(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
“Thật xin lỗi cậu chủ. Vấn đề này chúng tôi không thể trả lời cậu được. Xin cậu đừng làm khó công việc của chúng tôi.” Yoona vẫn duy trì giọng điệu lạnh lùng. Đối với cậu trai không có chút nào hấp dẫn trước mắt, cậu thật không hiểu vị chủ tử thần thánh kia của Oh thị sao lại coi trọng cậu ta như vậy. Đúng vậy, sao cậu có thể không đi được cơ chứ? Chuyện Sehun đã quyết định, làm sao có ai có thể thay đổi? chỉ là, anh ta từ trước tới nay chán ghét cậu như vậy, chỉ coi cậu như công cụ phát tiết tình dục, vậy mà hôm nay lại giở trò giới thiệu cậu với mọi người, mà lại ở tiệc rượu của Oh thị. LuHan quay đầu liếc mắt nhìn Kris, nhưng Kris trông còn hoang mang hơn cậu. Đúng, Kris vẫn đi theo cậu, làm sao có thể biết Sehun đang làm cái gì chứ. Đã hỏi không ra thì không thể không đi rồi. “Cậu chủ, chúng tôi hi vọng cậu có thể phối hợp với chúng tôi, tiệc bắt đầu lúc 7h, mà giờ đã là 3h rồi, hơn nữa lại còn phải trang điểm nữa.” Ý tứ rõ ràng là nhắc cậu đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, tốt thất nên nhanh một chút, không được chậm trễ thêm nữa. end chapter 38. Tiếp Tục Đọc Chapter 39: Hoàng Tử.
|
Tốt rồi, cậu hiểu rồi. LuHan đi theo bọn họ, không nói thêm gì nữa. Cái cách Yoona nói chuyện khiến cậu hiểu cô ta căn bản xem thường cậu, ý tứ đó còn hiện lên trong ánh mắt. Nhưng họ cũng mới gặp nhau thôi mà phải không? Nhưng cậu đối với chính bản thân mình cũng còn khinh thường nữa. Cô ta có lẽ đại khái cũng đoán được thân phận của cậu, vì thế mới có ý khinh thường cậu như vậy. Cậu thân phận như thế nào mà xứng đáng sánh vai với tổng giám đốc Oh thị cơ chứ? Bị cô gái tên Yoona đưa tới câu lạc bộ tư nhân xa hoa tầng 18, LuHan như con búp bê bị đám nữ nhân mặt lạnh không nói không cười làm tới làm lui, gội đầu chăm sóc da, tu sửa nhan sắc. Cậu mệt sắp ngất, trời ơi sao không ai cho cậu nghỉ chút nào vậy? Hiện tại cậu chỉ muốn về nhà nằm úp xuống giường mà ngủ, nhưng cậu không thể làm vậy, có lẽ đây cũng là một thủ đoạn mà Sehun dành cho cậu? Rốt cuộc, khi cậu mệt mỏi sắp thở không nổi thì những người đó rốt cuộc ngừng lại, từ từ kéo ra vải mành, khiến cậu chỉ có thể giật mình trợn to cặp mắt, nhìn trong tấm gương lớn xuất hiện một con người vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Con người trong gương là cậu thật sao? Những lọn tóc được uốn xoăn ưu nhã để lộ ra vầng trán sáng sủa, lông mày được kẻ tỉ mỉ, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến người khác rung động. Cái mũi nhỏ cùng đôi môi đầy đặn trơn bóng, con người trong gương dù chỉ được trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đã đủ hấp dẫn bất cứ ai. Bộ vest đen nhánh càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết cùng vóc dáng hấp dẫn, cái nơ trắng ở cổ càng làm cho cậu thêm phần mềm mại. Cậu lúc này, trông giống như một hoàng tử từ bé đã được bảo bọc nuông chiều, tuấn tú động lòng người. Lúng túng bất ngờ, cậu còn đưa tay chỉnh lại chiếc nơ ở cổ, muốn nới lỏng một chút cho dễ thở, cả người trở nên mất tự nhiên. Con người trong gương thật xa lạ, nhưng cũng thật giống như trong giấc mơ hồi bé của cậu, có một ngày cậu có thể mặc những bộ quần áo thật đẹp, hấp dẫn như bây giờ. Nhưng đáng tiếc cậu vốn chẳng phải hoàng tử gì cả. Cậu chỉ là tình nhân của anh ta thôi. Tình nhân có lẽ vẫn còn là quá. Là tội nhân, là đang chuộc tội trên giường của anh ta. Cậu nào có diễm phúc, có công lao gì mà được xuất hiện, được thừa nhận trước công chúng chứ. Đôi mắt sáng ngời trong nháy mắt ảm đạm đi mấy phần. “ Cậu chủ, cậu thật đẹp” Yoona nhìn cậu trai trong gương như không tin nổi vào mắt mình, trong lòng thầm cảm thán, thì ra chỉ cần thay đổi cách ăn mặc mà đã đẹp đến như vậy rồi, khó trách được tối nay lại có thể mang danh hiệu là người yêu của ông chủ. “Cảm ơn cô, nhưng mặc như vậy ra ngoài tôi thấy kỳ lạ quá!” Đôi giày da đen bóng ôm cứng lấy chân cậu khiến cậu mất tự nhiên, đi lại cũng khó khăn. “Không đâu, đẹp lắm” Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau, không quay lại cũng có thể biết là ai.Còn ai dám đi vào đây lúc này chứ?
|
“ông chủ” Đám nữ nhân viên hiểu chuyện, chào xong liền đi ngay ra ngoài. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, anh ta khen cậu rất đẹp….Cậu quả thật không thể tin được vào tai mình nữa, sao anh ta có thể nói như vậy với cậu, hay là cậu đã nghe nhầm mất rồi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng lời nói của anh ta khiến tim cậu đập nhanh như muốn nhảy vọt ra khỏi miệng. “Mặc bộ này đẹp lắm” Giọng nói lại một lần nữa phá tan sự yên lặng trong căn phòng, anh ta khéo léo nâng cằm cậu lên, nhìn vào cặp mắt trong vắt. Chân của cậu tựa hồ run rẩy, yếu mềm. Hôm nay Sehun không giống anh ta thường ngày chút nào. Anh ta rất đẹp trai, tuấn tú đến mức cậu không biết dùng từ gì để miêu tả. Vóc dáng tuyệt vời của anh ta làm cho bộ âu phục mặc lên đẹp mắt thêm mấy phần, không như cậu, nhìn chẳng nam tính giống anh ta chút nào. Sehun không nói gì, đôi mắt đen nhìn cậu chằm chằm. Anh không ngờ chỉ cần cậu chỉnh trang lại một chút mà đã có thể thay đổi tới như vậy. Những người phụ nữ đẹp hơn cậu thì anh đã thấy nhiều, nhưng đều không lọt vào mắt xanh của anh. Nhưng đứng trước cậu thì….Anh không biết phải đối với cậu như thế nào nữa. Anh ta đang nhìn cái gì vậy? Sao lại im lặng không nói câu nào?Có phải thấy bộ dạng này của cậu rất lạ lẫm không? Bình thường cậu như vậy, bây giờ mặc lễ phục chắc có phần không thích hợp. Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, xấu hổ chỉ muốn chạy khỏi nơi này.Nhưng tay của anh ta giữ cậu quá chặt, khiến cậu không thể động đấy được tí nào. “Chỗ này hình như hơi khó chịu thì phải” LuHan còn đang bị ép trong không khí tĩnh lặng đáng sợ thì bỗng anh ta lên tiếng, đầu hơi cúi xuống đem theo hơi thở nóng rực phả lên cổ của cậu, bàn tay hơi chai sạn đưa lên tháo chiếc nơ ra. “A, đừng làm thế” Cậu biết được ý đồ của anh ta, vội vã chặn bàn tay vô phép vô tắc lại. “Chỗ này không được, còn có người bên ngoài”. Nơi này lộ liễu như vậy nếu như bị nhìn thấy chắc cậu cũng không muốn sống nữa. Anh ta đừng làm vậy có được không? “Mọi người đi hết rồi, tôi sẽ cẩn thận” Anh ta nói, giọng quyết không để cho cậu từ chối. “Đừng, đừng làm vậy ở chỗ này” giọng LuHan ngày càng nhỏ, trong gương, hình ảnh quấn quýt của hai người khiến cậu xấu hổ không dám nhìn. Cậu không thể tin được, đang ở bên ngoài mà Sehun lại muốn cậu. Trên đời này quả nhiên không có gì anh ta không dám làm. Giãy giụa vô lực, cự tuyệt vô năng. Sehun kích động ôm chặt lấy cậu. Cậu dần thả lỏng, không cự tuyệt nữa mà để mặc anh ta chiếm giữ. Điều này khơi dậy khát khao chinh phục trong anh, so với những lần trước còn hăng hái đánh chiếm hơn. “A…” LuHan toàn thân đổ mồ hôi, móng tay bấu chặt vào anh, chân mày không khỏi chau lại, không chịu nổi kích thích mà run rẩy. Anh động thân kịch liệt, nhưng lại không hề làm đau cậu, không những vậy, làm còn làm cậu cảm thấy thoải mái một cách đáng xấu hổ.
|
“Dễ chịu không? Kêu lên đi” Giọng anh khàn khàn khiêu khích cậu. Cậu làm sao có thể là đối thủ của anh? Không kìm được nữa, cậu lập tức giải phóng những âm thanh thật đáng xấu hổ kia. Sau khi hai người xong xuôi mọi chuyện, đợi hơi thở của cậu bình ổn lại, anh kéo cậu đứng lên, giúp cậu chỉnh lại y phục. “Có thể đi được chưa?” anh lạnh lùng lên tiếng “Tôi không muốn đi” LuHan không dám nhìn bộ dạng bây giờ của mình nữa, quần áo của bọn họ tuy đã chỉnh tề, nhưng chỉ mới vài phút trước, bọn họ đã cùng nhau trải qua kích tình kịch liệt. Cậu làm sao còn mặt mũi ra ngoài gặp nhiều người như vậy? Dù trước ở trong phòng cậu mặc anh muốn làm gì thì làm nhưng không có nghĩa là cậu đủ can đảm đi gặp nhiều người như vậy. “ Không được” Giọng điệu từ chối của anh thật bá đạo Mệnh lệnh của anh cậu nào dám không nghe theo, vì vậy, cố chịu cơn đau nhức ở hạ thân mà cùng anh bước ra ngoài. end chapter 39. Tiếp Tục Đọc Chapter 40: Người Yêu.
|
Bữa tiệc của nhà đại gia có phải chính là đây không? Từ quán bar cao nhất của Oh Thị nhìn xuống, từng loạt xe hơi sang trọng đỗ ở ven đường. Dù chưa đi vào đại sảnh nhưng nhìn vào những cửa sổ to kéo gần sát đất vào có thể thấy gian đại sảnh rực rỡ trang hoàng . Ánh đèn lấp lánh trên trần nhà khẳng định thêm phần xa hoa cho bữa tiệc đêm nay. LuHan theo sau Sehun, từ lúc xuống xe cứ lúng túng chỉnh lại y phục, không đi nửa bước. Nhìn người đàn ông đã đi cách mình mấy mét, cậu muốn nhưng lại không thể gọi anh. “Sợ à?” Sehun biết thừa cậu trai kia không đi theo anh, anh lại cố ý đi nhanh hơn, vào đến đại sảnh rồi mới phát giác cậu trai kia là không theo kịp. Lửa giận bừng bừng trong lòng chợt dịu đi khi anh quay lại nhìn thấy gương mặt hoảng sợ nhưng cũng vô tội như một chú thỏ con của cậu. Đôi mắt đỏ hồng của cậu khiến giọng anh không khỏi hạ đi mấy phần. Hơi thở đàn ông quen thuộc vấn vít xung quanh làm LuHan cảm thấy an lòng đi nhiều. Giọng nói bỗng nghẹn lại, cậu chỉ có thể không ngừng gật đầu. Còn anh thì yên lặng nhìn cậu ánh mắt thâm trầm lóe lên tia phức tạp, một lúc sau, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị như đã quyết định một điều gì rất quan trọng, anh đưa tay cho cậu:” Đi theo anh”. Bàn tay với những ngón tay thon dài trước mặt này có thể là thật không? LuHan không thể tin được người đàn ông luôn lạnh nhạt như anh lại có ngày đưa tay cho cậu như vậy. Khi hơi ấm của người đàn ông bao quanh tay cậu, trong lòng LuHan như có gì đó sụp đổ, chỉ có thể để mặc anh tùy ý dắt đi vào đại sảnh náo nhiệt. Dù lúc này anh có dẫn cậu tới địa ngục cậu cũng không thể cự tuyệt. Hai người vừa tiến vào đại sảnh đã nghe thấy mọi người xung quanh xì xào nói chuyện, kia chẳng phải tổng giám đốc Oh và người yêu sao? Oh tổng bình thường rất ít khi đến loại tiệc rượu này, chứ đừng nói là đem theo người cùng đến. Tình huống hôm nay phải nói là trăm năm có một. Bọn họ chỉ hận không cùng mang bạn đồng hành đi để sánh cùng. Nhưng mà dù có mang theo bạn đồng hành cũng làm sao đẹp được như đôi này cơ chứ. Hai người đều mặc lễ phục đen, anh nam tính ngời ngời, cậu dịu dàng vô đối, hai người đứng đó quả thật làm đẹp phong cảnh thêm mấy phần. “Oh tổng, chủ nhân buổi tiệc rốt cục đã tới rồi” Một ông lão ước chừng 60 tuổi đi tới, cầm ly rượu chào hỏi họ. Phía sau ông ta còn một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, dù khuôn mặt vẫn cười, nhưng nụ cười lại làm cho người ta thấy lạnh sống lưng. Không giống như Sehun làm người khác cảm thấy lạnh lùng vô tình, khí chất lạnh lẽo của người đàn ông này khiến người khác cảm thấy ghê sợ. Hắn ta dùng ánh mắt nóng bỏng quét qua cậu, khiên cậu lại càng không thoải mái. Ông lão này hình như cậu đã từng nhìn thấy trên truyền hình, LuHan hướng mắt quan sát ông ta, nhưng ông ta không nói câu nào với cậu. “Ông Kim có thể tới đây tham gia tiệc rượu của tôi, quả thật tôi vô cùng cảm kích. Tiếp đón không được chu đáo, mong ông Kim thông cảm cho” Sehun nói những câu xã giao nhưng trong giọng nói một chút khách khí cũng không có. “Đâu có đâu có, Oh Tổng quá đề cao lão già này rồi. Đây là con tôi tên Suho. Mong Oh tổng sau này chỉ dạy nhiều hơn.” Dù ông Kim nhiệt tình giới thiệu nhưng Sehun cũng không thèm nhìn Suho lấy một cái. Tên Suho này, luôn dựa vào quyền lực của cha làm xằng làm bậy, chỉ cần hắn không đụng đến quyền lợi của Oh thị, chưa bao giờ Sehun có ý định để ý đến hắn. Nhưng, dù con có dại, người làm cha có thể để mặc không quan tâm hay sao? Tháng trước trong một vụ tranh chấp đất đai , Oh thị đã nẫng tay trên được mảnh đất kia, nhưng lại chọc phải ông già này. Oh thị làm vậy chẳng phải không nể mặt mũi ông sao? Cho nên dù không muốn có bất cứ giao tình nào với Oh thị, nhưng khi nhận được giấy mời, ông ta vẫn muốn tới xem Sehun này có bản lĩnh gì. end chapter 40.
|