(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
"Vẫn có thể tự biết rõ, PD đâu?" Đây mới là điều Sehun thật sự muốn biết . Lần trước để anh ta chạy thoát ở Tokyo, thủ hạ của anh vẫn không tìm được tin tức, điều này làm anh rất tức giận. Thì ra là, đây mới là Sehun muốn biết . Người đàn ông nằm ở trên giường chợt nhắm mắt lại, khóe miệng hướng lên giật giật. Đầu của hắn ta thật sự là rất lợi hại, biết cách tóm lấy PD làm điểm để cứu mình. Một ngày Sehun không bắt được PD, anh cũng sẽ không giết hắn. Thật sự là cao tay! Nhưng Sehun có thể bỏ qua cho anh ta như vậy sao? "Trò chơi nếu chơi quá lâu sẽ rất chán. Hiện tại, tôi đối với ngươi mất đi tính nhẫn nại rồi. Nói cho tôi biết, ngươi nghĩ chết sẽ như thế nào, hả?" Trên tay không biết lúc nào đã có một khẩu súng lục tinh xảo, Sehun không chút để ý hỏi. Thật là có chí khí, chết đến nơi mà còn muốn đỡ cho chủ của mình. Chỉ là trung thành như thế đối với Tony thật không đáng. Muốn bắt được PD, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. "Tùy ý." Một câu nói nhẹ đến không thể nhẹ hơn từ trên giường truyền đến. Những người như bọn họ sớm muộn cũng sẽ chết, có thể chết trong tay Sehun cũng coi như đáng giá. "Muốn chết rất dễ dàng, nhưng tôi bỗng nhiên không muốn làm cho ngươi chết! Cái cảm giác muốn chết nhưng không chết được, có phải rất khó chịu không?" Đôi môi Sehun gợi lên nụ cười nhất mạt thật lạnh. "Sehun, cậu . . . . ." Lay đứng ở một bên, vì Sehun chợt thay đổi tâm ý mà nhức đầu, cậu ta cũng thật biết tìm phiền toái cho anh! "LuHan, cho em cơ hội báo thù." Sehun kéo bóng dáng run rẩy vẫn đang núp ở sau lưng, cầm trên tay khẩu súng mạnh mẽ thả vào trong tay cậu, một tay giữ chắc cậu, một tay chỉ đạo cậu cầm súng không để cho cậu buông tay. "Sehun, tôi không muốn, tôi không muốn, van cầu anh, để cho tôi đi, để cho tôi đi... " Lòng LuHan cuồng loạn. Anh ta đang ép cậu giết người! Đây chính là một người còn sống sờ sờ! Cậu xuống tay không được, cậu không có cách nào. Dù người này là muốn đuổi giết anh ta tận cửa, muốn đẩy cậu vào chỗ chết, cậu cũng không dám. "Tại sao lại không cần? Tôi để cho em thử nhìn một chút, hướng một người đang sống mà bắn bắn là chuyện sung sướng cỡ nào" Ánh mắt của anh thay đổi, anh buộc cậu cầm khẩu súng đối diện người nằm trên giường. Anh không nhớ gương mặt trước khi chết của em trai mình, gương mặt quen thuộc của LuHan như đang chứng kiến ác mộng như thế khiến anh như muốn sôi trào. Nước mắt của cậu làm cho anh phiền lòng, cậu cười lại làm cho lòng anh đau. Anh ghét cực kỳ loại cảm giác không thể khống chế này. Cho nên, anh muốn dùng hết tất cả thủ đoạn làm cho cậu nổi điên, anh nhất định sẽ đem giới hạn thấp nhất của cậu ra, anh nghĩ xem một người giả bộ ngoan hiền trước mặt anh khi phát điên sẽ như thế nào. Đúng vậy, cậu vẫn luôn giả bộ ngoan ngoãn ở trước mặt anh. Hôm nay, ở trong nhà Kai, anh nhìn thấy một mặt khác cậu, đơn thuần như vậy có thể vui mừng. Nhanh như vậy vui mừng, đơn thuần như vậy, vốn Tiểu Baek của anh cũng có thể như vậy.
|
Một tiếng súng vang lên ở trong căn phòng tĩnh mật, máu tươi bắn tung toé ra ngoài, dội đến sàn nhà, nhìn thấy mà ghê. Tay LuHan bị nắm chặt, hai mắt cậu trừng lớn, trong ý thức chỉ có một phiến máu đỏ. Cậu thật đã giết người! Mặc dù bắn vào đùi nhưng toát ra một lỗ thủng đầy máu tươi . . . . . . máu tươi nhanh chóng trào ra, giống như nước nhanh chóng nhuộm đỏ tươi giường bệnh. "A. . . . . ." Sau khi thét lên một tiếng, cậu rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. "Lay, cứu sống hắn. Tôi muốn để cho hắn ta đời này muốn chết cũng không được!" Khom người ôm lấy thân thể nhỏ bé không có sức nặng, Sehun đi ngang qua người Lay nhẹ giọng nói ra. "Sehun, cậu điên rồi! Như vậy tôi sao cứu được? Tôi đâu phải là thần tiên! Đứng lại, cậu đứng lại đó cho tôi. . . . . ." Lay tức giận hai tay phát run. "Sehun, đứng lại, cậu không được đi. Cậu thật là quá đáng, thật sự là rất quá đáng!" Lay vội vàng xông ra, nhưng Sehun căn bản cũng không để ý tới Lay. end chapter 55.
|
|
Chapter 56: Ác Mộng. Một ngày trôi qua đối với LuHan thật sự rất dài, dài đằng đẳng, một ngày chỉ ngắn 24h nhưng tại sao cậu lại cảm giác như là một đời đây? Sehun là ác ma, anh là ác ma, điên cuồng đến mức tận cùng! Cậu muốn thoát khỏi anh, nhưng không có cách nào, một chút biện pháp cũng không có. Cậu muốn đi, anh giam cậu thật chặt không thả, để cho cậu không thể nhúc nhích muốn mở mắt thế nhưng mí mắt như nặng ngàn cân không mở ra được. "Không cần, tôi không muốn. . . . . ." Trong giấc mơ, mặt cậu đầy máu, máu tươi văng tung tóe, máu chảy đầm đìa toàn bộ vẩy lên trên người cậu. Trên da cũng cảm thấy có cảm giác nóng kinh hãi, cậu giật mình tỉnh lại từ trong mộng, toàn thân đều là mồ hôi, mái tóc nâu bóng như là mới dính nước, ga giường cũng bị ướt đẫm, cậu thở hổn hển cùng đôi mang mang một tầng ươn ướt. "Gặp ác mộng sao ?" Âm thanh quen thuộc giống như trong giấc mộng vừa rồi! Tại sao anh không thả cậu đi? Không dám quay đầu nhìn mặt anh: “Anh tránh ra, tránh ra…” "Tại sao phải tránh? LuHan, mở mắt ra nhìn anh." Vẫn ngồi lẳng lặng ở bên giường nhìn cậu đang ngủ, cậu khóc thút thít, giãy giụa nhưng anh vẫn cứ ngồi ở chỗ đó không an ủi cậu cũng không nói lời nào. Bức cậu đến cực hạn? Chỉ như vậy thôi lại có thể khiến cậu thành ra thế này, nhớ tới thời điểm kích thích kia không biết cậu sẽ ra sao? Nhưng hiện tại không thích hợp để ép cậu nữa! "Không ngủ được? Vậy thì làm chuyện khác ." Muốn tránh anh sao? Cậu không phải là đối thủ? Chỉ hai ba lần cậu bị anh kéo ra, ép cậu nhìn thẳng anh. Ánh đèn nhàn nhạt, mắt của anh thật sâu nhìn cậu, giống như muốn nhìn thấu cậu. "Anh là ác ma. . . . . . Anh tránh ra. . . . . . Cầu xin anh để cho tôi đi." Cậu luống cuống, sợ, nước mắt trào ra, đôi mắt đẫm lệ sợ hãi chống lại tròng mắt thâm thúy của người đàn ông, không biết bộ dạng của mình, ngược lại làm cho người đàn ông càng thêm tức giận. "Để cho em đi? Chuyện xế chiều hôm nay còn chưa làm xong, em nghĩ đi tới nơi nào?" Người đàn ông giống như không có bởi vì lời của cậu mà nổi giận. Nhưng anh càng bình tĩnh, chứng minh rằng trong tim của anh ta đang nổi sóng to gió lớn. Để cho cậu đi? Cậu tới địa ngục chờ đợi đi! Không để ý cậu kịch liệt giãy giụa cùng phản kháng, cậu bị anh lôi tới hung hăng đè ở phía dưới. "Sehun, anh buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . . Tôi không muốn. . . . . ." Cậu ở phí dưới thân anh dốc hết toàn lực giãy giụa, vung tay đấm vào anh, hai chân mảnh khảnh không ngừng đá rồi đạp, nói rõ ý muốn kháng cự lại. Cậu không có biện pháp nào, anh ta thật là đáng sợ! cậu thật sự là ngày càng có khả năng! Lại dám ở trên giường phản kháng anh. Thì ra anh cuối cùng cũng bức cậu thành như thế này rồi. LuHan, em thật giỏi! Thì ra em cũng có mặt này, ngoan ngoãn kia chỉ là giả vờ? Tốt, rất tốt! Anh ngược lại muốn mở mang kiến thức về cậu. Mặt anh xanh mét buông cậu ra, đứng dậy đi thẳng đến tủ quần áo. LuHan cho là anh đã buông tha cậu lảo đảo bò xuống giường xông về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, vội vã nắm tay nắm cửa. “ Đã trễ vậy còn muốn đi đâu?” Nhưng có người động tác còn nhanh hơn cậu, từ sau lưng giữ chặt cậu lại, khom lưng ôm lấy ngang người cậu sải bước hướng về phía giường, sau đó hất tay ném cậu xuống cái giường mềm mại. LuHan sợ đến hồn bay phách lạc, không đợi anh đến gần cậu liền ngồi dậy bò tới phía cuối giường, trời ạ, Sehun thật đáng sợ, cậu không cần phải chịu đau đớn như vậy, không cần nữa. Nhưng anh cúi người, cánh tay dài duỗi ra cầm mắt cá chân của cậu, dùng sức kéo cậu lại “A…” cậu sợ hãi kêu ra tiếng, vừa nhếch nhác vừa đáng thương, lần nữa nằm xuống giường. "LuHan, quả thật em ngày càng lớn mật rồi. Xem ra không dạy dỗ em một chút thì không được.” Cậu thật đã chọc cho anh giận. Một tay giữ cậu một tay kia đem cà vạt mới lấy từ trong tủ ra, trói hai tay cậu lại, cột vào đầu giường. "Buông tôi ra! Cứu mạng. . . . . . Ô. . . . . . Cứu mạng. . . . . ." LuHan hoàn toàn bị dọa cho sợ, vừa khóc vừa la, trong mắt của người đàn ông kia đều là dục vọng, mãnh liệt lại tàn ác, tràn đầy ham muốn giữ lấy, làm sao cậu lại không sợ chứ? Cậu sợ những đêm đáng sợ kia, cậu càng sợ anh dùng sức thật mạnh để hành hạ cậu. "Cứu mạng? Em thật khiến người ta giật mình! Chỉ sợ, em sẽ phải là người cầu xin anh” Bàn tay vững vàng bắt được hai chân không ngừng đá động của cậu, cường ngạnh kéo ra. "Không cần. . . . . . Sehun, tôi không muốn như vậy!" Đầu óc cậu một hồi hôn mê, khóc đến khàn cả giọng, lại không ngăn cản được ngón tay của anh đang xâm nhập. "Không cần? Chặt đến như vậy còn nói không cần? Xem ra thân thể em thành thật hơn cái miệng nhỏ của em rồi” Tại sao anh ta lại nói những lời hạ lưu như vậy? "Ô. . . . . ." Thân thể quen với việc này nên dễ làm đáp lại anh, xấu hổ cực hạn cậu khóc lên. Anh ta muốn cậu sống không bằng chết! Anh ta trêu chọc cậu như vậy so với việc mãnh mẽ muốn cậu còn đau khổ hơn gấp nhiều lần? "Khóc cái gì? Cầu xin anh, anh sẽ cho em. Ngoan nào” Anh ta nhất định là ác ma tái thế mới có thể đáng hận như vậy. Rõ ràng cậu muốn cự tuyệt anh, nhưng cuối cùng, người mất thể diện là cậu. Đúng vậy, cậu vô sỉ, cậu hạ tiện. "Cầu xin anh, van cầu anh . . . . ." Nếu quả thật anh muốn như vậy, vậy thì cứ như thế đi! Anh ta nói đúng cậu rất hạ tiện lại còn giả bộ liệt nữ trinh tiết cho ai nhìn đây? "Anh là ai?" "Sehun." "Cầu xin anh làm cái gì?" Anh ta nhất định phải ép cậu như vậy sao? Nhất định phải thế sao? "Cầu xin anh. . . . . . Muốn em." Nếu như đây là điều anh muốn. Chiều nay, giống như là muốn phát tiết cái gì, hoặc như là muốn chứng minh điều gì, anh hung hăng muốn cậu, một lần lại một lần nữa kéo dài, cậu không chịu nổi nữa, lại không dám đẩy anh ra, không thể làm gì khác hơn là nức nức nở nở cầu khẩn. Dáng vẻ mềm mại vô dùng thừa hoan khiến cho huyết mạch người đàn ông căng phồng động tác ngày càng phóng túng. Làm sao có thể buông cậu ra? Cả đêm tận tình phóng túng. Dù là cậu ở nửa mộng, nửa tỉnh, nửa hôn mê nhưng ở bên trong anh vẫn không có rời khỏi người cậu. end chapter 56
|
Chapter 57: Thế Thân. Tỉnh lại đã là buổi chiều, hơi gió mát lướt nhẹ qua không khí trong lanh từ phía ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hơi thở của nơi đất khách quê người cùng với hương hoa tươi thơm mát, nắng ấm chiều vào rèm cửa sổ màu tím nhạt tỏa ra màu vàng óng ánh. LuHan mềm nhũn nằm ở trong phòng, đôi mắt đen to chậm rãi mở ra chớp chớp nhìn rèm cửa sổ đang động, suy nghĩ mất hồn. Cậu cảm giác mình đã ngủ rất lâu? Đây là đâu? Không cần đứng lên cậu cũng biết lúc này ngoài cửa sổ non sông tươi đẹp để cho người ta phải nín thở, mùa đông tựa như sắp đi qua, cây lá đều xanh, cây cối um tùm, nhưng không phải là nơi biệt thự đầy máu tanh và sợ hãi kia. Cảnh sắc đẹp như thế nhưng không che giấu được nội tâm đầy bi thương của cậu, không biết là trong sách nào đã từng có câu “ Người buồn cảnh có vui bao giờ” hoàn toàn giống với hoàn cảnh của cậu bây giờ. Cuối cùng cậu cũng hiểu biết thêm về thủ đoạn của Sehun đối với cậu rồi. Anh trước kia khi ở trên giường sẽ không nói với cậu câu nào chỉ cần cậu phục vụ cho anh thỏa mãn, anh sẽ không để cậu đối mặt với ham muốn mà phải khổ. Nhưng bây giờ thì thế nào, anh lại dùng phương thức đó để ép cậu, ép cậu rơi lệ đầy mặt không hề biết tự ái mà cầu xin anh. Cậu lẳng lặng nằm ở nơi đó không thể động cũng không muốn động. Có lẽ nơi này là nơi nào cũng không có gì quan trọng, mặc kệ là ở nơi nào cũng chỉ là nơi để giam cầm cậu thôi. Dù có khá hơn thì đã thế nào? "Tiểu Baek, con đã tỉnh chưa?" Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, người còn chưa tới, thanh âm dịu dàng đã vang lên ở bên ngoài. Đã nhắm mắt lại không muốn nhúc nhích nửa phần, LuHan nghe âm thanh đó giống như đã từng quen biết, cả người mềm nhũn giống như là được rót vào thuốc kích thích lập tức ngồi dậy. Người kia gọi cậu là "Tiểu Baek", đó là mẹ của Sehun sao? Khó trách cảnh sắc ngoài cửa sổ lại quen thuộc, thì ra là cậu đã tới Zurich. Đây là nằm mơ sao? Tại sao tỉnh lại thì cậu đã ở nơi này? Tại sao bà ấy gọi cậu là Tiểu Baek? Năm đó, cậu không phải là không có nghi vấn, nhưng cậu không dám hỏi. Nhưng bây giờ, qua sáu năm sau, âm thanh dịu dàng thân thiết đó vẫn gọi cậu là Tiểu Baek. Trước đây, Sehun nửa câu cũng không nói liền dẫn cậu tới đây, chuyện quá đột ngột. Chợt cậu lo sợ không yên, nhìn người phụ nữ mặc áo khoác to lớn trên mặt vui vẻ nhẹ nhàng đi tới đến, cậu lo sợ nhìn con người trong chiếc áo khoác to lớn kia, gương mặt vui vẻ không hề bị thời gian ảnh hưởng, nhẹ nhàng đi tới cạnh cậu. Con trai bà vẫn như sáu năm trước, tuổi trẻ xinh đẹp. Năm tháng quá ưu ái đối với cậu, chỉ trừ vẻ thành thục ra không tìm được trên người con trai bà một tia dấu vết nào của thời gian lưu lại.. "Tiểu Baek, thế nào? Có phải hay không còn mệt? nếu mệt thì không cần ngồi dậy, ngủ thêm một lát nữa đi?" bà Oh đến gần bên giường ngồi xuống. Tối ngày hôm qua, Sehun đưa thằng bé đến, lúc hai đứa từ cửa tiến vào thì thằng bé đang trong trạng thái ngủ say rồi. Sehun nói thằng bé đến công ty thực tập nên rất mệt, bộn bề nhiều việc cho nên vừa lên máy bay đã ngủ rồi. Ai biết nó lại ngủ lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại, thật để cho bà lo lắng không ít.
|