(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Sự nhiệt tình của Kyungsoo không có cách nào cự tuyệt, nhưng ở trước mặt anh mà ăn kem thì thật không có ý tứ. Nhưng trong xe rất ấm nên kem bị tan một ít, làm thế nào bây giờ? Vứt đi sao? Vậy thì phụ ý tốt của người ta mất! Thôi thì ăn một miếng đi! Vừa liếm một miếng kem, LuHan vừa liếc mắt len lén nhìn khuôn mặt nghiêm túc đang lái xe. Anh sẽ không để ý cậu đang ăn cái gì chứ? Cậu đã cố gắng không phát ra bất kỳ thanh âm nào rồi. Con người này ăn đồ ăn thôi mà, có cần thiết phải khẩn trương như vậy không? Xe đang chạy, lúc đến khúc cua, Sehun chợt dừng xe lại ở ven đường, quay đầu qua, không có sự chuẩn bị làm cho LuHan đang cắn kem ở miệng bỗng sững sờ ngồi bất động, anh muốn làm gì? Ép miếng kem đang ở trong miệng mình nuốt xuống, anh nhìn cậu chằm chằm không nháy mắt. "Anh. . . . . . có muốn ăn kem không?" Anh ta nhìn cậu như vậy có phải là muốn ăn kem? Sau khi hỏi câu này xong, gương mặt LuHan ửng hồng .Trời ạ, cậu vừa rồi mới nói cái gì? Tại sao cậu có thể mời anh ăn kem cậu đã ăn qua chứ? Ánh mắt u ám, anh giơ ngón tay thon dài mơn trớn môi sưng đỏ của cậu, ánh mắt của anh có chút mị hoặc, cúi đầu trả lời: "Em ăn đi…” LuHan nhìn anh càng ngày càng tiến lại gần mặt mình, nhịp tim càng ngày càng đập nhanh, anh đang nghĩ gì đây? "Chỉ là, nếu em còn cứ liếm như vậy, anh sẽ không chịu nổi …” đôi của anh đặt ở cánh môi lạnh buốt của cậu, tham lam tiến vào quyến rũ đầu lưỡi của cậu, một lần lại một lần nữa quấn quýt. Động tác kèm ám hiệu như vậy khiến kem trên tay LuHan rơi xuống trước mặt. end chapter 53.
|
Chapter 54: Hắc Đạo. "Không cần. . . . . . kem chảy hết. . . . . ." LuHan mồm miệng không rõ , bởi vì anh hôn đúng vào giữa đôi môi của cậu, tỉ mỉ liếm láp, tư vị đôi môi cậu có chút chua chua, ngọt ngọt. Vừa nóng vừa lạnh! Anh đem cả thân thể kéo tới gần cậu sau đó đưa tay ôm lấy cả người cậu. Đầu lưỡi của anh duỗi đi vào, hai người hôn sâu hơn, càng nồng đậm, hương kem quấn quít ở đầu lưỡi, giống như không thể nào nếm đủ! Chờ đến lúc anh buông cậu ra thì môi cậu như được bôi thêm một lớp son môi, hơi thở rối loạn, gương mặt đỏ bừng. "Có muốn ăn hay không?" Anh cúi thấp ở bên tai của cậu nói nhỏ , một bàn tay to trượt thẳng xuống phía sau lưng cậu. "Không cần, ăn xong rồi. . . . . ." Cậu không dám ở trước mặt anh ăn kem lần nữa. Có lẽ cả đời này cậu sẽ không ăn kem. Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng! "Không phải ăn rất ngon sao? Em xác định là không cần ăn nữa?" chất giọng khàn đục quanh quẩn ở bên tai cậu, kinh nghiệm làm cho cậu biết được rằng nghe giống như vừa trải qua vận động gì kịch liệt. "Về nhà có thể ăn hay không?" Thanh âm mềm mại đáng thương, bởi vì anh lôi kéo tay nhỏ bé của cậu đụng phải cái đó. Cho dù cách một lớp quần áo nhưng cái quen thuộc đó không nhỏ, cứng như vậy nên làm cho cậu cảm thấy sợ. Cậu sợ anh sẽ làm những chuyện kia ở bên ngoài, sắc trời vẫn còn sáng, cậu không dám thật không dám! Cho nên cậu chỉ có thể chấp nhận mà thôi. "Vậy thì. . . . . . về nhà lại muốn” Cặp mắt vốn đầy dục tình nhưng sau một giây lại đổi thành sát khí, anh nhanh chóng quay người, động tác làm rất nhanh không hề có nửa điểm dài dòng. Nhanh đến mức khiến LuHan không kịp phản ứng, xe đã vội vàng lái đi, sau đó cậu nghe được tiếng súng. "Rầm- rầm- rầm" Đạn bắn ra như chớp, thoắt cái bắn đến sát sườn xe. Gương mặt ửng hồng phút chốc chuyển qua tái nhợt, trời ạ, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ có người đuổi giết anh hay sao? "Sehun, dừng xe! Không cần!" Tốc độ của xe quá nhanh, cố vô cùng hoảng sợ, LuHan thét lên. Trời ạ, đây là cậu lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải chuyện này. Anh ta một tay vững vàng lái xe, một cái tay cầm súng, ánh mắt chỉ nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó liền nhắm ngay, một viên đạn chuẩn xác bắn trúng người lái xe phía sau, hơn nữa ngay giữa mi tâm. Phản ứng không kịp nữa, chiếc xe trực tiếp đụng phải vật cản trên núi, "rầm" một tiếng, nhất thời ánh lửa văng khắp nơi. Chiếc xe của Sehun rốt cuộc ngừng lại! "Sợ sao?" Thay đổi tay cầm súng, lau gương mặt tái nhợt của cậu, còn không có để cho cậu thấy máu chảy thành sông, mà cậu có thể sợ đến như vậy sao? "Tại sao? Tại sao?" Cậu chưa tỉnh hồn. Nếu như mới vừa rồi anh ta không có bắn trúng người kia, vậy thì người chết là anh ta chứ? Cuộc chiến đấu đáng sợ, tính mạng treo lơ lửng, thật sự là đáng sợ. Đáng sợ đến cậu không cách nào tưởng tượng nổi. "Bởi vì đây chính mà thế giới hắc đạo. Mà em lại là người trên giường của tôi, em làm sao có thể không hiểu điều này?” Anh nói rất nhẹ, nhưng LuHan nghe được thì bên trong lòng cậu nặng tựa ngàn cân, sắp thở không nổi.
|
Người của anh ta? Lần đầu tiên từ đó được nói ra từ trong miệng của anh làm lòng cậu chua xót tột cùng. Đúng vậy, cậu là người chỉ để làm ấm giường, ở trong mắt anh vĩnh viễn không thoát được, cậu là vì chuộc tội mà ở bên cạnh anh mà thôi. Người đàn ông này, luôn muốn để cậu nhận được ánh mặt trời nhưng sau đó lại tàn nhẫn cho cậu một cuộc sống vĩnh viễn đau khổ, để cho trước mặt anh cậu luôn nhếch nhác đến nỗi ngay cả tự ái đều mất đi. Xung quanh chợt im lặng đến đáng sợ. Một màn rượt đuổi sinh tử vừa rồi giống như đang đóng phim. Có phải tất cả đều được nắm ở trong lòng bàn tay của anh ta? Mà anh lại đơn thuần như vậy chơi đùa thật tốt, vẫn là muốn để cho cậu sợ? Đôi môi LuHan phát run, trên khuôn mặt chỉ có thể giương đôi mắt to chưa tỉnh táo bình tĩnh nhìn anh. Ở nơi xa truyền ra âm thanh xe vỡ, anh buông cậu ra thu súng lại. LuHan rung rẩy ngồi dậy, ngước mắt nhìn qua kính chiếu hậu, một đám đàn ông dưới sự hướng dẫn của Siwon nhanh chóng đi đến bên cạnh bọn họ. "Ông chủ, thật xin lỗi. Chúng tôi đã đến chậm." Siwon đứng trước một đám người hướng về phía Sehun cúi đầu xin tội. Là hắn biết, ông chủ không có mang người bên mình, nhất định sẽ bị kẻ thù phục kích. Cũng may lần này sát thủ mà Tony phái tới không có tinh anh nhất, bằng không ông chủ sẽ không để cho bọn họ tìm được tung tích. Nếu Sehun vì chuyện này mà bị thương, bọn họ chết vạn lần cũng không thoát trách nhiệm. "Mọi chuyện đã xử lý tốt” Trong lời nói của Sehun không có ý trách cứ. Nếu như không phải là anh cố ý để cho bọn họ đuổi theo, ai có thể ở trên địa bàn của anh mà tìm được anh? Nếu như không phải anh phóng túng, hai sát thủ ngay từ lúc ý đồ đến gần anh thì đã bị giải quyết hết. Anh chỉ là lâu không có vui đùa một chút, cho nên ngứa tay mà thôi. "Một chết một bị thương, người bị thương đã mang về." Siwon trả lời. "Không được để cho hắn chết." Sehun chỉ dặn dò một tiếng, sau đó khởi động xe mà lái đi. LuHan cho là hôm nay trở về nhà sẽ kết thúc. Nhưng cậu sai lầm rồi! "Em muốn trở về phòng." Ở trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đối với Sehun là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng LuHan lại bị hù dọa, sợ hãi vô cùng. Sau khi xe về đến nhà, cậu trực tiếp liền muốn trở về phòng ngâm nước nóng mới có thể rửa đi khủng hoảng trong lòng mình. Nhưng Sehun không nguyện thả cậu, anh ta không nói một lời, kéo cậu đi tới lầu nhỏ phía sau nhà, nơi cậu chưa bao giờ đi đến. "Ông chủ, bác sĩ Lay đã ở bên trong." Bọn họ mới vừa đi đến gần cánh cổng, một người đàn ông áo đen đã đến báo. Sehun chỉ là gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đi vào. LuHan không nghĩ tới bên trong phòng còn có khoảng trống sáng đèn, dù bước chân của bọn họ rất nhẹ nhưng lại nghe được tiếng vang. Anh ta rốt cuộc mang cậu tới nơi này làm gì? Bàn tay của cậu đổ mồ hôi, nhưng cậu lại không cách nào hỏi ra lời.
|
Cho đến khi bọn họ đi tới bức tường thủy tinh bóng loáng trước mặt, anh ấn nhẹ tay lên vách tường, bức tường to lớn mở ra, hiện ra một số dụng cụ hiện đại ở trong phòng. Một người đàn ông đang hôn mê nằm trên giường bệnh ngay giữa gian phòng, mặc dù được bọc một lớp băng gạc, nhưng đang bị thương nên máu thấm vào băng gạc, vết thương của hắn vô cùng nghiêm trọng, giống như sắp chết, trừ những đường cong trên máy theo dõi vẫn đang hoạt cho biết tim hắn vẫn còn đập. Hắn ta là ai? LuHan không dám nhìn tiếp, tay run rẩy không tự chủ nắm chặt cánh tay của Sehun. Sehun lạnh lùng nhìn chăm chú người đàn ông kia "Lay, hắn lúc nào thì có thể mở miệng nói chuyện." end chapter 54.
|
Chapter 55: Hắc Đạo (tt) "Sehun, hắn có thể tỉnh táo lại, nhưng hắn bị nội thương quá nặng, nếu như bất chấp để cho hắn tỉnh lại, tôi không dám bảo đảm hắn có thể sống không nữa." Lay nhún vai một cái. Người đàn ông này bị thương nặng như vậy, xương sườn trên người đứt đoạn, hai chân đứt, hai cánh tay bị gãy xương, bị thương vô cùng. . . . . . Nhưng trước khi Sehun trở lại, anh ta không dám đường đột giải phẫu, bởi vì cậu ta ở trong điện thoại không có giao phó phải cứu sống hắn, cho nên, anh chỉ là tạm thời không để cho hắn chết đi. "Tôi không muốn hắn sống." Ý tứ đã rõ ràng là anh chỉ muốn hỏi mấy câu sau đó anh an tâm rời đi. Lay đã hiểu, lập tức tiêm vào người đàn ông trên giường, sau đó dụng cụ được bày ra đặt ở bên giường. "Sợ cái gì, nếu như không phải là hắn ta chết, thì vừa rồi người chết là tôi. Mở mắt ra nhìn! Xem người muốn lấy mạng của tôi là như thế nào? Có muốn báo thù không? Có muốn để cho hắn chết một cách thoải mái không?” Cảm giác được người bên cạnh, toàn thân run rẩy, Sehun cố ý kéo cậu đến trước giường, ép cậu mở mắt. "Tôi không muốn nhìn, không muốn. . . . . ." LuHan giùng giằng, đem mặt chôn ở trước ngực của anh, thế nhưng anh lại cường ngạnh không cho cậu quay đầu lại. "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi!" Lay xoa xoa mồ hôi trên trán đi tới, thấy vẻ mặt hoảng sợ của LuHan, lông mày xinh đẹp, Sehun lại muốn bức cậu trai bé nhỏ này làm cái gì đây? Không thấy người ta đã sợ đến gần chết sao? Người đàn ông trên giường từ từ mở mí mắt, nhìn bốn phía xa lạ. Toàn thân hắn đều đang đau đớn, hắn không phải đã chết sao? Thực thi nhiệm vụ dù sao cũng chỉ có thể chết, chỉ là hắn không nghĩ tới thời điểm không có ai bên cạnh Sehun nhưng lại không giết được anh ta mà lại lái xe vào chỗ chết. Mà hắn bây giờ là đang ở đâu, mặc dù không nhúc nhích được, nhưng trên đau đớn trên người nói cho hắn biết, ít nhất hắn vẫn còn sống. Là ai cứu đây? Trong không khí một cỗ dòng nước lạnh chảy qua làm cho tròng mắt hắn ta suy yếu chuyển động là anh ta, Sehun. Thì ra là, cuối cùng vẫn còn tránh không khỏi! "Ngươi. . . . . ." Nhiệm vụ của bọn họ chính là giết Sehun, nhưng cuối cùng lại bị đưa tới đây. Giờ khắc này, anh ta mất đi tất cả ý chí để sống tiếp. Lòng dạ của Sehun ở trong gian hồ độc ác ai mà không biết? Mà thôi năng lực của anh ta muốn biết là ai phái hắn đến, không phải rất đơn giản sao? Cứu hắn sống để làm gì kia chứ? "TONY đâu?" Âm thanh lạnh đến không thể lạnh hơn, như từ địa ngục truyền đến khiến cho lòng người muốn chết, máu trong người tựa như bị đông lại. "Tôi. . . . . . Không. . . . . . Biết. . . . . ." Người nằm trên giường lắc đầu một cái, làm sao biết người cầm đầu của bọn họ đang ở đâu? Khi Tony phái người ra ngoài giết Sehun, đoán chừng chính nơi bọn họ đang ở cũng đã chuyển đi? Những năm này, Sehun thả mặc cho Tony đoạt mối làm ăn, chỉ là lười phải đi để ý mà thôi?
|