(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
“Bác sĩ cầu xin người giúp tôi, đứa bé này không thể có được, không thể. Giúp tôi…” Biết trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ đang tồn tại thì phản ứng đầu tiên của LuHan là không thể chấp nhận, có lẽ không phải là đứa bé, là một ma quỷ! Đúng vậy là ma quỷ! Một ma quỷ đáng sợ! "cậu Lu, trước hết cậu tỉnh táo lại và nghe tôi nói có được không…” Nghe được tiếng phản ứng kịch liệt trong phòng, y tá bên ngoài tiến vào, hợp lực giữ chặtLuHan trên ghế. Hai mươi phút sau,LuHan đi theo y tá trong phòng làm việc đi ra, cả người mất hồn đi đến hành lang bệnh viện, ngay cả đụng phải người đi ngang cũng không hề biết. Giờ phút này, cậu thà mình không có tri giác hoàn hảo! "cậu Lu, con của cậu đã lớn như vậy, chỉ có thể phẩu thuật giản sản. Đây là đơn đồng ý phẫu thuật, xét thấy đứa bé thuộc về hai bên, nên về sau nếu có truy cứu trách nhiệm, cha đứa bé cũng cần kí tên đồng ý chúng tôi mới có thể tiến hành. Nếu như có thể, sau khi kí tên chúng ta tiến hành cho nằm viện để giải phẫu, cậu suy nghĩ kĩ trước đi?” hai bên ký tên? Ha ha, cậu đi đâu để tìm cha đứa bé? Cho dù có chết cậu cũng không muốn gặp lại người đàn ông kia! Cũng không cần nữa! Sau khi anh ta đối với cậu như thế cậu căn bản không có biện pháp gặp lại anh! Cậu không có cách! Cậu phải làm sao? Làm sao? Hai tay đặt lên trên bụng, đứng ở cửa bệnh viện, cậu không biết mình phải đi đâu? Cậu chưa bao giờ suy nghĩ trong bụng của cậu lại có đứa bé! Thế nhưng đứa bé…. Đứa bé này là kết quả buổi tối ngày hôm đó! Ở dưới tình huống như thế cho nên cậu có đứa bé của anh!? Chẳng lẽ ông trời cũng không thả cậu sao? Tại sao vất vả như thế cậu mới thoát được ác ma, sao lại để lại kết quả như thế này? Tại sao không buông tha cho cậu? Kể từ ngày sau khi cùng anh một chỗ, cậu vẫn luôn đúng hạn dùng thuốc diệt tinh, dù từ sau khi trở lại từ Zurich bọn họ cũng chưa có cùng nhau nhưng chuyện này cậu không bao giờ quên uống. Bởi vì cậu không biết anh thời điểm nào lại muốn cậu. Cậu cũng không chịu nổi việc mang thai. Nhưng người tính không bằng trời tính, dưới tình huống như thế cậu lại có đứa bé! Đây là chuyện giễu cợt cỡ nào! Còn có chuyện làm người ta không thể tin nổi? Nhưng lại đang xảy ra trên người LuHan cậu! Cậu phải làm sao đây? Mặc kệ thế nào, đứa bé không thể giữ lại, tuyệt đối không được. "Cậu Lu, cậu không sao chớ?" Hai chân giống như là không có ý thức, một cái đạp xuống bậc thang, sau đó cả người giống như là mất đi trọng tâm lảo đảo, mắt thấy sắp té nhào xuống đất, một đôi bàn tay đỡ cậu. "Cám ơn!" Rốt cuộc hồi hồn LuHan cúi đầu nói cảm ơn, tóc thật dài che kín mặt, làm cho người ta không thấy rõ mặt của cậu. "Không có gì, cẩn thận một chút." Buông cậu ra, người đàn ông kia bước đi.
|
Nếu như vừa rồi cứ như vậy mà té xuống, có lẽ đứa bé thuận nước đẩy thuyền mà mất đi chứ? Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, LuHan không để cho lệ mình rơi xuống, bởi vì cậu tự nhủ sẽ không vì chịu không nổi mà khóc nhưng không có cách nào, lệ cứ thế mà tuông. “Này, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không biết thời gian của tôi quý báu cỡ nào hả?” Lay bất mãn hướng về phía anh bạn đã để cho Lay đợi lâu, bạn bè kiêm đồng nghiệp ZhouMi, nếu như không phải là cậu ta mãnh liệt uy hiếp anh, anh sẽ không tới tham gia cái hội thảo y khoa không có ý nghĩa này. Lay cả đời này không chạy khỏi bị người ta uy hiếp! Đường đường là đại thiếu nhà họ Zhang mà lại suy sụp đến mức này! “Lay mới vừa rồi không thấy mình đang làm chuyện tốt sao? Bây giờ người đi bộ đều không chịu chú tâm nhìn đường! Cậu xem cậu ấy không phải muốn làm xe ủi đấy chứ?” ZhouMi vừa nói vừa nhìn cậu trai kia, cho dù là mặt cậu anh cũng không có thấy rõ, nhưng anh cảm giác người con trai kia trên người giống như có nhiều bi thương cùng khổ sở! “Cậu thật nhàm chán..." Lay đang muốn mở miệng mắng to thì thấy bóng dáng quen thuộc lập tức ngừng lại, sau đó nhìn ánh mắt của bạn tốt khó hiểu hướng đến cậu trai đang chạy như bay kia. Đáng tiếc bác sĩ Lay lại chậm một bước, cậu trai kia đã ngồi lên taxi đi rồi. Dưới ánh nắng chói chang, chỉ có một khuôn mặt ảo não. Trời ạ, Lay anh tuyệt đối không nhìn nhầm, cậu trai vừa rồi là LuHan , tuyệt đối không sai! Chuyện của cậu và Sehun anh có nghe qua. Từ đáy lòng mà nói anh quả thật không muốn người bạn tốt của mình lại đối đãi với một cậu trai như vậy, thật sự quá đáng. Không trách được bị người ta bắn một phát, thiếu chút nữa trúng tim. Đêm hôm đó anh vội vàng vào phòng phẫu thuật, người đàn ông đó bởi vì mất máu quá nhiều thiếu chút nữa là ngất đi, sau khi đi đến chứng kiến như vậy trên mặt anh lại lộ ra nụ cười. “Ai làm đây?” Trên đời này người có thể gần gũi Sehun còn không thể đếm trên đầu ngón tay, huống chi lại có thể làm Sehun bị thương nặng như vậy. Trừ những hộ vệ thân cận nhất vậy chỉ còn một khả năng… Đàn ông không có phòng bị nhất là lúc lên giường, mà người có thể lên giường cùng Sehun không đoán cũng biết là ai, nhưngLuHan có khả năng sao? "Còn có ai!" Sehun nặng nề nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Chậm một chút, Lay đối vớiLuHan có chút sùng bái cực điểm! Rốt cuộc cũng có một người làm cho người đàn ông này bị thương nặng như vậy, chuyện gì đây hả? Đáng tiếc sau đó anh lại không thấyLuHan nữa! Theo như tin tức biết được Sehun để LuHan đi rồi! A, thật là buồn cười! Sehun lại có thể bỏ qua người làm cho cậu ta chảy máu, hơn nữa là một người trói gà không chặt, điều này nói lên cái gì đây? "Lay, thế nào? Cậu biết cậu trai kia sao?" ZhouMi tò mò hỏi. Lay quanh năm không có ở trong nước, không thể nào khi vừa trở lại liền gặp phải người quen chứ?
|
"Rất giống một người bạn mà thôi." Lay khẽ cười nói. Có lẽ là chuyện tốt, không biết có phải không đây? LuHan tới bệnh viện để làm gì? Một chuyện cần truy xét! Sehun có lẽ tôi sẽ cho cậu một tin vui đây! Cậu có tin hay không? “Bạn bè?” ZhouMi nhún vai. "Đúng rồi, ZhouMi, lập tức giúp mình tra một chút về người này hôm nay ở bệnh viện có chuyện gì." Vừa đi, Lay vừa giao phó. "Không thành vấn đề, một canh giờ sau mình sẽ kêu người đem tài liệu đi lên cho cậu." end chapter 84
|
Chapter 85. Two Moon, bãi tắm tư nhân, một người đàn ông lẳng lặng nằm trên ghế ở bãi cát phơi nắng. "Two Moon" được xây dựng từ nước biển xanh thẳm trong suốt, ở trong không chỉ có thể tận mắt thấy được cá cảnh nhiệt đới, san hô tươi chói mắt cùng với bờ cát trắng trong suốt, cây dừa Bà Sa xinh đẹp làm thành ngôi nhà lá có thể ở đây lắng nghe tiếng chim biển kêu to…Two Moon gồm nhiều gian phòng độc lập, mái nhà nghiêng, sinh thái nhà cỏ, dựa vào cốt thép và trụ tròn cố định trên mặt nước. Cách bờ biển khoảng 10 mét hai bên trái phải là những cầu gỗ nối liền đến bờ, có chút lãng mạn chính là không cần dùng cầu gỗ mà dùng thuyền đi qua. Có thể ở một nơi có bãi biển riêng như vậy không phải đơn giản chỉ cần có tiền mà làm được. Mặt trời mọc rồi lại lặn, thủy triều lên xuống, người đàn ông nằm trên ghế vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi bầu trời trên bãi biển đầy sao, cảnh đẹp, yên tĩnh ấm áp người đàn ông kia mới đứng lên. “Ông chủ, muốn dùng bữa sao?” Ông chủ bất động, bọn họ cũng không dám hỏi. Không sai, anh là Sehun. Tỉnh lại sau phẫu thuật, ông chủ thật bình tĩnh, thân thể cường tráng của người mau hồi phục lại được như trước, không tới một tháng người đã hoàn toàn khỏe lại, phát súng kia hình như không làm hại đến anh nhiều. Tất cả đều rất bình thường, bọn họ đều tin tưởng rằng, ông chủ như vậy không gì không làm được. Làm sao có thể vì một người mà gục xuống! Nhưng ông chủ sau khi nhận được cuộc điện thoại từ lão gia ngày hôm qua không nói một lời, đáp chuyên cơ tới đảo nhỏ này, không làm gì chỉ lẳng lặng nằm ở đây một ngày. Cho tới bây giờ cũng không có chuyện gì xảy ra. Ông chủ không nói bọn họ cũng không thể hỏi. Nhưng chuyện mới vừa rồi, lão gia lại từ Zurich gọi điện nói phu nhân có lời muốn nói với Sehun. Nhưng thấy vẻ mặt ông chủ không có gì bọn họ không biết phải làm sao cho đúng! Hai bên không thể chậm trễ. "Kris. . . . . ." Sehun đi vào phòng tiếp khách xa hoa, không hề ngồi vào trước bàn ăn, mà là đi tới trước tủ rượu rót cho mình một ly rượu. "Ông chủ. . . . . ." Kris theo ở phía sau cung kính nói, đi theo Sehun nhiều năm như vậy, tỉnh táo của Kris thậm chí ngay cả một nửa của Sehun cũng không có học được, Sehun nhất định nhìn ra Kris có chuyện rồi. Sau khi LuHan rời đi, Kris cũng trở lại bên Sehun, cùng Siwon hai người canh chừng bên ông chủ. “Không để cho ta nói lại lần thứ hai!” Uống một ngụm rượu, Sehun nhắm mắt lại lên tiếng nói. "Phu nhân điện tới yêu cầu cùng người chat webcam." Kris biết Kris không thể gạt được . Chỉ là, thấy Sehun hình như không muốn bị người ta quấy rầy, cho nên Kris một mực chờ Sehun. "Tất cả đi xuống đi." Không có trách cứ Kris, bởi vì anh thật sự không muốn nói chuyện với cha, mẹ của anh nhất định vì chuyện này mà tìm anh? Cho nên anh cũng không muốn nói, nhưng không thể không đối mặt với sự kiên trì của mẹ. Bởi vì, chỉ cần mẹ muốn làm điều gì, không cần mở miệng yêu cầu thì cha nhất định sẽ làm cho mẹ. Nếu như tối nay mẹ không nói chuyện được với anh vậy ngày mai mẹ nhất định sẽ xuất hiện trước mặt của anh. cha có năng lực này so với anh ai cũng hiểu rõ.
|
Sehun chưa từng bao giờ nghĩ đến, cha mẹ sẽ vì chuyện của người kia mà muốn truy cứu anh. Chỉ là tối hôm qua trong điện thoại cha chất vấn anh tại sao người kia lại đi? Chưa hết còn lớn tiếng mắng anh, nói anh đang phá hư kế hoạch! Không để cho cậu ấy đi thì có thể làm gì sao? Sự tồn tại của cậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh, ở lại chỉ sợ tính mạng anh sẽ không còn! Hơn nữa anh đã đối xử với cậu như vậy, cậu hận không thể giết được anh? Đêm hôm đó anh khẳng định trên mặt cậu là sự hung ác muốn lấy mạng anh, đáng tiếc là không có súng mà thôi. Thế nhưng anh lại buông xuống tất cả để cho cậu bắn một phát đạn, phát súng kia đi qua người anh, đã không còn ai nợ ai nữa rồi! Không cần thiết phải cùng nhau nữa! Nhưng anh không giải thích cho ai, cho dù là cha của mình thì sao? Như vậy thì tâm tình sao có thể bình tĩnh lại? Về phần kế hoạch của cha, anh không có hứng thú muốn hiểu, nếu như cha mẹ muốn nói kế hoạch ấy là chuyện hôn nhân thì anh không có lời nào để nói, cả đời này anh chưa hề nghĩ mình muốn cùng một người trải qua cuộc sống hôn nhân. Không cần thiết, thật không có! Cho nên anh lẳng lặng cúp điện thoại. Anh cho là anh sẽ không quan tâm tới bất cứ ai ở trước mặt anh dám nhắc đến người kia, mà thủ hạ của anh cũng chưa có ai dám nhắc đến cả. Nhưng cha anh lại nhắc đến cái tên đó, tim của anh đột nhiên trở nên phiền muộn. Đó là một cảm giác xa lạ. mãnh liệt khiến cho anh không bình tĩnh được. Cho nên anh đến nơi này, nơi người ta gọi là “thiên đường mất mát”, chỉ hi vọng Two Moon xinh đẹp có thể giúp anh khôi phục lại là Sehun của trước kia. Nhưng trên đời này, ước mơ nguyện vọng luôn tốt đẹp như vậy, hình như luôn có người không cam lòng để cho anh tốt hơn! Mẹ, mẹ muốn nói với con cái gì? Còn có thể nói cái gì sao? Để cái ly trong tay xuống, đưa tay ấn chốt mở tủ rượu ra, vách tường ba thước tự động mở ra. Có lúc, xa hoa cũng có đạo lí riêng của nó đấy! Zurich cảnh sắc, trước sau như một đều xinh đẹp. Đối mặt với người phụ nữ đang an tĩnh ngồi uống trà, hình như webcam vẫn chưa mở ra. "Mẹ, buổi trưa tốt!" Sehun chủ động lên tiếng nói. "Sehun? Thế nào lại lâu như vậy? Ăn tối rồi sao?" Bên này đã tối nhưng bên kia lại là ánh nắng chói chang, Bà Oh nghe được âm thanh của con trai vội để cái ly xuống, đối mặt nhìn con trai. Công nghệ hiện đại thật là tốt, có thể để cho những người cách nhau cả nữa địa cầu có thể vượt qua giới hạn về địa lý và thời gian mà xuất hiện trước mắt đối phương. “Mẹ không cần lo lắng cho con! Cha đâu?” Sehun nhìn bên kia phòng khách, cũng không có thấy bóng dáng của cha. “Cha con đến thư phòng có chút chuyện rồi! Sehun thân thể của con có tốt không? Không nên quá vất vả!”Bà Oh nhìn sắc mặt của con trai đã khôi phục như trước, lo lắng đã giảm xuống. Nhưng còn có một chuyện bà rất muốn hỏi rõ ràng. “Mẹ, con đã sớm khỏe lại rồi. Mẹ không phải chỉ tìm con để tán gẫu chứ?” Sehun rút ra một điếu xì gà liền đốt.
|