(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Chapter 61: Thích Anh Rồi Sao?
LuHan chưa bao giờ cảm thấy thần kinh của mình vận động kém như vậy, ở bên cạnh khuôn mặt đã đen lại vì mất kiên nhẫn của anh, cậu học hơn nửa ngày mà vẫn chỉ là những động tác bước đi được mấy bước lại ngã xuống. cậu không cần học có được hay không? Mặc dù có quần áo thật dày chống đỡ nhưng té hoài như vậy cũng sẽ rất đau a. "Sehun, em muốn nghỉ ngơi một chút có được hay không?" Rốt cuộc sau lần thứ 101 té xuống, LuHan thương tích đầy mình nói. "Chưa từng thấy qua người nào ngu ngốc như em.” Đến người có kiên nhẫn cũng thấy phiền, huống chi là anh! Sehun ném cây gậy trượt tuyết trong tay, cũng ngồi xuống. "Thật xin lỗi." Trừ những lời này, cậu không biết nói gì khác. Là anh ta cố chấp kéo cậu tới đây, cậu cũng đâu muốn như vậy. "Thật xin lỗi? Em xin lỗi anh cái gì?" Đưa tay tháo mũ mình ra, sau đó cũng lấy mũ LuHan xuống. Tay anh lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bị gió thổi lạnh kia , rất nhẹ rất nhẹ từng cái từng cái…. Bàn tay của anh rất lớn, rất ấm áp, da thịt thô sáp, cũng không bóng loáng, ma sát da mặt mịn màng của cậu, cảm giác gai gai. Người đàn ông nguy hiểm như vậy làm cho người ta sợ. Anh ta nắm trong tay vô số mạng người, giờ phút này lại dịu dàng vuốt mặt cậu, anh như thế cậu lại cảm thấy….an lòng. "Cho em một cơ hội, nguyện vọng trong năm mới, có được không?" Cậu ngây ngốc nhìn anh. Tối hôm qua cậu còn chưa kịp nói anh đã thu lại lời rồi, hôm nay nói ra không biết anh có đồng ý hay không. "Hả?" Mày rậm khơi lên, sức lực trên tay chợt sâu hơn, xoa gò má non nớt của cậu, có chút đau đớn. Nguyện vọng năm mới sao? LuHan ngước mắt, nhìn thật sâu vào trong mắt anh, bên trong có một chút phức tạp, quá sâu. "Em muốn thăm ba mẹ, có thể không?" Nếu anh ta nguyện ý cho cậu cơ hội. Mà tối hôm qua cậu đã bỏ lỡ lần, nếu bây giờ không nói sau này sẽ còn cơ hội sao? "Còn gì nữa không?" Tay Sehun lau môi của cậu, thái độ không có đổi. Giống như không có tức giận. Còn có cái gì đây? Trừ trở về thăm lại ba mẹ, mong ước lớn nhất đời cậu, chính là rời khỏi anh, không bao giờ gặp lại. Có thể không? Cái này có nên nói không? Nhưng tại sao ở thời khắc này cậu lại do dự? Tại sao lại chần chừ? Hình như trong lòng mình thật sự không có muốn rời khỏi anh. Lời này cậu không dám xuất khẩu rồi. Giống như lúc này, cứ như vậy ngồi cùng anh ở chỗ này, trên đỉnh núi cao, nhìn hồ Zurich, nhìn bầu trời chiều tỏa bóng bên hồ, hồng hồng, sóng gợn lăn tăn từng mảnh như cánh hoa hồng, còn có đôi thiên nga lông vũ trắng noãn ở trong hồ, trông rất đẹp mắt. Giống như, hy vọng hạnh phúc này có thể chạm đến nó, điều này có thể không? Sehun, có thể không? Đôi mắt to đang trong suốt đột nhiên trong nháy mắt mông lung một tầng hơi nước. Cậu thế nào lại? Chẳng lẽ cậu nghĩ mình là xử nam tinh khiết có thể có được tình cảm với anh sao? Cậu rõ ràng…hận anh mà. Cậu muốn hận anh! Cái người lãnh huyết vô tình này… Không phải vậy, cậu không có tình cảm với anh ta. Cậu chỉ là đang bị bệnh. Những năm này, anh ta đem nhốt cậu lại, anh ta ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, tin tức đều bị khống chế, trải qua những chuyện này cậu hoàn toàn bị anh ta đầu độc rồi. Hơn nữa anh ta còn đem anh trai cậu ra uy hiếp cậu sau khi cha mẹ cậu mất, không ngừng uy hiếp cậu, để cho cậu lúc nào cũng thấy ngoại trừ thuận theo anh ta, nghe anh ta định đoạt, cậu không có chỗ ẩn nấp, không có đường chạy. Đúng vậy, không có đường để chạy, sinh tồn chỉ có thể phụ thuộc vào anh . Hiện tại, rời đi có phải rất xa vời hay không? LuHan, nếu rời khỏi anh là mục tiêu duy nhất của cậu trong cuộc sống này? Tại sao lại không nói ra? Nhìn trong con ngươi đen nhánh đang giãy giụa của cậu, ánh mắt của anh cực sắc bén, nhạy cảm ý nghĩ? Lòng của cậu trai nhỏ này anh có thể thấu hiểu? Cúi đầu, tiến tới gần, hơi thở nóng rực phun trên mặt của cậu, "Thích anh rồi, hả?" Gò má trắng noãn chợt ửng hồng, so với trời chiều càng làm cho người ta động lòng! Hô hấp của cậu dồn dập. Dịu dàng trong mắt giống như có thể chảy ra nước. Thích? Anh ta nói thích? Cậu thích anh sao? Không thể nào, làm sao lại như vậy? "Thích không?" Càng ép càng gần, gần đến hàng lông mi của cậu, hô hấp của hai người thở ra trên mặt của nhau như quấn lấy nhau. Khoảng cách gần như vậy thật sự quá nguy hiểm, cậu kinh hoảng lui ra, cằm bị anh giữ chặt. Cậu không thể dịch người được nữa. Cậu rất muốn dùng sức để nhắm mắt lại, không dám nhìn ánh mắt như muốn nhìn thấu lòng người kia, nhưng có hữu dụng gì đâu? Anh cường ngạnh bên tai, uy hiếp: “Không cho nhắm mắt” Gương mặt của cậu ngày càng hồng, ngày càng nóng, nhịp tim càng ngày càng nhanh, ở trên đỉnh núi tuyết đầy tĩnh lặng này, cậu nghe thấy âm thanh tim mình đập. Cậu chỉ có thể nhìn anh, không biết làm sao. end chapter 61.
|
Chapter 62: Mất Khống Chế.
Cậu cái gì cũng nói không ra được, chỉ có thể như vậy nhìn anh. Anh ôm cậu vào lòng, môi mỏng in lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn, không có kích cuồng như thường ngày, hình như muốn nuốt cậu vào bụng, không có nồng nặc hận ý, giống như không có chuyện chưa thỏa mãn muốn phát tiết ra dục vọng, không có gì cả, chỉ là ôn nhu, dịu dàng ở trên môi của cậu hôn, như chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước. Hôn như vậy, không phải hôn trên môi mà hôn nhập tâm bên trong. Vừa hôn cái trán của anh và cậu cùng dính vào nhau , anh đang ở gần bờ môi cậu, lầm bầm nói nhỏ: "Nếu như, em không phải là của em trai của hắn, thì tốt bao nhiêu. . . . ." Lòng của cậu, đột nhiên bởi vì câu nói này mà dấy lên một cơn đau, đau đến toàn thân lạnh buốt, hình như vì vậy mà đỉnh núi này cũng trở nên lạnh hơn. Lệ trong mắt cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống, rơi trên môi anh, nóng bỏng chua xót. Cho cậu một hy vọng lớn rồi, sau đó lại tự tay phá hủy cậu từng chút từng chút một. Cậu rơi lệ, khiến Sehun giống như là bị chấn động. Anh rốt cuộc buông cậu ra. "Trở về thôi!" Sehun đứng lên thuận tay kéo cậu. Đi theo sau cái bóng dáng cao lớn, LuHan cảm giác mình lòng của vừa đau lại vừa ngọt, vừa đắng vừa chát, hình như có vật gì đó, in dấu thật sâu vào trái tim của cậu, không thoát khỏi được. Dưới đỉnh núi , sắc trời đã tối, Kris cùng Siwon như cũ vẫn đi theo hai người. Theo sau hai người từ trên núi cho đến khi thay quần áo xong, trở lại xe vẫn không nói gì thêm. LuHan cho là sẽ trực tiếp trở về nhà, nhưng không có. Đêm đó, cả hai trở lại trung tâm chợ để ăn bữa tối, rồi sau đó, xe tiếp tục đi về phía trước. Muốn đi đâu đã không còn quan trọng, LuHan ở trên xe mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Dù là anh muốn mang theo cậu cùng nhau xuống địa ngục, cậu cũng không cần thiết. Buổi tối 10 giờ, tốc độ xe chạy 200 cây số ngừng lại trước thôn trang Walls. Đây là một thôn trang nhỏ được tạo nên từ những ngôi nhà bằng thạch đỉnh, nơi này có từ thời La Mã, trung tâm suối nước nóng ở đây được mọi người biết đến rộng rãi và hiệu quả trị liệu khi tắm ở đây rất tốt. Nó cũng là nơi tắm nước nóng duy nhất ở Thụy Sĩ, toàn bộ được xây dựng từ đá tự nhiên, tạo nên những tảng đá tắm hiện đại, dùng gần bốn vạn gạch lớn nhỏ trang trí tạo nên một phong cách riêng, làm cho người ta cảm giác như bước vào một nơi thời nguyên thủy. Ở trong không gian này sẽ cảm giác như quên mất thời gian đang tồn tại. LuHan không biết từ lúc nào người bị ôm xuống xe, khi cậu tỉnh lại thì đã nằm ở trong suối nước nóng đang bốc hơi. Chóp mũi bị những làn nước bốc hơi quấn quanh. Tại sao cậu ngủ như chết vậy chứ? Có lẽ hôm nay trượt tuyết quá mệt mỏi? LuHan chuyển động đỉnh đầu muốn tìm người đàn ông kia đang ở nơi nào, nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu.
|
Thôi, không tìm nữa. Dù sao thì đợi chút anh nhất định sẽ tìm đến cậu. Thời tiết đang rét lạnh như lúc này lại có thể ngâm mình trong suối nước nóng thì thật là một loại hưởng thụ xa xỉ, xa xỉ đến cả đầu ngóng tay cũng lười vận động, cậu nhắm mở đôi mắt để tỉnh táo lại. Hôm nay thật sự mệt mỏi, tay chân đau đến mềm nhũn ra. Cho đến khi một cánh tay bền chắc từ phía sau lưng ôm lấy cậu, cậu mới mở mắt ra, ở trong lòng anh xoay người. "Anh đã đi đâu?" Thanh âm mềm mại giống như là làm nũng ở trong khói mù lượn lờ trong bồn tắm vang lên. Đúng vậy, không thể phủ nhận, tại một nơi xa lạ, cho dù là trong lòng chắc chắn anh sẽ tìm đến cậu, nhưng lâu mà anh không quay lại, cậu không cách nào an tâm. "Anh có thể cho rằng là em đang nhớ anh” Sehun đang đối với cậu là tán tỉnh sao? Đáp lại anh, là cậu không biết có phải vì nước nóng hay không mà gương mặt kiều mị trở nên hồng lên. "Thoải mái sao?" Hai cánh tay của anh không biết khi nào thì bắt đầu dời từ eo thon lên trên, không có sai lệch đang chiếm lấy cậu. "Uhm. . . . . . Không nên như vậy." thân thể cậu căng thẳng mới vừa tỉnh táo lại, anh tại sao lại nghĩ muốn trêu chọc cậu? "Không cần như thế nào. . . . . ." người đàn ông sau lưng vừa nói chuyện, miệng cũng không dừng lại, càng không ngừng hôn phần lưng phiếm màu hồng bóng loáng của cậu. Cậu còn có thể nói cái gì nữa? Gần đây, anh càng ngày càng thích dùng cái giọng điệu như thế này để trêu cậu, vừa nói vừa hành động đặc biệt là lúc trên giường. Anh như thế cậu căn bản không phải là đối thủ. Nếu như có thể, cậu thà bị anh giống như trước đây, mạnh mẽ tàn bạo, tốt hơn! Cậu không muốn trong lúc cùng anh mà trong lòng sôi trào mâu thuẫn, còn có rối rắm, thà đau đớn thể xác còn hơn khổ tâm rối rắm trong lòng. "Lần trước, em còn chưa có ăn được kem, hôm nào… à không…. hay hôm nay ăn đi” Trong suối nước nóng nước giống như muốn sôi lên vậy, nhiệt độ cao đến dọa người, mà cậu sau khi nghe lời anh nói, toàn thân càng thêm nóng giống như đang sôi sục bên trong rồi… Anh nói chuyện kia là sao? Nhưng có thể không làm sao? Yêu cầu của anh, cậu chưa từng có thể cự tuyệt qua, lần này, dĩ nhiên sẽ không ngoại lệ. Cậu thật sự ngày càng lớn mật rồi. Anh rất muốn khống chế bản thân, nhưng thật đáng chết, anh cảm giác mình không thể khống chế được nữa rồi. Trước mắt anh là bộ mặt kiều mị của cậu, thanh niên 18 tuổi thuần khiết lúc trước đã xa rồi, xa đến nỗi hình như anh cũng quên mất khuôn mặt trẻ trung của ngày trước. Con người hiên tại bây giờ là một tay anh huấn luyện nên! Không nói gì thêm, anh giống như là nổi giận kéo cậu lên, chống đỡ trên thạch bích, cự thú cuồng mãnh tiến nhanh vào, vừa thâm sâu vừa nặng, mà cậu từ trước đến giờ không chống lại được cường đại đánh thẳng vào này, trước mặt bỗng tối sầm, đã bất tỉnh. Nhưng anh sẽ không cứ như vậy buông tha cậu, nắm chặt eo thon của cậu, điên cuồng kịch liệt vận động trên thân thể mềm mại như một loại xi-lanh vận động.
|
Cơ căng thẳng, mồ hôi đầm đìa ở trong cơ thể cậu tháo ra, anh thở hổn hển đè ở trên người cậu. Lúc kết thúc khiến cho anh mất khống chế như vậy? Một người như cậu, anh đã nhìn thấy cậu từ lúc còn vị thành niên cho đến khi cậu trưởng thành. Ở trước mặt của anh, cậu luôn luôn biết điều nghe lời. Hình như vì tội lỗi của ChanYeol nên cậu cái gì cũng nguyện ý làm. Nhưng trong khoảng thời gian đó tới nay, anh đối với cậu cố ý phóng túng cũng làm cho cậu từ từ đem mình ẩn giấu rất khá, cái kia một mặt dần dần cũng bộc lộ ra rồi. Có phải tính tình của cậu thật sự đang cất giấu bên trong. Cậu nghĩ là sẽ không ở bên cạnh anh, nếu có thể cậu muốn rời xa anh, xa đến đời đời sau cũng không cần gặp lại. Nhưng cậu mâu thuẫn. Giống như hiện tại, ở trước mặt của anh, vô tình để anh thấy được. Từ trong bộ ngực phát ra tiếng cười khẽ "Thì ra là thích thật." Thanh âm thấp trầm trầm, giống như mơn trớn tiếng lòng, vang vọng chạy dài ở bên trong núi Alpes. Cậu thất kinh ngẩng lên nhìn mắt anh, trong mắt của anh hình như có sáng tỏ, có thấu hiểu điều gì, cậu phức tạp không hiểu lắm, anh biết rồi sao? Toàn thân LuHan giống như là bị rút khô hết, tay chân trở nên mềm nhũn , không cách nào nhúc nhích cũng không cách nào mở miệng nói chuyện được. end chapter 62. p/s: "nếu như em không phải là em trai của hắn thì tốt biết bao nhiêu..."
|
Chapter 63: Khó Hiểu.
LuHan lần đầu tiên cảm thấy Sehun là một người khó hiểu. Cậu cho là cả hai sẽ ở lại khách sạn suối nước nóng cả đêm, sau đó sẽ trở lại nhà của Ông Oh và Bà Oh ở Zurich rồi sau đó có lẽ trực tiếp trở về nước. Nhưng không phải vậy. Thế nhưng bọn họ lái xe đi một vòng ở Zurich, một đường chạy từ hai bên bờ sông Lemmat đến giáo đường thánh mẫu rồi đến thác Rhein nổi tiếng. Đúng là khiến LuHan khó quên, Sehun tự mình lái ca-nô, hai người chèo thuyền ở trên hồ xinh đẹp Zurich cùng màu trắng chim bay, một chuyến du lịch đầy sự hưởng thụ tuyệt vời, cậu cũng không vẻn vẹn hiểu hết ý đẹp của non sông ở Zurich. Dọc bờ hồ có nhiều ngôi nhà xinh đẹp như bức họa khiến cho người ta lưu luyến không nỡ rời. Ban ngày ở bên ngoài tận tình du ngoạn, buổi tối anh cũng không quên bỏ qua cậu. Cảnh đẹp như tranh khắp nơi ở Zurich lúc về đêm, anh ở trước mặt cậu buông thả hết nhiệt tình, bọn họ phóng túng, cố tình làm như thế mặc cho những gông xiềng lễ giáo, ở trong thân thể đối phương hưởng thụ tột cùng tất cả những nỗi khổ vừa cực đoan vừa cực lạc. Lúc thì cùng nhau ở địa ngục lúc thì lên thiên đường, một lần rồi lại một lần, không hề bỏ qua cảnh đêm, chỉ có dục vọng sâu thẳm như vực sâu không đáy. Dục loạn, điên cuồng, vứt bỏ những đạo đức gông xiềng, anh đối với cậu đòi hỏi vô độ, dùng hết tất cả các loại tư thế, thân thể của bọn họ quấn quít, mỗi lỗ chân lông cũng thấm mồ hôi. Mỗi đêm, anh thở dốc, cậu khóc thút thít ngâm nga, yêu hận triền miên lẫn lộn, giống như không có ngày mai… Khi đang ở trong lòng anh nhưng cậu lại không rõ là mình đang ở đâu, giống như đang ở chân trời xa cách đến nỗi không thể chạm tới. Thân thể của bọn họ quấn quít, nhưng tâm không cùng nhau. Chìm đắm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Ai cũng không phân rõ, ai cũng không biết. Nếu như anh không phải là một đại ca xã hội đen giết người không chớp mắt, LuHan nhất định cho rằng mỗi lần cậu nhìn người đàn ông bên cạnh làm việc với chiếc laptop là một hoàng tử động lòng không dứt. Đáng tiếc, anh không phải hoàng tử, không có chuyện này, anh là ma quỷ. Nhưng chính một ma quỷ lại như vậy làm cho cậu cảm thấy mình không còn là mình. Anh thật sự là một người đầy biến hóa, mấy ngày trước là một gương mặt buông lỏng nhưng giờ đây sắp trở lại biệt thự ở Zurich, anh lại trở về là một người lạnh lùng không nói không cười câu nào. Anh không phải là một người để cho người khác dễ thấu hiểu! ít nhất trong lòng anh muốn điều gì cậu cũng không dám tùy tiện suy đoán. Sehun xuống xe, không có nhìn LuHan một cái, đi thẳng vào. "Kris, các anh cũng ở nơi này sao?” Nhìn anh không để ý đến cậu đi vào trước, LuHan đi theo xuống xe, trong lòng không khỏi khổ sở, cậu thuận miệng hỏi Kris giúp cậu mở cửa xe. Sẽ không cùng người làm trò chuyện, cậu sợ nước mắt của cậu sẽ chảy xuống. Gần đây, cậu thật càng ngày càng thích chảy nước mắt. "Cậu chủ, ông chủ đã tiến vào." Kris vẫn là một vẻ mặt ngàn năm không đổi. Cậu chủ không nên ở trước mặt ông chủ nói chuyện với bọn họ. Ông chủ đối với cậu chủ, thật không giống nhau. LuHan thấy nét mặt của Kris biến đổi, cậu biết, cậu là người của Sehun tại sao cậu có thể làm càn như vậy, cùng nói chuyện cùng người khác đây? Cậu không nên, về sau cậu phải nhớ, không nên liên lụy người vô tội. Mấy ngày nay Sehun đối với cậu tốt thế nào? Ai có thể biết tâm tư của anh đây? Bọn họ trở lại biệt thự thì từ máy theo dõi ở lầu một, Bà Oh chạy ra cửa lớn đón tiếp bọn họ. "Mẹ, thế nào lại đi ra đây? Coi chừng bị lạnh." Sehun thấy Bà Oh trước mặt liền dừng bước. con người dịu dàng trước mặt rốt cuộc dừng bước. Hôm nay thật hiếm thấy, Ông Oh lại không có ở cùng bà. "Sehun, Tiểu Baek, đã về rồi sao? Chơi vui vẻ không?" Bà Oh đi qua con trai, tới trước mặt LuHan kéo tay của cậu. "Mẹ, chúng con chơi rất vui vẻ." Trước mặt một người phụ nữ như vậy, thật khó để không cười, vô cùng khó khăn. Cho nên trong lòng LuHan cảm thấy thương cảm, cậu thật lòng mình mà cười. Cậu biết người phụ nữ này đối với cậu rất tốt, có lẽ trong tiềm thức của bà đối với đứa con trai như cậu rất thương yêu. Thì ra quên lãng có thể mang đến vui vẻ! Này, ông trời, tại sao không để cho cậu cũng quên đi? Để cậu có thể vui vẻ mà sống? Ông trời lại nhẫn tâm đoạt hết tất cả của cậu? "Vui vẻ là được rồi, chúng ta đến phòng khách uống trà." Bà Oh kéo tay LuHan đi vào đại sảnh, người giúp việc tới cầm lấy áo khoác ngoài LuHan cởi ra. "Chúng con. . . . . ." LuHan bị Bà Oh nắm tay, cậu lại sợ Sehun không vui, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn sắc mặt của anh, nhưng anh giống như không nhìn thấy ánh mắt đang cầu cứu của cậu. Thật ra cậu không dám ở cùng Bà Oh quá lâu, sợ mình không nhịn được nói ra cậu không phải là Tiểu Baek, nhưng tại sao Sehun lại không lên tiếng ngăn cản đây? "Tiểu Baek, thế nào? Sợ Sehun sao? Không có chuyện gì, Sehun, con đừng có suốt ngày trưng bộ mặt đó ra có được không? Mẹ với em ngồi uống trà, con cũng không cần phải quản chứ.” Rốt cuộc khi đi đến cầu thang, Bà Oh phát hiện ra những cử động không bình thường của hai đứa con của mình. "Bà à. . . . . ." Giọng nói quen thuộc vang lên, một bàn tay bá đạo đã kéo thân thể mảnh mai của Bà Oh qua “bà đi nghỉ ngơi đi, bận rộn cả buổi sáng cũng mệt mỏi rồi.” Là Ông Oh từ thư phòng lầu một đi ra. "Này Tiểu Baek. . . . . . ?" Bà Oh trong lòng thở dài, thân thể của bà những năm gần đây rõ ràng đã điều dưỡng rất khá rồi, tại sao Ông Oh luôn cho là một trận gió mà có thể thổi ngã bà đây? Bà chỉ là muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh con trai mà thôi. "hai đứa mới vừa đi chơi trở về, cũng mệt mỏi. Sehun sẽ chăm sóc thằng bé, chúng ta đi lên trước." Dứt lời, Ông Oh không để ý đến sự đồng ý của vợ mà ôm bà bước lên lầu, còn phân phó người giúp việc mang thuốc cho bà uống. Chuyện này ngày nào cũng không thể sơ sót quên đi. Mà Sehun luôn biết cha đối với mẹ thương yêu, thấy mẹ không nói, anh rốt cuộc cũng lên tiếng “Mẹ mấy ngày ngay chúng con đi chơi rất nhiều nơi, thật sự mệt mỏi. Để tiểu Baek vể nghỉ ngơi chút đi.” "Tiểu Baek, em có mệt hay không?" Người đàn ông này, nếu như đi đóng phim, nhất định có thể đoạt giải thưởng Oscar, nhìn sắc mặc biến đổi rất nhanh của anh? Mới vừa rồi gương mặt mặt không chút thay đổi, bây giờ ở trước mặt Bà Oh có thể thay đổi ngay lập tức, diễn ngay tiết mục anh trai yêu thương em trai. "vâng! Có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi." Cậu còn có thể nói khác sao? Ở trước mặt Bà Oh, cậu nói lời nào mà không thấy sợ đây? Bà Oh bị Ông Oh mang về phòng, LuHan không nói lời nào với Sehun cũng trở về đến nơi tạm thời thuộc về cậu. Cậu thật sự có chút mệt mỏi! Lúc này, trong thư phòng, hai cha con vừa vặn bắt đầu nói chuyện. end chapter 63.
|