Cậu Em Họ Ở Quê Ra
|
|
Rời Viện Hải dương học, đoàn lên xe đi tham quan bãi biển Ngân Thán-được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất Trung Quốc. Sự việc vừa xảy ra làm mọi người không vui, không khí dường như lắng xuống. Lúc lênxe ngồi cạnh Lâm, Linh dặn riêng Lâm: - Lần sau đi đâu em cứ đi cạnh anh nhé. Anh và Hồng đi hướngdẫn cho cả đoàn lúc quay lại không thấy em, anh Trung và anh Hùng đâu, anh lo quá, nên sau đó anh và Hồng nói với cả đoàn quay trở ra ngoài xem thếnào, đúng lúc xảy ra chuyện vớihai kẻ lừa đảo. - Vâng, em nhớ rồi. Qua sự việc vừa rồi, em cũng tự rút kinh nghiệm đi đâu làm gì với tập thể thì cũng phải có cả tập thể đi cùng, không được tách riêng ra vì có thể gặp điều bất lợi. - Cũng may là có anh Hùng nhanh tay xử lý mọi chuyện êmxuôi và bóc mẽ gã lừa đảo, chứ em mà ở đó một mình thì thật là mệt với thằng cha đó đấy. Tất nhiên một mình em có đánhlại hắn thì cũng xây xát không yên đâu… Nhưng thôi, mọi chuyện cũng qua rồi, em bình an là tốt rồi. Linh đứng lên căn dặn mọi người trên xe: - Lát nữa cả đoàn chúng ta sẽ tham quan bãi biển Ngân Thán,một bãi biển đẹp nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, vào các buổi chiều ở đây thường rất đông người tới tham quan, vui chơi. Do vậy, cả đoàn ta nên đi tập trung để không xảy ra những chuyện không hay như đi lạc hoặc mất cắp… Mọi ngườicó thể ngắm biển khoảng nửa giờ sau đó chúng ta lên xe đi ăntối.
#134 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Khi đến bãi biển, xe dừng lại trên đường cái, mọi người xuống xe và ngắm nhìn quang cảnh khu vực xung quanh bãi biển. Rất nhiều hàng quán ở khu vực đường cái, từ cửa hàng ăn, rồi cửa hàng bán đồ lưu niệm, cửa hàng cho thuê phao bơi, quần áo bơi, tóm lại là rất nhiều dịch vụ mọc lên ở nơi đây. Linh và Hồng dẫn cả đoàn đi qua đường cái rồi đi qua một cây cầu vào khu vực bãi biển. Từ ngoài đường cái vào đến bãi biển cũng phải đi bộ mất gần cây số. Người người đi lại tấp nập, đông vô kể. Do đã có dặn dò từ lúc trướcnên mọi người đi theo hàng lối để không ai bị lạc. Phải nói là bãi biển Ngân Thán vào loại đẹp. Về chiều nước lên,nhưng cũng có nhiều người xuống bơi hoặc tắm biển. Phần đông là đám thanh niên mặc quần bơi xuống bơi một lúc rồi lên bờ đi dạo quanh bãi biển. Nhiều chàng trai trông thật đẹpvà khỏe mạnh khi chỉ mặc trên người chiếc quần bơi và phô bày cơ thể cường tráng, lực lưỡng trong ánh nắng chiều tà. Có những chàng trai đi một mình, nhưng cũng có những chàng trai đi với bạn cùng giới, một số đi với bạn khác giới… Cả đoàn đứng trên bãi biển thả tầm mắt ra xa ngắm nhìn cảnh biển lúc hoàng hôn một lúc rồi vào xem mấy gian hàng lưu niệm bên bờ biển trước khi quay trở ra để lên xe ô tô đi ăn tối. Mọi người trên xe đề nghị sau khi ăn tối xong đi xem chương trình biểu diễn của một số nghệsĩ chuyển giới vì buổi tối nay là buổi tối cuối cùng ở Trung Quốc, chiều tối mai là đoàn về đến Việt Nam rồi. Sau khi thốngnhất với Hồng, Linh thông báo cho cả đoàn: - Bây giờ đoàn chúng ta sẽ đi ăn tối ở nhà hàng, sau đó cả đoàn sẽ vào xem chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ chuyển giới. Cũng xin lưu ý với mọi người là các nghệsĩ này rất thích chụp ảnh chung với nam giới. Nếu anh nào có nhu cầu chụp ảnh chung với cácnghệ sĩ thì sẽ phải trả tiền.
#135 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Anh Lý nói đùa: - Nhưng anh em chúng tôi có ai biết tiếng Trung Quốc đâu mà yêu cầu chụp ảnh chung với cácnghệ sĩ? Hồng cười: - Nếu anh nào muốn chụp ảnh thì đăng ký với em hoặc anh Linh, em và anh Linh sẽ nói với các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm sau buổi biểu diễn. Anh Lý có đăng ký không ạ? Anh Lý quay sang nhìn vợ ngồi bên cạnh. Chị lườm chồng: - Anh có thích thì cứ chụp đi, có sao đâu. Để xem các cô nghệ sĩ chuyển giới có thích chụp với anh không. Lý thấy vậy liền chuyển hướng: - Anh nói vậy là để anh em trong đoàn có ai thích chụp ảnhthì đăng ký chứ anh thì chụp với em là được rồi, đâu cần chụp với người khác. Chị Lý cười: - Đấy là tự anh nói đấy nhé. Em không bắt buộc anh đâu. - Em yên tâm đi. Anh nói sao thìlàm đúng như vậy. Nhất định làkhông chụp ảnh với các cô nghệsĩ đâu. Mọi người trên xe cùng cười vui vì thấy anh Lý hàng ngày ở Công ty làm xếp trưởng phòng oai là thế mà vẫn phải sợ vợ, dẫu sao thì “lệnh ông không bằng cồng bà mà”. Trung quay sang Hùng nói chỉ để Hùng nghe: - Anh mà là anh Lý thì anh sẽ khăng khăng muốn chụp ảnh để xem chị ấy sẽ nổi xung như thế nào. - Thế thì anh là anh chứ không phải là anh Lý. - Đúng là em của anh hiểu anh hơn ai hết. Hùng biết là Trung khen mình nhưng anh trêu đùa lại Trung: - Em không hiểu anh thì còn ai hiểu anh nữa. Mà em hỏi lại anh này: hay là anh định mượn chuyện của anh Lý để bày tỏ ý muốn chụp ảnh phải không? Trung nhìn Hùng ngạc nhiên: - Em không đùa anh đấy chứ? Em thừa biết là anh không hề thích những cô nghệ sĩ đó mà. Anh chỉ thích chụp chung với một người thôi.
|
Để tạ tội post chậm , tặng một chap dài lun : Hùng biết là Trung muốn nói gì rồi nhưng anh vẫn giả vờ như không biết: - Người đó là ai vậy anh? Trung cười hóm hỉnh: - Người đó là “anh hàng xóm” đêm nào cũng ở bên cạnh anh và quấy anh không để cho anh được yên. - Vậy sao anh không đuổi “anh hàng xóm” đó đi để anh được yên? - Anh đã định đuổi rồi nhưng anh ta cứ đeo bám lấy anh nên anh không nỡ … - Anh không nỡ đuổi hay là muốn giữ anh ta lại? - Cả hai lý do. Tại vì anh ta … - Anh ta làm sao? Anh nói xem nào? Trung nói thầm vào tai Hùng: - Anh ta là “chàng trai dâm đãng đáng yêu”. Hùng bĩu môi: - Anh chỉ được cái tài nói xấu “anh hàng xóm” đó thôi sao. Anh không thấy anh ta có những ưu điểm khác nữa à? - À phải rồi, anh ta rất nam tính, biết bảo vệ và bênh vực không để cho những kẻ lưu manh côn đồ bắt nạt ăn hiếp bạn mình. - Còn gì nữa không anh? Anh hàng xóm đó quan trọng với anh lắm phải không? - Em thật thông minh. Nếu không có anh hàng xóm đó anhcàng khó ngủ. Anh ta tuy quấy anh nhưng làm cho anh ngủ ngon hơn nên anh không thể nào ghét anh ta được. Hai người đùa vui ríu rít như đôi chim non. Cũng vừa lúc đó xe đến quán ăn. Mọi người xuống xe và vào quán ăn cơm tối. Sau khi ăn tối xong, Linh và Hồng mua vé cho cả đoàn đi xem các nghệ sĩ chuyển giới biểu diễn. Rút kinh nghiệm chuyện xảy ra lúc chiều, lần nàyLinh và Hông yêu cầu cả đoàn đi tập trung để Hồng và Linh cùng đếm đủ số người vào rạp và ngồi tập trung thành mấy dãy bàn cạnh nhau trong rạp hát. Mỗi bàn họ kê khoảng sáu ghế và trên bàn có bày hoa quảvà đồ uống cho khách vừa ăn uống vừa xem biểu diễn. Nếu không có sự giới thiệu trước thì khách không thể nào biết được những cô ca sĩ, vũ nữ trênsân khấu đang biểu diễn cho mọi người xem kia trước đây đã từng là những nam nhi xinh trai. Các nghệ sĩ hát khá hay. Họ hát cả giọng nam lẫn giọng nữ. Có một cô hát hai giọng bài hát của Việt Nam “Trước ngày hội bắn” được mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.(Có lẽ nhàhát biết tối nay có đoàn khách du lịch của Việt Nam xem biểu diễn nên họ bố trí cho cô ca sĩ hát bài hát của Việt Nam). Rồi cô vũ nữ múa ba lê “Hồ thiên nga” có đôi chân dẻo không chêvào đâu được. Đến đoạn cô gặpchàng hoàng tử và ôm hôn chàng thì cả rạp hát vỗ tay ầm ầm khen ngợi vì họ chỉ nhìn thấy trên sân khấu có một chàng hoàng tử và một cô gái đẹp… Đang xem thì Hùng đứng lên vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Hùng nói Trung biết là anh đi vệ sinh để Trung yên tâm. Hùngvừa bước vào nhà vệ sinh nam ở phía cuối nhà hát thì cũng có hai gã thanh niên đi theo vào. Có lẽ họ là người Trung Quốc. Hai gã thanh niên cứ nhìn Hùngchằm chằm như muốn thôi miên anh. Đến khi Hùng đứng sát vào một bồn tiểu thì hai gã thanh niên đó cũng đứng sát vào bồn tiểu bên cạnh, gã này ở bên trái và gã kia ở bên phải Hùng. Khi Hùng kéo khóa quần bò và tụt quần lót xuống để đi tiểu vào bồn tiểu hai gã thanh niên cũng cũng tụt quần xuống đi tiểu vào bồn bên cạnh. Cả haigã nhìn không chớp vào hạ bộ của Hùng. Quả thật là khi Hùng cởi quần lót ra thì bất cứ một người nào nhìn thấy đều không dễ quay mặt đi được, ấy là chưa kể đến những chàng gay thì càng cảm thấy thèm khát được làm tình với Hùng. Hùng cảm nhận được là hai gã này đang chăm chú nhìn mình chắc là có vấn đề gì đây. Bởi cái nhìn của hai gã như xoáy vào hạ bộ Hùng, cái nhìn chỉ có ở những kẻ đang khao khát muốn được làm tình. Quả nhiên, một trong hai gã quay sang nói với anh một câu tiếng Anh (chắc là gã nhận biết anh làngười nước ngoài đến Trung Quốc): - Are you Japanese? (Anh là người Nhật phải không?) Khi học phổ thông, Hùng có họctiếng Anh nên anh hiểu gã ta nói gì. Anh trả lời: - No. I am Vietnamese (Không. Tôi là người Việt Nam). - You look like Japanese. (Anh trông giống người Nhật). - Oh. - You are very handsome. I like you (Anh đẹp trai lắm. Tôi thíchanh) Nói rồi anh ta sờ vào mông Hùng và bóp mông Hùng trong khi Hùng còn chưa kịp kéo quần lên. Gã thanh niên bên cạnh cũng nhân cơ hội ôm lấy Hùng từ đằng sau và đưa tay raphía trước sờ cặc Hùng. Hùng gạt tay hắn ra và nói: - I don’t like it (Tôi không thích thế) Hai gã nghe vậy vẫn tiếp tục ôm lấy Hùng: - We like you very much! (Chúng tôi rất thích anh mà!) - But I do not like both of you. Hands off ! (Nhưng tôi không thích cả hai anh. Bỏ tay ra!) Hai gã vẫn thèm khát gạ gẫm Hùng: - Let us love you. We will give you money. (Hãy để chúng tôi yêu anh. Chúng tôi sẽ đưa tiền cho anh). Hùng cảm thấy bực bội, anh không hề có một chút cảm xúc nào với hai gã biến thái này. Anh gồng mình lên gạt mạnh hai gã ra rồi tranh thủ kéo quầnlên rất nhanh và cài khóa quần bò lại. Anh nói với chúng: - I repeat. I do not like you. AndI don’t need money (Tôi nhắc lại. Tôi không thích các anh. Và tôi cũng không cần tiền) Hai tên vẫn lải nhải bám lấy anh nhưng Hùng cương quyết không nghe chúng nói nữa mà anh đẩy mạnh hai gã ra rồi bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinhkhiến hai tên cứ ngỡ ngàng nhìn theo tiếc rẻ…Hùng không muốn dùng vũ lực để đánh hai tên biến thái đó mặc dù anh thừa sức cho mỗi gã một đấm méo mặt nhưng anh nghĩ dù sao bọn chúng cũng chỉ là những kẻ đi gạ gẫm mua dâm, nên nếu mình không thích thì bày tỏ thái độ dứt khoát là được rồi. Trung ngồi xem biểu diễn nhưng thấy Hùng vào nhà vệ sinh lâu anh cũng cảm thấy sốt ruột định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh xem có chuyện gì xảy rakhông, vừa lúc Hùng quay về chỗ ngồi nên anh thấy yên tâm. Trung hỏi nhỏ Hùng: - Sao lâu vậy em? Anh thấy sốt ruột định vào đó xem sao… - Không sao đâu anh. Có hai gã thanh niên định bám lấy em nhưng em cương quyết nên haigã đành chịu thua. Bọn chúng không bắt nạt được em đâu. - Anh biết là em không dễ bị bắt nạt rồi. Vậy là cũng có những đối tượng biến thái đó hoạt động ở nhà vệ sinh công cộng này sao? Chắc là chúng quen hoạt động ở đây. Nhưng hôm nay chúng nhắm nhầm đốitượng rồi. - Chính vì thế nếu anh có đi vệ sinh thì cũng phải cẩn thận đề phòng đấy. Mà anh có đi thì em sẽ đi cùng anh, đông người chúng không dám dở trò gì đâu. Cũng vừa lúc kết thúc chương trình biểu diễn. Mọi người lục tục kéo nhau ra về. Không người nào trong đoàn muốn chụp ảnh chung với các nghệ sĩ mặc dù các nghệ sĩ rất sẵn sàng muốn chụp chung với mấy chàng trai đoàn Việt Nam… Sáng hôm sau, xe ô tô đến khách sạn đón mọi người lên xe đi Bằng Tường. Sau khi đi xem một số cửa hàng thời trang ở Bằng Tường, cả đoàn ăn trưa ở một nhà hàng rồi xe đưa mọi người ra cửa khẩu Hữu Nghị quan làm thủ tục về Việt Nam. Vậy là năm ngày du lịch đã kết thúc. Lúc chia tay mọi người ở cửa khẩu, Hồng chúc mọi người trở về nhà bìnhan và cô không quên xin số máy di động của Hùng để sau này có dịp sang Việt Nam cô sẽ tìm gặp anh. Khi làm xong thủ tục hải quan, cả đoàn lên xe của công ty du lịch chờ đón sẵn ở biên giới Việt Nam. Dọc đường về thành phố, đoàn ghé qua chợ Đông Kinh để mọi người vào mua sắm hàng hóa tại đây. Xe về đến nhà hát thành phố cũng gần cuối giờ chiều. Linh thay mặt cho Công ty du lịch cảm ơn mọi người và chúc mọi người về nhà vui vẻ. Mọi ngườibắt tay tạm biệt Linh. Linh nói với lái xe đưa anh và Lâm về qua nhà anh để Lâm biết nhà rồi anh sẽ lấy xe máy chở Lâm về.
|
Khỏi phải nói bố mẹ Trung mừng như thế nào khi nhận được những món quà mà Trung và Hùng tặng sau chuyếnđi du lịch Trung Quốc về. Cuối tuần đó Hùng cũng về quê để tặng quà cho bố mẹ mình ở quê. Lần đầu tiên nhận được món quà do con trai tặng, bố mẹ Hùng mừng vui không thể nào kể xiết. Ông bà cũng giục giã Hùng mau chóng tìm đối tượng đi để ông bà có con dâu. Hùng không biết nói gì hơn là bảo bố mẹ cứ yên tâm rồi anh sẽ tìm được người xứng đáng làm con của ông bà. Những tưởng cuộc sống cứ bình lặng trôi, nào ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang để rồi những chuyện buồn phiền và rắc rối đang đến với đôi bạn trẻlàm thay đổi và xáo trộn cuộc sống thanh bình họ đang có. Hôm đó là ngày làm việc bình thường trong tuần, cả Trung vàHùng vẫn đang đi làm ở Công ty. Thảo đến nhà Trung để đưa thiếp mời đám cưới cô sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần tới. Cô đếngõ cửa nhà Trung vào giờ hànhchính vì cô tránh gặp mặt anh mà chỉ muốn gặp và trò chuyệnvới bố mẹ Trung thôi. Mẹ Trung ra mở cửa và rất ngạcnhiên khi thấy sự xuất hiện củacô sau bao nhiêu ngày vắng bóng. - Cháu chào bác. - Chào cháu. Cháu vào nhà đi. - Vâng. Khi Thảo đã vào nhà và ngồi xuống ghế, mẹ Trung mới nói: - Lâu lắm rồi hôm nay cháu mớilại đến đây. Hai bác vẫn nhắc đến cháu luôn, không biết lâu nay cháu thế nào, có khỏe không, công việc ra sao? - Vâng. Cháu cũng bận rộn công việc và học hành. Hôm nay cháuđến đây trước hết là thăm sức khỏe bác, sau nữa là cháu muốn thông báo để bác cũng mừng cho cháu: bố mẹ cháu đã cho phép cháu đi ở riêng, chủ nhật tới đây chúng cháu tổ chức lễ thành hôn. Cháu kính mời hai bác và anh Trung đến dự chúc mừng cho hạnh phúc của chúng cháu.
#138 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Thảo nói và đưa thiếp mời cho mẹ Trung. Cầm mấy thiếp mời trên tay, mẹ Trung không khỏi ngạc nhiên. Nhanh quá, vừa mới hôm nào thằng Trung nói với bà là hai đứa chia tay, vậy mà bây giờ bà đang được Thảo mời đến dự đám cưới của cô. - Thế à? Bác chúc mừng cháu. Thế chú rể công tác ở đâu vậy cháu? - Anh ấy công tác bên Bộ Công thương. Anh mới đi học thạc sĩ ở nước ngoài về. Chúng cháu là bạn học với nhau từ hồi phổ thông. - Thế thì tốt quá rồi. Thấy cháu vui vẻ hạnh phúc như thế này, bác rất mừng. Nhưng cứ nghĩ đến thằng Trung bác lại thấy buồn. Giá như cháu và thằng Trung nên đôi nên lứa thì cháu đã là con trong gia đình này rồi. Thấy nét mặt buồn rầu của mẹ Trung, Thảo vội nói: - Bác cũng đừng buồn, chẳng qua là cháu và anh Trung không có duyên phận với nhau thôi. - Bác vẫn thắc mắc một điều, nhân tiện hôm nay chỉ có cháu và bác, bác muốn hỏi cháu câu này: vậy cháu và thằng Trung có điểm gì không hợp nhau mà hai đứa chia tay nhau vậy? Cháu có thể cho bác biết sự thậtđược không? Bác cũng chỉ muốn biết thôi, chứ đằng nào thì cháu bây giờ cũng đã yên bềgia thất, bác không có ý gì khác. - Vâng, cháu cứ nghĩ là anh Trung đã thưa chuyện với hai bác rồi chứ ạ. - Trung nó chỉ nói là hai người không hợp nhau vậy thôi. - Vậy, cháu cũng không muốn giấu bác nữa. Bác biết đấy, cháu yêu anh Trung lắm, và cháu cũng rất muốn được là con dâu bác thế nhưng đến mộtngày anh Trung nói với cháu là anh ấy không thực sự yêu cháu và anh ấy càng không thể lấy cháu được. Cháu cứ gặng hỏi mãi, anh ấy mới thú nhận anh ấy là gay. - Cháu nói sao? Thằng Trung là gay sao? Có đúng như thế không? Bác không nghe nhầm đấy chứ? - Vâng, cháu đã rất đau khổ khi biết sự thật đó. Càng yêu anh Trung bao nhiêu, cháu càng đaukhổ bấy nhiêu. Thế rồi cháu hiểu rằng cháu buộc phải xa anh ấy để cho anh ấy được sống với tình cảm thật của chính anh ấy. Và cháu đã gặp lạianh Nguyên, bạn học cũ hồi phổ thông, chồng sắp cưới của cháu bây giờ. Anh Nguyên rất yêu cháu và thực sự muốn được chung sống với cháu. Cháu đã đồng ý nhận lời cầu hôn của anh Nguyên. Cháu thành thật thưa chuyện với bácđầu đuôi như vậy mong bác hiểu và đừng trách móc cháu. - Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện bác không trách móc gì cháu nhưng bác thấy sốc vì sự thật về thằng Trung nhà bác. Dù sao thì bác cũng chúc mừng cháu vì đã lựa chọn hạnh phúc cho cuộcđời mình. Hôm tới hai bác sẽ đến dự đám cưới cháu. Thực tình khi nghe Thảo nói sự thật về Trung, mẹ Trung cảm thấy rất thất vọng. Như vậy thì còn hy vọng gì vào cậu con trai cả nữa. Từ trước đến nay, bà cứ nghĩ nó là đứa chin chắn, nghiêm túc trong quan hệ tình cảm, ai ngờ nó lại đổ đốn như vậy. Bao nhiêu hy vọng đặt vàonó bây giờ tan thành mây khói hết…
|
Thấy mẹ Trung cứ thần người ra suy nghĩ, Thảo cảm thấy tội nghiệp cho bà. Lúc đầu cô đến đây với ý định nói cho mẹ Trung biết anh là gay cho hả giận và cũng để thực hiện lời nói của cô “không bao giờ tha thứ cho anh” nhưng khi đã nói ra sự thật và nhất là thấy mẹ Trung thần sắc bất an, cô có đôichút ân hận. Nhưng dù sao thì cũng đã trót nói cho mẹ Trung biết rồi. Chỉ có điều là cô sẽ không nói sự thật này cho đám bạn bè của hai người và đồng nghiệp ở Công ty nữa thôi. Dù sao thì cũng không nên dồn anh ấy đến bước đường cùng, không nên để anh ấy không dám nhìn mọi người trong công ty vì suy cho cùng, cô cũngmột thời yêu anh say đắm, mà anh ấy cũng đâu có tội khi anh ấy là gay. Nghĩ thế, cô vội vàng nói lời an ủi mẹ Trung: - Bác ơi, xin bác đừng suy nghĩ buồn phiền nhiều làm gì. Cháu thấy mọi người vẫn thường nói: Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà bác. Có ai mà biết trướcđược con cái mình lúc trưởng thành sẽ là người thế nào đâu bác. Cháu xin lỗi vì đã trót nói ra sự thật với bác, lẽ ra cháu không nên nói thì tốt hơn. - Cháu đừng nghĩ vậy. Bác cũng cần phải biết sự thật về con cái minh chứ, nếu như không biết thì càng dở. - Vâng. Thôi, bây giờ cháu xin phép bác, cháu phải đi một số nơi khác nữa. Bác cố gắng thu xếp thời gian đến dự đám cưới cháu bác nhé. - Ừ, nhất định bác phải đến chứ. - Cháu về bác ạ. Khi Thảo về rồi, mẹ Trung cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện mà Thảo vừa nói với bà. Bà là mẹ của Trung, bà hiểu rõ tính nết của Trung hơn ai hết. Từ nhỏ, nó đã là đứa con ngoan, biết nhường nhịn em, không phải làđứa đua đòi, hư hỏng. Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh, bố Trung xin cho Trung vào làm ở Công ty cổ phần dược Nam Á. Cho đến khi đi làmrồi, bà cũng không thấy Trung có bạn gái. Mãi đến sau này, nó mới kết bạn với con Thảo cũng là chỗ thân quen với gia đình ông bà. Nào ngờ hai đứa yêu nhau mới được hai năm đã chiatay…Vì lý do như con Thảo nói với bà? Sự thật là như thế sao? Mà ông bà cũng có thấy thằng Trung có đứa bạn thân nào là con trai đâu. Có bao giờ thằng Trung dẫn đứa bạn trai nào về nhà đâu. Kỳ lạ thật. Nó là gay, vậy thì nó thích thằng con trai nào chứ? Bà cứ suy nghĩ mãi mà không tài nào tìm ra câu trảlời. Bao thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu làm bà cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Bà nhất quyết phải hỏi thẳng thằng Trung để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Nhưng bây giờ đang là giờ làm,bà không muốn gọi điện cho Trung sợ ảnh hưởng đến công việc của Trung ở Công ty. Thôi thì đợi đến tối, cơm nước xong,bà sẽ nói chuyện riêng với nó. Mà có lẽ cũng không nên nói cho bố Trung biết chuyện này trong khi bà chưa nói chuyện với Trung cho rõ trắng đen, kẻoông ấy mà nổi nóng lên thì chắclà ông ấy sẽ tống cổ thằng Trung ra khỏi nhà ngay lập tức. Ông không bao giờ chấp nhận có đứa con là gay. Bà biết tính ông nóng như lửa, nhưng là người thẳng tính, không thù hận ai bao giờ…
|
Tiếp : Tiễn Thảo về, mẹ Trung sửa soạn nấu cơm trưa. Trưa nay, chỉ có ông với bà ăn cơm với nhau thôi, còn thằng Nghĩa thì ăn ở trường và ở lại trường đến chiều mới về. Bà đã cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ, ưu tư ra khỏi đầu để cho tâm trí được thanh thản và tập trung vào việc nấu nướng nhưng rồi chỉ được một lúc, những âu lo từ đâu lại ùa về trong tâm trí bà làm cho bà cứ phải suy nghĩ.Bà nhớ lại ngày mới sinh thằng Trung ở bệnh viện phụ sản, cô Nga làm cùng Công ty là người đón tay thằng bé và đưa bà từ bệnh viện về nhà cùng với ông nhà vì bà thấy cô Nga hiền lànhdễ tính, những mong thằng bé sẽ hay ăn chóng lớn dễ nuôi. Nhưng quả thật giống ai chẳng giống lại giống người đón tay, bà đâu có ngờ cô Nga hiền lành dễ thương như thế nhưng lại lận đận về đường chồng con, đến bây giờ vẫn ở một mình, phải nuôi đứa cháu con bà chị ruột. Thằng Trung tuy cũng là đứa ngoan hiền nhưng sao lại không giống như những ngườiđàn ông bình thường khác, nó chỉ thích con trai thôi sao? Nó không thích con gái sao? Tại sao nó lại như thế? Nó không thể nào lấy vợ sinh con được sao? Có cách nào giúp cho nó làm người bình thường được không? Đầu óc bà cứ quay cuồng với những câu hỏi tại sao và làm cách nào như vậy mà không thể nào tìm được câu trả lời cho xác đáng. Thật tình bà không thể nào hiểu được nguyên nhân khiến cho thằng Trung nhà bà là gay. Không lẽ cha mẹ sinh con nhưng trời sinh giới tính sao? Bà đẻ con ra những mong nó nên người, có vợ có con đàng hoàng như những người khác, chứ bà không bao giờ muốn nóđi yêu người cùng giới. Mà nếu quả là trời sinh giới tính thì liệunó có tội không khi trời đã làm cho nó có giới tính như thế? Vậy thì những con người như thằng Trung con bà liệu có hạnh phúc không? Và hạnh phúc đó như thế nào? Không lẽ hai người đàn ông yêu nhau vàsống với nhau như vợ chồng là hạnh phúc ư? Vậy làm sao mà sinh con đẻ cái được cơ chứ? Ôi, sao thời buổi hiện đại văn minh, khoa học kỹ thuật tiên tiến, thì mối quan hệ luyến ái giữa con người với con người trở nên phức tạp đến thế.
#143 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Trước đây thời kỳ của ông bà còn trẻ thì chuyện hai người nam nữ yêu nhau là chuyện phổ biến, con trai lớn đến tuổi lấy vợ và con gái lớn đến tuổi lấy chồng, từ nông thôn đến thành phố, đâu đâu cũng thế, hầu như không thấy có ai nói đến chuyện hai người nam giớiyêu nhau và muốn chung sống với nhau, vậy mà bây giờ chuyện này không phải là hiếm.Xã hội phát triển nên con người sống trong xã hội đó cũng thay đổi theo chăng? Như thế thì thằng Trung nhà bà cũng là hậu quả tất yếu của sự thay đổi của xã hội chăng? Vậy nếu đúng thằng Trung nhà bà là gay thì bà sẽ đối xử với nó thế nào đây? Từ bỏ nó? Tống cổ nó ra khỏi nhà? Không chấp nhận nó là con và để mặc nó muốn đi đâu thì đi cho khuất mắt ông bà? Để ông bà khỏi phải xấu mặt với bà con lối xóm vì có đứa con trai là gay? Làm như thế có ổn không?Nhưng rồi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nó là con đẻ của bà mà!Có người mẹ nào mà không thương con, dù cho nó có là đứa con xấu xa tội lỗi thì cũng không có người mẹ nào trên trái đất này đang tâm từ bỏ conmình, huống hồ thằng Trung cũng là đứa con ngoan chịu khólàm ăn, không chơi bời lêu lổng, không hút sách, nếu như nó không phải là gay thì nó đã là con người khá hoàn hảo, là người mà khối cô gái mong muốn được kết duyên chồng vợ. Oái ăm thay! Thôi thì tối nay bà cứ liệu cơ nói chuyện riêng với thằng Trung xem sao đã rồi mọi chuyện thế nào thì từ từ tính sau. Bà là người có học vấn, có văn hóa, bà không thể cư xử với con cái như những người thiếu văn hóa, thiếu giáo dục được. Cần phải biết cân nhắc kỹ lưỡng trước sau, điều gì nên làm điều gì không nên. Kẻo rồi lại ân hận vìmất con…
#144 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Trung ngồi trong phòng làm việc của mình, nhưng không hiểu sao hôm nay anh không thể nào tập trung vào công việcđược. Anh cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên, như đang ngồi trên đống lửa vậy và anh máy mắt liên tục. Có điềm báo gì đây? Anh không duy tâm nhưng anh nghe mọi người nóinếu tự nhiên máy mắt liên tục là có điềm báo có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đến trưa, khi anh vàHùng đi ăn cơm trưa, Hùng cũng nói với anh: - Hôm nay sao em cảm thấy mình làm việc gì cũng không được như ý muốn. - Anh cũng thế. Anh thấy đầu ócmình không thể tập trung vào công việc được. Sau khi ăn trưa xong, hai người về phòng Trung để nghỉ trưa. Lúc nằm bên Trung, Hùng hỏi Trung: - Anh có duy tâm không? Anh có tin vào cảm giác của bản thân mình có thể linh ứng báo trước chuyện gì không? - Anh không biết thế nào nhưng cũng có khi cảm giác củacon người có thể là điềm dự đoán có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cho đến nay khoa học cũng không giải thích được hiện tượng này. Mà kỳ lạ thật, tại sao hôm nay cả anh và em đều có tâm trạng bất bình thường? - Em cũng thấy lạ làm sao ấy. Chưa bao giờ em có tâm trạng như vậy. - Em đừng lo. Đó chỉ là cảm giác thôi mà. Mà có chuyện gì xảy rathì anh và em cùng suy nghĩ để giải quyết, rồi cũng ổn thôi mà. Trung nói vậy để an ủi và động viên Hùng và cũng để trấn an cho bản thân mình chứ thực ra anh cũng thấy tâm trạng mình bất an. Trung ôm lấy Hùng: - Thôi, ngủ đi em. Chiều còn phải làm việc. Tối hôm đó, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm, mẹ Trung cứ vừa ăn vừa ngắm Trung hoài. Trung hơi ngạc nhiên không hiểu sao hôm nay mẹ mình lại như vậy. Một lát mẹ Trung nói: - Sáng nay con Thảo đến nhà mình đưa thiếp mời bố mẹ và Trung đến dự đám cưới của nó. Nghe mẹ nói thế, Trung hơi giật mình, anh không ngờ Thảolại quá nhanh chóng trong việc quyết định lấy chồng từ sau ngày chia tay với anh. Nhưng anh vội trấn tĩnh và hỏi mẹ - Thế hả mẹ. Đám cưới tổ chức vào ngày nào ạ? - À, đám cưới tổ chức vào chủ nhật này. Lát nữa mẹ sẽ đưa thiếp mời cho con. - Vâng.
|