hay buồn đây. Mong sao đừng có chuyện gì không vui. - Alo. - Anh Trung à. Em Nghĩa đây. - Ừ, anh nghe đây. - Em báo với anh tin này. - Tin gì vậy? - Tin sốt dẻo. Vợ em vừa mới sinh cháu thứ hai. Con gái. Cháunặng 3 kg rưỡi. - Thế à. Anh chúc mừng em. Nhất em rồi đấy. Một trai một gái đẹp quá rồi. - Cảm ơn anh trai. - Chắc bố mẹ mừng lắm? Thế bốmẹ có khoẻ không? - Vâng, ông bà nội ngoại đều mừng vì mẹ tròn con vuông. Mẹmình vẫn khoẻ. Còn bố thì cũngkhông khoẻ lắm. Trở trời là bố hay bị ảnh hưởng bệnh hô hấp mà anh. - Em ở nhà chăm sóc bố mẹ cẩn thận giúp anh nhé. - Vâng. Mẹ vẫn thường nhắc đến anh và anh Hùng luôn đấy. Trung thoáng vui vì thấy Nghĩa đã gọi Hùng là “anh Hùng”. - Ừ, bọn anh cũng thấy nhớ mẹ nhiều nhưng do công việc bận rộn không sắp xếp được thời gian nghỉ nên chưa có dịp ra ngoài đó thăm mẹ được. Để đợt tới đây ngày đầy tháng tuổi của cháu bé, anh và anh Hùng sẽ cố gắng thu xếp để ra ngoài đó thăm mọi người và chúc mừng cháu bé luôn thể. - À, mà anh biết không, cách đây khoảng một tháng, bố mẹ anh Hùng có lên nhà mình chơi và có hỏi thăm tình hình hai anh thế nào. - Em trả lời cậu mợ ra sao? - Em và mẹ nói với cậu mợ là hai anh vẫn công tác tốt, mọi việc vẫn ổn định. Ông bà có trách là tại sao hai đứa mà nhấtlà anh Hùng chẳng lần nào gọi điện về hỏi thăm ông bà cả. - Chắc ông bà vẫn còn giận lắm phải không? - Ông bà có nói, đại ý là thôi thì con dại cái mang, mình có giận có trách móc nó thì trách cứ vậythôi, chứ cha mẹ làm sao bỏ được con cái? Nghĩ đi nghĩ lại thấy hai đứa nó yêu thương nhau thật sự, cùng nhau chăm lo làm ăn lập nghiệp ở nơi xa thì cũng tội. Xem chừng hai ông bà đã có vẻ chấp thuận chuyện của anh và anh Hùng rồiđấy. Không như hồi anh và anhHùng mới chuyển công tác, hai ông bà biết chuyện đã làm ầm ĩ lên và nhất quyết từ bỏ anh Hùng không nhận là con. Như vậy là bây giờ ông bà đã thay đổi về tư duy rồi đấy. Anh nói lại với anh Hùng để anh ấy mừng. - Nghe em nói vậy là anh thấy vui lắm rồi. Bố mẹ của Hùng đã chấp nhận anh và Hùng là may mắn cho bọn anh rồi. Thế bố có nói gì đến anh và anh Hùng không? - Không. Ông vẫn khó tính lắm. Mẹ thì vẫn thương anh và anh Hùng nhiều đấy, nhưng mẹ còn ngại bố nên không nói gì. Mẹ cứ giục em thỉnh thoảng phải gọi điện hỏi thăm hai anh thế nào rồi nói lại cho mẹ biết để mẹ yên tâm. - Anh hiểu và cũng thương mẹ nhiều lắm. Em nói với mẹ đừng lo lắng gì hết mà hãy giữ gìn sức khoẻ vì mẹ tuổi cũng cao rồi. Bọn anh luôn quan tâm và chăm sóc nhau trong sinh hoạt, công tác và bảo vệ sức khoẻ cho nhau. - Thôi, bây giờ em phải vào viện đưa cơm cho vợ em và thăm cháu. - Ừ, cho anh gửi lời hỏi thăm vợ em và chúc cô ấy khoẻ mạnh. Hùng nãy giờ đang chuẩn bị cơm nước nên không để ý xem Trung nói chuyện với ai. Trung thông báo ngay cho Hùng biết: - Anh thông báo với em một số tin hot đây. - Có tin hot gì vậy anh? - Em biết không, cậu Nghĩa vừa báo tin cho anh: vợ cậu ấy sinh cháu thứ hai, là cháu gái. Cả nhà đều mừng. - Thế ạ. Cậu Nghĩa hạnh phúc thật anh nhỉ? - Ừ. Anh cũng nói với cậu ấy là một trai một gái thì đạt điểm 10 chất lượng rồi còn gì nữa. - Vâng. Thế còn tin gì hot nữa không anh? - Còn chứ. Tin này liên quan đếnanh và em đây. Em thử đoán xem nào? - Em chịu thôi. Làm sao mà đoán được. Anh nói đi. - Thế này nhé. Em chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui đây. Bố mẹ em đã có vẻ xuôi xuôi vàchấp nhận anh và em rồi đấy. Hùng cười sung sướng: - Ôi, thật thế hả anh? Em không ngờ các cụ lại tân tiến như vậy đấy. Đúng là chuyện lạ có thật. Trước đây bố mẹ em cứ bắt em phải lấy vợ để các cụ có cháu vàcũng để có người làm việc nhà. - Chắc tại bố mẹ em nghĩ lại thấy thương cho anh và em phải đi lập nghiệp và sống ở xứngười nên hai cụ mới chấp nhận đấy em ạ. Có lẽ tình cảm chân thực của anh và em đã lay chuyển được bố mẹ em vốn là những người cực kỳ khó tính đấy. - Em cũng nghĩ giống anh. Thế còn bố anh thì sao, bố vẫn không chấp nhận chúng ta phảikhông anh? - Ừ. Em cũng biết tính bố anh rồi mà. Ông cương quyết lắm. Đã quyết thế nào thì không thay đổi nữa. Nhưng mẹ anh thì vẫn thương anh và em nhiều đấy, mẹ vẫn thường xuyên nhờ cậu Nghĩa gọi điện hỏi thăm chúng ta. - Vâng, em biết. Em cũng thương mẹ nhiều. - Mà anh nhắc em điều này. Em cũng phải gọi điện về nhà hỏi thăm bố mẹ em đi. Có lẽ từ lúc anh và em vào đây công tác, em chưa gọi điện về nhà lần nào đúng không? - Vâng. Cũng lâu lắm rồi. - Em gọi điện về nhà xin lỗi bố mẹ em giùm anh vì anh đã đưa em đi cùng anh mà không xin phép ông bà. Em cũng nói với bố mẹ em là hai chúng ta rất biết ơn bố mẹ đã chấp nhận anh và em, khi nào có điều kiệnra ngoài bắc chúng ta sẽ về thăm bố mẹ. - Vâng. - Anh đã nói với cậu Nghĩa là tới dịp đầy tháng cháu bé mới sinh, anh và em sẽ sắp xếp côngviệc để ra ngoài bắc thăm mọi người và chúc mừng cháu bé. - Nếu thế thì hay quá. Chúng ta sẽ cùng đi. Mẹ anh chắc sẽ mừng lắm khi gặp lại anh và em. - Anh và em sẽ tranh thủ về quêchào bố mẹ em. - Chắc bố mẹ em cũng mừng vì bây giờ đã có hai người con và nhất là có con rể giỏi giang nhưanh. - Em đừng làm anh nở mũi, anhkhông tài giỏi gì đâu, cũng là cóem giúp anh trong mọi công việc nên anh mới có được như ngày hôm nay chứ. Trung là người như vậy đấy, không bao giờ anh tự cho mìnhlà người tài giỏi, hơn người khác. Anh thật sự rất khiêm tốn. Sống với anh, Hùng hiểu anh hơn ai hết. Anh luôn tôn trọng Hùng, yêu thương Hùng hết mực và luôn cho cho rằng mọi thành công của mình đều có đóng góp quan trọng của Hùng. Quả thật, trong cuộc đời, Hùng không mong gì hơn là có được người bạn đời như Trung. Chính vì thế mà Hùng cũng một lòng yêu thương anh và tận tuỵ với anh trong mọi công việc. Mọi người ở Công ty chỉ biết rằng Trung có một cậu em họ, một cộng sự tận tuỵ, nhiệt tình không chê vào đâu được. Còn những người bạn thân thiết, hiểu rõ quan hệ của Trung và Hùng như cậu Huy thì đã phải thốt lên: “Hai anh đúng là một cặp trời sinh. Em thật sự ngưỡng mộ hai anh đấy!”
|
Thấm thoắt đã gần đến ngày Huy phải tạm biệt thành phố Đà Nẵng. Hôm nay đã là ngày thứ bẩy, 10 giờ 30 sáng mai chủ nhật anh sẽ lên máy bay trở về miền bắc. Công ty Dũng vẫn làm việc sángthứ bẩy, anh chỉ được nghỉ chiều thứ bẩy và ngày chủ nhật. Sáng nay Huy vẫn phải dựhội thảo buổi cuối cùng, chiều nay anh mới được nghỉ. Buổi trưa Huy phải dự liên hoan tổng kết với đoàn công tác. Biếtđược lịch công tác của Huy, Dũng đã hẹn với Huy sẽ đến đón Huy đi chơi vào khoảng 3 giờ chiều để cho Huy còn có thời gian nghỉ ngơi một chút sau khi liên hoan với đoàn côngtác. Đúng 3 giờ chiều Dũng đến đónHuy. Chiều nay Dũng sẽ chở Huyđi tham quan chùa Non Nước – Ngũ Hành Sơn, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km về phía đông nam, là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của miền Trung và là niềm tự hào của người dân xứ Quảng. Chùa Non Nước – Ngũ Hành Sơn là điểm du lịch khá nổi tiếng, được ví như “Hòn nam bộ” của Đà Nẵng. Ngũ Hành Sơn gồm có 5 ngọn: Thủy Sơn và Mộc Sơn ở phía Đông, Thổ Sơn, Kim Sơn, Hỏa Sơn ở phía Tây, nằm trên một dải cát vàng chiều dài khoảng 2 km, rộng khoảng 800m thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Nếu đi tham quan hết Ngũ Hành Sơn thì thờigian vài giờ đồng hồ buổi chiềukhông đủ, chính vì thế hai anh em chỉ tham quan một vài ngôi chùa thuộc hang động Thủy Sơn, hang động cao nhất của Ngũ Hành Sơn rộng chừng 15 ha. Hai anh em đã tham quan chùa Tam Thai, động Huyền Không, động Trung Thai…Sau đó họ đi dọc theo đường HuyềnTrân Công chúa để tham quan rất nhiều hàng quán, cơ sở trưng bày đa dạng mặt hàng mỹ nghệ về đá. Dũng đã mua tặng Huy một tượng Phật Di lặcbằng đá rất đẹp và một quả cầuphong thủy màu xanh nước biển hợp với mạng của Huy. - Em hãy để quả cầu này trên bàn làm việc và tượng Phật thì để trên mặt tủ hoặc một nơi cao ráo trông ra cửa chính, em sẽ thấy những điều may mắn đến với mình. - Thật hả anh? - Vậy thì em cũng muốn tặng anh những điều may mắn. Anh hợp với màu gì ạ? - Anh có rồi, chính vì thế nên anh mới biết tác dụng của nó theo thuật phong thủy. Ngoài ýnghĩa về phong thủy, thì đá mỹnghệ Đà Nẵng cũng nổi tiếng đấy em ạ. - Vâng. Em cũng nghe nói nhiềuvề đá Đà Nẵng, đến hôm nay được đến tận nơi tham quan các cơ sở sản xuất em mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của nó. Hai anh em rời khu du lịch chùaNon Nước - Ngũ Hành Sơn lúc 6 giờ chiều, sau đó Dũng chở Huytạt về qua khách sạn để Huy cấtnhững thứ quà lưu niệm rồi haingười đi ăn tối. Ăn tối xong, Dũng chở Huy qua nhà anh Trung và Hùng để Huy chào tạmbiệt hai anh. Trung và Hùng rất vui khi đón Huy và Dũng tại nhà. Trung hỏi luôn: - Chắc là em đến để tạm biệt anh và anh Hùng phải không? - Vâng. Ngày mai em trở ra ngoài bắc rồi anh ạ. Mười ngày công tác trôi qua nhanh thật. - Em thấy lưu luyến thành phố này rồi phải không? Anh chỉ mong Công ty em mỗi năm có mấy đợt công tác như thế này để em lại có dịp vào đây với bọn anh. Hùng quay sang hỏi Dũng: - Thế mấy hôm vừa rồi, cậu đưaHuy đi tham quan được nhiều nơi không? - Có nhiều nơi chưa đi đến được vì thời gian ít quá chỉ có vài tiếng đồng hồ buổi tối còn ban ngày thì Huy bận hội thảo. Hùng cười: - Huy thấy không, anh Dũng cũng rất muốn em ở thành phố này lâu lâu một chút để anh có điều kiện đưa em đi đến nhữngnơi khác thú vị hơn như Bà Nà Hill, Phố cổ Hội An… Huy thật thà đáp ngay: - Vâng, nghe nói những nơi đó cũng đẹp và hấp dẫn, em cũng muốn đi đến đó nhưng thời gian đi công tác chỉ có vậy biết làm sao hả anh. Trung nói xen vào: - Để khi nào có công việc ở ngoài bắc, anh sẽ bố trí cho Dũng ra ngoài đó ít hôm để Huylại có dịp đưa anh Dũng đi tham quan các địa danh nổi tiếng ở ngoài đó. Huy cười: - Vâng ạ, nếu được như thế thì em sẽ lại làm hướng dẫn viên đưa anh Dũng đi tham quan cácnơi. Hùng nghĩ đôi bạn trẻ chỉ còn tối nay ở bên nhau, ngày mai Huy phải ra ngoài bắc rồi nên anh nói luôn: - Huy chỉ còn ở đây tối nay thôi đấy, bây giờ còn nơi nào gần mà lại đẹp thì cậu Dũng đưa Huy đến đó đi. Trung cũng hùa theo: - Phải đấy, bây giờ Dũng đưa Huy đi chơi đi. Hai người phải tranh thủ thời gian chứ. - Vâng ạ. Dũng như mở cờ trong bụng khi thấy anh Trung và Hùng tâm lý như vậy. Thực ra Trung và Hùng rất muốn tạo điều kiệncho Huy và Dũng có thời gian ở bên nhau. Sau khi chào tạm biệt Trung và Hùng, Dũng đưa Huy đi một vòng quanh trung tâm thành phố rồi anh dẫn Huy về nhà mình. - Hôm nay em về nhà anh cho biết nhà nhé? - Vâng. Khi Huy đến nhà riêng của Dũng, anh thấy mọi thứ trong ngôi nhà hai tầng tuy không lớn nhưng thật gọn gàng, ngănnắp với đầy đủ tiện nghi. Tầng một có chỗ để xe, có phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Tầnghai có phòng làm việc, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Huy có cảm giác thấy thích ngôi nhà ấm cúng này, nó thật phù hợp cho một gia đình nhỏ. - Nhà anh hơi chật phải không em - Dũng hỏi bất chợt làm cắt ngang suy nghĩ của Huy. - Không ạ. Em thấy trong nhà thật ấm cúng. - Đó là vì hôm nay có em đến với anh nên ngôi nhà của anh mới ấm cúng như vậy, chứ mọi ngày có mình anh không được ấm cúng như thế này đâu. Sao em cứ đứng hoài vậy, em ngồi xuống ghế đi. - Vâng. - Em uống gì để anh lấy, bia haynước ngọt? Hay uống một chút bia nhé? Bây giờ em có phải làm việc đâu mà ngại uống. - Nhưng tửu lượng của em kémlắm. - Anh cũng thế. Mình uống chút thôi. Dũng lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra rồi anh rót ra hai cốc. - Nào, uống đi em. Hai người vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ. Hơi men thấm trong người làm cả hai thấy nóng. Dũng cởi áo sơ mi ra vắt lên mắc. Huy cũng thấy nóng vàcũng muốn cởi áo ra nhưng anh còn e ngại. Thấy vậy, Dũng nói với Huy: - Em cởi áo ra cho mát, đừng ngại gì cả. Em cứ xem như đangở nhà mình vậy.
|
Nhìn thấy Dũng cởi trần để lộ ra bộ ngực săn chắc và eo bụngthon thả trông thật bắt mắt. Dũng có nước da rám nắng khỏe khoắn, anh thuộc loại rậmlông nách lại thêm hàng lông mọc đều đặn chạy từ rốn xuống càng làm tăng thêm vẻ nam tính khiến cho Huy cứ ngắm nhìn anh mãi. Huy không giấu được cảm xúc buột miệng khen: - Người anh đẹp quá. Chắc anh thường xuyên luyện tập thể thao nên cơ thể mới đẹp thế? - Anh cũng có tập tạ và chống đẩy để tăng cường thể lực. Mà em khen thế làm anh xấu hổ đấy. Có khi em cởi trần còn đẹp hơn anh nữa cơ. - Em đâu có đẹp. Em bình thường thôi. - Anh không tin. Em cởi áo ra xem nào. Dũng cởi áo Huy ra rồi treo lên mắc. Anh ngắm nhìn Huy khôngchớp mắt rồi trầm trồ: - Em đẹp quá Huy ơi. Nhận xét của Dũng quả không sai. Huy cũng là người chịu khó tập tành nên anh cũng có body rất đẹp: ngực nở, bụng thon, hai đầu ti săn lại trông thật hấpdẫn. Dũng ôm lấy Huy. Huy cũng ôm Dũng. Hai cơ thể tràn đầy sức sống ấy ôm chặt lấy nhau. Dũng tìm môi Huy và hônHuy đắm đuối. Huy cũng nồng nhiệt hôn lại anh. Hai người vừa hôn nhau vừa mút lưỡi nhau mê mải. Lúc này một chút hơi men ngấm trong cơ thể đã như chất kích thích làm bùng lên ngọn lửa tình vốn đang cháy âm ỉ trong cơ thể hai người. Cả hai đang ngập tràn trong men say của tình yêu. Huy thấy Dũng đẹp lên rất nhiều trong mắt anh. Dũng cũng cảm thấy thế. Anh thấy Huy đẹp quá, hấp dẫn quá khiến anh không thể nào không “yêu” Huy được. Đối với Huy, sau khi Tuấn qua đời, đã lâu lắm rồi anh không được sống trong vị ngọt của tình yêu nên bây giờ đây khi ôm ấp người bạn trai trong tay, anh khao khát đến cháy bỏng “yêu và được yêu”. Hai cơ thể áp sát vào nhau nên cả hai cùng cảm nhận thấy thằng nhỏ đang lớn lên như thổi bên trong hai lớp quần. Cả hai người gần như cùng lúc luồn tay vào trong cửa quần nhau như muốn khám phá thằng nhỏ đang cương lên trong đó. Ngay lập tức, khóa quần của hai người được kéo xuống và họ nhanh tay cởi quần dài ra khỏi cơ thể. Trên người hai chàng trai lúc này chỉcòn độc chiếc quần lót tí xíu. Dũng mặc quần sịp kiểu “thong” nên chiếc quần lót chỉ ôm lấy thằng nhỏ của anh còn lông lá lộ hết cả ra ngoài, nhất là hàng lông bụng và lông hai bên bẹn anh. Trông anh vừa đẹp vừa khiêu dâm. Huy cũng mặc chiếc quần lót màu trắng ôm sát cơ thể làm hằn rõ lên thằng nhỏ vừa to vừa dài. Tuy Huy không có lông bụng như Dũng nhưng trông anh cũng thật đẹp và gợi tình. Cả hai cùng luồn tay vào trong quần lót của nhau để mơn trớn thằng nhỏ đang chỉ chực chui rangoài lớp vải bé xíu. Hai người vội vã tụt nốt lớp vảimỏng cuối cùng ra khỏi người. Như được tiếp thêm động lực giống như nam châm hút sắt, hai thanh niên cao lớn trần truồng không mảnh vải trên người quấn chặt lấy nhau, vuốtve mơn trớn cơ thể nhau nhiều hơn với những động tác gấp gáp hơn. Cả Dũng và Huy cùng dán mắt vào bộ phận sinh dục của nhau. Cả hai dùng tay sục cặc lẫn nhau. Khi cương lên thằng nhỏ của cả hai khá dài vàto. Huy cao hứng cầm cặc của cảhai xoắn lại với nhau rồi sục làm cho hai người càng thêm khoái cảm. Hơi thở của họ đã trở nên nồng nàn hơn, gấp hơn. - Anh … lông anh rậm thật đấy…nhìn vừa đẹp vửa thấy thích. - Em cũng rậm… kém gì anh đâu… anh thích em lắm. Dũng bỗng bế Huy lên và Huy ôm lấy cổ anh trong khi Dũng hôn mang tai Huy: - Lên phòng anh nhé? - Vâng. Dũng bế Huy trong tư thế cả hai đang tồng ngồng như thế để đi lên tầng hai và vào phòngngủ của anh. Anh đặt Huy xuống giường rồi nằm đè lên Huy. Dũng hôn môi Huy rồi hôn lên cổ, lên ngực Huy và anh trườn xuống hôn lên bụng, lên rốn Huy rồi anh úp mặt vào hạ bộ Huy. Mùi nồng nồng đặc trưng nơi hạ bộ Huy làm Dũng kích thích. Anh đã hiểu vì sao những người yêu nhau thường yêu luôn cả mùi hương đực rựa của nhau. Anh hôn lên cặc Huy lúc này đang cương cứng hằn lên cả đường gân và rê đầu lưỡi liếm khắp thân cặc rồi đưa toàn bộ cặc Huy vào miệng mút một cách thèm khát. Đối với Dũng, tuy anh đã từng có những người bạn trai, nhưng họ chỉ là bạn sơ sơ thôi, anh chưa gần gũi quan hệ thể xác với người nào, chỉ có Huy mới là người anh thực sự yêu mến.
|