(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
chapter 83 cậu làm thế nào cũng không tránh được anh, bị đè xuống đất không có sự dịu dàng mà chỉ là sự sỉ nhục, hai ngón tay của anh cứ thô lỗ như vậy mà đi vào, mang đến cảm giác khó chịu, khó chịu, cùng khó chịu mãnh liệt. Trời ạ loại cảm giác này thất sự là quá đau khổ! Trái tim níu lấy thật chặt, hô hấp không tới, thân thể đau đớn, không sánh bằng trái tim đau đớn kia. Cậu không thể để mặc cho anh nhục nhã, nên làm hay nên nói cậu đã nói, nên làm thì cậu cũng đã làm không có gì để phải xin lỗi anh! Cậu không thể để anh đối xử với mình như vậy, không nên bị anh nhục nhã như vậy! Nếu thế cậu thà chết đi còn hơn. Cậu dùng sức đưa đầu mình vọt tới mặt đất, đau đớn từ trán, bắt đầu choáng váng… Cậu ngất xỉu cho là mình có thể chết đi như vậy, nhưng trên đầu trừ một trận choáng váng còn có đau đớn, máu đỏ tươi đang nhỏ giọt trên mặt đất xem ra chỉ là rách da mà thôi! Chẳng lẽ chết cũng khó như vậy sao? Anh rốt cuộc cũng buông cậu ra, cậu mềm nhũn té trên cỏ, nặng nề thở hổn hển, đầu còn choáng, cỏ dại đâm người nhưng cậu thà mình cứ chết ở chỗ này cũng không muốn bị anh vũ nhục. Anh ép cậu quá mức? Đôi mắt mang theo vài phần thương tiếc nhìn thân thể mềm mại mảnh mai đang nằm dưới đất, cậu là đơn thuần như thế, đơn thuần đến không thể che giấu tình cảm của mình! Thế nhưng lại thích anh? Lần nữa kéo thân thể cậu tới trước mặt. Tối nay ánh trăng không có sáng lắm nhưng anh có thể tinh tường nhìn thấy cậu chảy máu, máu trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo một cỗ hận ý. Hận? Thật là tốt! Cuối cùng anh cũng bức cậu đến mức này! LuHan thì ra giới hạn thấp nhất của em chẳng qua cũng chỉ là thế thôi. Hơi thở mãnh liệt tới gần sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang chảy máu lên, đưa vào tầm mắt của anh. “Muốn chết?” Khóe môi nở nụ cười lạnh quen thuộc, giống như băng lạnh ở nam bắc địa cầu trăm năm không đổi, sắc bén cạnh góc sờ nhẹ có thể bị thương. Ánh mất đảo qua thấy tia sáng của ánh trăng đang chiếu, trong nháy mắt nhìn thấy cây súng vừa bị vứt lúc nãy xuất hiện trong tay anh, ngón tay thon dài lưu loát bóp cò “Pằng, pằng” hai tiếng súng giòn vang, súng có thể lấy mạng người. Họng súng đen nhánh không thấy đáy kia chống lại trái tim cậu “Chỉ cần một giây là được rồi” Một cái tay khác lau cái trán đang chảy máu của cậu “Cần gì phải khó coi như vậy?” “Anh giết tôi đi…giết tôi đi…” Cậu lên tiếng, thanh âm nhỏ, hàm răng cắn chặt. “Giết em?” Anh cúi ở trên người cậu, tròng mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú cậu “Cái chết luôn là cách giải quyết vấn đề đơn giản. Nếu như giết chết em rồi tất cả có thể trở lại như cũ thì tốt bao nhiêu!” Nhẹ buông tay, một thứ ánh sáng màu bạc vung lên rơi xuống theo quỹ đạo đường vòng cung, rơi xuống bụi cỏ.
|
Nếu như quả thật có thể giết cậu đối với bọn họ mà nói đều là một loại giải thoát! Bi thương nhất cùng lắm chỉ là thế này thôi, muốn giết nhưng giết không được, nghĩ hận nhưng hận không xong … Hành hạ cậu nhưng cũng làm cho chính mình đau. Anh là Sehun tại sao lại nhếch nhác như vậy? Có lẽ bình tâm lại mới có thể giải quyết tất cả. Không thể mềm lòng nữa cũng không thể do dự nữa, tất cả nên kết thúc rồi! Sehun anh không chịu được hành hạ nữa rồi! Thật sự là đại ngốc, tại sao lại thích anh chứ? Tại sao muốn cho anh cơ hội đối với cậu có cảm giác, anh không cần thiết phải có cảm giác? Không có tí dịu dàng, anh kéo cậu qua…Anh chính là muốn để cho cậu đau, muốn nhục nhã cậu, ở trước mộ của người đàn ông kia đoạt lấy em trai của hắn chính là ngay cả chết cũng không muốn cho hắn sống yên ổn. Anh còn sống đều không thể an lòng, làm sao có thể để cho hắn tốt hơn? Đau! Thật sự rất đau! Lông mày thanh tú nhíu lại, nhưng cậu không cần kêu đau chết cũng không cần! Loại đau đớn này so với tình cảnh lần đầu tiên của cậu cũng tương tự nhưng chỉ là tâm tình không giống, cảm giác không giống nữa. Lần đầu tiên cậu cảm thấy trong lòng mình mãnh liệt hận ý, cậu thật hận thấu anh. Một người, có thể đem tôn nghiêm của người khác chà đạp tới mức độ nào? Anh quả nhiên đủ lòng dạ độc ác. Ở thời khắc này cậu bỏ hết tất cả tự ái…cho nên cậu cắn môi để cho mình không khóc, không yêu cầu anh, cũng làm cho mình hận thấu anh… "Không nói ư?" Không có dừng lại , một tay dùng sức kéo mặt của cậu qua, cánh môi màu đỏ xinh đẹp, thở dài nói: “Thật là bướng bỉnh, cho anh nhìn xem, em có bao nhiêu quật cường.” "ChanYeol nhất định đang nhìn, nhìn em trai của mình bị một người đàn ông manh mẽ chiếm đoạt nhưng không cách nào lên tiếng. Hắn có thấy hận hành vi lúc đó của mình hay không?” Nước mặt quật cường vào giờ khắc này rốt cuộc không nhịn được trào ra rơi xuống bụi cỏ, ngón tay của cậu hung hăng nắm lấy cỏ phía dưới, lòng tan nát bi thương. Nếu muốn đau, vậy thì đau dứt điểm một lần đi! Chỉ có để cho cậu đau trong lòng anh mới có thể tốt hơn một chút. Không còn cách nào để khống chế liền đem tất cả hủy diệt thôi. Nếu như có thể kéo cậu xuống địa ngục cùng thì thật tốt! Da thịt mịn màng của cậu bị ma sát trực tiếp dưới mặt đất, toàn thân đều đau nhức hận không thể cắn nát hàm răng. Tay nhỏ bé quơ trong bụi cỏ như loạn lên muốn bắt được cái gì đó, chống cự loại đau đớn đến tâm liệt phế sở chợt lòng bàn tay lướt qua một thứ cảm xúc lãnh lẽo đây là… "Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài. . . . . ." Anh giữ chặt cằm của cậu, cúi người xuống: "Tôi không phải mới dạy em làm sao để dùng súng sao? Nếu như em động thủ có thể giết chết tôi rồi”
|
Không nói thêm gì nữa, cũng không để ý tới trong tay cậu đang cầm súng, anh dùng lực hôn cậu, điên cuồng chiếm đoạt. Chỉ cần cậu dám, vậy thì giết anh đi nếu như cậu ở đây có thể kết thúc tất cả đó là chuyện tốt. Vậy thì anh vĩnh viễn không cần lôi kéo, tìm cách khống chế bản thân mình nữa. LuHan em động thủ đi! "Không dám sao?" Anh dùng tay kiềm gương mặt của cậu, hướng một bên áp “Mở mắt ra nhìn một chút, ChanYeol đang nhìn chúng ta, em trai của hắn, bị tôi đè phía dưới để cho tôi đoạt lấy…” "Anh là kẻ điên, kẻ điên. . . . . . Không cần! Không cần nói nữa!" Cậu sắp điên mất rồi, anh thật đáng sợ, thật đáng sợ…. Kích động thét chói tai, cậu nên sớm nhận ra anh là người không có tâm, không có nước mắt…Là lão đại trong thế giới hắc đạo đầy máu tanh, anh sao có thể sót lại lòng nhân từ? Cậu sao lại dại dột đói với anh mà ôm ảo tưởng? Cậu thật sự quá ngu ngốc! "Kẻ điên sao?" Có lẽ là vậy! Anh điên thật rồi! Vì cậu mà điên rồi! Kèm theo kích tình mênh mông ấy là tiếng súng vang dội bầu trời đêm, trước ngực anh không ngừng chảy máu. Anh lạnh lùng nhìn cậu trong ánh mắt một mảng yên lặng trầm mặc, giống như không thể tin được, nhìn chằm chằm cậu…. Chất lỏng nóng ấm, một giọt, hai giọt, vô số giọt bắn vào người cậu, tròng mắt cậu mở lớn ngây ngốc nhìn dung nhan lạnh lùng của anh. Nếu như em không phải là em trai của hắn thì tốt biết bao? Tại sao em là em trai của hắn? Nếu như tôi không phải như lời anh nói, Sehun, anh có thể nói cho tôi biết, chúng ta có thể có kết cục khác hay không? Có thể hay không? Nước mắt cứ như vậy tuôn ra, cậu không cần đau nữa rồi, không cần! Cũng không cần rồi ! Thời gian vào giờ khắc này như ngưng lại. Giống như đã qua một thế kỷ, anh cuối cùng cũng mở miệng: "Không có nhắm." Đúng vậy, không có bắn trúng tim, không có một phát chết ngay! Anh tỉnh táo không giống như là một người đàn ông mới vừa bị trúng đạn. Cậu cắn răng, ngón trỏ vừa động, muốn bắn phát nữa, đáng tiếc đã không có cơ hội. Súng trong chớp mắt, đã trở lại trong tay của anh "Tôi nói rồi, tôi chỉ cho em một cơ hội." Anh cười lạnh, giơ tay lên, mấy viên đạn lập tức được bắn ra, rơi xuống thảm cỏ. Máu tươi từ giữa kẽ tay không ngừng nhỏ xuống, nói cho cậu biết cậu thật đã bắn trúng anh, hơn nữa làm cho anh bị thương không nhẹ, máu khóe miệng của anh được lau sạch cũng làm cho cậu sợ cười lạnh sau đó ngã xuống. Bộ ngực ướt át, càng khuếch trương càng lớn. LuHan tay run run nghĩ đẩy anh ra, nhưng dù anh đang hôn mê bất tỉnh, cậu vẫn không có biện pháp động được anh một chút nào. Trong vòng năm phút một đám thủ hạ lẵng lẽ xuất hiện. Đúng vậy anh là đại ca hắc bang lớn nhất ở Đông Nam Á, kẻ thù có rất nhiều? Bảo vệ cho anh nhất định phải thật gần. Trên người anh đều có gắn hệ thống định vị toàn cầu, anh muốn làm gì làm như thế nào thì ai mà không biết đây? Siwon không có lên tiếng lập tức giúp anh cầm máu, đỡ anh dậy. Sehun yên lặng nhìn quần áo xốc xếch của cậu, một phút sau: “Em thắng, từ giờ phút này, bản thân em được tự do rồi! Em đi đi! Vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt của anh nữa.”
|
Cậu lẳng lặng ngồi tại chỗ không nhúc nhích hơi giật mình nhìn phiến cỏ ẩm ướt, cậu biết đó là máu của anh, cậu làm cho anh chảy máu, sẽ phải trả giá cao như thế nào? Ngay cả tưởng tượng cậu cũng không dám. Nhưng anh lại nói gì? Anh nói cậu đã tự do cậu có thể thoát khỏi anh! Cậu rốt cuộc cũng thoát khỏi lòng bàn tay của ác ma? Nhưng cậu đã phải bỏ ra cái giá cao như vậy! Anh trai, anh trai….ngước mắt nhìn mộ của anh trai mình, nước mắt LuHan rơi như mưa. “Ông chủ, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong” "Ừ." Máu chảy nhiều làm cho ý thức anh trở nên mơ hồ, anh tựa vào ghế ngồi mềm mại, dùng ý chí ngoan cường duy trì đầu óc tỉnh táo. "Cậu chủ bên kia. . . . . ." Bóng dáng do dự, không hiểu tính toán trong lòng ông chủ, theo lí mà nói dám đả thương ông chủ của bọn hắn cho dù chết một vạn lần cũng không đủ, nhưng ông chủ lại nói để cậu rời đi? Làm sao có người đả thương ông chủ của bọn hắn lại có thể an nhiên không sao hết? Nhưng ông chủ đã nói như vậy rồi bọn họ còn có thể như thế nào? Bọn họ không hiểu rõ ông chủ tính toán gì. Rồi lại không cam lòng như thế. Khóe môi anh nhếch lên, ngực đau đớn để cho anh cảm giác mình còn đang sống. Bao nhiêu năm rồi không bị thương? Cậu trai này dũng khí thật là cao! Nhàn nhạt nhắm mắt lại trong đầu xuất hiện hình ảnh cậu cầm súng uy hiếp anh, có thể bức một người chỉ biết cúi đầu nghe lời đến mức độ này, cũng đủ rồi! Rõ ràng chỉ bị thương ở ngực tại sao tim lại đau như thế này? “Không cần. Về sau trước mặt ta, không được nhắc tới tên cậu ấy nữa.” "Vâng" Không cần cái gì, tại sao không cần, đã không cần nói thêm cái gì nữa, bọn họ đã sớm ngầm hiểu trong lòng. Làm cho mọi thứ kết thúc đi! Ở chỗ này kết thúc! Bọn họ không gặp nhau nữa. Cậu trở về với cuộc sống của cậu, anh có thế giới của anh! end chapter 81+82+83.
|
Chapter 84: Kết Thúc hay Bắt Đầu? mọi người trong thiên hạ đều giống nhau, sau khi bị thương, điều duy nhất cần làm là trở về nhà mình để chữa đi vết thương đó. Nhà và cha mẹ vĩnh viễn là lựa chọn duy nhất. Mặc dù LuHan không có cha mẹ, không có anh trai nhưng cậu còn có nơi này, là nhà của cậu trước đây. Vì đã rời đi 6 năm sau đó trở về nơi gọi là nhà này, chỉ có ở nơi này cậu mới thấy được an ủi, vết thương sâu nặng này cậu cần phải chữa trị để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày đó, cậu khóc cực kì lâu, lâu đến khi mặt trời thay thế ánh trăng sáng, cậu khóc trước mộ anh mình lâu đến có thể làm cho cậu bất tỉnh, nhưng không có cậu không hề bất tỉnh mà khi cậu bình tĩnh lại thì mặt trời đã chói mắt. Hiện tại ở thế giới này, cậu thật sự chỉ có một mình cậu thôi. Một người vẫn có thể sẽ sống tốt phải không? Chỉ trừ ở cùng chung cư của cậu có mấy bà cô vẫn hay nói sau lưng người khác, thỉnh thoảng nói những lời không dễ nghe làm cho người ta có chút không vui. Ví như hiện tại: “Bà xem. Con trai nhà họ Lu lại cùng XiuMin đi ngoài rồi.” “XiuMin này cũng thật là bên ngoài có nhiều cô gái tốt như vậy tại sao cố tình không muốn lại ở cùng một cậu ta chứ?” “Thật là, ai biết những năm này bên ngoài làm chuyện gì người người không thấy được, thật là nhẫn tâm, người thân qua đời không trở lại bây giờ còn mặt mũi nào mà ở lại nơi này.” “Ai, nghe bảo vợ bé sẽ không có kết quả tốt.” LuHan mới từ trên xe của XiuMin bước xuống, một đám phụ nữ ở vườn hoa trò chuyện lập tức ồn ào lộn xộn. Cậu mới vừa từ nơi làm việc trở về, ở trên đường gặp được XiuMin. Hiện tại cậu muốn thoát khỏi những ác mộng kia vĩnh viễn, có thể có cuộc sống của riêng mình. Cậu tự nói với mình phải cố gắng sống tốt, trôi qua vui vẻ, cố quý trọng sự tự do đến trễ này. Cậu không đến trường nữa. Cho nên sau khi trở lai ba tháng, cậu từ từ bình tĩnh trở lại, bắt đầu đi ra ngoài học tập một chút kĩ năng sinh tồn. Người muốn sống luôn cần phải như vậy! Cậu không có bao nhiêu lí tưởng, chỉ muốn có một tiệm bán hoa nhỏ ấm áp, mỗi ngày cùng hoa làm bạn đến hết cả đời này, cũng không có gì là không tốt! Ít nhất những bông hoa xinh đẹp kia giúp cậu bình tâm lại. Không để ý đến lời bàn tán của người xung quanh, LuHan ngẩng đầu đi qua họ.Mặc cho những lời đồn đãi có thể gây tổn thương ấy, vì họ là những người ngoài cuộc cậu không quan tâm họ nói gì. Tâm đau bị vây hãm, khắp nơi trong thiên hạ đều là nhà tù; tâm an ổn dù cho nhà nhỏ mái ngói vẫn là thiên đường, bởi vì vô năng vi lực (không có cách nào) cho nên thuận theo tự nhiên. Bởi vì tâm không có chỗ dựa nên thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Những đạo lý này,LuHan đã sớm hiểu! "LuHan , em không sao chớ?" Ở cách xa đám phụ nữ kia, XiuMin tỉ mỉ quan sát nét mặt LuHan không có gì thay đổi, nhẹ giọng hỏi. Dù như thế nào, Xiumin vẫn thủy chung với một cậu trai là LuHan. Nhưng anh không quan tâm người khác nói gì. Thật không quan tâm.
|