(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Chapter 66. "bà không nên nói lung tung. Không nên nói lung tung. . . . . ." Thì ra là lo lắng của ông thật sự đã xuất hiện. Bà Oh không phải vẫn uống thuốc sao, bác sĩ Smith cũng nói bệnh tình của bà đã ổn định, tại sao bà chợt có thể như vậy rồi hả ? Có phải hay không hôm nay bị đả kích quá lớn? "bà không nên kích động, tôi lập tức gọi bác sĩ Smith tới xem một chút được không?" Ông Oh muốn đỡ bà nằm xuống, nhưng bà lại cố ý bất động. "ông nghe tôi nói có được hay không?" Nắm bàn tay của ông thật to đang ôm lấy gò má ấm áp của bà, nước mắt không ngừng chảy xuôi đến lòng bàn tay của ông, thấm vào trong lòng của ông ta. "Bà. . . . . . bà đã nhớ ra rồi sao?" Lừa gạt thế nào cũng không thể gạt mãi! Nhưng sự thật này lại làm cho vợ của ông đau lòng! Ông phải làm sao để cho bà hết đau lòng đây? "Ông à, đây là trừng phạt của trời cao đối với chúng ta! Trừng phạt tôi vứt bỏ cha mẹ anh em. Tôi nhận, tôi nhận! Nhưng không cần làm khó cậu bé kia được không? Nó cũng giống như con trai chúng ta, cũng có cha mẹ yêu thương. Kêu Sehun để cho thằng bé đi thôi! Chúng ta không thể tạo nghiệt được, có được hay không?” Bà thấy cậu bé kia rất sợ Sehun không phải sao? Nếu như con trai bà vẫn còn, đối với nó như vậy nhất định nó sẽ không chịu được. "Bà không nên đem tất cả tội lỗi ôm đồm lên thân mình được không? Là tôi không tốt, để cho bà liên lụy theo! Những năm này, có phải bà hối hận vì cùng tôi ở một chỗ hay không? Tôi đối với bà thiếu sót quá nhiều!” Lời của vợ làm cho ông cảm thấy cảm khái. Sehun nhắc tới cha mẹ của bà thì bà dã nhớ lại những năm đó. Lúc gặp bà thì bà chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, gương mặt tươi cười ngọt ngào dịu dàng, khiến cho Ông Oh xiết chặt chân mày không nhịn được mà quay đầu. Năm đó bà mười bảy tuổi, không để ý người nhà phản đối mãnh liệt, không chùn bước mà đi theo ông. Không cần biết ngày mai, bà đưa tay cho ông, chính là muốn một đời như thế! Ông đã dùng tánh mạng ra thề, sẽ chăm sóc bà cả đời, nhưng hôm nay thấy bà khóc, khóc đến đau lòng tuyệt vọng, có phải ông đã sai? "Ông …. không có, ở chung một chỗ với ông, tôi chưa từng hối hận, cha mẹ tôi đã già đi lại không tiện, tôi không thể tận hiếu trước họ, hai đứa con từ nhỏ đến lớn, tôi không có chăm sóc tốt, đặc biệt là từ lúc sinh Tiểu Baek ra, liền về sau một mực ở bên cạnh Sehun, tôi nghĩ, nhất định là ông trời đều nhìn không quen cho nên mới phải để cho chúng ta mất đi thằng bé. . . . . ." Vừa nhắc tới những chuyện đau lòng này, Bà Oh không cầm được nước mắt. "Bà đừng khóc. Là tôi không tốt, để cho bà đau lòng. Tiểu Baek ở một thế giới khác nhất định sẽ tốt hơn. Đi thăm cha mẹ bà có được không? Đừng khóc, đừng khóc. . . . . ." Ông Oh ôm sát bà càng không ngừng an ủi. Ông không biết làm sao mới đúng, thế nào mới trấn an được bà. "Tiểu Baek . . . . . Tiểu Baek còn nhỏ như vậy, tôi thật sự là không chịu được, không bỏ được. . . . . . Tôi là một người mẹ không tốt. . . . . ." Bà đối với con trai mình rất áy náy! Mới mười tám năm, tựa như đóa hoa niên kỷ! "Bà không nên như vậy, không nên như vậy. . . . . . ." Cảm thấy cảm xúc của vợ mình gần như không khống chế được, Ông Oh nâng lên mặt của bà, không ngừng hôn những giọt lệ: "tôi nhất định sẽ trả một Tiểu Baek cho em, nhất định sẽ, giao cho ta."
|
"ông…..ông. . . . . ." bà rơi lệ càng dữ dội hơn, bà đã hơn 40 tuổi rồi, dù là từ bản năng sinh lý đi, người phụ nữ hơn 40 tuổi còn có thể mang thai, nhưng là đối với với bà mà nói là không được, thân thể của bà quá kém, lúc còn trẻ sinh một đứa bé cũng không dễ dàng rồi, huống chi là hiện tại thế này? Ông Oh, không cần nữa an ủi nữa, như vậy ta sẽ càng khó vượt qua hơn. "đừng khóc. . . . . ." Ông Oh cúi đầu hôn bà, nhẹ nhàng, không dám dùng một chút xíu lực, người phụ nữ trong ngực là người ông ta yêu hơn nửa đời người, làm cho ông rất đau lòng! "Ông ôm tôi, ôm tôi đừng buông tay, tôi khổ sở, thật là khổ sở. . . . . ." Chủ động hôn trả ông, tâm tình thật giống như là đã bể nát. Thì ra là đối mặt với chân tướng là một chuyện khổ sở như vậy nhưng bà vẫn còn chiến thắng chính mình, đi tới bước này, bà rốt cuộc có thể từ không thể mà vượt qua. Tâm còn rất đau, rất đau. . . . . . Nhưng trước mắt người đàn ông bà yêu nhất, bà không thể nhẫn tâm để cho ông cô độc, tính mạng của hai người hòa chung với nhau, người nào đau lòng thì người còn lại cũng không sống nổi! Dù cho đau khổ bọn họ cũng muốn tay trong tay cùng nhau, đầu bạc vượt qua tất cả. Ôm chặt người phụ nữ đã ngủ, Ông Oh vẫn ở bên tai của bà lẩm bẩm: " tôi nhất định sẽ trả một Tiểu Baek cho em, nhất định sẽ làm được." Trên đời này còn có chuyện Ông Oh không làm được sao? Không có, chỉ cần ông ta muốn nhất định sẽ được. ** Một chuyến đi Zurich vừa chua chát vừa ngọt ngào đã kết thúc, chuyến đi dài đằng đẳng hai tháng đã qua. Kể từ khi trở lại biệt thự sau buổi tối hôm đó, sau khi bọn họ ngồi máy bay rời đi Zurich, vẫn chưa gặp mặt. Có lẽ nói như vậy tương đối chính xác, chính là bọn họ ở phi trường của mình ngồi lên chuyên cơ rời Zurich . Anh vẫn không có nói với cậu, mà anh rốt cuộc đã đi đâu, cậu cũng không dám hỏi, cậu theo Kris về trước. Học kỳ mới, LuHan cũng trở học sinh chuyển trường của trung tâm hệ văn trường C, mặc dù đã hai mươi ba tuổi rồi, mà khi ở cùng với những nữ sinh nhỏ tuổi hơn cậu, cậu tuy lớn tuổi nhưng vẫn trẻ trung và có phần xinh đẹp hơn nhiều. Mặc dù LuHan chỉ là một học sinh chuyển trường, nhưng có một thái độ học tập nghiêm túc, lại xinh đẹp khiến mọi người chú ý, ngắn ngủn hai tháng cậu đã trở thành nam vương hệ tiếng Trung, nhưng những bạn học nam đối cậu vô cùng lạnh nhạt, lạnh nhạt đến không nói một lời. Bởi vì cậu là một học sinh chuyển trường, không những rất xinh đẹp hơn nữa ngày ngày có xe thể thao đắt tiền đưa đón đi học, có lời đồn đãi rằng cậu là cậu chủ của nhà giàu, thậm chí có người nói cậu là tình nhân được người ta bao nuôi, khiến cho những nam sinh mới đối với cậu như vậy. Mặc kệ cái nào mới là thật, đều không phải là người con trai bọn họ có thể chọc vào!
|
Trừ nam sinh, cậu cũng không có quá mức thân cận với bạn nữ, cậu không phải cao ngạo, lãnh nhược băng sương, mà là thật biết điều khéo léo, hiền hoà thân thiết, mảnh mai hơi thở tràn đầy mỹ cảm. Cậu không nói nhiều, trừ trên phương diện học tập, từng cái đề tài cậu đều nhàn nhạt cười một tiếng không muốn nói chuyện nhiều, nhưng khi mỉm cười đi qua, người khác vĩnh viễn đối với cậu vẫn không biết gì cả. Thời gian lâu dài, các bạn học cũng chết tâm, không hề hỏi chuyện của cậu nữa. Như vậy cũng tốt, những năm gần đây, cậu đã không có sở trường đối với người ngoài bộc bạch, không có giao hữu, không có linh hoạt trao đổi, mà trước mắt, mục đích duy nhất của cậu là học tập thật tốt. end chapter 66.
|
Chapter 67: Tai Nạn. Giống như mọi ngày, đi học, tan trường, trở về, không có gì thay đổi cả, nhưng trên thực tế có rất nhiều cái đã không còn giống nhau, ví như tâm cậu luôn bình tĩnh. Mùa đông rét lạnh vừa mới đi qua, đầu xuân thời tiết vẫn còn se se lạnh. Nhưng trong sân trường những sinh viên đã sớm thay đổi phong cách thời trang mùa xuân, cùng mùa xuân tranh nhau khoe nét đẹp… Mà LuHan ở đầu mùa xuân lại luôn sợ lạnh nên không dám cởi áo khoác ra. Hôm nay cậu mặc áo len màu trắng họa tiết, cùng quần skinny xanh da trời, kết hợp với cái áo khoác thật to nhưng có viền tơ ở phần nón của áo, nhìn rất thanh thuần ngọt ngào. Hiện tại khí trời rất tốt, ánh mặt trời ấm áp dõi theo. Bốn giờ chiều, tiết học đã kết thúc. Không có gì lạ, xe của Kris nhất định đang ở cổng trường học chờ sẵn. Nếu như không phải là do cậu kiên trì, anh ta nhất định sẽ ngày ngày ở lầu dưới đợi cậu, mà cậu không muốn như vậy trước mặt mọi người, sẽ bị người ta đàm tiếu, cuộc sống yên bĩnh đối với cậu là quan trọng nhất đặc biệt là lúc đang học như thế này. Thời tiết tốt như vậy khiến cho cậu không muốn trờ về nhà liền cho nên đi dạo dọc con đường ở trường. Bên cạnh là những nhóm bạn học, trẻ tuổi đầy vui vẻ, tiếng cười không ngừng vang bên tai nhưng cậu lại chôn mình trong những suy nghĩ không tìm thấy lối ra. Cậu không hiểu nổi mình nữa? Gần đây số lần nhớ tời người đàn ông kia ngày càng nhiều, nhưng anh đi lâu như vậy mà chưa có trở về nước cũng không có một cuộc gọi cho cậu. Nói ra chính là thất vọng, dù sao cậu cũng cảm giác mình không bình thường. Tình huống như thế trước kia không phải là không có, nhưng khi đó căn bản cậu cũng không để ý anh đang ở đâu. Nhưng từ sau chuyến đi Zurich trở lại, tâm cậu đã bắt đầu rối loạn. Ngay cả đang ngủ, cậu cũng nằm mơ thấy lúc đang ở trên núi cùng anh trượt tuyết, anh từng hỏi cậu “Thích anh rồi sao?” Lúc tỉnh táo cậu chưa bao giờ dám suy nghĩ ý tứ sâu xa của câu nói này nhưng nó lại hỉ hoan trong giấc mơ của cậu, quấy rối cậu, để cho cậu không thể nào bình tĩnh được. Sao cậu lại biến thành bộ dạng này? Vì những lời nói vô tâm kia mà để cho mình khổ não như vậy? Cậu đối với anh sao có thể là như thế… "anh yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc làm theo yêu cầu thi công.” XiuMin đang đội mũ an toàn màu trắng đứng ở công trường, người phụ trách công trình C, MinHo bước ra ngoài nói. "Tốt. Tôi tuần sau sẽ tới kiểm tra. Vất vả cho mọi người rồi." XiuMin ôn tồn, nho nhã đi tới công trường đang thi công, cầm lấy nón bảo hộ, mặt mày tuấn tú, không có loại liều lĩnh nào lại rất nho nhã, làm cho người ta nhìn một lần cũng có thể cảm nhận là một người đàn ông có thể dựa vào. XiuMin là Tổng giám sát công trình dưới trướng của Oh thị, mỗi ngày lịch làm việc đều kín, nhưng XiuMin còn phải chạy về công ty. XiuMin luôn nghiêm túc trong công việc chưa bao giờ để chuyện hôm nay kéo đến ngày mai, cho nên vừa dừng xe ở ngoài công trường, XiuMin lập tức lái xe đi. Không biết có phải hôm nay thật sự chút mệt mỏi, "Két" một tiếng, xe của anh quẹo qua cua thì bàn đạp thắng xe bị XiuMin nặng nề đạp xuống, trời ạ, anh lại lái xe đụng trúng người! "Bạn học, thật xin lỗi! Cậu có bị thương không?" XiuMin vội vàng xuống xe lại chỗ người bị đụng ngã xuống, ở trên nhìn xuống cậu trai tóc lõa xõa che đi một phần khuôn mặt, XiuMin lại cảm thấy cậu trai này rất quen? "Chân của tôi. . . . . ." LuHan dù thế nào cũng không nghĩ ra, mình cẩn thận đi trên đường còn có thể bị xe đụng, có phải suy nghĩ đến mức quá nhập tâm mà không chú ý có xe tới phía sau không? Bắp chân đang chảy máu, thật sự rất đau! Đau đớn khiến cho ý thức của cậu từ từ mơ hồ. "tôi lập tức đưa cậu đi bệnh viện." Nghe được tiếng thở dốc yếu ớt của cậu, XiuMin thấy chiếc quần màu xanh của cậu bây giờ đã nhuốm một màu đỏ ở bắp chân, không có chút do dự, XiuMin bế cậu lên xe. "Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Tôi gọi điện thoại về là được rồi. . . . . ." Trời ạ, đầu của cậu càng ngày càng choáng, lại có người đàn ông nói muốn đưa cậu đi bệnh viện. Không được, cậu muốn gọi điện thoại cho Kris. "Không cần đâu, tôi không phải là loại người như vậy. LuHan. . . . . ." XiuMin để cậu xuống đồng thời tóc xõa ra phía sau, lộ ra gương mặt nhợt nhạt xinh đẹp như trước, người anh đụng trúng là LuHan? Làm sao lại trùng hợp như vậy? LuHan sao lại ở trong trường học? "Anh XiuMin…” Thì ra là XiuMin, LuHan nhìn gương mặt quen thuộc kia, cười một chút. Làm sao lại khéo như vậy, quá đau, toàn thân đều đang đau! "LuHan, thật xin lỗi. Không nên nói nhiều nữa, chúng ta lập tức đến bệnh viện." Cẩn thận giúp cậu nịt chặt dây an toàn, XiuMin khởi động xe đi. LuHan muốn kéo ba lô của mình ra lấy điện thoại gọi cho Kris nhưng cậu một chút sức cũng không có. Không được nếu như Kris không thấy cậu sẽ rất nóng nảy, mà Sehun sẽ trừng phạt Kris mất. Cậu không muốn liên lụy đến Kris. Sân trường cao lớn cây cối nhất nhất ngay trước mắt thoáng qua, anh XiuMin sao lại lái xe nhanh như vậy? Cậu muốn gọi điện thoại. "Anh XiuMin. . . . . ." Bàn tay nhỏ bé cố gắng vươn ra, kéo cánh tay của XiuMin. "LuHan, có phải rất đau không? Không có chuyện gì, mười phút, mười phút nữa sẽ đến bệnh viện!" XiuMin cho là cậu quá đau đớn, vỗ vỗ tay cậu an ủi, dưới chân nhanh chóng đạp ga. "Điện. . . . . . Nói. . . . . ." Cậu muốn gọi điện thoại! "Điện thoại? LuHan, chúng ta tới trước bệnh viện xử lý vết thương, sau đó rồi gọi điện thoại được không?" XiuMin cho rằng cậu muốn gọi điện thông báo người nhà, không nói gì nữa chuyên tâm lái xe. Khuôn mặt cậu tái nhợt khiến cho anh không khỏi đau lòng, không phải là cảm giác đau lòng cho em trai khi còn bé! LuHan tại sao em lại lần nữa bước vào cuộc đời anh. end chapter 67.
|
Chapter 68: Tai Nạn (tt) Xe chạy thật nhanh ra cổng trường, cùng lúc là chiếc xe thể thao sang trọng lướt qua. LuHan thấy được sườn xe quen thuộc, Kris nhất định là ngồi ở trong xe đó nhưng cậu không có hơi sức để gọi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất trước mắt, ý thức của cậu sau đó dần mơ hồ. Mà lúc này, Kris ngồi ở trong xe sắc bén nhìn vào xe hơi bên cạnh, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng có khả năng sao? Giơ cổ tay nhìn thời gian, cách thời gian cậu chủ tan giờ học đã vượt qua 20', bình thường, cậu nhất định đúng giờ, trước sau sẽ không vượt quá năm phút đồng hồ, nhưng hôm nay, hình như thật sự chờ đã lâu. Có phải đã xảy ra chuyện gì? Trong tim của anh ta xẹt qua tia lo lắng, nếu như cả một người nhỏ bé cũng không bảo vệ được, mà khiến cậu chủ gặp chuyện không may, không cần Sehun lên tiếng, anh cũng tự mình kết liễu. Lấy điện thoại di động ra gọi đồng thời anh mở nhanh chóng hệ thống định vị toàn cầu. Anh muốn đề phòng vạn nhất bất trắc. Quả nhiên như anh đã liệu, điện thoại cậu chủ không có ai nhận, mà trước mắt vị trí của cậu ngày càng hướng về chỗ bệnh viện gần đây. Cái hướng kia là chiếc xe vừa rồi mới đi qua, cậu chủ thật sự đã xảy ra chuyện… Không hề để cho mình suy tính thời gian, xe thể thao danh quý trong một giây đã vội vã đi. Cơ hồ là lúc xe của XiuMin dừng lại, chiếc xe thể thao của Kris cũng dừng ngang trước mặt của XiuMin. Mà LuHan ở trong xe vì mất máu nên đã hôn mê. Nếu như là bình thường có một chiếc xe không hiểu chuyện dừng ngang trước mặt, XiuMin đã không để yên, sẽ phải nói chuyện rồi, nhưng hôm nay XiuMin không có nhiều thời gian như vậy. XiuMin vội vàng xuống xe nghĩ tới mở cửa xe đem LuHan ra nhưng có người còn nhanh hơn anh đã thay XiuMin kéo cửa xe. Đó là một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lẽo, hắn không có nhìn XiuMin một cái trực tiếp mở cửa xe bế LuHan ra. "Này, ngươi muốn làm gì? Cậu ấy bị thương cần lập tức cấp cứu." XiuMin chưa bao giờ gặp qua người không nói lí lẽ như thê, không nói câu nào liền đưa người trong xe của người ta đi, ai biết hắn là ai! Hơn nữa nhìn một cái cũng biết không phải là người dễ trêu chọc. Mà hắn có quan hệ gì với LuHan đây? Làm sao biết LuHan ở trên xe của XiuMin. "Buông ra, cậu ấy không phải là người ngươi có thể chọc!" Cố nén kích động muốn động thủ, Kris ngừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông can đảm đó dám kéo áo của Kris. XiuMin, ngươi không phải muốn tự tìm đường chết chứ! "Ngươi có quan hệ gì với cậu ấy?" Còn phải hỏi sao? Người đàn ông này dám cướp người trắng trợn như vậy chẳng lẽ là người yêu của LuHan sao? XiuMin nuốt khổ sở trong lòng xuống, hỏi. Kris không trả lời XiuMin, bước chân cũng không có dừng lại chạy như điên vào phòng cấp cứu. Thấy sắc mặt nhợt nhạt của cậu chủ, trên người còn có máu dính vào quần áo, người tỉnh táo như Kris cũng có chút khẩn trương. Kris không biết có chuyện gì đã xảy ra, trong khi chức trách của Kris là bảo vệ cậu nhưng Kris thật là đáng trách, chờ sau khi cậu chủ không có việc gì nữa Kris nhất định sẽ tự xử phạt mình.
|