(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Chapter 24: Oh Phu Nhân.
Zurich là thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, liên tục nhiều năm liền được đánh giá là một trong những thành phố lý tưởng để định cư nhất thế giới. Quanh năm Zurich có khí hậu dễ chịu, vô cùng thích hợp cho người định cư để điều dưỡng thân thể Hồ Zurich xinh đẹp, bầu trời xanh thẳm chiếu xuống hồ nước màu xanh biếc, trong không khí bay tới mùi hoa tươi mới, phóng mắt nhìn tràn ngập màu xanh lá, tất cả đều đẹp đẽ khiến người ta muốn đắm chìm trong cảm giác mê say không tỉnh lại Bên hồ, cây cối cao lớn lộ ra hơi thở đầu xuân, đầu cành khô héo, lục mầm non tranh nhau nảy nở. Mùa đông giá rét qua đi, tất cả lại sắp bắt đầu rồi Chỗ này nằm ở trong tòa biệt thự trong thị trấn nhỏ dưới chân núi là nơi Ông Oh và vợ yêu Bà Oh đã sống gần 30 năm Ngồi ở trong tòa thành xinh đẹp này, LuHan đang cầm tách trà lài trong veo do người hầu mang đến, nhìn cảnh đẹp phía xa xa, lâm vào trầm tư Hơn 10 ngày trước, sau khi bị Sehun mang lên máy bay tư nhân đến nơi này, sau đó anh ta đem cậu để ở trong khách sạn cũng chưa hề quay về để ý đến cậu. Mà hai vệ sĩ này luôn luôn đi theo cậu Ở một đất nước xa lạ như vậy, cậu hoàn toàn không thể một mình tự đi ra ngoài, cho nên mỗi ngày đều sống trong phòng của khách sạn chưa từng rời khỏi một bước. Lúc cậu nghĩ có lẽ anh ta đã quên mất cậu rồi, thì anh ta tới. Không nói một lời đã dẫn cậu đến nơi này, sau đó sẽ biến mất trước mặt cậu Anh ta không nói muốn tới đây để làm gì, mà cậu, cũng không dám hỏi “Mẹ, tại sao mẹ lại dậy rồi?” Sehun đẩy cửa phòng khách ra, thấy người phụ nữ vốn đang nằm trên giường nghỉ ngơi phủ thêm áo ngồi ở trước cửa sổ sát đất Mái tóc đen nhánh mềm mại xỏa ở phía sau vai, mặt mày xinh đẹp như tạc tượng, vẻ mặt như nước, người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, bởi vì dưỡng bệnh ở trong nhà lâu ngày nên nhìn thanh thuần giống như cô gái 30 tuổi, năm tháng dường như không để lại dấu vết trên người bà, tất cả dường như không liên quan đến bà. Tựa như một bức tranh thủy mặc yên tĩnh mà lâu đời Gió mát rượi thổi qua làm cho người ta cảm thấy hơi lạnh “Mẹ không thể ra gió, cẩn thận coi chừng bị cảm” Nhiệt độ của nơi này không cao, Sehun đi tới không có chút thương lượng, đóng cửa sổ lại “Tại sao con giống hệt ba con thế?” Làm chuyện gì cũng chưa bao giờ hỏi người ta có nguyện ý hay không, mặc dù điều này đều muốn tốt cho bà. Mà mấy năm nay, bà vẫn hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ của bọn họ như vậy “Mẹ, về giường nằm đi” Sehun ngồi xổm xuống đỡ bà dậy Quả thật có chút mệt mỏi, hẳn là đã đến thời gian ngủ trưa rồi. Bà Oh cũng không phản đối con trai đỡ bà về giường Cẩn thận đắp chăn cho mẹ xong, Sehun đang muốn ngồi dậy kéo rèm cửa sổ lại, lại bị người phụ nữ đã nhắm mắt gọi lại : “Sehun, bảo Tiểu Baek có rảnh đến thăm mẹ một chút. Lâu rồi, mẹ chưa nhìn thấy nó”
|
“ Mẹ, mẹ ngủ trước đi. Con sẽ dẫn em ấy đến đây” Thân thể lúc nghe tên em trai thì dừng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Anh đã khôi phục lại bình tĩnh Sau khi kéo xong rèm cửa trở lại bên giường thì mẹ đã ngủ rồi "Mẹ, nghỉ ngơi thật tốt đi!" Đứng ở bên giường, Sehun yên lặng nói nhỏ . Như vậy, đối với ai cũng đều tốt. Không có khổ sở, không có đau lòng. Như vậy thật tốt! 10 ngày trước, sau khi anh đến Thụy Sĩ, đã chân tướng sự thật nói cho mẹ biết, Ông Oh còn không kịp ngăn cản Thân thể Bà Oh vốn yếu ớt, sau khi sinh hạ anh không biết đã mời bao nhiêu bác sĩ giỏi đều điều dưỡng thân thể, thật vất vả mới hồi phục được như bình thường, thế nhưng bà lại rất yêu trẻ con, không để ý đến Ông Oh tiếp tục phản đối cố tình mang thai em trai Sau khi sinh em trai xong, thân thể cuối cùng cũng chịu đựng không nổi, ngay cả sức khỏe để chăm sóc con của mình cũng không có. Ông Oh lửa giận ngút trời, nhưng làm sao cũng không nhẫn tâm trách mắng bà, sau khi con trai được đầy tháng, ông đã đưa nó về nước. Cho nên nói em trai là do một tay Sehun nuôi lớn cũng không quá đáng, chí ít là từ một đứa trẻ sơ sinh, chậm rãi trưởng thành thành một thiếu niên. Nhưng, ông trời thật trêu người a! Biết được tin dữ của con trai, Bà Oh không chịu nổi đả kích như vậy, nên liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, vẫn không ngừng phát sốt, tình trạng sức khỏe khó khăn lắm mới hồi phục, giờ lại mê mang, mời bác sỉ đến xem, bác sĩ cũng bất lực nói là trong tiềm thức bệnh nhân không muốn tỉnh lại. Điều duy nhất có thể làm chính là tạm thời khống chế không để cho bệnh tình phát triển, bệnh tình muốn tốt hay không chỉ phụ thuộc vào bệnh nhân Tình Trạng u ám như vậy kéo dài suốt 1 tuần lễ, Ông Oh một ngày một đêm canh giữ ở bên giường của vợ mình, lo lắng nếu như mình nhắm lại sau khi tỉnh lại sẽ không nhìn thấy người phụ nữ của ông nữa Ông gấp đến độ không có thời gian đi tính toán với con trai mình, gấp đến độ hận không thể một phát bắn chết những bác sĩ uy tín nhất trong giới y khoa mỗi ngày được mời đến, nhưng, không có cách nào, người phụ nữ ông yêu nhất còn nằm ở trên giường không ngừng lẩm bẩm tên của con trai bảo bối, nhưng không muốn tỉnh lại liếc nhìn ông một cái Giày vò như vậy rốt cuộc đến ngày thứ tám cũng kết thúc Bà Oh mở mắt tỉnh lại, câu nói đầu tiên là : “ anh, sao anh lại ở đây?” Đôi mắt trong trẻo mấy chục năm qua vẫn không thay đổi, đang tràn ngập khó tin nhìn ông. Sau đó, nhìn thấy con trai đứng bên cạnh, thì càng thêm nghi ngờ : “ Sehun, sao con lại ở đây?. Tiểu Baek đâu?. Có cùng đến không?” Bác sĩ Smith giải đáp nguyên nhân cho bọn họ, đây là chọn lựa mất trí nhớ Một người gặp phải kích động quá mạnh, kích thích khiến người đó không cách nào tiếp nhận được, như vậy, trong tiềm thức họ sẽ lựa chọn quên đi chuyện đó, sẽ lựa chọn “ mất trí nhớ”
|
Bất hạnh của con trai, Bà Oh không thể tiếp nhận sự thật này, bóng dáng đáng yêu của con trai không cách nào xua đi được, bất luân cố gắng thế nào cũng đều không quên được, mỗi ngày, mời giờ, mỗi khắc đều lặp lại, tra tấn thần kinh yếu ớt của bà, không ngừng chạy ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cho nên, bà luôn liên tục phát sốt, tỉnh rồi lại lâm vào hôn mê Quên, là phương thức bảo vệ mình tốt nhất. Có lẽ, quên lãng đối với Bà Oh mà nói, chính là biên pháp tốt nhất Sau khi vợ tỉnh lại, cả người ông liền suy sụp, nhưng vẫn không muốn đi bệnh viện. Ở nhà truyền nước biển suốt 3 ngày mới có thể xuống giường đi lại Một người đàn ông mạnh mẽ như thế, cũng có lúc ngã xuống, cũng may, ông rốt cuộc cũng có thể khôi phục. Bao nhiêu năm trải qua gió tanh mưa máu, không nghĩ đến lại ngã xuống vào lúc này end chapter 24. VOTE và COMMETN cho mình nhé, cảm ơn.
|
Chapter 25: Kế hoạch
"Muốn dặn dò gì con sao?" Sehun mới vừa bước vào phòng khách, Ông Oh đã ngồi ở đó chờ anh. 50 tuổi, dù đã trung niên nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, cho dù có bệnh tật khó khăn nhưng Ông Oh vẫn nhanh chóng khỏe lại. Sắc mặt của ông đã phục hồi lại bình thường không giống như hai ngày trước còn nằm trên giường truyền nước biển. Ý chí con người có thể chiến thắng tất cả. "Đối với mẹ mà nói đây là điều tốt nhất." Sehun ngồi xuống ở ghế sa lon bên cạnh, ánh mắt hướng ra cửa sổ sát đất phía bên ngoài dừng lại trên thân thể bé nhỏ đang ngồi ở trong vườn hoa. Nếu như nhớ làm cho con người đau khổ thì quên lãng chính là thuốc giải tốt nhất. "Tốt nhất? Ngộ nhỡ ngày nào đó mẹ con nhớ lại thì sao? Sehun, cha đã mất đi một người con trai, không thể lại mất đi mẹ của con, con có hiểu không?" Ông Oh mệt mỏi dựa cả người vào ghế sa lon. "Chỉ cần không nói ra thì mẹ sẽ không nhớ lại, cha cũng sẽ không mất đi mẹ." Sehun nhìn cha của anh, sẽ không ai nghĩ đến, đường đường là một người đứng đầu trong giới xã hội đen lại có thể vì chuyện nam nữ mà suy nghĩ nhiều. Tình yêu của Ông Oh đối với Bà Oh chính là yêu sẽ phải đoạt lấy, không quan tâm đến bất kỳ thủ đoạn. Tình yêu đó như cuồng vọng hủy diệt tất cả, nó sâu đậm như thế nào chỉ có trải qua gian khổ mới hiểu hết được. Chỉ có người phụ nữ như Bà Oh vì tình yêu mà hy sinh tất cả cho nên mới có thể chiếm được tình yêu của Ông Oh. Thay vì nói em trai là bảo bối của ông thì người phụ nữ kia chính là sinh mạng của ông. Bởi vì diện mạo em trai giống mẹ anh như đúc, ngũ quan dịu dàng nhu tình mềm mại, chỉ trừ tính tình hơi nghịch ngợm là không giống. Vì thế mà Ông Oh rất thương yêu BaekHyun, nhưng tại sao anh cũng là con của Bà Oh, từ nhỏ cho đến khi lớn lên ông lại không dùng ánh mắt yêu thương như đối với em trai anh mà nhìn anh một lần? Chỉ là anh không sao, đối với người như anh mà nói mặc kệ là tình thân hay tình yêu đều là dư thừa, tình cảm đối với anh có hay không cũng không sao. "Con đưa cậu ta tới đây là có ý gì?" Ông Oh mở mắt ra, ông cũng không có để ý đến anh mắt của Sehun vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bên ngoài. Cậu ta gián tiếp hại chết Tiểu Baek, Sehun lại dám đưa cậu ta đến nơi này, nó không sợ ông sẽ giết cậu ấy sao? Lần trước không giết cậu ta đã là may mắn cho cậu ta, lần này lại tự dẫn xác đến hay sao? "Tới để giao phó cho cha." Đây chính là mục đích anh đưa cậu tới. Anh không phải thần thông quản đại nên không dự liệu được mẹ mình mất trí nhớ, dù là không mất trí nhớ thì anh cũng sẽ tìm nhà thôi miên đến thôi miên bà. LuHan và BaekHyun là bạn học nhiều năm, diện mạo đều là những cậu trai ngọt ngào có lẽ có thể khiến lòng mẹ anh một chút bớt đau khi gặp mặt cậu. "Con cho rằng như vậy có thể gạt được bà ấy?" Ông Oh không chấp nhận con trai bảo bối của ông là độc nhất vô nhị trên đời làm sao có thể tùy tiện để cho một cậu trai khác thay thế?
|
"Ít nhất, tạm thời có thể làm dịu tâm tình của mẹ." Thấy cậu trai nhỏ trong vườn hoa đứng lên muốn đi, mắt Sehun híp lại, cậu muốn đi đâu? "ông à, ông ở bên ngoài sao?" Ngủ được an ổn, Bà Oh yếu ớt tỉnh lại, hình như nghe được tiếng nói của chồng cùng với con trai mình ở bên ngoài! "Cha chỉ sợ bà ấy sẽ kích động hơn." Nghe được tiếng của vợ, Ông Oh lập tức đứng lên đi vào trong phòng. "ừ, tôi tới đây, bà không cần phải đứng lên." "Kích động sao? Không." Sehun thì thầm về phía bóng lưng của cha. Tại sao kích động? Đợi lát nữa mẹ sẽ nhìn thấy bảo bối Tiểu Baek của bà. Trong tay đang cầm ly trà cũng đã lạnh, nhưng người đàn ông kia thế nào còn chưa ra? Phải đợi bao lâu đây? Cậu không phải sợ chờ đợi mà chỉ sợ ngồi một chỗ ở đây làm cho cậu rất lo lắng. Cách đó không xa ở bên hồ, đầu mùa xuân nước hồ xanh giống như là một vũng bảo thạch đẹp nhất, bên ngoài thời tiết vẫn rét lạnh, mặt hồ dâng lên hơi nước mông lung, cảnh đẹp như vậy làm cho người ta không nhịn được muốn giữ trong tay để xem có phải thật hay không. Mà LuHan không từ chối được hấp dẫn như vậy, cậu buông ly trà mới vừa được người giúp việc đổi lại đi ra khỏi nhà kính. Lạnh quá! Bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh trắng noãn mới vừa thò vào trong nước, lạnh lẽo thấu xương chạy đến lục phủ ngũ tạng. Nhưng mà, không cam lòng bàn tay nhỏ bé không cam lòng vẫn không có thu hồi lại, nhẹ nhàng trên mặt hồ khuấy động tới tới lui lui trên mặt hồ yên tĩnh, một ít nước trong hồ bị tay nhỏ bé của cậu khuấy động, trở nên sống động hơn. Giống như vì cậu làm nổi bật này cảnh đẹp này, hai con Thiên Nga trắng không biết từ nơi nào bơi vào trong hồ quấn quít chơi đùa, cái cổ dài đẹp quấn quýt trong nước, vừa hoạt bát vừa đáng yêu. Mười tám tuổi thanh xuân! Thật đẹp thật ngây thơ, cũng thật vui vẻ. Sự nghịch ngợm trong lòng giống như vì cảnh đẹp trước mặt mà bộc lộ hết ra ngoài. Tay không biết lạnh mà hất nước về phía hai con thiên nga, cùng nhau chơi đùa. Có lẽ là do quen thuộc với việc có người thường chơi đùa nên hai con thiên nga lại xẹt qua mặt nước bơi về phía bờ. Điều này làm cho cậu trai kia cười nhẹ nhàng lần đầu trong nửa năm. "Xem ra, cậu thật sự biết cách tìm niềm vui cho mình?" Sehun đứng cách cậu hai thước ở ngoài sân cỏ. Cậu bé trước mắt, gương mặt thanh thuần mỗi đêm đều ở dưới người anh nay đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều so với tuổi của cậu. Trừ gương mặt tái nhợt màu sắc làm cho anh không thuận mắt thì những thứ khác đều tốt. "Thật xin lỗi. . . . . ." Nụ cười trên gương mặt, nghe âm thanh của anh thì tự động tắt mất, hai cánh tay nhỏ bé bị ướt còn chưa kịp khô cứ như vậy xuôi ở bên người. Bộ dạng chợt giống như một người hầu. Đúng vậy, cậu và anh, trừ những lời này, cậu cũng không biết còn có gì có thể nói với nhau. Luôn luôn đều là anh nói, cậu chỉ nghe lời. Cậu cũng biết người đàn ông này không thể chọc mà căn bản đã là không thể chọc được rồi.
|