(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Chapter 77: Ác Mộng Báo Trước. "A!" LuHan từ trong mộng tỉnh lại, đêm đen nhánh giống như thủy triều đem lấy cậu bao phủ, cậu nặng nề thở hổn hển, cả người như nhũn ra. Đưa tay đến bên cạnh, một mảnh lạnh lẽo. Anh ấy không có ở đây, không có ở đây! Chỉ có một mình cậu mà thôi. Thế nhưng cậu lại nằm mơ thấy tình cảnh năm đó cậu gặp anh, cặp mắt lạnh lẽo kia cho dù ở trong giấc mơ cũng làm cho toàn thân cậu phát run, khó thở, toàn thân mềm mại trên giường đang co rút lại. Tại sao cậu lại năm mơ chuyện năm đó? Nắm chặt tay, móng tay bấm thật sâu vào da thịt non nớt ở trong, mang tới cảm giác đau đớn để cho cậu biết mình chỉ nằm mơ thôi. Những năm qua cậu rất ít khi nằm mơ về chuyện này, nhưng tối nay cậu lại nằm mộng thấy, điều này có ý gì chăng? Cắn môi, hô hấp từ từ vững vàng lại, nhưng trong lòng lại dời sông lấp biển. Tại sao phải như vậy? Anh không phải không cần cậu sao? Kể từ ngày Bà Oh tuyên bố cậu là vợ sắp cưới của anh, thì không thấy bóng dáng anh trong biệt thự này nữa. Mà Bà Oh cũng theo Ông Oh trở lại Zurich. Nơi này, lại khôi phục không khí lành lạnh. Cậu cố gắng tập luyện, nhanh chóng khôi phục lại đi bộ bình thường, trở lại trường học, cậu gắng làm bài tập bù lại chỉ có như vậy cậu mới cảm giác rằng mình còn sống. Thì ra là chuyện vợ sáp cưới kia chỉ là một màn kịch vui, lời nói của Sehun làm sao có thể tin tưởng? Anh làm sao có thể đối với cậu như vậy đây? Là cậu nghĩ đến quá nhiều! Nguyện vọng của cậu anh vẫn không có thực hiện, hiện tại thân thể của cậu dùng để chuộc tội cũng bị anh khinh thường, cậu còn có gì để tiếp tục đây? Sau khi tỉnh giấc, khó ngủ trở lại, đôi mắt trong bóng đêm mở to như bầu trời đêm đầy sao, chợt lóe lên trằn trọc, nghiêng đi nghiêng lại mãi cho đến khi trời gần sáng. Mang theo quầng thâm nồng đậm ở mắt, LuHan phờ phạc rũ rượi đi ra phòng học. Lại đến giờ tan học, tối hôm qua cả đêm không ngủ được, cậu không còn sức lực để lưu lại làm bài tập, hay là trở về trước đi thôi! Cậu sửa sang suy nghĩ không rõ ràng của mình, không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Rõ ràng chính là hận anh, nhưng tại sao trong đầu hiện tại tràn đầy hình ảnh của anh? Ngay cả trong giấc mơ, cũng không thể may mắn thoát khỏi? Anh xa cách cậu như vậy có phải là muốn nói cậu sắp có thể thoát khỏi khổ ải rồi sao? Coi như anh đối với cậu đã làm hết mọi chuyện đáng sợ và xấu hổ rồi, nhưng trong lòng cậu cũng biết rằng, chỉ cần Sehun cần người để vui đùa, căn bản không cần tìm kiếm, một gương mặt đẹp một vóng người tuyệt mĩ là có thể ôm ấp yêu thương, cậu đối với anh không là gì cả. Nếu như chỉ vì trả thù gia đình cậu, vậy bây giờ Lu gia chỉ còn lại một mình cậu, anh còn muốn trả thù ai nữa? Nếu đã chán cậu tại sao không thoải mái buông tay để cho cậu đi? Ngẩng đầu, bầu trời đã ngả chiều. Cậu ngẩn người trong sân trường lâu như vậy sao? Gần đây Kris biết cậu bận rộn học tập nhưng vẫn ở bên ngoài đợi cậu. Dù sao Sehun đã không để ý đến cậu rồi, trừ mỗi ngày về đến biệt thự, có lẽ đã không còn chút liên hệ nào với anh nữa rồi. "LuHan." Một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau lưng, LuHan hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy lên, con ngươi như nước trong veo hướng tới chủ nhân của thanh âm: " Anh XiuMin, sao anh lại ở chỗ này?” “LuHan, em không sao là tốt rồi." Phản ứng bị hù hoảng sợ của LuHan làm anh cười yếu ớt, thu hồi mình vì vẻ mặt kinh ngạc quá độ của cậu. Ngày đó bị người đàn ông cao to đó đuổi về, ngày thứ hai anh đến bệnh viện sớm thì biết cậu đã chuyển viện rồi, chuyển đến đâu thì không ai nói cho anh biết. Anh vẫn sai người dò la tin tức cậu ở cách bệnh viện lớn, nhưng không có gì cả. Không cam lòng lại không thể làm gì, anh cầu trời cao có thể cho anh gặp lại cậu một lần, ít nhất anh muốn xác định cậu vẫn khỏe. Suy nghĩ lại, anh nghĩ nơi đụng phải cậu là ở trường, trên tay cậu cầm sách vậy thì chứng minh cậu đang đi học. Mặc dù bị thương tạm thời không đi nhưng sau đó cậu sẽ trở lại trường. Cho nên anh ngày nào tan việc cũng tới trường nhưng không gặp được cậu. Có lẽ ông trời thấy anh thành tâm nên hôm nay cho xe anh vừa quẹo vào sân trường thì gặp phải bóng dáng quen thuộc này. "Anh XiuMin, anh thì sao? Có tốt không?” LuHan mở to đôi mắt nhìn XiuMin, nhìn dáng vẻ của anh chắc Sehun không có sai người gây phiền phức cho anh chứ? "Anh không sao." XiuMin nhàn nhạt cười một tiếng. Đối với cố nhân, mỗi người có một định nghĩa khác nhau. Giữa bọn họ trừ hỏi thăm đơn giản căn bản không tìm được cảm giác vui vẻ trò chuyện. Giữa bọn họ chỉ có trầm mặc. Còn có thể nói gì đây? Cuộc đời của bọn họ, quỹ đạo của họ đều đi lệch nhau xa như vậy, cũng không trở về được nữa. "Vậy thì tốt. Anh XiuMin, em đi về trước đây. Hẹn gặp lại!” LuHan lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc, lúc cậu xoay người thì bị XiuMin kéo cánh tay:” LuHan chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm được không?” Anh không có cách nào để mở miệng hỏi chuyện của cậu nhưng anh vẫn muốn biết. Ngày đó người đàn ông kia gọi cậu là “cậu chủ” chứng minh cậu chưa kết hôn. Cuộc sống của cậu anh không muốn truy cứu nhiều như vậy, nhưng anh hi vọng tương lai bọn họ có thể ở chung một chỗ. “Anh XiuMin thật xin lỗi em muốn đi về!” LuHan không nghĩ tới XiuMin lại muốn cùng cậu bước tới bước nữa, làm sao có thể? Nếu như bị Kris thấy cậu đang ở trong sân bị XiuMin lôi kéo như vậy, nhất định XiuMin sẽ rước phiền toái. Nhưng sức của cậu so với XiuMin kém hơn, LuHan thế nào cũng tránh không được XiuMin. Cậu không thể liên lụy XiuMin, rốt cuộc XiuMin có biết hay không? "LuHan. . . . . . Thật xin lỗi." Đúng là vẫn còn không đành lòng, XiuMin buông tay ra. "Anh XiuMin về sau chúng ta không cần gặp lại” Tay được buông lỏng, LuHan cũng không quay đầu bước chậm ra cổng trường. Một chiếc xe thể thao không tiếng động lướt qua cậu, cửa xe mở ra Siwon bước xuống “Cậu chủ mời cậu lên xe.” end chapter 77.
|
Chapter 78+79+80: Thiên Đường và Địa Ngục Siwon mở cửa xe cho cậu, cậu vừa nhấc con mắt liền nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng ngồi phía sau, vẫn là màu áo ưa thích màu đen, trước mặt anh là cái máy laptop, anh nhìn vào màn hình không để ý tới cậu. Cậu cho rằng anh đã ném cậu qua một bên rồi nhưng giờ lại xuất hiện trước mặt cậu, là chuyện gì đây? "Ừ, tôi. . . . . ." Cậu ở bên cạnh cửa xe chần chừ, tầm mắt len lén nhìn, Kris sẽ biết anh tới chứ? Sao không nói cho cậu biết một tiếng? "Lên xe." Thanh âm của anh nghe rất nhẹ, nhưng lại khiến cho sống lưng của cậu dâng lên lạnh lẽo, không dám nói gì thêm vội vàng lên xe. Xe vững vàng lên đường, đôi mắt len lén quan sát người đàn ông trầm mặc, anh giống như không chú ý đến cậu nhưng anh muốn đưa cậu đi đâu? Người đàn ông bên cạnh như ý thức được cậu đang nhìn mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu không kịp thu hồi ánh mắt, bị vừa vặn bắt gặp, cứng đơ tại đó không dám nói lời nào. "Đầu đường trước mặt dừng xe." Sehun khép laptop lại.. "Vâng" Sauk hi Siwon bước xuống xe, xe thể thao xinh đẹp liền lao đi mất. Trong mắt của anh thoáng qua một tia thần sắc, cậu không hiểu vì sao anh lại muốn lái xe, mà còn bỏ lại Siwon giữa đường như vậy, còn Siwon thì há hốc mồm đứng cứng ngắc tại chỗ. Trên xe LuHan giật mình không nhỏ. Đây là lần thứ hai, anh đơn độc lái xe chở cậu. Vừa nghĩ tới lần đuổi giết đáng sợ kia, LuHan trong nháy mắt sắc mặt đen thui, có phải anh lại để cho cậu rơi vào trường hợp này nữa không? Mãi cho đến khi đi được một đoạn đường dài, LuHan mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần: "Ừ, cái đó. . . . . ." Cậu cẩn thận nhìn một chút người đàn ông đang chuyên chú lái xe do dự không biết mở lời ra sao. "Nói." Không có quay lại nhìn cậu, Sehun nhìn qua kính chiếu hậu, đã là lúc đến gần bảy giờ tối, giao thông rất tệ, xe có tính năng tốt lúc này lại chậm giống như rùa bò. LuHan cho là anh sẽ giận, nhưng nhìn vẻ mặt anh xem ra không giống lắm… "Chúng ta, đang đi đâu?" thật ra cậu còn muốn hỏi, tại sao anh lại muốn tự mình lái xe? Nhưng vẫn không có lá gan hỏi thêm, Hiện tại, trong xe chỉ có anh cùng với cậu, lòng của cậu không biết vì sao có chút nhảy nhót? "Đi ăn cơm." Sehun không có nhìn cậu, nhàn nhạt mà nói ra. Do Kris nói vết thương của cậu đã khôi phục, anh đem công việc đang xử lí kia ngưng lại. Bởi vì còn có chuyện còn làm cho anh nóng lòng xử lí hơn, mà trong một ngày đặc biệt này có thể làm cho cậu cả đời khó quên không? "Ăn cơm?" LuHan không thể tin được anh muốn dẫn cậu đi ra ngoài ăn cơm, làm sao có thể cự tuyệt đây? Bọn họ ăn chung chắc số lần không có tính quá mười đầu ngón tay, huống chi là ra ngoài ăn? "Muốn ăn cái gì?" "Muốn ăn cái gì cũng được sao?” Thái độ của anh tốt nên cậu không có tự chủ được, hôm nay có hai người muốn dẫn cậu đi ăn cơm nhưng lần trước cậu không chút suy nghĩ cự tuyệt, người đàn ông trước mắt này cậu không muốn cự tuyệt.
|
"Hôm nay là sinh nhật của em, em có quyền chọn” Sehun chuyên tâm lái xe, rõ ràng những lời nói vừa rồi rất nhẹ, nhưng nghe vào trong tai LuHan lại là nghe như ‘đầm rồng hang hổ’? Sinh nhật? Sinh nhật? LuHan cắn môi cúi đầu, cậu căn bản cũng không nhớ rồi. Sinh nhật, có cái gì quan trọng? Năm cậu 18 tuổi, sinh nhật vui vẻ hạnh phúc kia có ba mẹ anh trai có bánh ngọt còn có quà sinh nhật nữa nhưng sau đó cuộc đời cậu rơi vào hố đen, hắc ám đến khiến cậu quên mất là mình còn đang sống! Người đàn ông này, chưa bao giờ nhớ chuyện riêng của cậu, nhưng hôm nay anh lại biết? Thì ra bao nhiêu thứ vô tình trôi qua, bây giờ cậu đã 24 tuổi! Gương mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng lên, cậu thế nào rồi? "Nếu như không đi, vậy chúng ta trở về đi, làm chuyện anh muốn làm nhất có được không?” Anh chợt nghiêng đầu, ở bên tai cậu thì thầm. Chuyện anh muốn làm nhất? Trời ạ tại sao mặt cậu lại nóng như vậy? Kể từ sau khi trở về từ Zurich, bọn họ không có lên giường cùng nhau. Nói cách khác nếu như cậu không muốn đi ăn, vậy anh nhất định sẽ kéo cậu về nhà, hung hăng ăn cậu! Chung đụng nhiều năm như vậy cậu quá rõ ý tứ trong lời nói của anh rồi! Không dám nhìn thẳng anh, không thể làm gì khác hơn là vẫn cúi đầu, tuy nhiên không biết vì sao, lần đầu tiên trong đời, ở trước mặt anh cảm thấy có chút dũng khí. Giờ khắc này, cậu không sợ anh. "Vậy chúng ta đi chợ đêm ăn mì thịt bò có được hay không?” Cậu ngẩng đầu nhìn về anh. Khuôn mặt đơn thuần rực rỡ tươi cười để cho anh khẽ cầm tay lái thật chặt. "Được.” Câu chữ khô khốc từ bờ môi của anh đi ra, anh không nhìn cậu nữa. "Ở bên kia." Do cậu dẫn đường, xe cũng đến lối vào chợ đêm. Quán ăn nhỏ bán mì thịt bò ở ngay lối vào, bọn họ không cần lái xe vào sâu hơn. Nơi này chính là địa điểm có thức ăn ngon nổi danh, các loại mỹ vị thức ăn, nhất là tiệm mì thịt bò này, canh hương liệu đủ, ăn ngon đến khiến người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi xuống. Xe thể thao màu đen lặng lẽ không phát ra hơi thở dừng lại, cửa xe chậm rãi hướng bay lên, LuHan đã xuống xe trước. Thật may lúc bọn họ tới, đã qua thời gian bữa ăn tối, cửa hàng tuy nhỏ, vật dụng cũng đơn giản, tuy nhiên nó lại rất chỉnh tề sạch sẽ. Không để cho bọn họ đợi lâu, mì thịt bò thơm ngào ngạt cùng với một đĩa khai vị liền được bưng tới, những lát thịt bò dược cắt với độ dày vừa phải, nhẹ nhàng được đưa lên trước mặt, hành lá được cắt đẹp mắt, mùi thơm nứt mũi. Từ lúc nhỏ tới giờ, Sehun chưa từng đến chỗ như thế này để ăn. Mặc dù không có khoa trương, nhưng mỗi ngày đều ăn sơn trân hải vị giờ lại ăn mì thịt bò bình thường như vậy anh chưa thưởng thức qua bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên anh phá lệ. chapter 79 "Oa, thơm quá." LuHan vội vã uống một hớp nước canh nóng hổi, nước canh vào miệng mùi thơm cùng với vị làm cho cậu thỏa mãn nâng lên khóe môi. Sợi mì vừa dai vừa trơn non, vị phong phú để cho cậu cảm thán không thôi, hơn nữa nước cốt thịt bò thật sự là quá tuyệt vời!
|
Cậu đã lâu không có ăn món nào ngon như món này, mĩ vị nhân gian chẳng qua là như thế. "sao anh không ăn?" Đắm chìm trong thức ăn mỹ vị trung thế khiến cậu quên mất người đàn ông đang ngồi đối diện, một tay đang cầm một đôi đũa, một tay cầm muỗng chỉ có mình cậu ăn. Chẳng lẽ anh không hiểu được ăn thế nào sao? LuHan nuốt nước bọt một cái, bắt đầu có chút hối hận khi đưa anh đến cái nơi nhỏ bé này, khí chất cùng với bộ quần áo trên người anh, căn bản trời sinh chỉ ngồi trong khách sạn hào hoa để ăn, ăn những món ăn mà đầu bếp năm sao chuẩn bị chứ không thể nào ngồi cùng cậu ở đây ăn ở cái tiệm ăn đơn giản này được. Mỹ vị trong miệng, giống như đột nhiên mất đi tư vị, cậu mở to mắt ngây ngốc nhìn anh. "Anh đang nhìn em ăn, ăn rất ngon miệng, Anh chỉ thử một chút thôi.” Anh cầm đôi đũa lên, kẹp miếng thịt nóng hổi trong tô nóng trước mặt bỏ vào miệng, ăn rất tự nhiên. “ Ừ, mùi vị quả thật không tệ.” Trái tim LuHan như lơ lửng, cuối cùng để xuống. Cậu nghĩ rằng nếu cậu cùng Sehun ở chung một chỗ, cậu sẽ ăn không tự nhiên giống như những lần dùng cơm trong những năm qua, cậu nuốt xuống, không để ý mùi vị như thế nào. Nhưng hôm nay cậu rất thỏa mãn, rất vui vẻ, mà đã lâu không có được ăn gì đó ngon miệng nhưng lần này lại cảm giác như được ăn mĩ vị. Không chỉ là thức ăn ngon mà lòng người cũng vô cùng thỏa mãn. Cậu ăn không nhiều, một tô mì thịt bò to như vậy cậu ăn không hết cộng thêm uống nhiều nước canh nên cái dạ dày nhỏ của cậu có chút căng lên. Buông đôi đũa trong tay, ngước mắt nhìn về người đàn ông đang khẽ cau mày ăn rất chậm kia, cậu chưa bao giờ thấy một người đàn ông cả ngày chỉ sống trong gió mưa tanh máu lại có tướng ăn lịch sự như vậy. Tuy nói rằng tới chợ đêm để ăn gì đó, sẽ phải há miệng to ăn thật nhiều nhưng kiểu ăn cùng phương thức thưởng thức đầy lịch thiệp kia cậu cảm thấy anh thật tuấn tú. Anh làm cho cậu nhớ lại trước kia sau mỗi buổi tối tự học, cậu cùng anh trai tới đây ăn, đơn thuần nhưng vui vẻ. Mà anh trai sẽ không giống cậu ăn như hổ đói, mỗi lần thấy cậu ăn nhiều thức ăn dính đầy miệng liền giúp cậu lau đi. Những ngày đó thật vui! Khóe mắt quang chợt nhìn thấy khóe miệng của anh không cẩn thận dính nước canh, cậu không có làm rõ tình huống trước mặt đã tự tay kéo khăn giấy ở bàn đưa cho anh lau:” Có phải ăn rất ngon không?” Không khí đột nhiên trở nên vô cùng thân mật! Bị khí nóng hun đỏ gương mặt càng trở nên hồng, đôi mắt mênh mông hơi nước nhìn bốn phía, xung quanh chỉ còn lại vài ba khách đang ăn, ông chủ mập mạp cùng bà chủ đang ngồi ở lối vào cười tươi đang nhìn bọn họ, bọn họ thành tiêu điểm của mọi người rồi. Nhưng bà chủ kia vô tâm lên tiếng làm cho không khí trở nên thay đổi: “ Cậu trai nhỏ, cậu với anh trai cậu đã lâu không tới đây. Hiện tại người này là bạn trai sao?” Gương mặt LuHan vốn đang hồng lập tức trở nên tái nhợt, tại sao nhiều năm như vậy bà chủ lại nhớ rõ bọn họ như vậy? Trước kia bọn họ thường xuyên tới đây ăn nhưng…. Cậu không dám nghĩ lại, hô hấp trở nên dồn dập, trong tay cầm khăn giấy ở giữa không trung, đột nhiên thu hồi lại.
|
Sehun buông lỏng sắc mặt nghe câu nói kia trong nháy mắt trở nên phức tạp, nhìn cậu trai thanh tú khéo léo đối diện đang bị dọa, anh bóp nhẹ cái muỗng trong tay. Anh hung hăng nhắm rồi lại mở mắt, trước mắt vẫn là gương mặt trắng bệch. Không thể tha thứ. Vĩnh viễn không thể tha thứ! Chợt thả đồ ăn trong tay ra , anh đứng dậy "Đi thôi." "Anh vẫn chưa có ăn xong. . . . . ." Anh xoay người rời đi, không để ý tới cậu. LuHan nhìn bóng dáng càng ngày càng xa của anh, vội vàng đứng dậy, trả tiền chạy ra ngoài. Anh hoàn toàn không có ý đợi cậu, cắn môi cậu chạy đuổi theo. "Thật xin lỗi. Em không biết. . . . . ." Cậu rốt cuộc đuổi kịp anh, nhẹ nhàng kéo áo của anh. Đôi mắt xinh mang theo hơi nước, mang theo vài phần luống cuống cùng khẩn trương, nhìn anh giống như có đom đóm bên trong lóe ra. Anh đảo mắt nhìn xuống dưới, cánh ta đang nắm áo của anh. "Ah, thật xin lỗi." Cậu sợ vội vàng buông ra, âm thầm chửi mình quá mức sơ ý rồi, tại sao có thể kéo anh như vậy đây? Không biết anh có tức giận hay không? "Còn muốn ăn cái gì không?" Người đàn ông này lại không có tức giận xoay người, giọng nói ngược lại mềm nhũn ra, nhẹ giọng hỏi cậu. Người bị kinh sợ ngược lại là cậu! "Không cần. . . . . ." "Vậy còn muốn đi nữa hay trở về?” "Vậy chúng ta có thể đi dạo được không?” LuHan quả thật không thể tin được hôm nay Sehun tốt như vậy, chẳng lẽ chính là vì sinh nhật sẽ có kỳ tích xảy ra? "Anh, em rất muốn đi xem chợ đêm, có được hay không?” "Anh, xin anh đó, chúng ta đi một chút đi.” "Anh. . . . . . Anh . . . ." Âm thanh dịu dàng muốn ăn vạ của cậu, ngọt ngào hình như vẫn còn ở bên tai quanh quẩn, nhưng. . . . . . Nhìn gương mặt gượng cười yếu ớt của cậu, tâm anh chợt rút chặt lại. Thật là không thể tha thứ! chapter 80 Sehun chợt xoay người rời đi. Không hiểu anh tại sao đột nhiên trở nên tức giận, LuHan lại không dám do dự liền đi theo. Mùa hè nóng bức, màn đêm buông xuống, bọn họ đi đến bờ sông, gió thổi mát mẻ, tản bộ như vậy thật là thích, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn luôn lạnh nhạt không nói lời nào. LuHan nhẹ nhàng theo sát ở phía sau anh, từ từ đi. Đêm hè gió nhẹ, mang đi ban ngày nóng bỏng, thổi trúng người tâm tình sảng khoái sung sướng, đi qua đi lại, đa số là những cặp đôi, dù sao ban đêm như vậy, cảnh vật như thế, cùng người yêu cùng nhau bước chậm, là chuyện rất ngọt ngào. Người đi đường qua lại, bất luận nam nữ già trẻ, đi ngang qua bên cạnh bọn họ lúc nào cũng sẽ không tự chủ được mà nhìn chăm chú vào người đàn ông yên lặng đang đi trước mặt. Đúng vậy, Sehun bất luận đi ở nơi nào, đều là tiêu điểm cho mọi người nhìn chăm chú. Cậu tin nếu như anh không trưng nét mặt lãnh khốc như vậy sẽ có vô số cô gái đến gần rồi.
|