(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Chapter 50: Ra Ngoài (tt) "Xin chào, cảnh sát Kai." Ngước mắt nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như trước, giống như mặt trời mùa đông, chiếu rọi lòng người ấm áp. "A, tha cho tôi đi, gọi tôi Kai là được rồi. Nói cho tôi biết, Sehun có khi dễ em không? Yên tâm đi đây là địa bàn của tôi, nhất định tôi sẽ vì em mà làm chủ.” Kai vỗ ngực một cái, đầy nghĩa khí. "Kai, tôi không phải tới để nghe cậu nói nhảm." Sehun đứng ở một bên lạnh nhạt nói. "A, vậy thì. . . . . ." Hai chữ ‘mời vào’ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một tiếng thét chói tai đầy kinh ngạc đã cắt đứt lời mời của Kai. "Sehun, thật sự là anh. Quả nhiên thực là anh rồi! Làm sao anh lại đến nhà chúng tôi?" Kyungsoo quan sát từ máy theo dõi ở trên lầu thấy là Sehun , trên người còn đang mặc tạp dề không có cởi xuống liền chạy như bay ra ngoài. Kai thật đáng ghét, không nói cho cậu biết Sehun sẽ đến nhà bọn họ! Thật là quá đáng! "Sehun, làm sao anh lại rảnh rỗi mà tới đây?" Bởi vì nhìn thấy thần tượng mà khiến Kyungsoo không để ý anh tới còn dẫn theo một cậu trai. Kyungsoo mắt tỏa sáng, dùng ánh mắt than thở quan sát từ trên xuống dưới người đàn ông cả người tản ra hơi thở hắc ám, trong mắt, trong lòng của anh ta đều là khí chất lạnh lẽo, nhất cử nhất động của anh ta so với lão đại trong phim xã hội đen còn làm cho người ta mê muội hơn. Nhưng Sehun là người mà Kyungsoo ái mộ lâu rồi, từ lần trước khi gặp mặt nhau trong hôn lễ của Kyungsoo và Kai, Kyungsoo đối với Sehun là nhớ mãi không quên. Nhưng Kai nói Sehun rất bận không phải muốn gặp là gặp. Cuối cùng còn bày ra lý do càng kỳ quái hơn, Sehun là hắc đạo, Kai là cảnh sát, bọn họ không thể tới lui thân mật được. Được rồi được rồi, coi như là Kai nói đúng đi, nhưng bọn họ không phải là bạn sao? Hơn nữa chính Kai và Sehun cũng đang cùng tìm một người mà, nhiều lần đã đi tìm nhau, đừng tưởng rằng Kyungsoo không biết, cho nên Kai lấy lý do này để gượng ép! Nhưng Kai không mang Kyungsoo cùng đi, Kyungsoo căn bản không biết Sehun ở nơi nào? Làm sao tìm được? Cho nên, hôm nay lần nữa gặp được Sehun, cậu thật sự rất vui! "Kai, quản vợ của cậu cho tốt vào." Sehun kéo cánh tay của Kyungsoo xuống. Anh thật sự chịu đủ rồi, tại sao Kai lại có người vợ như thế? Dáng dấp Kai cũng không tệ, là nhân tài tại sao không thấy vợ cậu ta mê muội? "Kyungsoo, buông tay." Kai vô cùng nhức đầu, chỉ chỉ LuHan đang lúng túng đứng ở bên cạnh xe. Vợ anh cái gì cũng tốt, nhưng khi vừa nhìn thấy Sehun thì không thể khống chế tâm tình của mình. Xem phim hàn đến tẩu hỏa nhập ma, cuộc sống của Sehun so với trên điện ảnh thì những thứ muốn biết kia có đầy máu tanh gấp bao nhiêu lần, chỉ có những người đơn thuần mới đi sùng bái người của hắc đạo. Không từ mà biệt, nhìn thì cũng biết người con trai bên cạnh anh ta bị áp bức như thế nào rồi. "Ah? Cậu là. . . . . ." Cuối cùng Kyungsoo cũng phục hồi tinh thần rung động quá mức khi thấy thần tượng. Cậu trai này so với mình cũng không khác biệt tuổi cho lắm, bộ dạng nhu nhược kia không phải là người của Sehun chứ?
|
Nhưng trong phim Xã Hội Đen, người của lão đại không phải là mỹ nữ ba vòng hấp dẫn sao? Mỹ nhân cổ điển trước mắt thấy thế nào cũng không giống! Có người nào của lão đại lại giống như vậy? Làm sao có thể? "Tôi là. . . . . . Chúng tôi . . . . ." LuHan không biết trả lời làm sao, thoạt nhìn là vấn đề đơn giản, là người của anh ta, nhưng nói như thế nào đây? Tình nhân cũng là người của anh? "Quản tốt cái miệng vợ của cậu lại. Không nên hỏi, không nên nói lung tung!" Mặt Sehun lạnh như băng đi vào cửa, giống như trở về nhà mình, rất tự tại. “Người của cậu ta. Chiếu cố cậu ấy một chút” Kai nói nhỏ ở bên tai Kyungsoo sau đó đi vào, Oh Sehun mà tức giận thì thật không hay. Anh còn muốn lấy được nhiều tin tình báo từ cậu ta. Mặc kệ nguyên nhân cậu ta đưa người của mình tới nhà anh, dù thế nào đi nữa anh nhất định phải đào được tin tức từ chỗ của Sehun. “Không cần khẩn trương, tôi là Kyungsoo, là vợ vủa Kai. Chúng ta đi vào thôi.” Kyungsoo luôn háo khách, nghe chồng mình nói cậu là người của Sehun thì càng thêm vui vẻ, có lẽ Kyungsoo có thể biết được nhiều tin tức quý giá của thần tượng từ LuHan. Người của Sehun chắc cũng là một người lợi hại chứ? Nếu không sao có thể ở bên cạnh Sehun? Nhưng trước mắt lại không giống một người lợi hại! Nghi vấn rất nhiều trong đầu của Kyungsoo cần giải đáp. "Tôi là LuHan." Đã nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên có một người đồng lứa thân mật với mình như vậy, LuHan cảm thấy vui vẻ, nhưng sau nhiều năm sống như vậy cậu cũng không biết làm sao đáp lại sự nhiệt tình của Kyungsoo, chỉ có thể Kyungsoo hỏi một câu cậu trả lời một câu. Hơn nữa thân phận đặc biệt của cậu làm cho lòng cậu cảm thấy tự ti. "LuHan, LuHan. . . . . . Tôi có thể cứ gọi cậu như vậy sao?" Kéo cánh tay của LuHan, Kyungsoo cảm thấy cậu thật khẩn trương. "Ừm”. "LuHan, cậu không cần khẩn trương! Cậu xem, bên kia là rau do tôi trồng, cậu đến đây xem đi” Vì không muốn để cho cậu khẩn trương, sau khi vào nhà Kyungsoo đưa cậu tới vườn hoa bên cạnh có miếng đất nhỏ trồng đủ các loại trái cây và dưa, vui vẻ nói. "Trồng rau?" LuHan lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy một biệt thự kiểu Nhật được thiết kế tinh xảo, có ba tầng lầu, tường ngoài trang trí thật thoải mái và ấm áp, gió điền viên thích hợp cho một gia đình nhỏ ở. Trước cửa có một vườn hoa, không trách được Kyungsoo có thể nhanh trí nghĩ đến trồng rau ở trong vườn hoa này. "Đúng vậy, những thứ kia đều là do tự tay tôi trồng! Chúng phát triển không cao lắm, Kai nói với tôi bởi vì tôi chỉ dùng chất dinh dưỡng từ thiên nhiên…” Vừa nói đến những thứ này Kyungsoo thao thao bất tuyệt, khó có được cùng người khác tán gẫu nên cậu chỉ muốn giới thiệu một chút. LuHan nghiêm túc nghe Kyungsoo nói xong, sinh lòng hâm mộ. Có cuộc sống như vậy, rất đơn giản và vui vẻ! Nhưng cuộc sống đó đối với cậu thật xa xôi! Nhìn chung quanh một chút, phong cách phòng ốc đều không sai biệt lắm, chỉ khoảng cách giữa các phòng rất xa. Nội thất bên trong sang trọng, giá tiền nhất định không rẻ?
|
"LuHan, cậu thích vườn hoa của chúng tôi sao?" Kyungsoo nói được là làm được, sau đó ngắm nhìn LuHan, hỏi. "Thích." Rất ấm áp rất ngọt ngào. "Mọi người đều nói quá nhỏ, nhưng tôi thấy Kai cũng thích ở nơi này." Nghe cậu ấy nói giống hệt cậu con trai nhỏ đang oán trách, LuHan chỉ là cười nhạt. Kyungsoo nhất định rất hạnh phúc, bởi vì cậu ấy còn có ba mẹ, ngoài ra còn có người chồng yêu thương , còn cậu chỉ có một mình. "LuHan, cậu có chuyện gì không vui sao?" Vào đại sảnh, Kyungsoo mới phát hiện LuHan giống như đang có tâm sự. "Không có." LuHan cười khổ, biểu hiện của cậu rõ ràng vậy sao? "Nếu không, chúng ta cùng nhau làm bánh ngọt có được hay không?" Mới vừa rồi cậu vội vàng đi vào bếp, thấy chồng mình đi ra ngoài, cậu nhìn thấy Sehun nên mới chạy theo, một nửa bánh ngọt đã được làm đặt ở nơi nào? "Tôi không biết làm ! Cậu dạy cho tôi được không?" Có chuyện để làm có lẽ sẽ không nhàm chán nữa, cậu cũng sẽ không muốn quá nhiều thứ không nên muốn. "Được.” Kéo tay LuHan, hữu tình kỳ diệu của hai cậu trai bắt đầu. end chapter 50.
|
chapter 51 Trong thư phòng sáng ngời, Sehun nhìn vào tư liệu đang truyền từ trong máy fax, không nói lời nào. "Sehun, đây là. . . . . ." Có thể làm cho Kai kinh ngạc như thế , chứng minh chuyện lớn rồi. "Tuyệt đối có thể giúp cho cậu thăng liền mấy cấp” Sehun không nhúc nhích tay kéo những tư liệu kia, anh thoải mái ngồi ghế sa lon. "Sehun, cậu không thể vô duyên vô cớ cho tôi ân tình lớn như vậy chứ?" Kai đem tư liệu từ máy fax lại, kích động trôi qua, anh bắt đầu tỉnh lại, vì mục đích gì mà Sehun lại làm như vậy. Bằng chứng ông Kim cấu kết với hắc đạo để rửa tiền, đây là loại bằng chứng mà trong ngành ai cũng muốn có được, giờ lại xuất hiện trước mặt anh, anh làm sao có thể bình tĩnh? Thời gian trước xác của ông Kim và con trai ông ta bị người ta vứt ở ngoại ô, tổ Trọng Án đã tham gia điều tra, nhưng tiến triển vẫn chậm chạp, chỉ có phán đoán bước đầu là do việc rửa tiền chia không đều nên tổ chức kia giết. Nhưng tư liệu trong tay bọn họ rất ít, cấp trên giao xuống lệnh tử trong vòng ba tháng phải phá được án, anh đang nhức hết đầu óc, tính toán không được định đi tìm Sehun. Kết quả anh không đi tìm thì cậu ta lại chủ động đến đưa chứng cứ tận cửa cho anh. Đây quả thật là một phần quà lớn! Chỉ là giao tình của anh và Sehun, biết được cậu ta không nhiều chuyện như vậy, hơn nữa chưa bao giờ làm chuyện không có lợi với mình. Sehun lần này là vì cái gì? Kai có thể giúp được cậu ta chuyện gì chứ? "Vậy cậu cảm thấy tôi có mục đích gì?" Sehun không đáp mà hỏi ngược lại. Dám động đến người của Sehun, cho tới bây giờ chưa có ai sẽ có kết quả tốt , ông Kim là tự chuốc họa mà thôi. Dĩ nhiên, ở trước mặt của Kai, anh vĩnh viễn sẽ không nói ra. "Cái này, tôi đoán không ra rồi. Không bằng, cậu cứ gọn gàng dứt khoát một chút đi?" Kai đứng lên đem tài liệu cất trong tủ bảo hiểm dưới bàn sách trước mặt, nhìn mặt của Sehun không có thay đổi gì. Tư lòng của Oh tổng ai có thể đoán được? Những tên tội phạm gian trá xảo quyệt kia anh đều có thể nhìn ra đầu mối nhưng với Sehun, anh không dám tùy tiện suy đoán. Nếu như là Lay, có thể sẽ đoán được một chút. "Không có." Sehun đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ánh nắng tươi sáng phía ngoài. Thời tiết thật tốt! "Vậy hôm nay cậu đưa cậu ấy tới làm gì?” Việc công quá nặng, buồn bực không bằng hàn huyên chút chuyện riêng tư. "Kai, tôi phát hiện cậu rất giống Lay, càng ngày càng nhiều chuyện." Sehun cũng không tính trả lời vấn đề này cho cậu ta. Bởi vì, anh cũng không có đáp án. Chỉ là nghe cậu nói muốn ra ngoài, một chút kích động đưa cậu tới đây. "Tôi chỉ là quan tâm cậu thôi. Đối với cậu ấy, cậu vẫn tiếp tục như thế này sao?" Kai đi tới sánh vai cùng anh. Sáu năm trước, việc ngoài ý muốn kia Kai cũng có biết đến, nhưng những năm gần đây người nhà Lu gia cũng đã trả giá thật lớn. Thân là nhân viên cảnh vụ, đứng ở góc độ Lu gia, ân oán giữa bọn họ nên chấm dứt rồi, LuHan còn trẻ, phải có cuộc sống riêng của cậu. NhưngKai lại là bạn tốt của Sehun, Kai lại không có cách nào nói ra lý do tốt hơn. Bởi vì Kai không biết thật sự Sehun đang nghĩ gì.
|
"Kai, có rảnh thì quan tâm nhiều tới vợ cậu một chút." Lời nói của Kai vạch trần suy nghĩ trong lòng của anh, anh muốn làm gì ư? Anh cũng không biết rõ, anh chỉ biết anh vẫn chưa chơi đủ cậu, làm sao để cậu đi nhanh như vậy? Ít nhất bây giờ anh vẫn muốn ở chung một chỗ với cậu. Dù sao chỉ cần anh không buông tay, cậu vĩnh viễn không bay ra khỏi lòng bàn tay của anh được. Lúc nào sẽ để cho cậu đi? Sẽ có ngày đó chứ? Cậu là người đầu tiên có thể làm cho anh có cảm giác thế nào cũng không đủ, có chút mất khống chế. Nhưng để cậu rời đi? Không dễ dàng như vậy! "Kyungsoo rất tốt, không cần tôi đặc biệt chăm sóc." Đối với người vợ của mình, Kai rất yên tâm. Bởi vì Kyungsoo luôn luôn chỉ thích ở trong nhà đọc sách, làm chuyện nhà, cuộc sống vô cùng đơn giản. Chuyện mất khống chế duy nhất là vô cùng mê muội mất với Sehun, coi Sehun như thần tượng, rất sùng bái. Điểm này cũng là bất đắc dĩ. Tròng mắt Sehun thấp xuống không nói thêm gì nữa. "Sẽ đón năm mới ở trong nước sao?" Sehun luôn luôn ít nói, Kai chủ động hỏi. "Không biết." Ngày mai bọn họ sẽ phải lên đường đến Zurich rồi. Nhiều năm như vậy không có thăm mẹ, lần này thế nào cũng không từ chối được nữa rồi. "Ừ, có kế hoạch gì sao?" Kai đưa qua một điếu thuốc. "Zurich." Người có kế hoạch là anh chứ? Sehun nhận lấy điếu thuốc Kai đốt. "Bác trai vẫn khỏe chứ?" Kai hỏi, có chút không tự tại. "Tôi thấy cậu là muốn hỏi Choi Hana có khỏe không?” Sehun nói thẳng tên của mẹ mình. Nhiều năm qua, Choi gia vẫn có hỏi thăm vị trí của mẹ anh, chỉ là anh không để ý tới mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay Kai lại hỏi. Nhà họ Choi cùng gia đình Kai là thư hương môn đệ , hơn ba mươi năm trước, mới 16 tuổi Choi HaNa vô tình cứu Oh SeHyun_cha của Sehun_ đang bị thương, từ đó hai người bắt đầu đoạn khổ duyên này. Nhưng Choi gia làm sao có thể để con gái yêu của họ ở bên ngoài cùng với một tên côn đồ chỉ biết đánh nhau, Với lại tuổi còn nhỏ sợ lúc đó bà bị ngộ nhận nên đã nhốt bà lại, đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài. Suốt cả một năm, Choi Hana bị cha mẹ nhốt trong nhà, cầu xin thế nào cũng vô ích. Bà không dám tự sát cũng không dám tuyệt thực bởi vì muốn sống để gặp lại Oh Sehyun. Sau khi trở lại Thái Lan thương thế của Oh Sehyun tốt lên, làm chủ gia tộc nhà họ Oh, chú của Oh Sehyun không may mất đi khiến cho hắc đạo ở Đông Nam Á một mảnh hỗn loạn. Trải qua suốt cả một năm gia tộc đấu tranh, thiếu niên hai mươi đã giải quyết tất cả vấn đề, quyền lực lớn nhất ở Oh thị nằm trong tay đường huynh, nhưng bị Oh Sehyun bắn một phát chết ngay ở trước mặt của mọi người. Ông Oh dùng vũ khí cộng với thủ đoạn ôn hòa, nhanh chóng bình định những kẻ đối đầu trong gia tộc nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Từ đó ông Oh mở ra một bầu trời dùng quyền lực và tiền bạc từ từ xây dựng địa bàn của mình.
|