(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
"Cậu nói hay không nói!” Đây không phải là lời hỏi thăm mà là uy hiếp. "Ừ. . . . . .LuHan hôm nay tới bệnh viện kiểm tra, em ấy mang thai! Đã 18 tuần. Nhưng em ấy tính bỏ đứa bé! Không biết thân là cha của đứa bé, cậu có đồng ý làm phẫu thuật hay không?” Nhưng Lay chưa có đợi đến khi Sehun trả lời chắc chắn. Bởi vì đối phương đã cúp máy! Đây là tình huống gì? Lay bắt đầu có chút lo lắng. Sehun nếu quả thật không quan tâm LuHan , căn bản sẽ không chủ động gọi điện thoại cho Lay, nhưng Sehun nghe tin tức này lại không nói một lời đi cúp máy liền, đây là sao chứ?
…….. Trên đời này, chuyện khổ sở nhất là những chuyện mà ta có muốn cũng không thể lựa chọn. Nhưng cậu không thể không lựa chọn, bởi vì số mạng đã chọn cho cậu một con đường, cậu cũng chỉ là làm theo vận mệnh mà thôi. Ngồi ở trong quán cà phê an tĩnh, LuHan nhìn cơn mưa phùn trong suốt bên ngoài cửa trước mặt, thời tiết thật đúng là thất thường, vừa nãy còn có mặt trời, giờ bất chợt lại mưa, khiến những người không mang ô trở tay không kịp. Một đôi tình nhân trẻ tuổi không có mang theo ô, hai người núp dưới một cái áo khoác của bạn nam, vừa chạy vừa cười. Tuổi trẻ, thật tốt! Cậu cũng từng trẻ người non dạ như thế, nhưng việc đời thay đổi thời gian lùi xa, mái tóc dài, cái cúi đầu yếu ớt, tóc mai vẫn như cũ, cảnh vật mênh mông trong đôi mắt coi như là đau thương. "LuHan . . . . . ." "Anh XiuMin, có làm phiền đến công việc của anh không?” Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai tới, cậu hẹn anh ra ngoài. XiuMin ngồi xuống vị trí đối diện với cậu. "LuHan , không sao. Trong khoảng thời gian này em làm sao vậy? Giữa chúng ta thật không nên khách sáo như vậy! Lời nói của mẹ anh, em không nên để ý làm gì. Mẹ anh là mẹ anh, anh là anh.” XiuMin có kiên định không đổi trong lời nói của mình. Đúng vậy là kiên định. XiuMin chưa bao giờ kiên định như vậy, XiuMin chỉ muốn chăm sóc cậu mà thôi, chẳng lẽ không được sao? “Anh XiuMin, em hôm nay hẹn anh ra ngoài, có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.” Tay nắm thật chặt muỗng cà phê, lòng bàn tay LuHan đổ mồ hôi. Cậu rất xấu, cậu thật là xấu, vẫn muốn tốt cho người đàn ông đối xử tốt với cậu, nhưng cậu lại chỉ lợi dụng XiuMin. Cho nên hẹn XiuMin ra ngoài, bởi vì bên cạnh cậu không có người nào đáng tin cậy, cậu suy nghĩ hai ngày chỉ có thể nhờ XiuMin giúp cậu kí đơn đồng ý giãi phẫu. Cậu thật ích kỉ, rõ ràng không muốn tiếp nhận tình cảm của XiuMin nhưng lại lợi dụng điểm này để XiuMin giúp cậu! XiuMin thật sự là một người đàn ông tốt nhưng cậu không làm gì được cho XiuMin! "LuHan , em có chuyện gì cứ nói cho anh biết, anh rất vui. Thật rất vui! Về sau có chuyện gì cần anh giúp đỡ, cho anh biết đầu tiên có được không?” Giọng nam dịu dàng vang lên ở bên cạnh, đưa tay tới cầm lấy tay cậu. Ấm áp mà có lực, cậu nhìn một chút bàn tay của XiuMin, không nói gì, cũng không dám lập tức lấy ra. "Anh XiuMin, em. . . . . ."LuHan nhìn bộ mặt nhu tình của XiuMin, lo lắng trong lòng trở nên rõ ràng , có lẽ cậu không nên đẩy XiuMin vào khó khăn.
|
|
"LuHan , đem chuyện của em nói cho anh nghe có được không? Xin em cho anh một cơ hội để chăm sóc em, có thể làm cho em vui vẻ, cũng là tạo một cơ hội cho em hạnh phúc.” "Thật xin lỗi, anh XiuMin. Em không thể tiếp nhận! Thật xin lỗi. . . . . ." Thu hồi tay của mình, LuHan trong lòng đã quyết định không thể để cho XiuMin giúp đỡ. Bởi vì tình cảm của XiuMin cậu không có cách nào báo đáp. Cậu và XiuMin thật không thể nào! Cậu tự mình nghĩ biện pháp vậy! "LuHan , em không cần phải khẩn trương, là anh rất nóng vội rồi! Anh nên để cho em có nhiều hơn thời gian suy nghĩ." XiuMin cảm giác mình làm cho cậu sợ. Nhưng trong khoảng thời gian từ đó tới nay cậu luôn trốn tránh, không gặp XiuMin, làm cho lòng XiuMin càng không thể xác định. “Anh XiuMin, em còn có việc đi trước, thật xin lỗi, hại anh tới đây một chuyến.” LuHan trong lòng hỗn loạn, không muốn tiếp tục ở chung nữa, chỉ muốn nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi, chỉ muốn đến một nơi an tĩnh để cho chính mình suy nghĩ một chút. Sehun, tại sao, tôi vừa định muốn bắt đầu cuộc sống mới, anh lại như âm hồn không tiêu tan bám theo tôi? Tại sao? Đôi tay không tự chủ sờ cái bụng nhỏ, ý nghĩ khổ sở cậu chợt muốn khóc. "LuHan , không phải có chuyện muốn anh giúp một tay sao?" XiuMin kéo tay LuHan tay không để cho cậu đi. "Anh XiuMin, thật xin lỗi. Thân thể em bỗng nhiên không thoải mái, chuyện cũng không gấp, hôm nào chúng ta nói tiếp có được không?” LuHan không dám nhìn thẳng XiuMin, cậu vốn không phải là người hay nói dối. Cậu sợ sẽ bị vẻ mặt của mình bán đứng. "LuHan , anh đưa em trở về." Sắc mặt cậu tái nhợt khiến XiuMin không thể miễn cưỡng cậu nữa. "Không cần, em có thể tự mình trở về! Anh XiuMin, anh đi trước đi!" "LuHan , để anh đưa em về!" "Anh đưa đến đầu đường chung cư cũng được rồi.” Cự tuyệt sao đây? Một người đàn ông như vậy không đành lòng nói nặng lời. *** Có lúc, trong đời gặp lại, hẳn là bất đắc dĩ . Mưa đã tạnh, LuHan đứng ở ven đường lẳng lặng chờ XiuMin lấy xe từ bãi đậu ra. Sau cơn mưa gió nhẹ thổi mái tóc của cậu, tóc theo cơn gió nghịch ngợm vầng trán xinh đẹp của cậu, LuHan đưa tay phất sợi tóc, chỉ trong nháy mắt đó, chiếc xe thể thao màu đen xinh đẹp không phát ra âm thanh, im lặng dừng ở ven đường. Sau đó cậu không tin được mà trợn mắt há miệng lên, người đó cậu cho rằng đời này sẽ không gặp lại nữa, nhưng cứ như vậy mà ở trước mắt cậu. Cậu không ngờ đến, thật không ngờ rằng bọn họ lại gặp ở chỗ này…Không thể buông tay! Là tình cờ hay có chủ ý không quan trọng nữa. Chỉ là đến quá nhanh làm cho cậu không kịp ứng phó, chỉ có thể đứng sừng sững ở nơi đó không nhúc nhích, muốn hận đến tận xương tủy cái người đang từng bước từng bước tiến lại gần cậu. Nếu như cậu còn lí trí thì cậu sẽ lập tức quay đầu, nhưng không thể được! Một điểm hữu dụng cũng không có! Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, hai chân như đeo chì không cách nào xê dịch được.
|
Anh đang bước gần đến cậu chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén thâm trầm nhìn vào đôi mắt quen thuộc của cậu. Thời gian ngưng lại, thế giới biến mất. Rõ ràng khoảng cách của bọn họ chỉ là vài bước chân, nhưng trong mắt cậu bọn họ tựa như cách xa vạn dặm không thể chạm đến. Thân thể có gần hơn nữa thì như thế nào? Khoảng cách đó không thể kéo gần lại! Bọn họ sớm đã không còn quan hệ gì, đêm đó đã phủi sạch tất cả. Thuyền đi trên nước không dấu vết. "LuHan , thế nào? Lên xe chứ?" XiuMin lái xe ra ngoài nhìn thấy LuHan đứng ở nơi đó, bên cạnh cậu là một người đàn ông cao lớn. Khí chất như thế người ta không muốn chú ý cũng không được, không chỉ là XiuMin mà người qua đường cũng bị mê hoặc bởi Sehun. Thật sự là quá chói mắt, vóc người cao lớn, ngũ quan khắc sâu, nhất là cặp mắt đen lạnh nhạt kia, cả người tản ra phong thái đầy lạnh lẽo, còn không nói một lời, thậm chí ánh mắt cũng không rõ, lẳng lặng tỏa ra khí thế cường đại, làm cho người ta không tự chủ được muốn thuần phục ở dưới chân không dám động đậy tí nào. Người đàn ông đó cùng LuHan cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nói lời nào cũng không có bất luận hành động gì, nhưng người khác nhìn vào thì giống như một bức tranh xinh đẹp. LuHan, cùng người đàn ông này có quan hệ gì đây? "LuHan , em có quen người này không?" XiuMin gọi cũng không làm cho LuHan nghe thấy, nên anh xuống xe đi tới phía sau cậu nhẹ giọng hỏi. "Chúng tôi không quen. Anh XiuMin, thật xin lỗi đã để cho anh chờ lâu.” XiuMin đi đến rốt cuộc LuHan cũng thu hồi ánh mắt hốt hoảng của mình không biết làm sao, nhắm mắt, xoay người không có chút lưu luyến. Vốn là không nên gặp lại, tình cờ gặp thì sau đó nên tránh đi. Bọn họ vẫn là người xa lạ. “Không quen? LuHan , em thật đúng là khiến cho anh giật mình!" Tâm lạnh lẽo. Không quen? Anh trong cảm nhận của cậu chỉ là một người không quen biết? Sehun cười lạnh ra tiếng. Người này, quả nhiên có thể! Nghe được tên của mình từ trong miệng anh gọi ra,LuHan dừng một chút, chỉ là một chút mà thôi, sau đó kéo cửa xe XiuMin ra nhấc chân phải ngồi vào, âm thanh như ác mộng đó lần nữa vang lên làm chân cậu như đông cứng lại: “Thế nào? Có can đảm mang thai con anh, lại không có can đảm đối mặt với anh sao?” Lí trí trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất! Cậu không thể động đậy nữa, đôi môi cắn chặt rịn ra tia máu! Anh biết rồi, anh làm sao có thể biết? Người bị dọa sợ không chỉ có mình cậu, XiuMin sắc mặt cũng trắng bệch, người đàn ông này đang nói cái gì? LuHan có đứa bé của anh ta sao? Chẳng lẽ những năm LuHan biến mất là có liên quan đến người đàn ông này? Sehun đi tới trước mặt cậu, đưa tay ép buộc nâng mặt của cậu lên. Cảm giác bị áp bức cường đại, để cho cậu khôi phục lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt lạnh như hàn băng kia, không ngăn được tầm mắt bén nhọn, cậu cúi đầu. Vô dụng, thật vô dụng. Cậu đối với anh trừ hận còn cảm thấy sợ hãi!
|
Đúng vậy, người đàn ông như Sehun trên đời này có bao nhiêu người có thể ngăn cản ánh mắt của anh? Huống chi cậu cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà anh chỉ tùy tiện vân vê qua lại mà thôi. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cậu, đoạt lấy riêng tư của cậu? Anh không phải chính miệng nói để cho cậu tự do sao? Hiện tại là như thế nào? Chẳng lẽ vì đứa bé trong bụng cậu sao? Không thể nào! Bọn họ tách ra lâu như vậy, tại sao anh biết trong bụng cậu là đứa bé của anh? Anh tự tin quá rồi, Sehun! Trên đời này không phải chỉ có một mình anh là đàn ông! Nhưng anh không biết cậu đã thay đổi, không còn là LuHan trước kia đối mặt anh nữa, cậu muốn có dũng khí, muốn sống cuộc sống của mình, không muốn có bất kì liên hệ nào với anh.. Cậu cuối cùng không phải là một cậu trai không biết gì cả, không có ảo tưởng gì với người đàn ông cưỡng đoạt thân thể mình nữa, tiếng súng đi qua, cậu quyết tâm muốn cắt đứt với anh. “Thật xin lỗi, không phải con của anh” Cậu giương mắt nhìn về anh. Hơn nữa cậu không có ý định bỏ đứa bé, nhưng cái này không cần thiết phải nói với anh. Bởi vì mang thai cằm của cậu trở nên mượt mà, ngũ quan ngượng ngùng giờ trở nên thanh thuần, đầy ý vị kiều mỵ. Cậu như vậy lại khiến Sehun say đắm! “Em làm anh phải giật mình đó, không phải của anh? Không ngại anh làm lần nữa?” Đối thoại vô sĩ như vậy vang lên ở đường phố. Sehun lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, một hồi lâu, đôi môi nhàn nhạt nâng lên. Người này lần này gặp lại, thế nào lại không như trước nữa. "Sehun, tôi không có vô sỉ như anh! Lúc nào cũng có thể động dục được! Nếu như không có chuyện gì khác, xin buông tay, chúng tôi muốn đi.” Mạnh mẽ đè sợ hãi trong lòng xuống, LuHan tỉnh táo ra tiếng. Cậu không thể bị anh uy hiếp nữa, cũng không muốn cùng anh có bất kỳ tiếp xúc thân thể, cậu không muốn anh chạm vào cậu. "làm phiền anh buông tay cậu ấy ra được không? Nếu cậu ấy không muốn nói với anh vậy thì không nên miễn cưỡng cậu ấy.” Dám nói chuyện như vậy với Sehun không có nhiều người lắm, mà XiuMin có thể có dũng khí như thế thật đáng khen! Đáng tiếc dũng khí của cậu ta dùng không đúng chỗ. "XiuMin, đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, anh không có liên quan!” Sehun chỉ liếc mắt mà thôi hai hộ vệ cao to không biết từ đâu chui ra, ngăn cản XiuMin. "Anh . . . . . Các người muốn làm gì?" XiuMin không nghĩ tới người đàn ông này lại biết anh! Nhưng anh khẳng định không hề biết người đàn ông này, dù người đàn ông này chính là ông chủ của công ty XiuMin, nhưng anh chưa bao giờ tới công ty dò xét, XiuMin không biết cũng là chuyện bình thường. Càng làm cho XiuMin kinh ngạc hơn nữa không phải người đàn ông kêu mấy người này ngăn cản anh, anh có ngu cũng biết cái vật thô sáp bên hông là cái gì! Trời ạ, LuHan rốt cuộc là chọc phải người nào? Người đàn ông này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? "Câm miệng!" Sehun chỉ cần một cái ánh mắt thì có thể làm cho người ta phải im lặng nhưng hôm nay anh lại phải nói hơn một câu chứng minh anh đã không còn bình tĩnh.
|