Cậu Em Họ Ở Quê Ra
|
|
Sau giờ làm, Trung và Hùng trở về nhà. Hai người vẫn giữ thói quen tập tành một lúc để bảo vệ sức khỏe rồi mới tắm rửa. Vìlà ở nhà riêng nên khi về nhà đóng cửa lại, hai người chỉ mặcđộc chiếc quần sịp bé xíu để tậptạ và chống đẩy. Thực hiện xong bài tập khoảng nửa giờ đồng hồ, mồ hôi vã ra như tắm trên cơ thể của hai chàng trai. Hai người thấy bức bối nên cởi nốt chiếc quần sịp ra cho thoáng và nằm duỗi người trênsàn nhà một lúc cho ráo mồ hôi rồi cùng nhau vào nhà tắm. Cả hai vẫn có thói quen tắm chungđể người này kỳ cọ và tắm cho người kia. Chính thói quen này cũng một phần làm tăng thêm cảm hứng và thắt chặt mối quan hệ tình cảm của hai người. Hai người chà sát xà bông lên cơ thể nhau, đặc biệt là sát kỹ hai bên nách và bộ phận sinh dục của nhau. Tuy đã cùng tắm cho nhau không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cứmỗi khi người này cầm cặc người kia và sát xà bông lên đám lông mu và thân cặc nhau thì cả hai đều cảm thấy hưng phấn và cương lên nhanh chóng. Sau khi tắm rửa xong, hai người mặc quần áo rồi gọi taxi đi nhà hàng ăn tối. Hùng đã chọn trước một nhà hàng khá nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng – Nhà hàng Phì Lũ 1 tọa lạc trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Khi hai người đến nơi, nhân viên nhà hàng nhiệt tình ra tận nơi chào đón và hướng dẫn hai người ngồi vào bàn ăn. Sau khi xem thực đơn và gọi các món xong, hai người ngồi chờ khoảng 5 -7 phút sau nhà hàng bắt đầu bưng bê các món đến bàn phục vụ. Chỉ khoảng 10 đến 15 phút sau là hai người đã có thể vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Tronglúc hai người đang ăn uống vui vẻ, bất chợt Hùng nhìn sang dãy bàn phía bên kia và nói vớiTrung: - Anh Trung, anh có nhận ra ai đang ngồi ở bàn bên kia không? Theo tay Hùng chỉ Trung quay đầu lại nhìn và anh hỏi: - Ai hả em? - Anh không nhận ra ai à? Cậu mặc áo sơ mi trắng ấy. Ngồi đốidiện với người khách nước ngoài đó. Anh nhìn thấy không? - Ừ… Anh nhìn thấy rồi. Hình như là… cậu Lâm phải không em. - Đúng rồi. Sao cậu ấy lại ở đây, mà lại ngồi với người nước ngoài nhỉ? Lạ thật đấy! Vừa lúc đó, Lâm quay người lại như có linh tính thấy có ai đangnhìn mình. Bất chợt Lâm nhìn thấy Trung và Hùng đang nhìn về phía mình. Lâm nhận ngay ra người quen. Lâm giơ tay lên chào và cười vui vẻ. Trung và Hùng cũng giơ tay chào Lâm. Lâm nói gì đó với người ngồi đối diện với mình rồi chạy sangbắt tay Trung và Hùng: - Lâu lắm rồi em mới gặp hai anh! Các anh khỏe chứ? Trung vội nói: - Bọn anh khỏe. Lâu rồi anh cũng không nhận được tin tức gì của em. Mà công việc của em dạo này thế nào, cuộc sống và sinh hoạt ra sao? Hôm nay em đi đâu mà lại ở thành phố biển này? Em đang ngồi với ông tây nào vậy? - Vâng. Đó là sếp của em. Từ từ rồi em sẽ kể các anh nghe. Hôm nay em và anh ấy đi ăn tối nhân chuyến đi công tác tại Đà Nẵng. Hiện tại em đang làm việc tại Công ty của anh ấy. Anhấy là Giám đốc Công ty. Em chỉ là nhân viên thôi. Công ty của anh ấy có trụ sở chính tại thànhphố Hồ Chí Minh. Và có chi nhánh tại Đà Nẵng và ở ngoài bắc nữa. Em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. - Vậy em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? - Cũng được khoảng 6 năm rồi anh. - Công ty bên em chuyên về lĩnhvực gì? - Công ty du lịch anh ạ. Em làm việc ở đây thực ra cũng không đúng với ngành nghề mình học,em học về công nghệ thông tin mà, nhưng tất cả là do số phận đẩy đưa … Thực ra làm ở đây em không làm hướng dẫn viên du lịch mà em làm văn phòng, lên chương trình, kế hoạch cho công ty thôi. - Em nói đến hướng dẫn viên du lịch anh mới nhớ… Thế em có còn liên hệ gì với Linh không?
|
- Dạ. Không anh ạ. Cũng lâu lắmrồi em không liên lạc với anh ấy nữa. - Vậy mà anh cứ nghĩ là em với anh Linh sẽ có quan hệ mật thiết với nhau lâu dài… - Chẳng giấu gì hai anh, em đã có tình cảm với anh ấy ngay từ lúc hai anh em gặp nhau. Em vàanh ấy có quan hệ thân thiết với nhau… khoảng hai ba năm, nhưng rồi bố mẹ anh ấy ở quê bắt anh ấy phải về quê lấy vợ. Cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố anh ấy ghi lô đề kháchtrúng nhiều, không có tiền trả khách bị xiết nợ suýt nữa phải bán nhà. Nhờ có gia đình bên hàng xóm cũng vào loại khá giảở làng cho vay để trả nợ nên không phải bán nhà. Vì ơn nghĩa đó mà bố mẹ anh Linh bắt buộc anh phải lấy con gái nhà người ta, một cô gái có hình thức dưới mức bình thường, chỉ được cái là hiền lành thôi. Em đã hy vọng mối quan hệ giữa em với anh ấy sẽ lâu dài, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy … - Linh đi làm hướng dẫn viên du lịch thì thu nhập cũng khá, sao không dùng số tiền đó để giúp bố trả nợ hả em? - Thu nhập của anh ấy cũng khá, nhưng vì số tiền nợ quá lớn nên anh ấy không thể trả hết nợ cho gia đình được. Chínhvì thế mới phải vay mượn thêm để trả cho xong nợ. Gia đình bên hàng xóm nói thẳng ýđịnh của họ là nếu hai bên kết thông gia với nhau để cho Linh làm con rể nhà họ thì họ sẽ đồng ý cho mượn tiền. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, bố anh Linh đã đồng ý ngay. Mẹanh Linh thì rất thương anh ấy,bà thực lòng không muốn cho anh lấy người mà anh không yêu, nhưng trong hoàn cảnh quẫn bách, bà đành ngậm ngùi chấp thuận. - Thế Linh không có cách nào khác là phải lấy cô gái đó sao? - Anh Linh không có tình cảm gìvới cô gái đó nhưng vì chữ hiếuvới gia đình, và chủ yếu vì thương mẹ nên phải nghe theoquyết định của bố mẹ. Anh ấy là con trai duy nhất trong gia đình nên không thoái thác cho ai khác được. - Hoàn cảnh của Linh thật đáng thương. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. - Em rất buồn nhưng không thểtrách anh ấy là người phụ bạc được. Nếu anh ấy không chấp nhận lấy con gái người ta thì gia đình anh ấy phải bán nhà mới đủ tiền trả nợ, xong rồi cả nhà sẽ sống ra sao? Những ngày đó, anh Linh rất đau khổ. Khi gặp em, anh ấy đã ôm lấy em mà khóc. Em cũng khóc theo. Anh ấy bàn với em hay là em và anh ấy bỏ trốn đi đâu đó thật xa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm như thế thì khổ cho bố mẹ anh ấy. Vả lại, em và anh ấy cũng không thể nào sống hạnh phúc, yên ổn bên nhau khi anh ấy bỏ mặc gia đình trong cơn hoạn nạn. Cuối cùng, em đành chấp nhận chia tay anh ấy. Có lẽsố phận của em không thuận vềđường tình cảm anh ạ. Những ngày sau đó, em rơi vào tâm trạng khủng hoảng, tuyệt vọng… Bế tắc cả về tình cảm lẫncông ăn việc làm vì anh biết đấy, em mới ra trường không quen ai cả nên rất khó xin việc làm… - Vậy là sau đó Linh buộc phải lấy cô gái con nhà hàng xóm hảem? - Vâng. Đám cưới diễn ra một thời gian ngắn sau đó. Đó là một đám cưới cưỡng ép nên người trong cuộc không vui. Hôm đón dâu, anh Linh mặt buồn như đưa đám. Anh ấy chỉ ở nhà sau ngày cưới vài ba hôm rồi lại lên thành phố đi làm ngay. Anh ấy lao vào công việc như để quên đi mọi chuyện, đồng thời anh cũng ít về quê. - Em có gặp anh ấy sau đám cưới không? - Anh ấy có đến tìm em mấy lầnđể giãi bầy tâm trạng chán chường khi lấy người mà anh ấy không yêu. Anh Linh thú thật với em quyết định lấy vợ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh ấy. Anh khẳng định vớiem một điều là anh ấy chỉ yêu mình em thôi. Lúc đó em đã lại khóc một lần nữa vì cảm thấy thương cho số phận của anh ấyvà của chính bản thân mình. Nhưng anh ấy đã là người có vợ rồi, em không thể làm người thứ ba chen vào cuộc sống riêng tư của anh ấy. - Em dứt khoát cắt đứt quan hệ với Linh? - Vâng. Em không còn lựa chọn nào khác anh ạ. - Vậy còn công việc thì sao? - Công ty của sếp em bây giờ tức là anh John-người Mỹ ra ngoài bắc tuyển nhân viên. Biếttin đó, em mang hồ sơ đến xin việc và dự tuyển. Không hiểu thế nào mà anh John lại nhận em. Em trở thành nhân viên củaCông ty du lịch Johnson từ ngàyđó. Vì trụ sở chính của Công ty ở thành phố Hồ Chí Minh nên em xin chuyển vào đó làm việc và cũng để quên đi những chuyện buồn về tình cảm… Những ngày làm việc dưới quyền anh John, anh ấy đã đemlòng yêu mến em. Anh John ngỏ lời yêu em và muốn cùng em chung sống, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện buồn giữa em với anh Linh là em lại thấy không có dũng khí để chấp nhận sống chung với anh John, mặc dù anh ấy rất yêu em và đãquyết định sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. - Không ngờ em cũng vất vả về đường tình cảm như vậy. Anh cứ tưởng em và Linh phải là một cặp đôi hạnh phúc lắm. Anh cũng đã mấy lần gọi điện thoại cho em nhưng đều khôngliên lạc được. - Em chưa nói với anh. Sau khi chia tay với anh Linh, em đã không còn dùng số điện thoại cũ nữa nhưng em sơ ý không lưu lại số của anh nên không liên hệ với anh được. Bây giờ anh cho em xin lại số máy của anh đi.
|
Lâm lưu lại số máy của Trung rồi bấm gọi cho Trung để anh lưu số của Lâm. Trung bất chợt nói: - Anh em gặp nhau mải nói chuyện anh quên không bảo em mời anh John sang bên này ngồi cùng với bọn anh cho vui. - Em và anh ấy ăn xong rồi. Anhấy rất tôn trọng quyền tự do cánhân của em. Em vừa nói với anh ấy là em sang bên này gặp các anh là những người thân quen lâu ngày không gặp, anh ấy bảo em cứ sang nói chuyện tự nhiên, anh ấy sẽ chờ. - Anh John tâm lý thật đấy. Hùng nói chen vào: - Thế mà Lâm vẫn chưa chấp nhận anh ấy sao? - Vâng. Thực lòng, em cũng có cảm tình với anh ấy, nhưng chỉ như vậy thôi. Em vẫn còn đắn đo, e ngại nên chưa nhận lời sống chung. Cũng một phần vì anh ấy là người nước ngoài màanh. Hùng hỏi thẳng: - Em ngại gì? Nếu anh ấy là người tốt thì có gì phải ngại. Anh ấy yêu em là được. - Em cũng nghĩ thế nhưng vượtqua vấn đề tâm lý cũng không phải dễ dàng đúng không anh? Anh John 46 tuổi, hơn em 16 tuổi. Mặc dù hơi lớn tuổi một chút, nhưng anh ấy tâm lý, yêu em và tôn trọng em. Tuy nhiên,để quyết định một việc hệ trọng, em cần có thời gian suy nghĩ, cân nhắc, em không muốnlặp lại chuyện đã qua. - Anh chúc em sẽ có hạnh phúc. - Em cảm ơn anh. Mải nói chuyện về bản thân mình, em quên chưa hỏi lý do tại sao hai anh lại ở đây. - Đơn giản thôi. Anh và anh Hùng đã chuyển sang Công ty thương mại và dịch vụ Nam Bình, trụ sở ở thành phố Đà Nẵng này được 10 năm rồi, không còn làm ở công ty dược phẩm nữa. Anh hiện tại là Giámđốc Công ty, còn Hùng là Trưởng phòng kinh doanh. Bọnanh sinh sống luôn tại thành phố Đà Nẵng này. - Em chúc mừng hai anh. Hai anh hạnh phúc thật đấy! - Bọn anh cũng phải trải qua những sóng gió mới có được ngày hôm nay đấy em ạ. - Em muốn nói chuyện với hai anh nhiều, nhưng để dịp khác, bây giờ em và anh John phải vềchi nhánh Công ty để chuẩn bị hồ sơ cho cuộc họp sáng mai. Anh Trung có số điện thoại của em rồi, còn đây là card của em. Cho em xin card của anh đi. Trung đưa card cho Lâm. Lâm xin phép về trước. Hai người tạm biệt Lâm và nhắc Lâm nếu có tin vui gì thì phải nhớ thông báo để hai người chúc mừng. Sau khi cơm nước xong, hai người gọi taxi về nhà. Hùng nóivới Trung: - Vậy là Lâm và Linh cuối cùng cũng không thể ở bên nhau.Em có thấy là cậu Lâm bây giờ già dặn hơn trước không? - Vâng. Đã mười năm trôi qua rồi anh. Mà cậu ấy cũng trải quanhững chuyện không vui về tình cảm nên trưởng thành là đúng thôi. - Ừ. Em nhắc anh mới nhớ đến thời gian, mười năm trôi qua biết bao thay đổi. Anh và em cũng lớn tuổi rồi còn gì? - Vâng. Anh đã 37 tuổi rồi đấy, còn em cũng bước sang tuổi 32. - Vậy nên chúng ta càng phải cốgắng để giữ gìn sức khoẻ và chăm lo cho hạnh phúc của chúng ta. - Vâng. - Nói chuyện với Lâm, anh lại nhớ đến Huy và Tuấn. - Không biết cậu Huy và Tuấn bây giờ thế nào anh nhỉ? - Ừ.. anh cũng không biết. Lúc nào rảnh em gọi điện hỏi thăm các cậu ấy xem tình hình ra sao. - Vâng. Vừa lúc đó, điện thoại của Trung báo có cuộc gọi đến. Trung cầm máy lên xem. Anh nói: - Thiêng thật. Vừa nhắc đến Huy thì cậu ấy gọi điện cho anh đây này.
|
Trung nghe máy: - Alo… Trung nghe đây. - Anh Trung, em Huy đây. Anh còn nhớ em không? - Anh nhớ chứ. Em khỏe không? - Dạ, em khỏe. Anh và anh Hùng vẫn khỏe chứ? Lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau kể từ ngày anh chuyển công tác. Anh bây giờ chắc là lên Lãnh đạo công ty rồi phải không? - Anh làm giám đốc Công ty. - Em chúc mừng anh. Ngày mai em đi công tác cùng với Lãnh đạo công ty và một vài cán bộ vào Đà Nẵng, anh cho em xin địa chỉ của anh có gì em sẽ tới thăm anh. - Vậy thì hay quá. Anh sẽ nhắn tin địa chỉ nhà anh vào máy củaem nhé. Thế em vẫn làm ở Côngty dược phải không? Chuyện tình cảm của em với Tuấn đến đâu rồi? - Dạ, em không làm ở Công ty dược phẩm nữa mà đã chuyển sang công ty khác rồi anh ạ. Chuyện em với anh Tuấn để khigặp anh em sẽ kể anh nghe, nóichuyện qua điện thoại không hết được. Thôi, tạm biệt anh. Em phải chuẩn bị hành lý để sáng mai đi cho kịp. Chúc anh ngủ ngon. - Tạm biệt em. Chúc em ngủ ngon. Hùng hỏi Trung: - Huy sắp vào Đà Nẵng phải không anh? - Ừ, ngày mai cậu ấy bay vào đây. Cậu ấy xin địa chỉ để đến thăm anh và em. Anh nghe nói là cậu ấy chuyển công ty khác rồi. Mà không biết là cậu ấy làmgì. Rồi quan hệ giữa cậu ấy với Tuấn không biết thế nào, anh nghe cậu ấy nói là chuyện dài lắm, khi gặp nhau cậu ấy sẽ kể mọi chuyện. - Không biết là thế nào anh nhỉ? Chuyện vui hay chuyện buồn? - Em thử đoán xem. Em có linh cảm tốt lắm mà. - Chắc không phải chuyện vui, vì nếu có tin vui thì cậu ấy đã thông báo ngay rồi, đâu phải đợi đến lúc gặp anh và em rồi mới kể. - Em nói có lý. Mình cứ chờ xem sao. Bây giờ muộn rồi, mình đi ngủ đi nào, mai còn phải đi làm mà em. - Vâng. Em cũng muốn lên giường rồi. Đợi em để em cởi quần áo đã. Nói rồi, Hùng cởi hết quần áo và leo lên giường. Hùng giục Trung: - Anh xong chưa, lên đây với em đi. Thì ra Trung đã cởi quần áo và đi vào phòng toilet để đi tiểu trước khi lên giường ngủ. Trung nói vọng ra: - Anh xong rồi đây. Em không đivệ sinh trước khi ngủ à? - Em đi rồi, từ lúc anh đang nói chuyện điện thoại với Huy cơ. Thôi, lên giường đi anh. Trung khoả thân từ nhà vệ sinhđi ra. Hùng cũng trong trạng thái giống như anh đang nằm đợi anh trên giường. Trung nhào lên giường và ôm chầm lấy Hùng: - Không có anh, em không ngủ được phải không, em yêu? Hùng chống trả: - Anh đừng tưởng bở. Em vẫn ngủ ngon lành dù không có anhở bên cạnh. Lý do em giục anh đi ngủ là để bảo vệ sức khỏe cho anh thôi. Hùng trả lời vậy để trêu đùa Trung, chứ thực ra hai người gần như không xa nhau ngày nào kể từ ngày vào thành phố Đà Nẵng lập nghiệp. Trung biết là Hùng nói đùa, nên anh vẫn tiếp tục ý tưởng của mình: - Chứ không phải là em muốn anh massage em sao? Hùng thấy Trung nói đúng tâm lý mình nên anh cười: - Anh chỉ được cái đoán mò là giỏi. - Nhưng anh đoán trúng phải không? - Không phải đúng hoàn toàn. Chỉ đúng một nửa thôi. Anh nằm xuống đi. Hôm nay em sẽ massage anh trước chứ không phải là anh massage em. - Được rồi, em thích thì anh chiều. Anh nằm sấp nhé? - Không được. Anh nằm ngửa lên nào. Trung bật cười: - Em thích anh nằm ngửa để còn ngắm anh phải không? - Em không ngắm anh mà là ngắm người yêu của em. Trung cười rồi nằm ngửa trên giường chờ Hùng massage cho mình. Hùng ngồi lên hai đùi Trung rồi anh dùng hai tay mình xoa lên hai vai Trung rồi xoa lên ngực Trung bằng những động tác dứt khoát, không quá mạnh để làm đau cơ bắp nhưng cũng không quá nhẹ để có tác dụng làm thư giãn, tạo cảm giác dễ chịu, hưng phấn. Hùng đặc biệt chú ý đến vùng nhạy cảm ở phần trên cơ thể Trung: nơi hai đầu ti của Trung và hai hố nách Trung nên anh xoa bóp nhiều hơn lên những nơi đó làm Trung thấy dễ chịu. Cặc Trung đã bắt đầu cương lên. Đặc biệt là khi Hùng dùng đôi tay của mình xoa lên bụng, rốn và bẹn Trung thì anh thấy rất khoái. Thấy Hùng cứ mãi xoa vùng lâncận mà không đi vào vùng trọng tâm, Trung thấy cấn quá nên cầm tay Hùng đặt vào cặc mình: - Xoa nó đi em. Nó đang muốn được đôi bàn tay em chăm sóc đấy. - Em biết là nó đang ngỏng cổ lên để được massage, nhưng em đang mải làm theo bài bản em học trong sách nên lơ đãng một chút. - Nếu bài bản dài quá thì em rútngắn đi được không? - Vâng, em sẽ làm theo ý anh. Hùng nhanh tay nắm cặc Trung và xoa bóp dọc thân cặc từ trênxuống dưới làm cho cặc Trung cương lên dữ dội.
|
Hùng cảm thấy bị kích thích mạnh khi anh massage cho Trung. Cặc Hùng cương lên như cột buồm. Anh không chịu đượcnữa nên nằm đè lên Trung rồi vừa hôn môi Trung vừa trườn lên trườn xuống và cạ cặc mìnhvào cặc Trung. Sống với nhau bao nhiêu năm, những sở thích,thói quen của nhau cả hai đều thuộc như trong lòng bàn tay, chính vì thế mà nhiều khi hai người không cần phải nói nhiều mà người này vẫn hiểu được người kia muốn gì để sẵnsàng đáp ứng, thoả mãn nhau. Trung hiểu lúc này Hùng cũng đang cần được anh massage nên Trung âu yếm nói: - Em massage cho anh lâu thế chắc cũng mỏi rồi? Để anh massage em nhé? - Vâng. Trung lật Hùng nằm ngửa xuống giường rồi vừa xoa bóp cho Hùng anh vừa ngấu nghiến hôn lên khắp cơ thể Hùng. Thường ngày, Trung rất thích bú Hùng và anh thường say sưa với việc này, nhưng hôm nay anh đã phải kìm nén từ lúc Hùng xoa bóp cho anh nên anh chỉ bú Hùng một lúc rồi chuyển tư thế cho hai chân Hùng gác lên vai anh, còn anh quỳ xuống nệm và đưa của quý vào lỗ hậu của Hùng. Anh thực hiện các thao tác tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát và khi đã ngâm của quý trong lỗ hậu của Hùng một lúc, anh bắt đầu tăng tốc độ…đồng thời một tay anh sục cặc Hùng cho đến khi cả anh và Hùng cùng đạt cực khoái…
#167 | Tác giả : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Hôm sau, khi Trung và Hùng đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì điện thoại của Trung réo. Thì ra là Huy gọi anh. Trung cầm máy lên nghe: - Alo… Anh Trung nghe đây. - Vâng, em Huy đây. Em vừa vào Đà Nẵng hồi trưa nay. Chiều nay vừa họp xong, bây giờ em đang chuẩn bị ăn tối cùng với cả đoàn. Tối nay anh có bận việc gì không? - Không. Tối nay anh và anh Hùng ở nhà, không đi đâu cả. - Vậy tối nay khoảng 8 giờ em sẽ qua thăm anh nhé. - Hay là em qua chỗ anh dùng cơm tối với bọn anh luôn? Anh và anh Hùng cũng đang chuẩn bị bữa tối đây. - Các anh đảm đang thật đấy. Thôi, để hôm khác anh ạ. Em đang ngồi với cả đoàn mà, bây giờ bỏ đi không tiện lắm. Em còn ở đây vàituần mà anh. - Nếu thế thì chiều thứ bẩy này qua dùng cơm với tụi anh nhé? - Vâng. Anh chuẩn bị nấu cơm đi. Tối em qua thăm anh. Buổi tối, khi Trung và Hùng cơm nước xong xuôi, đang ngồi xem tivi thì có tiếng chuông gọi cửa. Hùng nhanh nhẹn ra mở cửa. Huy đến. Hùngcười vui vẻ: - Huy à. Vào nhà đi em. Anh Trung cũng đang đợi em đấy. - Vâng. Huy vào hẳn trong nhà. Trên tay Huy xách một túi nilong. - Anh Trung. - Chào em. Lâu lắm rồi anh em mình mới gặp nhau. Chà, độ này trông em khỏe mạnh và đẹp trai hơn trước nhiều. - Anh và anh Hùng cũng thế. Haianh trông vẫn phong độ lắm. - Ngồi xuống ghế đi em. Em uống gì. Nước ngọt hay bia? - Em vừa dùng cơm tối rồi, em không uống bia đâu. - Thế em uống nước ngọt vậy nhé? Hùng nhanh nhẹn lại phía tủ lạnh lấy mấy lon nước cam đặt lên bàn rồi anh rót ra cốc và đặttrước mặt Huy: - Em uống nước đi. - Vâng. Em cảm ơn anh. Đợt nàyđi công tác vội quá em chẳng kịp mua gì, chỉ có chút cốm làngVòng làm quà cho hai anh. Trung cười: - Em chu đáo quá. Đặc sản của miền bắc hai anh rất thích. Cảm ơn em. Cũng lâu rồi từ hôm tranh thủ ra ngoài bắc dự đám cưới cậu Nghĩa, hai anh bận công tác liên miên nên chưa có dịp trở ra ngoài đó. - Vâng. Cũng lâu rồi em mới gặplại hai anh. Có lẽ cũng đến mười năm rồi anh nhỉ? - Phải rồi. Thời gian trôi đi nhanh thật. Mà em kể cho anh nghe cuộc sống và sinh hoạt của em như thế nào trong thời gian qua đi. Anh đang muốn nghe đây. - Vâng. Chẳng giấu gì anh, từ sau đợt đi du lịch Trung Quốc về, em và anh Tuấn đã gắn bó với nhau hơn về tình cảm. Em cũng tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp và chúng em sẽ được ở bênnhau lâu dài vì anh Tuấn rất yêu em. Anh ấy đã từ chối tình cảm của nhiều cô gái dành cho anh ấy và anh ấy chỉ quan hệ tình cảm với một mình em thôi.Chúng em yêu nhau được khoảng ba năm thì bỗng xảy ra một chuyện mà cả em và anh Tuấn đều sửng sốt không ngờ lại như thế. - Lại có chuyện gì xảy ra sao em? Mà chuyện như thế nào? - Anh ấy không hút thuốc, cũng không quá nghiện ngập bia rượu, thế mà đột nhiên bị ho dữ dội và lên cơn sốt phải nghỉ làm mất một tuần. Khi đi khám,bác sĩ chuẩn đoán anh ấy bị viêm phế quản và cho dùng kháng sinh để điều trị. Sau đó, anh ấy đi làm trở lại. Nhưng chỉmột vài tháng sau, anh ấy lại bị ho tái phát và có chiều hướng nặng hơn. Đợt này đi khám bác sĩ nói anh ấy bị viêm phổi và lạiphải uống thuốc kháng sinh. Không hiểu sao, kháng sinh vàomà bệnh nghe chừng không thuyên giảm. Em thấy anh ấy gầy sút hẳn đi. Có người quen thấy thế khuyên nên đi khám và xét nghiệm tế bào K xem sao. Thế là em dẫn anh ấy đi làm các xét nghiệm, cuối cùng làm sinh thiết tế bào thì mới phát hiện ra anh ấy bị ung thư phổi. - Trời ơi. Cậu ấy bị ung thư sao? - Khi biết là mắc phải căn bệnh quái ác đó, Tuấn suy sụp hẳn đi.Em và mọi người thân quen luôn ở bên cạnh động viên anh chữa trị. Anh Tuấn cũng xác định là phải kiên trì chữa bệnh bằng mọi giá. Những ngày tháng đó, em không rời xa anh ấy và cố gắng hết sức cả vật chất lẫn tinh thần ủng hộ anh để anh yên tâm chữa bệnh. Nhưng số phận thì không thể nào cưỡng lại được. Sau ba năm kiên trì chống lại bệnh tật, anh ấy đã ra đi vào một ngày đầu đông trong bệnh viện K… - Tội nghiệp cậu Tuấn! - Những ngày tháng sau đó, emnhư người mất hồn, chẳng thiết gì cả. Em không thể nào quên lời trăng trối của anh ấy trước lúc nhắm mắt có dặn lại em rằng: em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để mắc bệnh như anh ấy. Anh ấy còn nói sau này nếu có người nào đến với em bằng tình yêu chân thành thì hãy gắn bó với ngườiđó và anh ấy luôn mong cho emđược hạnh phúc. Cứ nghĩ lại những lời trăng trối của Tuấn làem lại không cầm được nước mắt, em lại xót thương anh ấy bạc mệnh ra đi khi mới gần 30 tuổi đầu, chưa được hưởng hạnh phúc mà lẽ ra anh ấy xứng đáng được hưởng. Cho đến bây giờ khi anh ấy mất đã được 4 năm rồi, em vẫn chưa muốn dành tình cảm của mình cho người khác vì tình yêu của em dành cho anh ấy vẫn chưa phai nhạt. - Mặc dù chuyện xảy ra đã 4 năm rồi nhưng hôm nay hai anh mới biết, hai anh thật sự chia sẻ nỗi buồn mất mát này với em. Sao lúc Tuấn mất, em không báo tin cho anh biết, em có số điện thoại của anh mà? - Anh biết không, lúc đó em chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ được việc gì nữa. Đầu óc em rốitung lên. Em cứ hy vọng là anh ấy kiên trì chữa bệnh như thế thì sẽ có kết quả tốt đẹp, ai ngờlại sớm ra đi như thế… Sau đó, em cùng với những người thântrong gia đình anh ấy và công ty lo hậu sự cho anh ấy. Theo nguyện vọng của anh ấy trước khi nhắm mắt, gia đình đã hỏa táng và đưa tro cốt về quê anh ấy. - Thật xót xa cho cậu ấy, cuộc sống ngắn ngủi quá. Nhưng Huy à, em cũng phải lo cho cuộcsống của mình. Dù sao thì cậu ấy cũng đã ra đi rồi, em có xót thương đến mấy thì cũng không thể làm cho người chết sống lại được. Mà nguyện vọng của cậu ấy là mong cho em được hạnh phúc mà. Em phải làm đúng theo lời trăng trối củaTuấn chứ? - Vâng. Nhưng trong trái tim em hình ảnh anh ấy vẫn còn sâu đậm. - Anh hiểu điều đó. Đó là tình nghĩa thuỷ chung của những người yêu nhau thực sự. Nhưng em cũng cần phải ghi nhớ anh Tuấn đã căn dặn em những gì trước lúc từ giã cuộc đời chứ. Đừng để mọi chuyện quá muộn Huy à. Khi hạnh phúcđến, em phải nắm lấy cơ hội đấy nhé. Có như vậy thì anh Tuấn ở dưới suối vàng mới yênlòng. Anh chỉ biết khuyên em như vậy thôi. - Vâng.
|