Cậu Em Họ Ở Quê Ra
|
|
- Mà em nói là bây giờ không còn làm ở Công ty dược nữa, vậy em chuyển công tác từ khi nào? - Để em nói tiếp anh nghe. Sau khi anh Tuấn mất, hàng ngày đilàm ở Công ty, em không thể nào quên được những kỷ niệm đã gắn bó em với anh ấy: từ việc gặp nhau hàng ngày đến sinh hoạt ở công ty… tất cả đều gợi lại những kỷ niệm giữa em và anh ấy. Em thật sự rất buồn nhưng vẫn phải cố gắng để sống và làm việc bình thường. Một năm sau đó, em tình cờ xem trên báo thấy Công ty kiểm toán JK của Singapore đang cần tuyển nhân viên và vị trí công tác lại phù hợp với ngành nghề em học trước đây nên em đã nộp hồ sơ dự tuyển và được nhận vào làm tại Công ty JK từ đó đến nay. - Vậy là những anh em thân quen với chúng ta đều đã chuyển công tác không còn làm ở Công ty cổ phần dược Nam Á nữa. Mỗi người đều đã tìm cho mình một công việc khác chẳng liên quan gì đến dược phẩm. - Vâng. Em chuyển sang Công tykiểm toán JK cũng được gần ba năm rồi. Hiện tại em vẫn là chuyên viên thôi nhưng em được làm đúng công việc mà em yêu thích và mức thu nhập cũng khá hơn so với khi làm ở Công ty dược. - Thế trụ sở Công ty JK cũng ở miền bắc phải không em? - Vâng. - Em vẫn ở chung nhà với bác em chứ? - Vâng. Vì cũng mới đi làm ở bên này chưa dành dụm được bao nhiêu nên chưa thể mua được nhà riêng đâu anh ạ. Em còn phải cố gắng nhiều. Em thấy hai anh có nhà riêng đẹp đẽ như thế này là tuyệt vời rồi. - Thực ra thì bọn anh cũng phải cố gắng vượt lên hoàn cảnh, số phận để phấn đấu cho cuộc sống của mình em ạ. Nhưng nóichung lại là anh và Hùng cũng gặp may vì có bạn bè cưu mang, giúp đỡ lúc khó khăn. - Hai anh là tấm gương cho em học tập mà không biết em có theo được không. Được như hai anh quả là mong ước của rất nhiều người đó. - Em quá khen chứ bọn anh cũng là những con người bình thường thôi mà. Có điều là cả hai cùng chung tay góp sức xâydựng cuộc sống và sự nghiệp nên mới có được ngày hôm nay. Mà em cũng phải sớm tìm cho mình một người chung tay xây dựng cuộc sống gia đình đi thôi. Em cũng 30 rồi đúng không, em kém anh 7 tuổi mà? Thấy anh Trung cứ nhắc nhở đến chuyện riêng tư nên Huy cũng không thể lảng tránh chuyện này mãi được. Mà Huy cũng thấy ngại ngùng trong việc tự mình đi tìm bạn, anh thấy không quen với việc này. Trước đây anh tình cờ gặp anh Tuấn trong nhà vệ sinh ở Công ty mà hai người cùng “cảm” nhau ngay lần đầu gặp mặt, chứ có phải anh cất công đi tìm bạn tình đâu. Thôi thì đành nhờanh Trung vậy. Đến khi nào anhTrung tìm được người phù hợpgiới thiệu làm bầu bạn với mình cũng được, đâu cần phải vội vàng làm gì. Huy lưỡng lự như vậy cũng vì tình cảm anh dành cho Tuấn vẫn còn sâu nặng lắm. Nghĩ thế, nên Huy nói với anh Trung: - Vâng. Em nghĩ anh “mát tay” lắm mà. Hay anh tìm giúp cho em một người để làm bầu bạn đi anh. Huy nói vậy nhưng Trung lại nhiệt tình nhận lời ngay lập tức: - Anh không biết là mình có mát tay hay không, nhưng anh sẽ để ý tìm giúp em, nếu có đối tượng nào vừa được người lại được nết thì anh sẽ đứng ra làm mai cho em, lúc đó em đừng từ chối đấy nhé. Anh chỉ ngại một điều là nếu như người anh định giới thiệu làm bạn với em mà công tác và sinhsống ở thành phố Đà nẵng này trong khi em lại sống và làm việc ở ngoài bắc thì hai người làm sao gặp nhau thường xuyên được. Hùng vội nói chen vào: - Anh ơi, người ta nói“thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”mà anh, xa xôi cách trở đâu có làm giảm đi tình cảm yêu thương đâu anh. Em nghĩ là nếu hai người yêu nhau thì sẽ quy về một mối cũng dễ thôianh, hoặc là Huy theo chàng hoặc là chàng trai đó theo Huy. Huy bật cười: - Anh Hùng nói rất có lý. Anh Trung cứ để ý giúp em đi. Em nghĩ là nếu ai đó lọt được vào mắt anh thì chắc là không chê vào đâu được. Huy ngồi chơi với Trung và Hùng thêm một lúc rồi xin phépra về. Trung bảo: - Để anh lấy xe máy đưa em về. - Cảm ơn anh. Em đi taxi cũng được mà. Cũng khuya rồi anh đinghỉ đi. - Không sao. Anh cũng không đingủ sớm bao giờ. Để anh đưa em về, một lúc thôi mà. Hùng thấy thế liền nói: - Thôi, anh ở nhà đi. Em có chìa khoá xe đây rồi. Để em đưa Huyvề. Trung nghe Hùng nói vậy thì cũng yên tâm: - Vậy có anh Hùng chở em về là anh yên tâm rồi. Đường phố ở đây anh Hùng thông thạo lắm. Hai anh em đi cẩn thận nhé. - Vâng. Em sẽ đưa Huy về tận khách sạn. Hai người đi xuống tầng trệt lấy xe máy rồi Hùng chở Huy vềkhách sạn. Trời về khuya khôngkhí có vẻ hơi lạnh. Ngồi sau xe Hùng, Huy ngại không dám ôm lấy Hùng và Huy ngồi hơi xa một chút. Hùng rất tinh ý nên anh biết là Huy e ngại vì hai người chỉ là anh em bằng hữu không có quan hệ mật thiết tình cảm nên Huy không dám ngồi sát vào anh mặc dù tiết trời se lạnh. Hùng hỏi Huy: - Em có thấy hơi lạnh không? - Vâng. Nhưng cũng không sao. Em ngồi đằng sau anh mà. Anh ngồi phía trước chắn lạnh hết cho em rồi còn gì. - Em đừng ngại gì cả. Cứ ngồi sát vào anh và ôm lấy anh cho đỡ lạnh. Chúng ta là anh em bằng hữu mà. Anh coi em như em trai của anh thôi. Anh Trungcũng quý em như em trai vậy. Bọn anh không có ý gì khác. Hùng nói vậy Huy mới cảm thấykhông e ngại nữa. Quan hệ giữa họ đã được Hùng bộc bạchrất cởi mở, chân thành và thẳng thắn. Huy ngồi xích lại gần Hùng và vòng tay ôm lấy anh. - Em cứ tự nhiên như thế có phải tốt không nào. Như thế anh cũng ấm mà em cũng bớt lạnh. Anh mà để em lạnh là tý nữa về nhà anh Trung lại trách anh đấy. - Vâng. Em thấy ấm hẳn lên rồi anh ạ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện chỉ một lúc đã tới kháchsạn. Chia tay ra về, Hùng dặn Huy: - Chiều thứ bẩy anh qua đón em nhé. - Thôi, em sẽ đi taxi đến. Anh không phải đón đâu. - Em đừng ngại.
|
Vả lại từ nhà anh tới đây cũng không bao xa. Thôi, em lên phòng nghỉ đi nhé. Anh về đây. Hẹn gặp lại em. - Vâng. Anh về cẩn thận nhé. Emchúc anh ngủ ngon. Khi Hùng về đến nhà, Trung mởcửa đón anh và hỏi: - Em đã đưa Huy về khách sạn rồi hả. Đi đường ban đêm có lạnh không? Hùng thật thà nói với Trung: - Cũng không lạnh lắm đâu anh.Em chịu được mà. Vả lại có cậu Huy ngồi đằng sau em nên cũngkhông lạnh anh à. - Thế cậu ấy có ôm em không? - Lúc đầu cậu ấy ngại nhưng emcó nói với cậu ấy là anh và em coi cậu ấy như em trai đừng ngại ngùng gì cả, cứ ôm em để hai anh em cùng thấy ấm. - Em làm như vậy là đúng. Chúng ta coi cậu ấy như em traimà. - Vâng. Em cũng nghĩ là nếu như anh chở cậu ấy về thì anh cũng hành động giống như em thôi. Đúng không anh? - Đúng thế, em à. Chứng tỏ anh và em hiểu nhau và có quan điểm giống nhau thật đó. Mà thôi, cũng muộn rồi, mình lên giường đi em. - Vâng. Để em cởi quần áo đã. - Để anh giúp em một tay cho nhanh nào. Anh muốn đi ngủ lắm rồi. Không có em ở bên anh, anh không ngủ được Trung nhanh nhẹn giúp Hùng cởi hết quần áo ra rồi hai người lên giường ngủ. Khi đã nằm trong vòng tay ôm của Trung, Hùng hỏi anh: - Em hỏi anh câu này, anh hãy nói thật lòng cho em biết nhé: anh có ghen không khi em bảo cậu Huy ôm em lúc em chở cậu ấy về khách sạn? - Anh không hề ghen một chút nào. Anh tin tưởng em mà, em yêu. Anh nói thật đó. Chúng ta ở bên nhau chừng ấy năm, anh hiểu rõ con người em và hoàn toàn yêu tính cách của em. - Em biết và rất cảm ơn anh về điều đó. Anh tin tưởng em như thế nào thì em cũng yêu và tin anh như thế. Hùng hôn môi Trung rồi rúc đầuvào nách anh. Trung thấy nhột khi Hùng làm như vậy. Anh cười: - Em làm anh nhột đấy, em yêu. - Nhưng em thích thế… Hùng hôn nách Trung và âu yếm liếm từng sợi lông nách anh. Trung chiều theo sở thích của Hùng…
|
Chiều thứ bẩy như đã hẹn Hùng mang xe đến đón Huy. Trung và Hùng không muốn mời Huy đi ăn cơm nhà hàng vìhai anh muốn tạo ra không khí thân mật như trong một gia đình. Trung và Hùng cùng sửa soạn nấu cơm và chuẩn bị các món ăn. Huy ít khi phải vào bếpnấu nướng nhưng thấy hai anhlúi húi làm bếp cũng vui nên cũng xăng xái làm phụ trợ. Tuy chỉ là những món bình dân, nhưng do hai người nấu nướng đã quen tay nên những món ăn cũng trở nên ngon miệng. Cả ba người vừa ăn vừatrò chuyện vui vẻ, thân mật. - Huy này, em thấy các món bọnanh nấu ăn có vừa miệng không? – Trung hỏi. - Rất ngon, anh à. Em không ngờ là hai anh lại có tài nấu bếp như vậy đấy. Trước đây anh Tuấn cũng nấu ăn rất ngon.Em cũng đã rất thích ăn những món anh ấy nấu. Hùng nói chen vào: - Đúng thế, anh cũng đã được ăn những món anh Tuấn nấu hồi ở ngoài bắc. Anh ấy thật có tài nấu bếp. Trung chợt nhớ đến câu chuyệnhôm trước anh nói với Huy: - Hôm trước anh có hứa với em là tìm giúp cho em một người làm bầu bạn. Anh đã nhắm được đối tượng rồi. Anh tin là khi gặp em, cậu ta sẽ có cảm tình ngay. Anh biết tính cậu ta mà. Thực ra hôm trước nói chuyện với anh Trung, Huy nhờ anh giới thiệu cũng là cách để tạm hoãn binh, nhưng không ngờ anh Trung lại quá nhiệt tình và sốt sắng nên đã nhắm ngay choHuy một anh chàng làm cùng Công ty với Trung. Biết làm sao bây giờ. Huy không thể từ chối lòng nhiệt tình của anh Trung và Hùng được. Nhưng Huy thật sự ngạc nhiên vì anh Trung nói là làm nhanh đến thế: - Thế hả anh? Sao nhanh vậy anh? Mà anh ấy ở đâu ạ? - Cậu ấy là nhân viên Công ty anh. Hùng có nhớ cậu Dũng ở phòng kế toán không? - Cậu Dũng hả anh? Em nhớ rồi. Cậu ấy trạc tuổi em hoặc hơn em một tuổi gì đó. Mà cậu ấy chưa có người yêu đâu. Em cũng hay trò chuyện với cậu ấy nên em biết mà. Cậu ấy nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp nhưng cũng thuộc diện hiền lành, dễ mến. Cậu ấy trông cũngđẹp trai đúng không anh? - Ừ. Anh cũng có cảm nhận về cậu ấy giống như em. Anh tin làHuy mà gặp cậu ấy thì chắc là hai bên sẽ có cảm tình với nhaungay. Huy nghe hai người nói vậy cũng thấy hy vọng, nhưng anh cũng chẳng biết nói gì chỉ mỉm cười vì dù sao thì anh cũng chưa được gặp đối phương. Trong thâm tâm Huy tin vào con mắt nhìn người của anh Trung và Hùng. Nếu hai anh màđã khen thì chắc là người đó phải đặc biệt rồi. Hùng thấy Huy chỉ mỉm cười mà không có ý kiến gì nên anh vội nói để Huy yên tâm hơn: - Em yên tâm đi. Anh Dũng gặp em mà không thích em thì mới là chuyện lạ chứ anh ấy thích em ngay từ khi nhìn thấy em thì bọn anh cũng không ngạc nhiên đâu. Hai chàng trai đẹp gặp nhau… Mà anh Trung giỏi thật đấy, nghĩ ngay đến cậu Dũng. Huy à, anh thấy hai người đẹp đôi lắm nếu hai người làm bạn với nhau. Anh ấy hơn em vài ba tuổi thì đẹp quá còn gì nữa. - Anh Dũng là người ở thành phố Đà Nẵng hả anh? - Ừ. Anh ấy người Đà Nẵng, nhưng rất thích được kết bạn với người miền bắc đấy. Trung thấy Huy bắt đầu quan tâm đến đối tượng mà anh định giới thiệu cho Huy nên anh nói luôn vào vấn đề: - Em còn công tác ở Đà Nẵng một tuần nữa đúng không? - Vâng ạ. - Vậy thì anh sẽ bố trí để em gặp Dũng trong một vài ngày tới đây. Mà anh nhắc lại với em điều này nhé. Em đừng băn khoăn nhiều về tình cảm giữa em với cậu Tuấn nữa. Cậu ấy ở suối vàng sẽ rất mừng nếu em tìm được người làm bầu bạn vàthương yêu em đấy. Em cứ mạnh dạn tiếp xúc với cậu Dũng xem sao nhé. Nếu hợp nhau thì làm bầu bạn với nhau còn nếu không hợp thì cũng coinhư là quen biết vậy thôi, có sao đâu. - Vâng, em sẽ nghe anh. - Anh đã nghĩ ra cách để em gặpcậu Dũng được tự nhiên, giúp cho cả hai bên cùng thoải mái tự tin để làm bạn với nhau, em đừng ngại. Hôm nay thứ bẩy rồi nhỉ. Vậy nếu như anh hẹn được với Dũng thì có thể chiều tối mai hoặc thứ hai, khi nào anh gọi điện thoại thông báo thời gian và địa điểm thì em sắp xếp đến chỗ hẹn nhé. Mà Hùng có số điện thoại của Dũng không? - Em có lưu số điện thoại của Dũng. - Vậy thì được rồi. Em đọc cho anh số của Dũng đi. Hùng đọc cho Trung số máy củaDũng. Trung lưu vào điện thoại di động của mình rồi anh nói: - Bây giờ gần 9 giờ tối. Kể ra cũng không còn sớm nhưng anh sẽ thử nói chuyện điện thoại với Dũng xem sao. Hùng ngạc nhiên trước sự sốt sắng của Trung: - Anh gọi cho Dũng bây giờ sao? - Ừ. Em đừng lo. Anh sẽ có chuyện trao đổi với cậu ấy trước rồi thăm dò chuyện giới thiệu sau. Nói là làm, Trung bấm máy gọi cho Dũng. Chỉ một loáng là đầu kia có tiếng nói: - Alo…Ai đấy ạ? - Anh Trung đây. - Vâng, em chào anh. Anh gọi em có việc gì không ạ? - Ù, có việc này anh muốn hỏi cậu. Thứ hai này đến ngày phátlương tháng cho anh em trong công ty rồi, vậy cậu đã làm xong bảng lương chưa? - Dạ, em làm xong từ hôm qua rồi anh ạ. Đến thứ hai chúng em sẽ trình anh bảng lương đầu giờ sáng, anh ký duyệt xong rồi chúng em sẽ phát cho mọi người. - Vậy là được rồi. Thế cậu đang ở nhà hay đang đi với người yêu vậy? - Em làm gì có người yêu mà đi chơi hả anh. Em đang ở nhà mà. Ngồi buồn coi tivi cho đỡ buồn mà anh. - Cậu kén quá đấy. Đẹp trai như cậu mà lại không có bạn là sao. À, mà anh có việc này muốn nhờ cậu giúp đây. Không phải việc công ty đâu. - Dạ, có việc gì anh cứ nói em làm được thì em sẵn sàng ngay. - Anh có cậu em từ ngoài bắc vào đây công tác, lần đầu vào đây nên bỡ ngỡ đường phố không thông thạo, anh muốn nhờ cậu trong thời gian cậu ấy ở đây em có thể làm hướng dẫn viên giúp cậu ấy hiểu biết thêm về đường phố hoặc các danh lam thắng cảnh của thànhphố Đà Nẵng được không? Tất nhiên là ngoài giờ công sở. - Dạ, được ạ. Người nhà của xếp thì em sẽ nhiệt tình. - Anh cảm ơn cậu. Thực ra anh muốn nhờ cậu vì anh thấy cậu rất thông thạo thành phố này, cậu có thể giúp cho cậu em anh hiểu biết thêm nhiều về thành phố này. Có thể chuyến đi công tác này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của cậu ấy đấy. - Dạ, thế cậu ấy vào đây chưa ạ. - Cậu ấy ở đây được mấy ngày rồi mà cũng chẳng biết đi đâu cả. Thế ngày mai chủ nhật cậu có bận việc gì không? - Dạ, không ạ. - Thế thì tốt rồi. Sáng mai em qua nhà anh rồi cho cậu ấy đi tham quan thành phố nhé? - Dạ, được ạ. Mai 9 giờ sáng em sẽ có mặt tại nhà anh. - Cảm ơn Dũng nhé. Hẹn gặp lại cậu sáng mai. - Dạ, em chào anh. Huy và Hùng ngồi nghe Trung nói chuyện điện thoại mà cứ thầm tán dương Trung vì thấy anh nói chuyện thật tự nhiên và khéo léo để cho Dũng - người sắp được giới thiệu cho Huy cũng không cảm thấy e dè khi tiếp xúc với Huy và ngược lại Huy cũng thấy tự nhiên hơn khi tiếp xúc và làm bạn với Dũng. Khi Trung kết thúc cuộc nói chuyện, Hùng vội nói ngay: - Em đã thấy tài của anh Trung rồi chứ? - Vâng, em thấy rồi ạ. Anh Trung giỏi thật đấy. Trung cười: - Em đừng khen anh như thế, chẳng qua là anh phải tìm ra một lý do hợp lý để cho cậu Dũng và em có dịp gần nhau thôi mà. Có gì đâu mà tài giỏi hả em. Mà này, sáng mai em qua đây nhé. Anh hẹn cậu Dũng9 giờ sáng có mặt tại đây đấy. Anh sẽ giới thiệu cậu ấy với emsau đó em và cậu ấy tự do đi bát phố. - Vâng, sáng mai em sẽ có mặt đúng giờ ạ. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi em xin phép về để haianh còn chuẩn bị đi nghỉ. Hùng vội nói: - Để anh đưa em về. - Em cảm ơn anh, nhưng thôi để em đi taxi cũng được. Hai anh nấu nướng cơm nước suốt buổi chiều bây giờ cũng mệt cần phải nghỉ ngơi chứ. - Em khách sáo quá. Anh không thấy mệt mà chỉ thấy vui thôi vìanh Trung đang có kế hoạch giúp em mà. Được rồi, nếu em không muốn ngồi sau xe anh thì để anh gọi taxi cho em vậy.
|
Sáng hôm sau Huy có mặt tại nhà Trung lúc 9 giờ kém 5 phút.Vừa ngồi chơi với Trung và Hùng một lúc thì Dũng đến. Hùng ra mở cửa mời Dũng vào: - Cậu vào nhà đi. Anh Trung đang đợi cậu đấy. - Ừ. Dũng vào trong nhà thấy Trungđang ngồi ở bàn nước, Dũng chào: - Em chào anh. - Chào em. Em ngồi uống nước đi. Khi nhìn thấy Dũng, Huy sửng sốt. Huy có nhìn nhầm không? Anh có bị hoa mắt không? Có phải Tuấn của Huy đó không? Cũng dáng người cao lớn, nướcda ngăm đen như Tuấn. Không,anh không bị hoa mắt! Trời ơi, khuôn mặt và ánh mắt của Dũng sao có cái gì đó giống Tuấn quá! Phải chăng là Tuấn đang hiện diện trước mặt Huy? Hai người không phải là bà con thân thích, không phải anh em ruột thịt, một người miền Bắc, một người miền Trung mà sao thần sắc giống nhau làm vậy. Ánh mắt ấy nhìn Huy làm Huy thấy lúng túng không biết phải làm gì. Không biết là anh Trungvà anh Hùng có thấy Dũng giống Tuấn không nhỉ? Mà sao hai anh không có nhận xét như thế. Hay chỉ có Huy là người trong cuộc, là người yêu của Tuấn nên anh mới cảm nhận thấy Dũng có những nét giống Tuấn? Có thể là vậy. Trung giới thiệu hai người: - Giới thiệu với Dũng, đây là Huy, cậu em anh từ ngoài bắc vô đây công tác. Còn đây là Dũng, nhân viên công ty anh. Hai anh em làm quen với nhau đi. Huy đứng lên bắt tay Dũng: - Em chào anh. Dũng bắt tay Huy: - Chào em. Anh rất vui khi đượclàm quen với em. Dũng nhìn thẳng vào mắt Huy. Huy cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Hai người nhìn nhau không chớp. Một thoáng bối rốitrong Huy. Một chút sững sờ trong Dũng. Dũng có cảm giác bàn tay Huy thật ấm và dễ chịu.Hai anh em bắt tay một lúc rồi mới rời nhau ra. Trong mắt Dũng, ấn tượng ban đầu về Huythật đẹp: cậu ấy đẹp trai, khỏe mạnh, hình thể cũng đẹp nữa, trông dễ thương quá đi thôi. Dũng thấy cảm tình ngay với cậu bạn mới quen này. Dũng tựhỏi lòng mình: Mình phải lòng cậu ta rồi chăng? Không biết cậu ta có muốn làm bạn với mình không? Thực tình khi bắt tay Dũng và nhìn vào đôi mắt của anh, Huy thấy tim mình đập nhanh hơn, anh cũng có cảm giác giống như được bắt tay Tuấn và anh ao ước giá như được ôm lấy anh ấy giống như ôm lấy Tuấn ngày nào(!!!). Có lẽ những cảm giác ban đầu về Dũng đã khiến cho Huy có cảm tình ngay với Dũng. Thấy hai người im lặng một lúc mà không nói gì, Trung phá tanbầu không khí im lặng bằng cách đi thẳng vào vấn đề: - Như anh đã nói chuyện với Dũng hôm qua, anh muốn nhờ em trong thời gian Huy công tác ở đây, em có thể đưa Huy đitham quan và giới thiệu về thành phố này với cậu ấy được không? Ngày hôm nay Huy được nghỉ không phải hội thảo nên có thời gian rỗi cả ngày. Dũng cười vui vẻ, nhiệt tình: - Dạ, được anh ạ. Em sẽ làm tài xế đưa Huy đi tham quan thànhphố và thăm một số danh lam thắng cảnh ở đây. Huy vội nói: - Em cảm ơn anh. Như thế là emlàm phiền anh quá. - Không phiền gì đâu em. Anh thấy rất vui khi được giới thiệuvề thành phố này với em. Em cần đi đâu anh cũng sẵn sàng đưa em đi. Trung nói luôn: - Vậy thì Huy yên tâm rồi nhé. Cần đi đâu có anh Dũng nhiệt tình chở đi. Hai anh em cứ ngồi chơi uống nước đã, xong rồi Dũng đưa Huy đi tham quan thành phố. - Dạ. Hùng thấy thế nói thêm vào: - Có anh Dũng nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch thì tuyệt quá còn gì nữa. - Vâng ạ. Huy và Dũng xin phép Trung và Hùng rồi đi. Khi ngồi lên xe máy của Dũng, Dũng hỏi Huy: - Em còn ở đây bao lâu nữa? - Em còn công tác ở đây 6 ngày nữa. - Vậy là chỉ còn 6 ngày thôi sao?Anh nghe anh Trung nói em ở đây khoảng 10 ngày mà. Vậy em vào đây đã 4 ngày rồi? - Vâng ạ. - Thế mấy ngày vừa rồi em có đi đâu không? - Không anh ạ. Em chỉ đến chơi với anh Trung và anh Hùng thôi. Em cũng không biết chỗ nào để đi mà anh. Dũng buột miệng nói: - Giá như anh biết em ngay từ hôm em vô đây thì anh đã đưa em đi chơi được mấy ngày rồi. - Vâng, nếu em biết anh từ trước thì thật may mắn cho em. - Bây giờ em và anh đã biết nhau rồi, vậy chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé. Em có đồng ýlàm bạn của anh không? - Vâng, em rất vui được làm bạn của anh. - Anh cũng thế. Mà anh hỏi em chuyện này, em phải nói thật với anh nhé. - Vâng, có chuyện gì anh cứ hỏi ạ. - Em có người yêu chưa? - Em không có ai đâu anh ạ. - Em nói thật chứ? - Vâng. Sao hả anh? - Anh không tin vì anh thấy em đẹp trai như thế mà lại không có người yêu là sao. - Thật đó anh. Anh Dũng chắc là có nhiều người yêu lắm? - Em nói gì lạ vậy. Một người yêu anh còn chưa có thì lấy đâura mà nhiều hả em? - Anh dối em rồi. Anh cao lớn đẹp trai thế thì khối cô mê. Dũng nói ngay: - Không đâu, anh không có cô nào cả. Anh nói thật đó. - Vâng, nếu anh nói vậy thì em phải tin anh thôi. Dũng tranh thủ cơ hội này để tạo thêm một bước trong quan hệ với Huy: - Em là bạn trai của anh nên anhkhông thể nói dối em được. - Vâng, em tin anh rồi mà. - Anh nói thật điều này với em, nếu có gì không hợp ý em thì em bỏ qua cho anh nhé. - Vâng, có gì anh cứ nói ạ. - Ngay khi anh vừa gặp em, anhđã có ấn tượng đẹp về em rồi, anh thật sự có cảm tình với em Huy à. - Em cũng thế, anh Dũng. Vừa tiếp xúc với anh, em đã thấy anh thật dễ mến. - Cảm ơn em. Anh rất vui và hạnh phúc khi em cũng có tình cảm với anh. Vậy chúng ta đừng e dè gì nữa. Từ bây giờ, em muốn đi đâu cứ bảo anh, anh sẽ đưa em đi. - Vâng.
|
Dũng cầm tay Huy đặt vào eo mình. Huy hiểu ý anh muốn chứng tỏ sự thân thiết giữa haingười. Huy vòng hai tay ôm eo anh và ngồi sát vào anh hơn. Ôm Dũng, Huy có cảm nhận cơ thể anh cũng thật săn chắc, khỏe mạnh. Anh cũng có bụng thon ôm thật thích. Dũng mỉm cười vui vẻ. Anh vừa lái xe, mộttay anh vừa cầm lấy tay Huy. - Bây giờ anh sẽ chở em đi tham quan cầu sông Hàn, sau đó mình sẽ đi thăm chùa Linh Ứng nhé? - Vâng. - Chùa này linh thiêng lắm đấy. Em muốn cầu nguyện gì cũng được. - Anh có hay đi chùa không? - Cũng thỉnh thoảng thôi. Chủ yếu là vào dịp đầu năm mới. - Em cũng thế. Hôm nay đi chùa anh muốn cầu điều gì, nói cho em biết được không? - Anh cầu sức khỏe và cầu cho tình bạn của chúng ta mãi mãi bền vững. Em cầu điều gì? - Em cũng giống anh. - Thế thì hay tuyệt. Chúng ta cùng có chung một ước muốn rồi đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ chẳng bao lâu đã tới chùa Linh Ứng. Dũng gửi xe sau đó hai người đi bộ vào chùa. - Mình có cần mua vàng mã gì không anh? - Hôm nay là ngày bình thường,không phải rằm cũng không phải mùng một. Anh nghĩ là mình cứ thành tâm lễ rồi bỏ tiền vô hòm công đức là được em à. - Vâng, em cũng thường làm như vậy khi đi lễ chùa. Khi đến ban chính, hai anh em chắp tay lễ. Dũng hỏi Huy: - Em năm nay bao nhiêu tuổi? - Em 30. Còn anh? - Anh hơn em 3 tuổi. - Mà tại sao anh lại hỏi tuổi em lúc này? - Để anh cầu Đức phật phù hộ cho anh và em được mạnh khỏe và tình bạn của chúng ta mãi bền lâu. - Em hiểu rồi. Chúng ta cùng cầunguyện đi anh. Hai người lầm rầm lễ trước banthờ chính. Sau đó họ bỏ tiền vào hòm công đức và đi lễ các ban khác. Sau khi lễ xong, hai người trở ra lấy xe để đi ăn trưa. Dũng đãthân mật hơn với Huy. Anh quàng vai Huy, còn Huy thì ôm lấy eo Dũng. Dũng nói: - Bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi. Mình đi ăn nhé. Hôm nay anh mời em đến nhà hàng cơm bình dân thôi nhưng các món rất ngon và không gian cũng rất đẹp. - Hôm nay để em mời anh. - Không được, em là khách mà. Anh là chủ nhà, anh phải đãi khách chứ. Hai anh em vào một nhà hàng cơm bình dân tọa lạc bên bờ sông Hàn thơ mộng. Quả thật bài trí trong quán tuy chỉ là những thứ làm bằng tre, nứa, lá và gỗ nhưng trông cũng thật vui mắt và điều đặc biệt là vừa ăn vừa được ngắm nhìn sông Hàn nên cũng thú vị. Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Qua câu chuyện với Dũng, Huy được biết thêm về người bạn mới của mình. Nhà Dũng có hai anh em, Dũng là con trai cả, anh còn một cô em gái đã có chồng, ở riêng. và một cậu em trai vừa mới xây dựng gia đình. Bố mẹ Dũng là cán bộ nhà nước đều đã nghỉ hưu. Bố Dũng năm nay đã 65 tuổi, còn mẹ Dũng cũng gần 60. Nhà Dũng khá rộng ở trung tâmthành phố, nhà có mặt tiền nên cho thuê cửa hàng ở tầng một để bán hàng thời trang. Cả nhà ở tầng 2 và tầng 3. Dũng có phòng riêng ở tầng 3, nhưng anh cũng ít khi ở đây mà thường là ở nơi khác. Khi em trai Dũng xây dựng gia đình, bốmẹ đã mua cho anh một căn nhà hai tầng có đầy đủ tiện nghi ở mặt ngõ một con phố cũng cách ngôi nhà bố mẹ Dũngkhông xa. Chính vì thế, anh chỉ có mặt ở nhà bố mẹ đẻ lúc ăn cơm, còn sau đó anh về nhà riêng. Như vậy là bố mẹ Dũng sống chung với hai vợ chồng cậu em trai. Nói chung, gia đìnhDũng cũng khá đầy đủ về kinh tế nên cuộc sống cũng dư giả. Huy cũng tâm sự với Dũng về cuộc sống của mình. Anh phải tự lập từ nhỏ vì bố mẹ ly thân, ở với bác ruột nên cũng thiếu thốn về tình cảm. Biết được tình cảnh của Huy, Dũng cảm thấy thương Huy nhiều hơn. Anh thành thật bộc bạch lòng mình với Huy: - Không trò chuyện tâm sự với em thì anh không thể nào biết được cuộc sống của em cũng thật vất vả, phải tự lập từ nhỏ. Nhìn em anh không nghĩ là em lại vất vả như vậy. Anh cứ nghĩ là em phải sung sướng lắm. Nhưng khi đã hiểu rồi, anh càng thấy quý mến em nhiều hơn.
|