(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Anh ta làm sao có thể để cậu chết? Anh ta còn chưa chơi đủ ! Cậu, LuHan như con chuột nhỏ ở trong tay Sehun hắn, anh ta muốn cậu sống thì cậu phải sống tốt, nếu như anh ta đã chán ghét, sẽ không nể tình mà bóp chết cậu. Đúng vậy, anh ta sẽ bóp chết cậu, chứ không phải là thả tự do cho cậu. Mặc dù không muốn khóc nhưng cảm giác chua xót vẫn dâng lên trong lòng. LuHan miên man nghĩ: ‘sao con người ta sống lại có thể mệt mỏi đến thế….Hay là, chỉ có cậu mới phải mệt mỏi và khổ sở như vậy…’ end chapter 29. Mọi người nhớ VOTE ủng hộ mình nha. cảm ơn.
|
Chapter 30: Tự Do có thật sự Tồn Tại? Sau ngày hôm đó, người đàn ông kia cứ thế biến mất suốt hai tháng không có quay về nhà. Mà lúc trước anh giam cầm cậu nhưng giờ cũng đã buông lỏng hơn rất nhiều, cậu cũng không có sống như một cái bóng nữa, chỉ thỉnh thoảng những hộ vệ ở đây nhắc nhở cậu nơi nào không thể đi. Vú Lee cũng bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn trước kia rồi, thường sau khi xong việc hay cùng cậu tán gẫu một lát, cho dù là những chuyện vụn vặt cũng làm cho LuHan cảm thấy thoải mái. Ít nhất cũng còn có người nguyện ý trò chuyện với cậu để cho cậu không cảm thấy mình như là một pho tượng. Đối với việc anh không có quản cậu như một phạm nhân, cậu còn có chút cảm kích, chỉ cần Sehun không để ý tới cậu, với cậu mà nói đã là trời ban ơn rồi. Cậu cứ hy vọng có thể cứ như vậy mà trôi qua, khiến cho cậu bình tĩnh đối mặt với cuộc sống này thật là tốt! Cậu chỉ hy vọng cuộc sống của mình được tốt hơn dù cho hiện giờ cha mẹ và anh của cậu không ở bên cậu, nguyện vọng như vậy có tính là lớn hay không? Ông trời sẽ cho cậu một cơ hội sao? Người đàn ông kia sẽ cho cậu sao? Có phải cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn hay không? Sehun, tôi có phải chỉ cần nghe lời anh nói là được rồi? Tháng mười, tháng mười một rồi đến tháng mười hai, không khí ở đây đều yên tĩnh, từ từ trôi qua từng ngày, sau lễ Noel bận rộn không còn bao nhiêu ngày nữa là đến năm mới. Năm mới, đối với cậu mà nói, không còn có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Chỉ là lại thêm một tuổi thôi. 23 tuổi, là tuổi rực rỡ nhưng chính mình lại bị cách ly với xã hội ngoài kia, cậu phải làm sao đây? Ai có thể cứu cậu? Ngoại trừ chính mình thì không ai có thể cứu được cậu? Cho nên, LuHan sau nhiều năm bị giam cầm, cậu bắt đầu từ từ để cho mình bước ra thế giới bên ngoài. Cũng thật may là, bây giờ internet phát triển, không bước chân ra khỏi nhà mà vẫn có thể biết được những điều mà mình muốn biết. Nghỉ ngơi sau bữa trưa, LuHan ngồi ở trong phòng khách lẳng lặng nhìn chăm chú vào chiếc máy laptop, tháng trước cậu đã tham gia khóa học giáo dục từ xa. Cậu không muốn làm cho cuộc sống của mình một chút hy vọng cũng không có. Ngày đó, anh ta đã từng nói, muốn rời khỏi anh ta trừ khi chính anh chán cậu. Đúng vậy,là anh nói chán nản. Nếu vậy nhất định sẽ có ngày này phải không? Sehun, đối với cậu không có tình cảm, chỉ có phát tiết trên thân thể, nhất định sẽ có một ngày cảm thấy chán nản. LuHan đang chờ đợi ngày đó đến. Lui một vạn bước nghĩ, đến một lúc nào đó anh sẽ phải kết hôn ? Kết hôn rồi sẽ không trở lại tìm cậu? Rất khó suy nghĩ người đàn ông này cũng sẽ kết hôn sinh con như những người khác. Cậu không phải nhàm chán quá rồi chứ? Cho nên mới nghĩ tới chuyện này, vẫn nên chú tâm vào chuyện học đi! Tương lai của anh ta như thế nào cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn chuẩn bị cho cuộc sống tự do sau này của mình.
|
Nếu như có một ngày cậu có thể rời khỏi nơi này, cậu cũng có cuộc sống, có công việc làm chứ? Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu lại sống tách biệt với bên ngoài nhiều năm như vậy, liệu bên ngoài có phải rất khó để tìm được một cậung việc không? Mặc kệ như thế nào, cậu cũng phải tìm được một mục tiêu để cho mình tiếp tục sống. Tinh thần vừa tập trung lại thì vú Lee bước vào, vẻ mặt thương yêu. Dù không có tình cảm thì con người sống chung lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm, LuHan và vú Lee chính là như vậy. Mấy ngày nay Sehun không quản cậu nữa nên giữa hai người tình cảm mỗi ngày một tốt. " Cậu chủ LuHan, Kris có chuyện tìm cậu." Sống cùng LuHan lâu như vậy vú Lee đã đổi cách gọi tên của cậu, nhưng phía trước vẫn thêm “cậu chủ”, nói thế nào đi nữa cậu cũng là người Sehun nên muốn hay không cũng cần có phép tắc. "Kris?" LuHan sửng sốt, Kris không phải là người bên cạnh anh ta sao? Sao anh ta lại tìm đến cậu? Vậy anh ta có phải đã trở về hay không? Thì ra sau ba tháng rời đi anh lại trở về rồi! Trước mắt cậu mù mịt, rõ ràng trong phòng có hơi ấm của lò sưởi nhưng tại sao cậu lại có cảm giác vô cùng lạnh lẽo? Có phải cuộc sống yên tĩnh sắp kết thúc? " cậu chủ LuHan, không có chuyện gì, ông chủ chưa có trở về." Nhìn ra được tâm tình của cậu sau khi nghe Kris, vú Lee lên tiếng an ủi. Đã nhiều năm như vậy, thái độ của ông chủ đối với LuHan thái độ vẫn là hận cậu vô cùng, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm làm việc của bà ở nhà họ Oh, nếu như ông chủ thật chỉ có hận cậu thì người đã không giữ cậu ở bên cạnh nhiều năm như vậy. Về phần ông chủ trẻ tuổi của nhà họ Oh có cảm giác gì với cậu thì bà cũng không biết rõ! Giữa yêu và hận luôn cách nhau một con đường. Ai có thể nói rõ ràng đây? Nghe được vú Lee nói anh ta không có trở về, trái tim thấp thỏm của LuHan rốt cuộc cũng nhẹ nhõm. Cũng may không phải anh về. Tùy ý mặc áo khoác vào, LuHan xuống lầu . Kris đã ở dưới lầu đợi cậu. "Cậu chủ. . . . . ." Kris thấy LuHan, cung kính đứng lên nói. Mặc dù chủ nhân chưa từng nó rõ cậu chủ là thân phận gì, nhưng nhiều năm như vậy nếu như hắn còn không nhìn ra được vị trí đặc biệt của cậu chủ ở trong lòng Sehun thì hắn không phải là người đã đi theo Sehun được chục năm rồi. Chỉ là, trong lòng Sehun có tính toán gì hắn không nhìn ra được, nếu như chuyện gì đều có thể nhìn ra được thì Sehun cũng không thể ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy. "Kris, có chuyện gì không?" LuHan ngồi xuống. "Cậu chủ, ông chủ kêu tôi giao cái này cho cậu." Kris đưa cho cậu một túi tài liệu. "Đây là cái gì?" LuHan nghi ngờ nhìn hắn, không dám nhận. Anh ta đưa đồ gì cho cậu đây? "Cậu chủ, cậu tự mình xem đi! Ông chủ còn giao phó, bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể tùy ý làm điều mình muốn nhưng buổi tối phải trở về." đồ chủ nhân giao cho cậu chủ, đương nhiên hắn sẽ không tùy tiện xem
|
"Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước." LuHan còn chưa phản ứng kịp với lời nói của Kris thì hắn đã lặng lẽ thẳng bước đi ra ngoài. Anh ta nói gì? Anh ta có thể làm chuyện này sao? Không phải là mơ chứ? Không thể nào? Người đàn ông kia sẽ tốt bụng tha cho cậu sao? Cậu không tin, cậu nhất định là nghe lầm! Nhưng túi tài liệu trên tay nhắc nhở cậu, mới vừa rồi Kris thật sự trở lại, anh ta có nói với cậu, cậu có thể tự làm những việc mình muốn. Cậu có chuyện muốn làm sao? Thể xác và tinh thần bị giày vò sau nhiều năm như vậy? Khát vọng tự do thật ngay trước mắt sao? Không, không phải vậy, dù cậu có đi đâu chăng nữa cậu vẫn phải là trở lại cái nhà tù này, cậu nhất định không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta! Đây có thể nào là một cách giam cầm khác không? Ngoài mặt thì nói để cho cậu tự do thật ra thì cậu vẫn nằm trong sự giam giữ của anh ta! Tay LuHan run mở tập tài liệu ra…. end chapter 30.
|
Chapter 31: Nhà (part 1) Sau nhiều năm quay trở lại ngôi nhà nơi cậu sống trước kia. LuHan cảm thấy sợ hãi! Đứng lặng yên tại nơi đó cậu không biết mình nên đi hay là tiếp tục vào trong, bởi vì chân của cậu không cách nào bước tới được. Cảnh vật ở bên ngoài không hề thay đổi, hàng cây sồi xanh cứng cỏi, bãi cỏ xanh mướt còn có cả đài phun nước nhỏ và gốc cây lớn bên cạnh bờ ao. Mọi thứ nơi này đều lưu lại dấu vết của hai anh em bọn họ, cùng lớn lên cùng tan trường, tản bộ, chơi bóng và là nơi họ sinh ly tử biệt. "LuHan, không cho phép em đi trước, chờ anh . .. Giọng nói nơi xa truyền đến là từ thiên đường sao? Anh trai thân yêu của cậu? Anh biết cậu trở về nhà? Bước từng bước, năm đó mỗi ngày đều đi trên con đường này đi về phía cái cây lớn kia. "Cha, mẹ, anh trai, LuHan đã trở về! Nhưng sao con lại không thấy mọi người…!” Nước mắt cậu cứ như vậy mà tuôn trào. LuHan, đừng khóc! Sẽ không có ai an ủi cậu. Nước mắt rơi, hồi tưởng lại cả nhà bọn họ cùng hạnh phúc bên nhau trong căn phòng đó. Nhưng chậu hoa ở ban công đã khô héo và lồng chim trống không treo ở trên cao kia. Nhắm mắt lại, giống như thấy mẹ vẫn tưới hoa, cha thì trò chuyện với chú chim nhỏ, nhưng vừa mở mắt ra thì tất cả đều không còn gì nữa. "Lu. . . . . . LuHan! Tiếng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Lau nước mắt quay đầu nhìn người con trai đứng cách đó không xa. Không đúng, phải nói là người đàn ông – XiuMin. “Anh XiuMin. . . . .” Người con trai anh tuấn nhiều năm cậu không gặp nay đã trưởng thành, trở thành người đàn ông nhanh nhẹn. XiuMin lớn hơn LuHan một tuổi, hai người là hàng xóm của nhau, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa cùng nhau lớn lên, đến khi lên trung học vì không học cùng trường và việc học ngày một nhiều thêm nên thời gian gặp mặt ngày một ít đi. LuHan không nghĩ tới, nhiều năm sau khi trở lại, người đầu tiên nhìn thấy lại là anh ta. "Đúng là em rồi!” XiuMin hưng phấn bước nhanh về phía LuHan. "LuHan, anh không dám tin vào mắt mình anh lại gặp được em ở đây” Những năm gần đây, nhà họ Lu xảy ra quá nhiều chuyện, tất cả mọi chuyện đều làm mọi người nghi ngờ nhưng cũng không có ai hiểu rõ. Mọi người đều nói, nhiều năm trước LuHan bị người ta bắt cóc và bị giết chết, LuHan đi theo một người đàn ông vừa có tiền vừa có thế đưa cậu ra nước ngoài và không trở về nữa; họ còn nói, LuHan bị anh trai của mình hại chết, nhưng sự việc không điều tra ra được, sau đó ChanYeol tự sát vì lương tâm cắn rứt, vợ chồng nhà họ Lu vì quá đau lòng do không chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà lần lượt qua đời. Nhưng anh không tin những lời đồn đại này. LuHan đáng yêu lương thiện như vậy, ChanYeol yêu thương em trai của mình không hết làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?Anh tin rằng người nhà họ Lu nhất định có nỗi khổ tâm không thể nói ra. Hiện tại, không phải LuHan đang ở trước mặt anh sao? Nhưng gương mặt trẻ con ngây thơ trước kia đã không còn, giờ đây đứng trước mặt anh là một cậu trai có đôi chân mày thanh tú mang một nỗi buồn như có điều gì khó nói. Đúng vậy, là dáng vẻ của một người thanh niên đã trưởng thành. Những năm qua, rốt cuộc cậu sống như thế nào? Tại sao không trở về? XiuMin có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng không biết phải nói như thế nào. Anh quan sát cậu nhưng cậu chỉ trầm mặc nhìn anh không nói. "LuHan, sao em không nói gì?" XiuMin dịu dàng cười nói. "Nhiều năm không gặp em, em đã thay đổi thật nhiều." "Anh XiuMin, bố mẹ anh đều khỏe chứ?" LuHan cười nhạt hỏi anh, tầm mắt cậu nhìn về phía cái cây khô lớn ở đằng kia. Những năm này, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện giống như cả cuộc đời của một người bình thường sẽ không bao giờ gặp phải, giống như một bộ phim truyền hình dài tập, làm sao cậu có thể không thay đổi? Thật khổ thân cho cậu, nỗi khổ của cậu không cách nào giãi bày, chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng, đêm đến lại không ngừng hành hạ cậu. "Đều khỏe. LuHan còn em thì sao?" Chỉ có thể hình dung bằng một câu nói đó là ‘thiên ngôn vạn ngữ’. "Em….rất tốt." Đúng vậy, rất tốt. Ít nhất cậu còn sống và có thể trở về đây . Cậu không hề nghĩ Kris lại đưa túi tài liệu này cho cậu, trong túi có di ngôn của cha mẹ cậu lúc còn sống để lại, một số tiền và có cả chìa khóa của ngôi nhà. Di ngôn rất đơn giản, cha mẹ muốn cậu sống thật tốt, không nên đau lòng, chỉ cần cậu có một cuộc sống tốt. Không oán hận, không chỉ trích trái lại là nỗi đau khi không bảo vệ được con út của mình và đau lòng vì đứa con cả đã hành động dại dột. Cha mẹ không biết sao? Sau khi rời khỏi cha mẹ, lòng con như sụp đổ không thể vực dậy. Những năm qua, trong lòng con vẫn nhớ mọi người, dù cuộc sống có u ám con vẫn cố chịu đựng. Nhưng không nghĩ tới một ngày cha mẹ lại bỏ con lại mà ra đi. Xem xong di ngôn của cha mẹ, cậu điên cuồng lao ra khỏi nhà, nhưng đi trên đường cậu phát hiện thế giới bên ngoài không có nơi nào dành cho cậu. Cậu không thể một mình đi xuống núi, ở một nơi xa lạ, đường lại dài như vậy cậu nên đi đâu bây giờ? Cậu nắm chặt chìa khóa trong tay, từ từ ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối mà khóc mặc cho những giọt nước mắt thấm ước khuôn mặt, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nhiều năm bị giam cầm, thế giới bên ngoài làm cho cậu thấy xa lạ và sợ hãi. Một chiếc xe thể thao sang trọng từ từ dừng lại ở bên cạnh cậu, thanh âm quen thuộc lại vang lên trên đỉnh đầu của cậu: "Cậu chủ, sau này cậu muốn ra ngoài hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa cậu đi. Nơi này nếu đi bộ thì không thể nào tới được thành phố." Cặp mắt uất ức mở ra, cậu nhìn thấy trên gương mặt Kris có chút quan tâm đến mình. Anh ta không phải là hộ vệ của Sehun sao? Sao anh ta có thể quan tâm tới cậu? Không phải anh ta đi theo cậu là do Sehun sợ cậu chạy trốn chứ? Nhưng cậu làm sao có thể chạy trốn được đây? "Kris . . . . ." Tại sao vào những lúc này bất kỳ sự quan tâm của một người nào cậu đều cảm thấy rất ấm áp. "Cậu chủ, lên xe đi, muốn đến nơi nào tôi đưa cậu đi." Trong nháy mắt vẻ mặt Kris lại trở về lạnh nhạt như cũ. Cậu là người của Sehun, Sehun giao cho anh phải bảo vệ cậu thật tốt, anh không thể nảy sinh ý nghĩ khác. Theo lời Kris, cậu ngồi vào chiếc xe kia.
|