Cậu Em Họ Ở Quê Ra
|
|
Sáng nay trước khi đến Công ty Trung và Hùng đã chuẩn bị mặc sẵn quần áo để đi gặp đối tác. Trung mặc áo sơ mi trắng cắm thùng và thắt cà vạt màu xanh sẫm trông thật đẹp. Hùng cũng chọn chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt và thắt cà vạt đỏ rất hợp với anh. Hai người đi với nhau, một là giám đốc, còn người kia là thư ký trông thật đẹp và lịch sự. Hai người quả thật rất đẹp trai trong bộ cánh công sở ấy. …Phải rồi, đã hơn 10 năm trôi qua kể từ cái đêm hai người bị đuổi ra khỏi nhà Trung. Đêm hôm ấy hai người đã phải thuê nhà nghỉ để nghỉ tạm một vài ngày, rồi những ngày sau hai người vừa đi làm vùa tìm kiếm thông tin để thuê nhà trọ. Đêm đầu tiên bị đuổi ra khỏi nhà, Trung thật sự cảm thấy rất buồn, nhưng anh không cô đơnbên anh luôn có Hùng. Đêm đó khi hai người nằm bên nhau trong nhà nghỉ, Hùng đã ôm chặt lấy anh mà khóc. Hùng đã khóc vì thương cho số phận củaTrung và của chính mình. Hùng cứ nghĩ là tại vì mình mà Trung bị bố đuổi ra khỏi nhà. Anh cảmthấy như anh và Trung là hai kẻđang chạy trốn mọi người, đang phải sống một cuộc sống chui lủi, phải giấu thân phận không để cho người khác biết. Cuộc sống là như vậy đấy, vừa mới hôm qua có nhà cửa đàng hoàng mà hôm nay đã như kẻ hành khất, phải đi tìm chỗ để ở trọ. Hùng hiểu là Trung cũng buồn lắm, chỉ có điều là Trung không nói ra mà thôi. Anh nói với Trung: - Tại vì anh yêu em mà anh bị đuổi ra khỏi nhà như thế này. Em ân hận lắm. - Em nói gì vậy? Em ân hận. Ân hận vì đã yêu anh sao? - Ý em không phải vậy. Ân hận vì tại em mà anh bị đuổi đi. - Em đừng suy nghĩ như vậy nữa. Em biết là anh không thể không yêu em mà, việc anh và em yêu nhau là điều tất yếu phải xảy ra. Vậy thì em đâu có lỗi gì mà ân hận. Anh buồn lắm,nhưng điều quan trọng là anh luôn có em. Chúng ta luôn có nhau. Vậy thì phải tìm mọi cáchđể vượt lên khó khăn, trắc trở. Điều đầu tiên anh nghĩ là chúngta phải tìm một chỗ trọ để tạm ổn định sinh hoạt để đi làm hàng ngày đã, rồi mọi việc khácsẽ tính sau.
|
Sau năm ngày ở tạm nhà nghỉ, hai người săn tìm thông tin trên báo và trên mạng nên cuốicùng đã tìm được một căn hộ tập thể có đầy đủ tiện nghi: nhàbếp, nhà vệ sinh khép kín, có phòng ngủ và phòng khách đủ cho hai người ăn ở và sinh hoạtvới giá cả cũng phải chăng. Hàng ngày hai người đi làm, đến chiều về cả hai cùng đi chợ và nấu ăn. Tuy chưa phải nấu ăn nhiều nhưng chỉ qua vài ngày làm bếp, Hùng đã tỏ ra rấtkhéo tay và nấu các món ăn bình dân khá ngon. Hai người cứ thế sống với nhau ngày này qua ngày khác và cũng không quan hệ nhiều với những người xung quanh để tránh bị dòm ngó. Mẹ Trung cũng nhiều lần gọi điện hỏi thăm anh và Hùng, nhưng anh giấu không cho mẹ biết chỗ ở mới của mình. Ngay cả Nghĩa cũng không được biết chỗ ở mới của hai người. Cho đến một ngày kia, trải qua hơn một năm hai người sống ởnhà trọ, một người bạn cũ của Trung là Giám đốc một Công ty thương mại và dịch vụ ở Đà Nẵng ra miền Bắc công tác và gặp lại Trung. Hai người tay bắt mặt mừng sau bao năm xa cách. Được biết Trung vẫn còn làm quản đốc ở công ty dược phẩm, anh Hải - bạn Trung ngỏ ý muốn mời Trung về Công ty của anh để làm trưởng phòng kinh doanh giúp anh vì anh quýmến Trung từ ngày hai người là bạn học cùng lớp. Anh Hải cũng rất sẵn sàng đón nhận nếucả Trung và Hùng cùng chuyển về Công ty của mình và anh sẽ bố trí cho hai người chỗ ở là căn nhà tập thể của Công ty để tiện công tác. Trung và Hùng mừng lắm. Hai người cảm thấy đây là cơ hội có một không hai để hai người thay đổi môi trường sống. Thế là chỉ một thời gian ngắn sau đó, hai người đã chính thức chuyển công tác vào Đà Nẵng và làm việc tại Phòng kinh doanh của Công ty thương mại và dịch vụ Nam Bình. Ngày đầu chuyển sang môi trường mới, Trung cũng cảm thấy bỡ ngỡ nhưng được cái anh có học về quản trị kinh doanh và với bản tính thông minh nhanh nhẹn trong công việc, anh đã nắm bắt được nhiệm vụ mới khá nhanh. Hùngcũng được bố trí là nhân viên phòng kinh doanh. Trung tiến bộ rất nhanh trong công việc. Anh đã giúp cho Giám đốc Công ty ký được nhiều hợp đồng có giá trị làm tăng thêm nguồn thu nhập cho anh em trong công ty. Không những thế, anh còn động viên và giúp đỡ để Hùng đi học thêm một lớp học về quản trị kinh doanh để Hùngdần dần làm quen với công việc kinh doanh.
#157 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Sau năm năm làm Trưởng phòng kinh doanh, Trung được Giám đốc và anh em tín nhiệm đề bạt lên làm Phó Giám đốc công ty, phụ trách về kinh doanh. Còn Hùng thì cũng đã là một nhân viên thành thạo trong lĩnh vực tiếp thị và thảo ra những hợp đồng thương mại quan trọng của công ty. Haingười đã dành dụm được ít tiền để mua được một căn hộ chung cư khá gần với trụ sở công ty vừa tiện cho sinh hoạt vừa tiện đi làm hàng ngày. Về quan hệ giữa hai người trong công ty không ai biết vì ngay cảđối với anh Hải là Giám đốc cũng chỉ biết Hùng là em họ củaTrung. Anh Hải đã có gia đình riêng và một cậu con trai lên 9 tuổi, vợ anh làm giáo viên tiểu học nên cũng có nhiều thời gian chăm lo cho cậu con trai vàcông việc gia đình. Đã nhiều lầnanh Hải hỏi thăm Trung về chuyện riêng tư, nhưng Trung vẫn giấu và chỉ nói là anh không còn cảm hứng với chuyện vợ con sau khi chia tay với người yêu cũ và chỉ muốn tập trung cho công việc đã. Nhiều lần rồi thành quen nên Giám đốc Hải cũng không nhắc đến chuyện tình cảm của Trung nữa. Cách đây hai năm tức là sau 8 năm làm việc tại Công ty Nam Bình, anh Hải chuyển lên Tổng Công ty làm Tổng Giám đốc nên Trung được đề bạt lên chức Giám đốc thay anh Hải. Trách nhiệm nặng nề hơn nhưng cũng có thu nhập khá hơn. Và Hùng cũng được cất nhắc lên làm Trưởng phòng kinh doanh kiêm trợ lý cho Giám đốc. Có công việc họp hành hay thươngthảo với bên đối tác, Trung đềuđưa Hùng đi cùng. Mọi người trong công ty cũng không thắc mắc về mối quan hệ giữa Trungvà Hùng vì họ chỉ biết đấy là haianh em, ngoài ra khi ở Công ty Hùng ngồi ở phòng riêng, còn Trung cũng có phòng riêng. Khi ở công ty hai người đều cố gắng giữ gìn để không có những hành vi, hoặc cử chỉ để mọi người xét nét. Tuy nhiên, hai người vẫn tỏ ra thân mật như anh em nhưng không đi quá giới hạn. Chỉ ngoài giờ làm việc, về đến nhà, hai người mớicó những cử chỉ, hành vi âu yếm tình cảm với nhau. Tuy thunhập từ công việc đã khá và cuộc sống đã ổn định nhưng hai người cũng không muốn thuê người giúp việc mà tự làmlấy mọi việc trong nhà từ cơm nước, chợ búa, giặt giũ…Hai người đều chia sẻ với nhau để họ được tự do thoải mái khi ở nhà, không muốn có người khác dòm ngó vào cuộc sống riêng tư của mình…
|
Sáng nay, Trung có cuộc họp với Giám đốc Công ty An Hải. Hai bên đã thống nhất hẹn gặp nhau tại Khách sạn Trendy. Trendy là khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao Quốc tế, tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo bên bờ Đông của dòng sông Hàn thơ mộng, đối mặt với toàn cảnh Đà Nẵng - thành phốmôi trường thân thiện với các bãi biển đẹp nhất hành tinh. Do Hùng đã chuẩn bị đặt phòngtừ trước nên lễ tân khách sạn đã bố trí một phòng họp ở tầnghai đặc biệt thuận tiện cho việc họp hành để thương thảo ký kết các hợp đồng thương mại. Hai người đến nơi sớm hơn một chút và được nhân viên khách sạn nhiệt tình đưa lên tận nơi. Chỉ khoảng 5 phút sau thì bên đối tác cũng có mặt. BênCông ty An Hải gồm có Giám đốc, một trưởng phòng và một nữ thư ký còn trẻ trông cũng khá xinh đẹp. Sau khi giới thiệuvề thành phần tham dự họp của hai bên, cả hai bên bắt đầu đi vào nội dung chính của buổi gặp mặt là để thảo luận về những điều khoản trong hợp đồng thương mại sẽ ký giữa hai bên. Do bên Công ty Nam Bình vừa nhập khẩu từ nước ngoài về những thiết bị hiện đại mới trong dây chuyền sản xuất thuốc viên nên Công ty An Hải muốn mua lại những thiết bị này nhằm đổi mới công nghệsản xuất thuốc. Vì công ty An Hải chuyên về kinh doanh và sản xuất thuốc nên việc đổi mớicông nghệ là cần thiết để phát triển. Còn Công ty Nam Bình thì vừa có chức năng kinh doanh vừa có chức năng xuất nhập khẩu nên có thể nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về phục vụ cho việc kinh doanh của mình. Anh Cường - Giám đốc Công ty An Hải: - Hôm nay chứng tôi muốn bàn bạc cụ thể và chi tiết với anh Trung về chủng loại hàng hóa, giá cả, các chứng từ kèm theo hàng hóa, phương thức giao hàng, thời gian giao hàng và phương thức thanh toán tiền hàng như thế nào. - Vâng. Chúng tôi cũng rất muốn hôm nay chúng ta sẽ chi tiết, cụ thể từng điều khoản để có thể hoàn thiện hợp đồng và ký luôn được trong sáng nay. Sau đó chúng tôi sẽ mời các anhdùng bữa trưa tại khách sạn luôn. - Chúng ta sẽ đi từng điều khoản một. Thư ký của hai bên sẽ chuẩn bị hợp đồng. Trước hết nói về hàng hóa. Anh cho biết cụ thể là máy móc của các anh có xuất xứ từ nước nào, có đảm bảo mới 100% không? - Chúng tôi nhập khẩu hàng hóatừ Australia, có tờ khai hải quan khi nhập khẩu và có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. - Vậy anh sẽ giao cho chúng tôi các chứng từ đó chứ? - Vì lô hàng của chúng tôi gồm nhiều máy móc thiết bị mà bên các anh chỉ có nhu cầu mua mộtphần trong tổng số toàn bộ lô hàng nên chúng tôi sẽ sao có công chứng các loại giấy tờ đó cho các anh. Chúng tôi đảm bảo với các anh là hàng hóa mới 100%, còn nguyên tem của nhà sản xuất. - Vậy về hàng hóa như thế là ổn. Thế còn giá cả thì thế nào? - Chúng tôi mua bằng ngoại tệ, phải chịu các khoản cước vận chuyển, thuế nhưng chúng tôi sẽ tính với các anh theo trị giá tiền Việt Nam. Mỗi máy có giá là 50 triệu đồng, các anh mua 5 máy, vậy là 250 triệu đồng. Chúng tôi sẽ không tính tiền phí giao hàng và lắp đặt. - Giá cả như vậy có hơi cao không anh? -Tôi đã tính toán các khoản: giá xuất xưởng của nhà sản xuất, cước phí vận chuyển, tiền thuế thì với mức 50 triệu đồng Việt Nam một máy là vừa chứ không mắc, mà chúng tôi cũng không lấy lãi bên các anh nhiều đâu vì đây là lần đầu chúng ta giao dịch mua bán hàng hóa với nhau mà. Chúng tôi chào giá các anh như vậy là mức ưu đãi rồi đó. Ngay như các loại máy móc kiểu này nếu sản xuấttại nội địa giá cũng đã xấp xỉ 40triệu đồng một chiếc rồi. - Vậy bao giờ thì các anh giao hàng? - Chúng tôi sẽ giao hàng trong vòng 2 ngày sau khi ký kết hợp đồng. - Vậy còn phương thức thanh toán, các anh muốn thanh toán tiền mặt hay chúng tôi sẽ chuyển khoản vào tài khoản của các anh? - Các anh thanh toán luôn bằng tiền mặt cũng được, khi chúng tôi giao hàng xong tận xưởng của các anh. - Chúng tôi đồng ý. Vậy bây giờ chúng ta thảo hợp đồng luôn. Trong lúc hai bên trao đổi về các điều khoản thì Hùng đã tranh thủ thảo sẵn hợp đồng trên máy vi tính cá nhân. Sau khi thảo xong hợp đồng, anh đọc lên cho cả hai bên cùng nghe. Hai bên nhất trí với các nội dung hợp đồng. Hùng liên hệ với lễ tân khách sạn để nhờ máy in của khách sạn và in ra 02 bản của Hợp đồng mua bán để Giám đốc hai Công ty cùng ký và mỗi bên giữ một bản để thực hiện. Vậy là việc thương thảo để ký kết hợp đồng mua bán đã xong. Bên Công ty Trung mời cơm trưa đối tác ở ngay khách sạn. Anh Cường và các nhân viên công ty An Hải tỏ ra rất vuikhi làm việc với Trung và Hùng vì họ đã thấy được phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhanh nhẹn và minh bạch. Họ rất mong sẽ có dịp ký kết những hợp đồng mua bán khác nữa với Công ty Nam Bình. Bữa cơmtrưa Trung mời đối tác là để cảm ơn Công ty An Hải đã tín nhiệm đặt mua hàng của Công ty anh. Sau khi ăn trưa với đối tác xong, Trung và Hùng trở về Công ty để tiếp tục công việc vàđể nhắc nhở anh em nhân viên kho hàng và vận chuyển chuẩn bị hàng hóa để chuyển giao choCông ty An Hải trong ngày mai. Buổi chiều khi hết giờ làm việc, Trung và Hùng lấy xe máy chuẩn bị về thì Hùng bảo: - Anh chở em qua bệnh viện gặp bác sĩ Nhân một chút nhé. - Có việc gì vậy em? Em muốn khám bệnh sao? - Em quên chưa nói với anh chuyện này. Hôm trước anh có nói với em là bây giờ cuộc sốngcủa chúng ta đã tạm ổn rồi, nếubây giờ mình xin được một đứa con nuôi thì cũng tốt, anh còn nhớ chứ? - Anh nhớ. Nhưng hôm nay mình qua gặp bác sĩ Nhân để xin con nuôi sao? Mà em đâu cần phải làm thế, nếu muốn xincon nuôi, mình có thể xin nuôi con của cậu Nghĩa được mà. Bây giờ có lẽ vợ nó cũng sắp sinh đứa thứ hai rồi vì đứa con trai đầu lòng của nó cũng đã 5 tuổi rồi còn gì. - Anh nhắc vậy em mới nhớ đếnvợ chồng anh Nghĩa. Họ cưới nhau cũng được sáu năm rồi ấynhỉ? - Sao em lại gọi nó là anh Nghĩa. Lẽ ra em phải gọi cậu ấy là cậu Nghĩa mới đúng. Em là vợ anh mà. - Em cứ quen miệng từ lâu rồi nên không sửa được. - Để rồi anh sẽ nói với cậu Nghĩa việc này để cậu ấy hiểu em là vợ của anh từ 10 năm nay rồi để cậu ấy tiện xưng hô. - Nhưng em không thích cậu ấy gọi em là chị dâu đâu nhé. - Anh hiểu rồi. Về danh nghĩa thì em là vợ anh nhưng trong cách xưng hô giữa mọi người trong gia đình thì Nghĩa nó vẫngọi em là anh chứ không phải gọi là chị đâu. Em hoàn toàn nam tính, rất đàn ông và rất đáng yêu mà, không hề nữ tínhchút nào cả. - Anh nói vậy thì em cũng thấy an tâm. Nhưng em không muốn hai đứa mình xin con nuôi đâu anh, dù là con của cậu Nghĩa cũng vậy thôi. Nếu anh muốn, chúng ta có thể có con của cả hai chúng ta mà. - Em vừa nói gì lạ vậy. Con của anh và em sao? - Đúng vậy. - Không lẽ em mang thai con của chúng ta sao? - Từ từ đã anh. Đừng hấp tấp như thế. Nghe em nói đây.
|
Hùng nói thầm vào tai Trung. Nghe xong, Trung gật gù: - Ừ. Nghe có vẻ hay đấy.Vậy anh sẽ chở em qua gặp bác sĩ Nhân ngay bây giờ. Mà anh ấy hẹn em chiều nay đến chắc là có tin vui đấy. Nếu đúng vậy thìchúng ta có hy vọng rồi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi đến bệnh viện, cả hai cùng vào gặp bác sĩ Nhân. Vừa trông thấy Hùng, bác sĩ đã cười nói: - Số cậu gặp may đó. Tôi đã tìm được người đồng ý mang thai cho cậu. - Vậy hả anh? Thế thì hay quá. - Tôi đã phải vất vả thuyết phụcmãi đối tượng mới thông suốt tư tưởng và cuối cùng thì đồngý. Các cậu biết đấy, trong xã hộita hiện nay, một cô gái mang thai mà không chồng thì sẽ bị thiên hạ nhòm ngó, đàm tiếu, dè bỉu như thế nào. Vì cô ta đang gặp khó khăn về tài chínhnhưng rất cần tiền để giúp gia đình nên mới đồng ý làm việc này. - Vâng, may nhờ có anh thuyết phục được cô ta chứ không thì em chẳng biết hy vọng vào đâunũa. Bao giờ có thể bắt đầu công việc được ạ? - Ngày mai cậu đến đây khoảngđầu giờ chiều. Tôi sẽ hướng dẫn cậu cách làm. Tôi cũng nói luôn cho cậu biết: chi phí sau khi hoàn tất công việc không rẻđâu, nhưng cũng không quá mắc. Bởi vì cần phải chi phí cho rất nhiều công đoạn đến khi có sản phẩm cuối cùng là đứa trẻ so sinh. Thực ra trong chuyện này, tôi muốn giúp cậu là chính vì thấy cậu tha thiết muốn có con. - Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh. Hết bao nhiêu hả anh? Anh cho chúng em biết luôn đi. - Khoảng 100 triệu. - Nếu mất 100 triệu mà có con thì tụi em đồng ý. - Sao lại tụi em? Hùng thấy không nên giấu bác sĩ Nhân vì bác sĩ cũng là chỗ thân thiết do một người bà congiới thiệu nên anh nói: - Em và anh Trung sống chung với nhau. Tụi em muốn có con. Bác sĩ Nhân hiểu Hùng muốn nói gì. Bác sĩ cũng là người tiếp xúc với đủ các thành phần trong xã hội nên anh nắm bắt vấn đề rất nhanh, vả lại anh cũng là người học cao, hiểu rộng và rất tân tiến trong tư tưởng, suy nghĩ. Anh nói luôn: - Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp hai cậu toại nguyện. Cứ tin ở tôi. Tôi đã từng giúp cho nhiều người rồi, kết quả tốt đẹp. Vậy ngày mai hai cậu lại đây nhé. Các cậu phải đưa trước một ít tiền để lo liệu một số công việc và làm một số thủ thuật chuyênmôn, đến khi xong việc thì thanh toán hết. Trung thấy thế vui vẻ nói: - Vậy ngày mai bọn em sẽ đưa trước một phần ba số tiền được không anh?. - Trước tiên thì như thế cũng được. Còn trong trường hợp đột suất cần kinh phí, tôi sẽ thông báo cho các cậu. Ngày mai khi nhận tiền tôi sẽ ghi giấy biên nhận gửi các cậu. Hai người chào bác sĩ ra về. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong và nghỉ ngơi thư giãn xem tivi, hai người lên giường.Trung nói với Hùng: - Tối nay anh và em sẽ chỉ ôm nhau thôi, mình phải để dành tinh lực cho buổi chiều mai chứ? - Em cũng nghĩ thế. Hai chúng ta để dành tinh lực cho đứa controng tương lai của chúng ta. - Không biết chiều mai bác sĩ sẽ bảo anh và em làm gì nhỉ? - Em không biết cụ thể thế nào. Nhưng em nghĩ chắc không phải bác sĩ bắt anh và em cùng làm tình với một cô gái nào đó đâu. - Anh cũng nghĩ vậy. Khoa học kỹ thuật bây giờ hiện đại rồi. Chuyện làm tình trực tiếp với một người phụ nữ không quen biết để cô ta sinh con cho mình là dịch vụ đẻ thuê, đẻ mướn đã có từ lâu. Còn trường hợp người mang thai hộ thì thông qua kỹ thuật cấy tinh trùng vàocơ thể mà. Chứ nếu bắt anh làmtình với cô gái nào đó để cô ta sinh con cho mình thì chắc anh từ bỏ luôn ý định có con em à. - Em cũng giống anh. Nhưng em tin là cả anh và em sẽ không phải gặp gỡ cô gái đó đâu. Anh đừng lo lắng thái quá. Trung nói luôn suy nghĩ của mình: - Anh nhắc lại điều này với em: Dù anh thực lòng rất muốn có con anh cũng không thích làm tình với một người phụ nữ nàođó đâu, trừ khi anh và em… Trung nói đến đó thì dừng lại không nói tiếp nữa làm Hùng sốt ruột: - Trừ khi anh và em… sao hả anh? Trung nói vào tai Hùng: - Trừ khi anh và em cùng làm tình với nhau… vì anh chỉ có cảm xúc với em thôi. Hùng cười: - Anh à. Em cũng không thích phụ nữ mà. Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa kẻo anh làm em nứng lên là em không kìm nén được bản thân đâu. Emsẽ đè anh ra bây giờ đấy. - Anh thua em rồi. Hai người chỉ ôm nhau và hôn nhau rồi ngủ ngon lành sau một ngày làm việc hiệu quả.
|
Đầu giờ chiều hôm sau, như đã hẹn với bác sĩ Nhân, Trung đèo Hùng đến bện viện. Vừa đến nơi thì bác sĩ Nhân cũng vừa đi thăm bệnh nhân về phòng làm việc. Anh bảo Trung và Hùng: - Hai cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ? - Dạ chúng em đã sẵn sàng. - Bây giờ tôi đưa hai cậu dụng cụ này. Hai cậu vào buồng bên trong và có nhiệm vụ phóng tinh vào trong ống thủy tinh này sau đó quay ra đây đưa chotôi. Bác sĩ Nhân đưa cho Trung và Hùng một ống thủy tinh to bằng cổ tay có nắp đậy. Trung và Hùng vào buồng bên trong và đóng cửa lại. Hai người nhanh chóng cởi quần ra và cùng áp cặc vào nhau để sục cặclẫn nhau. Cả hai cương lên nhanh chóng. Trung cúi xuống bú Hùng. Chỉ một lúc sau là Hùng đã lên đến đình. Hùng nói: - Em sắp ra rồi anh. Trung đưa ống thủy tinh vào hứng những giọt tinh trùng phóng ra ào ào từ cặc Hùng. Sau đó Hùng bú Trung. Cũng chỉmột loáng sau là Trung đã phunra những dòng tinh nóng hổi vào ống thủy tinh. Hai người đậy nắp lại và mặc quần vào rồitrở ra đưa cho bác sĩ Nhân. Bác sĩ nhìn vào ống thủy tinh thấy đầyđếnmiệngống, anh mỉm cười, một nụ cườiđầyý nghĩa như muốn nói "các cậu khoẻ thậtđấy". Tuy nhiên, khi nhận lấyống thuỷtinh chứađầy tinh trùng của hai người, bác sĩ chỉ nói: - Vậy là được rồi. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo quản tinh trùng của hai cậu cẩn thận rồi sẽ cấy vào cơ thể người mang thai hộ. Hai cậu sẽ không biết mặt người đó đâu, mà cô ta cũng không biết hai cậu là ai nên không lo về chuyện sau này sẽ có tranh chấp chuyện con cái. Cô ta cần có tiền. Như đã thỏa thuận từ trước hôm nay hai người đưa trước cho bác sĩ 30 triệu đồng. Hai người cầm hợp đồng và giấy biên nhận đã thanh toán 30 vớibác sĩ rồi chào bác sĩ ra về. Bác sĩ Nhân còn căn dặn hai người cứ yên tâm và sau khoảng một tháng thì liên hệ lại với anh để biết tình hình tiến triển ra sao. Tạm biệt bác sĩ, Trung và Hùng quay trở về Công ty tiếp tục công việc. Trên đường về, ngồi sau xe Hùng nói với Trung: - Anh thấy không, khoa học kỹ thuật bây giờ tiên tiến rồi, đâu có chuyện bác sĩ bắt anh và em cùng làm tình vớimột cô nào đó. Như vậy là mình chỉ việc chờ đợi xem khoa học kỹ thuật giúp chúng ta có kết quả như thế nào thôi. - Đúng vậy. Nếu việc thành công thì anh và em phải ăn mừng sự kiện trọng đại này đấy. Nhưng em có tin vào thành công không? - Em không dám cả quyết nhưng em hy vọng, rất hy vọnglà mình sẽ thành công, số phận sẽ mỉm cười với anh và em. Bácsĩ Nhân rất có kinh nghiệm trong việc này mà. Bác sĩ đã giúp cho nhiều người có con rồimà. Rồi chúng ta sẽ có con. Cứ nghĩ đến việc anh và em sẽ có con với nhau, em thấy hạnh phúc vô cùng. Con gái hay con trai cũng đều quý. Tuy nhiên, em linh tính là nếu chúng mình có con thì sẽ là con trai. - Anh cũng hy vọng là như thế. Vì cả anh và em đều sản sinh ra những tinh binh mạnh khỏe, đầy sức sống mà. Hùng ôm chặt lấy Trung rồi cười: - Anh cũng lạc quan thật đấy nhỉ? - Chẳng lẽ chỉ có em lạc quan, còn anh thì phải lo lắng thôi sao? Như thế là không công bằng đâu nhé. - Em biết rồi. Hay là tối nay mình đi ăn nhà hàng đi anh, để chào mừng một ngày ý nghĩa của chúng ta. - Được đấy. Em chọn nhà hàng đi nhé. Tối anh sẽ chở em đi. - Vâng.
|