(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Ngay cả năm đó khi cậu chủ BaekHyun còn sống, người thương cậu chủ, cưng chiều cậu, nhưng không thân thiết như vậy. "Bà nói anh ta. . . . . ." Đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng khi LuHan nghe được lời của vú Lee, cậu mở mắt thật to, cái miệng nho nhỏ cũng kinh ngạc đến không khép được? Làm sao có thể? Sehun làm sao có thể bôi thuốc cho cậu, còn chăm sóc cậu nữa? Người mà vú Lee nói căn bản không phải anh ta, có lẽ là do cậu ngủ quá lâu nên mới vừa rồi lãng tai nghe nhầm không? Anh ta hận cậu như vậy sao có thể làm ra chuyện như thế? Hơn nữa cậu bị như vậy không phải do anh ta làm ra hay sao? Căn bản cậu không nghĩ đến anh ta lại như vậy. "Cậu chủ, không cần suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ đôi khi chủ nhân có hung ác một chút nhưng cũng là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi, cậu đừng trách chủ nhân. Chủ nhân đối với cậu không giống là ác độc, nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi xuống trước.” Vú Lee đúng là vẫn còn nghiêng về chủ nhân nhà mình một chút, bà xem LuHan giống con ruột của mình, nhưng mà đối với với Sehun, trừ việc là chủ nhân của mình, còn là ân nhân cứu mạng nữa! end chapter 44.
|
Chapter 45: Đi Học. “Vú Lee tôi muốn tiếp tục ngủ” LuHan nhắm hai mắt lại. Trách anh ta? Cậu có quyền và tư cách đó sao? Anh ta là Sehun, làm chuyện gì dù đúng hay sai có ai dám trách mắng anh ta sao? “Cậu chủ, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi đi xuống trước có chuyện gì gọi tôi.” Vú Lee bưng chén ra ngoài, kéo cánh cửa đóng lại. “ông chủ phải ra ngoài sao?” Chỗ khúc quanh ở cầu thang, vú Lee đang đi xuống lầu dưới thì gặp Sehun còn có Lay. "Ừ!" Sehun luôn luôn không nói nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng đáp một tiếng. Nếu như Vú Lee không phải ở Oh gia mấy thập niên, cũng không có lá gan cùng anh nói chuyện như vậy. Ngược lại Lay nhìn vú Lee bưng chén hỏi: " tinh thần của em trai tốt chứ?" Tất nhiên người ta cũng không keo đến nỗi không mở miệng hỏi một câu, vậy thì để anh hỏi đi dù sao anh cũng là bác sĩ tư nhân của nhà này, quan tâm một chút là chuyện bình thường. "Cậu chủ ăn xong cháo, giờ đã nghỉ ngơi." Sehun chỉ hung hăng trừng mắt liếc Lay sau đó một câu cũng không nói đã đi xuống lầu rồi. Em trai? LuHan lúc nào đã trở thành em trai của cậu ta rồi chứ? "Vú Lee, phần LuHan làm phiền bà chăm sóc. Trong khoảng thời gian này có lẽ chúng tôi không có trở lại." Chậc chậc, rõ ràng chính là quan tâm người ta , cố tình bày ra bộ mặt kia cho ai nhìn đây? Đợi lát nữa bọn họ bay thẳng đến Nhật Bản, không nghĩ tới PD có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm cho gia đình Lay gặp chuyện. Lay là con trong nhà, mặc dù việc chính đáng ở bên ngoài làm bác sĩ, nhưng khi trong nhà đã xảy ra chuyện cũng không thể không trở về xem sao. Muốn trách thì trách tam thiếu gia của nhà Lay, cậu ta cũng là con trong nhà, thế nhưng trong nhà xảy ra chuyện thì lại bỏ mặc không thèm về xem sao, chân trời góc bể đi theo đuổi một cô gái. Mẹ kiếp, phụ nữ khắp thiên hạ này đều là phiền toái, tại sao không thể giống như Sehun, có một người nhỏ nhắn xinh xắn ngoan ngoãn ở nhà như vậy. Nếu như ngày nào đó, Lay cũng gặp được một người như LuHan, dẫu có chuyện gì xảy ra nhưng có người bên cạnh cũng đỡ buồn. Hắc đạo phân tranh không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng dám cạnh tranh cùng Sehun chỉ có thể là Tony. Cho nên mục đích của Sehun đến Nhật Bản chính là muốn cùng Tony gặp mặt nói chuyện. Hoặc là rạch mặt hắn hoặc là đem PD giao ra đây. Vài ngày sau LuHan có thể xuống giường đi bộ bình thường. Buổi sáng sớm nay, LuHan xuống dưới lầu ăn xong bữa ăn sáng mới phát hiện, trong nhà rất an tĩnh. Kể từ sau khi cậu tỉnh lại, không có gặp mặt Sehun, buổi tối anh ta cũng không có trở về phòng. Cậu không có chủ động hỏi, Vú Lee cũng không nói. Anh ta không có ở đây, không phải cậu sẽ tốt hơn sao? Huống chi, sau khi anh ta đối với cậu như vậy, cậu không dám khẳng định là mình có nghe lời như trước đây nữa không? Đúng vậy, nghe lời.
|
Nhưng trừ nghe lời, cậu còn có lựa chọn khác sao? Đột nhiên cậu cảm thấy mình thật đáng buồn, năm cậu 18 tuổi, cuộc sống không buồn không lo, trừ đi học cái gì cũng đều không cần suy nghĩ. Sau khi ở cùng anh ta, LuHan cũng đã không còn là LuHan nữa rồi, cậu là đầy tớ của anh ta, là công cụ để phát dục. Hiện tại bề ngoài thì anh ta để cậu tự do làm điều mình muốn, khôi phục tự do đi lại nhưng thật ra anh ta tạo ra một nhà tù vô hình để cậu vào trong đó, không cách nào thoát ra. Trời đất bao la, nơi nào dành cho cậu? Nhìn những thứ trên bàn ăn, bình thường sẽ không có xem báo nhưng hôm nay nhìn mấy con số trên tờ báo đột nhiên khiến LuHan nhớ lại cậu phải tới trường học học bổ túc. Những ngày qua cậu chôn nỗi buồn của mình vào trong lòng, căn bản là quên mất chuyện này. Giáo sư ở trường sẽ không trách cậu thất hứa chứ? Vừa nghĩ tới có mục tiêu phấn đấu, tinh thần của LuHan phấn chấn lên. Vì tương lai, cậu nhất định phải thật cố gắng, cậu tin tưởng một ngày nào đó có thể rời khỏi cái nhà tù này, rời khỏi ác ma kia. LuHan, cố gắng lên! "Vú Lee. . . . . . Vú Lee. . . . . ." LuHan lần đầu tiên ở phòng khách rộng lớn lớn tiếng kêu người. Nhưng không có ai đáp lại. Vú Lee không có ở đây sao? Sớm như vậy đi nơi nào? LuHan đang muốn đi ra phía ngoài vườn hoa xem một chút thì Kris gọi cậu: "Cậu chủ, Vú Lee đi chuẩn bị cơm trưa. Cậu có chuyện gì không?" "Kris anh ở nhà à?" Rốt cuộc có người đáp lại cậu, tâm tình buồn bực của LuHan hình như đã khá nhiều. Kỳ quái, mấy ngày nay Kris ở trong nhà sao? Tại sao cậu không thấy anh ta? "Cậu chủ, tôi mỗi ngày đều ở đây. Cậu có chuyện gì cứ nói một tiếng." Anh được chủ nhân giao phó bảo vệ an toàn cho cậu làm sao lại không ở đây? Hơn nữa anh vẫn luôn bảo vệ ở đây. Chỉ là, cậu chủ căn bản không thấy mà thôi. "Kris, chính là chuyện lần trước, tôi muốn đi học bổ túc, trường học có gọi điện thoại tới không?” LuHan có chút chột dạ, bởi vì đây chính là chuyện của cậu, nhưng cậu lại không biết gì cả, cũng chỉ có thể hỏi Kris mà thôi. "Cậu chủ, cậu muốn đi học, tôi đã liên lạc với trường học rồi.” Sehun đã giao phó xuống, chuyện riêng của cậu chủ do cậu chủ toàn quyền xử lý, dĩ nhiên cũng bao gồm chuyện đi học bổ túc này. "Vậy tôi muốn từ hôm nay bắt đầu đi học, có thể không?" Bây giờ cách năm mới âm lịch đã không xa, qua mùa xuân sẽ phải tựu trường, nếu như cậu muốn theo kịp được với tiến độ, vậy thì phải cố gắng học bổ túc. Không biết ở không nhiều năm rồi, đầu óc của mình còn hữu dụng không đây? Mặc kệ có hay không, chủ yếu nhất là phải thật cố gắng! "Cậu chủ, tôi sẽ đi liên hệ. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta mười phút sau mà có thể lên đường." Kris gật đầu một cái sau đó lui xuống. Dĩ nhiên sẽ không có vấn đề, nói như vậy cũng chỉ là để cậu chủ có thời gian chuẩn bị mà thôi.
|
LuHan chạy về phòng, hưng phấn sửa sang lại sách vở và bút, thay quần áo đơn giản, Kris đang đợi cậu ở phòng khách. "Kris, có thể không? Giáo sư hôm nay có rảnh không?" Ánh mắt của cậu tràn đầy mong đợi cùng khát vọng, Kris chưa từng gặp qua, có lẽ Sehun để mặc cho cậu chủ như thế mà nói sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới. Mà Kris cũng hi vọng cậu vui vẻ là được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. "Chúng ta bây giờ có thể lên đường." Không để ý cậu bởi vì vui vẻ mà mặt đỏ thắm, Kris đi ra ngoài. Mặc dù nhiều năm không có động đến việc học, nhưng có giáo sư tinh thông chỉ điểm LuHan học cũng dễ dàng hơn nhiều, rót vào một sức sống mới cho những ngày khô héo vừa rồi của cậu. Cậu không thể cả ngày chỉ ở trong phòng buồn bã, không nên nghĩ đến những chuyện khổ sở uất ức kia nữa để cho tâm tình tốt lên, như thế đối với cậu tốt hơn rất nhiều. Gương mặt tái nhợt của cậu dần hồng hào, ánh mắt trong trẻo cả người tỏa sáng đầy sức sống của tuổi thanh xuân. Nụ cười bị đè nén nhiều năm thế nhưng giờ lại xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt của cậu, lúc này, tạm biệt giáo sư nghiên cứu, cậu bước ra ngoài, bước chân của cậu nhẹ nhàng, tâm tình vui vẻ, bởi vì hôm nay cậu rốt cuộc tạm thời hoàn thành một giai đoạn học bổ túc, giáo sư nói năng lực tiếp nhận của cậu không tệ, học kỳ tới cậu có thể sẽ học bổ túc một thời gian nữa, cậu làm sao có thể mất hứng đây? Cho nên, hôm nay sau khi học bổ túc trễ hơn một giờ, sắc trời đã tối xuống. Ah? LuHan ôm thật nhiều bài thi, bình thường ở dưới cây đại thụ kia, thế nhưng hôm nay xe lại không có ở đây? Cậu đã nói với Kris rằng mình sẽ trở về trễ tí chẳng lẽ anh ta có chuyện đi trước sao? Không thể nào. "Tìm cái gì?" Âm thanh giống như là của ác ma từ trong bóng tối truyền tới, hô hấp của LuHan như nghẹn lại, bài thi trên tay cũng theo đó mà rơi trên mặt đất. end chapter 45.
|
Chapter 46: Đi Học (tt) "Thế nào? Không biết tôi?" Thân thể cao lớn từ trong bóng tối đi ra, đứng ở trước mặt cậu. Một cái tay nâng cằm của cậu lên. Đèn đường mờ vàng , LuHan chỉ có thể sững sờ nhìn hình dáng của người đàn ông đã lâu không gặp. Anh ta làm sao đã trở lại? Hơn nữa còn là ở chỗ này? Cậu trai này thật biến hóa! Thật là làm cho người ta giật mình! Mặc dù Kris mỗi ngày đều báo cáo cho anh tất cả về cậu nhưng khi tận mắt thấy cậu, thì lại thấy không giống. Gương mặt thâm trầm cùng với ánh mắt đang khóa chặt trên gương mặt cậu, đã không còn gương mặt trắng bệch như tờ giấy trước lúc buổi sáng ngày anh đi nữa. Có phải chỉ cần anh không ở bên cạnh cậu thì cậu sẽ sống tốt không? Cậu tốt vậy còn anh thì sao đây? Đây là hành động gì? Sau khi ở Nhật Bản xử lý xong chuyện của Tony, anh lại lập tức trở về nước, máy bay hạ cánh liền trực tiếp tới chỗ này chờ cậu một canh giờ, mà cậu thấy anh lại giống như thấy quỷ. Ở trong cảm nhận của cậu, anh chính là ma quỷ! Sehun khi dễ hành vi của mình, vì loại cảm xúc không rõ ràng này mà tức giận. Một người đã gặp nhiều phụ nữ như anh sao để cậu có thể ảnh hưởng đến tâm tình của mình? Không nên! Ngàn lần không nên, vạn lần không nên. "Làm sao anh lại đến đây?" Đôi mắt trong suốt như nước cũng nhìn thẳng đến anh. Gương mặt kinh khủng ở đêm đó không còn nữa nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ. Rõ ràng đứng thấp hơn cậu một bậc thang nhưng LuHan vẫn cảm thấy cảm giác áp bức mãnh liệt từ trên người anh ta, bởi vì đỉnh đầu của cậu cũng chỉ tới phía dưới lỗ tai của anh mà thôi. Người đàn ông này sao lại cao như vậy chứ? "Anh không thể tới sao?" Trong mắt của anh, thoáng qua một tia làm cậu không hiểu thần sắc, sau đó, anh lại cúi đầu, giống như trút giận, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu, dùng lực tay gắt gao ôm cậu để cho cậu không cách nào nhúc nhích nửa phần. "Ưmh. . . . . ." cậu chỉ có thể phát ra âm thanh đơn điệu này thôi, bởi vì môi cậu bị anh hôn thật chặt. Đầu lưỡi nóng bỏng ở trong miệng cậu như cuồng phong sóng lớn, trong miệng và trong lỗ mũi hút đầy đều hơi thở mãnh liệt của anh. Cậu sắp không thở được. “ Không nên như vậy…buông em ra” Khi miệng anh buông lỏng sức lực, cậu xoay gò má đi ra sức né tránh đôi môi của anh. Nơi này là trường học! mặc dù trời đã nhá nhem tối nhưng trong trường học vẫn còn rất nhiều giáo sư và sinh viên chưa về nhà. Nếu họ thấy cảnh này, cậu sống làm sao đây. Nhưng người đàn ông này rõ ràng bỏ ngoài tai lời nói của cậu, sau khi rời khỏi môi cậu, anh đem khăn quàng cậu của cậu kéo ra, cúi đầu gặm cổ mịn màng của cậu. Ngửi được mùi vị ngọt ngào quen thuộc của cậu, kích thích anh nổi điên dùng sức cắn một cái ở phía trên, cắn từng cái làm ấn ký cho đến khi cậu hô đau. Mà tay kia của anh lại cởi áo khoát ngoài của cậu, bên trong gây sóng gió.
|