Cậu Em Họ Ở Quê Ra
|
|
Trung không hỏi gì thêm nữa nhưng trong đầu anh suy nghĩ mông lung lắm, không biết là mẹ có nói chuyện gì khác với Thảo không và không hiểu là Thảo đã nói những gì với mẹ Trung khi chỉ có hai người phụ nữ ngồi với nhau, một già và một trẻ. Trung rất muốn hỏi riêng mẹ mình xem hai người có chuyện trò gì với nhau không nhưng anh ngại không biết phải nói với mẹ thế nào. Sau khi cơm nước xong, mẹ Trung bảo Trung: - Mẹ có chuyện này muốn nói với con. - Vâng. Khi chỉ còn hai mẹ con ngồi với nhau trong phòng khách, mẹ Trung nói thẳng vào vấn đề: - Sáng nay khi con Thảo tới đưathiếp mời cho mẹ, mẹ đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn vớiThảo và đã biết được lý do con và Thảo chia tay nhau. - Mẹ nói sao ạ? Mẹ đã biết lý do con và Thảo chia tay nhau ạ? Con đã nói với mẹ rồi mà. Con và cô ấy không hợp nhau nên chia tay vậy thôi. Thế cô ấy nói gì với mẹ ạ? - Nghe mẹ nói đây. Bây giờ chỉ có hai mẹ con. Mẹ muốn con phải thành thực với mẹ, con đừng giấu mẹ nữa. Giấu diếm hoài không tốt đâu. Mà từ trước tới nay con luôn là ngườithành thực và thẳng thắn mà, sao lại giấu mẹ việc này? Con là người trưởng thành rồi, đâu phải là đứa trẻ nữa mà lại nói dối mẹ. Con phải có trách nhiệmvới những việc mình làm chứ? Mẹ cũng sẽ thẳng thắn nói rõ quan điểm của mẹ. Thấy mẹ nói vậy, Trung cảm thấy lo lắng. Anh đoán có lẽ mẹ đã biết sự thật qua buổi nói chuyện với Thảo. Phải chăng Thảo đã kể hết mọi chuyện với mẹ rồi? Nếu quả vậy thì anh không còn cách nào khác hơn làphải thú thực với mẹ lý do thựccủa việc anh chia tay với Thảo. Trung hỏi mẹ: - Vậy mẹ định hỏi con về chuyện gì? - Nhưng con hứa phải thành thực trả lời mẹ đấy nhé! - Vâng, mẹ cứ hỏi ạ. - Mẹ nghe con Thảo nói là con và Thảo chia tay nhau vì con không yêu nó, con không thích nó mà con … chỉ thích con trai thôi phải không? Con nói thật cho mẹ biết đi. Có đúng như thếkhông? Con là gay phải không? - Mẹ…Con… Con xin lỗi…Con không muốn thế nhưng…Mẹ hãy tha lỗi cho con. - Vậy là con Thảo nói đúng sự thật phải không? Trung cúi gầm mặt: - Vâng, cô ấy đã nói ra sự thật.
|
Bà đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nghe Trung thú nhận bà vẫn cảm thấy thật sự sốc và buồn. Nhưng bà cố kìm nén cảm xúc để bình tĩnh trướcmặt con trai. Bà đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu như bây giờ bà mắng mỏ nó hay gào thét vào mặt nóthì mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên, mà như thế cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Thôi thì con dại cái mang, làm ầm lên chỉ để cho thiên hạ chê cười… Vì thế nên bà vẫn bình tĩnh nói chuyện với con trai để hiểu rõ ngọn ngành, biết đâu qua trò chuyện với nó bà sẽ hiểu được nguyên nhân vì sao nó lại trở thành gay. Nghĩ thế, bà từ tốn hỏi Trung: - Vậy con có cảm giác như thế từ bao giờ? - Con cũng không biết nữa… Nhưng có lẽ là sau khi làm bạn với Thảo một thời gian con mớinhận ra mình không có cảm giác yêu đương khi ở bên cô ấy…Con xin lỗi mẹ! Mong mẹ hiểu và tha thứ cho con! Con rấtmuốn mình sẽ là người bạn đờicủa Thảo, nhưng tình cảm thật trong trái tim con lại cưỡng lại điều đó. Không hiểu sao con không có cảm xúc yêu đương với cô ấy mà chỉ là quý mến một người bạn thôi, con không thể lý giải được là tại sao. - Trời ơi, chẳng lẽ lại như thế sao. Vậy con thích người như thế nào? Con thích ai? Trung giật mình vì không ngờ đến câu hỏi này của mẹ. Anh không chuẩn bị tâm lý để trả lờicâu hỏi này. Bị bất ngờ quá nênanh đành tìm cách chống chế, nếu anh khai thật ra người đó là Hùng - cậu em họ của anh thì có lẽ mẹ anh sẽ không thể chịu nổi cú sốc này. Anh yêu một người con trai nào khác đã là có vấn đề rồi, đằng này lại yêu ngay cậu em họ: hai anh em yêu nhau thì đúng là chuyện động trời. Nếu chuyện vỡ lở ra thì hậu quả sẽ ra sao, khó mà dự đoán trước được. Cho nên để bảo toàn cho cuộc sống và sinh hoạt của anh và Hùng lúc này, tạm thời chưa thể công khai nói ra quan hệ của anh vớiHùng được. Nghĩ vậy nên anh đành trả lời chung chung: - Con có cảm tình với những người bạn trai thân thiện, đối xử tốt với con. Mẹ Trung vẫn còn hy vọng là anh không có tình cảm với Thảo nhưng có thể có tình cảm với các cô gái khác thì sao. Nghĩvậy nên bà hỏi Trung: - Vậy đối với những cô gái kháckhông phải là Thảo thì sao? Concó tình cảm với họ không? Con nói thật cho mẹ biết đi. - Mẹ ơi, thật sự là con không có tình cảm với các cô gái… - Con có hiểu tâm trạng mẹ lúc này không? Thật lòng mẹ đã rấtmong con xác nhận điều Thảo nói là không đúng sự thật. Cha mẹ nào cũng mong con cái trưởng thành rồi lấy vợ lấy chồng yên bề gia thất. Mẹ cũng rất mong con lấy vợ rồi sinh con để bố mẹ có cháu cho vui cửa vui nhà.Thế nhưng điều mong mỏi của mẹ chắc không thể nào thành sự thật được nữa rồi…Con có biết là mẹ hy vọng rất nhiều ở con để rồi bâygiờ thất vọng không con? Mẹ buồn lắm…Mẹ phải làm gì bây giờ để giúp con trở lại là người bình thường ???
#147 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Oa , mỏi tay quá : Nói rồi bà sụt sùi khóc. Trung thật sự bối rối khi chứng kiến cảnh mẹ mình khóc vì mình. Bà không mắng mỏ anh nhưng những lời nói chân thành từ tâm can người mẹ làm anh thấy đau lòng. Anh nghẹn ngàonói lời xin lỗi mẹ: - Con xin mẹ. Mẹ cứ trách móc con cho hả giận. Con cũng rất đau khổ nhưng không biết phảilàm gì khác hơn…Con là đứa con bất hiếu vì không thể nào lấy vợ sinh con để mẹ có cháu bồng bế… Mẹ Trung khóc một lúc rồi bà gạt nước mắt: - Mẹ nghĩ là mình sống lương thiện, tử tế nhưng sao ông trời bắt tội mẹ để con lớn lên trưởng thành mà lại không thể lấy vợ sinh con được. - Con là đứa con vô dụng phải không mẹ? Mẹ Trung rất buồn và thất vọng, nhưng bà nghĩ con bà đã dũng cảm nói ra sự thật rằng nó là gay, mà nó cũng đã dằn vặt bản thân mình rồi, bây giờ bà có trách móc nó nữa cũng cógiải quyết được chuyện gì đâu, có lẽ phải tìm cách để cho nó hòa nhịp với cuộc sống của những người bình thường. Bâygiờ nếu bà ghẻ lạnh với nó, hắthủi nó thì rồi nó sẽ sống thế nào? Dù sao thì ông trời đã bắt tội bà phải có đứa con như vậy rồi, cũng đành phải chấp nhận vậy thôi. Có điều là không thể có chuyện mọi người trong gia đình này sẽ chấp nhận chuyện đó một sớm một chiều được mà cần có thời gian lâu dài, là bao lâu thì bà cũng không thể biết trước được. Bà xót xa, tủi hổ cho bản thân mình và cũng xót xa cho đứa con mình mang nặng đẻ đau, đứt ruột sinh ra. Nếu nó đua đòi, chơi bời với đám bạn hư hỏng rồi học đòi bọn chúng thì đã đành, đằng này nó là đứa tử tế, vậy thì nguyên nhân nó trở thành gay là do bẩm sinh ư? - Thế cơ quan con mọi người cóbiết chuyện của con không? - Con nghĩ là không mẹ ạ. Trừ khi Thảo nói chuyện với mọi người. - Mẹ không biết là nó có nói chuyện này với mọi người không, nhưng mẹ mong là nó không làm như vậy. Sáng nay khi mẹ ngồi nói chuyện với nó, mãi nó mới nói ra sự thật. Con Thảo cũng không phải là đứa hay đưa chuyện đâu. Nhưng con biết đấy, nếu như cơ quan con mọi người biết được con làgay thì họ sẽ nhìn con bằng ánhmắt như thế nào, họ có còn quýmến con nữa không, có còn tôn trọng con để cho con ở cương vị như hiện tại không? Điều đó thật khó lắm đấy. Phần lớn mọi người trong xã hội bây giờ không thiện chí với những người thuộc thế giới thứ ba đâu. Con có hiểu không? - Dạ. Con hiểu ạ. - Ra ngoài xã hội thì như vậy, còn trong gia đình, nếu bố con biết chuyện này thì ông ấy không để cho con được yên đâu. Con biết tính bố con rồi chứ? - Con biết ạ. Bố con rất nóng tính và chắc chắn là bố con biết chuyện này sẽ đuổi con ra khỏi nhà không chấp nhận con là gay. - Đúng thế. Ngay như mẹ cũng thấy rất khó trong việc chấp nhận con là gay, nhưng vì con là con của mẹ nên mẹ đành phải chịu. Chứ bố con thì khôngbao giờ chấp nhận đâu, ông ấy rất cương quyết. - Con xin mẹ đừng nói chuyện này với bố. Con rất sợ bố con nổi nóng lên thì không biết sẽ thế nào. - Tạm thời mẹ sẽ không nói gì nhưng mẹ nghĩ là trước sau gì rồi bố con cũng sẽ biết thôi, conkhông thể giấu mãi chuyện nàyđược đâu. Con cũng phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với bố đấy. - Vâng. - Thôi, mẹ đi nghỉ đây. Mẹ thấy mệt rồi. Nói rồi mẹ Trung vào phòng riêng, còn Trung cũng lên phòng để nghỉ ngơi một lát trước khi đi ngủ. Anh biết mẹ làngười có văn hóa, có học thức và tính tình điềm đạm nên mẹ không làm ầm ĩ lên chứ thực ra trong thâm tâm mẹ rất đau khổ, buồn chán và thất vọng. Trung hiểu rõ điều đó nhưng anh cũng không biết phải làm gì để mẹ không thất vọng vì anh đã trót sinh ra là gay rồi, anh không thể sống khác được.Anh chỉ cầu mong là dù sau này cuộc sống của anh có như thế nào thì anh vẫn muốn được chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi già, anh càng không muốn mình sẽ là đứa con bị từ chối. Anh cứ đinh ninh rằng câu chuyện giữa anh và mẹ chỉ có hai người biết thôi và anh cũngđang chìm trong suy nghĩ về việc phải đối diện với bố như thế nào. Trung không thể ngờ được là trong lúc Trung và mẹ nói chuyện với nhau ở phòng khách thì Nghĩa khát nước nên xuống nhà bếp định lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh để uống, và cũng vô tình Nghĩa nghe được câu chuyện giữa mẹvà anh Trung. Do vậy Nghĩa cũng cảm thấy choáng váng khibiết được sự thật về anh trai mình. Nghĩa trở về phòng mìnhvà suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu cũng không thể nào hiểu được tại sao anh trai mình lại làgay.(Liệu Nghĩa biết chuyện anh trai mình là gay thì cậu có giữ kín chuyện này không? Cậu có nói với bố không? Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước…) Khi Trung về phòng, thì Hùng đang xem tivi. Nhìn thấy nét mặt buồn, đăm chiêu của Trung, Hùng đoán có lẽ có chuyện gì vừa xảy ra. Anh vội hỏi Trung: - Sao trông anh buồn thế? Có chuyện gì vậy anh? Nói cho em biết đi. - Sáng nay khi Thảo đến nhà đưa thiếp mời cho mẹ anh, cô ấy đã ngồi nói chuyện với mẹ và đã nói cho mẹ biết lý do anh và cô ấy chia tay nhau vì anh là gay. - Vậy mẹ nói sao? Mẹ có trách móc gì anh không? - Mẹ cảm thấy sốc khi biết chuyện này. Mẹ thật sự rất buồn và thất vọng vì anh. Sở dĩ mẹ không làm ầm ĩ lên vì mẹ không muốn cho bố anh biết chuyện. - Em hiểu rồi. Tính bác trai nóngnhư Trương Phi ấy, chứ không điềm đạm như mẹ anh đâu. Nếu bác trai biết chuyện thì sẽ làm ầm ĩ lên ngay. Thế mẹ có biết quan hệ của anh và em không? - Anh không nói nên mẹ chưa biết. - Nhưng em nghĩ là sớm muộn gì thì mọi người trong nhà cũng sẽ biết quan hệ giữa hai chúng ta. Anh và em sẽ phải chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đối diện với mọi người đấy. - Anh cũng biết thế. Nhưng lúc này tạm thời giữ kín không chobố anh biết chuyện gì là hay nhất. Hãy cứ để cho mọi người đi dự đám cưới Thảo bình thường đã. - Vâng. Nhưng anh có nghĩ đến việc bố anh sẽ tức giận mà đuổicả anh và em ra khỏi nhà khi biết chúng ta có quan hệ với nhau không? - Anh cũng đã nghĩ đến tình huống đó. Nhưng em cứ yên tâm, việc gì đến sẽ phải đến. Màrồi có cả em cùng giải quyết vớianh thì chắc là cũng ổn thôi. Mặc dù đáp vậy nhưng trong lòng Trung cũng thấy lo lắng trăm bề. Anh suy nghĩ nhiều lắm. Quả thực câu chuyện của hai người bây giờ như quả bom nổ chậm, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, không ai có thể dự đoán trước được. Trong đầuTrung đã dự tính đến những kếhoạch cho cả hai người để rồi sẽ lựa chọn kế hoạch khả thi nhất…
|
So sorry vì post chậm quá nha :Cũng may là từ hôm đó đến ngày đám cưới Thảo không xảyra biến cố gì đặc biệt. Hôm cướiThảo vào đúng chủ nhật, mẹ Trung và Trung đến dự tiệc cưới, còn bố Trung không đi. Hùng ở nhà một mình buồn đến nhà bạn chơi và ăn trưa ở nhà bạn xong mới về. Buổi trưa hôm đó, ở nhà chỉ có bố Trung và Nghĩa ăn cơm với nhau. Buổi sáng trước khi đi ăn cưới, mẹ Trung đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho hai bố con ở nhà nên Nghĩa chỉ việc cắm nồi cơmđiện là xong. Đang trong bữa cơm, bố Trung nhắc đến chuyệnhai mẹ con đi dự đám cưới: - Chắc giờ này mẹ con và anh Trung con cũng đang vui vẻ dự tiệc cưới đây. - Thế sao bố không đi dự cho vui ạ? - Hai mẹ con đi là đủ rồi. Bố đi làm gì. Ai lại kéo cả nhà đi ăn cưới bao giờ. Mà vui thú gì cơ chứ? Nếu thằng Trung không chia tay con Thảo thì biết đâu hôm nay có thể là ngày vui của anh trai con với con Thảo. - Vâng. - Mà anh trai con có hay tâm sự mọi chuyện với con không? - Dạ cũng không thường xuyên bố ạ. Có chuyện gì vậy bố? - Thế con có biết lý do anh con chia tay với con Thảo không? Nghĩa ngập ngừng: - Dạ… con… con cũng không rõ lắm. - Không rõ lắm… có nghĩa là concũng biết phải không? Thấy bố hỏi vặn vẹo như vậy, Nghĩa băn khoăn quá không biết có nên nói sự thật cho bố biết không. Thực ra Nghĩa cũng không muốn nói cho bố mình biết chuyện Trung là gay nhưng thấy thái độ ấp úng của Nghĩa, bố cứ quyết tâm hỏi cho bằng được thì thôi. Ông quay ra nói lý, nói tình với Nghĩa để thuyết phục Nghĩa nói ra sự thật: - Nào, con trai, nếu con biết chuyện gì xảy ra với anh trai con thì nói cho bố nghe đi nào, để bố còn biết cách mà giúp choanh con chứ. Thanh niên bây giờ nông nổi lắm, không biết suy nghĩ sâu xa đâu. Vửa lúc đó, Hùng đi chơi về. - Ngồi ăn cơm đi cháu. - Dạ, cháu ăn rồi ạ. Bác với anh Nghĩa cứ ăn đi ạ. Cháu xin phéplên nhà. Câu chuyện giữa hai bố con bị ngắt quãng khi Hùng về.
|
Nhưng khi Hùng vừa đi lên nhà trên thì bố Trung vẫn tiếp tục theo đuổi chủ đề cũ. Tính ông làthế. Khi đã quyết việc gì là ông phải làm cho bằng được. Chính vì ông nghĩ có thể Nghĩa biết chuyện nên ông cố moi tin cho bằng được: - Bây giờ chỉ có bố và con, con nói mọi chuyện cho bố biết đi. Bố có thể bằng kinh nghiệm và tuổi tác của mình để giúp anh trai con trong việc lựa chọn hạnh phúc lứa đôi. Nghĩa buột miệng: - Bố nói sao ạ? Hạnh phúc lứa đôi ạ. Anh Trung có thể lấy vợ ạ? - Đúng thế. Tại sao không? Không những lấy vợ mà nó còncó thể lấy được người đàng hoàng, tử tế nữa là khác. - Vậy sao con nghe nói là gay thì không thể lấy vợ được ạ? - Con vừa nói gì? Gay à? Sao lại gay? Ai gay? - Không ạ, con chỉ chợt nghĩ vậythôi… - Không phải con định nói thằng Trung là gay đấy chứ? Nói đi… Thấy bố hỏi dồn dập, Nghĩa biết mình đã trót lỡ miệng, nêncố tìm cách nói lảng, nhưng dường như bố Trung đã lờ mờ đoán ra…Ông suy nghĩ một hồi trong đầu, gom lại các sự kiện sau khi chia tay con Thảo, thằng Trung không hề làm quen với đứa bạn gái nào nữa…Đáng lẽ ra ở tuổi nó, phải có nhiều bạn mới đúng, đằng này… Có lẽ … đúng rồi - Con nói đi. Có phải thằng Trung là gay không? Nó chia tay con Thảo vì nó là gay phải không? - Dạ, con không biết ạ. - Mày đừng giấu bố nữa. Bố hiểu rồi. Đúng là như thế rồi. - Con xin bố, con không biết gì đâu ạ. - Mày không cần phải nói nữa. Bố rõ cả rồi. Cứ để đấy, chiều thằng Trung về bố sẽ nói chuyện với nó. - Con xin bố, bố đừng làm gì ầmĩ lên bố nhé? - Mày không phải dạy bố. Ăn cơm xong, ông uống nước tráng miệng rồi về phòng mình nghỉ trưa. Nghĩa dọn dẹp bàn ăn và rửa mâm bát rồi cũng lên phòng nghỉ ngơi một lúc để chiều đi tập thể hình. Trung và mẹ dự tiệc cưới rồi vềđến nhà cũng gần một giờ chiều. Sau khi cất xe và khóa cửa, mẹ Trung và Trung đi nghỉ.Trung lên phòng và anh chỉ cần khẽ mở cửa phòng là đã thấy Hùng đang ngồi xem ti vi. Anh chưa ngủ vì còn đợi Trung về. Trung chốt cửa lại: - Em chưa ngủ sao? - Chưa, em đợi anh mà. Đám cưới có vui không anh? - Tất nhiên là đám cưới thì phảivui rồi. Nhưng là đám cưới người ta chứ có phải đám cưới mình đâu. Nếu là đám cưới tụi mình thì còn vui nữa. - Anh nghĩ thế à? Vậy bao giờ thì có đám cưới hai đứa mình? - Anh không biết. Nhưng anh mong như thế. Mà bây giờ anh muốn cưới em, em có đồng ý không? - Anh nói nghiêm túc đấy chứ? - Anh nói thật đấy. Đừng nghĩ là anh vừa uống rượu cưới rồi say nhé. Anh không hề say chútnào cả. Nói rồi, Trung rút trong túi áo mình ra một chiếc nhẫn kim cương khá đẹp: - Em lại gần đây. Hùng đứng sát gần Trung. Trưng nói với Hùng: - Hôm nay, anh chính thức cầu hôn em. Em có đồng ý làm vợ anh không? - Em đồng ý. Trung đeo nhẫn vào ngón áp útcho Hùng. Chiếc nhẫn vừa khít ngón tay Hùng. Hai người hôn nhau. Trung và Hùng cùng cởi hết quần áo của nhau ra một cách nhanh chóng và dìu nhau lên giường. Dù đã nhiều lần làm tình với nhau nhưng hôm nay sau khi chính thức cầu hôn Hùng, Trung khao khát được làm tình với Hùng.Hùng cũng thế. Cả hai cùng khao khát được yêu nhau.Trung nằm đè lên Hùng rồi anh hôn lên mang tai Hùng, hôn lên ngực Hùng rồi hôn lên nách Hùng. - Anh yêu, từ sáng tới giờ em chưa tắm đâu nên… Trung hiểu ý Hùng nên anh không để cho Hùng nói hết câu: - Anh biết rồi. Nhưng anh thích mùi cơ thể em, em yêu của anh. Trung hôn và liếm lên từng sợi lông nách Hùng rồi anh trườn xuống phía dưới rốn Hùng - nơirậm rạp như rừng châu Phi, nơicon cặc Hùng đang cương lên dữ dội. Anh hà hít mùi nồng nồng quen thuộc của người yêu trước khi liếm từng sợi lông đen mượt rồi ngậm toàn bộ con cặc cương cứng ấy vào miệng để mút.
#152 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Sự nồng nàn của Trung làm choHùng cảm thấy thật sự sung sướng. Anh rên lên khe khẽ khi Trung bú anh với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Đến khi cảm nhận được hơi thở dồn dập củaHùng, Trung xoay người Hùng nằm nghiêng và anh cũng nằm nghiêng ôm chặt lấy Hùng rồi anh nhẹ nhàng đưa cặc mình vào trong lỗ hậu của Hùng. Hai người đã từng làm tình với nhau theo nhiều tư thế, nhưng hôm nay cả hai chọn tư thế nàyđể cho hai người không thấy mệt và cũng để yêu nhau được lâu hơn. Trung vòng tay ra phíatrước ôm lấy Hùng và sục cặc Hùng liên tục theo cảm xúc của hai người cho đến khi Trung xuất tinh trong lỗ hậu của Hùngvà Hùng cũng phun đầy tay Trung những dòng tinh nóng hổi. Cả hai ôm nhau ngủ một giấc say sưa cho đến chiều.
#153 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Sau khi ngủ dậy, Trung và Hùngvào nhà tắm để tắm rửa rồi thay quần áo và cho quần áo bẩn vào máy giặt. Chiều nay hai người không đi chơi đâu vì Trung tranh thủ hoàn thành nốt báo cáo công việc của tháng đối với phân xưởng sản xuất để sáng mai còn họp với Ban Giám đốc và Lãnh đạo của Công ty. Đến chiều tối, sau khi Nghĩa đi tập thể hình về thì cả nhà quây quần bên mâm cơm. Mọi ngày trong bữa cơm mọi người nói chuyện với nhau cởi mở, hỏi han nhau về công việc xảy ra trong ngày nhưng hôm nay khi nhìn thấy nét mặt bố Trung không vui nên mọi người im lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, bố Trung nói: - Bố muốn nói chuyện riêng vớiTrung. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông, mọi người lặng lẽ về phòng riêng của mình. Mẹ Trung không biết hai bố con có chuyện gì với nhau nhưng bà cũng không tiện hỏi khi ông đã nói như vậy, tuy nhiên bà lặng lẽ vào bếp để nghe ngóng mọi chuyện xem sao. Hùng cũng lặng lẽ lên phòng nhưng trong lòng anh cũng linh tính như có chuyện gì sắp xảy ra. Còn Trungthì không khỏi bồn chồn lo lắngvì rất ít khi bố anh nói chuyện riêng với anh như thế này. Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế và rót nước mời bố: - Bố uống nước đi ạ. - Bây giờ chỉ có hai bố con. Bố muốn con trả lời câu hỏi này của bố. Mà con phải trả lời thành thật, không được nói dốibố. Bố muốn nói chuyện với con như giữa hai người đàn ông với nhau. - Bố muốn hỏi con điều gì ạ? - Có phải con chia tay với con Thảo vì lý do hai đứa không hợp nhau không? - Dạ, con đã nói chuyện này với bố rồi ạ - Chứ không phải vì lý do con là gay phải không? Trung sững sờ khi nghe bố mình nói thế. Anh không dám phủ nhận nhưng cũng chưa dám thú nhận, chính vì thế anh chỉ nói: - Ai nói với bố như vậy ạ… Bố Trung thấy mặt Trung tái mét đi nên ông biết điều ông vừa nói là đúng rồi. Ông đỏ mặttía tai: - Không cần phải ai nói cả. Tao biết mà. Mày có còn nói dối bố mày nữa không hả Trung? Đến lúc này thì Trung biết là không thể tiếp tục nói dối bố mình nữa rồi vì ông đã biết sự thật, cho dù là ai nói với ông thì ông cũng đã biết rồi, anh không còn trốn tránh ông đượcnữa. - Con… con xin lỗi bố. Bố Trung giơ tay tát thẳng vào mặt Trung hai cái tát hằn lên những vệt đỏ trên má Trung. Ông gầm lên: - Thằng mất dạy. Thằng biến thái. Mày là đứa lạc loài. Mày không phải con tao. Có đường có nẻo thì cút ra khỏi nhà tao. Tao không có đứa con biến tháinhư mày. - Vâng. Bố cứ đánh con đi. Con là đứa biến thái. Nhưng con xinbố đừng đuổi con ra khỏi nhà. Mẹ Trung đang ở bếp nghe thấy hai bố con to tiếng vội chạy ra can chồng: - Tôi xin ông. Ông hãy bớt cơn tức giận. Con nó cũng biết lỗi rồi. - Bà có biết là thằng con trai yêu quý của bà là gay không hả. Nếu bà biết sao bà không nói với tôi? Bà cũng định che giấu cho nó phải không? - Tôi xin ông. Tôi mới biết chuyện thôi. Tôi cũng đang định… - Bà định cái gì, định bao che tộilỗi cho nó phải không? Tôi không bao giờ tha thứ cho thằng con biến thái như thế, thà là không có con còn hơn. Mày cút đi cho khuất mắt tao. - Con sẽ đi khỏi nhà này cho bố khỏi xấu mặt. Hai bố con nói chuyện với nhauvà tiếng quát nạt của bố Trung, ở trên gác Hùng nghe được hết.Đúng lúc đó, Hùng chạy từ trên tầng hai xuống. Anh quỳ xuốngtrước mặt hai ông bà và rối rít nói lời xin lỗi: - Con xin lỗi hai bác! Nếu như phải rời khỏi nhà này thì con là người phải đi chứ không phải anh Trung. Anh Trung không cólỗi. Con mới là người có tội. Xinhai bác hãy tha tội cho con. Mẹ Trung ngạc nhiên không hiểu tại sao Hùng lại làm như vậy. Bà nói: - Thằng Hùng đứng lên đi. Tại sao cháu lại xin hai bác tha lỗi cho Trung? Mà cháu có lỗi gì đâu? Hùng vẫn quỳ dưới đất: - Cháu xin thưa thật với hai bác. Cháu có lỗi với hai bác nhiều lắm. Cháu có cảm tình vớianh Trung. Chúng cháu thân nhau từ nhỏ và sau này khi lớn lên, cháu tưởng rằng cháu chỉ quý mến anh Trung như người anh của cháu, nhưng ngay từ khi lên thành phố làm việc, gặp lại anh Trung, cháu mới biết được tình cảm thật sự trong trái tim cháu. Cháu đã yêu anh Trung từ hôm đó. Chúng cháu đã yêu nhau thật sự. - Hùng, em không có lỗi gì cả. Thưa bố mẹ, chính bản thân con cũng đã yêu em Hùng ngay từ hôm em Hùng lên đây công tác. Em Hùng không hề quyến rũ gì con mà chúng con đã thật sự có tình cảm với nhau, yêu nhau thật sự. Mẹ Trung há hốc mồm ngạc nhiên: - Trời ơi, thì ra hai đứa … Bố Trung không kìm nén được tức giận: - Thật là xấu hổ, thật là nhục nhã. Ai đời anh lại đi yêu em trai họ. Hai đứa chúng mày bị tâm thần cả rồi. Thật không thểnào hiểu nổi. Hai đứa có giỏi thì đi ra khỏi nhà này đi…Tao không có con cháu như hai đứachúng mày. Hùng vẫn cố van nài: - Cháu xin lỗi hai bác. Hai bác tha lỗi cho cháu. Cháu thật lòng yêu anh Trung. Nhưng cháu xinhai bác đừng đuổi anh Trung, cháu sẽ xin đi khỏi đây. Trung vội vàng hùa theo: - Nếu em Hùng phải đi khỏi đâythì con cũng đi. Mẹ Trung băn khoăn không biếtphải nói sao trước tình huống éo le này vì bà cũng thật sự bấtngờ và sốc khi hai đứa thú nhận yêu nhau trước mặt ông bà. Còn bố Trung nghe Trung nói thế ông càng điên tiết. Ông chỉ thẳng tay vào mặt Trung: - Thằng Trung giỏi thật. Tao không ngờ lại có đứa con biến thái và cứng đầu cứng cổ như mày. Cả hai đứa đi ra khỏi nhà này đi. Càng sớm càng tốt.. Lẽ ra con cháu hư thì bố mẹ cần phải dạy dỗ, giáo dục nhiều nhưng hai đứa chúng mày xemchừng không dạy dỗ được nữa rồi. Tao không muốn nói nhiều nữa. Mẹ Trung thấy tình hình căng thẳng nên vội xen vào: - Ông hãy bình tĩnh lại đã nào. Bây giờ ông đuổi thì chúng nó biết đi đâu đêm hôm như thế này chứ? - Đi đâu là việc của chúng nó. Chúng nó muốn yêu nhau thì hãy đi cho khuất mắt tôi. Tôi không thể chịu được con với cháu như thế. Làm người tử tế không muốn lại muốn làm ngợm. Đi ngay đi! Trung nắm tay Hùng: - Bố không tha thứ cho chúng con, chúng con sẽ đi ngay bây giờ. Nói rồi Trung kéo Hùng lên phòng thu dọn một ít quần áo cho vào hai túi du lịch rồi xuống nhà chuẩn bị xe máy để đi. Lúc này Nghĩa chạy từ trên gác xuống vì nghe thấy có tiếng ầm ĩ dưới nhà. Thấy mặt bố mẹ đang bực bội, Nghĩa hiểu là đã có chuyện xảy ra rồi. Lại thấy Hùng và Trung xách túivà dắt xe máy định đi, Nghĩa hỏi: - Anh và Hùng đi đâu vậy? Bố Trung quát: - Thằng Nghĩa không phải hỏi. Kệ nó để cho nó đi. Nghĩa quay sang hỏi mẹ: - Có chuyện gì vậy mẹ? - Bố con đuổi anh Trung và Hùng ra khỏi nhà. Nghĩa cảm thấy ân hận vì câu chuyện trưa nay với bố nên cậunói với ông: - Con xin bố, đừng đuổi anh Trung và Hùng ra khỏi nhà. - Tao không có loại con cháu như thế. Trung và Hùng chào bố mẹ rồi dắt xe ra khỏi nhà. Mẹ Trung chạy theo ra tận cửa: - Đêm hôm thế này hai con đi đâu? Có gì để đến sáng mai… Bố Trung vẫn còn giận: - Bà mặc chúng nó. Chúng nó có chân có tay muốn đi đâu thì đi. Trung bảo mẹ: - Mẹ đừng lo. Mẹ vào nhà đi. Chúng con sẽ chăm sóc lẫn nhau. Trung chở Hùng đi trong đêm tối. Mẹ Trung cứ đứng nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe máy của Trung khuất dạng ở đầu phố thì bà mới tần ngần quay trở vào nhà. Trong lòng bà trànngập những cảm xúc lẫn lộn: xót xa xen với buồn bã, lo âu…Liệu hai đứa chúng nó sẽ sống như thế nào? Chúng nó sẽ ở đâu? Càng nghĩ bà lại càng rầu rĩ vì tính tình nóng nảy của chồng. Bà dù có thương chúng nó đến mấy cũng không thể làm gì được khi ông đã cương quyết đuổi chúng đi. Bà không biết làm gì hơn là thở ngắn than dài và cầu mong cho chúng đừng gặp thêm trắc trở gì nữa.
|
CHUYỆN 10 NĂM SAU Thời gian trôi đi như đưa thoi. Thắm thoắt đã 10 năm trôi qua.Biết bao biến cố, đổi thay trongthời gian đó. Tình cảm, công việc, cuộc sống và sinh hoạt củamỗi con người cũng thay đổi không ngừng. Chúng ta cùng theo dõi xem những nhân vật chính của câu chuyện hiện nay sinh sống ra sao, làm gì…Và số phận những người khác như thế nào sau thời gian 10 năm. Cậu em họ ở quê ra - Phần 18 Trung ngồi sau bàn làm việc. Hùng gõ cửa phòng rồi bước vào phòng: - Báo cáo anh, hôm nay 9 giờ là anh có cuộc họp với Giám đốc Công ty An Hải. Bây giờ đã 8 giờ rưỡi rồi. - Anh nhớ rồi. Em đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho anh chưa? - Em chuẩn bị xong hết rồi. Lái xe đang chờ ở ngoài tiền sảnh. Anh chuẩn bị ra xe để mình đếnchỗ họp cho kịp giờ. - Anh xong rồi đây. Mà này, tại sao em lại cứ “báo cáo anh” là thế nào nhỉ? Anh không muốn em phải câu nệ như thế! - Chẳng gì thì bây giờ anh đã là Giám đốc Công ty rồi mà. Em chỉlà trợ lý của anh thôi. Em phải xưng hô cho đúng mực chứ! Trung quàng vai Hùng và khẽ hôn lên má Hùng rồi nói: - Em không chỉ là trợ lý, là thư ký của anh mà em còn là… - Là “vợ” anh phải không? – Hùng tiếp lời - Đúng thế, là “vợ” yêu của anh.Nên em chỉ cần gọi anh và xưng em vừa thân mật vừa tình cảm, đâu cần phải “báo cáoanh” làm gì. Anh nghe thế nào ấy. - Vâng. Nhưng khi chỉ có anh vàem thôi. Còn trước mặt mọi người thì em phải tôn trọng anh chứ. - Em thật cẩn thận và đáng yêu vô cùng. Anh phải cảm ơn số phận đã cho anh có một người bạn đời tuyệt vời là em đấy. - Anh lại quá khen em rồi. Em làm được mọi việc như ngày hôm nay là do anh chỉ bảo em mà. Em chỉ là học trò của anh thôi. - Nhưng là học trò xuất sắc. Mọicông việc anh trông cậy vào tài tháo vát của em đấy. Hai người đang nói chuyện dở thì cũng vừa lúc ra đến tiền sảnh. Tài xế đang ngồi trên xe chờ sẵn Trung và Hùng. Hùng mở cửa cho Trung lên xe ngồi cạnh tài xế nhưng Trung khôngmuốn; hôm nay chỉ có anh và Hùng đi gặp đối tác nên anh muốn ngồi cùng với Hùng ở hàng ghế dưới.
|