(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Chapter 37: Dám Không Đi Sao? Sau khi nghe âm thanh của Kris, LuHan tỉnh táo lại mở mắt ra, những người lãnh đạo của trường học lúc nãy đứng ở đây đều không còn một ai, họ đã đi hết rồi? Suy nghĩ lại một tí thì vừa rồi lúc bọn họ thân thiết không có bị người khác nhìn thấy? Thì ra là anh không để cho người khác thấy, không để cho cậu xấu hổ, LuHan nghĩ đến đây thì cảm thấy an lòng một chút. “Anh ta đâu rồi?” LuHan ngượng ngùng nhìn xung quanh, cũng không thấy những người khác, một màn vừa rồi Kris nhất định là đã nhìn thấy? Cậu không biết vì sao Sehun phái những người bên cạnh anh đi theo cậu, cậu không dám hỏi. Cậu là một cậu trai có da mặt mỏng cho dù đã theo Sehun sáu năm , chuyện nên làm thì cũng đã làm nhưng mà ở bên ngoài thân thiết nhất là còn ở trước mặt người khác, cậu thấy xấu hổ. Sân trường vắng vẻ gió lạnh thổi làm lá rụng đầy, cảnh càng thêm vắng không giống vừa rồi náo nhiệt như vậy, giống như một giấc mộng. "Ông chủ ở trên xe chờ cậu chủ." Kris vẫn dùng giọng điệu tỉnh táo đứng cách LuHan khoảng một mét không hề bước đến thêm nửa bước nữa. Hôm nay LuHan mặc một áo sơ mi màu trắng, quần jean đen ôm sát đôi chân thon dài màu, một bóng dáng tinh tế xinh đẹp, như hoa sen mới nở dung nhan thanh lệ thoát tục, đôi môi có chút sưng đỏ, mỹ lệ rung động lòng người. Một con người xinh đẹp như vậy, nhưng lại là người của Sehun- ông chủ của anh. Kris đã sớm hiểu điều này, tư lòng của anh sớm bị Sehun nhìn ra nhưng Sehun ngược lại không nói ra mà để cho anh theo bên cậu, anh biết rõ Sehun lần này đối với anh là xuống tay lưu tình nếu không anh sẽ không còn được xuất hiện ở trước mặt Sehun nữa. Kris hiểu may mắn của mình, điều duy nhất anh có thể làm là bảo vệ tốt người con trai này. Nếu như năm đó cậu chủ BaekHyun không có gặp chuyện không may, cũng cùng tuổi với cậu chủ LuHan, ông chủ đối với cậu chủ LuHan có thể yêu mến lâu như vậy sao? Nếu như có thể, với anh không phải là chuyện không tốt, nếu không thể thì hành động của ông chủ bây giờ quá không bình thường. Kris nhìn bóng lưng yếu ớt, lòng anh trĩu nặng như có cái gì đó khóa lại. LuHan đi đến bên cạnh xe, thấy Sehun đã ngồi bên trong rồi, Kris mở cửa chiếc xe phía sau, cậu tự mình ngồi vào chiếc xe ở phía trước. Thấy cậu đã quay trở lại xe, Sehun không có nhìn cậu một cái, không nói không rằng chỉ lẳng lặng theo dõi vào màn hình chiếc laptop. Thấy anh như vậy LuHan biết anh đang xử lý công việc, mà công việc của anh cậu nghe cũng không hiểu chỉ có ngồi yên lặng bên cạnh không hề lên tiếng. "Thị trường chứng khoán Tokyo gần đây có chút biến động.” Vẫn nhìn chằm chằm vào laptop trước mặt Sehun mở miệng nói. "Chủ nhân, PD đã chạy trốn tới Tokyo." Hàng ghế phía trước truyền tới một giọng nam xa lạ, LuHan kinh ngạc ngẩng đầu phát hiện cậu chưa từng gặp qua người đàn ông này, cậu để ý thấy đầu nhẹ nhàng cúi, giọng nói linh hoạt, ngũ quan thật sau giống như được điêu khắc, chỉ là trên mặt đầy khi lạnh lẽo cũng giống như Sehun không hơn không kém chút nào.
|
"Bản lĩnh của hắn không có cao như vậy." Sehun nhàn nhạt nói ra. "Gần đây, Lay vẫn sống ở trong nước." Người đàn ông kia dừng một chút rồi tiếp tục nói: “ Chỉ là trong thời gian ngắn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta” "Giám sát kỹ một chút không để cho PD có cơ hội trốn thoát.” "Vâng" Ngoài khu vực Đông Nam Á rộng lớn, Tony đối với Tokyo vẫn thèm muốn chỉ là có Nghiêm gia ở đó, một chút hắn cũng không có cơ hội. Hiện tại thừa dịp Lay trở về nước, hắn liền thừa cơ hành động. Nhưng hắn lại không dám lộ liễu đắc tội với Nghiêm gia, cho nên mượn tay PD muốn chia một chén canh. Nhưng làm sao có thể để cho hắn làm loạn được? Trước tiên không nói đến Lay có phải là một đối thủ lớn hay không, là bạn tốt của Lay, anh cũng sẽ không ngồi im nhìn PD làm loạn. Xem ra lần trước bên cảnh sát không có làm được gì PD! Không phải Kai nói tình thế bắt buộc sao? Xem ra vận số của hắn khá tốt! Lại để cho hắn chạy đến Nhật Bản. “Muốn ăn ở đâu?” Sehun sau khi giao phó xong, đóng chiếc laptop kia lại. Anh đang hỏi cậu sao? LuHan giương mắt, có chút không thể tin được anh lại nói ra những lời như vậy. Khóe mắt nhìn ra bên ngoài, giống như không phải đường về nhà. Vậy anh muốn đưa cậu đi đâu? "Bữa trưa muốn ăn ở đâu?” Lời của anh khó hiểu vậy sao? Là do anh biểu đạt không rõ? "Không cần, trở về nhà ăn là được rồi." Ý này là muốn nói cùng cậu ra ngoài ăn trưa sao? Bọn họ không có trở về nhà? Khiếp sợ không nhỏ, LuHan cảm thấy chính mình có chút không chịu nổi. Cho tới bây giờ không hề nghĩ đến, muốn cùng người đàn ông này xuất hiện trước mặt mọi người, hôm nay đến trường đã là một ngoại lệ? Huống chi, hai người bọn họ đi ăn cơm cùng nhau như thế có phải rất kỳ lạ không? Lạ nhất là Sehun không giống loại người có thể dùng cơm cùng người gián tiếp hại chết em trai của mình. "Đi ăn ở nơi nào?" Anh lần nữa hỏi "Không muốn đi, vậy thì. . . . . . về nhà." Thanh âm bỗng chốc giảm xuống mấy phần. Anh dùng ánh mắt nói cho cậu biết, về nhà sẽ không phải ăn cơm đơn giản như vậy, cậu đã biết tình hình, cảm giác gương mặt của mình như muốn đốt cháy, không dám nhìn anh, không thể làm gì khác hơn là cuối đầu tuy nhiên cũng không biết vì sao lần đầu tiên trong đời ở trước mặt anh cậu cảm thấy mình có chút dũng khí. Có lẽ, thái độ hôm nay của anh quá tốt, có lẽ cậu đã yên lặng quá lâu, thế nhưng đối với lý do là người đàn ông chiếm thân thể cậu thì cũng không lý giải được. "Tôi không biết. Cũng có thể." LuHan đỏ mặt ngẩng đầu lên, lần đầu tiên dám cùng anh đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhưng lập tức cậu lại cúi đầu. Kết quả, anh không những đưa cậu đi ăn bữa trưa, mà còn đưa đến cửa hàng, khu vực phồn hoa nhộn nhịp nhất.
|
"Tôi không muốn đi lên." Lưu tuyến nhìn cảnh đẹp bên đường, bên ngoài người đi thật náo nhiệt, luôn luôn ở trước mặt Sehun không dám nỏi nửa câu nhưng không biết giờ phút này cậu lại lấy đâu ra can đảm để cự tuyệt anh. "Không lên?" Sehun giống như không dám tin vào lời cậu đang nói? Không muốn lên? Cho phép cậu nói không sao? Anh đem cậu đến đây là có mục đích. "Tôi không muốn đi lên, được hay không?" Hình như ý thức được giọng nói của mình có chút lớn, tại thời điểm câu nói vừa rồi LuHan lập tức hạ giọng xuống, giống như người vợ nhỏ chịu nhiều ủy khuất. Tại sao cậu lại quên mất anh ta là ai chứ? Anh ta chỉ cần cho cậu ba phần màu sắc là cậu có thể mở được xưởng nhuộm. Nhưng là, nhiều năm trôi qua cậu chưa bao giờ ra khỏi cửa, thấy nhiều người ở trước công ty bách hóa, cậu có chút lo sợ. "Cứ nói đi?" Không để ý tới cậu nữa, thủ hạ của anh đã mở cửa xe, không biết từ lúc nào vốn là công ty bách hóa náo nhiệt như thế giờ lại vắng vẻ đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim. "Còn không mau ra?" Sehun xuống xe thấy LuHan còn đang ngẩn người, ném một câu sau đó liền đi thẳng vào. "cậu chủ, xuống xe thôi. Ông chủ đã vào rồi." Từ một chiếc xe khác, Kris bước xuống thúc giục LuHan. Mặc dù tâm tình ông chủ hôm nay không tệ nhưng vẫn không nên chọc giận đến giới hạn của người, bởi vì không ai biết giới hạn thấp nhấp của anh ở nơi nào. end chapter 37. Tiếp Tục Đọc Chapter 38: Đi Dạo Công Ty Bách Hoá.
|
Nhưng, mọi người xung quanh đi đâu rồi? LuHan xuống xe mới phát hiện thì ra những người đến khu mua sắm này, ngoại trừ hai bảo vệ gác cổng, ai cũng không được qua. Trong một thời gian ngắn như vậy, anh ta làm sao mà làm được vậy? Thế này có phải là hơi quá rồi không? Điều làm cho cậu càng ngạc nhiên hơn đó chính là nhân viên công ty bách hóa cũng không biết đã đi đâu hết. Có cần phải dọn sạch sẽ đến mức này không? Thế này thì còn gọi gì là mua sắm nữa chứ? “cậu chủ, xin hãy đi theo chúng tôi.” LuHan đang kinh ngạc đến ngây người, hai giọng nữ vang lên từ đằng sau mới khiến cậu định thần. Xuất hiện trước mặt cậu là hai cậu trai mặc đồ công sở đen, tuổi chừng 25-26, có lẽ là nhân viên nơi này. Dù hai cậu trai này có mang thẻ nhân viên trước ngực, nhưng LuHan cũng không dám hỏi xem. “Có chuyện gì sao?” Đôi mắt tròn đen lướt quanh một vòng, cậu thắc mắc không biết Sehun đã đi đâu? Không thấy được bóng dáng anh ta, LuHan bỗng cảm thấy lo lắng. “Tổng giám đốc muốn chúng tôi đưa cậu chủ đi dạo một vòng, cậu chủ thích gì thì lấy luôn cho cậu chủ.” người trông điểm tĩnh hơn trong 2 người lên tiếng. Từ mười phút trước nhận được thông báo rằng ông chủ lớn của họ muốn tới đây mua sắm, yêu cầu tất cả khách hàng cùng nhân viên tránh mặt, bọn họ cũng bắt đầu thấy lo lắng. Ông chủ chưa từng ghé qua kiểm tra trung tâm mua sắm bé nhỏ này của họ một lần, cho nên ngoại trừ nhân viên vận chuyển, có lẽ chẳng có ai biết được mặt thật của ông chủ. Lần này cuối cùng cũng được thỏa mãn trí tò mò, nhưng hóa ra ông chủ lại làm như thế này. Đã không trực tiếp tới giám sát mà lại còn phải đồng thời dẹp hết nhân viên cùng khách hàng. Mà lí do dẹp người, chỉ là vì cậu trai mảnh khảnh mềm mại này. “Tôi không muốn mua gì cả” Người cũng đã đuổi đi hết, còn đi dạo cái gì nữa cơ chứ.Nhưng đúng là cậu không cần mua thứ gì thật. Y phục khi cần sẽ có người mang đến tận biệt thự cho cậu, quần áo năm này qua năm khác lấp đầy mấy tủ quần áo lớn, thậm chí vẫn còn thiếu chỗ treo, mà phần lớn chúng là y phục chưa mặc qua. Nói chung anh hôm nay thật không cần tốn công như thế này. “Cậu chủ, việc này….” Hai nhân viên cảm thấy khó xử. Cấp trên đã giao phó cho hai cậu phải đối đãi với cậu chủ nhỏ này thật tốt, thế mà giờ cậu ấy lại nói không muốn mua cái gì cả, vậy thì bảo hai cậu phải làm sao đây?Chẳng lẽ là lui đi? Tiến thoái lưỡng nan, xem ra sau này các cậu không được sống dễ dàng rồi. “Anh ấy đâu rồi?” LuHan căn bản không muốn mua đồ, cậu chỉ muốn về nhà nhanh một chút. Tại sao anh lại bỏ mặc cậu ở chỗ này cơ chứ? “Cậu chủ, cậu cứ xem qua một vòng xem sao? Ông chủ có việc lên lầu rồi, khoảng tầm hai giờ nữa mới có thể xuống” Kris đứng cách đó không xa, thấy LuHan không có ý muốn mua đồ thì lên tiếng. Huống chi cậu khó có cơ hội ra khỏi nhà, đi dạo nhiều một chút cũng tốt.
|
“Kris…” Nghe Kris nói như vậy, rõ ràng là cậu không có quyền lựa chọn rồi, chỉ có thể thuận mà theo họ thôi. Quả nhiên đúng như họ nói, họ dẫn cậu đi một vòng từ quầy giầy dép đến quầy mỹ phẩm, một quầy cũng không bỏ sót. Đến quầy nào, họ cũng sẽ đem tên những nhãn hiệu nổi tiếng xa xỉ giới thiệu một cách tỉ mỉ, sau đó đem ra cho cậu thử, LuHan đối với vật chất trước nay nhu cầu đều không cao, cho nên đối với sự chuyên nghiệp của họ, cậu chỉ biết nghe mà thôi. Chọn đồ đối với cậu chẳng phải là công việc thích thú gì. Những thứ đồ sang quý kia có xài lên người còn không bằng giầy cói, áo rách mà được thoải mái vui vẻ. Nhưng không còn cách nào khác, đối với sự chuyên nghiệp nhiệt tình của họ, cậu chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Mà vừa thấy cậu hài lòng thì hai nhân viên đó sẽ lập tức đóng gói đưa cho vệ sỹ phía sau khiến cậu không kịp trở tay. Thoáng chốc trên tay hai vệ sỹ đã là đống đồ lớn, mà lúc này các cậu còn chưa đi tới gian y phục. Trời ơi họ còn muốn đi dạo tới lúc nào nữa. Cũng là bởi lâu không ra khỏi cửa , cậu cảm thấy chân rất nhanh mỏi. Cuối cùng thì họ cũng đi tới quầy trang sức. Những thứ phục sức lấp lánh chỉ khiến cậu cảm thấy choáng váng, vốn không có chút hứng thú nào. Cậu trực tiếp xoay lại đối mặt với Kris :” Kris, tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ một chút” Đành phải nói với hắn vậy, nói với người khác chỉ vô ích mà thôi. “Cậu chủ, vậy nghỉ một chút” Lúc bọn họ đang tiến về phía phòng nghỉ thì phía sau cậu truyền tới một loạt tiếng bước chân. “cậu chủ, mời theo chúng tôi lên lầu 12, chúng ta phải thay y phục rồi “ LuHan quay đầu lại, thấy người vừa nói là một nhân viên mặc đồng phục nữ, ánh mặt điềm tĩnh sâu xa, là kiểu mẫu nhân viên công sở điển hình, quần áo tuy đơn giản, trang điểm cũng nhạt vậy mà vẫn toát lên vẻ đẹp kiều diễm lay động lòng người. Mà phía sau cậu ấy còn một đoàn nữ nhân viên nữa…Chuyện gì thế này?... “Thay y phục à? ……” LuHan không hiểu. Trước khi tới đây, Sehun chẳng nói gì với cậu về việc này cả. Chẳng lẽ lại muốn đi tới nơi nào sao? Quần áo trên người cậu mặc không phù hơp thế cơ à? “Xin giới thiệu tôi là Yoona. Bảy giờ tối nay Oh Thị có tổ chức tiệc rượu mừng năm mới, cậu chủ sẽ tham dự trong vai trò là người yêu của ông chủ.” “Cái gì?’ Bị hù dọa đến sợ hãi, LuHan bỗng chốc toàn thân rét run. Người yêu của ông chủ? Anh ta có ý gì vậy? Cậu là một kiểu người tình? Hay là nô lệ cho anh ta? Đối với tâm tư Sehun, trước kia cậu không hiểu rõ, cũng không muốn tìm hiểu, nhưng ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, cậu biết anh ta không chỉ đơn thuần hoạt động trong giới xã hội đen mà còn thao túng cả giới kiến trúc cùng địa ốc. Cái tên Oh thị, chỉ trong vòng nửa năm nay cậu mới biết đến qua internet. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, hướng về phía cô gái kia lạnh lùng nói:” Tôi có thể không đi không” Cậu chưa từng xuất hiện trong tình huống như vậy, Sehun rốt cuộc muốn cậu làm cái gì thế?
|