(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Chapter 59: Lì Xì Năm Mới. Đã lâu lắm rồi trong mấy năm qua, lần đầu tiên có người cùng LuHan đón năm mới âm lịch, hơn nữa không chỉ một người mà giống như một gia đình vui vẻ hòa thuận, cùng nhau nghênh đón năm mới. Ông bà Oh sống nhiều năm ở Zurich nhưng bọn họ vẫn còn thói quen duy trì ngày lễ truyền thống. Bữa ăn tối phong phú, người giúp việc mang thức ăn lên sau đó đều lui xuống, phòng ăn to như vậy chỉ có ánh đèn rất ấm, trên bàn ăn bày đầy thức ăn ngon của Hàn Quốc, đa số đều là những món ăn cậu thích, sao bọn họ lại hiểu rõ khẩu vị của cậu như vậy? “Tiểu Baek, đây là món tôm trắng nướng mà con thích nhất." Trên bàn hai người đàn ông, ông Oh chỉ chú ý bà Oh, còn Sehun thì nhìn chăm chú cậu. "Mẹ, tự con có thể ăn ." LuHan cười kheo hàm rắng trắng đều, gọi mẹ thật ra không khó, một chút cũng không khó, nhưng vừa gọi thì cậu cảm giác lòng mình có chút đau, đến hô hấp cũng thấy đau. "bà à, Tiểu Baek có Sehun chăm sóc là được rồi” Ông Oh cẩn thận gắp thức ăn cho bà, ông rất dịu dàng, rất nghiêm túc. Ngay cả thịt cá, dù người làm đã xử lý hết xương nhưng ông vẫn muốn thử qua có còn xương hay không mới thả vào chén của bà, mọi cử chỉ chăm sóc của ông thử hỏi trên đời này còn có ai may mắn như bà, được một lão đại xã hội đen quan tâm như vậy? LuHan kẹp tôm ở đôi đũa, cứ như vậy mà bị hành động của ông Oh mà quên mất phải ăn. Bọn họ nồng tình như vậy, người ngoài thế nào cũng không chen vào lọt , ngay cả con của bọn họ là Sehun đang ngồi bên cạnh, cũng giống như là người ngoài. Đến tột cùng, phải bỏ ra bao nhiêu tình yêu, phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng đánh đổi mới có thể có được tình cảm sâu đậm như vậy? "Có hâm mộ không?" Thấy cậu đang ngẩn người, trong mắt của cậu rõ ràng chính là như vậy. con người này, thật là ngốc nghếch . Người ta ân ái thì liên quan gì tới cậu đây? "Thật xin lỗi." LuHan thu hồi tầm mắt. Hâm mộ? có lẽ là vậy ! Trong thời đại như hiện nay còn có một tình yêu đẹp như thế làm sao không hâm mộ đây? "Không cần nữa nói xin lỗi với anh. Còn nữa, nhớ phải cười lên." Anh quay đầu, ở bên tai của cậu thì thầm. Trong giọng điệu của anh mười phần là cảm giác uy hiếp, cậu nào dám không cười? Dù không được cũng phải cố nặn ra để cười! "Cám ơn anh trai." Như vậy anh hài lòng không? Anh trai, anh có hài lòng không? "Đây mới là em trai tốt của anh." Tốt, rất tốt! Cậu làm rất tốt! Sehun cười. bà Oh nhìn hai người đối diện, anh em bọn họ hình như có chút không giải thích được, mặc dù không biết bọn họ vừa nói gì, nhưng thấy bọn họ nói chuyện bà cũng yên tâm phần nào. "Sehun, không bằng ngày mai con đưa tiểu Baek ra ngoài chơi mấy ngày có được không?” Hai ngày nay con trai vẫn ở trong nhà không có ra khỏi cửa, mà chồng bà lại lấy lý do thân thể bà yếu nên không để cho bà hảo hảo trò chuyện cùng con trai bà. Không bằng gọi Sehun đưa thằng bé ra ngoài dạo cũng tốt, nó ở nhà buồn bực cả ngày sẽ không tốt! "Mẹ, yên tâm đi! Con sẽ đưa em ấy đi ra ngoài dạo” Sehun trả lời rất mau.
|
"Sehun, ngày mai đi chơi vui. Cha với mẹ con đi lên trước nghỉ ngơi." Đây là lời nói mà ông Oh thích nghe nhất trong mấy ngày nay. Chỉ cần LuHan ở nhà một ngày, người phụ nữ của ông sẽ không có chút nào an bình. "Tiểu Baek, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai anh trai sẽ đưa con đi chơi. Đây là lì xì của con, nhớ phải chơi thật vui vẻ, có được không?” bà Oh không ăn được nhiều, bà lấy ra bao lì xì đưa cho LuHan. Màu đỏ ở ngón giữa của tay bà, hết sức xinh đẹp. "Cám ơn mẹ." Đây là trường hợp rất quen thuộc! Rất nhiều năm cậu không có nhận tiền lì xì năm mới? Trong đôi mắt to của LuHan đã xông lên một tầng hơi nước. Là cảm động hay chua xót, đã sớm không rõ ràng rồi. "Có phải em cũng nên nói với anh một tiếng cảm ơn?” Cho đến khi bà Oh lên lầu, LuHan cầm cái bao lì xì, tinh thần còn chưa phục hồi. Khuôn mặt của anh phóng đại trước mặt cậu. Anh ta muốn cậu cảm ơn cái gì đây? Không có đợi LuHan đáp lời, Sehun đã đứng lên kéo cái ghế ra đi thẳng lên lầu. Tối nay, thật sự là một đêm không giống như mọi khi. Bóng đêm rất đẹp, tâm tình của của cậu cũng tốt, là từ nội tâm cảm động. Lúc Sehun đẩy cửa tiến vào, LuHan đã tắm xong nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong tay còn nắm chặt bao lì xì. Đúng vậy, cậu không muốn bỏ xuống. Điều này làm cho cậu nhớ lại từ nhỏ đến lớn, hàng năm ba mẹ cũng cho cậu lì xì đầu năm. Ba, mẹ, anh trai, con thật nhớ mọi người! Rất nhớ, rất nhớ! Nhưng bà Oh không phải mẹ của cậu! Nước mắt bất tri bất giác thấm ướt gối, cậu chìm đắm trong trí nhớ vô thức của mình, bỏ quên người đang từng bước tiến gần lại bên giường. Đợi đến khi cậu phát hiện ra anh thì anh đã nghiêng thân thể nằm xuống. "Anh . . . . ." Ánh đèn ngủ chiếu ra, LuHan mắt to nhìn chằm chằm, nhìn gương mặt quen thuộc. Buổi tối hôm nay, sao anh ta lại tới phòng của cậu, còn nằm trên giường nữa? Lúc vừa tới Zurich mấy ngày trước, buổi tối anh ta không ngủ chung với cậu, nhưng bây giờ hành động của anh giống như là tìm cậu nói chuyện? Anh không sợ mẹ anh phát hiện ra sao? "Không biết anh sao?" Anh một tay chống lên đầu, một tay vuốt vuốt tóc của cậu. Giống như tâm tình cũng không tệ lắm! Đúng vậy, LuHan cảm thấy bình thường vẻ mặt kia luôn lạnh lẽo bây giờ lại nhu tình hơn rất nhiều. "Anh không nên như vậy….” Cậu nghĩ muốn đẩy thân thể của người đang áp chặt cậu ra nhưng cậu không dám dùng sức, chỉ có thể dùng tay chống đỡ trước ngực. "Vậy anh nên như thế nào? Để cho em kêu một tiếng anh trai sao?" Giọng điệu của anh rất bình thản, làm cho người ta nghe không hiểu đến có phải đang tức giận không. "Không phải vậy, em. . . . . . Chúng ta. . . . . ." Càng khẩn trương cậu càng nói lắp. "Dễ dàng thỏa mãn như vậy?” Anh cúi đầu nghĩ muốn kéo hai tay bé nhỏ của cậu, nhưng phát hiện trong tay cậu đang cầm bao lì xì lúc này mẹ anh mừng tuổi. Thật là một con người dễ thỏa mãn! Một chuyện nhỏ như vậy cũng làm cho cậu cảm động thật lâu. Thì ra trên mặt cậu đầy nước mắt là vì thế!
|
Cũng không biết phải nói cậu ngốc đến mức nào cho phải? Thật là ngốc nghếch! "Không bằng, đang ngày đầu tiên của năm mới, anh cho em một nguyện vọng?” Đưa tay vuốt cánh môi đang run của cậu, không biết cậu có dám nói ra không. LuHan nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, chợt không biết nói lời nào. Anh muốn cho cậu một nguyện vọng trong năm mới? Là thật sao? Cậu có thể ước sao? Cậu không dám nói, sợ anh ta là đang trêu chọc cậu! Bởi vì nguyện vọng của cậu rất lớn, cậu muốn rời xa anh ta, cậu muốn thăm cha mẹ và anh trai, có thể không? Nguyện vọng như thế có thể nói ra sao? Giống như là biết được suy nghĩ trong lòng cậu là gì, Sehun chợt siết chặt cằm của cậu: "Muốn rời đi sao? Đáng tiếc, em đã bỏ lỡ cơ hội mở miệng." Môi mỏng hung hăng che lại cái miệng nhỏ nhắn, để cho lời nào cậu cũng không nói ra được. Lửa nóng môi lưỡi, cường thế thăm dò vào trong răng môi ở bên trong, mút đầu lưỡi trơn mềm của cậu. Đã như vậy, cần gì phải hỏi cậu đây? LuHan đưa tay vịn vào anh. Nước mắt mặn chát chảy xuống môi, không rõ mùi vị gì rồi. Sự chìm đắm đối với cậu giống như một thứ gì đó như hạt giống thầm kín, vậy thì cùng anh chìm đắm đi! Ít nhất…ít nhất cũng không phải khổ sở như thế này. Tiếp Tục Đọc Chapter 60: Lì Xì Năm Mới (tt)
|
|
Chapter 60: Lì Xì Năm Mới (tt) LuHan không nghĩ tới, anh thật muốn đưa cậu đi chơi. Nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng ở lối ra cửa chính, sau lưng của cậu là ông bà Oh. Anh muốn đưa cậu đi chơi ở nơi nào? Bọn họ chưa từng đi ra ngoài chơi cùng nhau. Như vậy có quá kỳ quái không? "Tiểu Baek, không có vấn đề gì đâu. Đi ra ngoài chơi một chút tâm trạng sẽ khá hơn. Có anh trai con ở đây không có việc gì. Đi đi!” Thanh âm của Bà Oh ôn nhu như vậy cậu không có cách nào cự tuyệt. Mà dáng vẻ của Ông Oh vẫn là cao cao tại thượng, không hề nói một câu nào. "Vậy. . . . . . Mẹ. Chúng con đi ra ngoài." Sehun đã đi ra ngoài rồi, sợ anh mất hứng, LuHan cũng đi theo ra ngoài. "Kris? Anh tới Zurich khi nào ?" Ngồi vào phía sau xe, LuHan kinh ngạc phát hiện, chỗ ngồi ở hàng trước ngoài người đàn ông tên Siwon còn có Kris nữa. Điều này làm cho cậu rất vui mừng. Bởi vì thường ngày ngoài Sehun là quen thuộc đối với cậu, những người khác đều là xa lạ. Xa lạ đến nỗi làm cho cậu không biết cách nào để đối mặt. Mà hôm nay có thể thấy Kris ở đây, thật sự là một việc vui ngoài ý muốn. "Cậu chủ." Đối với hưng phấn của LuHan, thái độ của Kris lại nhàn nhạt. Anh ta khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía trước, không nói gì. Bên trong xe giống như có một cổ hơi thở trầm muộn đang vang vọng , khiến cho tâm tình cậu đang vui vẻ giống như gặp dòng nước lạnh. "Thật xin lỗi." Cậu thế nào lại quên mất Sehun đang ngồi bên cạnh đây? Lại chào hỏi nhiệt tình với một người khác trước mặt anh, rõ ràng là không coi anh ra gì. LuHan lo lắng, liệu anh có tức giận hay không đây? Dùng khóe mắt len lén nhìn cái người không nói câu nào, LuHan lại không dám ra tiếng. "Lái xe." Sehun không để ý đến cậu, đang trầm mặc nửa phút sau anh trực tiếp ra lệnh. Kris? Thấy Kris lại khiến cậu vui vẻ như vậy? Không nhìn ra, cậu cùng Kris bên cạnh không có lâu thế nhưng lại quen thuộc đến mức này. Suốt cả đoạn đường trầm mặc anh không mở miệng nói câu nào, LuHan dĩ nhiên không dám lên tiếng. Cậu chỉ có thể nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trời sinh voi sinh cỏ thôi. Không phải những năm qua, cậu đã thành thói quen sao? LuHan nhìn khung cảnh mỹ lệ bên ngoài cửa xe, có một chút kích động, đặc biệt là nhìn thấy hồ nước xinh đẹp, nếu đi dạo ở đó cảm giác chắc sẽ rất tuyệt. Nhưng cậu ngoại trừ nhìn cái gì cũng không thể làm. "Muốn đi ra bên ngoài sao?” Vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc laptop, Sehun chợt lên tiếng nói. "Không cần. . . . . . Em . . . . ." Chỉ là xem một chút mà thôi. Sehun không có ý muốn đi ra, cậu nào dám nghĩ à? Cho dù có muốn cũng không dám nói! "Đợi, anh sẽ dẫn em đi tham quan thành phố” Sehun ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái sau đó lại đem tầm mắt nhìn vào màn hình. Chuyện đùa sao? Người như anh ta sao có thể làm chuyện này? Anh ngoại trừ công việc giết người hoặc bị đuổi giết cuộc sống còn có niềm vui khác sao? Nhưng lời này cậu chỉ suy nghĩ trong lòng không dám nói ra? Xe vẫn tiếp tục chạy, giống như càng lúc càng cách xa nội thành? Thụy Sĩ là nơi thích hợp để trượt tuyết, hàng năm có rất nhiều du khách từ mọi nơi tới đây để trượt tuyết. St. Moritz lân cận với Zurich mặc dù là thành phố nhỏ nhưng nơi này là thiên đường trượt tuyết. LuHan, không nghĩ tới, Sehun lại đưa cậu tới đây trượt tuyết. Cậu sống gần 24 năm nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ chơi trò chơi này, trò chơi chỉ có nhìn thấy trên ti vi? Cậu có nên đi không? Nhìn bộ quần áo trượt tuyết trắng xanh cùng với cái mũ, kính gió, bao tay không thấm nươc, đôi giày cứng đã được chuẩn bị đầy đủ kia. Trừ quần áo, những thứ kia cậu đều không có quen? Đây chẳng phải làm khó cậu sao? "Có phải muốn anh giúp em thay quần áo hay không?” LuHan đang do dự thì bị âm thanh phía sau dọa cho sợ hết hồn, y phục trên tay rơi xuống đất. Người đàn ông này, đi bộ cũng không có tiếng động sao? Tại sao một chút cậu cũng không cảm thấy anh đang tới gần? Không đợi cậu mở miệng, Sehun đã bắt đầu động thủ cởi áo khoác của cậu, người này thật ngốc dễ sợ, thay quần áo thôi mà cả nửa ngày cũng không xong, "Không cần, em tự mình làm được rồi. . . . . ." LuHan đỏ mặt, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đến bộ quần áo đang mặc trên người của anh giống với của cậu, cậu sợ ngây người. Anh ta tại sao lại chọn quần áo giống với cậu chứ! Như vậy làm cho người ta dễ hiều lầm! "Chờ em mặc xong, trời đã tối rồi!" Anh mặc quần áo với cởi quần áo, tốc độ như nhau, chỉ hai ba động tác, trên người LuHan đã mặc vào bộ quần áo giống với anh. Sau đó anh còn giúp cậu mang giày và đội mũ. Ở dưới chân núi Alpes xinh đẹp này, xuyên qua bông tuyết trắng xóa, gió thổi bên tai, phong cảnh ở trước mặt tất cả đều thật đẹp. LuHan đi theo anh, từng bước một đi ra ngoài. Thời điểm ngồi xe cáp đến đỉnh núi, LuHan kỳ quái phát hiện, cả sân trượt tuyết vậy mà chỉ có hắn với hai người luôn sát bên cạnh là Kris và Siwon, à cũng còn có cậu nữa. Chẳng lẽ anh tới đi chơi cũng muốn yên tĩnh sao? Vậy bọn họ hai người còn có chơi đùa gì đây? Huống chi cậu cái gì cũng không biết? Đến lúc đó sợ là bị anh ta mắng chết ? "Còn không qua đây?" Sehun sửa sang lại cây trượt tuyết trong tay. Người này, tại sao lại hay ngẩn người như vậy? Động một chút là ở nơi nào cũng có thể suy nghĩ đến thất thần. "Tại sao nơi này không có người khác?" Lời của anh, cậu chưa từng dám cãi lại, lúc đi đến gần anh, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng hỏi. "Muốn người khác tới làm gì?" Anh hỏi ngược lại. Đây sân trượt tuyết tư nhân của anh, người này không ngu xuẩn đến mức cho là anh sẽ đưa tới sân trượt tuyết công cộng để tìm đường chết chứ? "A!" Anh rõ ràng không muốn nói, cậu lại muốn hỏi! "Em không biết trượt! Em sợ!” Nắm thật chặt gậy trượt tuyết trong tay, một tay nắm tay anh, LuHan sợ đến không dám nhúc nhích nửa phần. Trời ạ, nhìn dốc trượt tuyết dài như thế cậu sợ nhưng đã không còn đường rút lui rồi. "Không chết được, sợ cái gì?" Sehun giọng điệu rất hung, tuy nhiên vẫn lôi kéo tay nhỏ bé của cậu một chút xíu để cho cậu di chuyển đôi chân. LuHan nhìn người đàn ông đang đội cái mũ chỉ lộ nửa mặt đang chỉ cậu trượt tuyết, Sehun như thế cậu chưa từng thấy. Dịu dàng như vậy mà còn có kiên nhẫn, hốc mắt cậu chợt ươn ướt. Tại sao anh ta muốn đối với cậu như vậy? Lúc thì hành hạ cậu sau đó lại ném cho cậu cục kẹo ngọt? Cái này là gì chứ? Nhưng cậu không cách nào cự tuyệt được người đàn ông này. Cậu bị bệnh sao? Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, LuHan cảm giác như chính mình bị bệnh. end chapter 60
|