(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Cậu chủ, cậu ngàn vạn lần không được có chuyện! LuHan lập tức được đưa vào phòng giải phẫu. XiuMin vẫn theo phía sau Kris, không có cơ hội nói chuyện, bởi vì Kris không có quan tâm XiuMin, nhưng XiuMinkhông yên lòng về LuHan, cho nên cũng đợi một chút, cũng bởi vì XiuMin nên mới xảy ra tai nạn này, XiuMin là người gây họa càng không thể đi. "Xin chào, tôi. . . . . ." XiuMin muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Kris ngắt lời “ XiuMin, anh trở về đi. Cậu chủ ở đây có tôi là được rồi” Kris nhìn đèn phòng giải phẩu vẫn sáng, nhìn không ra trên mặt là cái vẻ mặt gì. Lúc cậu chủ vào phòng giải phẫu không đến mười phút sau, chân tướng sự việc đã như một cuốn phim chiếu trước mặt anh, mạng lưới tình báo của Oh thị chưa bao giờ là hư danh. Sehun ở bên kia, Kris vẫn chưa liên lạc. Biết Sehun đang bận, cho nên tối nay Kris sẽ liên lạc sau. Sehun bận rộn Kris đương nhiên biết rõ, nhưng lần này Sehun lại ở Thái Lan lâu như vậy chưa trở lại. Thời điểm ở Zurich, dù là Kris đối với chuyện tình cảm cũng không hiểu rõ lắm, nhưng cũng nhìn thấu ông chủ đối với cậu chủ không giống nhau, tại sao sau khi trở lại tất cả đều đã thay đổi ? Kris không dám hỏi, cũng không thể hỏi! Nhưng sau khi cậu chủ trở về lại thay đổi không ít, cậu chủ không hề giống như khoảng thời gian trước, trên mặt luôn có một cỗ nhớ nhung tan không được . Có thể phải nói là nhớ nhung chứ? Đó là nhớ nhung ông chủ sao? Kris không hiểu! Nhưng trừ ông chủ, còn ai vào đây có thể khiến cho cậu chủ như vậy? Tình cảm, đối với người như Kris mà nói, chính là một dạng xa xôi không thể chạm. Ông chủ đối với cậu chủ. . . . . . Anh không dám nghĩ tới. "Làm sao anh biết tôi. . . . . ." XiuMin bị người đàn ông trước mặt hù sợ, hắn ta biết anh? Rốt cuộc hắn là ai? "XiuMin, 25 tuổi, tổng giám công ty xây dựng của Oh thị. Là người cùng với cậu chủ chúng tôi cùng nhau lớn lên. . . . . ." Kris chậm rãi nói ra thân phận của XiuMin, chỉ cần Kris muốn, có thể tra được tất cả những chuyện từ lúc mới sinh ra. Chuyện hôm nay XiuMin đụng trúng cậu chủ, ông chủ còn chưa nói xử lý như thế nào, Kris không thể tự mình quyết định, cho nên chỉ có thể để cho XiuMin đi trước. Dù đã đi rồi, ông chủ muốn xử lý như thế nào cũng có thể. "Cậu chủ? Anh cùng LuHan là quan hệ như thế nào?" Điều khiến cho XiuMin ngạc nhiên hơn việc Kris biết thân phận của mình là việc Kris gọi LuHan là cậu chủ, với trí tuệ của XiuMin thì Kris không phải người yêu của LuHan? Nhưng Kris gọi LuHan là cậu chủ? Điều này làm cho XiuMin đối với LuHan mấy năm này không gặp gỡ càng thêm lo lắng không dứt, cậu rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào? ở chung một chỗ với người nào đây? Hôm nay tại sao xuất hiện ở trường học? Rất nhiều nghi vấn hiện ra ở trong đầu XiuMin, nhưng trước mắt người đàn ông này lại không muốn tỏ thái độ nhiều với XiuMin, làm sao mà XiuMin hỏi đây?
|
"Thật xin lỗi, tôi sẽ không đi trước . Tôi nhất định sẽ đợi đến khi LuHan tỉnh lại." XiuMin vì vẻ mặt lạnh lẽo của Kris mà sợ hãi, nhưng XiuMin nhất định phải đợi đến lúc LuHan tỉnh lại. end chapter 68.
|
Chapter 69: Giới Hạn Thấp Nhất. Băng Cốc, Thái Lan. Băng Cốc phồn hoa mặc dù nếu so sánh thì không lớn bằng các thành phố ở Tây Phương, nhưng lại nó lại có sức quyến rũ độc nhất vô nhị. Chẳng những có tên là ‘phật miếu chi đô’ mà còn là một trong những thành phố có giao thông bận rộn nhất được mệnh danh là ‘Venice của phương đông". Mà trụ sở chính của Oh thị là ở Thái Lan, nên thời gian Sehun sống ở chỗ này có thể khá lâu, nhưng lần này đằng đẳng hai tháng chưa có trở về nước, vậy cũng rất dài rồi. Nằm ở ngoại ô thành phố Băng Cốc, với diện tích hơn ngàn mét vuông, khu nhà cao cấp với đỉnh nóc rất hung vĩ, bên trong hoa tươi nở rộ, cây cối xanh tươi, một thảm cỏ phiến Hàn Quốc được chăm sóc rất tốt, giống như một vườn hoa khổng lồ xinh đẹp. Cũng không ai biết đây mới là chổ ở của tôt chức hắc đạo ở Đông Nam Á của Sehun. "Ông chủ." Siwon đem một văn kiện màu đen đưa tới bàn của Sehun "Đây là lô hàng vũ khí mới nhất, tài liệu đều ở bên trong." Sehun mở ra, xem xét từng bức hình bên trong, mỗi một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo hiện ra ở trước mặt của anh, cỡ nhỏ lại có mãnh lực sát thương, chỉ cần liếc mắt nhìn, là anh biết, những thứ này rất ưu việt. "Darcy bên kia. . . . . ." Kể từ khi chặt đứt đường lui Tony, kho vũ khí tư nhân của Sehun đã trở nên nổi tiếng trong giới hắc đạo. Anh đều có loại vũ khí mới nhất, mạnh nhất, uy lực vô cùng, tất cả mọi người muốn. Mà hắc đạo, cùng vũ khí cho tới bây giờ đều không thoát khỏi quan hệ. "Không cần trông nom, trước treo ngược hắn lên." Dám dỡn mặt với anh, lần trước vì chuyện của Tony, hắn lại dám ở trước mặt Sehun nói giá cao, lần này, hắn phải trả giá thật lớn. Mặc dù địa bàn của hắn ở Thái Lan nhưng trên con đường này không ai có thể uy hiếp Sehun, nếu vẫn muốn uy hiếp anh thật, hắn chắc không muốn lăn lộn trong giới nữa? Xốc lên những bức hình tỉ mỉ xinh đẹp kia để thưởng thức, thật là đẹp, những thứ này quả nhiên có thể làm cho tâm tình con người vui vẻ. Không hổ là thứ anh nghiện, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lướt qua hình ảnh tinh mỹ kia. Ngón tay lướt qua mặt ngoài bóng loáng của bức hình, giống như có gì đó lướt qua đáy lòng của anh, từng chút từng chút đau đớn. Bóng loáng tựa gương mặt trơn mềm của…. "Ông chủ, buổi chiều có cuộc gọi khẩn cấp của Kris.” Siwon báo cáo công việc xong lùi về phía sau, bóng dáng Sehun bước ra ngoài đi tới trước mặt. "Chuyện gì?" Sau khi nghe xong, động tác trên tay Sehun ngừng lại, vốn là thưởng thức những thứ tinh mỹ kia thì ánh mắt hình như dừng tại một điểm nào đó. Lần trước trở về từ Zurich, sau khi rời đi, anh cố ý chưa có trở về nước, chính là muốn cho lý trí của mình khôi phục bình thường một chút, sự thật chứng minh, không tệ, anh quả thật khôi phục được. Chỉ là cố ý xa lánh như vậy, lần này nghe được tin tức về người kia lại khiến anh dừng lại. Không có anh bên cạnh, cậu ấy nhất định là sống rất tốt chứ? Sung sướng? Vậy hãy để cho cậu ấy sống tốt một chút, bởi vì anh không còn xác định mình phải làm gì nữa, trước tiên cứ lạnh nhạt như thế này thôi. Mà nhiệm vụ của Kris là bảo vệ cậu, chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện không may? Không thể nào bản lĩnh Kris không thể không bảo vệ tốt một người được. "Kris nói, cậu chủ bị thương nhập viện rồi." những bức ảnh trong tay sau một giây bồng bềnh rồi rơi xuống đất. Siwon nhìn ông chủ nhà mình, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng, hắn không kịp thông báo cho ông chủ có phải là sai lầm hay không? Hắn để mặc cậu chủ ở trong nước, không để ý đến cậu. Dù sao hắn cũng đi theo ông chủ mấy chục năm, ông chủ chưa bao giờ vì người nào mà động lòng, mà LuHan, những năm này đã có thể được xem là ngoại lệ của ông chủ rồi. Khiến cho một người không có hứng thú với chuyện tình yêu, mà bây giờ lại thay đổi, LuHan cũng được coi là trường hợp đặc biệt rồi. "Chuyện xảy ra lúc nào?" Ý thức được mình mất hồn, Sehun nhắm mắt lại, song gõ nhẹ mặt bàn, mặt không chút thay đổi. "Trong nước, lúc 4h20 chiều." Sắc mặt có chút trắng bệch, cúi đầu."Thật xin lỗi." Một sát thủ vô tình lãnh huyết kia, Sehun trên trán chợt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thật hy vọng có thể có chiếc khăn tay để cho anh lau mồ hôi. Siwon lần đầu tiên trong đời vì chuyện của LuHan không kịp hồi báo mà khiến ông chủ nổi giận. Mặc dù nét mặt ông chủ không có đổi, thật ra thì Siwon biết, Sehun đã nổi giận rồi. Mở mắt, đồng hồ trên tường đã điểm sáu giờ, nói cách khác, chuyện xảy ra đã hai giờ, Siwon được danh xưng là trung thành nhất nhưng bây giờ mới cho anh biết chuyện. "Ra đây." Sehun lạnh nhạt mở miệng. "Ông chủ, xin tùy ý người xử phạt." Trước mắt một người đàn ông quỳ xuống, Sehun lần nữa lên tiếng: "Lập tức điều chuyên cơ." "Vâng" Nhận được mệnh lệnh, Siwon lập tức đi ra ngoài an bài công việc trở về nước. Sau khi Siwon rời khỏi đây, Sehun đứng lên đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ mặt trời đã mau xuống núi, ánh mắt thâm trầm. Vừa nghe đến tin tức cậu bị thương, tâm tư của anh lại khó khăn, thì ra dù không hỏi đến, không chú ý cũng không thể coi như không tồn tại, anh vẫn bị ảnh hưởng như cũ. Có những thứ, coi thường nó không quan tâm đến, không phải là không có mà là đang phát say chỗ sâu nhất trong lòng, cuối cùng có một ngày sẽ bộc phát ra. Những ngày ở Zurich kia, cậu đã thành công làm cho anh mất đi lý trí, khiến cho anh đi cùng với cậu tới nhiều nơi như vậy, lại không hề ngược đãi cậu, vết thương chồng chất, anh nhìn thấy nước mắt cậu thì như giày vò tim anh…. Đáng ghét! Thật quá đáng ghét. Chỉ là một cậu trai nhỏ bé thôi lại có ma lực lớn như vậy, có thể khiến anh mất khống chế. Trong sinh mệnh của anh xuất hiện một người, trừ dùng để phát tiết quá nhiều tinh lực, thật ra thì thật không nhiều lắm, chớ đừng nói chi là có thể ở trong lòng anh lưu lại những thứ gì. Mà cậu phá vỡ giới hạn thấp nhất của anh. Thì ra là anh muốn xem thử cậu ẩn nhẫn như thế có thể vì anh trai nhịn tới trình độ nào, anh ngược lại muốn nhìn một chút giới hạn thấp nhất của cậu rốt cuộc ở nơi nào, kết quả của quá trình bức bách này, lại khiến ruột gan của anh như vỡ tung. Đó là chuyện trước nay chưa từng có. Anh còn do dự cái gì đây? Thế giới của anh, căn bản cần loại tình cảm đó sao? "Ông chủ, chuyên cơ đã chuẩn bị rồi." Siwon gõ nhẹ cửa, thanh âm ngay sau đó ở ngoài cửa vang lên. end chapter 69.
|
Chapter 70: Vượt Rào??? Đêm khuya ở bệnh viện, một mảnh an tĩnh. "Chủ nhân." Kris canh giữ ở cửa phòng cao cấp của phòng bệnh, thấy Sehun tới, lập tức cúi đầu trước mặt anh tiếp nhận xử phạt. Chuyện nên làm lại làm không xong, mặc kệ chủ nhân phạt cái gì, anh ta đã sớm chuẩn bị. "Cậu ấy " Sehun rút ra một điếu thuốc đốt. Quy định cấm hút thuốc, không nằm trong chế định của anh. "Vẫn chưa tỉnh lại." Cũng may, cậu chủ chỉ gãy xương bắp chân, giải phẫu xong sẽ không có gì đáng ngại, hai ba tháng có thể khôi phục đi lại được. "Lay đâu?" Nhả ra một miệng khói, Sehun hỏi. Anh ngồi lên chuyên cơ trước sau đó để người thông báo Lay tới đây. Tại sao bây giờ còn chưa đến? Chẳng lẽ chuyên cơ của nhà Lay lạc hậu đến vậy sao? "Chủ nhân, bác sĩ Lay còn chưa tới. Vết thương của cậu chủ đã không còn đáng ngại." "Kris . . . . ." "Chủ nhân, tôi nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm." Không bảo vệ được cậu chủ là lỗi của anh, chủ nhân muốn phạt thế nào đều được. "XiuMin. . . . . ." Sehun nhẹ nhàng khạc ra cái tên đó. Chuyện này thật sự là khéo như vậy cũng có thể làm cho bọn họ gặp lại lần nữa . Mà anh nên xử lý người đã tổn thương người của anh như thế nào đây? "Chủ nhân, thật xin lỗi. Tôi đã để cho hắn đi về trước. Tôi lập tức phái người đi ra ngoài. . . . . ." Mới vừa rồi lúc phẫu thuật anh đã để cho XiuMin đi, chủ nhân đáp chuyên cơ trở về nhất định không muốn nhìn thấy XiuMin ở đây. "Không cần. Kris, lập tức đi làm thủ tục chuyển viện." Nhàn nhạt ra lệnh, Sehun nhấn tắt điếu thuốc trong tay, đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Cậu lập tức được chuyển tới bệnh viện của Oh thị, nơi này bảo an có tốt hơn cũng không thể so sánh với bệnh viện nhà mình. Trên giường bệnh, bởi vì thuốc tê, cậu lẳng lặng ngủ, nguyên cái khuôn mặt nhỏ nhắn hình như đã gầy đi, cằm mượt mà trở nên nhọn hơn. Kris không phải nói cậu rất tốt sao? Tại sao lại gầy như vậy? Chỉ lẳng lặng nhìn cậu như vậy, tim của anh lại không thể bình tĩnh. Ở trong giấc mộng của cậu, cậu giống như ngủ không được ngon, chân mày khóa chặt, là có chuyện gì sao? Ngồi ở bên giường, anh không tự chủ được vươn tay tới gần trán cậu, nghĩ muốn vuốt lên giữa lông mày ưu sầu! Anh nghĩ anh cũng ngã bệnh, lại bắt đầu phóng túng mình đây? Tay tham lam lau mặt của cậu sau đó còn thấy chưa đủ, dọc theo hàng lông mi cong vút đang khép chặt kia từng cười tròn mắt với anh, cái mũi nhỏ đáng yêu, cuối cùng anh dừng ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn . Cái miệng nhỏ nhắn này, khi điên cuồng hoan ái ở bên trong, cậu mềm giọng thì thầm xin anh, khiến cho người ta nhớ nhung đến cỡ nào! Thật là nhột! Có người đang sờ cậu sao? Thuốc tê dần dần tản đi khiến lông mi thật dài của LuHan bắt đầu rung động, Sehun vội vàng mà đem tay thu hồi lại. Cậu sắp tỉnh lại sao? Đầu của cậu thật choáng váng, toàn thân vô lực, cậu bị sao thế này? LuHan khó khăn mở mắt ra, giống như chung quanh đều là một màu trắng. Đây là bệnh viện? A cậu rốt cuộc nhớ ra, buổi chiều tan giờ học cậu bị xe của anh XiuMin đụng phải, sau đó XiuMin muốn đưa cậu đến bệnh viện, cậu không có gọi điện thoại cho Kris, có phải anh ta sẽ lo lắng lắm không? Bị đụng ngất khiến cho cậu hồ đồ suy nghĩ, là người nào? Làm sao có thể không tìm tới cậu? "Anh XiuMin. . . . . ." Cậu lên tiếng, phát hiện âm thanh của mình khàn khàn. Khi cậu ngất đi, XiuMin là người duy nhất bên cạnh cậu cho nên cậu nghĩ là anh đang ở bên cạnh cậu. "Anh XiuMin….Em thật khiến cho anh phải giật mình! Em là của Sehun tôi, lại dám sau lưng tôi vượt rào!” Thanh âm đùa cợt quen thuộc vang lên, là anh sao? Thật sự là anh đã trở về? LuHan chịu đựng toàn thân khó chịu, xoay mặt, bóng dáng cao lớn đứng ở bên cửa sổ không phải là anh sao? Anh trở về lúc nào? Tại sao muốn nói lời như vậy đây? LuHan chưa bao giờ biết, khi cậu mở mắt ra thấy Sehun thì thậm chí cậu có một loại kích động muốn khóc! Sau đó nước mắt giống như là không cách nào dừng lại được, chảy đầy trên mặt. "Anh. . . . . ." Tại sao người đàn ông này nói chuyện luôn là ác độc như vậy? LuHan nói không ra lời, nhưng lệ trên mặt lại càng ngày càng nhiều, ướt cả khuôn mặt. Cậu không muốn khóc, thật không muốn! Đặc biệt là khóc ở trước mặt của anh, đó là hành động mềm yếu xấu hổ tới cỡ nào, nhưng cậu không khống chế được mình. "Đừng khóc. Khó coi chết đi được!" Sehun không hiểu mình tại sao vừa rồi, rõ ràng chính là muốn mắng cậu nhưng thanh âm của anh lại mang theo ảo não. Anh đi tới ở bên giường ngồi xuống, khuôn mặt của anh lại tối tăm, vừa đúng gần, thật là gần, hơn nữa thật sâu nhìn vào mắt cậu. LuHan theo phản xạ nhắm mắt lại, giống như bị kinh sợ, sợ ánh mắt đầy sự thăm dò phức tạp kia, cũng sợ cử động của anh, có phải muốn đánh cậu? Nhưng một hành động vô sỉ kia so với đánh cậu còn khó chịu hơn! Chỉ là hiện tại cậu không động cũng không nhúc nhích được, anh cũng sẽ không muốn như thế này chứ? Nha , không nhúc nhích được…LuHan lúc này mới nhớ tới chân của mình, mới nhẹ nhàng nhìn xuống, phát hiện đau muốn chết, hơn nữa cảm thấy bị đưa lên cao. Theo vị trí đau đớn cậu nhìn xuống, đùi phải bị quấn một lớp thạch cao thật dày, chân của cậu bị gãy sao? Anh làm sao biết cậu bị thương? Hơn nữa tới nhanh như vậy? Là Kris thông báo cho anh sao? Là Kris sao? Anh XiuMin? Một loạt vấn đề ở trong óc của của sôi trào. Đúng rồi, nói đến anh XiuMin, anh không phải định làm gì chứ? Lần trước anh có nói qua không cho gặp lại anh XiuMin, mặc dù hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, nhưng đối với người đàn ông có hành vi ác liệt này mà nói không có chuyện gì không làm được. "Sehun. . . . . ." end chapter 70.
|
Chapter 71: Không Nên Làm Khó Anh Ấy. "Còn có hơi sức nói chuyện, xem ra tinh thần khôi phục cũng không tệ !" Mặc dù trên mặt còn treo từng chuỗi lệ, nhưng ít nhất đã ngưng khóc thút thít. "Anh không cần làm khó anh XiuMin có được hay không? Đụng phải anh ấy chỉ là ngoài ý muốn.” Cậu nào còn hơi sức! Anh không nghe thấy âm thanh của cậu ngắt quãng sao? Nhưng cậu vẫn phải nói, không thể để người vô tội bị cậu liên lụy. "Người đụng hư đồ của tôi, tôi chưa bao giờ tha thứ nhẹ nhàng. Điểm này không phải em rõ nhất sao?” Anh cúi người xuống, lẩm bẩm bên tai cậu. Nếu bàn về tài ăn nói, cậu vĩnh viễn so ra kém với anh. Sẽ không ai rõ ràng hơn cậu, người đàn ông nhìn ít nói này thật ra miệng lưỡi rất ác độc chỉ là người khác không có cơ hội để biết mà thôi. Cho nên ngoài miệng, cậu vĩnh viễn không cách nào chiếm thế thượng phong. Mà đối với cậu vì người đàn ông khác mà mở miệng yêu cầu thì anh làm sao dễ dàng đáp ứng? mà cậu lại là vật phẩm của anh, không sai, trong giọng điệu của anh rõ ràng cậu đối với anh có hay không cũng không sao, vậy tại sao không cho người khác đụng hư nó. Cậu mệt mỏi thật sự, không muốn nói chuyện với anh nữa. LuHan nhắm mắt lại, nhưng mới vừa rồi nước mắt vẫn không nhịn được lại chảy xuống. Anh XiuMin, thật xin lỗi, thật xin lỗi! Sehun không phải là người! "Đừng khóc." Anh trầm giọng ra lệnh. Người này, hở chút lại khóc cho anh nhìn thấy, đây là sao chứ? "Ô. . . . . ." Nghe được giọng ra lệnh cậu chẳng những không có dừng lại, ngược lại nức nở nghẹn ngào khóc hơn nữa. "Em khóc cái gì?" Phiền não, gọi Kris làm thủ tục chuyển viện tại sao lại lâu thế? Thủ hạ của anh lúc nào thì năng lực làm việc kém như vậy? Anh thật không chịu nổi nữa. "Ô ô. . . . . ." Cậu không có trả lời, như cũ đắm chìm trong uất ức của mình cậu, cậu thật không muốn liên lụy bất luận kẻ nào! Nhưng người đàn ông trước mắt này cậu làm sao để thuyết phục anh đây? Sehun nhẫn nại đạt tới điểm cao nhất, nhiều hơn nữa cũng sẽ không có, hung tợn ném ra lời nói "Đáng chết! LuHan, không cho phép khóc nữa, có nghe thấy không? ! Không cho phép khóc! Em lại khóc, anh lập tức để cho người đi bắt XiuMin và người nhà của cậu ta, để cho bọn họ vĩnh viễn không thể yên!” Cằm của cậu bị anh thô lỗ nắm chặt, hơi thở nóng rực của anh mang theo tức giận phả lên khuôn mặt nhỏ ửng hồng, quả nhiên uy hiếp có tác dụng, vốn thanh âm đang nức nở nghẹn ngào lập tức ngừng lại, chỉ trừ nước mắt trên mặt để cho anh nhìn chướng mắt cực kỳ. Ác ma uy hiếp quả nhiên lợi hại ! Là ý nói anh XiuMin hiện tại không sao? "Hỏa khí thật không nhỏ!" Cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Người đi vào là gương mặt đang cười của Lay, đi theo ở đằng sau là Kris. Lay thật là đáng thương a, Sehun động một chút là kéo Lay tới, thù lao không có còn phải cười nữa, chọn lầm bạn tốt rồi! "Đi vào sao không gõ cửa?" Sehun buông LuHan ra, kiềm chế đứng lên nhìn thẳng vào mắt Lay. Anh vừa mới to tiếng quát LuHan, Lay nghe rồi sao? Con mẹ nó, đều là do cậu, người luôn tỉnh táo như anh cũng phải mất khống chế. "Sehun, tôi đã gõ. Là cậu . . . . . quá nhập tâm đó chứ?” Trên mặt Lay nhất mạt cười làm cho người ta xem không hiểu. Thì ra Sehun cũng có lúc lớn tiếng mắng chửi người? Lay cho rằng Sehun chỉ biết cầm súng chỉa vào đầu người khác! Oa LuHan thật là đáng thương a. Sehun không có trả lời khiêu khích của Lay, anh dời tầm mắt nhìn về phía Kris. "Ông chủ, đã làm xong!" Kris trầm ổn nói. Nếu như không phải là bác sĩ Lay ở chỗ thang máy dài dòng hỏi anh, thì anh đã sớm trở về nghe lệnh rồi. Hiện tại thì tốt rồi, sắc mặt của ông chủ rất khó coi! "Lập tức đi." Sehun trực tiếp ra lệnh, nghĩ xoay người dẫn đầu đi ra ngoài, vạt áo của anh lại bị một sức lực nho nhỏ kéo lại. Thấp con mắt nhìn xuống áo sơ mi đen, bàn tay trắng noãn mảnh khảnh đang gắt gao lôi kéo anh. Người này, lá gan thật sự là lớn! Anh dừng bước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt sắc thật sâu. Mà Kris nhận được mệnh lệnh sau đó lập tức đi ra ngoài chuẩn bị, Lay còn đang tò mò mắt nhìn hai người kì quái. Bọn họ muốn làm cái gì đây? Thật là khó thấy được cái bộ dạng này của Sehun! "Anh XiuMin. . . . ." Lệ trên mặt không có duy trì, miệng vết thương vẫn đau, thanh âm của cậu mang theo khóc thút thít đi qua, giọng mũi nồng nặc lại có nhất mạt kiên định. A! XiuMin là ai? Người xem trò vui trước mắt, nụ cười càng đậm. "Em dám nhắc lại lần nữa, anh khiến hắn ngày mai không thấy mặt trời.” Giọng điệu của anh lạnh lẽo, trong mắt tóe ra sát ý nhất mạt kinh người. Tay LuHan sau một giây lập tức chủ động buông ra. Đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, cậu biết anh chưa bao giờ có chuyện không dám làm, mà giết một người đối với anh như bóp chết một con kiến, vô cùng đơn giản. Không nói gì thêm, anh xoay người rời đi ra ngoài cửa. "Tiểu Lu, em thật giỏi a!" Lay hướng về phía người con trai ở trên giường đang ngẩn người, đưa ngón cái lên. Có thể làm cho Sehun nổi giận mà không bị thương em thật là làm cho người kính nể! LuHan không rõ chân tướng nhìn Lay, cậu giỏi ư? Cậu làm được gì rồi? Cậu ở trước mặt anh ngoại trừ hít thở cái gì cũng không làm được! Sau đó ở cậu càng rõ chân tướng ở bên trong, một đám nhân viên cứu hộ, động tác tốc độ mà đem cậu đặt lên xe. Muốn đưa cậu đi nơi nào, cậu đã học được không ít rồi! Hỏi cũng là vô ích. end chapter 71.
|