(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Sehun, tại sao lòng của anh có thể hung ác đến như vậy? Tại sao có thể? BaekHyun chết là lỗi của anh trai của cậu, nhưng cũng vì điều này mà người nhà họ Lu đã trả giá rồi, còn chưa đủ nhiều sao? Những năm này, khi cậu ở bên cạnh anh, mặc cho anh dùng mọi cách lăng nhục cậu, nhưngthù hận của anh lại không thể hóa giải đi chút nào sao? Khổ sở của cậu, uất ức của cậu, sự tuyệt vọng của cậu nên tìm ai chịu trách nhiệm? Đối với cậu cũng có hận? Anh ta thật vô tình, chỉ vì em trai chết mà phải làm cho cậu dùng cả đời mình hoàn trả lại. Anh trai cậu đã trả giá thật lớn, nhà họ Lu tan cửa nát nhà, anh ta còn muốn thế nào nữa? "Giết hắn ta thật làm dơ súng của tôi” Từng câu từng chữ không nói hết lời, đẩy thân thể nhỏ bé ngã trên giường, Sehun đứng lên, lau khẩu súng bảo bối của mình. Anh nên hưởng thụ cảm giác cậu bị lăng nhục nhưng khi thấy tên đàn ông kia xé rách quần áo của cậu, thấy khuôn mặt khổ sở của cậu, anh lại mềm lòng, tâm đau đớn nên đã nổ súng. Sống trên đời ba mươi năm, anh chưa bao giờ có cảm giác này, anh muốn cự tuyệt tâm tình này, đây đối với loại người này anh không nên có cảm giác này mới phải. "Sehun, anh không phải là người. Ma quỷ, các người đều là ma quỷ! Tôi muốn rời đi” Giống như nổi điên mà thét lên, thân mình nhỏ nhắn từ trên giường bước xuống, hướng tới cánh cửa mà chạy như bay ra ngoài. end chapter 42. p/s: Sehun đã lên kế hoạch để LuHan chịu sỉ nhục, vậy tại sao Sehun lại đau lòng khi nhìn thấy quần áo LuHan bị xé đi cùng gương mặt thống khổ của LuHan. muốn biết tại sao ư? phiền các bạn đọc tiếp sẽ biết. Tiếp Tục Đọc Chapter 43: Đau Xót.
|
Chapter 43: Đau Xót. Cậu không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa rồi! Cậu liều mạng lắc lắc khóa cửa nhưng cửa không mở ra, cách nào cũng không mở ra! Từ trước đến giờ cậu luôn cố gắng điều khiển cảm xúc của mình để không mất đi khống chế, đè nén rất nhiều, nhẫn nại rất nhiều nhưng cho đến hôm nay và đến lúc này tất cả đều sụp đổ. Sehun thật không phải là người! Anh ta là ma quỷ từ địa ngục tới. "Muốn đi sao? Muốn rời khỏi ác ma như tôi sao?” Mặt Sehun cười lạnh ném khẩu súng xuống, tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt cậu : "Em lặp lại lần nữa!" "Tôi không muốn gặp lại anh, không muốn . . . . . tại sao Tiểu Baek lại có người anh trai như anh…” Mắt cậu thấy anh đang đi đến gần mình, nhưng cậu không có chỗ nào có thể trốn. Cửa không mở ra còn cửa sổ thì sao? Đúng rồi cửa sổ, cậu thà nhảy xuống bị tan xương nát thịt cũng không muốn sống cùng với anh ta trong căn phòng này, không muốn. "Em nói cái gì?" Lúc thân thể của cậu thoáng qua trước mắt anh thì anh nhanh chóng túm lấy tay cậu, lôi cậu vào trong lòng mình. "Xem ra những trừng phạt của tôi dành cho em còn chưa đủ, nên không quản được cái miệng nhỏ nhắn này!" Cậu động đến vết thương sâu nhất trong lòng anh. BaekHyun chết đi khiến anh không có cách nào hết đau thương, cậu lại dám ở trước mặt anh nhắc tới tên BaekHyun? "Anh. . . . . ." Bộ dáng của anh thật đáng sợ, bị buộc ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đầy sát khí của anh, cậu cảm giác như rơi xuống vực thẳm. Cậu đã không lựa lời mà nói, rồi lại phạm vào điều cấm kỵ của anh ta. "Bỏ qua cho tôi, cầu xin anh bỏ qua cho tôi. . . . . ." Trước giờ cậu không sợ, không né tránh cánh tay của anh, nhưng lúc này lại bị anh nắm chặt hơn. "Rất tốt. Bắt đầu có can đảm để phản kháng lại tôi." Một cánh tay hơi dùng sức một chút, cái áo choàng tắm rộng thùng thình bị kéo ra, thân thể mềm mại tuyết trắng trong suốt cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của anh, nhưng ở phía dưới cổ có mấy vết đỏ chọc giận mắt của anh. LuHan ơi LuHan, vốn định bỏ qua cho cậu nhưng kết quả là cậu tự muốn tìm đường chết. "Tôi không muốn! Anh thả tôi. . . . . ." LuHan liều mạng giãy giụa, người đàn ông này hai tay nhuốm đầy máu tươi, hôm nay cố ý đem cậu đẩy tới địa ngục, để cho cậu chút nữa bị người đàn ông khác cường bạo, mà mục đích của anh ta làm vậy chỉ để cho cậu đau khổ, lạnh lùng nhìn cậu giãy giụa khổ sở và tuyệt vọng …. Nghĩ đến đây, cậu không có cách nào nhịn được để cho anh đụng vào cậu. Sỉ nhục nhiều như vậy, nhịn cũng đã đủ rồi, cho nên giờ phút này cậu nhịn không nổi nữa. Nhưng một người nhỏ nhắn yếu đuối như cậu, với chút sức lực như thế này làm sao chống lại một người đàn ông khỏe mạnh kia? Anh ta không nói gì liền kéo thân thể cậu sải bước đến bên vách tường, đè cậu ở trên tường, bàn tay cứng cáp tiến vào. "Xoạt" một tiếng, quần lót nho nhỏ đã bị xé rách và bị ném xuống đất. "Còn muốn chạy đi đâu?" Dán chặt sau lưng chính là thân thể cường tráng, phần dưới quen thuộc của anh lấp đầy trong cậu, không có một tí khe hở nào.
|
Đưa tay vòng qua mặt của cậu, đôi môi mỏng hung hăng cắn lên, là cắn chứ không phải hôn. LuHan bị đau liền há miệng, đầu lưỡi của anh cường hãn tiến vào, đôi môi bị cắn nát đang chảy máu, hai người điên cuồng quấn quít nhau, mùi máu tươi hòa với nước miếng tràn ra. Thật điên cuồng, hôn thật đáng sợ! LuHan càng không ngừng lắc đầu muốn tránh ra, thế nhưng anh không thả cậu ra càng ghì chặt hơn. Cuộc sống như vậy có phải là không có kết thúc? Không nói rõ được trong lòng dâng lên một nỗi uất ức, khiến cho người nhát gan như LuHan lại cắn anh, đầu lưỡi trong miệng của cậu gây sóng gió, miệng của cậu bị anh bao phủ thật là đau, mà cậu không muốn anh cứ như vậy khi dễ cậu. Cậu không hề cử động cho đến khi anh buông cậu ra, dùng ngón tay lau chùi khóe miệng có máu trào ra, nhìn ngón tay bị máu dính đỏ, cười lạnh nói: "Thật là can đảm! Em là người đầu tiên làm cho tôi bị thương như thế này.” Thân thể cường tráng ác ý dùng thêm sức đè chặt cậu: "Không bằng, để cho tôi dạy dỗ em, tôi bình thường sẽ đối phó như thế nào với người làm tôi chảy máu?” Trong đôi mắt đen nhánh của cậu, thất kinh hoảng sợ, thủ đoạn của anh ta những năm qua cậu đều quen thuộc, một khi anh ta dùng ánh mắt này nhìn cậu thì kết quả nhất định sẽ rất thảm thiết. Trước kia, anh muốn cậu cầu xin lấy lòng anh, dù trong lòng không tình nguyện, nhưng phản ứng thân thể khiến cậu không có cách nào khống chế. Dù là thân hình hai người có chênh lệch, cậu vẫn có thể tiếp nhận được anh. Nhưng hiện tại. . . . . . tay của anh ta cứ động như vậy, không có một tia động tĩnh nào, làm cho cậu đau đến nước mắt chảy ròng. "Không nên như vậy, van cầu anh . . . . ." Đối với thể lực cường tráng của anh, còn có ai so với cậu hiểu hơn? Nếu như anh ta đã nói tiến vào, cậu nhất định sẽ bị xé rách, nhất định sẽ như vậy. Cậu thật sai lầm rồi, không nên không biết tự lượng sức mình, đi khiêu khích lương tâm của một tên ác ma. "Hiện tại đã hiểu rõ mình sai rồi? Biết cầu xin rồi hả ? Đã muộn." Không cho cậu thêm cơ hội nói chuyện, anh trực tiếp công thành đoạt đất. Cậu là người của anh, tới bên anh để trả nợ, lại dám nói rời đi? Anh sẽ cho cậu biết trả nợ là như thế nào! Dáng vẻ tê liệt giống như bị người ta dùng đao đâm, hung hăng tách chân cậu ra, cậu cho rằng qua lần đầu tiên sẽ không đau nữa nhưng không phải vậy, cậu trải qua những lần này còn đau đớn hơn. Cậu thật sự rất đau! Đau triệt nội tâm, đau đến toàn thân run rẩy, hai chân cũng không nhịn được sức nặng của thân thể , trượt dọc theo vách tường từ từ ngã quỵ xuống, cánh tay rắn chắc của người đàn ông nâng cậu lên, tiếp tục điên cuồng chiếm đoạt tại nơi đó. Đau đớn như vậy cậu không cần phải chịu nữa rồi, không ngừng nghỉ ở bên trong, trước mắt LuHan là một mảnh hắc ám, sau đó liền rơi vào hôn mê bất tỉnh. Ngất đi thật tốt! Tốt nhất là không cần tỉnh lại nữa! Anh cứ như vậy mà giết chết cậu đi, cậu có thể đi gặp gia đình cậu! Như vậy thật tốt! Sehun anh không cần dừng lại, để cho tôi tiếp tục không tỉnh lại nữa.
|
Thật ra thì nguyện vọng không phải lúc nào cũng như ý muốn! LuHan vẫn tỉnh lại, chỉ là mở mắt đã thấy nhà tù quen thuộc, đúng là vẫn còn lại trở về nơi này. "Cậu chủ LuHan cậu cuối cùng cũng đã tỉnh lại!" vú Lee thấy LuHan đã mở mắt, vui mừng lập tức nhảy lên, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự vui sướng. Tưởng như đã chết mà lại tỉnh lại? Vì bản thân LuHan dùng cái từ này mà có chút sửng sốt cậu không phải trải qua một kiếp nạn? "Vú Lee. . . . . ." LuHan mở miệng, lại phát hiện âm thanh của mình rất nhẹ nhàng, cậu đưa tay lại thấy toàn thân mình mềm nhũng không giơ lên được. Cậu bị sao thế này? "Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi! Có muốn ăn cái gì không? Tôi đi lấy cháo cậu thích nhất. Bác sỹ thật tốt, nói chính xác thời điểm cậu tỉnh lại. Cậu chủ cậu nằm yên không nên cử động, tôi đi một chút sẽ quay lại!” Vú Lee vừa đi vừa thao thao bất tuyệt. Cậu chủ nhà bọn họ thật là đáng thương, rốt cuộc là đã làm ra chuyện gì khiến cho chủ nhân đối xử như vậy với cậu? Mấy ngày trước đang nửa đêm, sau khi chủ nhân đem cậu đang hôn mê bất tỉnh về nhà liền lập tức gọi cho bác sĩ. Kết quả là bác sĩ lắc đầu, cho đến khi chủ nhân cầm súng để trên đầu cậu Lay, cậu ta mới chịu nói: “Tôi nói, Sehun, cậu thật là đồ cầm thú, còn hơn cả súc sinh!" "Lay, tôi không rảnh để đánh nhau với cậu!" Cho dù là bạn tốt của mình, trên mặt Sehun vẫn lạnh lùng như cũ. end chapter 43.
|
“SeHun, không nên như vậy. Chỉa súng vào đầu của tôi thì cậu ấy có thể tỉnh lại sao? Để tôi xem cậu ấy thử.” Lay không thể bị súng của cậu ta hù dọa đến sợ được. Kéo chăn mỏng đắp trên người của LuHan ra, nhìn những vết xanh tím trên người cậu, anh thân là bác sĩ cũng cảm thấy đáng sợ. Người ta chỉ là một con người yếu đuối lại bị tên ác ma không có nhân tính kia tàn phá. Anh thật sự không đành lòng, cậu ấy đã đi theo bên cạnh Sehun nhiều năm như vậy mà cậu ta ác tâm đối xử với cậu ấy như vậy sao. Nếu đã hận như vậy không bằng cho người ta thoải mái chút đi, cũng không cần hành hạ người ta đến sống dở chết dở như vậy chứ! Sehun là vì cái gì chứ! Dĩ nhiên, anh không đem những lời này nói ra, anh đâu phải không cần cái mạng nhỏ này. Huống chi người đàn ông đang cầm súng kia không có mở to mắt. Được rồi, chỉ là bị thương ở bên ngoài thôi, cộng thêm thể lực cạn kiệt. Nhưng ngoại thương kiểu này có nhiều chỗ anh không thể nào bôi thuốc, vậy… “Sehun, việc bôi thuốc, muốn tôi làm thay sao?” Tay lấy hộp thuốc bôi từ trong hòm thuốc ra, Lay đem giơ ở trước mặt Sehun, anh cũng bội phục dũng khí của mình, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta, thế nhưng hai chân của anh không hề thấy run. "Lay, cậu cút cho tôi." Đoạt lấy thuốc trong tay Lay, Sehun cúi đầu rống lên. Một tiếng “cút” này khiến Lay, vú Lee và tất cả hộ vệ xung quanh đều không dám tới quấy rầy nữa. Con người nhó bé này cứ như vậy mà bị thương sao? Ở cùng anh nhiều năm rồi, anh chỉ có dùng sức một chút mà cậu lại dám hôn mê không tỉnh lại? Trong lòng rõ ràng không tình nguyện, cảm thấy không tự nhiên, hận cậu, hận không rút hết da thịt của cậu nhưng anh lại hạ mình giúp cậu bôi thuốc, bởi vì có quá nhiều chỗ tư mật không thể để cho người khác làm thay, cho dù là con trai đi nữa, cậu là đồ của anh sao có thể để cho người khác nhìn được? Anh rõ ràng chính là muốn để cho cậu khó chịu, kết quả sao đây? Khó chịu có một chút, kinh sợ cũng có, chỉ là, người kinh sợ không chỉ có mình cậu, anh cũng bị hù sợ, vì sự lớn mật của cậu mà anh sợ. Cậu lại dám ở trước mặt anh nhắc tới tên BaekHyun, cậu còn dám đòi rời khỏi anh. Xem ra tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn trước kia nay không còn nữa rồi! "LuHan, ở trước mặt của anh, em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của anh, bằng không anh sẽ khiến cho em khó sống hơn có nghe hay không?” Vừa giúp cậu bôi thuốc, giọng điệu của anh tuy hung ác nhưng lại êm ái, cũng không quản người đang ngủ mê man có nghe thấy hay không, dù thế nào anh cũng đã ra lệnh rồi. Mùa đông ban đêm, rất lạnh, ánh sao cũng không có. Phòng ngủ ấm áp, trong phòng chỉ có ngọn đè mờ ảo, một người lẳng lặng đứng ở bên giường nhìn người còn lại đang ngủ say trên giường, ánh mắt nhìn thật sâu. Không có ai biết anh đang nghĩ cái gì, có lẽ chính anh cũng không biết anh đang nghĩ cái gì. LuHan kéo chăn ra, muốn xuống giường nhưng cả người vô lực, chỉ có thể dựa vào trên đầu giường. Đêm đó Sehun thật sự rất đáng sợ, nhắm mắt lại thì khuôn mặt cuồng nộ lại hiện ra, cậu lại không dám nhớ đến nữa, cái dáng vẻ những năm gần đây lúc nào cũng đáng sợ. Sức lực không tiết chế làm cho cậu ngay cả trong mộng cũng run rẩy, giống như là muốn giết chết cậu, đời này cậu không muốn hồi tưởng lại nó nữa. Nơi đó của cậu có phải bị anh ta làm cho đến hư rồi không? Vừa nghĩ đến khả năng này, LuHan kéo áo ngủ của mình ra, nhấc chân, ah? Thế nhưng cậu thấy không đau? Chỉ là còn có chút bủn rủn mà thôi. Hình như còn có mùi thuốc nhàn nhạt bay vào mũi, ai giúp cậu bôi thuốc đây? Vừa nghĩ đến có người động vào chỗ tư mật , gương mặt tái nhợt của LuHan lại nóng lên, trong nhà này duy nhất có một người có thể bôi thuốc cho cậu là vú Lee mà thôi. Vú Lee là phụ nữ hơn nữa tuổi cũng có thể làm mẹ của cậu rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy thẹn thùng. Bộ dạng chật vật khó khăn bị lộ ra ở trước mặt người khác, cảm thấy rất khó chịu. Huống chi thân phận của cậu lại như vậy, cậu chỉ là một người ở bên cạnh chỉ để cho anh ta phát tiết thôi. Mặc dù ở trước mặt cậu không có ai dám nói điều gì nhưng trong khoảng thời gian này mối quan hệ giữa cậu và vú Lee rất tốt. Nhưng….gặp phải chuyện như thế cậu cảm thấy rất khổ sở. "LuHan, cậu chủ đã tỉnh lại rồi sao?" Vú Lee bưng bát cháo thơm nức đi vào, thấy LuHan đã ngồi dậy, trực tiếp đem cháo bưng lên trước giường. "Vú Lee. . . . . ." LuHan cười một tiếng yếu ớt, nghe thấy được thơm như vậy đột nhiên cậu cảm thấy thật đói bụng. “Ngồi được là tốt rồi, bác sĩ có giao phó, sau khi tỉnh lại cho cậu ăn gì đó dễ tiêu hóa một chút. Cho nên bát cháo này là tôi đặc biệt tốn hơn một giờ để nấu, có thêm táo đỏ, đảng sâm. . . . . . , ăn một miếng thử xem." Vú Lee cười, múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng cậu. "Vú Lee, cám ơn bà." Một chén nhỏ cháo mà thôi, LuHan lại tốn 20 phút mới ăn xong. Nhìn vú Lee chăm sóc cậu, cậu cảm động, ánh mắt ê ẩm khó chịu. Một người không có quan hệ gì với cậu cũng có thể đối tốt với cậu như vậy sao, nhưng tại sao Sehun có thể đối với cậu lại hung ác? LuHan, cậu thật ngu! Anh ta đối với cậu hung ác là chuyện bình thường! "Cám ơn cái gì a! Cậu có thể tốt, có thể khỏe lại là vui rồi” Vú Lee buông bát cháo xuống. “Cậu chủ, bác sĩ bảo cậu khi tỉnh lại phải cố nghỉ ngơi cho thật tốt mới được, nếu mệt mỏi thì hãy nằm xuống.” "Vú Lee, tôi ngủ bao nhiêu ngày rồi?" LuHan được bà đỡ nằm xuống. Những ngày này, chăm sóc cậu bị mê man như thế chắc là sẽ rất mệt? Ngoài dọn dẹp phòng còn giúp cậu lau người và bôi thuốc. Nếu như không phải mỗi ngày đều giúp cậu rửa sạch thân thể, làm sao cậu có thể nằm nhiều ngày như vậy mà khi tỉnh lại có chút sảng khoái? "Tôi xem thử, à đây là ngày thứ tư rồi." Vú Lee suy nghĩ một chút mới trả lời. Lần này cậu chủ ngủ thật lâu! "Mấy ngày nay vất vả cho bà rồi, vú Lee." LuHan thật lòng cảm tạ. "Không có, mấy ngày nay đều là chủ nhân tự mình bôi thuốc giúp cậu, mỗi ngày đều ôm cậu đi tắm rửa” Nói tới chỗ này, vú Lee có chút hơi cảm động rồi, mặc dù bà biết vết thương trên người cậu chủ nhất định có liên quan tới chủ nhân, nhưng bà giúp việc ở nhà họ Oh mấy chục năm chưa từng thấy chủ nhân chăm sóc ai bao giờ.
|