(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
"Sehun, anh …. không nên ở chỗ này….có người…” Cậu khóc khẽ ra tiếng, không dám quật cường, cũng không dám uốn éo người nữa sợ anh lại càng tức giận mà làm ra chuyện đó ở đây. Cậu rất sợ, nơi này không phải là nhà không thể để mặc anh ta làm bậy. "Trừ phi em muốn người khác nhìn thấy miễn phí, bằng không không cần lên tiếng nữa. Chúng ta chơi đùa không giống nhau." Động tác nhanh chóng, người đàn ông ôm lấy cậu, trong mấy giây ngắn ngủi đem cậu vào sâu bên trong nơi ánh đèn không thể tới được. Đêm tối rét lạnh, bên tai chỉ có thanh âm của gió trôi qua. Thân thể bị vịn chặt, đôi môi bị lấp kín, cậu giãy dụa không thoát, cảm thấy tay của anh kéo quần lót của cậu xuống….Nước mắt cũng khống chế không nổi nữa chảy xuống. Anh ta sao lại phát tiết ở chỗ này, nơi người ta dạy học lại làm chuyện bẩn thỉu này sao? Nhưng cậu chỉ có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm. "Khóc cái gì? Không có người nhìn thấy thì em khóc cái gì chứ?” Giọt nước mắt nóng dính trên khuôn mặt anh, rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên nói nhỏ bên tai cậu, sau đó dùng miệng ngăn cậu lại. Sự tình Sehun muốn làm, làm sao có thể để người khác thấy đây? Không tình nguyện, thân thể bị khuất phục. Lại một lần bị anh ép buộc, cậu muốn hận anh. Lệ không ngừng theo khóe mắt chảy xuống. Lý trí nói cho cậu biết cậu hận không thể ngăn nổi anh. Bởi vì, sự thành thạo của anh lại khiến cậu bị chiếm giữ. Điên rồi, tất cả đều điên rồi, hận hay không hận cậu cũng không thể làm được gì rồi. Chỉ hy vọng anh ta nhanh lên một chút ra ngoài, đừng tra tấn cậu ở đây như vậy nữa. Hận anh ta có ích không? Anh ta căn bản không có quan tâm cảm nhận của cậu. Cũng chỉ có thể hận mình vô dụng, hận mình hạ tiện. Bị một anh ta vũ nhục như thế cậu còn hơi sức đâu hận nữa, phản ứng thân thể không thể khống chế làm sao hận đây? Đưa lưng về phía anh ta, lẳng lặng nằm ở trong xe, LuHan nuốt nức nở nghẹn ngào của mình vào trong, lệ rơi đầy mặt. Xe của anh ta rõ ràng đang ở bên cạnh, thế nhưng anh ta lại muốn như vậy đối với cậu . . . . . "LuHan, em khóc đủ chưa?" Sehun tức giận đến xanh mặt. Sau nửa giờ, anh ôm cậu trở lại xe, cậu vẫn khóc không ngừng. Có cái gì để khóc? Chuyện như vậy bọn họ cũng làm vô số lần, hiện tại khóc để làm gì? Chỉ là lần thứ nhất ở bên ngoài muốn cậu mà thôi, hơn nữa đã sớm tan trường rồi, ai biết bọn họ mới vừa rồi đã trải qua một cuộc hoan ái rung động lòng người cơ chứ. Không có gì cậu lại khóc, đây rốt cuộc là cái gì? Không người nào dám dùng giọng điệu lạnh nhạt lúc nói chuyện với anh, còn không thể nhúc nhích cậu lại dám khóc? "Em còn khóc, anh liền trước mặt bọn họ muốn em.” Đưa tay về phía trước nhấn một cái vốn là tấm kính ngăn cách chỗ ngồi phía trước và phía sau xe,lại biến thành trong suốt, tài xế ở phía trước là người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen.
|
"Anh. . . . . ." Anh ta là hạng người gì cậu còn không rõ ràng sao? LuHan không hiểu mình hôm nay tại sao có lá gan này đi cãi lời của anh ta. Nhưng cậu cảm thấy rất uất ức, uất ức cùng khổ sở. Anh ta đối với cậu là như vậy, tùy lúc gặp ở chỗ nào cũng có thể động dục nhưng cậu không thể cự tuyệt. Sau khi bị ác ma uy hiếp trong xe chốc lát an tĩnh trở lại, mãi cho đến khi trở về lưng chừng núi gần nhà bọn họ không nói câu gì LuHan mệt mỏi cứ như thế mà ngủ ở trên xe. Trong một đêm rét lạnh như vậy hình như có thứ gì đó không giống nhau nữa! end chapter 46. Tiếp Tục Đọc Chapter 47: Đưa cậu ta đến đây.
|
Chapter 47: Đưa cậu ta đến đây. "LuHan, đứng lên ." Chiếc xe dừng lại ở cửa chính trước sân cỏ. Sehun liếc mắt nhìn con người không có cảm giác kia. Ở trước mặt anh lại có thể ngủ ngon như vậy, cậu là người đầu tiên! Dĩ nhiên không có tính đến những lúc cậu ngủ, sau khi cùng nhau hoan ái xong. Âm thanh lạnh lùng càng rõ ràng trong bóng tối nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, ở phía dưới đèn xe chiếu nhàn nhạt, khuôn mặt ngủ say có chút đỏ ửng, cái miệng nhỏ vừa bị anh hôn trong lúc kích tình đến sưng đỏ… Làm cho anh không giải thích được tâm tình của mình, mà loại tâm tư này anh không hề thích. "Đứng lên." Anh vươn tay, dùng sức nắm được mặt của cậu, quấy rầy giấc ngủ đang yên ổn kia. Hừ, muốn ngủ ngon như vậy phải xem anh có nguyện ý hay không. LuHan đang ngủ rất say, cảm thấy mặt của mình bị nắm thật đau, đau đến không thể không mở mắt ra. Gương mặt lạnh lùng quen thuộc đang phóng đại trước mặt cậu, là anh. "Làm phiền anh đừng như thế được không? Tôi tự dậy." Cậu thật là đáng trách, ngủ say như vậy về tới đây cũng không hay biết. Nhưng thân thể của anh đè trên người cậu thì cậu làm sao đứng lên? "Vừa rồi là em đang nhớ tới, em muốn anh tiếp tục lần nữa?” Khi cậu ở phía dưới người anh nhích tới nhích lui xác định là đang nhớ lại? "Em. . . . . ." Không có ai vô sỉ như anh ta, những lời này cậu cứng rắn nuốt xuống, cậu nào dám nói ra! "Không phải như vậy thì xuống xe nhanh.” Cặp con ngươi vừa đen vừa sáng kia, mang theo ủy khuất có phần đáng thương và có phần đơn thuần, cứ như thế nhìn anh làm cho anh tức giận. Sau khi anh xuống xe, LuHan không dám trì hoãn nửa giây, đi theo anh xuống xe. Nhìn cái bóng dáng thon dài không có chút lưu luyến đi vào đại sảnh, lòng của cậu không khỏi có chút mất mác. Nhưng cậu không muốn mình suy nghĩ quá nhiều, phía sau Kris đã đi theo tới, cậu chỉ có thể trở lại chỗ đó, bởi vì cậu bây giờ không có nơi nào có thể đi, chỉ có thể ngoan ngoãn bị giam cầm, đợi đến khi anh nguyện ý buông tay thả cậu. "ông chủ, cha của người muốn tìm người, đã đợi người được một giờ.” Sehun vừa đi vào đại sảnh, một người đàn ông áo đen lập tức ra ngoài báo cáo. Kể từ sau khi Sehun lên chuyên cơ đi Nhật Bản, bọn họ vẫn không cách nào liên lạc được với anh, mà cấp dưới của anh chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: “ ông chủ giao phó, người không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy rầy” Cho nên, ông Oh muốn thấy Sehun chỉ còn cách chờ anh trở về nước. "Biết rồi." Sehun cởi áo khoác ngoài ra đưa cho người phía sau, đi thẳng lên lầu. Ông Oh tìm anh gấp như vậy nhất định là có liên quan đến mẹ? Trên đời này ngoài mẹ ra thì còn có chuyện gì có thể làm cho cha \ vội như vậy? Bên trong thư phòng yên tĩnh, Sehun ngồi ở trước bàn, ngón tay thon dài từ từ vuốt ve ly cà phê còn ấm, đường nét ngũ quan rõ ràng ẩn trong vẻ mặt khó dò. Cho đến khi ly cà phê kia lạnh dần, anh một hớp cũng không có uống. Thật ra đối với những thứ khiến con người nghiện, anh sẽ khống chế mình không nếm quá nhiều bao gồm thuốc lá, rượu thậm chí cả phụ nữ. Trên đời này, thứ có thể làm cho anh nghiện chỉ có: súng. Nhưng còn một thứ nữa anh đã đang và sẽ tiếp tục nghiện ngoài súng mà anh không biết, đó chính là Luhan. Tín hiệu máy truyền tin trên bàn lại sáng lên, rốt cuộc Sehun hạ thấp cơ thở xuống. Ở chỗ vách tường bên ngoài năm thước, một mảng bóng loáng nhanh chóng khởi động. Sau đó trên màn hình xuất hiện một người mà mấy năm qua anh không có thấy, là cha của anh. Phía sau ông, là một cảnh tượng thật tốt, một người phụ nữ ưu nhã ngồi trong phòng đang cắm hoa, cắt những cành hoa hồng đầy gai cắm vào chiếc bình trước mặt. Zurich vào đúng bốn giờ chiều. "Cha, đã lâu không gặp. Mẹ có khỏe không?" Có Ông Oh ở bên cạnh bà, ai dám không đối tốt với bà ấy đây? "Con cũng biết là đã lâu không gặp sao? Cha cho rằng con đã quên mất là mình còn có cha mẹ!” Ánh mắt Ông Oh chuyển từ chỗ người phụ nữ đang cắm hoa đến nhìn thẳng vào con trai mình. Ông Oh cảm giác lúc này mình là một người cha thất bại, muốn cùng đứa con của mình gặp mặt còn phải đợi. Nếu như không phải bà Oh thúc giục ông thì ông cũng không muốn tìm nó. "Tìm con, cha không phải chỉ vì nói điều này chứ?” Sehun cười khẽ, đối với cha của mình anh thì đã quá rõ ràng rồi. "mẹ con muốn gặp cậu ta. Năm mới âm lịch con mang cậu ta đến đây một chuyến.” Ông Oh trực tiếp mở miệng. Những năm gần đây, Sehun chưa từng để cho LuHan đi gặp mẹ, thứ nhất anh không có thời gian, thứ hai, anh không muốn. Đúng vậy, là anh không muốn. Cho nên, chỉ có thể lấy lý do nói cậu bận việc học tập, hết bận học tập lại nói cậu đến công ty thực tập, dù sao chỉ cần Sehun muốn, sẽ có hơn một trăm lý do có thể thuyết phục bà. "Bác sĩ Smith đâu rồi?” Ánh mắt Sehun chuyển từ trên người Ông Oh dời đến nơi có người phụ nữ đã cắt được một bình hoa, trên gương mặt bà trước sau chỉ nhàn nhạt cười, chỉ là ánh mắt kia có nỗi buồn không gì xóa được. "Sehun, con cảm thấy có thể lừa gạt cả đời sao?" Ông từng là người đứng đầu hắc đạo, hô phong hoán vũ, đối mặt với người phụ nữ mình yêu thương thì lại buông xuống tất cả, nhu tình bất đắc dĩ, ông chỉ nguyện bà có thể vui vẻ bên cạnh mình là được, những thứ khác đều không quan trọng. Cho dù là người đã từng quên đi một chuyện rất quan trọng. "Chỉ cần cha nghĩ được thì đều có thể.” "Bất luận như thế nào, mang cậu ta tới đây một chuyến. Ta đi đây.” Ông Oh thấy vợ mình đã vào, ông muốn đi nói cho bà biết tin tức này nhất định sẽ làm cho bà ấy vui vẻ rất nhiều. Đi một chuyến mà thôi, có gì khó khăn? Ông Oh không trả lời thẳng, bởi vì ông đã tắt máy truyền tin, nhanh chóng đi báo cho người phụ nữ của mình tin vui này. "bà à. . . . . ." Đứng ở trên bậc thang lầu hai, Ông Oh thấy vợ mình đã đi vào đến đại sảnh, đang giao phó người giúp việc đem hoa đi dọn. "sao rồi, Sehun nó nói thế nào?" Nhìn thấy bóng dáng cao lớn thành thục, bà Oh mang theo nhu tình cùng ngọt ngào đi về phía chồng mình. "Yên tâm, lần này con nhất định sẽ tới đây thăm bà. Mệt không? Có muốn lên lầu nghỉ ngơi một lát không?” Bước xuống nắm lấy đôi tay lạnh của vợ, Ông Oh cau mày. “tôi không mệt. tôi vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy hai đứa nó thì rất vui, lâu như vậy không thấy, không biết đã trưởng thành như thế nào?" Những năm này, Sehun luôn nói Tiểu Baek rất bận cho nên không đến được, nhưng đã lâu như vậy, bà thật nhớ chúng nó, cho nên bất kể cách gì, bà thuyết phục Ông Oh gọi hai đứa đến Zurich thăm bà vào dịp tết âm lịch. "Ở cùng tôi bà thấy không vui sao?” Ông Oh ở trong lòng nặng nề thở dài. Nhưng ông cũng chỉ có thể làm như vậy. "Ông à, chuyện này không giống nhau!” bà Oh cúi đầu cười nhẹ, nụ cười này hình như làm cho người ta không hiểu lắm. Nhưng Ông Oh không có phát hiện, bởi vì ông ta đang chôn nỗi đau của mình thật sâu ở trong lòng. "được rồi, hai ngày nữa mà có thể nhìn thấy hai đứa nó rồi. Chúng ta lên trên lầu nghỉ ngơi một lát, được không?" "ừ” Ở trước mặt chồng mình, bà vĩnh viễn đều sẽ ôn nhu dịu dàng. end chapter 47.
|
Chapter 48: Ra Ngoài. Đêm buông xuống, luôn luôn là dây dưa không nghỉ, ướt át mê người, thật khó từ bỏ. Làm người ta mặt đỏ ửng, tim đập nhanh cùng thở dốc với tiếng rên yêu kiều, phía bên ngoài yên tĩnh, trong phòng ánh đèn mờ mờ chiếu trở lại hai thân thể trần trụi đang gắt gao quấn quít lấy nhau cùng chung một chỗ. Thể lực của người đàn ông bên trên nói cho thân thể bên dưới biết mình có bao nhiêu ham muốn! "Ừ. . . . . ." LuHan nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài rung động như cánh bướm, tiếng rên nhỏ yêu kiều rải rác, cắn chặt môi không cho tràn ra, truyền đến tai người ấy giống như một giai điệu rung động nhất trên đời, vô cùng mê người. "Ai cho em cắn môi hả ? Hả?" Âm thanh có mười phần uy hiếp vang lên, cậu luôn luôn nghe lời, lập tức không tự chủ được mà buông ra. "Muốn cắn cũng chỉ cho anh cắn. Nhìn anh…” Anh đưa tay lau đôi môi sưng đỏ, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng anh, giống như sau một giây có thể tuôn trào. Luôn là một bộ dạng nhỏ bé đáng thương đầy uất ức, chỉ biết kích thích thú tính bên trong cơ thể anh, làm cho anh chỉ muốn khi dễ cậu. "Con đưa cậu ta tới đây một chuyến. . . . . ." Lời nói của Ông Oh vang lên trong đầu anh, nỗi đau quen thuộc này lại xông lên trong đầu, để cho tâm tình của anh lại bắt đầu nôn nóng. Cúi đầu, không hề thương tiếc bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn của cậu, giống như người ở trong sa mạc đói khát đã lâu vất vả mới tìm được nước, bất chấp tất cả liều mạng chiếm lấy mỗi một tấc trong miệng cậu. Thân thể nhỏ nhắn bị vây giữa lồng ngực nóng rực của anh và cái giường lớn, LuHan hé mở cánh môi đỏ mọng, toàn thân đều run rẩy, cậu bị anh trêu chọc sắp mất khống chế, cự thú cuồng mãnh ở trong cơ thể cậu gây sóng gió, giống như không có điểm kết thúc, chiếm đoạt để cho cậu rốt cuộc phải khóc thút thít thành tiếng. "Khóc cái gì, không đủ thoải mái sao?" Anh tận tình phóng túng, chính là muốn ép cậu mất khống chế! Cậu không nói cái gì, khóc đến không thể kiềm chế, toàn thân đều run rẩy, chịu đựng sức nặng thân thể của anh, mặc cho anh đang ra sức hôn ở cổ của cậu. Nhìn trên khuôn mặt nhỏ của cậu, mồ hôi và nước mắt đã sớm không phân rõ, trong lòng anh khẽ động, ôm cậu vào lòng, hận không thể trảm thân thể của cậu vào trong thân thể của mình, mãi mãi không cần ra ngoài. Đêm đã rất khuya, nhưng anh lại không muốn bỏ qua cậu, con người này tại sao càng ngày càng làm cho anh mất đi khống chế? Muốn thế nào cũng không thấy đủ, như thế nào cũng cảm thấy ít, anh cố gắng kháng cự cảm giác này lại phát hiện năng lực kháng cự của mình ngày càng thấp. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ mất khống chế, tương lai cũng sẽ không để cho nó xảy ra. Tuyệt đối không! Nhưng đối với sự yêu hận đầy rối rắm này, trong lòng anh ân oán đã sớm có thể vạch rõ, liều chết ân ái như là cuối cùng, không thể nào dứt ra được! ** Khó có được thời tiết hôm nay lại tốt, mặc dù là mùa đông, nhưng mặt trời đã mọc, chiếu những tia ấm áp xuống vườn hoa, làm cho thảm cỏ sáng lên màu tươi xanh khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái.
|
Sắp bước sang năm mới, hai ngày trước việc học của cậu đã được nghỉ. LuHan nhìn phía ngoài nơi có ánh mặt trời, chợt muốn đi ra ngoài dạo một chút. Nhưng người đàn ông kia hình như đang ở nhà có nên báo cho anh ta một tiếng không đây? Để quyển sách trên tay xuống bàn, cậu bước ra khỏi phòng. Thư phòng và phòng ngủ của anh đều ở lầu ba, mà cậu đi xuống lầu nhất định phải đi ngang qua thư phòng của anh. Mặc dù ở cùng nhau lâu như vậy nhưng cậu chưa từng bước vào thư phòng của anh. Có nên đi vào hay không? LuHan đứng ở cửa chờ thật lâu, giơ tay lên rồi lại để xuống, vẫn không có dũng khí gõ cửa. Bởi vì bọn họ thật sự là rất ít nói chuyện với nhau, ít đến nỗi làm cho cậu không biết phải nói làm sao với anh một chuyện nhỏ như vậy. "ông chủ, cậu chủ đang ở trước cửa thư phòng” Sehun đang gọi điện thoại cho tiên sinh Darcy ở nước Pháp, Siwon đứng ra lên tiếng nói. Kris không có ở bên cạnh Sehun, Siwon là hộ vệ bên cạnh của anh, mà chỉ thấy bóng của hắn thôi. "Để cho cậu ấy vào đi" Lòng Sehun cảm thấy có chút không tệ, bởi vì mới vừa đạt được một khoản giao dịch vũ khí kếch xù, dĩ nhiên nên vui mừng. Chủ yếu là vì Darcy không hợp tác với Tony, tất cả giao dịch thay đổi chuyển qua cùng anh, tại sao có thể mất hứng? Không rõ Tony chết hay còn sống, ở Nhật Bản hắn dám đối đầu với Sehun làm cho PD lần nữa trốn thoát. Hắn làm ra chuyện này nên nhất định phải trả giá. Sehun, anh chưa bao giờ sợ người khác tới trả thù, chỉ sợ không ai dám tới. Cậu thế nào lại chủ động tìm anh? Thật sự mọi thứ đều thuận lợi! Không thể phủ nhận, cậu trai nhỏ này đã từ từ học được cách phản kháng anh, trò chơi càng ngày càng thú vị, có phải nên đổi sách lược? "cậu chủ, ông chủ cho cậu đi vào.” "A!" Cửa đột nhiên được mở ra khiến LuHan sợ hết hồn, người bên cạnh Sehun đi đường nào vào, cũng không có thanh âm sao? Hơn nữa khuôn mặt lãnh khốc của người đàn ông này cậu chưa từng có gặp qua, hắn là vừa cùng anh ta trở về nước sao? "Cậu chủ, chủ nhân kêu cậu vào đi." Siwon lặp lại lời nói vừa rồi. Cái cậu trai nhỏ này còn trẻ như vậy chẳng lẽ tai có vấn đề, không nghe được hắn nói gì sao? "Tôi. . . . . . Tôi không vào cũng được. Tôi chỉ. . . . ." Khóe mắt nhìn cánh cửa được làm bằng gỗ phiến đen như mực, giống như bên trong có cái gì như cự thú cuồng mãnh, làm cho cậu nhìn một cái cũng thấy sợ. Thư phòng của anh như cấm địa không có sự đồng ý của anh đến cả vú Lee muốn quét dọn cũng không được phép. Nhưng anh lại cho cậu đi vào? "Kêu em vào thì vào đi, nói linh tinh gì thế.” Sehun không nhịn được mở miệng, đứng ở bên ngoài lâu như vậy không phải là có chuyện muốn tìm anh sao? Nơi này cũng không phải là hang cọp, sao cậu lại sợ không dám đi vào? Nghe được âm thanh của ác ma, cậu đâu dám chần chừ! Hô hấp đầy lo sợ mà đi đến trước mặt của anh. Thư phòng của anh ta thật to, hơn nữa ánh sáng rất tốt, nhưng LuHan chỉ dám nhìn một tấc vuông đất dưới chân mình, ánh mắt không dám nhìn loạn chỉ sợ nhìn thấy cái không nên nhìn. Mà Siwon nhìn thấy ánh mắt của Sehun, đã đi ra ngoài và khóa cửa lại, âm thanh khóa cửa rất nhẹ nhưng trong lòng LuHan lại run lên.
|