(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Chapter 72: Gặp Lại Cha Mẹ. LuHan ở bệnh viện của Oh thị ngây người suốt cả một tháng. Nẹp đinh, bó thạch cao 20 ngày, cậu chỉ một mực ở trên giường. Hôm nay cuối cùng cũng có người nâng đỡ cậu xuống giường đi bộ. Kể từ sau đêm hôm đó đi qua, người đàn ông kia lại bắt đầu biến mất. Mấy ngày nay, mỗi ngày trừ nhân viên chăm sóc đặc biệt 24h, người cùng cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là Lay. Sau khi chuyển tới nơi này, Lay thành bác sĩ chăm sóc cho cậu, chẳng những ngày ngày tới quan sát vết thương của cậu đã khép lại chưa, còn kiêm chức nói chuyện phiếm với cậu. Lay thật hài hước, luôn có rất nhiều lời nói để trêu chọc cậu vui vẻ. Không nhìn ra một người sáng sủa như Lay lại là bạn của Sehun. Cũng bởi vì có Lay làm bạn, cuộc sống nằm viện trầm lặng của cậu mới không có khó trôi qua như vậy. Nhưng trong lòng cậu còn lo lắng, lo lắng XiuMin không biết ra sao rồi? Cậu hy vọng XiuMin sẽ không vì cậu mà bị liên lụy. Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày xuất viện. Trời nắng ấm, gốc cây bông gòn lớn không biết khi nào mà màu lá của nó đã xanh dần lên. Thu xếp mọi thứ xong, Kris đợi cậu ở bên ngoài, cậu rất muốn trở lại biệt thự ngay, cậu chợt có một ý niệm muốn trở về. Không muốn trở về lồng giam hoa lệ đó, nơi đó quá tịch mịch! Nhưng cậu còn có lựa chọn khác cho tự do sao? Chỉ cần Sehun không buông tay, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở nơi đó chờ anh vui vẻ thì mang may mắn tới cho cậu. Lãnh cung? LuHan chợt trong đầu mình thoáng hiện cái từ này mà bực bội đứng lên! Anh giống như bây giờ liên tục đối với cậu hờ hững như vậy, có tính là đẩy cậu vào lãnh cung không? Tần phi ở thời cổ đại hễ bị đưa vào lãnh cung , sẽ phải ở nơi đó chôn tuổi thanh xuân cho đến già? Chẳng lẽ ở thời đại này, LuHan cậu cũng không thoát được số mạng như vậy sao? Có không? Sehun, sao anh có thể như vậy đối với em? "Tiểu Lu, không phải không nỡ rời khỏi bệnh viện chứ?" Lay tác phong nhàn nhạ đứng ở bên cửa, hướng về phía người đang đứng ngẩn người ở bên cửa sổ nói. Lay là một bác sĩ đáng thương, bị Sehun thủ lĩnh hắc đạo uy hiếp, nghiễm nhiên trở thành bác sĩ gia đình cho anh ta, dù gì như thế cũng có lương cao nhưng Lay lại chỉ có nghĩa vụ hơn nữa còn thỉnh thoảng bị người ta uy hiếp tính mạng. Không phải rất thảm sao? Cũng may, người bệnh của Lay là một cậu em trai đáng yêu xinh đẹp! Xinh đẹp khiến cho anh yêu mến đến không buông tay. "anh Lay, làm phiền anh rồi !" LuHan muốn đi tới, một người trông chừng lập tức vịn cậu. "Tiểu Lu, cho đến bây giờ vẫn khách khí với anh như vậy ! Ngồi ghế đi, bây giờ không được quá mệt nhọc!" Lay ý bảo người trông nom đem xe lăn kéo qua. Mặc dù đã tháo thạch cao, nhưng còn đang tiến một bước trị liệu khôi phục, đề phòng di chứng sau phẫu thuật xảy ra. Sau khi không có triệu chứng đau đớn gì mới có thể tiến hành rèn luyện đi lại. "Cám ơn anh” Ngồi lên xe lăn, LuHan khó mà cười được một tiếng. Đây thật là bi thảm, đi thôi mà cũng đi không xong! ** Biệt thự nhà họ Oh lưng chừng núi. Đây là thời điểm náo nhiệt nhất trong vài chục năm trở lại đây, ba ngày trước Ông Oh đưa Bà Oh trở về nước. Sau khi sức khỏe của bà khôi phục việc đầu tiên mà bọn họ làm là để cho bà gặp lại người nhà họ Choi đã mấy chục năm không thấy. Đây quả là thời khắc khiến cho người ta muốn khắc ghi cỡ nào! "ông à, tôi sợ. . . . . ." Bà Oh ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách,bà đứng ngồi không yên. Bởi vì lo lắng cho thân thể của bà cho nên sáng sớm Sehun đã an bài ông bà ngoại tới đây. Mấy thập niên không thấy, ở thời khắc gặp lại nhau kia, Bà Oh thấy sợ. Cha mẹ có tha thứ cho bà không đây? Nhưng trong lòng bà yên lặng suy nghĩ những chuyện đã qua, tại sao lại khẩn trương như vậy? " không có chuyện gì. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương bà." Ông Oh ngồi ở bên cạnh, cảm thấy toàn thân bà căng thẳng, ôm bà vào trong ngực, vỗ nhẹ phần lưng của bà. Cho dù là cha mẹ của bà cũng giống vậy, mặc dù mấy chục năm này tới bà ở bên cạnh ông thật tốt, nhưng năm đó, đối với bọn họ chuyện của hai người năm đó vẫn như không phai đi. Khi ông đưa bà đi, thân thể của bà yếu ớt ngã xuống, bà ấy là con gài của bọn họ mà? Tại sao bọn họ lại độc ác như vậy? Nếu như không phải do Bà Oh liên tục yêu cầu ông, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho người nhà họ Choi. "ông, không cần. Ba mẹ không phải cố ý, không phải vậy. . . . . ." Vươn tay che cái miệng của ông. Cha mẹ khắp thiên hạ đều như vậy chỉ hi vọng con gái của mình không lầm đường lạc lối. Ở thành phố này Choi gia cũng được coi là gia đình danh môn, đều là xuất thân giáo sư, rất được kính trọng. Choi lão gia nổi danh xa gần, kỷ luật rất nghiêm, danh sư bất cẩu ngôn tiếu. Đối với con gái mình yêu người hắc đạo, tùy thời có thể đối mặt với cái chết nên đương nhiên là phản đối. Hơn nữa năm đó bà mới có 16 tuổi, trong mắt cha mẹ vẫn là con nít căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, đương nhiên sẽ dùng mọi cách ngăn cản. Nhưng ai có thể nói mười sáu mười bảy tuổi không có tình yêu đây? Ai có thể nói mười sáu mười bảy tuổi thì không thể nắm tay nhau đi đến già đây? Bọn họ đúng là vẫn ở cùng một chỗ, cùng nhau dắt tay đi qua nhiều năm như vậy không phải vẫn thật tốt sao? Không còn có người nào giống ông thương bà, yêu đến nhập tâm! "tôi hiểu biết rõ. Không phải sợ, tất cả đều có tôi ở đây." Vỗ nhẹ bàn tay của vợ nhu thuận vuốt mái tóc dài. Không phải là không có cảm khái! Bà từ mười mấy tuổi vẫn đi theo bên cạnh ông, một mực yên lặng lặng yên theo sát ông, chưa từng có nửa câu oán hận, ông thế nào nhẫn tâm để cho bà cắt đứt mọi tin tức với người thân? Với ông thì không sao cả, bởi vì ông từ nhỏ cũng chưa có hưởng thụ qua một ngày ôn tình của gia đình, nhưng vợ của ông không giống vậy! Điều gì đến sẽ đến, đối với vợ mình mà nói có lẽ là chuyện tốt, ông không muốn nhìn thấy bà buồn như khi mất đi con trai nữa! Bên ngoài truyền đến tiếng xe, có phải là bọn họ đến? "Mẹ, Siwon đón người trở lại! Có muốn hay không đến trước mặt đây?" Sehun từ trên lầu đi xuống, vẫn là một thân màu đen áo sơ mi quần tây, thái độ cũng không có nửa điểm muốn chấp nhận hay hưng phấn. Tình thân, đối với anh mà nói, là xa lạ! Những người có quan hệ với mẹ của anh kia đối với anh cũng là xa lạ. end chapter 72
|
Chapter 73: Gặp Lại Cha Mẹ (tt) "Sehun, có phải hôm nay Tiểu Lu xuất viện không?" Trải qua mấy tháng trầm tĩnh, Bà Oh có thể đối mặt với việc con trai đã mất. Nhưng sau khi về nước nghe tin LuHan tai nạn xe nhập viện rồi. Bà Oh nóng lòng muốn lập tức đi thăm cậu nhưng bị hai cha con họ ngăn cản. Bọn họ đương nhiên có lý do rất tốt! Nhưng kỳ thật bà lo lắng cho cậu trai nhỏ bé kia. Vì những chuyện đau lòng ngày xưa không thể vãn hồi kia mà phải đi theo bên cạnh con trai bà không danh không phận nhiều năm như vậy, bà cảm giác rất áy náy! Nếu như là con trai mình trong tình cảnh thế bà làm sao có thể đối mặt với sự thực này? Người cũng đã mất rồi bọn họ còn muốn so đo nhiều như vậy, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nào nữa! Đường đời, cho tới bây giờ chính là không thể quay đầu lại . "Có lẽ, đợi chút sẽ trở lại." Sau khi nghe cái tên đó, ánh mắt Sehun trầm xuống, hình như không muốn nói chuyện nhiều. Sự tồn tại của cậu đã càng ngày càng khắc sâu vào tâm anh rồi, anh không biết từ lúc nào anh thấy ruột gan mình khó chịu, anh sợ chính mình không khống chế được, cho nên ép mình không gặp cậu, không nghĩ đến cậu, sợi dây trong lòng sẽ không thắt chặt nữa! "Có lẽ? Sehun, con có muốn thằng bé xuất viện hay không, con không có chút quan tâm nào sao?” Bà Oh cau mày, lời của con trai khiến cho lòng bà thêm lo. Tại sao nó lại lạnh nhạt như vậy? Lúc ở Zurich, rõ ràng bà cảm giác được nó đối với LuHan không giống vậy, làm sao bây giờ lại? "Quan tâm? Mẹ, chúng ta đi ra ngoài đi! Bọn họ đã xuống xe!" Sehun tuyệt không muốn cùng người nào nói tới LuHan, cho dù là mẹ của mình cũng vậy. Nếu như không phải là bà nhất định muốn gặp cậu, có lẽ anh sẽ để cậu nằm viện cho đến khi hoàn toàn đi bộ được mới thôi. Về phần, sau khi cậu khỏe lại phải làm sao anh tạm thời chưa nghĩ đến! Bọn họ đi ra ngoài là lúc đồng hồ trên tường chỉ 10h sáng, có chút quá sớm; bảy tám người từ ba chiếc xe bước xuống, mấy người trẻ có , già có, già nhất là một đôi vợ chồng, đầu tóc đã bạc trắng xem ra cũng tám mươi tuổi rồi! Mọi người áo mũ chỉnh tề, tràn đầy hơi thở nho nhã. Mà bảy tám người ở bên trong, vóc người cao nhất, gương mặt người đàn ông ánh mặt trời đưa tay đỡ lão phu nhân nói: "Choi lão phu nhân, nơi này chính là chỗ ở của con gái bà, cô ấy đã trở lại chờ mọi người ở bên trong, có thể đi gặp cô ấy rồi…” Choi lão phu nhân đầu tóc bạch kim đầy kích động đến lệ nóng tràn đầy, con gái của bà, Hana của bà… Trừ Kai, sáu người khác đều có hình dáng tương tự, giống như là người một nhà, hai vợ chồng già kia là cha mẹ của Bà Oh, anh nên xưng hô là ông bà ngoại, mà hai người đàn ông trung niên này, thanh nhã lịch sự có khuôn mặt giống với Bà Oh, là hai anh trai của bà sao? Hai người trí thức phong độ này chắc có lẽ là con của hai người rồi. Sehun đi đến trước mặt cha mẹ ra ngoài, ánh mắt đảo qua đã đem mấy người toàn bộ nhìn ở trong mắt rồi. Anh biết Kai nhất định sẽ theo tới . Một nhóm người xuống xe đang muốn quan sát cái gọi là chỗ ở của lão đại xã hội đen có gì khác người thường, Choi lão phu nhân xoay người, trong nháy mắt kích động lên tiếng: "con. . . . . ." "Mẹ, cha. . . . . ." Bà Oh ở trong ngực của Ông Oh thì thầm, sắc mặt tái nhợt, tròng mắt trong trẻo đã ửng lên một tầng nước, bà thật không tin, không tin những gì đang xảy ra, chính là cha mẹ, bọn họ đều đã già tóc bạc trắng, lưng thẳng tắp nay đã khòm lại. Năm tháng đi qua, thời gian trôi mãi, hẳn là đã đi một quãng đường dài rồi! Choi lão gia tiến lên đây, chạm mặt liền muốn cho Ông Oh một quyền, nhưng tay của ông lão ở giữa không trung bị Bà Oh ngăn lại: "Cha, không thể." Kai cũng chạy tới, kéo Choi lão gia đang muốn đánh ông Oh lại "Choi lão gia, ngài xuống tay lưu tình! Nể mặt một tí, như vậy thật khó coi. Nếu không chúng ta vào nhà trước đi! Tìm hơn 30 năm cũng không phải là vì chỉ để đánh người." Ông Oh là ai? Làm sao có thể cho phép có người ở trước mặt ông càn rỡ như thế? Nhưng lúc này, ông không có lên tiếng, giống như nếu không phải là Bà Oh cùng Kai tới đây ngăn lại thì sẽ khiến ông lão đánh xuống. "Cha. . . . . ." Bà Oh nhẹ giọng cầu xin. "Nó đối với con có tốt không?" Giọng của Choi lão gia tử như mấy thập niên không đổi đầy nghiêm nghị hỏi con gái. Dù là năm đó bọn họ cũng có lỗi, nhưng con gái cũng là ruột thịt do họ nuôi lớn, tại sao một người đàn ông không nói câu nào liền mang đi? Bà Oh kéo chặt cánh tay chồng, dùng thanh âm không thay đổi nói: "Không có ai đối với con tốt hơn anh ấy." "Lão già, thôi đi. Hana, Hana của ta. . . . . ." Choi lão phu nhân tay run run bước tới. "Mẹ. . . . . ." Cũng nhịn không được vui sướng trong lòng, bao cảm xúc dây dưa cùng bi thương Bà Oh đã ly biệt mẹ bà hơn 30 năm mới gặp mặt. Một tiếng ‘Mẹ’ này thật sự đã quá lâu! Lâu đến nỗi khiến bà như quên mất từ này rồi. "Khụ! Choi lão phu nhân, vị này là Oh lão đại con không cần phải giới thiệu rồi, các người đã biết mấy thập niên. Vị này đây, chính là kết tinh tình yêu của bọn họ, cũng chính là cháu ngoại của người, Sehun." Kai nhức đầu giới thiệu. Này cha con nhà họ Oh có thể hay không nể mặt một tí? Đối mặt với người ta ngàn dặm xa xôi tìm đến, bọn họ cho dù nói chỉ một câu cũng tốt đi! Người ta như thế nào cũng là trưởng bối!! Oh lão đại thật là quá không nên, dù sao cũng là ông ta mạnh mẽ đem con gái nhà người ta bắt đi, bây giờ một chút hối cải cũng không có. Mà Sehun trở thành cháu người ta kêu một tiếng"Ông bà ngoại" cũng là việc nên làm chứ? Ai, mặc dù anh rất hiểu rõ người bạn của mình, ở trong mắt cậu ta căn bản không có cái gọi là tình thân. Vậy anh là người trung gian phải làm sao đây? "Tôi chưa bao giờ bạc đãi em ấy!" Đoán chừng muốn trong miệng Ông Oh kêu lên một tiếng “Cha”dường như khó rồi, nhưng ông Oh là một đại ca xã hội đen cho tới bây giờ không đem kể nào để trong mắt, như vậy cũng là tôn kính rồi. Mà Sehun chỉ là dùng ánh mắt trầm mặc nhìn mọi người, hai bên nhìn mặt nhau không biết làm sao để mở miệng. Bên kia hai mẹ con còn đang đắm chìm trong bi thương không có cách nào dừng. Một không khí trầm mặc đi qua, hình như Choi lão gia hài lòng, vài chục năm nay chưa bao giờ xuất hiện qua vẻ mặt thoải mái ôn hòa như lúc này.
“bà à, trở vào bên trong rồi nói." Ông Oh đi tới. Thấy nước mắt trên mặt vợ mình, trong lòng lão đại khó chịu cực kỳ, lại không thể phát tiết ra ngoài. "Mẹ, chúng ta đi vào ngồi, được không?" Bà Oh đưa tay lau nước mắt trên mặt, nơi này không thích hợp để nói chuyện. "Cha, đi thôi" Hai người con trai của nhà họ Choi cũng tới đây đỡ Choi lão gia đang kích động không thôi."Vậy thì tốt. . . . ." Do được các con dìu vào nhà, Choi lão gia tự lẩm bẩm: "Vậy thì tốt." end chapter 73.
|
Chapter 74: Vợ chưa Cưới? LuHan không nghĩ tới, trở lại biệt thự lại gặp nhiều người như vậy ở đây. Sau đó chỉ thấy 7, 8 người đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, vốn là những âm thanh thưa thớt đang nói chuyện chợt ngừng lại. Tầm mắt di chuyển, rốt cuộc cũng tìm thấy bóng dáng quen thuộc, mặc áo sơ mi màu đen đang lẳng lặng ngồi hút thuốc, thấy Kris cùng Lay đẩy cậu cùng nhau đi vào, không có đứng dậy, cũng không có nói một câu, an vị ở nơi nào không nói một lời nhìn cậu. "Tiểu Lu, con trở lại! Thật xin lỗi, ta không có đi thăm con." Bà Oh chủ động đứng lên phá vỡ cục diện bế tắc, bà đi tới cười trước mặt LuHan: "Tiểu Lu, chân còn đau nhức không?" Trong lúc kinh ngạc vì không có thấy Bà Oh đã trở về, bà kêu một tiếng Tiểu Lu làm cho cậu lâm vào tình trạng kinh hoảng không rõ đang xảy ra chuyện gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đây? Chẳng lẽ trí nhớ của Bà Oh đã khôi phục? Vậy sao không có ai nói cho cậu biết? Những người trong phòng này là ai? Tại sao ông trời thích mang đến cho cậu những vui mừng? Cái này cũng coi là vui mừng sao? "Dì Oh, đã lâu không gặp. Chú Oh, chú vẫn phong độ như năm đó!” Nét mặt của Lay cười rực rỡ. Trên đời này đoán chừng cũng chỉ có Lay dám ở trước mặt cha con nhà họ Oh như vậy. "Lay, cám ơn cháu đã chăm sóc cho Tiểu Lu. Sehun đâu? Sehun, Lay tới mà sao con không nói gì?" Bà Oh thấy LuHan kinh ngạc không nói ra lời, vội vàng xoay người gọi con trai, mà người nhà họ Choi khi nhìn thấy LuHan cũng đều dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu, đặc biệt là Choi lão gia giống như là ánh mắt của cố nhân một dạng kinh ngạc nhìn chằm chằm LuHan. "Lay là người của mình, không cần kêu." Thuận tay phun vòng điếu thuốc, Sehun cũng không có đứng dậy. Nhìn cậu cùng Lay như thế, giống như rất thân mật! Từ lúc họ mới xuống xe về đến đến đại sảnh này, anh nhìn họ qua máy theo dõi, bọn họ tươi cười nói chuyện! Hiện tại sao lại câm hết rồi? "Hana, thằng bé là. . . . . ." Choi lão gia không nhịn được trong lòng kinh ngạc đứng lên. "Cha, thằng bé là. . . . . ." Bà Oh khó xử nhìn qua con trai, vừa liếc nhìn Ông Oh, ở ánh mắt Ông Oh, bà nhìn thấy một ánh mắt tính toán quen thuộc. Vậy bà không phải có thể. . . . . . "Mẹ của con là Park YooRa sao?" Thanh âm Choi lão gia tử run run hỏi. Park YooRa là học trò của ông, đáng tiếc năm ngoái bất hạnh đã qua đời, cậu trai trước mắt này cùng với học trò của ông dáng dấp quá giống. Ông nhớ trước kia Park YooRa đã từng mang con trai của mình tới nhà bọn họ, đáng tiếc đã là chuyện thật nhiều năm trước rồi. Người con trai trước mắt này cùng Park YooRa có phải có quan hệ gì không? "Đúng vậy. Ông, . . . . . ." Tên của mẹ từ trong miệng của lão nhân gia nói ra, cậu vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, trong nháy mắt LuHan lại rơi nước mắt. Đã bao nhiêu năm, không có người nào ở trước mặt cậu nhắc tới mẹ, nhưng lão gia gia này sao lại như vậy? Cha mẹ đều là giáo viên, học trò ở khắp thiên hạ, thế nhưng lão gia gia không thể nào là học trò của mẹ. "Park YooRa là học trò của ta, là một học trò tốt, cũng là một người dạy tốt. . . . . ." Choi lão gia nhìn thấy con trai hơn ba mươi không thấy cũng không có rơi lệ, nhưng nhìn thấy con trai của cố nhân lại để cho ông thiếu chút nữa lão lệ tung hoành rồi. Vợ chồng Park YooRa hay trò chuyện cùng ông, mà bọn họ năm ngoái thế nhưng lần lượt đã qua đời. Chuyện của nhà bọn họ ông cũng có nghe qua, muốn giúp nhưng không biết phải làm sao. Hôm nay, lại gặp được con trai của bọn họ, con trai của cố nhân bọn họ muốn tìm cũng không tìm được, làm sao không kích động đây? "Ông à, mẹ con, bà đã. . . . . ." "Ta hiểu, ta biết. . . . . ." Choi lão gia đã kích động đến nói không thành tiếng rồi. Thật sự là thế nào cũng không nghĩ ra! "Cha, cha trước ngồi xuống đi! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói." Con trai lớn của Choi lão gia thấy Choi lão gia kích động vội tới khuyên. Lay sờ mũi một cái, chuyện này là sao? Tại sao không ai nói cho anh biết? mà người duy nhất có thể cho anh câu trả lời là cha con nhà họ Oh lại giống như người ngoài cuộc không nói một lời. Đây là sao? "Tiểu Lu, đừng khóc! Tất cả mọi người đang nhìn ! Không sao, không quan trọng. Từ nay về sau dì chính là mẹ con, được không? Con nguyện ý gọi dì là mẹ không?" Bà Oh đưa tay lau nước mắt không ngừng của LuHan, nhẹ giọng nói. Mà LuHan trừ khóc, không biết mình còn có thể làm gì nữa. Mẹ, thật có thể gọi bà ấy là mẹ sao? "Hana, đây là sao chứ?” Trường hợp như thế này khiến cho Choi lão gia không nhịn được lên tiếng hỏi. Tất cả mọi người đang nhìn Bà Oh, gồm có một người chẳng có nói lời nào là Sehun. Tâm lý của anh giống như đang bị tính toán đầy bất an. Dạo này, thanh âm mềm mại yếu ớt tính toán chỉ có mẹ của anh không còn ai khác. Nhưng bà muốn làm gì đây? Mà người kia, có cần thiết mới từ bệnh viện trở về là khóc thành như vậy không? "Cha, mẹ, LuHan là vợ sắp cưới của Sehun” Lời này vừa nói ra, trong phòng khách an tĩnh bỗng tiếng rút khí nối thành một mảnh, trừ vợ chồng Bà Oh không có nói gì, cả Lay và tất cả mọi người bị những lời này hù sợ. Mà thuốc lá trên tay Sehun cứ như vậy rơi xuống sàn nhà. Vị hôn thê? Thật là rất buồn cười! Anh không hề có ý định lấy vợ, mà vợ lại là một cậu trai. Cuộc sống của người bình thường đối với anh mà nói chính là một loại trở ngại. Anh không cần cái danh xưng vợ chưa cưới này. Bà Oh biết chính mình đang nói gì không? Sau chốc lát mất hồn, anh rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Mắt nhìn Ông Oh, sau đó nhìn về Bà Oh, cuối cùng đưa ánh mắt khóa ở trên mặt LuHan. LuHan cũng bị câu nói bất ngờ vui mừng mà hù sợ. Vui mừng? Là khủng hoảng mới đúng! Vốn là đang khóc nhưng cũng ngừng lại. Dì Choi đang nói gì vậy? Cậu làm sao có thể sẽ là vợ chưa cưới của người đàn ông kia? Vĩnh viễn không thể nào! Anh đối với cậu căn bản vô tình càng không quan tâm, cậu chỉ là một người ở bên cạnh anh để cho anh chơi đùa mà thôi. Cậu không nên như vậy, không cần! Nét mặt người kia là sao chứ? Cho là anh rất muốn làm vị hôn phu của cậu sao? Thấy vẻ mặt cự tuyệt của LuHan, lửa đốt trong lòng Sehun ngày càng nhiều, giống như muốn thiêu đốt cậu. "Dì Oh chúng con. . . . . ." LuHan muốn mở miệng nói, lại bị Bà Oh đưa tay ngăn cản. "Được rồi! LuHan mới ra viện nhất định là rất mệt mỏi. Sehun, con đưa thằng bé lên lầu trước được không?” Bà thấy bầu không khí quái dị trong phòng, Bà Oh chỉ có thể lên tiếng trước đem chuyện mơ hồ này cho qua trước. Sắc mặc của con trai cũng không có tốt lắm! Nhưng như bà đã nói, bà thật sự thích cậu bé LuHan này , hơn nữa cậu bé cũng đi theo con trai bà nhiều năm như vậy, cho nên cho cậu một danh phận là hôn thê của Sehun cũng không có gì là quá mức chứ? Nghe được lời của mẹ nhưng Sehun còn ngồi bất động. "Khụ, LuHan, nếu không anh đưa em đi lên?" Lay liếc mắt nhìn Sehun, cúi đầu ở bên tai LuHan nhẹ giọng nói. Thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng mọi người đều có thể nghe được. Anh cũng không tin, Sehun còn có thể thờ ơ. end chapter 74.
|
Chapter 75: Ghen?! "Lay. . . . . ." Bà Oh cau mày, Sehun không để cho bà chút thể diện nào sao? Dù là không có nhiều người ở đây đi nữa cũng phải nể mặt LuHan chứ? Như vậy không nói tiếng nào ý là cái gì đây? "LuHan, đến đây đi! Cái người này sao không đáp lại không nên làm khó anh chứ." Ha ha, người ta cũng không muốn ôm mỹ nhân, vậy không bằng để anh đi! "anh Lay. . . . . ." LuHan cắn môi dưới không dám giương mắt. anh là có ý gì đây? Thật chán ghét không để ý cậu như vậy sao? Làm thế nào, cậu lại muốn khóc! Không trách được, cậu nằm viện lâu như vậy, trừ đêm hôm anh đến, sau đó cũng không có qua thăm cậu. Theo thái độ hiện tại của anh, thời gian cậu có thể rời đi không phải là càng gần chứ? Có lẽ đoạn thời gian bọn họ dây dưa oan nghiệt như vậy sắp kết thúc rồi. Lay khom người xuống, cánh tay vừa muốn đụng phải chân của cậu, một cỗ sức lực mạnh mẽ kéo anh trở ra, không cần nhìn anh đã biết là ai. "Lay, tôi làm phiền cậu rồi. Ý tứ của cậu như vậy có phải muốn vợ sắp cưới của tôi không?” Sehun không biết lúc nào đã tới đây, kỹ xảo dùng sức đã đem Lay đẩy ra. "mình là bác sĩ của em ấy, nếu không ai nguyện ý đưa em ấy lên thì đó là việc mình nên làm!” Lay trên mặt còn đang cười. Ha ha, anh làm sao có thể đoán sai đây? Lấy việc anh nhiều năm đối với Sehun rất hiểu rõ, vật của Sehun làm sao có thể để cho người khác đụng? "Lay, cậu có phải hay không cảm thấy quá nhàm chán? Không bằng tôi kêu cậu chủ JongMyun đến tìm cậu?” Thanh âm rõ ràng rất nhẹ rất nhạt, nhưng nghe vào trong lỗ tai Lay lại như là bom nguyên tử nổ tung, uy lực giống nhau vô cùng. "Không cần không cần! LuHan, thật xin lỗi, anh còn có chuyện đi về trước! Chú Oh, dì Oh, con đi trước!" Thật là nói giỡn, mấy ngày này Lay bị người tên JongMyun kia cuốn lấy sắp nổi điên. Trời mới biết JongMyun lấy được tin tức từ nơi nào, cư nhiên chạy về nước tìm đến Lay. Cái loại phương thức dây dưa ngày đêm đó quá kinh khủng, Lay bây giờ như muốn nổi da gà. Chỉ là, trước khi đi, Lay còn nghĩ muốn nói thêm một câu, bằng không luôn bị Sehun uy hiếp như vậy cũng không hay, thật không tốt, cho nên "Này, cậu không phải là đang ghen đó chứ?" Lay dùng thanh âm chỉ có Sehun nghe thấy được, nhẹ giọng nói. "Cậu vĩnh viễn sẽ không biết." Sehun mắt lạnh bắn về phía Lay. Hiện tại mọi người cũng muốn nhìn kịch hay của anh sao? Được rồi, vậy anh diễn một vở kịch hay cho mọi người nhìn chẳng phải là phụ kỳ vọng của họ sao? "Chúng con đi lên lầu trước." Thân thể khom xuống một thanh ôm lấy người không có bao nhiêu sức nặng ở trên xe lăn. Không nhìn những người trong phòng khách, Sehun ôm LuHan đi lên. Lay mặt suy nghĩ sâu xa nhìn tới hai người đang lên lầu, giác quan thứ sáu của anh luôn rất tốt! Thế nào lại không linh trên người Sehun đây? Anh không tin, tuyệt đối không tin. "Kai, cậu không cần đi cùng sao?" Chủ nhà cũng đã đi, vậy bọn họ ở chỗ này để làm gì chứ? "Cậu đi trước đi! Mình đợi theo chân bọn họ cùng nhau trở về!" Mới vừa rồi một màn này đùa giỡn, Kai dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng anh sẽ không giống Lay, rất hỉ hoan chọc Sehun. Anh là người ở giữa làm sao có thể nhìn thấu rõ? Mặc dù không hiểu rõ tại sao dì Oh lại nói hai người họ là vợ chồng sắp cưới nhưng đây cũng là chuyện nhà bọn họ? Anh nghĩ không nên nhúng tay vào. Cũng không cưỡng cầu nữa, Lay tiêu sái rời đi. Lay muốn mời Kai cùng đi, cũng chỉ là muốn cùng Kai đánh cuộc thử xem có phải Sehun đang ghen không mà thôi. Nếu Kai không có hứng thú vậy coi như xong, thật ra thì cũng không thể nói Kai không có hứng thú, là không dám rước họa vào thân chứ? "ông à, tôi mới vừa rồi nói như vậy, Sehun có tức giận hay không?" Bà Oh ngồi bên chồng nhẹ giọng hỏi. Hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này có muộn quá không? "Sẽ không, yên tâm đi!" Ông Oh vỗ vỗ lưng của bà an ủi. Làm sao có thể tức giận? Nếu như Sehun tức giận, cũng là do chính nó! ** "Anh có thể buông em ra.” Trở lại căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, còn có mùi quen thuộc của anh, LuHan cảm nhận được an lòng. "Chồng ôm vợ sắp cưới của mình, hẳn không có vấn đề gì chứ?” Sehun cúi ở phía trên cậu, cặp mắt chăm chú nhìn mặt của cậu. Ha ha, anh thế nào thu hoạch ngoài dự đoán có thêm vị hôn thê! Sehun anh cũng sẽ có một ngày như vậy? Thật là buồn cười! "Thật xin lỗi, em cũng không biết mẹ anh sẽ nói như vậy. Em thật sự là không biết!" Giọng điệu của anh trào phúng, cậu cũng không nhận ra cái kia là có nhiều vui vẻ. Nhưng cậu không nghĩ như vậy là tốt? Làm người của anh đã đủ đáng sợ, vị hôn thê? Cậu chưa từng có ý nghĩ đó! "Ý của em muốn nói, em cũng không muốn làm vợ sắp cưới của anh đúng không?” Đôi tay thon dài của anh không biết khi nào lại bắt đầu dao động trên cổ của cậu. "Chúng ta vốn là không thể nào! Chúng ta không phải. . . . . ." Anh là đang tức giận sao? Làm sao biết chứ? Cậu không muốn làm vị hôn thê của anh, anh nên cảm thấy vui mừng mới đúng? "Thích Lay đưa em đi lên?" Giọng điệu của anh đột nhiên trở nên không được tự nhiên. "A!?" LuHan không hiểu anh chợt chuyển đề tài là có ý gì. Cái gì gọi là thích Lay đưa cậu đi lên? Mới vừa rồi rõ ràng là anh không muốn mà? Tại sao có thể đem tội danh đổ trên đầu của cậu? "Có muốn anh nhắc nhở em không, Lay cũng có ý định cưới vợ, cũng giống như chúng ta vậy….” Trên khuôn mặt miên man của cậu làm cho anh không nhịn được nói ra những lời đả thương người như vậy. con người đáng chết này, ngay cả thế này cũng làm cho anh tức giận. "Em biết rõ! Em cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới phải làm vợ sắp cưới của anh. Thật không có, không có. . . . . ." Nhắm mắt lại không muốn nhìn anh, cũng sợ mình sẽ nhịn không được mà rơi lệ. Mặc kệ anh tại sao cho là cậu đối với Lay có cái gì, thế nhưng lời nói này đã tổn thương cậu. Ân oán giữa bọn họ, thế nào kéo dài không rõ, không cần thiết có danh phận như vậy. Cậu cái gì cũng không để ý, không muốn bị thương cậu nhất định phải học cách che giấu cảm xúc của mình. "Em cũng thật là biết rõ! Chỉ là, em không phải là thích anh sao? Hả? Thích một người đã cưỡng chiếm em? LuHan, em cảm thấy còn có chuyện gì không thể đây?" Anh đang cười sao? Tại sao phải làm cho lòng người lạnh lẽo như vậy? end chapter 75.
|
Chapter 76: Tại Sao Lại Là Em Của Hắn? "Thật xin lỗi, em muốn nghỉ ngơi. Em sẽ với mẹ anh rõ ràng." Thích? Là thích sao? Cậu không biết, thật không biết! Nhưng tình cảm hèn mọn như vậy vả lại không có tôn nghiêm đối với anh mà nói, căn bản là một câu chuyện cười! Cậu trong cuộc đời của anh bất quá chỉ là một cuộc chơi mà thôi, Game Over thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Anh chỉ đem cậu thành con cờ để báo thù, hôm nay mục đích đã đạt được, cần gì phải bức bách cậu nữa đây? "Nói gì? em thật sự không muốn làm vợ của anh? LuHan, nếu như anh nói anh muốn em làm vợ anh thì thế nào đây?" Tay của anh từ cổ đi xuống, nhẹ nhàng, để cho hơi thở của cậu không yên . "Tại sao?" Cậu còn có thể nói gì sao? Chuyện Sehun muốn làm, không có ai có thể ngăn cản được. Tại sao, anh cũng không biết tại sao! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này làm cho anh bực mình, môi mỏng lập tức che cái miệng nhỏ nhắn của cậu lại, lồng ngực cường tráng của anh áp xuống, đem cậu vây dưới thân mình. Rõ ràng chính là không muốn làm cho chính mình đắm chìm nữa, rõ ràng trong lòng có nhiều chuyện, rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ, nhưng cậu lại không đề kháng được cám dỗ của anh. Anh mang theo tức giận, đôi môi nóng bỏng hôn, vuốt ve đánh lui tất cả lý trí của cậu cùng với dè dặt, đem cậu biến thanh người phóng đãng, dụ dỗ cậu cho anh…. Đúng vậy, giờ khắc này, LuHan thừa nhận cậu thật nhớ nhung anh, dù là anh thật rất đáng hận! Cậu không thể khống chế được thân thể mình phản ứng, không khống chế được tim của mình. "Ừm. . . . . ."Đem toàn bộ thân mình giao cho anh, toàn tâm toàn ý. “Không cần bỏ em lại nữa, em không muốn một thân một mình…không cần…có được hay không?” Cậu mềm mại hưởng ứng, tất cả rên rỉ toàn bộ hóa thành nức nở nghẹn ngào. Đúng vậy, dù là cậu giả bộ kiên cường, làm bộ như không sao cả, nhưng sợ hãi của nội tâm làm thế nào cũng không che giấu được. Cậu sợ một mình trong đêm tối tỉnh lại, xung quanh đều một mảng lạnh lẽo, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu lại lần nữa! Tại sao anh luôn như vậy, đối với cậu lúc nóng lúc lạnh để cho lòng cậu như từ đám mây té xuống đất sau đó lại bị hành hạ. Nhưng cậu mang theo lệ nức nở nghẹn ngào lại như nước lạnh thấu xương dội vào đầu Sehun. Đẩy thân mình nhỏ bé đang bị anh ôm chặt kia, nước mắt cậu dàn giụa làm cho anh tức giận, nhưng cậu nức nở nghẹn ngào lại làm cho lý trí của anh biến mất từ từ trở về. Cậu là lên án anh bỏ lại cậu một mình sao? Cậu là người của anh, anh nghĩ thế nào thì là thế đó! cậu thật ngốc! Có lẽ đã đến thời điểm để cho cậu biết rồi, nếu trải qua chuyện như vậy cậu còn dũng khí làm vợ anh thì anh sẽ không bỏ cậu lại nữa, sẽ không bao giờ. "Cậu đang ghen sao?” Lời nói của Lay lại một lần vang lên trong đầu anh. Thật là nói đùa! Sehun là ai? Vì một cậu mà ghen sao? Cậu chỉ là vật riêng của anh thôi, trước khi anh chán không ai có thể động vào. Sehun, ngươi không thể nữa mất khống chế nữa, tiếp tục như vậy nữa, sẽ vạn kiếp bất phục! Anh không nên bị thời khắc của một người làm chi phối tâm tình. "LuHan, có phải không bỏ được anh không?” Trên mặt khôi phục vẻ lành lạnh, giống như cái nhiệt tình của anh lúc nãy chỉ giống như là mơ. "Anh có ý gì?" Thanh âm còn mang theo nghẹn ngào. Thì ra mộng chính là mộng, vĩnh viễn sẽ không có biến thành sự thật. Người đàn ông này, vĩnh viễn không có ai biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì. LuHan không dám cùng anh mặt đối mặt, như vậy sẽ làm cậu cũng mất khống chế . Thì ra là cậu lại muốn mình từ trên mây mà rơi xuống! "Không có ý gì! Không bằng em cứ chờ đi, anh sẽ tặng em một phần quà đính hôn thật to có được hay không?” Gương mặt kiều diễm này ánh mắt quen thuộc đó làm cho lòng người đau. Người này thật sự càng làm cho người ta chán ghét rồi. Anh không thể như vậy được, thế giới của anh không thể để cho cậu đảo loạn thêm nữa? Tình cảm của cậu luôn là ngây thơ nhất, cậu hận anh rồi lại có tình cảm không thể giãi bày với anh. Anh một mực buộc cậu không thể ngờ rằng chính mình bị vây hãm trong đó. Hình như thật sự đã tới lúc cần kiên quyết rồi. LuHan, em chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị vì anh trai của mình mà trả giá chưa? "Không. . . . . . Không cần." Nói đùa ư, cậu nào dám muốn anh quà tặng? Huống chi anh dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cậu, một cỗ lãnh khí thẳng đến trái tim! Quá đáng sợ. "LuHan, nếu như em không phải là em trai của hắn thì tốt biết bao!” Không biết tự giễu là gì, Sehun ở bên tai của cậu thì thầm một câu liền đi ra ngoài. Nếu như cậu không phải là em trai của ChanYeol, thì sẽ như thế nào đây? Sehun! Tại sao anh không nói nữa lại bỏ đi? Anh lại một lần nữa ở trước mặt cậu nói ra những lời này! Đúng vậy, cậu chỉ là em trai của ChanYeol! Cậu tại sao có thể có hy vọng xa vời đây? LuHan, cậu thật khờ! Cậu thật ngu ngốc! end chapter 76.
|