(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Sau một hồi lâu, mới có một giọng nói khác cất lên phá vỡ bầu không khí: “Ông chủ, Kris cũng không làm gì sai trái.” Một bóng hình hiện lên từ trong bóng tối, chiều cao so với Kris thì thấp hơn một chút, nhưng thần thái lạnh lùng hơn nhiều. “Tôi có nói rằng Kris làm sai gì à?” Sehun khẽ nhếch miệng. “Nhưng ông chủ phái Kris đi bảo vệ an toàn cho cậu chủ…”” “Chuyện đơn giản như vậy, Kris nhất định sẽ hoàn thành tốt. Nhưng Kris cũng phải trả giá cho hành động của mình” Thì ra ông chủ cũng đã biết hết, sớm nhận ra Kris đối với cậu trai nhỏ kia cũng có cảm xúc không bình thường. Suy đi tính lại, làm sao ông chủ lại không biết cơ chứ? Kris đi theo ông chủ đã nhiều năm như vậy, dù không có thái độ đề phòng, nhưng cũng không nên có tình cảm với người của ông chủ …. Trước kia ông chủ không thèm để ý, nhưng qua sự việc tối nay nhìn thấy trên đường, ông chủ phải chăng đã muốn trừng phạt Kris? Mà biện pháp trừng phạt đau khổ nhất, chẳng phải là để Kris ngày ngày chăm sóc trông nom cậu, dù yêu nhưng lại không thể chiếm hữu hay sao? Hắn cũng cảm thấy ái ngại cho Kris, nhưng hắn biết hôm nay ông chủ ra quyết định như vậy đã là nể tình. Người của ông chủ cho đến nay vốn chưa có ai dám dòm ngó đến, bất kể ông chủ có quan tâm tới người đó hay không. “Cậu cũng nghỉ đi được rồi” Sehun đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nơi này là chốn an toàn nhất, chẳng ai có thể động tới một cọng lông của hắn. Chính vì vậy mà bọn họ cũng không cần quá cẩn trọng, canh gác 24/24h. Mà ông chủ đem cậu trai kia đến nơi này, ý tứ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao. Hắn là ai chứ? Hắn là người đã cùng ông chủ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng vào sinh ra tử sát cánh không rời. Tâm tư tính cách của ông chủ hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Ngay cả phản ứng của ông chủ tối nay lúc nhìn thấy LuHan và Kris ở phía xa cũng không lọt khỏi tầm mắt của hắn. end chapter 33
|
Chapter 34: Một Loại Trừng Phạt Khác Sao? LuHan trở lại với gian phòng quen thuộc, tắm nước nóng xong, tóc cũng không thèm sấy khô mà chui luôn lên giường. Hôm nay cậu rất mệt, thật sự rất mệt, nếu không đã không đi ngủ sớm như thế này, hơn nữa giấc ngủ cũng rất nặng nề. Ngay cả Sehun đi vào lúc nào cậu cũng không biết. Cậu ngủ cũng thật là tốt, mấy tháng không gặp nhau, trông cậu đã có da có thịt hơn nhiều. Lần trước sau khi cậu tự sát không thành, anh liền đi công tác nước ngoài ngay, cũng bởi một câu nói của Lay: “Anh hình như cũng rất quan tâm tới cậu ấy.” Giải thích không bằng hành động, thế là anh liền đi như để phản bác lại nhận định này. Quan tâm ư? Anh làm sao có thể quan tâm đến cậu được? Dù có quan tâm thật, cũng chỉ là bởi anh muốn trả thù cậu mà thôi, cậu đương nhiên phải sống thật tốt, để anh có thể hành hạ cậu đến chán thì thôi. Không có sự đồng ý của anh, đến Diêm Vương cũng không dám bắt cậu đi. Nhưng sự thật lại cho thấy rằng anh ta không phải là không quan tâm tới cậu. Chẳng qua mấy tháng này anh ta bận trối chết, phải tự tay thu xếp nhiều hợp đồng lớn, không có thời gian để ý tới cậu thôi. Vậy nên, để cho cậu tự do như vậy cũng là tính toán của anh. Bỏ qua cho kẻ làm hại người của anh dễ dàng như vậy thì anh không còn là Sehun nữa. Cậu bé, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? LuHan đang say giấc mộng bỗng cảm thấy có người cởi bỏ áo ngủ của cậu, miệng như bị ai đó dùng sức cắn mút đau đớn, cho đến tân khi sắp ngạt thở cậu mới cố gắng tránh né nụ hôn cuồng nhiệt, mông lung mở đôi mắt còn ngái ngủ. “Là anh?” Anh ta đã trở lại. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông cùng giường mấy năm khiến cho cậu cứ ngỡ đây là ảo giác. Chẳng phải Kris đã bảo rằng anh ta sẽ không trở lại hay sao? Sao đêm hôm khuya khoắt như vậy lại xuất hiện trước mặt cậu. Không, phải nói là đè trên người cậu mới đúng. “Không phải tôi thì là ai?” Hơi nhổm người dậy một chút, Sehun chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng bị anh cắn sưng đỏ. Thật là ăn mãi không đã nghiền nha ! Nghe được giọng nói của anh ta, bao nhiêu suy đoán trong đầu LuHan bỗng bay biến hết. “Anh…sao lại trở lại…” Khuôn mặt anh bỗng cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Cậu không làm gì chọc giận anh đấy chứ? Cậu không thể hiểu tại sao bọn họ có thể trên giường quấn quýt vô cùng cuồng nhiệt nhưng ánh mắt của anh ta lúc nào cũng rất lạnh lẽo. Làm sao lại có một người đàn ông như vậy cơ chứ, ngoài nóng trong lại vô cùng lạnh lùng. “Tôi không thể quay lại sao?” Anh nói chuyện nhưng động tác không hề dừng lại. Bởi hắn phát hiện ra hắn đang khát khao biết bao cái thân thể nhỏ bé này. “Không phải…” Bọn họ ở trên giường chưa từng nói chuyện với nhau, sao hôm nay anh ta lại mở lời với cậu. LuHan không biết làm gì,khuôn mặt trắng bóc nhỏ nhắn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Anh ta đang làm gì vậy? Trước đây anh ta chưa từng đối với cậu như vậy, anh ta không phải chỉ luôn muốn cậu phục vụ anh ta hay sao? “Anh…đừng như vậy” Trong hơi thở hổn hển, LuHan bị thứ kích tình này làm cho sợ hãi. Thế nhưng, cơ thể anh ta không ngừng dịch chuyển xuống, cũng không nói thêm lời nào nữa. Trong phòng, ánh đèn mờ ai soi chiếu hai thân thể đang quấn quýt. Sehun biết anh gần như đã mất kiểm soát, vậy mà anh vẫn không ngừng trêu đùa cậu, khêu gợi dục tình trong cậu, anh muốn bức cậu phải cầu xin anh. LuHan che miệng, nhất định không lên tiếng. Anh ta như vậy thật là…Anh ta làm sao có thể làm như vậy với cậu? Nhưng không phải anh ta thì là ai chứ? Môi lưỡi anh ta lưu lại dấu vết mờ ám trên khắp thân thể của cậu. Tay anh linh hoạt khiến cậu muốn khóc cũng không khóc được, kích tình không được thỏa mãn khiến cả người nóng ra khó chịu, làm cậu mấy lần suýt mở miệng cầu xin anh thật. Khi môi của anh từ từ di chuyển xuống dưới thì cậu cũng biết được anh định làm gì. Cậu kinh ngạc, thân thể không ngừng vặn vẹo phản kháng. Nhưng cậu có phản kháng cũng vô ích, anh vẫn càn rỡ chiếm đoạt cậu. “Xin anh, đừng làm vậy” cậu thà rằng anh cứ hung bạo chiếm giữ cậu còn hơn là để anh đùa bỡn với cậu như vậy, khiến thân thể cậu run rẩy như ngọn đèn trước gió. Đối với chuyện giường chiếu, kỹ năng của anh tuyệt đối cao hơn cậu vạn lần, anh biết cách làm cho đối phương khổ sở, cũng biết cách làm đối phương sung sướng, biết cách khiến đối phương mất đi tự trọng. LuHan không kìm được, buông hơi thở hổn hển ngày càng rõ ràng. Từ trước tới nay, cứ nghĩ anh chiếm đoạt cậu tàn bạo mới là cách hành hạ tàn nhẫn nhất, ai ngờ anh dịu dàng đùa giỡn lại càng khiến cậu khó chịu hơn. Hai người giằng co đương nhiên cậu không thể thắng, Sehun quả nhiên là doanh nhân, anh không chút niệm tình chà đạp nên lòng tự tôn của cậu để thỏa mãn dục vọng của mình. Môi của anh hôn lên tai cậu, động tách nhẹ nhàng mà như hút sạch linh hồn, làm tê liệt tri giác của cậu. Cho đến lúc mắt hai người giao nhau, cậu vẫn thấy thấp thoáng trong đáy mắt anh gió rét lạnh lẽo. “Nói cho tôi nghe hôm nay em đã đi đâu?” Anh cất tiếng hỏi bằng giọng khàn khàn nhuốm đầy tình dục. “Tôi về ..nhà” Không phải anh đã cho cậu tự do ra ngoài sao? Sao giờ anh lại muốn truy cứu xem cậu đã đi đâu? “Đã gặp ai?” Cậu làm sao dám giấu anh.Số phận người đàn ông kia sau này thế nào, có lẽ chỉ dựa vào độ thành thật của cậu đêm nay mà thôi. “Gặp anh XiuMin” Không do dự nửa giây, cậu trả lời anh, chỉ sợ giấu giếm anh sau này sẽ không lường được hậu quả. “Anh XiuMin? Nghe thân thiết quá nhỉ?” “Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau dưới lầu thôi, giữa chúng tôi không có gì hết. Xin anh đừng gây phiền toái cho anh ấy…Anh muốn hành hạ tôi thế nào cũng được..” Kích tình bị anh khơi lên sớm đã vì câu hỏi của anh mà lặng đi, trời ạ, chỉ cần có liên hệ với cậu thì không ai có thể thoát hay sao? Anh ta có thể đừng tàn ác như vậy không? XiuMin, thật xin lỗi anh. “Cầu xin tôi ư? Sợ tôi gây khó dễ cho hắn ta sao?Vậy sau này em còn dám gặp hắn nữa không?” Anh cũng chỉ tùy tiện hỏi cậu một câu, thật không ngờ cậu lại kích động như vậy? Cậu có tình cảm với người đàn ông kia sao? Anh nói câu này có ý gì? Chẳng lẽ chỉ cần cậu không gặp XiuMin nữa thì anh sẽ để yên chuyên này ư? Chỉ cần vậy thôi ư? “Trả lời tôi !” Anh hung hăng giữ lấy cằm cậu, chờ đáp án mà anh muốn. “Không dám, về sau tôi không dám nữa” Đúng vậy, tra tấn cậu như vậy một lần là đủ rồi, sao cậu còn dám tái phạm nữa chứ. Cậu vốn gặp XiuMin cũng chỉ là tình cờ thôi, bọn họ cũng không cần gặp nhau thêm nữa. “Không phải mới nói rằng có thể hành hạ cậu thế nào cũng được sao?Bây giờ thực hiện lời hứa của cậu đi chứ?” Cậu biết đêm nay cậu không thể ngủ, người đàn ông này sẽ vĩnh viễn không bao giờ đối tốt với cậu, cậu biết, cậu biết chứ. Không biết rằng hiện tại, vào giờ phút này, đan xem cuộc hoan ái toàn cực hận, liệu còn thứ gì khác không? end chapter 34.
|
Chapter 35: Thay Đổi. Hậu quả của việc cả đêm triền miên là như thế nào? Chắc chắn là sẽ đau lưng. Dù cậu đã trải qua sáu năm thân thể bị đòi hỏi không ngừng như thế nhưng cậu không thể quen với việc này được, huống chi đã lâu như vậy anh không động vào cậu, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng. Nhưng tối hôm qua giống như có một số chuyện đang từ từ thay đổi. Anh vẫn đòi hỏi mãnh liệt như trước đây nhưng khi cậu kêu đau thì anh lại nhẹ nhàng kiềm chế lại, kết quả là cậu bị trêu đùa cho đến phải cầu xin anh, điều này làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu! Tại sao đột nhiên anh lại trở nên như vậy? Những cử động kia làm người ta lầm tưởng là thương tiếc. Nhưng điều này sao có thể xuất hiện trên người đàn ông kia đây? Anh ta là một người đàn ông ác ma. LuHan quấn chăn sau đó ngồi dậy, hơn nửa năm trước người thân của cậu rời bỏ cậu, khi đó cậu không chịu đựng được, mỗi đêm cậu đều khóc thúc thít, cứ như thế suốt một tuần lễ, cái gì cũng không nuốt trôi, cuối cùng sức khỏe cũng giảm sút sau đó phát sốt kéo dài. Cho đến nửa tháng sau bệnh cũng thuyên giảm cậu mơ hồ nghe được tiếng nói nhỏ trầm ấm bên tai mình: “Còn có tôi, còn có tôi.” Sau khi mở mắt ra cậu thấy khuôn mặt hiền hậu của vú Lee. Thì ra trên đời này còn có người quan tâm cậu dù không phải quan hệ máu mủ gì. "Cậu chủ, nếu như cậu muốn người thân của cậu an lòng bên kia thế giới thì cậu phải sống thật tốt, không được làm họ đau lòng.” Vú Lee vừa đút cho cậu ăn vừa nói. "Là anh ấy muốn bà nói cho tôi biết phải không?” Thật ra không cần hỏi cũng biết, vú Lee dám nói những lời đó một nửa là vì bà ấy quan tâm cậu một nửa là người đàn ông kia giao phó cho bà. Nếu không những lời nói nhạy cảm như vậy không có người nào dám nhắc tới nửa câu ở trước mặt cậu. "Cậu chủ, nghỉ ngơi cho thật tốt đi." Vú Lee không có trả lời cậu, chỉ ngồi cạnh cậu đút cho cậu ăn xong chén cháo nhỏ. Cậu đương nhiên phải sống thật tốt! Cậu cũng chỉ có thể sống thật tốt. Sau khi từ bệnh viện trở về, cậu chuyển đến phòng ngủ của anh ở lầu ba. Ban ngày không thấy bóng dáng của anh nhưng buổi tối nhất định anh sẽ về ngủ cùng cậu, có lúc không làm gì chỉ nhẹ nhàng ôm cậu ngủ. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Cậu cũng không dám hỏi. "Cậu chủ LuHan, cậu đã tỉnh rồi?" Giọng nói quen thuộc kéo những suy nghĩ xa xôi của LuHan trở về, vú Lee bước vào. "Vú Lee, chào buổi sáng." Nhàn nhạt cười, LuHan kéo chăn ra bước vào phòng tắm tắm rửa, khi đi tới phòng tắm thì nghe vú Lee nói với cậu một câu: “ ông chủ ở phòng ăn lầu một chờ cậu.” "Chờ tôi?" LuHan ngẩn cả người. Anh sẽ không cùng cậu ăn sáng chứ? vú Lee nói anh đang ở phòng ăn đợi cậu, phải chăng…. "Cậu chủ, không cần lo lắng quá nhiều, tôi nghĩ ông chủ sẽ không làm khó cậu, tính tình của ông chủ không phải là xấu, cậu tắm rửa nhanh một chút để ông chủ không chờ lâu.” Nếu tâm tình của Sehun tốt thì người thường cũng không biết rõ, chỉ là sự lạnh lẽo trên người giảm đi nhưng điều này chỉ có những người đi theo bên cạnh anh ta lâu, mới biết rõ.
|
Phòng ăn khá thoáng nên LuHan còn chưa đi đến lầu một đã thấy anh. Bàn ăn màu trắng trước mặt anh, trên đó đã bày ra món trứng ốp la được nấu chín khoảng bảy phần, thêm mấy lát bánh mì nướng còn có thêm một ly sữa bò đặt bên cạnh. Mà anh mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế, vừa đọc báo vừa uống cà phê, cử chỉ rất nho nhã, lần đầu tiên thấy anh như vậy, nếu như không phải anh ta là một đại ca xã hội đen tay dính đầy máu tươi, LuHan thật sự cho rằng anh chỉ là một người làm ăn đơn giản mà thôi. Con người luôn không thể nhìn từ bên ngoài, bằng không chết lúc nào cũng không biết. Yên tĩnh và bình thản như thế LuHan cảm thấy sợ. Cậu do dự không biết có nên đi xuống tiếp không hay đi về phòng, anh dường như cảm thấy cậu, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu và anh giống như quấn lấy nhau. Một khắc nhịp tim trở nên không bình thường, bàn tay vịn trên lang can của cầu thang nắm chặt lại, không biết lúc nào toát ra một lớp mồ hôi lạnh. "Còn không mau xuống." Âm thanh lạnh lùng từ phía dưới truyền đến, LuHan không dám chần chừ thêm nữa. Chạy vội đến trước bàn ăn, tự động kéo ghé ngồi xuống, trong biệt thự này chỉ có mỗi một mình vú Lee phụ trách việc ăn uống hàng ngày mà bà ấy hiện giờ đang dọn dẹp phòng của anh, cậu dĩ nhiên phải tự mình làm lấy chẳng lẽ đợi người đàn ông ngồi đối diện kia làm giúp cậu sao? Cho cậu một vạn lá gan cậu cũng không dám chỉ cần anh ta không trêu chọc cậu, cậu đã vô cùng cảm kích rồi. "Ăn đi!" Trên tay Sehun vẫn còn đảo tờ báo, không cần dùng ánh mắt cũng biết cậu như một cậu vợ nhỏ chỉ mải miết cúi đầu ăn, cái gì cũng không dám lên tiếng. "Ừm." Cậu chỉ đáp một tiếng đơn giản, cầm ly sữa tươi uống một chút rồi vùi đầu vào ăn trứng chiên, không dám nhiều lời. Thức ăn nhai đi nhai lại trong miệng như nhai sáp, ở trước mặt anh dù thức ăn có ngon đi nữa cũng không có mùi vị gì? Anh nghe cậu đáp lời, tầm mắt từ trên tờ báo dời đến cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phấn son, một lát sau đó lại quay lại đọc tin tức trên tờ báo. Làm sao hôm nay anh ta lại rảnh rỗi như vậy? Lại xem báo ở trong phòng ăn? Cậu đã ăn xong bữa sáng rồi nhưng trước mặt anh lại không có động tĩnh gì. Cậu không biết có nên đứng lên trở về phòng không? Nhưng anh ta không có mở miệng cậu nào dám tự mình đi trước. Gọi anh ta sao? Làm sao để gọi anh? Ở chung một chỗ đã sáu năm rồi, cậu chưa từng gọi tên anh lần nào, mà anh trừ lúc tức giận sẽ gọi cả họ tên của cậu, thời gian khác thì không có bất kỳ trao đổi nào với cậu. Bọn họ chung đụng trên giường là nhiều nhất, chuyện đó như một loại cực khổ nhưng cũng cực lạc, hô hấp đều khẩn trương thì hơi sức đâu ra mà nói chuyện? Ngồi lại hay trở lên phòng đây?
|
"Em có muốn tiếp tục đi học không?" Người đàn ông đối diện cuối cùng cũng thả tờ báo trong tay ra ngước mắt nhìn người nhỏ nhắn đang luống cuống kia. Trên đời này trừ việc Sehun không muốn biết thì tất cả mọi chuyện anh đều biết rõ, hơn nữa nhất cử nhất động của cậu chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh. "Em . . . . ." Vấn đề này làm cho LuHan nghẹn lời không biết nói thế nào. Cậu có thể không? Anh sẽ đồng ý chứ? Anh không phải nói cậu có thể tự làm điều mình muốn sao? Nếu như vậy tại sao anh còn hỏi? "Muốn làm gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được rồi.” Cậu sững sờ, anh đứng lên đi tới bên cạnh cậu, cúi người xuống: “Không bằng, tôi đưa em đi ra nước ngoài học?” "Nước ngoài?" Khi nghe đến đây, LuHan không tin được mà ngây dại cả người. Anh nói gì? Để cho cậu ra nước ngoài học sao? Để cho cậu đến một nơi xa lạ để học? Như thế không phải việc trở về nước sẽ ít xảy ra sao?Làm sao cậu có thể ở gần cha mẹ và anh trai của mình? Anh ta muốn chặn tất cả đường lui của cậu sao? Không, tuyệt đối không! Muốn học thì ở nơi nào cũng được ngoại trừ việc ra nước ngoài. "Em không muốn đi. Không cần!" Không biết dũng khí từ đâu ra LuHan dám đứng lên hai tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay anh, mở to mắt kiên quyết nói. "Vậy em muốn học ở đâu?" Anh ta không có tức giận? Còn dùng giọng nói ôn hòa nói với cậu, đến cùng là có chuyện gì xảy ra đây? "Học ở trong nước . . . . ." LuHan thấp thỏm, cẩn thận nói ra. Không thể không nắm lấy cơ hội này? "Được" Anh nhẹ nhàng kéo tay cậu ra, chỉ nói ra lời này liền không nhìn cậu một cái quay đầu đi lên lầu. Anh đồng ý? Anh nói cậu có thể? LuHan giống như không tin được dùng sức véo má của mình thật đau. Đau quá, chuyện này là thật ư? Vậy là cậu có thể đến trường, sau nhiều năm như thế cậu được trở lại đi học sao? " Cậu chủ LuHan, cậu làm sao vậy?" Vú Lee từ trên lầu đi xuống, thấy bộ dạng LuHan giống như bất động mà ngây ngô. Ông chủ không thể nào lại trách móc cậu chủ LuHan chứ? "Vú Lee, tôi không sao, tôi đi lên trước." Rốt cuộc lấy lại tinh thần, LuHan hưng phấn chạy nhanh lên lầu. Cậu phải đi học thật tốt, lần nữa xác định lại chuyện vừa rồi. Mà Sehun ở trong thư phòng nhìn qua máy theo dõi, nhìn thấy một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thái độ anh cũng không có thay đổi, nhìn cậu cười, nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn, chứng kiến bóng dáng hướng lên lầu như một con Hồ Điệp bay lượn. Tự tay nhấn nút tắt, màn hình trong nháy mắt biến thành một mảng đen. Một chuyện nhỏ nhặt không thể nhỏ hơn như vậy cũng làm cho cậu trai nhỏ kia vui vẻ như vậy, dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Không sao, cứ để cho cậu vui mừng trước đi. "Đi thôi" Sehun hô một tiếng đối với không gian phía sau mình sau đó đi thẳng ra ngoài. Trong bóng tối kia một bóng dáng im lặng đi theo sau bước ra. Ông chủ lần này thật không bình thường. Người để cho cậu chủ tự do, rốt cuộc là có ý gì? end chapter 35.
|